[Giao thừa phiên ngoại] Lại là một năm xuân.
Sùng Hoa năm thứ hai, giao thừa.
Giao thừa là ngày quan trọng, từ sáng sớm ngày ba mươi, Giang phủ đã trở nên bận rộn. Đồ Tết đã được chuẩn bị từ trước, thường thì ngày hai tám đã bắt đầu ban thưởng cho người trong phủ, nhưng mãi đến ngày ba mươi, mọi người mới đổi quần áo mới. Phòng bếp lớn nhỏ nổi lửa từ sáng sớm, bận bịu khôn cùng, vô cùng có sức sống.
Đây là lần đầu tiên Nhan Thanh trải qua lễ Tết cùng mọi người, sáng sớm đã bị Tiểu Giang Lăng cầm kẹo hồ lô chạy ra chặn trong sân, nói muốn Nhan Thanh đi đập băng đăng cùng cô bé.
Băng đăng này là do Giang Hiểu Hàn chuẩn bị cho hai đứa nhỏ trong phủ từ mấy ngày trước. Hắn tìm thợ thủ công lành nghề, theo sở thích của Giang Lăng mà làm hình Hằng Nga lên cung trăng. Nếu chỉ vậy cũng thôi đi, nhưng thợ điêu khắc này làm xong đèn, không biết dùng cách gì mà quét được một lớp đường lên đèn, lại đặt vào trong một cái l*иg đặc biệt, bên ngoài đèn còn có ba, bốn tầng băng.
Lớp băng bên ngoài long lanh lóng lánh, băng đăng hình cầu ở bên trong, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Nghe nói lớp vỏ băng này mỏng như cánh ve, trước đó đã được tách bằng dao trước, chỉ cần nhẹ chạm vào phần đỉnh, vỏ băng sẽ như cánh sen mà tỏa ra, rơi xuống đất mới vỡ. Trong mô hình Hằng Nga trên cung trăng có thắp đèn, ánh lửa dịu hắt lên thành đèn, phải sau một đêm mới tan hết.
Phải vào đêm ba mươi mới có thể đập băng đăng, nhưng Giang Hiểu Hàn đã đi trêu mấy đứa nhỏ từ tối hôm trước. Hắn ôm Giang Lăng, giải thích này kia cho cô bé một hồi, mãi cho đến khi câu cho lòng cô bé ngứa ngáy mới cười ha ha, để cô bé chạy đi.
Giang đại nhân đi thăm quan một vòng Côn Luân, cũng không biết có dính được chút khí chất nào không, nhưng khỏe lại rồi thì càng không có bộ dạng trưởng bối, lại thêm đã nửa năm không gặp Giang Lăng, cho nên cứ có dịp là lại đi trêu con gái. Nhan Thanh bị hai cho con ồn ào cũng hết cách, chỉ có thể phạt mỗi người chép hai lần Tam Tự kinh, vất vả mãi mới được yên tĩnh.
Ngày hôm sau là giao thừa, Giang Hiểu Hàn phải tiến cung để tham gia nghi thức trừ ma trừ tà. Giang Lăng nhìn qua khe cửa hồi lâu, xác định Giang Hiểu Hàn thực sự đi rồi, mới đi tìm Nhan Thanh làm nũng.
Cô bé con được Giang Hiểu Hàn chiều lên tận trời, lại ngoan ngoãn nhanh nhẹn, làm nũng một hồi, thực sự khiến người ta khó chống đống. Mà chính Giang đại nhân trước khi ra ngoài sáng nay dường như cũng dự liệu được tình cảnh này, còn cười híp mắt dặn dò Nhan Thanh, nói đèn này chỉ có một cái như vậy, phải chờ tối đến, khi mọi người tập trung đông đủ mới có thể đập.
"Cha____" Tiểu Giang Lăng bi bô níu tay áo Nhan Thanh, nhón chân nhét kẹo hồ lô vào tay y: "Cha ăn cái này nè."
Cô bé là một cao thủ trong lĩnh vực bày vẻ dễ thương, bụng nghĩ gì đều viết hết lên mặt, nhưng lại không nói, chỉ giang tay nhào vào lòng Nhan Thanh, chớp chớp mắt, tội nghiệp đến tê lòng người.
Thật không hổ là con gái Giang Hiểu Hàn, nói là thân sinh chắc cũng có người tin.
Nhan Thanh ngồi xổm xuống, khó xử xoa đầu nhỏ của cô bé.
Giang đại nhân tự mình gây họa rồi lại không khắc phục hệ quả, thoải mái tiến cung dự tiệc. Hắn ở Côn Luân dưỡng thương hơn nửa năm, mới vừa hồi Kinh mấy tháng trước. Quan chức trong Kinh nhiều tính toán, thấy Giang Hiểu Hàn sắp được đón về Nội Các, chẳng mấy ngày nữa lại thành Đế sư, liền biết địa vị trọng thần tâm phúc của hắn vẫn chưa đổ, bèn nhân dịp giao thừa, tìm cơ hội thật thật giả giả hàn huyên. Tuy đó chỉ là những câu khách sáo tầm thường, nhưng người đến rất nhiều, tóm lại là phiền nhiễu.
