Chương 39

Hồi trước cô chỉ đọc sơ qua “Binh pháp Tôn Tử”, trước hôm bắt chuột cô đã mặc váy ngủ, sẵn sàng khai thật, nhưng đợi lâu quá nên mới lôi quyển này ra đọc gϊếŧ thời gian. Càng đọc kỹ thì cô càng cảm thấy nó không phải sách dùng binh, mà là sách dạy yêu đương!

Cô đọc nó suốt một tuần, rồi quyết định không mặc chiếc váy ngủ hai dây nữa, thay một bộ đồ ngủ cotton dài tay đàng hoàng.

Cố Minh Diệp cảnh giác một tuần, nhận thấy cô bé thực sự rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Theo lý thuyết thì anh nên cảm thấy an lòng nhưng thực tế lại không thấy thế, anh còn lo lắng hơn trước.

Người đàn ông ở trong phòng làm việc, nhăn mặt lại ___ Không thể nào, đồ dê xồm này hồi còn giả thục nữ đã không nhịn được, sao giờ có thể ‘nén mình theo lễ là người’ được? (*) Anh soi mình vào gương, rất đẹp trai, chắc chắc nguyên nhân không phải do anh ____ có lẽ nào?

(*) Lời dạy của Khổng Tử: khắc kỷ phục lễ vi nhân, nghĩa là không để cái tôi chi phối, hành xử theo Lễ vì lòng nhân ái. Hay nói theo cách khác là bước ra ngoài cái tôi nhỏ hẹp, quan tâm tới con người và thế giới, liên tục khám phá và cầu tiến để tìm hành xử hài hòa.

Sáng hôm đó, Hạ Minh Nguyệt đang ôm gấu bông xem TV ở tầng dưới, đến tầm giữa trưa, Cố Minh Diệp đã xử lí hết công việc, xuống dưới phòng ăn, Hạ Minh Nguyệt nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, tặc lưỡi, “Mlem”

Cố Minh Diệp ho khan một tiếng, có chút khó chịu, không đợi Hạ Minh Nguyệt hỏi đã giả vờ tự nhiên nói: “Còn thừa mấy bộ râu, vứt đi thì hơi phí.”

Hạ Minh Nguyệt thò vào nhìn, rồi vươn tay sờ soạng, cưng cứng, ngắn ngủn, “Nhìn không ra chút nào!” Cô kinh ngạc, “Bộ râu này thật quá.”

Cố Minh Diệp kéo tay cô xuống, không muốn nói thêm: “Ăn thôi.”

Hạ Minh Nguyệt lén liếc anh vài lần trong bữa ăn.

Ăn xong, Hạ Minh Nguyệt bám lấy anh, “Chúng ta chợp mắt một lát nhé?” Cô nhìn chằm chằm vào bộ râu của anh.

Hai người đi ngủ, cô chủ động chui vào vòng tay của người đàn ông, sờ sờ râu của anh, ôm lấy anh, huých nhẹ, “Ngủ trưa nào.” Rồi thỏa mãn nhắm mắt.

Cố Minh Diệp tâm tình phức tạp. Hóa ra là do bộ râu. Anh nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của cô, rõ ràng đang ôm cô trong ngực, nhưng lại cảm thấy không chân thật, thậm chí còn hoảng sợ ____ chắc chính cô cũng chưa nhận ra điều đó.

Sau giấc ngủ trưa, Cố Minh Diệp đã rời giường, Hạ Minh Nguyệt vươn vai, chạy ra ngoài tìm người. Cố Minh Diệp đang đứng bên hành lang trả lời điện thoại. Hạ Minh Nguyệt không muốn làm phiền anh, nên định xuống lầu uống nước. Nhưng anh lại duỗi tay ra, bá đạo ôm cô vào lòng, xoa tóc cô. Hạ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, đón nhận một nụ hôn bất ngờ. Hạ Minh Nguyệt che miệng lại, trừng mắt nhìn anh ____ vẫn đang gọi điện thoại mà!

Cố Minh Diệp có vẻ bình tĩnh, anh vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Anh không để cô đi, cũng không định dập máy. Hạ Minh Nguyệt liếc nhìn anh, xoay người lại, ôm lấy anh, hai tay hư đốn bóp lấy mông anh.

Cố Minh Diệp cúi đầu nhìn cô. Cô gái thò tay vào trong áo anh.

