Chương 22

Chủ topic: Hóa ra nữ thần khoa tiếng Trung là đĩ trà xanh, đĩ sen trắng.

Chủ topic:

Lúc ăn cơm với anh trai kia, tôi tình cờ nghe được một số chuyện, hmmm một lời khó nói hết… Anh trai kia rất đẹp trai, cao ráo, tính cách hơi hướng nội, nhưng không phải kiểu khó gần, cũng hơi ngầu ngầu, tóm lại là ăn cơm khá vui. Sau đó bọn tôi nói về mối tình đơn phương của anh ấy, không nghe thì thôi, chứ nghe rồi đúng là, kinh khủng, anh ấy yêu thầm nữ thần khoa tiếng Trung, cái cô rất nổi tiếng ấy.

Tôi đã từng rất thích cô ta, cứ nghĩ cô ta là người nhiệt tình, chân thật. Nhưng sau khi nói chuyện với anh trai, tôi phát hiện… tất cả đều là diễn hết, để cho đám con trai chết mê chết mệt. Mọi người cũng hiểu mà, khoa tiếng Trung nhiều gái đẹp như vậy, cô ta sợ mình bị chiếm chỗ.

Tầng 1: Ăn dưa.

Tầng 2: Rồi sao?

Tầng 3: Lại là khoa tiếng Trung, sao khoa đấy nhiều phốt thế.

Tầng 4: Tôi còn tưởng là nữ thần Hứa, xem ra không phải, nhẹ lòng hẳn. Nữ thần khoa tiếng Trung chỉ có một thôi mà? Con chim trĩ nào tự gáy mình lên thế?

Tầng 5: Cô ta đúng là gái đĩ. Cười hô hố rồi giả vờ mình không câu nệ tiểu tiết, tôi nghe tiếng cười ấy xong cả người khó chịu.

Chủ topic: Lúc đầu anh trai thích người khác cơ, là bạn thân của nữ thần, nữ thần biết anh trai thích bạn mình, bèn ngỏ ý giúp anh trai theo đuổi người thương, còn xưng anh gọi em nữa. Anh trai rất tin tưởng cô ta, mời cô ta ăn cơm hai lần. Sau này anh trai mới biết được, bạn gái kia chưa từng nhận được bất kì món quà nào của anh cả! Anh trai vội chạy đến hỏi nữ thần, nữ thần liền pha trò bảo mình quên mất, sau đó bắt đầu dụ dỗ anh trai, thường xuyên rủ anh trai đi ăn cơm. Anh trai dần cảm thấy nữ thần rất tốt, ngay thẳng đáng yêu, anh ngỡ tưởng nữ thần cũng thích mình, vốn định vào năm học mới sẽ tỏ tình, ai ngờ phát hiện cô ta đã ở bên một ông chú 30 tuổi.

Tầng 6: Trời ơi, ông chú 30 tuổi? Kinh tởm!

Tầng 7: Rõ ràng đã có nhiều người thích rồi thì yên phận thủ thường đi, đằng này lại chạy đi quyến rũ con trai đã có người thương, đúng là loại rẻ tiền.

Tầng 8: Anh kia mù à, loại như vậy cũng thích được?

Tầng 9: Cô ta vốn như vậy mà, giả vờ ngây thơ nhưng thật chất là bụng dạ thâm sâu. Không thích chơi với con gái xinh hơn mình, ngày nào cũng bám lấy bọn học giỏi để làm thân.

Tầng 10: ? ? ? Nữ thần bạn đang nói có phải là nữ thần mà tôi quen không? Cô ấy thực sự rất vui vẻ và dễ gần mà, bạn nói xấu cái gì?

