Chương 12: Đổi vận

Kì thật Hàn Nghệ biết nấu cơm làm món ăn, hơn nữa tay nghề vô cùng tốt, bởi vì hắn từ nhỏ đã sống trong một gia đình tan vỡ, cho nên hắn buộc phải học các kỹ năng của cuộc sống. Khi hắn còn rất nhỏ, khi đó mẹ hắn thường phải ra ngoài kiếm tiền, có đôi khi giữa trưa không về nhà, hoặc là khi trở về đã quá khuya, chính khi đó, Hàn Nghệ đã tự mình học cách làm cơm, phải biết rằng lúc ấy hắn phải đứng trên ghế để xào rau, cũng chính từ khi đó, mọi món ăn trong nhà đều là do hắn làm, chỉ đáng tiếc là hắn không thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ, cuối cùng mẹ hắn vẫn qua đời do lao lực.

Chỉ có điều sau khi hắn phát tài, bắt đầu mỗi ngày đều ở khách sạn, ăn tiệm, đến nhà hàng cao cấp, từ khi đó hắn không bao giờ tự tay làm việc nhà nữa, cũng tạo thành thói quen lười biếng, bởi vì tiền có thể giúp hắn giải quyết tất cả.

Hàn Nghệ nói xong cũng không để ý tới lão già kia nữa, cầm lấy đôi đũa tự chế quấy trong nồi vài cái, hít hà: – Thơm quá à! Tiểu Dã, sắp được ăn rồi.

Hai mắt Tiểu Dã tỏa sáng, gật đầu.

Hàn Nghệ quấy vài cái, đám người có tiền từ trong đình chạy ra đều đã say, thịt chó này thật sự quá thơm!

Ông già mặc áo gấm cười ha hả, nói: – Tiểu ca, bọn ngươi chỉ có hai người, chỗ này lại nhiều thịt như vậy, hai người các ngươi ăn cũng không hết, ngươi xem thế này được không, ta trả sáu mươi văn tiền, mua nồi thịt chó của ngươi, thế nào?

Hàn Nghệ ngạc nhiên vui mừng nói: – Sáu mươi văn tiền sao! Trong lòng lại thầm mắng, lão bất tử nhà ông, coi ta như trẻ con thật sao, sáu mươi văn tiền? Bắt nạt ăn mày à!

Đây chỉ là nhìn từ góc độ cá nhân Hàn Nghệ.

Kỳ thật tính toán ra, Hàn Nghệ vẫn buôn bán lời, tuy rằng cổ đại thịt ít, nhưng kỳ thật không phải là quá đắt, bởi vì dân chúng không có kỹ thuật bảo quản, cho nên hy vọng thịt có thể nhanh chóng rời tay, cho nên đương nhiên giá cả cũng không đắt lắm. Đương nhiên, gia đình tầng lớp thấp giống như Hàn Nghệ quanh năm suốt tháng có lẽ không ăn nổi một hai cân thịt dê hay heo, giá cả thịt heo hiện giờ khoảng bảy văn một cân, thịt chó đương nhiên rẻ hơn một chút, mỗi cân năm văn tiền, bởi vì thịt heo có thể ép lấy mỡ, đây cũng là lý do tại sao thịt càng mỡ càng có giá, bởi vì kỹ thuật ép mỡ ở cổ đại quá kém.

Mà con chó này lột da lột xương ra thì khoảng mười hai cân, toàn bộ con chó tính ra là khoảng sáu mươi văn tiền, giá này còn cao hơn cả trên thực tế, bởi vì chất lượng của mỗi bộ phận không giống nhau, hơn nữa lúc này thời gian khá muộn, thịt chó còn rẻ hơn một chút, khoảng bốn mươi văn tiền là có thể bán cũng là không dễ rồi, có lẽ tính là sáu mươi văn tiền, tính cả tiền làm nữa thì là sáu lăm văn tiền, ở chỗ khác bán tối đa cũng chỉ khoảng ba mươi văn tiền, cho nên lão già này khá là rộng rãi đấy.

Cũng chính bởi vậy, Hàn Nghệ tỏ ra vô cùng bất ngờ với ông già mặc áo gấm, tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu, còn gật đầu

– Được, được.

Hàn Nghệ giống như chưa nhìn thấy tiền bao giờ, nhếch môi, hưng phấn gật đầu.

Đang lúc ông già áo gấm chuẩn bị kêu tùy tùng lấy tiền trả thịt chó, một người trung niên mặc áo lam bên cạnh nói: – Vậy chỗ thịt chó còn trong nồi ngươi bán cho ta thế nào, ta cũng trả sáu mươi văn tiền.

