Chương 255: Từ tiên sinh và căn phòng bí mật

Nghe Từ Hiền nói xong hai vấn đề của hắn, Bao Dịch Vũ liền biết không thể tiết kiệm phí tổn cho【Cửu Châu Đại Lạt Bá】được rồi, bởi vấn đề đầu tiên lão có thể giải quyết được, nhưng vấn đề thứ hai thì nhất định phải liên lạc với Bao Ngạo Thiên.

Vì Bao Ngạo Thiên là người phụ trách tuyệt đối của Thiên Hạ Kỳ Văn, Từ Hiền có tân tác muốn đăng, vậy tất nhiên không thể không liên lạc với y.

Đối với tác phẩm thứ hai của “tiểu La” sau Tam Quốc, chính bản thân vị tam thúc công này cũng hết sức mong chờ.

Bao tứ công tử mặc dù tính tình quái dị nhưng làm người quả thật rất trọng chữ tín, dù là trưởng bối trong nhà như Bao Dịch Vũ, y cũng không nói cho biết tác giả Tam Quốc Diễn Nghĩa, Bạch Xà Truyện, Liêu Trai là cùng một người, thế nên trong mắt Bao Dịch Vũ thì Từ Hiền chỉ mới có một bộ sách đầu tiên là Tam Quốc mà thôi.

Bao Dịch Vũ không biết, và cũng không bao giờ biết rằng rằng tác phẩm thứ hai mà lão nghĩ thật ra mới đúng là tác phẩm đầu tiên của Từ Hiền.

Tặc lưỡi thành tiếng, ánh mắt lão nhìn hắn tràn đầy thân thiết và yêu thích, than thở mà rằng:

“Ôi chao, tiểu La ngươi không những văn bút hơn người, tài hoa kiệt xuất, đến cả nhân phẩm cũng là cao thượng như vậy, trạch tâm nhân hậu, càng thêm đáng quý. Ngươi yên tâm, muốn báo tin dữ cho nhà họ Cố không cần phiền tới tiểu tứ, mấy chuyện như vậy thì lão đầu này chắc chắn giải quyết nhanh hơn nó.”

Từ Hiền không có gì để phản bác, đúng là có một số chuyện thì lão niên sức yếu chắc chắn nhanh hơn thanh niên trai trẻ, muốn chậm hơn cũng không được.

Ví dụ như tốc độ lão hóa, lại ví dụ như… khụ khụ.

Nói tóm lại, Bao Dịch Vũ đồng ý giúp Từ Hiền liên lạc với gia quyến nhà họ Cố, không những khiến Từ Hiền có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, mà còn tiết kiệm không ít phí tổn sử dụng Đại Lạt Bá, quả thật là cục diện song thắng, nên cả hai đều chẳng có lý do gì để từ chối.

Gật đầu một cái, Từ Hiền chắp tay mà rằng: “Vậy Từ Hiền xin thay mặt Cố gia cảm tạ tam thúc công rồi. Tam thúc công, thời gian không chờ người, hay là bây giờ…”

Từ Hiền để lửng câu nói, nhưng Bao Dịch Vũ biết hắn muốn gì.

Trước phong cách hành sự như sấm vang gió cuốn của hắn, lão rất là tán thành, bởi chính bản thân lão là một người làm nghề truyền thông, đương nhiên coi tốc độ là yếu tố ưu tiên hàng đầu.

Mỉm cười với vẻ tán dương, Bao Dịch Vũ cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ điều khiển chiếc Thiên Cơ Xa dưới thân lăn đến gian sau.

Phải, trong lúc đôi bên trò chuyện ban nãy, vị tam thúc công này tỏ ra khá là thích thú với công cụ thay đi bộ của Từ Hiền, thế là hắn cũng thuận nước dong thuyền, lấy một chiếc Thiên Cơ Xa dự phòng trong không gian trữ vật ra làm lễ gặp mặt cho Bao Dịch Vũ.

Đương nhiên, thân là kẻ bề trên, Bao Dịch Vũ cũng hiểu được đạo lý có qua có lại, chỉ nhận mà không cho thì lại kỳ. Hơn nữa đối với kẻ hậu sinh tiểu La này, dù là về lợi ích mà hắn mang lại cho gia tộc, hay là nhân phẩm, tướng mạo, võ công thì lão đều rất hài lòng, cho nên rất là hào phóng tặng cho hắn món bội sức mình đã đeo bên người hơn bốn mươi năm.

