Phiên ngoại về Lục Phong] Không gió không mưa cũng chẳng rạng.
Ngày 28 tháng 12.
Gần tời giao thừa, ngoài những người buôn bán tứ phương cùng người giang hồ phiêu bạt, bốn biển là nhà ra, phần lớn mọi người đều đã về quê nhà, cùng người thân ngồi quanh kệ bếp, uống rượu trò chuyện.
Có lẽ là vì vậy mà khách sạn duy nhất tại Hàm Dương cũng ít hơn nửa số khách so với bình thường. Mỗi ngày, trong đại sảnh đều là vài gương mặt quen thuộc, ngay cả tiểu nhị cũng đã lấy tiền lương năm nay để về quê, hẹn sang năm lại đến làm việc.
Bà chủ khách sạn là một quả phụ trẻ tuổi, nghe nói là người địa phương, chồng vốn là bộ đầu trong huyện, đáng tiếc lại bị sơn phỉ gϊếŧ chết hai năm trước, để lại cô nhi quả phụ sống nương tựa vào nhau.
Cũng may, quả phụ này là một người mạnh mẽ, khó trêu chọc, lại được đồng nghiệp của người chồng quá cố ở phủ nha giúp đỡ, vì vậy dẫn theo một cô bé con ba, bốn tuổi mở khách sạn cũng không chọc tới phiền toái gì.
Huyện thành Hàm Dương gần Trường An, tuy là nơi nhỏ nhưng tới gần giao thừa, trong thành cũng vô cùng náo nhiệt, vào ngày chẵn sẽ mở chợ, bán trái cây, đồ tráng miệng, các loại thịt rừng, không thiếu thứ gì. Lục Phong cầm túi bạc vụn, thủng thỉnh đi từ đoạn chợ bắt đầu trước cửa khách sạn đến cuối chợ, cuối cùng ngồi lại một quán nhỏ ven đường, ăn một bát mì dương xuân không hành, lại mua một bầu rượu ở tiệm bên cạnh rồi mới hài lòng đi về khách sạn.
Ngoài chợ đông đúc, một vài hộ săn bắn ngoài thành muốn tranh thủ mấy ngày cuối năm này để bán thịt thú rừng trong thành, nông gia cũng phải đặt mua chút đồ mới để ăn Tết, các sạp hàng đầy những cảnh ngươi tranh ta cướp, cả chỗ đặt chân cũng không có.
Đến khi Lục Phong trở về khách sạn, y phục đã bị nhàu nhĩ vì chen đẩy, nhìn vô cùng thê thảm.
Bên ngoài tiếng người huyên náo, trong khách sạn lại vắng ngắt, không có khách mới. Bà chủ đứng sau quầy tính bàn tính, thấy Lục Phong trở về cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chỉ một đĩa màn thầu trên bàn.
"Coi như ta tặng." Nàng nói.
Mũi Lục Phong khẽ nhúc nhích, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức trong phòng, lúc này mới nhận ra, chỉ còn hai ngày nữa là đến giao thừa.
Ngày 28 tháng 12, nhà nào cũng phải chuẩn bị mâm cỗ để cúng giao thừa, để cho người nhà ăn, còn phải dành cho có tổ tiên. Những nhà rườm rà một chút sẽ làm bánh nhân đậu hình long ngư, thường làm nhiều nên sẽ dư bánh. Đáng tiếc, tay nghề của đầu bếp ở tòa thành nhỏ này không quá tốt, long ngư nặn thành cá đầu to, Lục Phong còn tưởng đó là giống loài mới mà đầu bếp tự sáng tác ra.
Ông cười cười, cảm ơn bà chủ, còn chưa kịp đặt tay lên bánh nhân đậu nóng hổi, đã thấy một cô bé con mặc đồ đỏ, cài tóc xanh vội vội vàng vàng chạy ra, rất giống như bị lửa cháy đến mông.
"Ông ơi!" Tính tình cô bé cũng mạnh mẽ như mẹ mình: "Ông không thể ăn không bánh màn thầu của mẹ con, ông phải cho con kẹo đã!"
Năng lực ép mua ép bán của cô bé con này thực không nhỏ, Lục Phong nhướn mày, cảm thấy tiểu đậu đinh còn chưa mọc đủ răng này mai sau sẽ trở thành một nhân vật có khả năng trong vùng.
