Thành Hạ nhào về phía Hề Hồng Vân, Hề Hồng Vân không đứng vững, thế là hai người đều ngã vào góc nhà.
Cửa đã đóng, không gian quỷ dị biến mất, chỉ còn một mảnh yên tĩnh, Hề Hồng Vân đưa tay sờ đầu Thành Hạ: "Thành Hạ..."
Thành Hạ từ từ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mấp máy môi: "Tôi..."
Giống như hiểu ý của hắn, Hề Hồng Văn lập tức ngắt lời: "Cậu cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi."
"Nhưng..."
"Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này."
Thành Hạ vội vàng cướp lời: "Cậu..."
Hề Hồng Vân mỉm cười: "Chỉ còn một kẻ địch, tôi có thể lo được."
Một dự cảm xấu bao phủ Thành Hạ: "Cậu nói dối!"
"Không có."
"Cậu học nói dối ở đâu!"
"Không có."
Thành Hạ hít một hơi thật sâu nhìn Hề Hồng Vân: "Nhưng..."
Hề Hồng Vân dùng ngón tay miết nhẹ môi Thành Hạ, nói nhỏ: "Cậu không giúp tôi được."
Thành Hạ thất vọng, gục đầu xuống ngồi lui vào trong góc tường.
Hề Hồng Vân hỏi: "Làm sao thế Thành Hạ?"
Một lúc sau, Thành Hạ ấm ách trả lời: "Có phải tôi rất vô dụng không?"
"Đây là chuyện cậu không thể xử lý được, không nên tự trách mình."
Thành Hạ cười nhạt: "Từ trước đến giờ, tôi luôn cho mình là giỏi nhất, cho dù thế giói này không giống như suy tính của tôi, tôi cũng cho rằng mình có năng lực xử lý. Nhưng bây giờ thì sao...tôi chỉ làm thêm vướng chân mà thôi!"
"Đừng phủ nhận bản thân mình như thế, khả năng của con người luôn có hạn."
Cuối cùng, Hề Hồng Vân nói thêm một câu nữa: "Tôi cũng thế mà."
Thành Hạ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực: "Vậy thì quá khứ của tôi đâu?"
Hề Hồng Vân như ngừng thở, giọng nói trở nên dịu dàng: "...Quá khứ của cậu...Không cần nhắc đến."
"Vì sao tôi lại lựa chọn trở thành con người?"
Một lúc sau, Hề Hồng Vân mới đáp lại: "Có thể quá mệt mỏi với sự bất tử với thời gian..."
Thành Hạ cười lớn: "Nếu như thế, sự thăng trầm của cuộc sống như bây giờ là những thứ trong quá khứ tôi cố theo đuổi sao?"
Hề Hồng Vân nói: "Trước kia, tôi không thể nào hiểu cậu, cậu luôn quan sát con người, vì họ mà quyết định rời bỏ tôi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, dường như không còn như trước...Cuộc đời ngắn ngủ của con người, có rất nhiều ý nghĩa. Bây giờ tôi đã hiểu một số suy nghĩ của cậu, khi bị trói buộc với cơ thể con người, thông qua tầm nhìn nhỏ bé của họ tôi mới có thể quan sát vũ trụ rộng lớn đến nhường nào."
Thành Hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời: "Vì thế, cho dù là con người tôi vẫn có thể giúp cậu."
Hắn rất tự tinn, đứng dậy nói: "Thần minh mới lấy tín ngưỡng của con người làm dinh dưỡng, nếu thế giới này không còn ai nhớ đến họ, thì chúng sẽ chết, đúng không?"
Đồng tử Hề Hồng Vân co lại, hai người yên lặng trao đổi ánh mắt.
Thành Hạ đi theo Hề Hồng Vân đi vào từng ngôi nhà ngói, gϊếŧ chết những cơ thể bằng máu ẩn nấp trong đây.
Mỗi một người máu chết đi, những con quái vật ở bên ngoài càng phát ra tiếng đau đớn chói tai.
"Chúng nó cần gì ở tôi?" Thành Hạ lau máu bắn trên mặt, nhìn cơ thể đầy máu biến thành một xác khô, vẻ mặt không cảm xúc.