May mà Ninh Diễn cho Ninh Hoài Cẩn giúp hắn giải vây, nói là đã lâu không gặp hắn, muốn để hắn đến thượng thư phòng, hắn rốt cục mới xem như được nhàn rỗi trong chốc lát.
Giang Hiểu Hàn tiến cung vào giờ thìn (7-9h sáng), giờ tỵ ba khắc (9-11h sáng), nghi thức trừ tà ma mới kết thúc. Cảnh Trạm tuổi còn nhỏ, vẫn chưa thể làm được những việc chính, cho nên lần này cũng không thể chủ trì tế điển, chỉ nghiêm mặt đứng đó tượng trưng, nghi thức vừa kết thúc đã lẳng lặng lui ra, quẹo trái quẹo phải, đi đến đứng bên người Giang Hiểu Hàn.
Hai vị "trọng thần" của Giang phủ đứng ở một góc đại điện... thì thầm to nhỏ.
"Cha nuôi, A Lăng nhất định sẽ xin sư phụ đập đèn." Cảnh Trạm khẳng định: "Trẻ con khó kiềm chế bản thân, ngài trêu con bé làm gì."
"Ta biết." Giang đại nhân phủi phủi chỗ bụi không tồn tại trên tay áo, ý vị sâu xa nói: "Sư phụ con tính tình như băng tuyết, nhìn qua có chút không hạ phàm. Tìm chút việc vui cho em ấy, để em ấy lĩnh hội niềm vui gia đình của phàm nhân."
Cảnh Trạm: "..."
Nói bậy, ngài đây chính là muốn nhìn thấy bộ dáng luống cuống phàn nàn của sư phụ, Cảnh Trạm oán thầm.
Ninh Diễn đăng cơ vào tháng mười một, tính ra thì cũng mới lên ngôi được hơn một năm, vẫn còn phải chịu tang, cho nên miễn lễ Vạn thọ năm nay, cũng không có tiệc Đại Khánh đêm giao thừa, chỉ để trọng thần thân cận cùng nhau ăn một bữa ngọ yến rồi coi như tan tiệc.
Qua buổi trưa, sau khi chào Ninh Diễn, Giang Hiểu Hàn mới dẫn Cảnh Trạm hồi phủ.
Nội viện Giang phủ đã treo đèn l*иg đỏ, xe ngựa của Giang Hiểu Hàn còn chưa dừng hẳn, hắn đã nghe thấy tiếng chạy bình bịch của Giang Lăng.
Trên bậc cửa còn có vụn giấy đỏ do trẻ con bắn pháo để lại, Giang Hiểu Hàn vịn tay Giang Mặc xuống xe, nhìn cửa phủ, có chút xúc động. Trước đây, Giang phủ chịu tang đến mấy năm, mà dịp giao thừa nào Giang Hiểu Hàn cũng cần tiến cung chúc mừng, không biết đã bao lâu rồi không náo nhiệt thế này.
Tiểu Giang Lăng vừa nghe tin, không chờ Giang Hiểu Hàn vào cửa đã vui mừng chạy ra đón người.
"Phụ thân!"
"Ôi." Giang Hiểu Hàn cười híp mắt giang tay, khom lưng, thuận thế ôm lấy Giang Lăng, bế bổng cô bé lên. Hắn nâng nâng cô bé một chút, hỏi: "Có phải A Lăng cao lên không?"
Đứa nhỏ vừa nghe câu này đã vui đến không xong, cười thấy răng không thấy mắt, giơ tay lên đầu so một khoảng cách, nói: "Con cao rồi! Cha nói, vì luyện võ nên có thể lớn nhanh hơn các bạn khác một chút."
Ánh mắt Giang Hiểu Hàn hơi dừng lại ở thanh đoản kiếm trong tay cô bé, hiểu ra mà cười cười ___ không ngờ cô bé tới đây là để khoe khoang.
Kiếm này tên Hi Vi kiếm (tia nắng mai), Giang Hiểu Hàn từng thấy, là đồ Nhan Thanh mang đi từ Côn Luân. Kiếm này có một đôi mẫu tử, trên tay Giang Lăng lúc này là tử kiếm. Đôi kiếm này cũng như chính tên gọi của nó, tinh xảo bất phàm, mũi kiếm bén mà dẻo, điều kỳ lạ nhất chính là thân kiếm dường như tỏa ra ánh sáng xanh ngọc dưới ánh sáng, nom vô cùng đẹp đẽ.
Nhan Thanh mang thứ này đến Kinh thành, nói là vừa lúc Giang Lăng đang học kiếm, đôi kiếm này để cô bé dùng từ nhỏ đến lớn là vừa vặn, coi như là quà đêm giao thừa.
Vật này vốn là quà tặng sau khi chúc Tết, bây giờ lại đã ở trong tay Giang Lăng, e là Nhan Thanh bị Giang Lăng cuốn đến hết cách, mới bất đắc dĩ lấy ra thứ này để dỗ cô bé.