"Ta cũng không có kẹo." Lục Phong lắc lắc bầu rượu: "Thế con muốn rượu không?"
Cô bé chưa lớn nhưng ngày ngày chạy ra phòng khách xem, sao có thể không biết rượu là vật gì, lập tức lộ vẻ ghét bỏ: "Ai muốn rượu này của ông chứ."
Nói rồi, con ngươi cô bé đảo một vòng: "Ông không có kẹo cũng được, vậy ông kể chuyện xưa cho con nhé?"
Nếu là bình thường, Lục Phong đã sớm cười, giao cô bé cho mẹ mình để nàng xử lý, hôm nay không biết vì sao ông lại đổi tính, thế mà không nhấc chân bước đi.
Rượu kia là thiêu đao tử, uống rất rát họng, Lục Phong uống tầm nửa chén mới bắt đầu nói: "Xưa kia, có một vị thế gia công tử tuấn tú, người nhà của chàng đối xử với chàng không được tốt, đưa chàng ra bên ngoài rèn luyện từ khi còn nhỏ. Công tử đi một đường từ Trường An đến phủ Lâm An, cuối cùng đặt mua một tiểu viện bên sông Tiền Đường."
"Khí hậu năm ấy khác với bình thường, hoa hải đường nở muộn hơn năm rồi nửa tháng, công tử nhắm rượu chờ hoa, chờ chừng mười ngày ròng rã. Sau đó, có một buổi tối nọ, trời đổ mưa xuân, hoa hải đường khắp sân lặng lẽ nở rộ. Sáng sớm ngày hôm sau, thế gia công tử còn chưa tỉnh ngủ, cửa viện đã bị gõ." Lục Phong dừng một chút, rót thêm rượu cho mình, uống xong rồi nói tiếp: "Chàng mở cửa, thấy bên ngoài là một người thanh niên. Đó là một thanh niên tuấn tú, nhưng dáng vẻ lại không quá nghiêm túc, đến đây để ăn vả. Người này nói hoa trong viện nhà công tử đυ.ng phải người y, khiến y phục y dính nước, không thể đi tiếp."
Mở đầu của chuyện xưa này không hề giống chuyện của thuyết thư bên ngoài, cô bé cảm thấy mới mẻ, không ngừng hỏi: "Sau đó thì sao ạ? Sau đó thế nào?"
Sau đó, hai mệnh đồ dị tinh bỗng trùng nhau, đường sao đan xen, vẽ ra hai đường đối lập.
"Sau đó?" Lục Phong cười cười, qua loa nói: "Ta không nhớ rõ phần còn lại."
Cô bé không chịu: "Sao chuyện của ông lại như thế! Chỉ có đầu không có đuôi, đến bao giờ thì ông có thể nhớ lại ạ?"
"Hừm." Lục Phong trầm ngâm một chút, cười cười dùng tay đánh dấu độ cao mà cô bé khó có thể với tới: "Chờ con lớn đến mức có thể bẻ cành liễu ở góc đường kia, ta sẽ nhớ ra."
Bà chủ đứng sau quầy như có điều suy nghĩ mà nhìn ông.
"Đã 28, lúc này còn ở lại nơi này của ta, không phải lục bình trôi không nhà không cửa, thì chính là lãng tử không tên không họ." Bà chủ đẩy bàn tính: "Ông thuộc loại nào?"
"Có nhà có tên, không có tâm." Lục Phong uống xong bình rượu, than thở nói: "Là một lão tục nhân không thể bình thường hơn."
Là người đều có cố sự, những năm mở cửa khách sạn, nàng đã gặp không ít loại người, cũng không hỏi nhiều.
"Đêm giao thừa, nhà ta sẽ mở bình nữ nhi hồng mới... Ông đã ở lại nơi này của ta hơn một tháng rồi, ta tính cho ông một cái giá hời." Bà chủ nói: "Năm đồng bạc một bình, ông có muốn không?"
Lục Phong cười ha ha, lấy ra một lượng bạc ném lên quầy: "Làm phiền cho ta hai bình, hâm cho nóng, sáng sớm mai ta muốn dùng."
Nói xong, ông chắp tay sau lưng, thủng thỉnh đi lên lầu.
Cô bé không được nghe xong chuyện, buồn bực giậm chân một cái rồi chạy vào phòng bếp.
