Chương 5: Hai người kia

Edit: Thanh Thanh



“Biết cái này không?” Hiểu Miên chỉ vào một đề bất kỳ trong sách giáo khoa.

Lê Ngạn lắc đầu.

Hiểu Miên cầm lòng không đậu thở dài trong lòng. Cô cảm thấy Lê Ngạn mất gốc rất nhiều, vẫn nên bổ túc nền tảng cho anh trước.

“Lê Ngạn. Tớ viết lại những điểm quan trọng nhất cho cậu. Lúc về cậu nhớ phải học thuộc đấy.”

“À. Nhưng mà không có ai đốc thúc tôi, tôi sợ tôi không kiên trì được bao lâu.” Lê Ngạn nói thật.

“Không phải có tớ à. Giáo viên Hiểu Miên này rất nghiêm khắc đấy nhá. Nhưng mà nếu cậu biểu hiện tốt, tớ sẽ thưởng cho cậu.” Cô biết học tập cần phải có khen thưởng thì mới có động lực để học.

Lê Ngạn nghiêng đầu, thật ra anh không bài xích việc học nhưng cũng không có động lực để học nhưng hơi tò mò về khen thưởng của Hiểu Miên.

“Được.” Anh nhẹ giọng đáp.



Mấy ngày gần đây Lê Ngạn thấy sắc mặt Hiểu Miên luôn trắng bệch.

Anh thấy cô luôn ôm bụng cho nên sau khi tan học bèn mua thuốc giảm đau cho Hiểu Miên.

Thật ra thì Hiểu Miên đang đến kỳ sinh lý mà thôi. Trước kia cô cũng đau nhưng nhịn một chút là được rồi, không ngờ lần này sẽ đau dữ dội như vậy.

“Này. Uống thuốc giảm đau không?” Anh nhẹ nhàng giữ chặt Hiểu Miên ở hành lang.

“Uống.” Hiểu Miên cố sức đáp.

“Cậu đi đâu.”

“Đi WC.”

“À.” Anh dừng bước, không định cùng đi WC với cô.

Ngay lúc anh xoay người thì “Rầm” một tiếng, Hiểu Miên co quắp ngã xuống trên mặt đất.

“Đây là làm sao vậy…”

“Ôi. Sao lại thế này. Mau đến đỡ một chút.”

Lê Ngạn quay đầu lại, thấy Hiểu Miên ôm bụng ngã xuống đất, xung quanh nhanh chóng có người vây quanh. Anh đẩy đám người ra, căng thẳng chạy đến bế cô lên: “Trần Hiểu Miên! Trần Hiểu Miên! Cậu làm sao vậy!” Anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, lo lắng đến mức chảy cả mồ hôi lạnh.

“Nhanh. Nhanh đưa đến phòng y tế đi!” Có người ở bên cạnh kêu lên.

Lúc này Lê Ngạn mới phản ứng lại, ôm Hiểu Miên muốn đi, nhưng trọng tâm dưới chân lại không ổn định, suýt chút nữa là cả anh với Hiểu Miên đều té ngã. Anh lại ôm chặt cô một lần nữa, nghiêng ngả lảo đảo tới phòng y tế.

Cô y tế đang uống nước thì nhìn thấy chàng trai sốt ruột hoảng hốt, cho rằng xảy ra chuyện lớn nên vội vàng để ly nước xuống.

Sau khi kiểm tra xong mới phát hiện ra là cô gái đau bụng kinh đau đến ngất đi, cô ấy hơi buồn cười nhìn chàng trai gì cũng không hiểu trước mặt: “Không biết thì đừng đưa thuốc lung tung, thuốc giảm đau không thể uống bậy.”

Lê Ngạn tưởng mình đã làm sai chuyện, áy náy gật đầu.

Sau đó Trần Ngạn Ninh cũng sốt ruột hoảng hốt chạy đến. Hai người hàn huyên qua loa vài câu thì không nói chuyện nữa, cho cô gái trên giường bệnh một không gian an tĩnh.

Lê Ngạn lẳng lặng nhìn Hiểu Miên, chiều hôm đó anh không đi học, anh ở cùng với cô một buổi chiều.



Hiểu Miên cảm thấy Lê Ngạn rất thông minh. Nếu anh sớm đặt tâm tư vào việc học thì tốt quá. Cô nghĩ vậy.

