Người đàn ông từng bước ép tới gần, bước chân giống như tiếng chuông đòi mạng, mỗi chuyển động đều mang theo cơn tức giận ngút trời.
Trình Diệp Xuyên cứng đờ đứng đó, xe đạp trong tay cũng trực tiếp ngã xuống đất, cậu không dám lùi về sau, không dám né tránh, thậm chí còn không dám thở.
Cảnh Hoàn cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vừa vặn năm giờ rưỡi, hắn cứ như quan tâm hỏi: ""Tại sao lại không chạy? Lần này còn tiếp tục chạy không?""
""Cậu cho rằng tôi không nhận ra cậu đúng không?"" Cảnh Hoàn đứng trước mặt Trình Diệp Xuyên, giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn: ""Cậu thật sự cho rằng chỉ cần mình cúi đầu xuống không nói lời nào là có thể tránh được tôi phải không?""
m thanh giọng nói lạnh lùng rất nhỏ, nhưng cứ như kim đâm trên người Trình Diệp Xuyên.
Trình Diệp Xuyên của trước kia, cho dù Cảnh Hoàn có dùng thủ đoạn bắt nạt cậu tồi tệ đến mức nào, ít nhất cậu vẫn còn ngẩng đầu quật cường đối mặt. Cho dù vừa nhấc mắt lên là đổi lấy những vết sẹo còn đau đớn hơn, nhưng cậu cũng sẽ không sợ chết.
Mặc dù Cảnh Hoàn bây giờ trông vẫn kiêu căng như năm đó, trên người vẫn đầy rẫy sự tàn ác mà cậu đã phải chịu đựng vô số lần, nhưng cậu ngay cả dũng khí ngước mắt lên cũng không có.
Một tay Cảnh Hoàn chế trụ cằm cậu, lòng bàn tay dùng sức bóp chặt, cưỡng ép cậu nhìn mình, gằn từng chữ: ""Tôi nói cho cậu biết, Trình Diệp Xuyên, cho dù cậu có biến thành một nắm tro tàn, tôi cũng có thể bắt được cậu không thiếu một hạt.""
Trình Diệp Xuyên thấp hơn Cảnh Hoàn nửa cái đầu, tư thế bá đạo như vậy khiến cả gương mặt cậu cũng bị nâng lên trên, dưới nắng ban mai loáng thoáng lộ ra vẻ ảm đạm.
Cảnh Hoàn cười nghiêng ngả, lực trong tay bóp mạnh đến mức hai đốt ngón tay trắng bệch. Nhìn gương mặt đau khổ căng thẳng của Trình Diệp Xuyên cứ như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật đã bị hủy hoại.
Hàm răng Trình Diệp Xuyên run lập cập, hô hấp không ngừng dồn dập dưới cơn đau nhức đang liên tục tăng lên, cậu cảm thấy cằm của mình sẽ trật khớp bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cắn răng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
""Đi."" Cảnh Hoàn lạnh giọng phát ra một âm tiết, chê bai gương mặt Trình Diệp Xuyên.
Trên người đột nhiên mất đi điểm tựa, Trình Diệp Xuyên theo quán tính to lớn ngã về phía sau, lảo đảo đứng không vững, như muốn ngã xuống.
Cảnh Hoàn nhìn thấy, nhưng không dao động chút nào. Hắn hận nhất chính là dáng vẻ yếu đuối không chịu nổi của Trình Diệp Xuyên, rõ ràng là đã yếu ớt đến nỗi sắp biến mất, nhưng vẫn còn mang theo một chút phản kháng không thể nói nên lời.
Sự bất tuân trầm mặc đó là điều mà Cảnh Hoàn muốn hung hăng nghiền nát vô số lần nhưng không thể nắm bắt được.
""Tôi nói một lần cuối cùng. Đi.""