Lục Phong không kể nốt cố sự này, tuy qua loa được cô bé, nhưng ông lại không qua loa được chính mình.
Kịch bản nhân gian luôn theo khuôn sáo cũ, ai cũng không ngoại lệ. Thanh niên vốn chỉ muốn ăn vạ, không ngờ khiến bản thân trầm mê; mãi đến hai năm sau mới biết người thuê viện tử này cũng không phải thế gia công tử gì.
Người trên đời đều có kiếp số, khi còn trẻ, Lục Phong thỉnh thoảng cũng nghĩ, có khi nào Ninh Tông Nguyên là kiếp số của ông? Nhưng sau đó, mặt trời hết mọc rồi lặn, thu đi đông tới, ngày qua ngày, Lục Phong dần dần không còn nghĩ như vậy nữa.
Côn Luân được sáng lập hơn ngàn năm, mỗi người đều tu thiên đạo, để rồi cuối cùng ai cũng phải chôn mình tại hồng trần rộng lớn.
Chỉ cần trái tim trong l*иg ngực còn có thể đau, người sẽ không thể thành tiên.
Ngày giao thừa, nhà nào cũng dậy từ sớm, hào hứng cúng tổ tiên, chuẩn bị tiệc cho đêm giao thừa. Lục Phong dậy từ khi trời còn chưa sáng, hai bình nữ nhi hồng hâm nóng đã được đặt trên quầy hàng. Lục Phong cầm rượu, đi thẳng ra ngoài thành.
Càng về phía đông người càng ít, Hoàng lăng được xây dựng ở vị trí long mạch trọng địa, Lục Phong cũng không định làm chuyện lập dị âm dương xa cách gì, ông tránh khỏi Hoàng lăng, leo lên một ngọn đồi vô danh ở phía sau.
Trời đông giá rét, cây cối trên đồi đều trụi lá, tuyết đọng và cành khô rải rác dưới chân, bước lên đã vang tiếng. Lục Phong tìm một dốc thoải đối diện Hoàng lăng, chọn một gốc cây bách sạch sẽ rồi ngồi xuống.
Giao thừa cúng tổ tiên, xung quanh Hoàng lăng có người khua chiêng gõ trống, ồn ào cả nửa ngày, mãi đến tận khi mặt trời lặn mới miễn cưỡng yên tĩnh trở lại.
Lục Phong híp mắt nhìn về nơi xa, lấy ra hai tấm giấy mỏng tử trong ngực áo.
Đó là tế từ cho Ninh Tông Nguyên. Đế vương băng hà, tự miếu đạo quán trong ngoài thành Trường An đều cần gõ ba vạn tiếng chuông, hai tờ giấy này là do thảo đường tự tế điện không cẩn thận bỏ quên, vừa vặn bị Lục Phong lượm được.
Người sống mấy chục năm, ưu khuyết điểm cả đời cũng chỉ được gói gọn trong hai tờ giấy này.
Lục Phong ngồi trên cây bách, uống xong hai bình nữ nhi hồng, rượu này tác dụng chậm, Lục Phong tựa trên cây khô, không biết ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Ông có một giấc mơ.
Trong mộng, nước sông Triều Đường dâng cao, thủy triều khiến đường chân trời có màu trắng xóa, tiếng sấm ì ùng vang.
Tử lâu bên sông đã bị du khách đến xem thủy triều chen đến đầy, có người đi lên cầu thang xoay tròn nhỏ hẹp, tới một nhã gian trên tầng cao.
Lục Phong trong mộng vẫn mang dáng dấp khi còn trẻ, y mặc thanh sam, ngọc bội Côn Luân bên hông lung lay theo từng bước chân, tạo ra những tiếng vang lanh lảnh.
Công tử áo gấm ngồi trên đài cao nghe tiếng, quay đầu lại, thấy y đang đi tới từ cầu thang.
Người đến xem thủy triều thì uống trà ngâm thơ, chỉ có Lục Phong tay ôm vò rượu, còn mang theo một con gà quay.
Thủy triều dâng từ nơi xa, đánh mạnh vào lòng sông, tạo nên một con sóng cao hơn mười thước. Trong tửu lâu có tiếng người hô hào, bên ngoài có tiếng sấm rền nổ vang, thủy triều cuồn cuộn mà đến.