Chủ topic: Tôi tình cờ có được WeChat của nữ thần, đang định hỏi cô ta chuyện này thì nữ thần đã đăng vòng bạn bè rồi. Đυ. mẹ! Mọi người cứ tưởng tưởng đến ngôn ngữ buồn nôn, ghê tởm nhất mà mình biết đi, cô ta còn đăng kèm quả ảnh bĩu môi giả vờ cute nữa chứ. Lông tơ tôi dựng hết lên rồi này_____ có phải cô ta không thế? Cô ta xóa hết bài đăng cũ của mình rồi, mấy cái “quyền bình đẳng nam nữ”, “cởi mở về tìиɧ ɖu͙©”, “phụ nữ thời đại mới” đều bay hết, chỉ để hiện bài đăng ba ngày gần đây thôi, nào là đọc sách ở đình Vong Ưu, nghe nhạc dưới ánh mặt trời, như thể tiên nữ giáng trần ấy…

Tầng 11: Để đại gia xem chứ sao.

Tầng 12: Vãi ~ Nghĩ thôi cũng nổi da gà!

Tầng 13: Diễn kinh thật!

Tầng 14: Chuyện đó nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (*), không có gì đáng chê trách cả, nhưng đã hứa giúp người ta theo đuổi lại không làm, để ông chú bao dưỡng thì đáng bị lên án thật…

(*) “Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí”, nghĩa là bậc nhân đức nhìn gì cũng thấy nhân, bậc trí tuệ nhìn gì cũng thấy trí. Chúng ta có thể mở rộng thêm ý của câu cổ ngữ đó là “Minh giả kiến minh, ngu giả kiến ngu” (Người sáng suốt nhìn cái gì cũng thấy sáng suốt, rành mạch, kẻ ngu đần thấy cái gì cũng có cái ngu ngốc đáng cười). Cùng một sự vật hiện tượng, mỗi người với góc nhìn khác nhau, nhận thức khác nhau, cảnh giới khác nhau, và tầng thứ khác nhau mà có lĩnh hội, lý giải khác nhau.

Tầng 15: Xinh đẹp thì có ích gì, tính đĩ như vậy, nhân phẩm còn kém, mấy má khen con này là nữ thần chắc mù cả rồi.

Tầng 16: Xinh đẹp mà vô dụng á? Cô ta dựa vào sắc đẹp để câu đại gia đấy, hầu người ta cả đêm là có nhà lầu xe hơi, tiền tiêu không hết đấy!



Hạ Minh Nguyệt chết đi sống lại trên đống sách, cũng may Dư Tử Hảo đã nhờ đàn chị cho cô mượn quyển sổ ghi chép trong lớp thầy Kỳ, còn giúp cô sắp xếp lại nội dung nên cô không cần bận tâm nhiều nữa. Buổi trưa hai người thoải mái ăn một bữa thật ngon, buổi tối lại tiếp tục đọc sách trong thư viện, Dư Tử Hảo có chút kinh ngạc: “Sao nay ngoan thế?”

Hạ Minh Nguyệt: “Tớ đã ngộ ra chân lí.”



“Không yêu nữa?”

Hạ Minh Nguyệt lườm cô bạn, “Vớ vấn! Tớ muốn tranh thủ lúc chú Cố chưa về, không được ôm, không được hôn, để học nhiều một chút, vào năm học mới sẽ nhàn rỗi hơi, có thể trốn học đi hẹn hò. Con gái ấy à, phải biết nhìn xa trông rộng. Giờ chịu khổ cực, sau này sẽ sung sướиɠ.”

Dư Tử Hảo: Đầu cậu nhảy số nhanh thế.

Hai người đọc sách đến 10 giờ, Kha Nhất Ức gửi tin nhắn thoại đến: “Có người biết cậu với Cố tổng đang yêu nhau.”

Hạ Minh Nguyệt trả lời: “Biết thì biết, tớ rắc đường ở vòng bạn bè suốt ngày, công khai mà!”

Kha Nhất Ức: “Ai đó trên diễn đàn nói cậu được bao dưỡng. Rất nhiều người đang xì xào về nó.”

Hạ Minh Nguyệt: “Gửi link?”

