- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều
- Chương 3: Chém gã! Chém gã!
Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều
Chương 3: Chém gã! Chém gã!
– Vương công tử, Hàn đại ca vừa mới không may tạ thế, ngươi liền tới cửa đòi nợ, có phần quá không hiền hậu rồi.
– Ngươi làm thế chẳng phải là ức hϊếp người sao?
– Khi còn sống Hàn đại ca vẫn là người làm của nhà ngươi, ngươi làm thế cũng quá vô tình vô nghĩa rồi.
– Làm gì đó, làm gì đó, đám tiện dân các ngươi muốn làm gì, hoặc là các ngươi trả hết khoản nợ này, hoặc là cút sang một bên cho ta, bằng không thì đừng trách bản công tử không khách khí.
Chỉ thấy có hơn hai mươi người đứng trên mảnh đất trống nhỏ trước Hàn gia, hơn mười người đứng trước cửa Hàn gia ngăn chặn cửa, đều mặc kiểu thôn phu. Trước mặt bọn họ còn có năm sáu người đứng, dẫn đầu là một tên mập mặc cẩm bào màu lam, sau lưng còn có mấy đả thủ. Tuy tên mập này có nhân số không nhiều, nhưng dáng vẻ bệ vệ lại vô cùng kiêu ngạo, chỉa thẳng ngón tay vào những thôn phu trước cửa mà mắng chửi.
– Bỏ đi, bỏ đi, bọn họ cũng không phải dễ chọc.
– Ngươi cũng đừng cậy mạnh, vẫn phải đợi Tiểu Nghệ về rồi hẵng nói.
Bởi vì Mai thôn không lớn, người cũng không nhiều, cho nên hương thân trong thôn đều vô cùng đoàn kết, hơn nữa phụ thân của Hàn Nghệ Hàn Đại Sơn khi còn sống đã từng giúp đỡ không ít người ở Mai thôn, cho nên rất nhiều người đều đứng ra ngăn chuyện bất bình, nhưng tên mập này vừa hù dọa thì thê tử hoặc là trưởng bối bên cạnh bọn họ không khỏi có chút khϊếp đảm, lôi kéo người thân của mình, bảo bọn họ đừng quá lỗ mãng.
Công tử béo nhìn thấy thôn phu bắt đầu thoái lui sang hai bên, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, ánh mắt tràn ngập sắc dục bắn thẳng vào trong phòng, cười tủm tỉm nói: – Tiểu nương tử trong phòng, nàng đừng sợ, Vương Bảo ta đọc đủ loại thi thư, tuyệt đối không phải người không nói đạo lý, chỉ cần nàng có thể trả tiền thì ta sẽ không làm khó nàng. Giọng điệu ngả ngớn, vô cùng da^ʍ tà.
Trong phòng trầm mặc.
Công tử béo tên Vương Bảo này lại nói: – Nương tử, bằng không thì ta vào phòng nói chuyện rõ ràng với nàng, chuyện gì cũng đều có thể thương lượng màNàng không nói gì, ta coi như nàng đã đồng ý.
Trong phòng vẫn cực kỳ yên tĩnh.
Vương Bảo cất bước tiến lên.
Thôn dân bên cạnh giận mà không dám nói, trong lòng thầm mắng, Vương Bảo ngươi tiếng xấu lan xa, hϊếp hiền sợ ác ai mà không biết. Thi thể cha chồng người ta còn chưa lạnh, trượng phu cũng không có nhà, một nữ nhân một thân một mình trong đó, ngươi xông vào trong đó, con mẹ ngươi nói đạo lý cái gì hả!
Nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng mấy câu, không ai dám tiến lên, dù sao thì bọn họ cũng là người có gia thất, nếu không phải cần thiết thì ai cũng không muốn chọc phải tên tai họa này.
– Đợi đã.
Chợt nghe phía sau có người nói.
Mọi người đưa mắt nhìn qua.
– Là Tiểu Nghệ.
– Tiểu Nghệ đã về rồi.
Chỉ thấy Hàn Nghệ sắc mặt âm trầm bước qua.
Tuy Hàn Nghệ đã về, nhưng sắc mặt thôn dân bên cạnh vẫn lo lắng không thôi. Ai cũng biết Hàn Nghệ cũng giống như phụ thân hắn, khá thật thà chất phác, hơn nữa còn yếu đuối hơn phụ thân một chút, sao lại là đối thủ của Vương Bảo chứ.
