Tiểu Dã đón lấy chén nước, mỉm cười cảm tạ.
Hàn Nghệ ngồi ở trên giường, chỉ tay về hướng bên cạnh: - Đệ cũng ngồi đi.
Hùng Đệ ồ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ hỏi: - Hiện tại đệ định làm như thế nào?
Hùng Đệ lập tức nói:
- Đương nhiên là báo thù cho cha mẹ.
Tiểu tử này tuy rằng ngốc, nhưng rất có hiếu tâm. Hàn Nghệ nói: - Lại sẽ cầm dao bổ củi này đi báo thù? Đệ cho là như vậy thì có thể báo được thù sao?
Hùng Đệ cúi đầu, nắn nắn ngón tay của mình, quắt cắn cắn môi nói: -
Ta cũng biết điều này rất khó, nhưng trừ đó ra, ta cũng không nghĩ ra
được biện pháp nào khác.
Hàn Nghệ thấy y thực đáng thương, tâm than một tiếng, nói: - Đệ có tin ta hay không?
Hùng Đệ mãnh liệt gật đầu nói: - Ta đương nhiên tin tưởng Hàn đại ca.
Hàn Nghệ kinh ngạc nói: - Oa! Đệ như thế cũng quá giả tạo rồi đó,
trước đó, chúng ta vẫn còn chưa quen biết, đây mới là lần đầu tiên gặp
mặt của chúng ta, đệ cứ như vậy tin tưởng ta?
Hùng Đệ cũng rất là đương nhiên nói: - Hàn đại ca không phải cũng có
thù không đội trời chung với lão lừa ngốc kia sao, chúng ta có kẻ thù
chung, ta đương nhiên tin tưởng huynh a!
Ta nói ngươi liền tin hả, ngươi đơn thuần như vậy, còn muốn đi tìm
lão Cửu Đăng cáo già kia báo thù, ngươi đây không phải đi chịu chết sao. Hàn Nghệ rất trái lương tâm mà cười cười gật đầu nói: - Thông minh!
- Cha ta cũng thường thường nói như vậy.
Hùng Đệ lau nước mắt trên khóe mắt, hơi một tia nức nở nói.
Cha ngươi đang lừa dối ngươi đó!
Hàn Nghệ suýt nữa đã bị thằng nhóc mập này làm cho chết cười, nhưng
lại thấy được vẻ mặt bi thương của y, dường như không giống như là đang
nói chuyện cười, cuối cùng vẫn nhịn xuống không cười ra tiếng, ngược lại nói: - Ta nghĩ cha đệ trên trời có linh thiêng, nhìn thấy đệ hiếu thuận như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui mừng đấy.
Hùng Đệ lại nức nở nói: - Nhưng ta vô dụng, không thể thay báo thù cho cha và mẹ.
- Kỳ thật đệ có phần tâm ý đeo đao lẻn vào miếu cũng đã đủ rồi, mặc
dù ngay cả cửa đệ cũng không đi vào được. Hàn Nghệ vỗ vỗ bờ vai của y,
rất an ủi một phen, lại nhanh chóng nói tiếp: - Nhưng làm như thế này
khẳng định đệ không thể báo thù được, lão lừa ngốc kia người đông thế
mạnh, đúng rồi, đệ có biết lão lừa ngốc kia có chỗ dựa vững chắc nào
không? Chính là có quan hệ gì với quan phủ không?
- Cái này ta không biết. Hùng Đệ lắc đầu, đột nhiên lại nói: - Đúng
rồi, tuy nhiên ta nghe nói Dương lão phu nhân kia nhưng thật ra thường
xuyên tới đây thắp hương bái Phật.
- Dương lão phu nhân?
Hàn Nghệ sửng sốt.
Hùng Đệ hơi có vẻ kinh ngạc nói: - Hàn đại ca, ngươi sẽ không ngay cả Dương lão phu nhân cũng không biết đó chứ.
Hàn Nghệ lắc đầu.
Hùng Đệ nói: - Dương gia là đệ nhất quý tộc ở Dương Châu chúng ta, Thứ sử của chúng ta chính là gia chủ của Dương gia.
Thứ sử này chính là nhân vật số một Châu thành, việc văn võ, một tay quản lý.
Lai lịch lớn như vậy? Vậy còn chơi cái rắm nha, nếu không có chuẩn bị kỹ càng, có thể chúng ta đã chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Hàn Nghệ có
chút đổ mồ hôi, đây dù sao không phải ở hậu thế, làm xong một chuyến là
có thể chạy, hắn còn có cái nhà ở trong này, hơn nữa cho dù là ở hậu
thế, hắn cũng không quá dám đi đối nghịch với quan, trừ phi đối phương
có nhược điểm trong tay hắn, lại hỏi: - Cái lão lừa ngốc và Dương lão
phu nhân là quan hệ như thế nào?
- Ta không rõ ràng lắm, hình như cũng không có quan hệ gì.
Hùng Đệ lắc đầu nói: - Chỉ có điều Dương lão phu nhân này tin Phật, vì vậy thường tới đây bái Phật thắp hương.
Hoá ra Dương lão thái thái này cũng là một trong những người bị hại,
ngươi nha nói rõ ràng đi chứ. A? Người bị hại? Hàn Nghệ dường như nghĩ
tới điều gì, nhưng cụ thể là cái gì, thị lại không nói rõ ràng được, mấu chốt là Hùng Đệ cũng nói không quá rõ ràng, trong lòng suy nghĩ xem ra
còn phải đi nghe ngóng rõ ràng trước đã, tiếp tục hỏi: - Vậy trừ đó ra?
