Trình Diệp Xuyên chưa từng nhìn thấy một người láu cá lão luyện thế này, bị hù dọa một phen liền ngoan ngoãn vâng lời, cậu nghiêm túc gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý.
Cảnh Hoàn bên cạnh lập tức hiểu ra.
Tên yếu đuối mặt trắng trước mắt này trên đường chạy tới đây đã báo cảnh sát. Nếu như không phải nơi xảy ra không được quản lý thì bây giờ đã đến lượt hắn ngồi ở trong cục rồi.
Cảnh Hoàn tức giận đến nỗi muốn cắn nát hàm răng, cổ họng có cảm giác như vừa nuốt phải phân ruồi. Hắn đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, mặc dù bố hắn không đến nỗi đánh hắn một trận, nhưng cũng sẽ mắng chửi và cắt tiền tiêu vặt của hắn.
Nếu những ngày kế tiếp hắn sống không tốt, Trình Diệp Xuyên cũng đừng mong được yên ổn.
Trình Diệp Xuyên biết Cảnh Hoàn nhìn mình chằm chằm, nhưng cậu sợ không dám quay đầu lại, sợ bị ánh mắt của Cảnh Hoàn ăn tươi nuốt sống.
Ngay trước mặt bố mình, Cảnh Hoàn tóm lại sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, Trình Diệp Xuyên liều mạng an ủi mình, nhưng lại nhìn thấy Cảnh Hoàn hầm hầm đi tới.
Một tay Cảnh Hoàn đè bả vai của cậu xuống, không cho cậu cơ hội giãy giụa, trực tiếp kéo cặp sách ra.
Đồ đạc trong cặp sách bị đổ đầy đất, Cảnh Hoàn dùng chân tùy ý mở một trang trong quyển sách ra, chê bai đọc lên: ""Trình, Diệp, Xuyên.""
""Tôi nhớ cậu rồi oắt con, chờ đó cho tôi.""
Khi Cảnh Hoàn bị bố mình túm tóc kéo đi còn dùng sức đóng sầm cửa lại, trên mặt viết đầy mấy chữ: Cậu chết chắc!
Trình Diệp Xuyên không biết tối nay mình lấy dũng khí ở đâu ra mà năm lần bảy lượt đối đầu với người này. Cũng may bọn họ không quen biết nhau, chỉ là một cái tên mà thôi, tỷ lệ sau này gặp lại cũng không lớn.
Lúc này Trình Diệp Vãn được đưa đến phòng bệnh cao cấp nhất, ti vi, phòng bếp, giường phụ đều có đủ. Thậm chí trong phòng tắm còn có cả bồn tắm.
Trình Diệp Xuyên chưa bao giờ nhìn thấy một căn phòng xa xỉ như vậy, cậu kinh ngạc chớp chớp mắt, vừa nghĩ đến gia thế của đối phương lợi hại như thế, trong đầu liền nhảy ra lời uy hϊếp của Cảnh Hoàn.
Cứ lo lắng sợ hãi như vậy qua một tuần lễ, mỗi ngày sau khi tan học đều không trở về nhà mà trực tiếp đến bệnh viện với chị. Cũng may Cảnh Hoàn hoàn toàn không xuất hiện qua, khoảng thời gian ngắn ngủi đó chính là một đoạn kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cậu.
Trình Diệp Xuyên là một người có nội tâm cực kỳ nhạy cảm và tự ti, vô duyên vô cớ hưởng thụ ưu đãi từ người khác sẽ không cảm thấy thoải mái. Sợ rằng khi trở về thế giới chân chính thuộc về mình sẽ cảm thấy tuyệt vọng hơn gấp bội.
Mắt thấy chân chị đã ổn rồi, cậu chuẩn bị liên lạc với bố của Cảnh Hoàn thì Trình Diệp Vãn đột nhiên tuyên bố một chuyện với cậu.
Bố của Cảnh Hoàn tên là Cảnh Vĩnh Đức, là một người đàn ông rất dịu dàng. Cô muốn gả cho ông ta.