– Tiểu tử ngươi trở về thật đúng lúc, nhanh chóng trả tiền cho ta, bằng không, ha ha
Vương Bảo nghiêng mắt nhìn, ưỡn bụng bước qua, giơ tay đánh lên ót Hàn Nghệ, mặt đầy khinh thường.
Cách chào hỏi này thật mẹ nó khác biệt mà. Hàn Nghệ liếc Vương Bảo một cái, vuốt ve ót mình, ngây ngô nói: – Xin Vương công tử đợi một lát, bây giờ ta về phòng lấy tiền trả cho ngài.
Vương bảo sửng sốt, lập tức nói: – Nhà ngươi còn có tiền sao?
Hàn Nghệ cười càng tươi hơn nói:
– Có, có. Ánh mắt lại quét sang mấy đả thủ bên cạnh Vương Bảo, lại liếc sang thôn phu đứng bên cạnh.
Trong mắt Vương Bảo lóe lên chút thất vọng, hất đầu, hừ nói: – Có tiền là tốt nhất, vậy ngươi nhanh chóng đi lấy đi, bản công tử không kiên nhẫn chờ được nữa.
Hàn Nghệ không nói câu nào, đi vào trong nhà.
Thôn phu bên cạnh xì xào bàn tán, nhưng xét theo thái độ trên mặt bọn họ thì hình như đều không tin Hàn Nghệ có thể lấy tiền ra, bởi vì bọn họ đều biết tiền của Hàn Đại Sơn đều đã tiêu sạch để giúp Hàn Nghệ cưới vợ rồi.
Một lát sau, chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng hét kinh hoảng của nữ nhân: – Tiểu Nghệ, ngươi muốn làm gì?
Còn chưa dứt lời chỉ thấy Hàn Nghệ vọt ra, tay trái cầm một con dao phay, tay phải cầm một con dao chẻ củi, dao phay chỉ vào Vương Bảo, sắc mặt dữ tợn mắng: – Trả con mẹ ngươi, lão tử chém chết ngươi.
Mọi người lập tức cả kinh.
– Ai ui!
Vương Bảo ngàn vạn lần không ngờ được, Hàn Nghệ hôm nay lại hung hãn như vậy, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, bị hù đến hai chân mềm nhũn, lập tức xuất ra Di hình hoán ảnh, trốn ra sau lưng đám đã thủ. Thế nhưng những đả thủ kia nhìn thấy Hàn Nghệ giống như đã phát điên, trong lòng cũng sợ hãi nha, nhấc trường côn, đoản côn lên run lẩy bẩy.
Tuy rằng đối diện với người đông thế mạnh, nhưng Hàn Nghệ không hề sợ hãi, hét to một tiếng, nhấc đao vọt tới Vương Bảo. Ngược lại Vương Bảo và đám nanh vuốt của gã lại ra sức thụt lùi ra sau, giống như có khuynh hướng chạy trốn.
Têntên này chắc chắn là điên rồi.
Ngây ngốc sợ ngang ngược, ngang ngược sợ liều mạng. Vương Bảo dù có ngang ngược hơn nữa cũng sợ Hàn Nghệ không sá gì cả nha.
– Tiểu Nghệ.
Nương theo tiếng thét, chỉ thấy một nữ tử đương xuân lao ra ngoài cửa, ôm lấy Hàn Nghệ từ phía sau, vội vàng nói: – Tiểu Nghệ, ngươi mau dừng tay.
– Cô cút ra cho ta, hôm nay lão tử phải chém chết tên mập này.
Hàn Nghệ vừa giãy giụa, vừa mắng chửi.
Cũng coi như là Vương Bảo không may, đυ.ng vào miệng vết thương, cho rằng Hàn Nghệ vẫn là một tên nhóc yếu đuối, mà không biết rằng Hàn Nghệ bây giờ còn ngang ngược hơn hắn trước kia nữa, là một gia chủ trời không sợ đất không sợ.
Nhưng mặc cho Hàn Nghệ giãy dụa thế nào, nữ nhân kia cũng không chịu buông tay, hơn nữa sức lực thật sự không nhỏ. Hàn Nghệ dùng hết sức mình cũng không giãy thoát được, trong lòng cũng buồn bực, rốt cuộc là sức lực bây giờ của mình quá nhỏ, hay là sức lực của nữ nhân này quá lớn đây.
Hai tay nữ nhân kia ôm chặt lấy eo Hàn Nghệ, vội vàng nói: – Tiểu Nghệ, ngươi đừng xung động mà, mau bỏ dao xuống đi. Gϊếŧ người là tội chết nha. Bây giờ Hàn gia chỉ còn lại một mình ngươi, nếu ngươi lại xảy ra chuyện không hay gì, ngươi bảo ta làm sao giao phó với công công đây.