“Ừ, cứ như vậy mà làm. Thứ hai đưa cho tôi kiểm tra.” Anh cúp máy.

Hạ Minh Nguyệt rút tay, sàm sỡ xong tính chạy, “Em đi uống nước.”

Cố Minh Diệp bế cô lên, “Uống thử cái này trước đã.”

Theo kế hoạch, hai người định cuối tuần này sẽ lên tầng ba xem phim, nhưng lại bị muộn cả tiếng đồng hồ vì bận làm chuyện hơi tế nhị.

Hạ Minh Nguyệt làm nũng, đòi Cố Minh Diệp ôm cô. Cố Minh Diệp đành chiều theo, cả hai ôm nhau xem “Titanic”.

Có một phút vô tình, Hạ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, thoáng nhìn Cố Minh Diệp, rồi dừng lại.

Đó là một biểu cảm rất xa lạ, không giống Cố Minh Diệp chút nào, miệng anh nhếch lên, đôi mắt sáng ngời, đong đầy tình cảm. Giữa hai lông mày có một cỗ khí tức vui vẻ và phóng túng, như là tự hào, như là khinh thường, lại có chút mềm mại.

Hạ Minh Nguyệt nổi hết da gà, kinh hoảng ___ đây là ai? Anh đang nhìn ai vậy?

Cô đưa mắt nhìn về phía Rose trên màn hình, chợt nhận ra anh đang nhập vai Jack.

Cô ngơ ngác nhìn anh.

Mỗi lần hẹn hò, họ đều đi xem phim.

Trong phòng sách của anh, có hẳn một kệ đựng sách phim ảnh.

Phòng phim này chất đầy đĩa movie quý hiếm.

Lần duy nhất tức giận, anh đã nói: “Ngoài kia nhiều người muốn diễn lắm!”



Quan trọng nhất là khi họ trao đổi về chuyện diễn xuất. Trong anh có một niềm đam mê nhất định, lúc đó Hạ Minh Nguyệt tưởng đó là lương tâm của một doanh nhân.

Giờ cô chợt nhận ra đó không phải là lương tâm, đó là tình yêu.

Cố Minh Diệp thực sự yêu thích diễn xuất.

Hạ Minh Nguyệt cúi đầu, nhất thời không biết nên nghĩ gì. Vẻ mặt của Cố Minh Diệp quá đáng sợ, dường như cô đang ở trong vòng tay của một người xa lạ.

Trong lúc kinh ngạc khó hiểu, cô lại ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, phát hiện người đàn ông đã trở lại bình thường, đang nghiêm túc xem phim, khuôn mặt tuấn tú, đường nét góc cạnh, là người mà cô quen thuộc.

Hạ Minh Nguyệt vô cớ thở ra, vươn tay ôm lấy anh. Cố Minh Diệp thân mật hôn cô “Ngoan, không phải sợ.” Phim đang đến đoạn đắm tàu.

“Anh hôn em.”

Cố Minh Diệp cúi đầu ngậm lấy môi cô, dở khóc dở cười, “Lại muốn làm nũng?”

Xem phim xong, tâm trạng Hạ Minh Nguyệt sa sút, hai mắt đỏ hoe, dỗ mãi không được, đòi ôm, đòi hôn, không rời nửa bước, dáng vẻ không thiết sống nữa, cực kỳ bi thương. Cố Minh Diệp đau lòng, vừa xót vừa buồn cười, nhéo mũi cô, “Đây chỉ là phim thôi mà.”

Hạ Minh Nguyệt không quan tâm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cố Minh Diệp đành ôm người dỗ dành từ tầng 3 xuống tầng 1. Mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc (*) trong ngực, dính anh như thể là Eva của anh vậy, còn lê hoa nhất chi xuân đái vũ (*), nhu nhược động lòng người. Cố Minh Diệp lúc đầu còn có thể chính trực ngay thẳng, ôm lâu rồi, ngọn lửa tà ác lại nổi lên, không dập tắt được.

(*) Ôn hương nhuyễn ngọc: Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

(*) Lê hoa nhất chi xuân đái vũ: cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Hạ Minh Nguyệt lại làm ra vẻ không thể rời xa anh, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối của cô khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh người đẹp trên giường, ngọn lửa tà ác lại bùng cháy thiêu trụi thảo nguyên xanh, Cố Minh Diệp đè người xuống, hôn mạnh.

