Bên trong,Tịch Duy An dường như anh đã không kiềm chế được rồi.Cả hai đã trao nhau một nụ hôn rất nồng cháy, trên người Chung Linh càng lúc được Tịch Duy An nâng niu chăm sóc,nơi nhạy cảm liên tục chạm vào nhau làm cho ham muốn của người đàn ông càng trở nên hiện lên rõ rệt.
Vậy mà rồi khi âm thanh đóng cửa có chút khá mạnh vang lên từ Tịch Khả Hinh, cũng là lúc tâm hồn đang được ma quỷ dẫn dắt của cả hai bỗng đột ngột kéo lại.
Hai ánh mắt dán chặt nhìn nhau rất lâu,hơi thở vẫn còn nóng bỏng đang hoà quyện vào không gian riêng tư.Chẳng mấy chốc,Tịch Duy An đã nhanh chóng rời khỏi người của Chung Linh.
Anh quay lưng lại, lắp bắp nói.
"Tôi xin lỗi! Cô mau chóng mặc quần áo của mình vào đi".
Nói rồi anh tức tốc đi nhanh vào trong phòng tắm.
Nhiệt độ trong phòng vẫn còn làm tan chảy cơ thể của Chung Linh,hồn vía cô bất giác chưa kịp quay trở về.Đôi mắt mơ hồ chẳng biết đây có phải là thật không? Vừa rồi cô đang bị gì thế....Tại sao lại không ngăn người đàn ông đó?
"Tịch Duy An.....! Anh nói đi, rốt cuộc anh và Tịch Đình Kiên....Ai mới là người cứu tôi năm đó".
Khi còn ở Giang Tô, lần đầu tiên cô gặp Tịch Duy An cô đã nghĩ anh chính là ân nhân của cô vào năm xưa.Nếu như năm đó cô không được đưa đến bệnh viện kịp thời, rất có thể cô sẽ không có mặt ở trên đời này cho đến tận bây giờ.Cho nên khi cô nghe đến lời đề nghị của anh, cô đã không suy nghĩ mà chấp nhận lời đề nghị kết hôn giả với anh.Cô nói lý do cho anh và Hoắc Thiếu Tiên nghe,là cô nhận lời chỉ là vì tiền, vì cô không muốn anh sẽ nhận ra cô chính là cô bé năm đó.
Nhưng quan sát mấy ngày hôm nay thì anh đã cho cô một cảm giác đường như anh đã quên cô thật rồi và cũng có thể anh không phải là người từng cứu vào năm đó.
Tịch Đình Kiên.... Lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này, cảm giác anh ta cho cô cảm nhận là vừa có sự quen thuộc vừa lại có cảm giác xa lạ.Nếu như anh ta thật sự mới là người đã cứu cô vào năm đó, thì chẳng lẽ nước đi này cô đã sai rồi sao?
Trong phòng tắm, Tịch Duy An đứng ngước nhìn mình trong gương với tâm trạng rất rối bời.Anh mặc cho dòng nước lạnh lẽo đang chảy từ từ đi xuống, làm dịu đi cơn nóng trong người anh.
Chỉ một chút nữa thôi,anh đã phạm phải sai lầm to lớn rồi.
Dịch Chung Linh là một cô gái trong sáng, quá đỗi ngây thơ.Anh không thể xúc phạm cô gái đó được.
Trong mắt của anh,Chung Linh cũng giống như Khả Hinh đều là những người con gái cần được yêu thương.Anh không nên đi quá giới hạn với cô.
Chung Linh là cô gái mà anh đã cứu sống,anh mong cô sẽ có cuộc sống tốt hơn khi về bên cạnh anh.Anh đưa ra lời kết hôn với cô, chỉ là anh muốn chăm sóc cho cô gái bé nhỏ này, như lời đã hứa với cô năm xưa. Đợi chờ đến lúc khi cô lớn hơn một chút, nếu cô muốn rời khỏi anh....Anh chắc chắn sẽ không phản đối.
Còn bây giờ anh cần phải chăm sóc cô gái này bằng mọi cách.
*******
Vừa mới sáng sớm, Tịch Duy An đã đưa Chung Linh đến một ngôi biệt thự cũng không xa cho lắm, nó chỉ cách toà lâu đài nhà anh khoảng năm cây số.
Biệt thự của anh thì không được lớn như nhà họ Tịch nhưng cũng đủ khiến Chung Linh sẽ đi lạc nếu như cô không rõ đường đi nước bước.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong,khi chỉ còn Tịch Duy An và Dịch Chung Linh.Lúc này anh mới nhìn cô nghiêm túc, khẽ đưa ra một lời đề nghị.
"Từ ngày hôm nay, nếu như chỉ có mình tôi và cô.Chung Linh có thể gọi tôi là chú, còn tôi sẽ gọi cô bằng cháu".
Chung Linh kinh ngạc đưa mắt nhìn anh với dáng vẻ không hiểu.
Tịch Duy An khẽ cười.
"Vì Chung Linh luôn nói rằng mình nhỏ hơn tôi rất nhiều, thậm chí người trong nhà tôi còn cảm thấy chúng ta có một sự chênh lệch rất lớn.Cho nên từ hôm nay, cháu cứ gọi tôi là chú".