Cảnh Trạm theo sau Giang Hiểu Hàn xuống xe, thấy thế thì bất đắc dĩ thở dài.
Trong lúc nói chuyện, Nhan Thanh đã từ trong phủ đi ra.
"Về rồi à?" Nhan Thanh dịu giọng hỏi.
"Bệ hạ còn đang trong kỳ chịu tang, tối nay không có dạ yến, nghi lễ chúc mừng ngày mai cũng giản lược bớt." Giang Hiểu Hàn cười, đặt Giang Lăng xuống, ra hiệu Cảnh Trạm dẫn em gái vào nhà trước, còn mình thì đi đến bên Nhan Thanh, nói: "Chúng ta có thể trải qua một năm yên bình."
"Vậy thì tốt." Nhan Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Y không đủ kiên nhẫn để ứng đối với những qua lại xã giao kia, nếu Giang Hiểu Hàn không cần ra ngoài, đối với y mà nói, là chuyện không thể tốt hơn.
Vào dịp giao thừa này, hạ nhân Giang phủ nhiều ít gì cũng sẽ chọn đồ màu sắc sặc sỡ cho vui vẻ, Giang Lăng cũng mặc một thân đỏ, chỉ có Nhan Thanh vẫn mặc áo ngoài màu nhạt, nhìn có chút mộc mạc.
"Nhưng mà, sao A Thanh lại mặc thế này?" Giang Hiểu Hàn biết rõ còn hỏi: "Giang Mặc không chuẩn bị cho em đồ mới sao? Thực sự là càng ngày càng không được việc."
"Không phải, đây là đồ mới." Nhan Thanh ngẩn người, cúi đầu nhìn qua y phục của mình, không phát hiện có gì không đúng, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Giang Hiểu Hàn híp mắt ngắm nghía y một lúc mới nói: "Đẹp thì đúng là đẹp thật, chỉ là quá đơn điệu... Giao thừa mà, không sặc sỡ chút thì không được."
Nói rồi, hắn cúi đầu nhìn quanh thân mình, cuối cùng cởi một miếng ngọc buộc dây đỏ bên hông, không nói gì mà thắt lên đai lưng Nhan Thanh.
"Này ___" Nhan Thanh muốn tránh theo bản năng, Giang đại nhân theo sát, ngón tay nhanh nhẹn, chỉ chớp mắt đã thực hiện được ý xấu.
Sợi dây đỏ quấn quanh miếng ngọc tinh xảo, tua đỏ rũ xuống, thành chút màu sắc rực rỡ duy nhất trên người Nhan Thanh.
"Được rồi." Giang Hiểu Hàn cười híp mắt, dắt tay Nhan Thanh, mềm giọng nói: "Ăn Tết mà."
Trao đổi đồ trang sức thϊếp thân là chuyện thân mật cỡ nào chứ, huống hồ lại còn là lúc ở trước mặt mọi người. Nhan Thanh cụp mắt theo bản năng, bị sắc đỏ dao động một chút.
___ ngay cả hai bên tai y cũng đỏ.
Giang Hiểu Hàn cười không nói, dẫn y vào trong phủ, thuận miệng nói sang chuyện khác: "Không phải định sau khi chúc Tết mới đưa kiếm cho con bé sao? Bây giờ tặng rồi, lúc mừng tuổi phải đưa gì bây giờ?"
Hắn không nói chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới, Nhan Thanh lại nhớ việc hắn trêu ra chuyện rồi phủi tay bỏ đi, bèn nghiêng đầu bực mình nhìn hắn.
Tiếc là cái nhìn này của Nhan công tử lại chẳng hề có lực sát thương, Giang đại nhân nhận hết, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì.
Nhan Thanh ở cùng hắn không phải ngày một ngày hai, thấy thế bèn dứt khoát nói: "Tiền mừng tuổi huynh cho."
Giang Hiểu Hàn nghe vậy thì cao giọng cười, rõ là mình bị thiệt, mà sự vui vẻ trên khuôn mặt lại không hề giảm, liên thanh chịu thua: "Được được được, ta cho, ta cho."
Vào ngày giao thừa, theo tập tục, khi mọi thành viên đã về nhà rồi thì cần phong môn, theo dân gian nói là dán câu đối. Việc này vốn là để Giang Mặc đi làm, ai ngờ hôm nay Giang đại nhân lại nổi hứng, muốn đủ vẻ "chủ gia đình", cho nên tự mình làm.
Giang Hiểu Hàn về nội viện thay sang thường phục, dưới ánh mắt sáng quắc của Nhan Thanh mà tự giác khoác thêm áo choàng, rồi mới dẫn theo hai đứa nhỏ đi dán câu đối.
Ngoài cổng lớn có hạ nhân lo, không cần bọn họ bận tâm, chỉ cần dán lên cửa chủ viện là được.