Ngày đó Lê Ngạn đang làm bài, Hiểu Miên nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhìn qua như là đang đơn thuần thưởng thức phong cảnh, thật ra trong lòng đang suy nghĩ khen thưởng cho Lê Ngạn.

Lê Ngạn liếc nhìn cô rồi lại chột dạ dời tầm mắt đi, rồi sau đó lơ đãng nhìn thoáng qua trên giấy nháp của mình xuất hiện ba chữ Trần Hiểu Miên to chà bá.

Má.

Anh lại liếc nhìn Trần Hiểu Miên, có tật giật mình gạch hết ba chữ Trần Hiểu Miên to chà bá kia đi.

Gạch đến độ hoàn toàn không nhận ra chữ gì nữa, anh bảo đảm Hiểu Miên sẽ không nhận ra.

Hiểu Miên không biết đến đoạn nhạc đệm nhỏ này. Nhưng cũng không biết sau khi Lê Ngạn về nhà đã bị cái gì đấy thúc đẩy, cuối cùng lấy giấy trắng ra, một lần lại một lần viết ba chữ Trần Hiểu Miên. Chờ đến khi anh hoàn hồn, anh mới phát hiện cả tờ giấy trắng ban đầu đều bị anh viết kín hết.

Anh vuốt ve tờ giấy, bởi vì lực viết chữ mà làm tờ giấy trở nên gồ ghề. Anh nhẹ nhàng vuốt chữ trên đó, cảm xúc khác thường ở trong lòng tuôn ra mãnh liệt. Anh bất giác muốn ngăn chặn, lại phát hiện tất cả đều phí công.



Bố mẹ Hiểu Miên rất bận, gần như là một tháng cũng khó nhìn thấy bọn họ. Trong dòng họ, bố của Hiểu Miên là người duy nhất sống ở thành phố lớn. Bác cả dì lớn đều thích tìm bố vay tiền, bố sẽ cho mượn nhưng bọn họ lại không trả lại.

Cũng vì vấn đề này mà bọn họ tranh cãi rất lâu.

Rõ ràng lần nào cũng rất khó gặp mặt nhau, mà mỗi lần gặp nhau là đều cãi vã.

Thật ra có đôi khi Hiểu Miên chán ghét sự tính toán chi li của mẹ. Có đôi khi cô sẽ nghĩ, nếu mẹ không tính toán chi li như vậy có lẽ nhà bọn họ sẽ rất hoà thuận.

Cô vẫn luôn cảm thấy là cô đúng. Nhưng mãi cho đến sau này cô mới hiểu được, hóa ra cách làm của mẹ cô cất giấu rất nhiều đạo lý mà cô không hiểu.

“Hai người ly hôn đi!” Cuối cùng Hiểu Miên không chịu nổi nữa, lao ra khỏi phòng, hô to!

“Được. Ly thì ly.”

Đây là giọng của mẹ Hiểu Miên. Cô chán ghét sắc mặt này của mẹ mình, cực kỳ khó coi.

“Ly hôn đi! Ly hôn, cả ngày đều cãi cọ như vậy có ý nghĩa à!” Anh trai cô cũng vọt ra khỏi phòng. Một khắc kia, rốt cuộc Hiểu Miên không nhịn được… cô che mặt.

Anh trai đẩy Hiểu Miên vào phòng, ôm cô từ đằng sau.

Không có một cái ôm nào ấm áp hơn cái ôm này.

Anh ấy vỗ nhẹ cô đầu, nói: “Đừng khóc.” Cho dù Hiểu Miên biết chính bả vai anh trai cũng đang run rẩy.

Nhưng anh ấy lại nhất định phải biểu hiện ở trước mặt Hiểu Miên thật kiên cường, bởi vì anh ấy biết, Hiểu Miên yếu ớt lại nhạy cảm. Nếu không có người biểu hiện kiên cường chút ở trước mặt cô, Hiểu Miên sẽ sụp đổ.

Hiểu Miên khóc lóc nắm chặt tay anh trai. Một khắc kia, thế giới giống như chỉ còn lại có anh trai với cô.

Trần Ngạn Ninh cúi đầu nhìn em gái, đau khổ nhắm hai mắt lại.