Hạ Minh Nguyệt bị hôn đến mức khóe mắt đỏ bừng, môi còn đỏ hơn khóe mắt, lông mày đầy xuân sắc, nhìn anh đê mê.

Cố Minh Diệp thầm kêu “Ôi thần linh ơi” trong lòng, buông người ra, lạnh lùng nói: “Ăn cơm.”

Hạ Minh Nguyệt càu nhàu: “Mắt đau.” Cô lại sờ cánh môi, bĩu miệng, “Miệng cũng đau.” Cô nhìn anh trách móc.

Cố Minh Diệp biết mình thú tính quá độ, là bên đuối

lý, anh sờ mũi, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Hạ Minh Nguyệt hờn dỗi: “Anh thật quá đáng! Anh muốn hôn thì đè em ra hôn, hôn bao lâu là do anh quyết định. Anh mà nắng cực thì em lại phải giúp anh cái này, cái kia. Thật không công bằng!”

Cố Minh Diệp thấy lời cô nói rất có lý, dù lần nào anh cũng bù cho cô cái này, cái kia hết.

Hạ Minh Nguyệt quay đầu đi, tự ôm lấy mình, trông rất đáng thương: “Anh phân biệt giới tính.”

“Anh không tôn trọng phụ nữ.”

“Anh là đồ gia trưởng.”

“Không làm mà đòi có ăn!”

Cố Minh Diệp buồn cười ___ cô muốn kết tội thì thiếu gì lí do. Anh ôm cô, nghiêm túc nói: “Anh sẽ tự kiểm điểm?”

Hạ Minh Nguyệt lườm anh: “Kiểm điểm thôi thì có ích gì, mồm nhận sai mà tay vẫn làm.”

“Kiểm điểm rồi kiên quyết sửa chữa?”

“Sửa kiểu gì?”

Cố Minh Diệp ngẫm nghĩ hồi lâu, thở dài nhìn cô: “Bé con, tha cho anh đi.”

Hạ Minh Nguyệt chép môi ____ đàn ông đúng là lũ lộn xào. Cố Minh Diệp hôn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, “Em phải tin rằng mình quá hấp dẫn, khiến anh không kìm lòng nổi.”

Có cái lìn bà tin! Hạ Minh Nguyệt trợn mắt xem thường, Liễu Hạ Huệ mà ở đây còn phải nhận anh bằng cụ đấy!



Cố Minh Diệp đợi cô đưa ra yêu cầu nhưng Hạ Minh Nguyệt mãi chẳng vòi gì, chỉ tức giận nói: “Đã nhịn thì nhịn đến cùng, không được động tay động chân. Nắng lên phải tự vào nhà vệ sinh giải quyết!” Cô lườm anh, “Nhìn mà không được ăn. Em thấy mà em tức á!”

Cố Minh Diệp không ngờ kết quả lại thế này, anh hơi ngạc nhiên, loay hoay hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu, “Được rồi.” Lại buột mồm nói: “Sao lại không được ăn, trưa nay em ăn hết rồi mà____”

Hạ Minh Nguyệt bịt miệng anh lại, “Cấm luôn mấy câu dụ dỗ mời chào. Hai tháng sau mới được nói.”

Cố Minh Diệp bật cười, gật đầu. Cô nhóc này, lại so chiêu đây.

Nhưng lần này, Hạ Minh Nguyệt kiên trì hơn anh nghĩ. Mấy bộ râu giả của Cố Minh Diệp đã dùng hết, cô bé kai không thèm đến gần anh nữa.

Hai người hôn nhau, không còn nụ hôn kiểu Pháp, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra. Thỉnh thoảng Cố Minh Diệp động tình sẽ cắn cô không bỏ, Hạ Minh Nguyệt lại chủ động ngậm miệng lại, dứt khoát quay đầu bước đi, “Không hôn, không hôn, đi làm việc.” Hoặc là “Được rồi, ngủ thôi!”

Cô cũng không cho anh chạm vào người, từ cổ trở xuống, sờ cái là chặt tay, hôn cũng không cho, còn cau mày nói: “Hừ, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay!”

Cô thẳng tay ôm gối dọn ra phòng khách ngủ, Cố Minh Diệp dỗ ngon dỗ ngọt mãi cô mới chịu quay về.