Câu đối cho cửa chủ viện là do tự tay Nhan Thanh viết sáng nay, giấy đỏ chữ đen, viền ngoài là màu vàng. So với chữ của Giang Hiểu Hàn, chữ của Nhan Thanh ít đi mấy phần sắc bén, lại thêm chút tiêu sái, dán ở nội viện là vừa hợp.
Giang Lăng và Cảnh Trạm mỗi người đứng một bên Giang Hiểu Hàn, một người nâng câu đối, một người bưng bát hồ dán, mắt trông mong, ngẩng đầu nhìn phụ thân làm việc.
Nhan Thanh đứng phía sau bọn họ, vừa cười vừa chỉ vị trí cho Giang Hiểu Hàn.
"Lệch rồi." Nhan Thanh nói: "Sang trái một chút."
Giang Hiểu Hàn nghe lời làm theo.
"A___" Nhan Thanh nói: "Hình như phải dịch sang phải lại một chút."
Cứ vậy mấy lần, cuối cùng Giang Hiểu Hàn cũng nhận ra. Hắn vỗ câu đối lên tường, quay đầu cười: "A Thanh học xấu, lại biết bắt nạt người rồi."
"Nào có." Nhan Thanh đàng hoàng nói: "Vừa nãy đúng là bị nghiêng thật."
Hai đứa nhỏ bụm miệng cười ha ha.
Giang đại nhân không cần người đỡ, nhảy xuống khỏi thang, sải bước đến bên người Nhan Thanh, rất có vẻ muốn "tính sổ".
Đáng tiếc, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Giang Mặc cắt đứt.
"Công tử." Giang Mặc nói: "Quà mừng năm mới của Tạ phủ đến."
Tạ phủ ___ chính là từ Tạ Giác, Giang Hiểu Hàn và Nhan Thanh liếc mắt nhìn nhau, tạm thời bỏ qua tâm tư chơi đùa. Giang Hiểu Hàn giao chữ Phúc còn lại cho Cảnh Trạm, để cậu bé và Giang Lăng dán cùng nhau, sau đó cùng Nhan Thanh đi đến tiền viện.
Ngày Ninh Diễn lên ngôi, Tạ Giác tự xin cho mình tới trấn thủ biên cương ba năm, năm nay vẫn còn ở biên cương, chưa hồi Kinh.
"Ta nhớ là Trình Nguyên đã tới Tạ gia quân làm quân y?" Nhan Thanh sóng vai đi cùng Giang Hiểu Hàn, mở miệng hỏi.
"Đúng là có chuyện như vậy." Giang Hiểu Hàn cười cười: "Tiểu Tạ Giác vẫn còn có phúc khí."
Vừa nói chuyện vừa đi đến tiền viện, năm rương gỗ lớn đã được mang vào. Lễ vật từ phủ đệ thân cận đưa tới đều được Giang Hiểu Hàn tự tay mở, nhóm hạ nhân không dám làm bừa.
Giang Hiểu Hàn chọn một rương, ra hiệu Giang Mặc mở ra, phát hiện bên trong đựng chật ních quà quê, đều là những đồ ở vùng biên cương.
"Mở ra hết đi." Giang Hiểu Hàn nói.
Trong mấy rương này, có hai rương đều là đặc sản ở biên cương, còn có một hòm dược liệu, một hòm đồ chơi cho hai đứa nhỏ. Hòm cuối cùng là dành riêng cho Nhan Thanh và Giang Hiểu Hàn, trên cùng là hai cái áo choàng lông rất tốt, nghe nói là từ lông thú Tạ Giác tự tay săn được lúc rảnh rỗi, Nhan Thanh lật xem qua, phát hiện đồ trong rương đều đi thành đôi.
Đồ tuy không quý, nhưng thắng ở tấm lòng. Đủ để biểu lộ thân cận, cũng không khiến người bắt nhược điểm kết bè kết cánh, quả là có tiến bộ.
"Trình Nguyên rất có năng lực." Nhan Thanh nói.
Quả là vậy." Giang Hiểu Hàn giơ tay, ra hiệu hạ nhân mang đồ vào kho, nói tiếp: "Tuổi Trình Nguyên không lớn, tâm lại không hề nhỏ... Ở cùng với Tạ Giác cũng là thích hợp."
"Tạ gia chỉ còn lại một mình hắn, ta còn tưởng huynh sẽ khuyên hắn lưu hương hỏa, không ngờ huynh lại tán thành như vậy." Nhan Thanh nói.
"Người sống cả đời, nếu như có thể vui vẻ thoải mái, bình an đến cuối đời, vậy coi như là đại phúc khí." Giang Hiểu Hàn cười: "Tạ Giác có thể sống, còn sống rất thoải mái, như vậy đã đủ để Tạ Vĩnh Minh vui mừng rồi... Còn về một, hai phần không như ý, cứ coi như không thấy đi."
Giang đại nhân nói gì cũng có lý, chuyện không chính đáng cũng có thể nói thành văn hoa.
Qua giờ mùi (13-15h), không có ai tới cửa nữa. Giang Hiểu Hàn thư giãn nghỉ ngơi, đến khi Giang Mặc gọi hắn thì trời đã gần tối đen.