Thật ra anh rất sợ mình sẽ rung động trước người con gái này,anh muốn anh và cô chỉ nên dừng lại ở tình thân hơn là tình yêu.Vì với một người như anh,khi cô yêu anh, chắc chắn anh sẽ khiến cô đau lòng.Anh không muốn tổn thương cô.
Chung Linh nắm chặt hai tay,sau đó hỏi ngược anh lại một câu.
"Vậy hôn nhân chúng ta sẽ duy trì trong bao lâu?”
"Một tuần, một tháng và có thể là một năm....Đợi đến một lúc nào đó, cuộc sống của chúng ta tốt hơn, thì đó là lúc chúng ta sẽ kết thúc mối quan hệ này".
Tịch Duy An mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay cô.
"Cháu sẽ không thiệt thòi khi ở bên cạnh tôi,đừng lo lắng gì cả".
Nói rồi,anh liền đứng lên định đi về phía phòng của mình.Nhưng bỗng nhiên một câu nói của Chung Linh khiến anh chợt dừng bước lại.
"Vậy có phải chú đang đợi người mình yêu quay trở về không? Đợi cô ấy hồi tâm chuyển ý?"
Khi Chung Linh nói ra câu này, cô cảm nhận được sự khó chịu được phát ra trong lòng mình, trong thâm tâm của cô thật sự không mong muốn người mà anh yêu sẽ quay trở lại.
Cô cũng chẳng biết lý do tại sao cô lại muốn như vậy.
Ngược lại bên này, Tịch Duy An lại mắc cười vì câu nói của cô.Tại sao cô gái ngốc này lại có thể suy nghĩ đến chuyện đó sẽ xảy ra với anh.
Một lúc lâu, Tịch Duy An quay đầu lại nhìn Chung Linh, khẽ hỏi.
"Ý cháu là ai? Mộ Vân hay Thẩm Tư Niệm….”Anh chắc là cô cũng biết Thẩm Tư Niệm từ lời nói của gia đình anh.
"Thẩm Tư Niệm.... Bạn gái cũ của chú, là Bạch Nguyệt Quang mà chú không bao giờ quên…”Chung Linh trả lời thẳng thắn.
Chẳng mấy chốc, Tịch Duy An bật lên một tiếng cười, nhưng dường như trong đó lại chứa đựng rất nhiều tâm tư.Dáng vẻ của anh càng làm cho Chung Linh cảm thấy có cái gì đó rất khác lạ,anh không còn mang lại cho cô cái cảm giác đáng ghét, thích khoe khoang nữa mà thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, trầm lặng đi rất nhiều.
Rất lâu sau, Tịch Duy An một lần nữa quay đầu.Anh hít sâu một hơi vừa đi vừa lắc đầu nói.
"Cháu có thể xem như là vậy".
Chung Linh dõi theo bóng dáng của anh, trầm tư đi một lúc.
Cô thật tình không biết người đàn ông này đang suy nghĩ chuyện gì? Có phải anh là người từng cứu cô không, tại sao anh lại chọn cô mà không phía người con gái nào khác để kết hôn với anh?
Hay là anh ngay từ đầu chỉ là muốn trả thù cô, vì lần đầu tiên cô đã khinh thường anh....Chẳng lẽ ông chú này lại nhỏ mọn đến như vậy sao?
******
Tịch Bách Nghiêm đâu phải là con người dễ dàng bị con trai qua mặt như thế được.Huống hồ Tịch Duy An là đứa con trai mà ông chưa bao giờ buông tay ra, trừ khi nào đứa con trai này rời khỏi vòng tay của ông đến lúc đó mới là mối lo ngại lớn nhất của ông.
Việc kết hôn chớp nhoáng xem như ông nhắm mắt cho qua.Ông hiểu bản tính của Duy An, rất là mau chán, ông thử xem hôn nhân này có thể kéo dài được một tháng không....Thế nên bây giờ ông cứ cho con trai chơi thỏa thích,đùa giỡn với con bé đó khi nào thỏa mãn thì thôi.Mặc khác ông sẽ cho người điều tra thân phận cô gái đó và tuyệt đối sẽ không cho cô ta có thể mang thai với con trai của ông.
May mắn là mẹ ông thương cháu trai, nên Tịch Duy An vừa dọn ra ở riêng là bà cũng lật đật đi qua bên đó ở.Thật sự ban đầu ông cũng thấy không vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ ông chắc chắn là người thích hợp để canh chừng hai người.Mà để một mình mẹ cũng không ổn nên ông lúc đầu muốn đưa Tịch Thư Nguyệt qua cùng, nhưng không ngờ mọi người ai nấy cũng đều phản đối.Hỏi ra lý do thì biết cô con gái nuôi của ông có vẻ không thích vợ Duy An cho lắm, để ở bên đó chắc chắn sẽ có chuyện.Nhưng ông thì ngược lại cảm thấy Thư Nguyệt rất thích hợp.Vậy mà cô công chúa nhỏ của ông Tịch Khả Hinh lại muốn cô sẽ là người qua đó.Ông thương Duy An là vì anh là con trai duy nhất của ông, còn Tịch Khả Hinh cũng là cô công chúa duy nhất của mình, ông vừa thương vừa sợ cô giận,cho nên ông đành nghe theo quyết định của cô con gái cưng của mình.