Không phải ngọc bội mà là mộc bội, món trang sức đó là thứ duy nhất đáng giá trên người Bao Dịch Vũ, nếu không phải nó là vật lão từng đạt được trong một lần xông xáo bí cảnh thời trẻ, có giá trị kỷ niệm cao, e rằng trước đó vị tam thúc công này cũng đem ra cống hiến cho gia tộc mất rồi.

Cũng nhờ vậy mà cuối cùng lại làm lợi cho Từ Hiền.

Mặc dù Bao Dịch Vũ nói nó không hề đáng tiền, nhưng dựa vào ánh lục quang mà mình thấy được thông qua thiên nhãn, hắn có thể xác nhận loại gỗ làm nên chiếc mộc bội này có phẩm chất Hi Hữu.

Hơn nữa trùng hợp làm sao nó lại còn là một chủng Đào Mộc biến dị, là loại vật liệu không thể nào thích hợp hơn để chế tác【Đào Mộc Kiếm】.

【Vạn Nguyên Mộc Hạp】vẫn còn thừa một vị trí, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ vực dậy tiệm quan tài Vương thị là có thể bắt tay vào chế tạo ngay.

Tạm thời gác chuyện đó sang một bên, lúc này thì sư đồ Từ Hiền đã theo Bao Dịch Vũ bước vào một căn phòng… lớn, lớn đến kỳ lạ.

Kỳ lạ không phải diện tích của căn phòng này có bao nhiêu rộng rãi, mà chỉ là không tính chiều dọc thì bề ngang của nó cũng đã dài gấp năm lần bề ngang của gian nhà.

Thế mới biết, chi nhánh Giang Hồ Nhật Báo cũng ẩn chứa càn khôn như Huyền Kiếm phủ ty, chỉ là giấu càng sâu mà thôi.

Rộng lớn thì rộng lớn, nhưng đó cũng là điểm đặc biệt duy nhất của căn phòng này, ngoài ra chẳng còn gì khác, so với phòng khách còn đơn sơ gấp bội.

Hàng loạt các giá sách dựng quanh tứ phía, bên trên chất đầy sách báo, ở giữa căn phòng là một chiếc bàn dài với văn phòng tứ bảo.

Bốn gã thanh niên ngồi ở bốn góc bàn, trước mặt mỗi người ngoài giấy bút ra còn có một món đồ nhỏ trông như kèn bầu cùng với một tấm kính bát quái, trông hoàn toàn lạc quẻ với những vật dụng khác trên bàn.

Nhưng nói đến kỳ dị nhất phải là thứ bọn họ đeo trên đầu, một chiếc… tai nghe vừa nhìn đã thấy nặng nề với thiết kế thuần kim loại, phần chụp tai được bọc một lớp da chồn dày cộm, ai cũng có thể tự tưởng tượng được sẽ nóng bức cỡ nào chứ chẳng cần phải đeo.

‘Đấy chính là Truyền Ngôn Lạt Bá sao? Tấm kính bát quái kia là để định vị?’ Từ Hiền nghĩ thầm, mặc dù đã nghe Bao Ngạo Thiên nhắc qua, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy công cụ truyền tin đắc lực nhất của giới báo chí.

‘Tin truyền tám trăm dặm, người này truyền người kia, chẳng cần bao nhiêu thời gian là có thể để tin tức ở Giả Châu tới được Lâm Châu. Mặc dù so ra kém mạng vô tuyến rất nhiều, nhưng có thể làm được như vậy cũng không tệ rồi.’

Trong lúc Từ Hiền suy nghĩ lung tung về tiến độ phát triển của khoa học kỹ thuật trong tương lai, bốn gã thanh niên kia đã nhận ra sự hiện diện của Bao Dịch Vũ, có điều họ không hề đứng dậy chào hỏi, vẫn cứ ngồi cặm cụi ghi chép, biên soạn tin tức bản thân nhận được hôm nay, chỉ hô một tiếng “quản sự” rồi tiếp tục tập trung toàn bộ tinh lực vào công việc của mình.