Kha Nhất Ức vội gửi link qua. Hạ Minh Nguyệt nhìn sơ qua, hừ, nhàm chán. Cô gửi tin nhắn thoại cho Hứa Thu Hạnh: “Bảo cáo quản trị viên diễn đàn, báo cáo quản trị viên diễn đàn, có một bài đăng không chính xác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi, vui lòng giữ gìn sự trong sạch của môi trường diễn đàn trường học.”

Hứa Thu Hạnh trả lời “Đã nhận được”.

Hai phút sau, bài đăng

bị xóa.

Hạ Minh Nguyệt đăng một bài lên: Cây ngay không sợ chết đứng, tôi là Hạ Minh Nguyệt, có gì cứ gặp mặt nói thẳng, đừng núp sau máy tính lải nhải dài dòng.

Gửi chủ topic:

Thứ nhất, tôi có quen cô gái mà anh trai kia thích, nhưng không hề “chủ động” giúp anh ta theo đuổi ai. Là anh ta mời tôi ăn lẩu hai lần rồi nhờ vả tôi tặng quà giúp, tôi đồng ý. Quà đưa đến tay bạn nữ kia nhưng bạn ấy mở ra xem rồi trả cho tôi.

Thứ hai, anh trai kia thích tôi, đã tỏ tình rồi, tôi cũng từ chối rồi. Tỏ tình vào học kỳ 1 năm hai. Hiện tại anh ta đã có bạn gái mới. Rốt cuộc người mời bạn ăn cơm là ai?

Thứ ba, tính cách của tôi như thế nào là chuyện riêng của tôi, tôi thích diễn đấy, đừng nói là bạch liên hoa, đến tâm thần tôi còn diễn được. Tất nhiên, cách ứng xử của mọi người cũng là chuyện cá nhân, tôi không rảnh quan tâm điều ấy.

Thứ tư: Tôi độc thân, đối phương chưa kết hôn. Tôi thích đàn ông lớn tuổi, O-K?

Gửi chủ topic: Lúc đầu thì nói cho mấy người hóng chuyện nghe, lúc sau thì nói cho bạn bè Wechat của tôi nghe. Nếu có bất kỳ điều gì không hài lòng hoặc không thích đối với Hạ Minh Nguyệt, có thể giáp mặt nói chuyện, tôi sẵn sàng xin lỗi nếu tôi sai, chứ đừng núp lùm mạng ảo, hèn lắm. Chuyện xảy ra ở đâu thì giải quyết ở đó. Bạn tưởng tung tin đồn lên mạng là người ta không nhận ra mình à? Tôi không phải minh tinh, không có nghĩa vụ làm trò giải trí cho công chúng. Làm người thì phải biết dũng cảm lên. Nếu chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.

Hạ Minh Nguyệt đóng diễn đàn, gửi tin WeChat cho ai đó: “Nói chuyện?” Người kia không trả lời, gọi điện cũng không nghe.

Hạ Minh Nguyệt đi thẳng đến phòng 402, gõ cửa, “Xin lỗi, Ninh Lộ có ở đó không?”

Ninh Lộ đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

Hạ Minh Nguyệt mỉm cười: “Nói chuyện ở đây?”

Ánh mắt Ninh Lộ thay đổi, cô ta từ trên giường ngồi dậy, đỏ bừng mặt: “Chờ tôi một chút.”

Hai người đi ra ngoài, Ninh Lộ còn muốn ra xa nữa, Hạ Minh Nguyệt đã đứng lại, “Nói ở đây đi.”

Ninh Lộ cứng đờ người.



“Chúng ta từng là bạn, vì tính cách không hợp nên sau này xa cách. Tôi rất cảm kích những ngày tháng có cậu làm bạn. Nhưng cũng rất kinh tởm sự sắp xếp suốt hai ngày nay của cậu. Cậu thích ai thì tự đi mà bày tỏ, đừng trút giận lên người khác. Cậu ngại ngùng, cậu tự ti, cảm thấy mình kém cỏi cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi tự nhận tôi chưa từng nói xấu gì cậu, cho nên tôi không chấp nhận việc cậu cố tình hắt nước bẩn lên người tôi một cách đầy vô lý và thù địch.”