Hề Hồng Vân theo sau Thành Hạ, trả lời: "Cậu có thể hiểu vì con người có trái tim, thần minh cổ xửa và thần minh mới khác nhau ở chỗ đó, trái tim của thần mình cổ xưa không cân tác đông bên ngoài vẫn có thể đập, nhưng thần mình mới phải dựa vào tín ngưỡng để suy trì sự sống. Chỉ có thể dùng trái tim của thần mình cổ xưa, mới có thể trở thành thứ tồn tài vĩnh cửu. Mặc dù cậu đã trở thành con người nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Con người không thấy sâu bên trong của cậu, nhưng thần minh mới lại có thể, vì để có được trái tim của cậu, chúng nó không bỏ qua bất cứ điều gì."
Thành Hạ đột nhiên nhớ lại: "Khi ấy..."
Hề Hồng Vân bình tĩnh nói: "Cậu vứt bỏ tất cả để trở thành con người, sức mạnh cũng biến mất theo, không thể che dấu bản thân được nữa. Lúc ấy tôi tới chậm, cậu trong cơ thể con người đã cận kề với cái chết, tôi chỉ còn cách đưa cậu đến thế giới này, tìm kiếm một cơ thể mới cho cậu dựa vào."
Thành Hạ nhớ đời trước hắn trượt chân ngã xuống biển, khi sắp chết đuối hắn cảm thấy có một màng ánh sáng bao bọc cơ thể mình.
Lúc đó hắn cho rằng đó là ảo ảnh trước khi chết, bây giờ nhớ lại, mới biết là Hề Hồng Vân đã cứu hắn.
Đang muốn nói câu cảm ơn, Thành Hạ chau mày lại: "Nếu lúc đó sức mạnh của tôi đã không còn, tại sao tôi vẫn sống bình yên hơn hai mươi năm trời..."
Liên hệ với lời nói của con quái vật, Thành Hạ đột nhiên dừng chân: "Bọn chúng nói sức mạnh của tôi biến mất, là do tôi sao?"
Hề Hồng Vân yên lặng một lúc lâu mới trả lời: "Đó là ý muốn của tôi, không liên quan đến cậu."
Thành Hạ chăm chú nhìn Hè Hồng Vân, đối phương che dấu cảm xúc rất tốt, che dấu tốt đến nỗi Hề Hồng Vân chỉ như một tấm da người giả dối.
Hắn hỏi: "Trong quá khứ...hai chúng ta có quan hệ gì?"
Hề Hồng Vân không trả lời, mắt dần dần đỏ lên.
Thấy thế, Thành Hạ giống như đã hiểu: "Để bảo vệ ước muốn của anh, nên em mới không nói sao?"
Nghe được lời này, Hề Hồng Vân vội vàng quay đâu đi, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Hắn đưa tay sờ mặt mình, đầu ngón tay chạm vào nước mắt, theo bản năng đưa đầu lưỡi nếm thử: "Thì ra đây là cách con người bộc lộ cảm xúc..."
Trong lòng Thành Hạ mềm nhũn, bước lên muốn chạm vào mặt Hề Hồng Vân.
Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên.
Hề Hồng Vân ho ra một ngụm máu, ngã vào trong l*иg ngực Thành Hạ.
Cảnh sát Tôn đi ra khỏi góc tường, nụ cười vặn vẹo nói: "Tìm được bọn mày cũng không dễ gì."
Giọng nói cuae con quái vật khác đầy xảo quyệt vang lên: "Thần mình cổ đại hình thành từ tình yêu. Sao hắn có thể bỏ mày được?"
Quanh cảnh xung quanh đổ nát, dần dần lộ ra bộ mặt thật của thế giới.
Từng khối thịt đỏ như máu đang vặn vẹo, khối thịt gắn liện với dịch nhầy không thể tách rời, vô số con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Thành Hạ.
Dịch nhầy có tính ăn mòn, dần dần hòa tan da thịt của hắn, nhưng hắn không quan tâm, chỉ ôm chặt Hề Hồng Vân trong lòng, không ngừng gọi tên đối phương.
Hề Hồng Vân Nhắm mắt, không còn hỗ hấp nữa, mạch cũng không còn đập.
Viên đạn ghim thẳng vào tim hắn, một phát chí mạng.