Đèn trong Giang phủ đã thắp sáng hết, ngoài Kinh thành bắt đầu có ánh pháo hoa trên trời. Giang Hiểu Hàn khoác thêm áo, dùng khăn mặt ấm lau mặt cho tỉnh, sửa soạn cho chỉnh tề rồi ra ngoài.
Nhan Thanh đang ngồi trong sân, xung quanh có chậu than và giấy cắt hoa trang trí cửa sổ cho Giang Lăng. Tay cầm kiếm của y vừa ổn định lại vừa chuẩn xác, không hề sai lệch, giấy cắt hoa cũng rất ra hình ra dạng. Trên bàn đá là vài tờ đã được cắt xong, khéo léo mà đáng yêu.
Giang Hiểu Hàn nghiêng người nhìn, phát hiện trong đó có một tờ hình kẹo hồ lô.
Hắn dở khóc dở cười, bước đến cắt đứt hành vi "nô dịch" của Giang Lăng.
"Được rồi, con bé muốn gì em liền cho đó, so với ta còn dễ mềm lòng hơn." Giang Hiểu Hàn lấy kéo trong tay y, nói: "Nhân lúc đồ ban thưởng còn chưa tới, đi cùng ta tới một nơi."
"Đi đâu?" Nhan Thanh hỏi vậy nhưng đã đứng lên đi theo Giang Hiểu Hàn.
"Đi... Ừm, đến từ đường thắp nén hương." Giang Hiểu Hàn đáp.
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Giang Hiểu Hàn hơi động, tựa hồ muốn né tránh theo bản năng, nhưng rồi lại lập tức nhìn trở về. Nếu không phải Nhan Thanh hiểu rõ hắn, còn tưởng hắn thực sự hùng hồn như thế.
Nhan Thanh cười cười, đang muốn đáp lời, Giang Lăng lại không biết bị chọc vào chỗ nào, nhảy vụt từ băng ghế xuống, ôm lấy chân Giang Hiểu Hàn.
"Phụ thân đừng đi." Giang Lăng cuống lên: "Phụ thân đừng tự đánh mình mà."
Giang Lăng tuổi còn nhỏ, ấn tượng duy nhất đối với từ đường không được tốt cho lắm.
Giang Hiểu Hàn: "..."
Nhan Thanh hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Giang Hiểu Hàn.
"... Khụ." Giang đại nhân che miệng, vội ho một tiếng, cấp tốc gỡ Giang Lăng khỏi đùi mình, nói: "Ta..."
"Huynh làm chuyện đại nghịch bất đạo gì," Nhan Thanh hỏi: "Mà phải đến từ đường chịu đòn?'
Bình thường, Nhan Thanh quả đúng là dễ nói chuyện, nhưng những lúc như thế này, ngay cả Giang Hiểu Hàn cũng không dám mở miệng gạt y.
Giang Hiểu Hàn là gia chủ dòng chính, nếu không làm ra đại sự hay chuyện loạn thần tặc tử gì, làm sao đến mức đến từ đường chịu đòn? Nhan Thanh cau mày, liếc nhìn Giang Lăng.
Chuyện này Nhan Thanh không biết, vậy Cảnh Trạm cũng không rõ. Từ khi y gặp lại Giang Hiểu Hàn, hai người dường như luôn ăn ngủ cùng chỗ, nếu nói về thời điểm y không biết rõ ___
Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, y hơi sững người: "Không phải là huynh..."
Nhan Thanh là người nhanh nhạy, Giang Hiểu Hàn thấy y đã đoán được, cũng không nói gì nữa, chỉ cười với y rồi dẫn y theo mình.
Đêm giao thừa, phải đến từ đường cúng tổ tiên, từ sớm đã có hạ nhân chuẩn bị đầy đủ hương và lễ. Giang Hiểu Hàn cùng Nhan Thanh đến trước bài vị của liệt tổ liệt tông Giang gia dâng hương rồi cung kính ba quỳ chín lạy.
Giang Hiểu Hàn biết Nhan Thanh trên không lạy trời, dưới không quỳ đất, đang định bảo y chỉ cần thắp nén hương là được, đã thấy Nhan Thanh khom lưng cầm đệm hương bồ, cũng theo hắn dập đầu.
Giang Hiểu Hàn ngăn không kịp: "Em..."
"Trưởng bối của huynh." Nhan Thanh tiếp lời: "Là chuyện phải làm."
Nói rồi, y đứng dậy, làm theo nghi lễ Côn Luân rồi quay lại nhìn Giang Hiểu Hàn.
Giang Hiểu Hàn nửa thật nửa giả thở dài, vẫy vẫy tay với Nhan Thanh: "Vậy thì xem đi."
Giang đại nhân mặt mày không đổi, thả tay áo phải cứ nắm chặt nãy giờ rồi mới lấy gia phổ trên bục xuống.
Hàng chữ Giang Hiểu Hàn viết lên một năm trước đã khô mực, màu đen thuần rút đi, lộ ra chút sắc gỗ nâu.