– Giao phó cái rắm nha!
Hàn Nghệ kêu ầm lên: – Người ta đã cưỡi lên đầu chúng ta mà ị rồi, mẹ kiếp, lão tử chỉ còn cái mạng hèn này, hôm nay cho dù chết cũng phải kéo theo tên mập chết bầm này, cô mau buông ta ra. Trong lòng lại vô cùng sốt ruột, nữ nhân ngốc này, lần này ta đột nhiên làm khó, mấy tên này chắc chắn cho rằng ta phát điên rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ lựa chọn bỏ chạy, sao ta có thể gϊếŧ được bọn họ chứ. Nếu cô còn không buông ra nữa, đợi khi bọn họ phản ứng lại thì hỏng bét rồi.
Vừa rồi Vương Bảo đích thật là bị hù đến sắp tè ra quần rồi, nhưng thấy Hàn Nghệ bị nữ nhân kia kéo lại, trong lòng không khỏi thả lỏng, lại nghe thấy Hàn Nghệ mắng gã là tên mập chết bầm, lập tức lửa giận ngút trời, trốn sau đám người mắng lên: – Mẹ tên tiện tặc lại dám mắng bản công tử, bản công tử muốn ngươi chết không được tử tế. Nói rồi gã lại hét lên với mấy đả thủ trước mặt: – Mấy tên ngu xuẩn các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không nhanh chóng giáo huấn con chó điên này cho ta.
Ngươi nói thật là nhẹ nhàng mà, tên này rõ ràng là phát điên rồi, làm không tốt thì mạng nhỏ của chúng ta phải bỏ lại tại đây đó.
Trong lòng mấy đả thủ cũng rối rắm nha. Về nhân số bọn họ cũng không chiếm ưu thế, dù sao thì bên này còn có nhiều thôn phu như vậy, hơn nữa Hàn Nghệ vừa xông lên thì đã hung mãnh như vậy, rõ ràng là muốn liều mạng với bọn họ. Nếu chẳng may động thủ, thì trời biết những thôn phu này có giúp đỡ hay không, chí ít thì bây giờ bọn họ còn chưa rời đi. Quan trọng nhất là trong tay đối thủ có dao nha, hơn nữa những đả thủ này cũng biết Hàn Nghệ từng bị sét đánh, rất có thể đầu óc đã hỏng rồi. Ngươi đánh nhau với một kẻ điên, vậy chẳng phải là thằng ngốc à.
Lần này thật sự là quá nguy hiểm, cho nên ai cũng không muốn làm vật hi sinh, nhưng bọn họ cũng sợ Vương Bảo nha. Lại thấy Hàn Nghệ bị nữ nhân kia ôm lấy, lần này là cơ hội tốt nha, lặng lẽ trao đổi ánh mắt, sau đó nhấc bổng lao đến, nhưng bước chân vô cùng chậm rãi nhất trí, bởi vì bọn họ đều hi vọng những người khác có thể xông lên trước nhất.
Trong lúc mấu chốt của tính mạng, không ai ngốc cả!
– Con mẹ nó chứ!
Ta thật sự bị nữ nhân ngốc này hại chết mà. Lúc này Hàn Nghệ thật sự gấp gáp, nhảy dựng lên nói: – Nữ nhân ngốc cô mau buông ta ra, bọn họ đánh tới rồi nha!
Đang khi nói hắn cũng giãy dụa kịch liệt, nhưng vừa không cẩn thật thì cùi chỏ đột nhiên đánh lên vai của nữ nhân, Hàn Nghệ chỉ cảm thấy tay phải ê buốt, dao chẻ củi trong tay rơi xuống.
Bịch!
Nữ nhân kia rất nhanh nhẹn, đột nhiên vươn tay bắt lấy dao chẻ củi đang rơi xuống, tay trái đẩy mạnh hông của Hàn Nghệ, Hàn Nghệ nhất thời không chuẩn bị đủ, không khỏi lảo đảo sang phải mấy bước, suýt chút là té ngã.
– Lão nương liều mạng với các ngươi.
Không đợi Hàn Nghệ hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy nữ nhân kia nhấc dao chẻ củi xông thẳng lên trước, một tiếng “lão nương” vô cùng khí thế.
Sặc! Tình huống gì đây?
Sắc mặt Hàn Nghệ lập tức cả kinh.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều
- Chương 3: Chém gã! Chém gã!