Chương 5: Hành càng già càng hăng

“ Tôi không đồng ý, ai nói nhóm trưởng là phải học giỏi nhất chứ?”

Hạ Tịnh khó chịu nói, thái độ cô ta vô cùng trịch thượng, đương nhiên cô ta sẽ không bao giờ chịu dưới trướng Uyển Chi.

“ Vậy theo ý bạn học Hạ thì ai mới là người có thể làm nhóm trưởng.”

Hoắc Trương hỏi ngược lại cô ta, Hạ Tịnh rất tự tin đứng dậy:

“ Tôi xin bầu cử tôi, tôi tự tin nhận thấy bản thân có thể lắng nghe ý kiến của mọi người từ đó đưa ra một ý kiến chung nhất.”

Những gì Hạ Tịnh nói thì cũng chỉ là lý thuyết, quan trọng cô ta có làm được những gì cô ta nói hay không, chứ thật sự nhìn giao diện là không thể tin nổi rồi.

“ Tôi lại nghĩ Hoắc Trương có thể làm nhóm trưởng, thành tích học tập của Hoắc Trương đang ở mức khá, khả năng lắng nghe cũng rất tốt, tôi nghĩ cậu rất phù hợp.”

Uyển Chi cũng lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình, tuy có thể Hoắc Trương không phải là người xuất sắc nhất nhưng thật sự anh có tài lãnh đạo.

“ Tôi cũng nghĩ vậy ông bà ta có câu hành càng già càng hăng, tôi nghĩ Hoắc Trương rất hợp.”

Trịnh Hào lên tiếng, mọi người xám mặt nhìn cậu ta, đúng là không mở miệng thì còn bị thu hút bởi vẻ đẹp trai nhiều tiền, mở miệng ra một phát là mọi người chỉ biết tránh né, kì thị.

Hoắc Trương quay sang nhìn Trịnh hào không biết anh có gây thù gì với câuj ta không mà cậu ta liên tục lôi tuổi tác của anh ra nói chuyện.

“ Là gừng càng già càng cay.”

Hạ Tịnh khinh thường nói, đúng là ngu mà cứ thích văn chương, câu cơ bản vậy mà cũng không biết.

“ Đúng đúng là gừng già….”

Chưa nói hết câu Trịnh Hào quay sang nhìn Hoắc Trương thấy mặt anh đang đen dần tỉ lệ thuận với số chữ mà cậu phát ra, Trịnh Hào hửi thấy mùi không ổn liền im bặt.

“ Nếu đã nói vậy thì cứ cho Hoắc Trương lên làm nhóm trưởng đi.”

Đương nhiên đa số sẽ thắng thiểu số rồi, Hạ Tịnh chỉ có thể gật đầu đồng ý để Hoắc Trương lên làm nhóm trưởng.

“ Vậy được, tôi sẽ đảm đương vị trí này, đầu tiên là về lịch học, mọi người gửi lịch học cho tôi, tôi sẽ sắp xếp khung giờ phù hợp, về địa điểm thì tôi có đề xuất là nhà của tôi.”

“ Được, tôi không phản đối.”

Trịnh Hào nhanh chóng lên tiếng, Uyển Chi và Hạ Tịnh cũng đồng ý, cuộc họp kết thúc tất cả mọi người giải tán.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Uyển Chi đem sách trả lại cho thư viện, đống sách này cô mượn để phục vụ cho việc ôn tập, đến hạn cô phải đem trả lại.

Đang trên đường đến thư viện thì không biết Thiên Vĩ từ đâu xuất hiện, tên này cứ như âm hồn bất tán, dạo này số lần gặp càng ngày càng nhiều làm cô khó chịu vô cùng.

“ Uyển Chi em trả sách sao?”

Thiên Vĩ đang có ý muốn cầm đống sách trên tay hộ Uyển Chi nhưng cô rất đã né tránh.

Uyển Chi lách người đi qua Thiên Vĩ, Thiên Vĩ cũng chẳng thấy khó mà buông, anh ta tiếp tục lẽo đẽo phía sau, miệng liên tục hỏi những câu vô nghĩa.

“ Uyển Chi, đợi tôi.”

Phía sau truyền đến tiếng của Hoắc Trương, Thiên Vĩ và Uyển Chi không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía sau, Hoắc Trương đi về phía hai bọn họ.

“ Cậu đi trả sách sao? Vừa hay tôi cũng đang tìm đường đi đến thư viện, cậu giúp tôi được chứ?”

“ Đi xuống tầng một có sơ đồ các phòng học.”

Thiên Vĩ khó chịu lên tiếng, anh đương nhiên là có ấn tượng xấu với Hoắc Trương, hôm qua khi tan học còn nhìn thấy Hoắc trương nói chuyện với Uyển Chi làm anh vô cùng khó chịu.

“ Vừa hay tôi cũng có việc phải lên thư viện, cậu đi theo tôi.”

Hoắc Trương và Uyển Chi cùng nhau rời đi để lại Thiên Vĩ ở lại với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.

“ Người vừa rồi là bạn cậu sao?”

Hoắc Trương không khỏi tò mò mà lên tiếng, ngày hôm qua khi anh nói chuyện với Uyển Chi, anh để ý Thiên Vĩ đứng cách đó không xa dùng ánh mắt không chút hảo cảm nhìn anh.

“ Không.”

Thấy Uyển Chi có vẻ khó chịu, Hoắc Trương cũng không nói thêm, chủ động cầm sách giúp cô, dù cô đã nói là không quá nặng cô có thể cầm được.

Buổi học kết thúc Uyển Chi được ba đón về, Hoắc Trương cũng nhanh chóng rời khỏi trường, khi đang trên đường đến bãi đỗ xe thì Thiên Vĩ từ đâu xuất hiện.

“ Muốn gì?”

“ Cũng không có gì, tao chỉ muốn mày tránh xa Uyển Chi ra.”

Thiên Vĩ thừa nhận trong quá khứ anh từng lừa dối tình cảm của Uyển Chi, nhưng đó chỉ là quá khứ, từ khi chia tay cô, anh nhận ra mình đã có tình cảm với cô.

“ ….”

Hoắc Trương không nói gì, chỉ yên lặng lướt qua Thiên Vĩ nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Thiên Vĩ dùng lực xoay Hoắc Trương lại, đấm anh một cái rõ là đau.

MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.