___ Lại như tấm lòng son bị vùi lấp dưới bóng đêm nặng nề trong lòng Giang Hiểu Hàn, phải sắp xếp cẩn thận, nâng niu đúng cách, từng chút phủi đi lớp bụi bên trên, mới có thể nhìn thấy màu máu đỏ tươi bên dưới.
Đầu ngón tay Nhan Thanh vuốt qua tờ giấy, viền mắt có chút nóng.
Một năm trước, một mình Giang Hiểu Hàn phải gắng sức mà chống đỡ giúp mấy người, Nhan Thanh không thể nói mình hổ thẹn, bởi vì như vậy thật quá không tôn trọng Giang Hiểu Hàn. Nhưng y cảm thấy đau lòng, không chỉ đau vì hắn phải khổ cực, còn đau vì dù hắn ở trong tình cảnh ấy, vẫn cứ ngoan cường tính toán cho tương lai của hai người.
Giang Hiểu Hàn được ăn cả ngã về không, dùng tùy hứng cả đời này vì Nhan Thanh. Chỉ riêng một điểm này, Nhan Thanh không thể không động lòng.
"Ta..." Nhan Thanh hắng giọng, che đậy dị thường trong giọng nói, kiên định nói: "Sau này ta tuyệt không bỏ huynh lại nữa."
"Nói cái gì vậy." Giang Hiểu Hàn đánh trống lảng, âm thầm động viên y: "... Sao em còn dính người hơn A Lăng thế này."
Nói rồi, hắn đưa cho Nhan Thanh một chiếc bút đã nhúng mực.
"Lúc trước A Lăng cũng là tự mình viết." Giang Hiểu Hàn nói: "Cho nên em..."
Trước mặt liệt tổ liệt tông, Giang đại nhân hiếm có khi mà muốn có chút thể diện, hắn không nói được nữa, chỉ đẩy gia phả về phía Nhan Thanh.
Nhan Thanh nhìn hắn chốc lát, hơi nghiêng người, đè lên trang giấy kia. Nhưng y không viết, mà nghiêng đầu nhìn Giang Hiểu Hàn, hỏi: "A Lăng cũng viết như vậy sao?"
Giang Hiểu Hàn sững người, chợt nở nụ cười.
"Là thế này." Nói rồi, Giang Hiểu Hàn bước qua, nắm lấy tay cầm bút của Nhan Thanh, như lần đó hướng dẫn Giang Lăng, cùng Nhan Thanh viết lên trang giấy.
Giang Hiểu Hàn vốn định gạch hai câu lúc trước đi, ai ngờ Nhan Thanh lại như không đồng tình, y dẫn tay Giang Hiểu Hàn đi, viết tên mình ngay cạnh hai hàng chữ kia.
Nhan công tử so với Tiểu Giang Lăng thì bớt lo hơn nhiều, không cần người kèm dùng quá nhiều lực, tự mình viết tên cũng rất đẹp.
"Được... Khụ, được rồi." Nói rồi, Nhan Thanh gấp gia phả lại, đưa cho Giang Hiểu Hàn, cũng không nhìn lại một chút.
Giang Hiểu Hàn cười cười: "Đường đường là truyền nhân Côn Luân, lần quỳ gối này là danh chính ngôn thuận, không tính là tổn hại khí phách."
Nhan Thanh nghe vậy, đang muốn nói lại gì đó, nhưng thấy không hợp cảnh nên nuốt trở về.
Giang Hiểu Hàn biết da mặt y mỏng, cho nên không trêu y nữa, dắt tay Nhan Thanh khom người hành lễ rồi rời khỏi từ đường.
Kết quả, vừa quay đầu, hai người đã thấy Cảnh Trạm và Giang Lăng đứng đó, mỗi nhóc một bên, víu vào tiểu nguyệt môn nhìn bọn họ, hận không thể dựng thẳng tai nghe ngóng.
Giang Hiểu Hàn: "..."
"Sắc trời cũng không còn sớm." Giang Hiểu Hàn nói: "Ta sẽ báo cho nhà bếp, để đêm nay món tráng miệng có thêm một phần bánh hạt sen chưng đường."
Giang Lăng vui vẻ bám cửa.
"Còn có đậu tây cuốn." Giang Hiểu Hàn nói.
Mắt Cảnh Trạm sáng lên.
"Chờ lát nữa trong cung ban đồ ăn đến, có lẽ không còn món tráng miệng nữa rồi." Giang Hiểu Hàn có ý riêng.
Giang Hiểu Hàn còn chưa dứt lời, hai đứa nhỏ đã một trước một sau lẻn đi, còn truyền đến tiếng cười đùa khe khẽ.
Trẻ con muốn rồi lại quên, chỉ vài canh giờ ngắn ngủi, Giang Lăng đã quên mất băng đăng mình tâm tâm niệm niệm lúc trước.
Giao thừa năm nay, khí trời tốt đẹp, tuyết chưa tan, thời tiết khô ráo mà thoải mái, hàn mai trong hậu viên Giang phủ cũng bừng nở, cho nên Giang Hiểu Hàn quyết định ăn bữa cơm đoàn viên năm nay ngay trong viện.