– Vậy à!

Hàn Nghệ nhíu mày, nhìn Tiểu Dã, lập tức lắc đầu nói: – Không bán, bán hết cho các ngươi rồi, chúng ta ăn cái gì?

Tiểu Dã gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lão già áo gấm chính là một thương gia, hơn nữa là người khá khôn khéo, vội vàng bỏ tiền, đưa cho Hàn Nghệ.

– Đợi đã.

Người trung niên mặc áo lam cũng không thua kém bao nhiêu, ngăn lão già áo gấm lại, nói với Hàn Nghệ: – Như vậy đi, ta trả bảy mươi quan tiền, mua nửa nồi thịt chó của ngươi.

Như vậy mới đúng chứ, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Hàn Nghệ gật đầu nói: – Được, được.

Lão già áo gấm nói: – Tiểu ca, ngươi không thể làm như vậy được, nồi thịt chó này ngươi đã đồng ý bán cho ta, tại sao lại bán cho người khác? Vụ mua bán này không thể làm thế này được.

Hàn Nghệ giả vờ ngây ngốc bẻ ngón tay, nói: – Nhưng, nhưng ta bán cho người này là bảy mươi văn tiền, bán cho ông chỉ có sáu mươi văn tiền.

Người đàn ông trung niên mặc áo lam cười gật đầu: – Đúng là như thế. Nói xong đưa tay ra hiệu với tùy tùng của mình, ý bảo mau đưa tiền.

– Đợi đã.

Lão già áo gấm nói: – Ta trả tám mươi văn tiền.

Hàn Nghệ vui không ngậm nổi miệng, gật đầu nói: – Được được.

Lúc này phía sau bỗng nhiên có một vị tuấn tú mặc áo dài đi ra, nói: – Ta trả một trăm văn tiền.

– Được được.

Đạo diễn dường như chỉ cho Hàn Nghệ nói duy nhất một lời thoại.

– Ta trả một trăm mười văn tiền.

– Ta trả một trăm ba mươi văn tiền.

Cạnh tranh lập tức trở nên kịch liệt, tất cả mọi người đều nhiệt tình.

Mẹ nó, sảng khoái chút được không, mỗi lần thêm mười văn, rất không hăng hái mà, dứt khoát mỗi lần tăng một trăm văn đi! Nồi thịt chó này của ta sắp cạn rồi, Hàn Nghệ vô cùng sốt ruột.

– Ta trả hai trăm văn tiền.

Lão già áo gấm coi như là liều mạng, bây giờ không phải là vấn đề ăn thịt chó, mà là vấn đề tranh giành.

Mọi người nhìn xung quanh, không ai lên tiếng tiếp.

Lão già áo gấm ngạo nghễ nhìn mọi người, dường như muốn nói, muốn tranh giành với ta? Thật sự là không biết lượng sức mình.

Con mẹ nó chứ, không bải là nửa nồi thịt chó thôi sao, có gì mà kiêu ngạo như vậy. Hàn Nghệ nhìn vẻ mặt của lão già này, cảm thấy muốn cười.

Nhưng lúc này, ánh bạc chợt lóe.

Trong mắt Hàn Nghệ lập tức sáng ngời, thấy một người mặc trang phục kì lạ thả một thỏi bạc vụn đến trước mặt Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ giơ tay bắt lấy.

Người nọ khẽ bóp thỏi bạc trong tay, chỉ nồi đất, dùng tiếng Hán sứt sẹo nói: – Chó — thịt chó.

Xem cách ăn mặc thấy người này rất giống người Nhật Bản, ai da, hóa ra là bạn bè quốc tế nha, khó trách ra tay hào phóng như vậy, ta thích! Hàn Nghệ không kìm được nói: – Ok! Ồ không — được được! Điều này vượt quá dự tính của hắn, trước đây hắn chỉ tính bán nhiều nhất là một hai trăm văn tiền, khi người này chưa xuất hiện, hắn cũng tính bán, thật không ngờ gặp được người nước ngoài, quả là vật cực tất phản, trước đây xui xẻo như vậy, hắn cũng nên đổi vận rồi.