Sáng sớm, Tịch Duy An vẫn còn mơ màng giấc mộng đẹp, thì bỗng nhiên bị âm thanh của máy móc nào đó làm ồn.
"Ai mà sáng sớm đã ồn ào vậy....?"Anh úp gối lên mặt vừa ngáy ngủ nói.
Nhưng âm thanh đó càng lúc càng lớn, dường như nó gần tiến lại chiếc giường của anh.
Tịch Duy An bực bội ngồi dậy,hai tay che tai lại quát lớn.
"Ồn ào quá...."
Đập vào mắt anh chính là cô vợ hờ của anh, đang cầm máy hút bụi hút hết chỗ đến chỗ khác phòng của anh.
"Này....Ai cho cháu vào phòng của chú".
Mặc kệ anh nói gì,Chung Linh tiếp tục công việc của mình mà xem anh không hề tồn tại.
Tịch Duy An dù có tức giận nhưng chỉ trừng trừng nhìn cô một lát, rồi ngay sau đó đứng lên đi vào phòng tắm.
"Đồ ranh con" Anh vẫn không quên để lại một câu khiến Chung Linh lúc này phải ngẩng đầu lên nhìn anh bước vào bên trong.
Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại,Chung Linh đã vội vàng sắp xếp chỉnh lại ngay ngắn chăn và gối lại,sau đó cô lại chuẩn bị quần áo cho anh mặc vào ngày hôm nay, giống như một cô vợ đang lo lắng cho chồng mỗi buổi sáng.
Tưởng rằng khi Tịch Duy An tắm xong,Chung Linh cũng đã rời phòng, nên khi đi ra ngoài anh chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng,bó sát thứ hùng vĩ của mình lại.
"A....."
Nhưng ai mà ngờ khi anh mở cửa ra, chẳng biết từ lúc nào Chung Linh đã đứng trước cửa trên tay còn cầm bộ áo vest đã được cô chuẩn bị cho anh vào ngày hôm nay.
Là con gái mới lớn, lần đầu tiên thấy người đàn ông ăn mặc hở hang như vậy,đương nhiên Chung Linh có chút hết hồn, vội đưa tay che mắt lại,bất giác hét lên.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô, Tịch Duy An khẽ nhếch môi cười khẩy.
"Cái này là do cháu tự chuốt lấy,chú đã nói cháu không được vào đây rồi nhưng cháu không nghe...." Anh lại bắt đầu khoe khoang "Chú có thân hình rất lực lượng lại phong độ, nên rất thích lộ hàng lắm...Hôm nay cho cháu thấy là diễm phúc của cháu rồi đấy".
Chung Linh nghe xong liền cảm giác thấy buồn nôn, không ngừng chửi thầm trong bụng.
"Cái tên này sáng sớm chưa uống thuốc sao? Tự nhiên lên cơn sớm thế?"
Một giây sau,Chung Linh bỏ tay xuống nhưng vẫn nhắm chặt đôi mắt lại, trả lời anh.
"Cháu chỉ vào đây dọn dẹp phòng của chú thôi....! Chú là đàn ông mà sao sống bừa bộn quá đi …?”
Gương mặt của Tịch Duy An trở nên méo xệch,anh hừ lạnh nói thầm trong bụng.
"Cũng may hôm qua mình mặc quần áo khi đi ngủ, chứ để như bình thường chắc chắn con ranh này sẽ sợ mất thôi!”
Không nghe thấy anh lên tiếng,Chung Linh liền hí nhẹ một mắt ra xem anh đang ở đâu.
Nhưng chưa đầy một giây cô đã giựt mình,khi anh đã tiến lại gần cô từ lúc nào rồi.
Chung Linh nhất thời phản ứng chưa kịp thì đã được kéo vào lòng, đầu cô áp lên ngực của anh.
Một nụ cười xấu xa của Tịch Duy An bất giác hiện lên.
"Chú thuê cháu về làm vợ, chứ không phải là nô ɭệ làm những công việc này.Ở đây có người làm rồi".
"Nhưng....."Cô ngước mặt lên vô tình chạm vào yết hầu nam tính của anh, khẽ nói nhỏ. "Nhưng bà nội đang ở đây,bà sẽ không vui khi thấy cháu không biết làm gì".
Tịch Duy An trầm mặc, nhưng không phải vì câu nói của cô.Mà anh cảm nhận trái tim anh bất chợt run lên khi anh và cô đứng gần với nhau.
"Không sao.... Cháu không cần bận tâm đến bà nội,bà là người dễ gần không như những người họ Tịch đâu" Anh vuốt ve gương mặt của cô, khẽ nói.
Cảm nhận được da thịt của cô rất là mịn màng lại hồng hào như da em bé.Ngược lại,tay anh thì đã chai sạn hết cả rồi,anh cảm giác như mình đang chạm vào một báo vật rất quý giá.
TruyenHDTruyenHD