Trong phòng riêng tràn ngập khói thuốc cùng mùi rượu ngạt thở, dưới ánh đèn mờ ảo là khung cảnh xa hoa đồi trụy.
Khí chất cùng dáng vẻ của Cảnh Hoàn khiến hắn chắc chắn là tiêu điểm trong đám đông, cho dù có ngồi giữa một đống công tử nhà giàu, hắn vẫn là người hút mắt nhất.
Ánh đèn rọi lên gương mặt hắn, mi mắt thâm thúy tỏa ra một tầng bóng mờ, sóng mũi cao thẳng đặt bên dưới, ngũ quan lập thể đến mức cứ như chỉ cần đưa tay chạm vào cũng sẽ bị thương.
Trên người thản nhiên khoác một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, đường xẻ giữa ngực vô tình mở ra hai chiếc cúc áo, đường cong của bắp thịt hoàn mỹ hiện rõ dưới lớp áo sơ mi bó sát.
Cảnh Hoàn đang lắc lư một ly rượu đắng trong tay, một chân gõ trên mặt đất theo nhịp điệu của âm nhạc, dáng vẻ trông như đang hưởng thụ.
Trình Diệp Xuyên giống như một con mồi rơi vào bẫy rập, cậu biết mình khó thoát khỏi tai kiếp tối nay, nhưng trước mắt có nhiều người như vậy, cậu vẫn không đoán trước được Cảnh Hoàn sẽ làm nhục cậu thế nào.
Biết rõ con dao đang treo trên đỉnh đầu, nhưng lại chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Loại sợ hãi này vô cùng hành hạ nội tâm của con người, khiến Trình Diệp Xuyên căng thẳng đến nỗi ngay cả lông mi cũng run rẩy.
Nhìn sự thận trọng mà Trình Diệp Xuyên không thể che giấu được, Cảnh Hoàn lắc đầu cười, ưu nhã ngửa đầu nhấm nháp một miếng rượu đắng.
""Xin chào, xin hỏi có thể phục vụ ngài như thế nào ạ?"" Trình Diệp Xuyên cúi thấp người nhất có thể, cố gắng tránh né ánh mắt đáng sợ của Cảnh Hoàn.
Cảnh Hoàn chỉ cười nhạt, một người đàn ông bên cạnh hắn hàm hồ nói không rõ: ""Chúng tôi đang chơi đố số*... Người thua thì phải uống, cậu không thể để ly của chúng tôi… Thấy đáy.""
(*) Trò chơi đố số: gốc là hoa quyền, khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra rồi đoán số, ai nói đúng thì thắng, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai đều sai thì hoà, khá giống với oẳn tù tì.
Cảnh Hoàn và người đàn ông ngồi bên cạnh đυ.ng vai đυ.ng lưng, cười cười sát chung một chỗ. Bóng dáng Trình Diệp Xuyên rót rượu lướt qua tầm mắt hắn, nhưng Cảnh Hoàn hoàn toàn coi thường cậu như không khí, biểu cảm đùa giỡn đã quen với loại trò chơi này, không nhìn ra bất kỳ tâm trạng đặc biệt nào.
""Tới đây, một chọi một rồi tổng kết!""
""Hai ra hai, hai người thân*...""
(*) Gốc là lưỡng tương hảo, mô tả một cặp đôi hoặc hai người có mối quan hệ tốt đẹp và hòa thuận.
""Ba đánh ba, ba... Ba anh chàng!""
""Bốn vạch bốn!! Bốn... Bốn con mẹ gì đây??""
Xung quanh chờ đợi dừng lại hồi lâu, trong nháy mắt hưng phấn huýt sáo: ""~ Uống!! Uống!! Cát Đình uống!!""
Người đàn ông bên cạnh Cảnh Hoàn nhất thời dừng lại, tức giận vỗ bàn một cái, uống cạn toàn bộ rượu trong ly.
Trình Diệp Xuyên vẫn luôn siết chai rượu đứng một bên hầu hạ, cậu nhanh tay lẹ mắt tiến lên phía trước, rót rượu cho người đàn ông.