Từ Hiền cất lại Định Phong Trâm và lá bùa của Lý Nhất Nguyên vào không gian trữ vật, sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ Trừng Gian Diệt Bạo thì hắn nhận được thêm ba【Rương Tam Tài】, kết hợp với một rương cũ tạo thành hai【Rương Tứ Tượng】mới, tổng cộng có đến 48 ô chứa đồ nên không sợ chật chỗ.
Nhận lễ vật của Vong Đức và Lý Nhất Nguyên, Từ Hiền bắt đầu suy nghĩ lần sau gặp lại nên dùng gì để đáp lễ hai người này.
Quà của Vong Đức hắn còn chưa nghĩ ra, nhưng của Lý Nhất Nguyên thì rất nhanh đã có, tên đạo sĩ này không phải rất thích chuyện ma quỷ hay sao, tin rằng một bản chép tay Thiến Nữ U Hồn có thể khiến Lý đạo trưởng yêu thích không buông tay.
Có điều đó là chuyện sau này, lần tới gặp lại không biết đã đến năm nào tháng nào.
Chuyện bây giờ Từ Hiền cần làm là nhanh chóng dọn dẹp đám tử thi ở đây và rút lẹ khỏi chỗ này, Vong Đức đã đi rồi, nếu lại có một tên Vạn Thiên Hận nào đó tới thì túi tiền của hắn khó giữ.
Dọn xác của đám Sát Thần môn đồ là ưu tiên hàng đầu, bởi như vậy thì đám còn lại mới không đánh hơi được mùi huyết thực mà dò đến đây.
Từ Hiền vội vàng lục soát thi thể của Vạn Thiên Cừu, lão già này không mang theo bí kíp nào trên người, ngoại trừ một chút bạc lẻ thì chẳng còn gì.
Nhưng cũng không quan trọng, thứ Từ Hiền để ý hơn chính là kim quang thu thập từ lão Vạn có thể khiến hắn lĩnh ngộ thiên thư hay không, dù gì cũng là cao thủ Tiên Thiên cảnh.
Roẹt!
Từ Hiền trải thiên thư ra, lập tức từ trong thi thể của Vạn Thiên Cừu có một luồng kim quang bay đến trên mặt giấy, kết hợp với kim quang trước đó hắn thu thập được tạo thành hai điểm lấp lóe, đại biểu cho hai cơ hội lĩnh ngộ.
‘Kim quang này sợ là có bao hàm cả linh hồn và nghiệp lực bên trong.’
Từ Hiền thầm đoán như vậy, cả Vong Đức và Lý Nhất Nguyên đều cho rằng hắn có thủ đoạn siêu độ vong hồn và hóa giải nghiệp lực, cơ sở để hai người đó nhận xét chính là dựa vào sự khác biệt giữa Vạn Thiên Cừu và mấy thi thể còn lại.
Mà sự khác biệt đó chỉ có một, đấy chính là Từ Hiền đã dùng【Hiệp Đạo Thiên Thư】lên những kẻ khác, chỉ riêng lão Vạn là chưa, từ đó không khó để đoán được thiên thư có năng lực như vậy.
‘Nhưng hẳn không phải siêu độ mà là thôn phệ, linh hồn của bọn chúng đều bị thiên thư biến thành chất dinh dưỡng, có thể đó là cái giá phải trả để thiên thư hóa giải ác nghiệp của chúng.’
Thiên thư vì sao là bảo vật của Hiệp đạo mà lại có năng lực tà ác như thế?
Hắn không hề nghĩ như vậy.
Trừ gian diệt ác theo hắn là phải diệt trừ tận gốc, không cho cái ác có bất cứ cơ hội nào ngóc đầu trở lại.
Chuyển thế đầu thai làm người tốt? Gieo nhân kiếp này ắt gặp quả báo kiếp sau? Đời này tác nghiệp đời sau chuộc tội?
“Kiếp sau? Thật ngại quá, không có kiếp sau! Các ngươi vẫn nên thần hình câu diệt, hồn phi phách tán thì hơn.”
Đây chính là thái độ của Từ Hiền khi hành hiệp trừng ác, cho nên cách thiên thư hoạt động chẳng có gì là tà ác đối với hắn.