"Năm nào có thủy triều cũng có người đến xem." Lục Phong đưa vò rượu cho vị công tử kia, còn mình thì tùy tiện ngồi lên lan can: "Đến cùng thì có gì đáng xem?"
Sắc mặt công tử áo gấm bình thản, nói ra những lời không chút khách khí: "Gảy đàn cho trâu nghe, có thế nào thì nó cũng sẽ nghe."
Lục Phong nói không lại hắn, khá là không phục mà hừ một tiếng, lát sau mới quay lại nhìn: "Qua trung thu, ngươi tính đi sao?"
Công tử nhìn thủy triều, môi hơi động, nói một câu gì đó.
Giọng nói có chút lạnh lùng của hắn lẫn vào các loại tiếng vang, nhưng Lục Phong vẫn có thể nghe rõ ràng.
Hắn nói: "Ngươi có muốn ta ở lại hay chăng?"
Thủy triều bỗng đánh nát giấc mộng này, Lục Phong tỉnh lại, bên tay ông có một con chim sẻ, đang dè dặt mổ lên tay ông, thấy ông tỉnh rồi thì bay đi mất.
Một nửa tâm tư của Lục Phong vẫn đang chìm trong mộng, đó là một câu chuyện cũ mà ông đã cố gắng lãng quên từ lâu, phải mười mấy năm rồi chưa từng mơ đến. Lúc này chợt nhớ tới, bỗng có cảm giác như hồn bị tách ra.
Nhưng khung cảnh trong mộng không giống với ký ức của ông. Ông vẫn nhớ rõ, khi đó, Ninh Tông Nguyên đã nói câu gì.
Ông ta nói: "Ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Ninh Tông Nguyên nói không hề sai, nhiều năm như vậy, tâm ông vẫn không thể tĩnh.
Lục Phong cười khổ một tiếng, lắc lắc bầu rượu trống rỗng, quay đầu nhìn Hoàng lăng. Đêm giao thừa, Hoàng lăng thắp nến cả đêm, tại thôn xóm phía xa xa, đã bắt đầu có ánh pháo hoa.
Pháo hoa liên tiếp nổ tung giữa không trung, ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Ông ngồi một mình trong rừng khô, thế gian vạn vật chỉ còn dư lại tiếng gió vun vυ"t.
Nửa người của Lục Phong bị ánh pháo hoa chiếu rọi, ông nhìn thật sâu về phía Hoàng lăng, gần như không tiếng động mà niệm một đoạn vãng sinh chú.
Vừa niệm, ông vừa lấy ra một hộp quẹt, gấp tế từ của Ninh Tông Nguyên lại vào một tờ giấy màu vàng, sau đó đốt chúng.
Không biết vì sao mà mãi không đốt được tờ giấy vàng này, lửa viền theo mém giấy, như muốn đốt tới ngón tay Lục Phong, thế nhưng tờ giấy vàng này vẫn lông tóc vô thương.
Lục Phong kiên trì, qua thời gian nửa chén trà sau, mãi đến khi pháo hoa dần ngừng, tờ giấy vàng mới chịu cúi đầu, bị đốt cháy một góc.
Điều này như một tín hiệu, ngọn lửa theo góc này mà lên, chớp mắt đã đốt sạch tờ giấy.
Lục Phong xoa xoa ngón tay phát bỏng, nhẹ giọng nói: "... Cuối cùng ngươi cũng toại nguyện rồi."
Nói rồi, ông nhét hộp quẹt vào ngực áo, vươn mình nhảy xuống cây. Vừa đi được mấy bước, vạt áo ông đã bị kéo lại. Lục Phong dừng bước chân, quay đầu lại mới phát hiện là áo bị mắc vào một cành cây.
Lục Phong trầm mặc chốc lát, quay người bẻ cành cây này, dấu trong l*иg ngực, chỉnh lại cổ áo rồi đi về phía thành trấn.
Ông vừa làm xong lời hứa cuối cùng trong đời này, để lại bầu trời pháo hoa ở phía sau, bóng lưng ông hòa vào màn đêm, chỉ còn nhìn thấy đường viền mơ hồ.
Tro tàn từ trang giấy mới đốt tán trong gió, nhẹ rơi vào cành cây vểnh lên, nhưng chỉ chốc lát đã biến mất dạng.