Thần Vệ doanh đóng quân ngoài thành hai mươi dặm, hơn ba trăm binh sĩ ẩn nấp trong bóng tối, nếu không có thân binh dẫn đường, ngay cả Nhan Thanh cũng không thể lập tức tìm đến trại.
Vấn đề ôn dịch cấp bách, y tiếp nhận những binh sĩ còn lại của Thần Vệ doanh, cố gắng hướng về phía thôn Lưu gia càng nhanh càng tốt.
Móng ngựa khiến những bọt nước nhỏ bắn lên, Nhan Thanh hậu tri hậu giác nhớ tới, hôm nay đã là Cốc vũ rồi.
Thần Vệ doanh thuộc cấm quân, từ trước đến giờ ở dưới chân Thiên tử, bảo vệ Hoàng Thành, cũng coi là thân vệ của Thiên tử, về cơ bản đều phải là thế gia công tử hoặc đời sau tướng môn mới có thể gia nhập.
Lần này theo Giang Hiểu Hàn rời Kinh, ngoài Chỉ huy sứ Vệ Thâm, còn có một vị phó Chỉ huy sứ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, lúc này đang đi theo Nhan Thanh đến thôn Lưu gia.
Tâm tính thiếu niên đơn thuần, tính tình cũng hoạt bát hơn nhiều so với người lão luyện như Vệ Thâm, được nửa đường thì thúc ngựa tiến lên, đi song song với Nhan Thanh.
"Vị tiên sinh này." Tuy thiếu niên tỏ ra lễ nghi đầy đủ, nhưng vẻ tò mò lóe lên trong mắt lại không giấu được ai: "Ngài là bạn tốt của Giang đại nhân sao?"
Nhan Thanh cũng không am hiểu giao thiệp cùng thiếu niên, tính tình y từ trước đến giờ lạnh nhạt, chẳng mấy khi hàn huyên cùng người khác, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."
"Nhưng ta chưa từng gặp ngươi ở Kinh thành." Thiếu niên vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, líu ra líu ríu như chim sẻ nhỏ: "À, có thể là ngoại quan mà ta chưa từng gặp... Cũng không đúng, ngoại quan còn trẻ như ngươi rất hiếm thấy, ngươi là học sinh của Giang lão tiên sinh sao?"
Nhan Thanh có chút không chống đỡ nổi loại nhiệt tình này, chỉ có thể lắc đầu một cái: "Không phải."
Mưa to không hề có xu thế yếu bớt, nón rộng vành của thiếu niên bị gió thổi lật ra sau, có vẻ cậu ta cảm thấy phiền phức, tháo luôn nón xuống, lộ ra vầng trán rộng.
Cậu ta chẳng mấy để ý, lau nước trên mặt, lại quay sang cười với Nhan Thanh: "Vậy ngươi hẳn là bạn trên giang hồ của hắn rồi."
Đường nét trên khuôn mặt thiếu niên đều rất sắc sảo, cả người rất có tinh thần, còn nhỏ tuổi nhưng đã có thể nhìn ra mấy phần anh tuấn tiêu sái ngày sau.
"Tiên sinh hẳn là một người rất tốt." Thiếu niên tùy ý kéo dây cương, giọng của cậu ta như bị nhấn chìm trong tiếng gió, nhưng mà người nói lại không cảm thấy gì, cứ phải lôi kéo trò chuyện với Nhan Thanh bằng được: "Ta biết hắn nhiều năm như vậy, đã lâu rồi không nghe nói hắn có bạn bè gì."
Bất kể là thiếu niên thật sự ngây thơ, hay là trong lúc nói chuyện cố ý nhắc đến Giang Hiểu Hàn, Nhan Thanh đều chỉ có thể làm bộ không nghe thấy.
"À, đúng rồi, quên không tự giới thiệu, thực sự thất lễ." Thiếu niên như là mới nhớ ra chuyện này, có chút xin lỗi mím môi, lớn tiếng nói: "Ta họ Tạ, Tạ Giác."
Nhan Thanh rốt cục có phản ứng, y nghiêng đầu liếc qua thiếu niên, lại quay đầu tiếp tục nhìn thẳng phía trước.