Cho xác của đám Sát Thần môn đồ vào trong không gian trữ vật, hắn bắt đầu thu dọn thi thể của ba người Triệu Liễu Ngô.
‘Đáng tiếc không thấy Truy Tung Thử.’
Từ Hiền khẽ than thở khi không tìm thấy con dị thú, nhưng thái độ chê bai trước đó của Ngô Tam Âm khi nói về con chuột ấy cũng khiến hắn không quá coi trọng nó.
Lão yêu bà Triệu Thất Hoa thật sự là đảm đang, trước đó đã giúp hắn lục soát thi thể của những người khác để thu gom tài vật, giờ hắn chỉ cần soát thi của mụ là được.
Từ Hiền không quan tâm cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, mụ ta bây giờ là xác chết chứ không phải nữ nhân, huống chi nếu Triệu bà bà còn sống thì người lỗ vốn cũng là hắn chứ không phải mụ.
Đáng tiếc, dù lãnh chút phần thiệt về mình, Từ Hiền vẫn không thể tìm thấy thứ gì có giá trị trên người mụ ngoại trừ bốn cái Tàng Vân Lệnh.
Ngoài ra còn có vài cái Thất Diệp Phi Hoa thì hắn lại không biết thủ pháp sử dụng, chỉ có thể dùng làm vật trang trí.
Nhưng đạt được đống bí tịch của những kẻ khác thì hắn cũng biết đủ, sau khi chuyển hóa thành Võ Đạo Tinh Hoa có thể đổi được hai bộ võ học Phổ Thông, coi như không tệ.
Trừ những thứ trên thì chỉ còn lại cây quải trượng có thể giấu kiếm của Triệu Thất Hoa, Từ Hiền phải công nhận là món vũ khí hai trong một này của lão yêu bà khá được, trong thực chiến có thể tạo thành hiệu quả bất ngờ khó lường như hắn vừa được chiêm ngưỡng trong màn một đấu hai ban nãy.
Triệu Thất Hoa lấy trượng giấu kiếm, Mạc Đại tiên sinh thì dùng hồ cầm.
Cả hai đều theo trường phái tàng kiếm sát nhân, nhưng kiếm của lão yêu bà lại âm hiểm xảo trá, kiếm của Mạc Đại tiên sinh lại quang minh lỗi lạc.
Bởi lẽ trên đời không ai biết Triệu Thất Hoa giấu kiếm ở đâu, nhưng cả võ lâm của Tiếu Ngạo Giang Hồ đều biết Mạc Đại ẩn kiếm trong đàn.
Cho cây quải trượng vào ống tay áo đặng mang về nhà nghiên cứu, sau đó lại hốt xác bọn Liễu Tư Tài, Từ Hiền bắt đầu vận khinh công lên đường trở về.
Đêm nay đến đây là đủ, hắn đã kiếm đầy bồn đầy bát, nghề【Hiệp Giả】lên đến cấp chín khiến nội lực của hắn càng thêm thậm hậu, chỉ cần một cấp nữa thôi là có thể xưng ta đây mang chục năm công lực trong người.
Quan trọng nhất là bất ngờ gặp gỡ và kết giao với hai vị kỳ nhân như Vong Đức và Lý Nhất Nguyên, biết được bản thân mình thì ra không hề một mình chống lại Sát Thần Môn mà còn có bậc cao thủ tuyệt đỉnh như vậy chung tay góp sức.
Nhưng Từ Hiền không vì thế mà hưng phấn quá mức, sự xuất hiện đột ngột của Vạn Thiên Cừu như một lời cảnh báo dành cho hắn.
‘Tiên Thiên, chỉ có đột phá Tiên Thiên cảnh mới là cao thủ.’
Gió đêm lướt qua vẫn không thể xóa đi vẻ cương nghị trên mặt hắn, cả hai lần đối chiến với Tiên Thiên cảnh đều khiến Từ Hiền nhận thấy bản thân bất lực ra sao.
Lần này mặc dù dựa vào Câu Hồn Khúc nên quá trình khá hơn một chút, nhưng kết quả vẫn không mấy khác biệt lần trước.
Đến cả viên bi sắt mà hắn bắn trúng Vạn Thiên Cừu dù đã được bôi Hóa thi phấn bên trên, nhưng găm vào trong thể nội lão rồi vẫn chẳng thể phát huy tác dụng, bị Tiên Thiên cương khí hóa giải hoàn toàn.