Bây giờ còn chưa đến giờ, trên bàn chỉ có chút đồ nguội, Giang Hiểu Hàn sóng vai ngồi cùng Nhan Thanh, trông chậu than, nhìn Giang Lăng nghịch ngợm.
Dù Cảnh Trạm có giống ông cụ non thế nào thì cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa được mười tuổi, thấy pháo đốt thì cũng sáng mắt. Giang Hiểu Hàn không ngăn, để hai đứa bé chơi đùa. Giang Lăng và Cảnh Trạm đều luyện võ, lại có Giang Mặc ở bên giúp đỡ châm lửa, cũng vô cùng an toàn.
"Giang phủ đã lâu không náo nhiệt thế này." Giang Hiểu Hàn ném vỏ hạt dưa vào chậu than, than đang cháy mạnh đốt vỏ khô, vang lên tiếng xì xèo.
Nhan Thanh nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ăn Tết trong cung có nhiều quy củ, cha ta hàng năm đều không ở nhà, trong nhà chỉ còn mỗi mẹ và ta thức đêm 30 đón giao thừa." Ánh lửa chiếu lên gò mà Giang Hiểu Hàn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chan chứa dịu dàng: "Sau này ta lĩnh chức quan, cũng phải theo cha vào cung dự tiệc, sau đó nữa ___"
Sau đó, Giang lão phu nhân bỏ mình, Giang phủ bắt đầu để tang, Giang Hiểu Hàn phải chạy qua chạy lại từ phủ vào trong cung, cũng không qua được một năm an ổn.
___ Cho đến hôm nay.
Nhan Thanh bóc quýt, đặt vào lòng bàn tay Giang Hiểu Hàn.
"Ngọt." Nhan Thanh nói.
Giang Hiểu Hàn cười cười, ăn một múi. Quýt này là cống phẩm được trong cung phân cho, thịt quả căng mọng, quả thực ngọt ngào.
"Ngọt lắm." Giang Hiểu Hàn nói: "Mới ăn có chút đắng, nhưng càng ăn lại càng ngọt."
Nhan Thanh ném vỏ quýt vào lò than, mùi thơm tươi mới tỏa ra, trong cái ngọt lẫn theo chút đắng.
Nhưng như vậy mới tốt. Nếu chỉ có ngọt mà không có đắng, mùi vị này sẽ không để lại dư vị cho người.
"Có điều," Giang Hiểu Hàn nói: "Sư phụ không đến, vẫn là có chút đáng tiếc."
Từ hai tháng trước, Giang Hiểu Hàn đã gửi thư cho Lục Phong, muốn mời ông đến Kinh thành ăn Tết.
Giang đại nhân xuất thân văn nhân, lễ nghi chu toàn, bỏ ra ròng rã một canh giờ, cung cung kính kính viết xong phong thư cho bố vợ rồi mới cho dịch quán gửi đi.
Hắn viết ba trang giấy, trang đầu biểu thị sự tôn trọng của mình đối với Lục Phong, trang hai biểu thị tình cảm nhân hiếu, trang cuối mới nhắc chính sự.
Ai ngờ Lục Phong nhận thư rồi cũng không đọc hai trang đầu, nhảy cóc đến tờ cuối cùng, mài mực múa bứt, thẳng thắn viết một phong thư hồi âm.
Trong thư có hai chữ ___ Không đi.
Ngày 27 tháng 12, Giang Hiểu Hàn mới nhận được thư này, lúc đó còn ngồi nghiên cứu tới một nén nhang rồi phải chạy đi hỏi Nhan Thanh, có phải Lục Phong vẫn không muốn đặt chân vào Kinh thành không.
"Không ___ Hẳn là người ngại phiền phức thôi." Nhan Thanh thở dài, cũng lộ vẻ bất đắc dĩ: "Ta đã nói huynh không cần mời người. Người tự tại quen rồi, không để ý những lễ nghi này, cũng không quá thích tham gia trò vui."
Giang Hiểu Hàn bèn không cưỡng cầu nữa, chỉ là cho người chuẩn bị lễ năm mới đưa đến Côn Luân rồi thôi.
Giờ hợi (21-23h) vừa qua, đồ trong cung ban thưởng cũng được đưa tới Giang phủ. Vì biểu lộ sự coi trọng, mỗi dịp giao thừa, vị quân chủ sẽ ban thưởng món ăn cho những thần tử yêu thích của mình, coi đó là sự vinh sủng. Những món ăn này được chú ý cả về hình thức và số lượng, đại thể đều là mỗi nhà một xuất, chỉ có Giang phủ là thu được hai xuất.
Giang Hiểu Hàn nghĩ ngợi một chốc, dẫn theo Cảnh Trạm, quỳ xuống chịu thiên ân ban thưởng.