Trong Kinh, "Tạ phủ" có thể xưng là thế gia chỉ có một nhà. Nhan Thanh từng nghe Giang Hiểu Hàn kể về Tạ Lưu Y, cũng biết ngọn nguồn hai nhà Tạ Giang. Nhưng y không ngờ, nhanh như vậy đã có thể gặp được người nhà họ Tạ trong truyền thuyết.
Từ trận chiến ở Tuấn thành, Tạ Lưu Y chiến công hiển hách, được phong làm Binh mã Đại nguyên soái. Con gái của ông đương nhiên cũng được phong tước, tay cầm thanh danh vang dội của Tạ gia quân, đời đời đóng giữ ở Bắc Cương, tính đến hôm nay, đã qua ba đời.
Bắc Cương cách Côn Luân không xa, lúc còn ở Côn Luân, Nhan Thanh thường xuyên nghe danh Tạ gia quân. Hiện nay, quân công trên người thống soái Tạ gia quân, Tạ Vĩnh Minh cũng không hề kém Tạ Lưu Y, cho nên sau khi Tạ Lưu Y bỏ mình, không những không bị giáng cấp, Tạ Vĩnh Minh còn được phong làm Nhất phẩm Hộ quốc công.
Nhưng con cháu Tạ gia đều nhận chức trong Tạ gia quân, vì sao ở đây lại có một người họ Tạ?
Nhan Thanh hỏi: "Ngươi là con trai của Tạ Vĩnh Minh?"
"Đúng rồi." Tạ Giác toét miệng cười, một bên má hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, tự nhiên lại như giảm đi vài tuổi, trông chắc khác gì một đứa nhỏ chưa lớn: "Ngươi cũng từng nghe đến cha ta sao?"
Nhan Thanh gật đầu: "Ừ."
"Đến cả chuyện này mà Giang Hiểu Hàn cũng nói." Thiếu niên cười cười: "Xem ra hắn thật sự yêu mến ngươi."
Thiếu niên ăn nói vô tư, Nhan Thanh lại bị hai tiếng "yêu mến" này khều nhẹ trong lòng. Tâm tư y từ nãy vẫn luôn đặt trên thôn Lưu gia, Tạ Giác nói đến chuyện này, mới không thể khống chế mà nhớ tới Giang Hiểu Hàn.
Cái tên ấy quẩn quanh nơi đầu lưỡi, rồi nhanh chóng lấp đầy lòng y. Tính ra thì, hai người họ cũng chỉ mới quen nhau có mười mấy ngày, không hiểu sao lại có cảm giác như đã thân quen cả nửa đời người.
Lúc này Nhan Thanh mới phát hiện, cảm giác thất vọng của y bắt nguồn từ nơi nào ___ thanh niên đẹp đẽ, cẩm y phong lưu đã không còn trong tầm mắt của y nữa. Bên cạnh y trống rỗng, chỉ có một dây bạch ngọc treo kiếm bị gió mưa dội ướt, tội nghiệp dính trên chuôi kiếm.
Tay y siết lại trong vô thức, tuấn mã dưới thân bị dây cương kéo đau, hung hăng hất đầu, suýt chút nữa đã dọa sợ ngựa của Tạ Giác đi bên cạnh.
"Tiên sinh!" Tạ Giác sợ y không quen cưỡi ngựa, vội vàng kéo dây cương giúp y rồi gầm nhẹ một tiếng.
Quân mã nhận ra giọng cậu ta, không dám làm loạn, giận dữ hí một tiếng dài.
Ồn ào một trận như thế, tốc độ đi đương nhiên cũng chậm đi. Nhan Thanh hồi thần, thấp giọng cảm ơn Tạ Giác.
"Này có là gì." Tạ Giác kéo dây cương, nhẹ đá vào bụng ngựa để thúc ngựa đi về trước: "Trong lúc huấn luyện quân mã, thường xuyên có người tặng liệt mã không nghe lời, là chuyện thường mà thôi."
"Minh Viễn coi trọng tiên sinh như vậy, ta đương nhiên phải giúp hắn chăm sóc tiên sinh." Tạ Giác tuổi còn nhỏ, còn chưa biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, nói khoác không biết ngượng: "Tiên sinh không cần câu nệ, sau này có chuyện gì, cứ tìm ta là được."
Nhan Thanh chỉ cho là cậu ta đang nói lời khách khí, thứ y để ý lại là một cái tên từ miệng đối phương: "Minh Viễn?"