Lúc này không có tên gọi là Nhật Bản, hơi phân nửa đều gọi là người Phù Tang, chẳng qua là Hàn Nghệ quen gọi là Nhật Bản thôi, bởi vì nước Phù Tang đồng ít, thậm chí có thể nói là không có đồng, nhưng bọn họ có vàng bạc, hơn nữa triều Đường thời kì đầu, đặc biệt là trước loạn An Sử, rất nhiều người đến triều Đường mua hàng hóa về đều mang theo số lượng lớn bạc, người Phù Tang rất có tiền, đặc biệt là người Phù Tang vừa mới đến, không đổi được tiền đồng, nên khi chi trả chính là bạc, hơn nữa bọn họ cũng thích ăn thịt, lười trả giá với các ngươi, trực tiếp giải quyết dứt khoát.

Thỏi bạc này chừng một lượng, cũng chính là một xâu tiền, tuy rằng bạc thời Đường không quá lưu thông, thậm chí có thể nói căn bản là không lưu thông, nhưng trong một số vụ mua bán, ví dụ như mua ngựa, mua tơ lụa số lượng lớn, đặc biệt là khi thương nhân ngoại quốc đến Trung Nguyên mua hàng hóa, bởi vì tiền đồng quá nặng, không thuận tiện, thì lúc này cần đến vàng bạc.

Hàn Nghệ rất kích động! Ra giá! Mọi người mau ra giá đi! Ra oai Đại Đường ta đi, chớ để người ngoại quốc đè bẹp.

Những người này mà tiếp tục kêu thì thành thằng ngốc rồi.

Một xâu tiền mua một nồi thịt chó, đây đã là quá nhiều rồi, đã vượt qua phạm vi chịu đựng của một số người.

Xem ra không có kịch hay xem rồi. Hàn Nghệ vô cùng tiếc nuối, nhưng ngoại trừ tiếc nuối ra cũng vô cùng hưng phấn. Sau khi nhận được bạc của người Phù Tang, lập tức cắn vào bạc, sau khi xác nhận là thật, lập tức cười không ngậm nổi miệng.

Người Phù Tang này cũng không khách khí, lập tức gọi hai người bạn đến, cầm mấy cái chén lớn, múc hơn phân nửa.

Hàn Nghệ cũng không lên tiếng, người ta đã trả một xâu tiền, đương nhiên phải ưu đãi, cho dù bọn hắn lấy toàn bộ, ta cũng không nói gì.

Không có trò hay để xem rồi!

Rất nhiều người rời khỏi, đỡ phải nhìn rồi thèm ăn.

Duy chỉ có lão già mặc áo gấm vẫn còn đứng ở đó, nhìn ra được ông ta vô cùng thích thịt chó của Hàn Nghệ, có lẽ chưa từng ăn món thịt chó hầm củ cải này. Cười ha hả nói: – Vị tiểu ca này, nếu không ta trả một trăm văn tiền, mua chỗ thịt chó còn dư lại này của ngươi.

Người Phù Tang kia cũng lấy đi khoảng tám chín cân thịt chó, nơi này chỉ còn thừa lại khoảng ba bốn cân, hơn nữa phần nhiều là củ cải trắng trắng, nhìn ra vô cùng khả quan.

Hàn Nghệ lắc đầu nói: – Không được, chúng ta còn chưa ăn trưa.

Lão già áo gấm cắn răng nói: – Một trăm bốn mươi văn, thế nào?

Hàn Nghệ ngẩng đầu nhìn lão già áo gấm, nói: – Lão gia gia, ông thực sự rất muốn ăn sao?

Lão già áo gấm gật đầu, nước miếng sắp chảy ra, ngươi hỏi vô nghĩa à, ta nếu không muốn ăn thì sao lại ra giá cao như vậy.

– Nếu đã như vậy.

Hàn Nghệ liếc nhìn Tiểu Dã, nói: – Ngươi có đói bụng không?

– Tiểu Dã gật đầu.

Lão già áo gấm lập tức sai người lấy vài cái bánh nướng ra, cười nói: – Vậy ta đưa bánh này cho các ngươi.

Hàn Nghệ do dự một lúc, trao đổi ánh mắt với Tiểu Dã một lát, mới không tình nguyện thở dài:

– Vậy được rồi, thịt này bán cho ông, nhưng ta không làm khó ông nữa, nồi này và chén đũa này đều tặng hết cho ông.

Lão già áo gấm nghe lời này cảm thấy kì quái, có cảm giác bị mắc mưu, thế này mà gọi là không làm khó ta à?

Bán một con chó được nhiều tiền như vậy, lại còn là một cái nồi mục nát, hai ba văn tiền ta đã cho là nhiều rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỹ vị sao có thể dùng tiền vàng để đong đếm? Đặc biệt ở nơi núi rừng hoang vắng, nếu như ở sa mạc, một chén nước cũng có thể bán được một ngàn lượng hoàng kim.

———-oOo———-