Nhan Thanh cũng không tham gia náo nhiệt, y cùng Giang Lăng ở trong viện chờ món ăn được bưng lên. Đồ ban thưởng đến, cơm tất niên của Giang phủ cũng được bê lên. Giang Lăng nằm nhoài cạnh bàn, tràn đấy phấn khởi mà nhìn người trong phủ mang từng món ăn vào nội viện.
Giang Hiểu Hàn cầm đồ ban thưởng bước vào cửa chính, đứng bên chậu than cởϊ áσ choàng, đưa tay sưởi ấm.
Trên bàn, thức ăn đã được bày biện xong xuôi, năm nay trong nhà có thêm hai đứa nhỏ, cho nên làm thêm vài món ngọt mà trẻ con thích ăn.
Rượu đồ tô được hâm nóng trong vò sứ cũng được bưng lên.
Rượu đồ tô có thể thải độc, tuổi nào cũng uống được. Nhan Thanh lấy hai chén rượu nhỏ, cho hai đứa nhỏ mỗi người một chén.
Cảnh Trạm và Giang Lăng còn nhỏ, thức đến giờ này đã có chút không chịu nổi, mí mắt đã bắt đầu lim dim đánh nhau, nhưng vẫn nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Giang Hiểu Hàn thấy thế, cầm đũa gắp một miếng, khai tiệc cho hai đứa bé.
Trước giờ hợi, mọi người trong Giang phủ đã bắt đầu chúc Tết nhau. Giang Hiểu Hàn có tâm muốn cho Nhan Thanh lập uy phong, bèn để y phát tiền mừng cho năm nay, sau khi phát xong còn lại ba phần mười, hắn bèn nói đó là tiền thêm cho Nhan Thanh.
Người trong Giang phủ đương nhiên đội ơn, luôn mồm nói tạ ơn.
Càng tới gần giờ tý (23h-1h), pháo hoa trong Kinh càng có thêm nhiều màu sắc, tranh kỳ đấu diễm trên bầu trời, khiến cho trời đêm sáng như ban ngày.
Giang phủ đương nhiên cũng có pháo hoa, lúc trước đặt ở góc sân, chỉ chờ qua giờ tý là đốt. Không lâu sau, băng đăng bị Giang Lăng quên mất cũng được đưa vào nội viện. Giang Lăng và Cảnh Trạm bỗng hết buồn ngủ, ánh mắt trông mong, lúc thì nhìn pháo hoa trên trời, khi lại quay qua nghía trộm băng đăng trong sân.
Phần nhang còn dư lại tựa hồ dài đến kỳ cục, Giang Lăng ngồi chờ mãi, cuối cùng mới đợi được tiếng gõ mõ bên ngoài.
Giang Lăng và Cảnh Trạm lập tức nhảy xuống băng ghế, quy củ đứng trước mặt Giang Hiểu Hàn và Nhan Thanh.
"Sư phụ, cha nuôi, một năm mới tốt lành."
"Chúc mừng năm mới, phụ thân, cha!"
"Được rồi." Giang Hiểu Hàn cười híp mắt đáp lời, hắn như làm ảo thuật mà lấy ra hai túi tiền nặng trịch, đưa cho hai đứa bé mỗi người một túi.
"Tiền mừng tuổi." Giang Hiểu Hàn nói: "Hai con cầm đi."
Giang Lăng lén liếc một cái, thấy bên trong xếp đầy túi tiểu phúc nhỏ, cái nào cái nấy to bằng hạt đậu tương, nhét đến căng phồng.
"Ngoan lắm." Nhan Thanh cũng nói, y đưa cho hai đứa bé chén rượu đồ tô, nghiêm túc nói: "Trừ ma trừ tà, tân niên an khang."
Rượu đồ tô có vị cay, còn có mùi thuốc nồng. Cảnh Trạm bình thường phải nếm thử thuốc, uống xong mặt vẫn như thường. Tiểu Giang Lăng lại không giống, cô bé đau khổ nuốt rượu rồi lập tức bảo Cảnh Trạm lấy đồ ngọt cho mình.
Giang Hiểu Hàn nhìn mà buồn cười, nâng vò đồ tô, rót cho Nhan Thanh và mình mỗi người một chén.
"A Thanh muốn nói gì cùng ta nào?" Giang Hiểu Hàn nâng chén, nhưng vẫn chưa chạm ly.
Nhan Thanh nhận chén rượu, đưa tay qua, nhẹ đυ.ng chén với Giang Hiểu Hàn.
"Đời này bình an suôn sẻ, tâm tưởng sự thành." Nhan Thanh nói.
Ánh mắt Giang Hiểu Hàn hơi động, cùng y uống chén rượu này.
Uống xong, Nhan Thanh đặt chén xuống, mỉm cười hỏi: "Vậy còn huynh?"
Giang Hiểu Hàn cũng cười, hắn không thường nói ra điều ước của mình, nhưng lúc này Nhan Thanh hỏi, hắn đúng là vẫn có một câu muốn nói.
"Ta hi vọng ___" Giang Hiểu Hàn nói: "Hàng năm đều có ngày này."
___ Nguyện cho năm mới càng tốt đẹp hơn năm nay.