"À, là tự của Giang Hiểu Hàn. Ngày sáng tỏ, viễn trong cao xa. Là vào năm nhận chức quan, Bệ hạ chọn cho hắn." Tạ Giác kỳ quái hỏi: "Hắn vẫn chưa nói cho tiên sinh sao?"
Nhan Thanh im lặng không lên tiếng, từ trước đến nay, y đều không sau lưng dò xét việc tư của người khác. Lại sờ lên dây treo kiếm, cố gắng dời sự chú ý khỏi Giang Hiểu Hàn.
"Ngươi là người nhà họ Tạ, vì sao không gia nhập Tạ gia quân?" Nhan Thanh hỏi.
"Trong Tạ gia quân có đại ca ta." Thiếu niên cười, lộ ra hàm răng trắng đều: "Đại ca Tạ Du của ta đang ở Bắc Cương cùng phụ thân."
Cậu ta không hề có chút cảnh giác nào khi mới gặp Nhan Thanh lần đầu, còn giải thích cặn kẽ cho y nghe: "Cha ta thì không cần nói, trên ta còn có một đại tỷ tỷ, đã sớm lập gia đình, gả cho một Phó tướng trong quân của cha, hiện nay đang ở Biên thành. Đại ca Tạ Du từ nhỏ đã theo cha chinh chiến, giờ đang ở Bắc Cương."
"Ta là người nhỏ nhất trong nhà, tổ mẫu và mẫu thân thương ta, bèn nhờ Thánh thượng khai ân, sắp xếp cho ta tham gia cấm quân trong Kinh, không cần ra trận gϊếŧ địch cũng có thể lập quân công."
"Sao nào?" Tạ Giác híp mắt cười: "Ta rất may mắn phải không?"
Nhan Thanh không đáp lại.
Con nhà tướng không đi rong ruổi nơi chiến trường, trái lại bị giam trong Kinh, làm một chức Phó chỉ huy cấm quân, nhìn thì như được vô hạn nuông chiều, nhưng sau đó lại là kiêng kỵ và tính toán của Thiên tử.
Tạ Giác vẫn cười rất vui vẻ, dáng dấp không buồn không lo này không khỏi khiến Nhan Thanh tặc lưỡi.
___ Bị chiều hỏng rồi.
Nhưng chuyện này đối với Tạ Giác mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Tạ gia bất đắc dĩ buông tha một đứa nhỏ trong nhà, đặt cậu nhóc tại nơi gấm vóc mà nuôi lớn, khiến cậu ta có thể lớn lên mà không buồn không lo, trong lòng chỉ có Quân vương. Ngày ngày sống dưới mí mắt Thiên tử, để vị Bệ hạ cao cao tại thượng kia nắm bắt một tiểu công tử không rành thế sự, cũng nắm bắt một mạng của Tạ thị.
Chỉ khi Thiên tử bớt đề phòng, Tạ gia mới có thể không cần lo mà giúp Đại Sở vượt mọi chông gai___đây là giao dịch khi ấy giữa Tạ gia và Đế vương.
Còn về Tạ Giác, cậu ta chưa từng nếm trải tư vị khi rong ruổi chiến trường, đương nhiên cũng sẽ không ước ao.
Nhưng Nhan Thanh vẫn thổn thức. Từ xưa đến nay, Đế vương đa nghi, Giang Hiểu Hàn ngày ngày làm bạn bên Quân, không biết liệu có những thời điểm thân bất do kỷ như vậy không.
Rộng lượng giỏi giang, sáng suốt, có tầm nhìn xa, Minh Viễn ___ Nhan Thanh không biết lúc chọn tên này cho Giang Hiểu Hàn, vị Bệ hạ nơi Kinh thành kia có suy nghĩ gì, nhưng y luôn cảm thấy, Giang Hiểu Hàn hẳn sẽ không yêu thích cái tự này.
Y quay đầu, mới phát hiện thành Bình Giang đã cách rất xa, gạch xanh ngói đen thấp thoáng trong màn mưa, như một nét mực trên giấy bị ngấm nước, chỉ phác họa ra hình dáng mờ ảo. Những người trong thành, rồi cũng chỉ là một hạt bụi giữa non nước này.