Chương 2: Cầu Nguyện Riêng

Nhận ra không có lý do nào để từ chối, Arian mỉm cười nhận lấy. Dù sao thì Ryan cũng đã có thiện ý, nàng không nhất thiết phải từ chối. Hơn nữa, từ nhỏ tới giờ Arian rất ít khi được tiếp xúc với đồ ngọt, Ryan biết nàng sẽ không nỡ từ chối lời mời của mình.

"Con... Lại muốn ta làm gì khác nữa, có phải không?"

Ryan hơi cúi đầu xuống, cười khẽ: "Vâng, người đoán đúng rồi."

Cô nghiêm túc ngẩng lên, con ngươi sáng long lanh: "Hai ngày nữa, con lại sẽ trở về biên cương chống Ma thú, sau đó được phong Nam tước. Người có thể cầu nguyện riêng cho con không?"

Tất nhiên cô biết, nhiệm vụ cầu nguyện này là của những linh mục, chứ không phải của Thần điện Thánh nữ. Nếu có Thần điện tham gia thì cũng sẽ là những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, lúc đó Thánh nữ sẽ cầu nguyện cho tất cả. Ryan muốn ích kỷ một lần, dù sao thì những lời cầu nguyện với kỵ sĩ ở tiền tuyến như cô mà nói mà nói là vô tác dụng, nên là, chắc không sao đâu.

"Được, ta có thể. Thần Chiến tranh sẽ che chở và bảo vệ cho những bước chân của con nơi tiền tuyến."

Arian nhắm mắt, hai bàn tay nắm vào và cầu nguyện. Ryan cũng nhắm mắt, tận hưởng ngày cuối cùng có thể ở lại Đế đô.

Cô đã nhận được lời hứa của Hoàng đế Robert, sau trận đánh phòng thủ đó sẽ được phong Nam tước, phải chú ý an toàn lên đầu. Cô lại chính là con bài chiến đấu mạnh mẽ nhất của nhị Hoàng tử Ashley, không thể để hắn ta lại mất thể diện trước tên thái tử kia.

Dù sao Ryan cũng không muốn cuối cùng thân xác lạnh ngắt và đẫm máu của mình lại được chuyển về Thần điện để Thánh nữ cầu nguyện giải thoát cho linh hồn lần cuối cùng, trước khi được chôn vùi dưới lớp đất cứng ở điền trang.

Nhắm mất định thần, Ryan gạt bỏ tất những nỗi lo của mình ra bên ngoài. Ma thú ở bên kia tường thành vẫn hăm hở đâm sầm vào cửa. Cô hít thật sâu, cùng với Thống chế quân đội của Robert - Ivan tiến lên phía trước.

Bầu trời nhuộm một màu trắng đυ.c và đỏ ngầu tang tóc, bên kia tường thành là những cột khói đen sẫm, từng đàn quạ bay về. Ryan thầm nghĩ, cho dù chiến đấu ở nơi này lâu như thế, cô vẫn cảm thấy thật lạ lẫm. Những con Ma thú điên cuồng rơi xuống hào sâu, từng lớp từng lớp một, chồng chất lên nhau trở thành một cây cầu máu tiến vào trong thành.

Thật sự rất kinh hãi.

"Thống chế, đã đến giờ rồi."

Ryan liếc nhìn bầu trời một lần nữa, cung kính giật dây cương ngựa tiến lên, thưa với con người đương trầm tư kia.

Ông ta gật đầu, mạnh mẽ giơ kiếm lên, hô vang: "MỞ CỔNG TRÁI! CHUẨN BỊ ỨNG CHIẾN VỚI MA THÚ!"

Cánh cổng từ từ hạ xuống với những tiếng ầm ầm hỗn loạn của dây xích sắt và tiếng tù và mạnh mẽ. Khi cổng sắt nhỏ vừa hạ xuống theo độ dốc vừa phải, một đoàn Ma thú lớn chen vào lao lên phía trước, hai mắt đỏ ngầu tiếp cận xoay quanh đoàn quân ngày càng chặt, luôn miệng rít gào.

Con đi đầu với năm viên ngọc đỏ giữa trán, lao vun vυ"t trước trận mưa tên dữ dội của cung thủ.

Ryan hít vào thật sau, nó, chính nó, là Ma thú cấp cao, chỉ huy toàn bộ Ma thú theo sau, hẳn con ở trận tiến công cuối cùng phải thật sự khủng bố hơn cả thế nữa.

Ryan xoay ngựa, phóng lên đầu, chỉ dẫn toàn quân xoay theo một vòng tròn bên trong, trở thành một cơn bão đao kiếm sắc bén, để đội quân bên trong phòng vệ.

Thanh trường kiếm nặng nề quét xuống nền đất tóe lửa, đoàn quân bên trong ngưỡng mộ dạt sang nhìn theo đội quân hùng mạnh đang xông lên phía trước.

Lúc ngang qua Thống chế, ông ta gật gù tán thưởng: "Vẫn là Trưởng quan mạnh mẽ thông minh nhất, không hổ danh Enigma."

Những con Ma thú với bộ lông đỏ rực thấm máu, với viên ngọc giữa trán chính là tâm điểm. Đó chỉ là những con thú mở màn, những thủy triều Ma thú về sau mới thật sự đáng sợ. Ryan khéo léo xoay ngựa dừng lại để toàn quân ứng chiến phía trước, bàn thân tiếp cận con thú dẫn đầu.

Với một hoạt ảnh sắc bén, cô khéo léo đâm thủng tấm màng bảo vệ ngọc trên trán nó khi Ma thú không chú ý. Lông và ngọc là hai thứ quý giá nhất của một con Ma thú, thịt của nó cũng là một loại thực phẩm không tồi, phải thật sự khéo léo mới được.

Con thú bị mất phòng vệ, rít gào dữ dội, lông cũng dựng đứng lên, bắt đầu tấn công. Bàn chân sắc bén của nó trụ lại phía sau, rồi phốc, một đường phóng đến thẳng cổ của ngựa, nhưng bị thanh đao lớn của Ryan ngăn lại, cô thẳng thừng nhân lúc nó ngã ra sau vì quán tính, chém thẳng vào vị trí của tim.

Ma thú dẫn đầu đã chết, những con Ma thú khác như rắn mất đầu nhanh chóng bị toàn quân xử lý. Sau khi tụ hợp lại một chỗ, xác nhận không có ai bị thương nặng, Ryan dẫn toàn quân trở về vị trí cũ.

Tiếp tục, những làn sóng Ma thú càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng không thể dập tắt khát vọng của Ryan.

Cứu rỗi Arian, giúp nàng ấy có được những thứ tốt nhất thế gian này. Nỗi khổ mà cô phải chịu, quá xứng đáng để đổi lấy hạnh phúc sau này.