Bao Dịch Vũ cũng không đả động gì tới bốn người, chỉ ra hiệu cho Từ Hiền đi theo lão đến góc phòng hướng mười giờ.

Từ Hiền đương nhiên sẽ không làm chuyện dở hơi như bắt chuyện với bốn gã thanh niên có tu vi dao động từ Hậu Thiên thất trọng đến thập nhị trọng kia, Lý Tự Thành lại càng không, sư đồ hai người chỉ im lặng theo sau Bao Dịch Vũ mà thôi.

Lúc đi ngang bàn làm việc của bốn người kia, thuận mắt nhìn xuống bản ghi chép của kẻ gần nhất, Từ Hiền liền bất ngờ phát hiện kẻ này thế mà đang viết về Thiên Hồ Hiệp.

Đầu tiên giới thiệu sơ qua một vài chiến tích trước đó của hắn như săn gϊếŧ Sát Thần Môn đồ tại biên thùy Giả Châu, xuất thủ tương cứu Thi Quân tại Đoạn Nghĩa Lâu, sau đó mới tiến vào chính đề, kể rõ chi tiết Thiên Hồ Hiệp vạch trần độc kế của Lang Nha Lão Tổ, lời văn sinh động như tận mắt chứng kiến, theo Từ Hiền đánh giá là có trình độ của nghề【Tiểu Thuyết Gia】cấp năm, cấp sáu.

‘Không lấy chân thân hành sự quả nhiên là chính xác, có chuyện gì cũng do Thiên Hồ gánh chịu, nào liên quan đến Từ Hiền ta đây.’

Trong bụng mừng thầm, đi qua hàng loạt giá sách, Từ Hiền theo Bao Dịch Vũ tiến đến góc phòng, chỗ này ngoại trừ hai kệ sách được đặt vuông góc với nhau thì không còn gì khác, nhưng hắn không hề thắc mắc điều gì, vẫn cứ kiên nhẫn đợi hành động kế tiếp của lão.

Cũng chẳng khó đoán, thấy Bao Dịch Vũ đưa tay sờ soạn một quyển cổ thư trên chiếc kệ bên trái, Từ Hiền nhủ thầm một tiếng ‘quả nhiên như thế’, bình tĩnh chờ đợi mật thất mở ra.

Nhưng có một sự thật là sau khi Bao lão đầu ấn xuống cơ quan, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đương lúc Từ Hiền coi là cơ quan mật thất đã báo hỏng, cử động kế tiếp của vị tam thúc công này lập tức khiến hắn được mở rộng tầm mắt.

Chỉ trong nhất niệm, khí thế của Bao Dịch Vũ chợt như càn khôn hoán chuyển, từ một lão già gần đất xa trời biến thành cuồng sư mãnh hổ, hai tay hóa thành vô số tàn ảnh, một hơi ấn liền tám mươi hai quyển sách nằm trên hai chiếc kệ, quyển nào ở gần thì trực tiếp dùng tay ấn xuống, quyển nào ở xa thì mượn cương khí chạm tới, trình độ khống chế tinh chuẩn như thần, không làm hư hại bất cứ một quyển nào.

Thiên nhãn lướt qua, Từ Hiền vừa rồi đếm được trên hai chiếc kệ sách này có hết thảy ba trăm sáu mươi lăm quyển, đối ứng với ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm.

Nếu lấy từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, vị trí quyển sách đầu tiên mà Bao Dịch Vũ ấn xuống vừa hay đối ứng với ngày hăm ba tháng ba, tức là hôm nay.

‘Lại thêm tám mươi hai chỗ cơ quan còn lại, nếu trình tự mở khóa lẫn số cơ quan cần mở đều thay đổi qua từng ngày…’ Chỉ một chỗ chi nhánh đã vậy, Từ Hiền không tưởng tượng ra được bảo khố của Bao thị lại còn có cơ quản bảo mật tinh vi cỡ nào.

Rừừmm…

Chờ kệ sách hai bên tách ra, để lộ một gian phòng bí mật, Bao Dịch Vũ liền khôi phục lại bộ dạng già yếu ban đầu, sau đó lăn bánh tiến vào, đồng thời ra hiệu cho sư đồ Từ Hiền theo sau.