Thành Hạ ấn mạnh lên vết thương trên ngực của Hề Hồng Vân, không tiếp thu được sư thật.
"...Mở mắt ra...Đừng làm anh sợ..." Hắn nói năng lộn xộn.
Giống như đáp lại tiếng gọi của Thành Hạ, mặc dù trái tim đã ngừng đập nhưng Hề Hồng Vân vẫn từ từ mở mắt ra.
Thấy vậy, Thành Hạ kích động dùng bàn tay dính đầy máu vuốt ve gương mặt của đối phương: "Anh biết em sẽ không chết mà, em phải sống..."
Hề Hồng Vân lộ ra nụ cười yếu ớt: "...Thành Hạ..."
"Anh, anh đây!"
"...Thành Hạ...Anh có yêu em không?"
Nghe thấy câu hỏi, Thành Hạ cảm thấy dở khóc dở cười nói: "Yêu, tất nhiên anh yêu em rồi!"
Nháy mắt, Thành Hạ cảm thấy hoảng hốt.
Hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa, không cảm nhận được tự chủ cơ thể nữa, giống như hòa vào trong vũng bùn, hắn gần như không thở được nữa.
Khi hắn đáp lại, cơ thể hắn như mị bàn tay vô hình xé ra, để lộ trái tim đang đập.
Có vẻ như phải để lộ ra trái tim trần trụi và nóng bỏng trước mắt đối phương mới có thể chứng minh lời nói của mình.
Chỉ có cách đó để xác nhân hắn thật sự yêu Hề Hồng Vân, nguyện ý dâng cả mạng sống của mình.
"Anh đồng ý..."
Giọng nói vang vọng, giống như nhìn từ trên cao xuống quan sát chúng sinh ở bên dưới.
"Anh đồng ý...mang tất cả gì mình có cho em sao?"
Thành Hạ lộ ra ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên.
Hắn đang định trả lời, một gọng nói xem thường khác xen vào: "Mày định tặng thứ này cho ai đấy?"
Ai?
Thành Hạ bừng tỉnh.
Hắn đột nhiên trợn mắt, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác.
Cơ thể hắn bị xé ra, mội vệt máu như sợi dây thừng treo khung xương của hắn lên bàn hiến tế.
Một mắt của hắn treo ngược, một mặt kéo xuống, tầm nhìn của hai mắt trái ngược nhau.
Bên dưới hắn thấy "Hề Hồng Vân" đang đứng trước bộ xương của mình, sắc mặt tái nhợt u ám, đôi tay đang vuốt ve trái tim của hắn.
Phía trên là một bức tường như thịt mỏng manh như tấm vải, có thứ gì đó phát xuyên qua, xe rách từng đoạn.
Hắn nghe thấy âm thanh thảm thiết, âm thanh kia chấn động linh hồn hắn, đôi mắt bị rơi ra cũng phải chảy nước mắt.
Hắn không làm được gì cả, để mặc cho hai con quái vật tách hai người ra, tìm kiếm thứ làm cho chúng phát điên.
Hắn sắp chết.
Giọng nói kia nói cho hắn biết.
Thành Hạ bất lực bởi vì bản thân đã cần kề cái chết.
Cậu có thể cứu hắn.
Giọng nói kia trách móc: Cậu thông minh như vậy, tại sao không biết cách giải quyết?
Cách?
Giọng nói kia trả lời: Rất đơn giản.
Thành Hạ hiểu ra gì đó, hỏi lại: Tôi phải làm cách nào mới có thể...trở thành cậu một lần nữa?
Giọng nói không trả lời, ánh mắt Thành Hạ dần có tiêu cự, hắn lầm bẩm, tự trả lời cậu hỏi của mình...
"Đúng...tôi cần...một tín đồ..."
Đôi mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở những mảnh màu trắng đang rơi xuống từ khoảng không.
Thành Hạ cố gắng làm rung dây thanh quản, nói ra từng từ không rõ: "Yêu...anh...không..."
Từ xa xăm, có giọng nói thì thào đáp lại.
"...Đồng ý...mang tất cả...dâng cho ta không..."
Tiếng thì thao biến mất, chỉ còn lại âm thanh chấn động vào thần kinh của Thành Hạ.
Trái tim trong tay "Hề Hồng Vân" đột nhiên ngừng đập, nó khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn thấy một con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.