Cửa phòng bên cạnh lặng lẽ mở ra, có người thò đầu ra xem.

“Làm người thì lỗi lạc một chút. Cậu dám phát ngôn như vậy trên mạng thì nên chịu trách nhiệm với nó đi.” Hạ Minh Nguyệt nói, “Đừng bày cái mặt ấm ức ra, chuyện do cậu làm, bị vỡ lở cũng đừng xấu hổ. Tôi tới đây để yêu cầu cậu lên mạng xin lỗi và lấy danh nghĩa Ban Tổ chức của Hội sinh viên trường để hỏi cậu, làm sao cậu có được thẻ sinh viên và mật khẩu của Vượng Hạo? Trưởng Ban Tổ chức dặn: Chuyện này to hay nhỏ, tùy cậu lựa chọn.”

11 giờ tối, Ninh Lộ đăng một bài xin lỗi lên trên diễn đàn.

Bốn người nằm trên giường ký túc xá nói về chuyện này.

Kha Nhất Ức nói: “Không ngờ Ninh Lộ nhìn ngoan ngoãn yên tĩnh thế, sau lưng lại làm ra loại chuyện này.”

Dư Tử Hảo nói: “Vì một thằng con trai mà đánh mất bản thân, liệu có đáng không.”

Hứa Thu Hạnh: “Đúng là, biết người, biết mặt, không biết lòng.”

Tâm trạng của Hạ Minh Nguyệt khá tốt, “Tớ có thể hiểu cho cậu ta, nhưng không đồng ý với cậu ta.”

“Cậu cứ thế tha cho cậu ta?” Kha Nhất Ức hỏi.

Phòng ngủ yên lặng một lúc.

“Nếu tớ nói tớ không để tâm chuyện này, các cậu có tin không?”

Kha Nhất Ức, “Nhìn ra được!”

“Tớ thấy nó khá trẻ con.” Hạ Minh Nguyệt cười, “Con gái trong trường xích mích nhau, không vì ngoại hình thì vì đàn ông. Chửi ngoại hình để lấy lòng đàn ông, để nhiều người theo đuổi mình. Ra khỏi trường này, con gái vẫn xích mích nhau vì ngoại hình và đàn ông. Giống như ngoài việc lấy lòng đàn ông, họ chẳng còn giá trị gì nữa.” Cô thở dài, “Hạ Minh Nguyệt tớ đây, phải trở thành một người phụ nữ độc lập trong thời đại mới!”

Kha Nhất Ức bật cười: “Trong rất nhiều trưởng hợp, cậu đã làm được rồi.”

Dư Tử Hảo cũng cười: “Tớ cũng muốn trở thành một người phụ nữ độc lập trong thời đại mới!”

Hứa Thu Hạnh im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: “Khó lắm phải không?”

Hạ Minh Nguyệt bật đèn mặt trăng lên, nhắm mắt lại: “Ừ.” Cô có thể không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người, nhưng lại giả làm người khác trước mặt chú Cố.

1 rưỡi sáng, Hạ Minh Nguyệt mở WeChat lên, hỏi: “Khi nào anh về?”

Cố Minh Diệp nhìn đồng hồ, cau mày: “Còn chưa ngủ?”

Mặt trăng nhỏ của chú Cố: “[Tội nghiệp] Không ngủ được.”

Bạn gái nhớ anh đến mất ngủ. Cố Minh Diệp đau lòng, gửi tin nhắn thoại qua: “Ngủ một giấc xong anh sẽ xuất hiện trước mặt em.”

Hạ Minh Nguyệt đeo tai nghe lên, nghe xong thì bật cười: “Vậy thì em phải ngủ 15 tiếng hả.”

Chú Cố: “Ừ, ngủ lâu một chút.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”