‘E rằng có làm được nhất tâm nhị dụng, vừa tấu khúc vừa công kích cũng chưa chắc đã nên chuyện, Đạn Chỉ Thần Thông và Giá Y Thần Công đều tiến thêm một bước thì may ra.’
Từ Hiền vừa nghĩ biện pháp đối phó cao thủ Tiên Thiên của Sát Thần Môn vừa bước đi như bay, thi thoảng lại quan sát bản đồ nhỏ trên【Tầm Hung Kính】để đề phòng hung đồ xuất hiện.
Lúc cầm【Tầm Hung Kính】trên tay hắn mới chợt hối hận tại sao ban nãy lại quên mất nó, nếu có chiếc kính này trong tay chắc hẳn Vong Đức và Lý Nhất Nguyên có thể dễ dàng tìm đến đám người Sát Thần Môn hơn.
Mặc dù việc tặng họ【Tầm Hung Kính】rất có thể khiến Từ Hiền mất đi lượng lớn điểm Thiện Ác, nhưng so với chuyện đám ác quỷ nhân gian kia mau chóng bị tiêu diệt, so với an nguy của ngàn vạn bá tánh nơi biên thùy này thì hắn chẳng tiếc gì.
Một đường bình an, đến giữa giờ Sửu thì hắn đã về tới nhà tranh.
‘Bọn nhỏ, tiên sinh sẽ không để các ngươi chịu chung số phận với chín mươi vạn hài nhi Đại Chu năm xưa.’
Đưa mắt nhìn Bạch Long Trấn trong màn đêm, Từ Hiền thoáng lặng người trong giây lát rồi mở cửa vào nhà, bắt đầu phân hủy tử thi của đám ác đồ.
Dưới ánh nến chập chờn, Từ Hiền gom bảy cái xác tụ lại chung một chỗ, ánh mắt đạm mạc không chút gợn sóng, chậm rãi rắc xuống từng chút từng chút bột phấn.
Nhìn huyết nhục của bọn họ dần dần hóa thành nước vàng, thần thái của hắn lại hoàn toàn hờ hững.
Nếu đã không thể đưa【Tầm Hung Kính】cho nhóm Vong Đức truy lùng Sát Thần Môn, vậy Từ Hiền phải cố gắng đạt tới trình độ của họ để bù đắp lại sơ suất này của mình.
Hắn trải【Hiệp Đạo Thiên Thư】ra, chưa vội cảm ngộ kim quang mà chọn đổi võ học bằng Võ Đạo Tinh Hoa.
Từ Hiền không biết rằng, khi hắn nhìn về Bạch Long Trấn lúc nãy, ở hướng ngược lại chốn Tây lâm cũng có một đôi mắt ngó đến tiểu trấn.
Áo choàng đen, mũ vành rộng, trên người tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo, hắn chính là tên đường chủ phụ trách khu vực Đan Dương Huyện của Sát Thần Môn.
Dựa vào bí pháp trong【Sát Lục Thần Đồ】,hắn phát hiện có đến bốn tên thủ hạ của mình bỏ mạng nơi đây, trong đó thậm chí có Tiên Thiên cảnh.
Không khó để đường chủ đoán được là ai gây ra.
“Bạch Long Trấn, Bạch Long Sứ…”
“Ngươi dám ở lại nơi có tên như vậy, khác nào lạy ông tôi ở bụi này, hay là có thâm ý gì khác?”
“Cứ chờ đi, dù là có ý gì đi chăng nữa thì ngươi cũng không oai phong được lâu, thư ta gửi đi Ly Vẫn Đảo chắc hẳn đã qua được nửa đường.”
“Đến lúc đó, không cần Triệu Hác ta ra tay cũng sẽ có người đến trấn áp con mẫu long ngươi về đảo.”
Triệu Hác – đường chủ - mới sẽ không thừa nhận là người trong trấn làm hắn khϊếp nhược nên chẳng dám xuất thủ hỏi tội.
Nhớ năm đó hắn vẫn chỉ là giang hồ cắc kẻ nhưng có một tiểu cô nương đã giương danh kiếm hội, bao nhiêu võ lâm tuấn kiệt đều là bại tướng dưới thanh Thái Bạch.