Đó là con mắt của Thành Hạ, giờ phút này như đang sống, nhanh chóng đánh giá con mồi trước mắt.
"Hề Hồng Vân" lui về phía sau vài bước, ngay sau đó trước mắt nó từ từ hình thành một cơ thể của Thành Hạ.
Thành Hạ trần trụi, cúi đầu nhìn cơ thể mình, sau đó liếc mắt nhìn nó.
Trong nháy mắt, "Hề Hông Vân" nhìn thấy ngọn lửa hắc ám đang đốt cháy linh hồn nó, khiến nó đau đớn ôm đầu kêu gào. Nhưng nó không còn điều khiển được cơ thể Hề Hồng Vân nữa, nó đã bị trục xuất khỏi cơ thể của hắn, hóa thành cát bụi trong không khí.
Vết thương trước ngực Hề Hồng Vân khép lại, sắc mặt trở nên hồng hào, tựa như chỉ đang ngủ mà thôi.
Thành Hạ cúi đầu hôn lên môi Hề Hồng Vân.
Sau khi tách ra, Hề Hồng Vân khẽ hé mắt.
"Anh có đồng ý vì em từ bỏ bản thân mình, trở thành con rối của em mãi mãi, trở thành nguồn dinh dưỡng, trở thành bằng chứng cho sự bất tử của em không?"
Hề Hồng Vân khẽ nhấp mỗi, lộ ra nụ cười tươi tắn.
Một tia nắng lấp ló, xua đi màn đêm.
Giữa núi rừng, chỉ có hai người đang lặng lẽ ôm chặt nhau.
...
Hoàn!
- --
Tái bút của tác giả.
Xin chào mọi người, các bạn biết tôi là ai không?
Đúng thế, tôi là người xuất hiện nhiều nhưng không có tên...Trợ lý.
Mọi người muốn biết tên của tôi sao?
Xin lỗi, tác giả lười đặt tên cho tôi.
Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi là con chó độc thân đang bị ngược đãi.
Tôi đứng trước cửa văn phòng của sếp, do dự không biết có nên quấy rầy không gian riêng tư của hai người không.
Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem lời nói không biết xấu hổ của hai người họ...
"Có thể cho em nghỉ một chút được không?"
"Không được, ngoan, cố gắng chút nữa."
"Nhưng mà..Cái này khó quá..."
"Ngoan, chúng ta đổi cách khác xem."
Tôi không nghe được nữa, phải nhanh chóng rời khỏi nơi điên khùng này thôi!
Tôi chỉ muốn nói một câu...
Tôi không phải con chó của hai người! Đừng có phát cơm chó cả ngày trước mặt ông đây nữa!
Tức quá đi mà!
Thành Hạ cảm nhận được hơi thở tức giân rời đi, hắn dời sự chú ý về Hề Hồng Vân đang ngồi trên ghế.
Hề Hồng Vân cầm bút, đôi mắt nhìn chằm chằm biểu thức trước mặt [1x2+7=...], không biết phải điền số gì.
Nhìn dáng vẻ của đối phương, Thành Hạ thở dài, vội vàng an ủi: "Được rồi, chúng ta nghỉ một lát, toán là môn rất khó, không hợp với em."
Nghe thấy lời này, Hề Hồng Vân giống như được "đặc xá", lau mồ hôi trên trán,
Hắn ngẩng đầu hỏi: "Thành Hạ, tại sao khi ấy anh chọn rời bỏ em để trở thành con người, đến bây giờ em vẫn không hiểu."
Thành Hạ cứng đờ, làm bộ suy nghĩ: "Ừ thì...Ký ức của anh giống như bị thiếu."
Hề Hồng Vân vội vàng an ủi: "Anh không cần lo lắn, chuyện quá khư nên bỏ đi."
Lúc này, đến lượt Thành Hạ lau mồ hôi lạnh trên trán.
Hắn thở phào nhẹ nhóm, yên lặng tưởng tượng trong lòng...
Toán đúng là kẻ địch của muôn loài.
Không được để Hề Hồng Vân biết, hắn vì muốn chinh phục toán học nên mởi lựa chọn trở thành con người.
A, nguồn gốc của tội ác – môn Toán!