""Nếu là bạn học cũ gặp lại nhau, ắt cũng là duyên phận, hôm nay tôi sẽ không làm khó dễ cậu."" Cát Đình đứng lên, giống như đang cân nhắc gì đó: ""Rượu cậu làm đổ vẫn còn lại nửa chai, lãng phí không tốt lắm.""
""Uống hết phần còn dư lại đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra."" Ánh mắt Cát Đình cố làm ra vẻ ân cần: ""Đừng nói mấy anh đây không cho cậu mặt mũi nhé.""
Cả người Trình Diệp Xuyên run lên một cái, ngược lại hít vào một hơi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra.
Dạ dày của cậu từ bé đã không tốt, những năm gần đây làm việc bán mạng, thường xuyên bữa đói bữa no, đau dạ dày đã biến thành bệnh mãn tính.
Cảnh Hoàn biết, cậu đã từng bị hắn đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã từng dặn dò vấn đề này. Sức khỏe của Trình Diệp Xuyên không tốt, Cảnh Hoàn là người rõ ràng nhất.
Trình Diệp Xuyên gần như khẩn cầu nhìn về phía Cảnh Hoàn, cậu biết, chỉ cần Cảnh Hoàn nguyện ý mở miệng, dù chỉ là một lời, cậu sẽ có thể tránh khỏi tai họa này.
Nhưng trong khoảnh khắc vừa giương mắt lên, Trình Diệp Xuyên liền biết hết thảy cũng chỉ là mình mơ tưởng viển vông.
Trên gương mặt anh tuấn hiện đầy vẻ hưởng thụ xem trò vui. Trong con ngươi tỏa ra ánh sáng sảng khoái, tựa như hắn trông chờ nửa đời chính là vì chờ đến ngày hôm nay.
Trên bàn là rượu Gin, đối với những người không biết uống rượu mà nói, chỉ cần một ly là có thể mất đi ý thức. Toàn bộ một chai này đủ để cả phòng bọn họ phải say.
Rượu mạnh mới vừa vào miệng, đầu lưỡi liền tiết ra một chất dịch chua đắng, trong dạ dày dâng lên một cơn cuồng loạn kịch liệt không thể áp chế nổi. Trình Diệp Xuyên không hiểu tại sao một loại rượu giá cao ngất trời này lại có mùi vị khó chịu như vậy.
Cát Đình thấy cậu muốn buông xuống liềm túm lấy thân bình, đặt miệng bình thẳng ngay miệng cậu, bóp cằm cậu ép cậu há ra, dùng sức đổ rượu vào.
Mùi rượu ùn ùn kéo đến, trong mũi Trình Diệp Xuyên, cổ họng, thậm chí là trong máu đều tràn ngập mùi vị kí©h thí©ɧ này. Ngay cả ho khan mà cậu cũng không có cơ hội, mỗi một lần giùng giằng thở dốc đều đổi lấy những lượng rượu lớn hơn được đổ vào.
Rượu mạnh theo cổ cậu chảy xuống cơ thể, tùy ý quấn quanh nửa người trên, khiến một phần lớn ướt đẫm.
Hình dáng của Cảnh Hoàn nhấp nháy trái phải trước mắt cậu, trong cơn hoảng hốt mờ ảo tạo thành nhiều loại hình dạng khác nhau.
Cho đến giây phút cuối cùng khi ý thức còn sót lại, đôi mắt đờ đẫn của Trình Diệp Xuyên vẫn nhìn về phía Cảnh Hoàn. Người kia nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, ánh mắt mỉa mai, lẳng lặng nhìn cậu đang quỵ trên mặt đất giãy giụa.
A… Quá thảm, quá thảm.. Ai nhìn cũng phải thốt lên một câu Trình Diệp Xuyên thật thê thảm...