- Ta đây cũng không biết rõ lắm.
- Như vậy à!
Hàn Nghệ hí mắt trầm ngâm, nếu lão lừa ngốc này có chỗ dựa ở trong
quan phủ, như vậy Hùng Đệ chắc chắn sẽ không nhanh như vậy đã được thả
ra đến, hơn nữa gã vừa mới tới khoảng một năm, hẳn là còn đang thành lập mang lươi quan hê cua minh, nếu thật là như vậy, thì phải mau chóng
giải quyết gã, nếu không mà nói, càng về sau, càng thêm khó khăn.
Hùng Đệ thấy Hàn Nghệ trầm mặc không nói, nhỏ giọng nói: - Hàn đại ca, Hàn đại ca.
- Ừ?
Hàn Nghệ hơi ngây ra, nhìn Hùng Đệ.
Hùng Đệ hỏi: - Hàn đại ca, huynh tính toán làm sao báo thù?
Hàn Nghệ “Ồ” một tiếng: - Chúng ta thế đơn lực bạc, nếu mạnh bạo,
chẳng những báo không được thù, còn có thể bị lão lừa ngốc kia hại ngược lại, cho nên việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, nếu đệ tin ta, vậy nghe
ta là được, ta nhất định sẽ giúp đệ--- đồng dạng cũng giúp chính mình
báo huyết hải thâm cừu này.
- Ừm!
Hùng Đệ vô cùng thành thật gật đầu, sau khi y ra tù vốn không có chỗ
nương tựa, tứ cố vô thân, cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt,
bằng không cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức kéo một thân thịt béo chạy tới đâm vào tường, ồ không, đi trèo tường, vào thời điểm bất lực nhất này,
gặp được Hàn Nghệ, lại trải qua một phen lừa dối như vậy của Hàn Nghệ,
tất nhiên đối với Hàn Nghệ lại càng tin không nghi ngờ.
Hàn Nghệ nói:
- Mấy ngày này đệ thành thành thật thật ở nhà, đừng sinh thêm nhiều
phiền phức nữa, nhớ lấy, đừng chạm mặt lão lừa ngốc kia, việc này ta còn phải ngẫm lại.
Hùng Đệ liên tục gật đầu: - Được, ta biết rồi.
Hàn Nghệ liếc nhìn sắc trời, cũng không sớm, nên về nhà thôi, lấy từ
trong tay áo ra một xâu tiền, đặt ở trên bàn thấp: - Tiền này đệ cầm
trước đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới tìm đệ.
Hùng Đệ nhìn xâu tiền kia, cũng có ba bốn mươi tiền, không ít nha,
phải biết rằng y và Hàn Nghệ mới là lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng
không khỏi tràn đầy cảm động nhìn Hàn Nghệ, đôi mắt nhỏ đã hơi hơi ươn
ướt, lệ nóng sắp rơi xuống, từ sau khi cha mẹ của y chết đi, vẫn chưa
từng có người đối với y tốt như vậy, hiện tại y thật sự nghèo đến nỗi
ngay cả cơm cũng không có mà ăn, mỗi ngày đều đi trộm chút gì đó, nếu
may mắn, thì có thể lấy được cái bánh hay gì gì đó, vận khí không tốt
thì cũng chỉ có thể uống nước cho đỡ đói.
Người này sẽ không nhận ta làm cha nuôi đó chứ! Hàn Nghệ bị y nhìn có chút sợ hãi, vội vàng nói: - Tốt lắm, ta phải trở về, đệ phải ở nhà đó, ta nghĩ được biện pháp thì sẽ tìm đến đệ, nhớ kỹ, không có việc gì thì
tận lực đừng có đi ra ngoài. Dứt lời, hắn liền nhảy xuống giường.
Tiểu Dã cũng theo sát sau xuống dưới giường.
- Dạ dạ dạ, Hàn đại ca, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ.
Hùng Đệ vẫn tiễn bọn họ ra tới ngoài viện cả trăm bước, vẫn còn không nỡ mà quay về, điều này cũng khó trách, y còn nhỏ tuổi, hơn nữa từ nhỏ
liền sống ở dưới cánh chim bao bọc của cha mẹ, bây giờ cha mẹ đột nhiên
rời khỏi, để lại y lẻ loi cô đơn một mình trên đời này, trong lòng tất
nhiên là vô cùng cô độc bất lực, y đương nhiên mong muốn có người làm
bạn, đây cũng là thường tình của con người, trong lòng y vô cùng hâm mộ
tiểu Dã, nhưng lại không biết tiểu Dã cũng đã trải qua cuộc sống lẻ loi
mười mấy năm, cũng là gần đây mới trở thành bạn tốt của Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ cũng biết trong lòng Hùng Đệ đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng chỉ có chút năng lực như vậy, phất phất tay bảo y trở về.
Hùng Đệ nhìn Hàn Nghệ, tiểu Dã, vẫy tay, rồi sau đó xoay người lại,
nhưng đi được vài bước, lại vụиɠ ŧяộʍ quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Nghệ
một cái, trong mắt lộ vẻ không nỡ.