Càng đừng nói đến chuyện tay chân giúp nhau. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Cố Minh Diệp đã đi tắm hơn trăm lượt nước lạnh.

Tục ngữ đã nói: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. (*) Bấy giờ Cố Minh Diệp mới nhận ra trước đây mình đã hạnh phúc như nào. Bây giờ ngày nào cũng phải nhịn, phiền lòng khí táo, đi họp mặt cũng sầm sì. Nhân viên trong công ty mỗi lần gặp mặt sếp tổng như rơi vào dầu sôi lửa bỏng.

(*) Câu nói nổi tiếng của Tư Mã Quang. Ý câu là: Từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa, giàu có thì tương đối dễ dàng, đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn.

Hôm nay là sinh nhật Dư Tử Hảo, Hạ Minh Nguyệt đi về trường liên hoan. 10 giờ tối, anh nhận được điện thoại của Hứa Thu Hạnh: “Cố tổng, có thể nhờ anh đến đón Minh Nguyệt không ạ?” Cô hỏi đầy thận trọng.

“Ở đâu?”

“Quán lẩu mèo tham lam ớ phía Tây đại học C.”

“Uống rượu?” Nếu không, các cô ấy cũng chẳng gọi điện cầu cứu anh.

Có một khoảng lặng xen giữa, “Rượu trái cây.” Hạ Minh Nguyệt vừa uống một chén đã gục.

Cố Minh Diệp “ừm” một tiếng, “Làm phiền mọi người chăm sóc em ấy một lát.”

10 rưỡi, Cố Minh Diệp tới hiện trường, đỡ Hạ Minh Nguyệt, “Tôi đưa mọi người về trước.”

Ba người liên tục xua tay, “Không cần, không cần.”

Kha Nhất Ức xấu hổ nói: “Bốn người bọn em gọi một bình rượu trái cây. Chúng ta uống xong đều rất tỉnh táo. Chỉ có Minh Nguyệt là…”

Cố Minh Diệp thấy ba người đều không say rượu, trường học ở ngay bên kia đường, xác suất xảy ra tai nạn bằng 0. Anh gật đầu, “Vậy mọi người về trường học đi, mọi người đến cổng trường rồi tôi sẽ đi. Về phòng nhớ nhắn tin báo an toàn vào máy Minh Nguyệt nhé.”

Cố Minh Diệp nhìn ba cô gái nhỏ tung tăng đi vào cổng trường, rồi chở Hạ Minh Nguyệt về nhà.

Anh bế cô nhóc đang say bí tỉ lên lầu, đặt người nằm xuống, cuộn chặt nắm tay. Anh cúi đầu nhìn xuống, cô gái nhỏ không biết đã tỉnh từ lúc nào, hai má ửng hồng, đôi mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào anh.

Cố Minh Diệp dụi mũi vào mũi cô, “Đồ ma men.”

Hạ Minh Nguyệt mυ"ŧ lấy cánh môi anh, thọc lưỡi vào. Cố Minh Diệp giật mình lùi lại, nhìn cô chằm chằm.

Hạ Minh Nguyệt nở nụ cười điên cuồng, vẻ mặt đắc ý, “Hahahahahaha, kế hoạch thành công!”

“Hả?”

Hạ Minh Nguyệt rung đùi, cười nắc nẻ: “Tích chi thiện chiến giả, tiên vi bất khả thắng, dĩ đãi địch chi khả thắng. Bất khả thắng tại kỷ, khả thắng tại địch.” (*) Sau đó ngạo nghễ liếʍ cằm anh, “Hừ, dám đấu với chị, cưng còn non và xanh lắm.”

(*) Câu này trích trong chương 4 ‘Quân hình’ của Binh pháp Tôn Tử, nghĩa là: Từ xưa, người giỏi cầm quân đánh trận đều trước phải biết sáng tạo điều kiện cho mình thắng địch, sau thì chờ thời cơ tiến lên giành thắng lợi cuối cùng.

? Cố Minh Diệp nheo mắt lại, “Vậy đêm nay đang chờ thời cơ hành động à?”

Hạ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, “Chuẩn.” Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng lại kiêu ngạo, “Chú Cố nhịn lâu thế, chắc sắp nổ rồi.” Cô cọ vào người anh, “Mặt trăng nhỏ ngọt nước như này, anh không muốn nếm thật ư?”