Chương 27

Bên dưới còn đau không / Không nói đúng không, vậy chịu đi (chương cốt truyện đưa người về dinh)

Thanh niên nghiện game đã đi hẹn hò, quất nhau xong đương nhiên là phi thẳng lên game.

Ân Thải Vụ lạnh nhạt từ chối yêu cầu đi xem phim tình cảm với Lộ Bạc Chu, chọn một quán café net có cấu hình máy cao nhất trên bản đồ. Đặt phòng xong, cậu vô cùng chảnh chóa nói: "Lái xe đưa em tới đó đi, xem phim chán chết đi được, đàn ông đích thực là phải cắm net đại chiến suốt đêm."

Lộ Bạc Chu ngậm mồm, lẳng lặng thay đổi hướng dẫn lái xe.

Xe chạy được nửa đường, Ân Thải Vụ lại bắt đầu õng ẹo rất không biết điều: "Anh ơi anh à, em muốn uống trà sữa, vị dâu tây, nhớ thêm kem sữa nữa nha."

Lộ Bạc Chu tìm chỗ dừng xe xong đến quán trà sữa xếp hàng, mua trà sữa như Ân Thải Vụ muốn về.

Ân Thải Vụ cắn ống hút uống một ngụm, không nhịn được lại được voi đòi Hai Bà Trưng (1): "Trà sữa ngấy quá đi, hổng ngon tí nào hết á, anh ơi anh đi mua cho em ly nước trái cây nha."

Lộ Bạc Chu vừa mới ngồi vào xe, nghe vậy như cười như không liếc Ân Thải Vụ một cái.

Ân Thải Vụ đã đoán chắc anh sẽ từ chối rồi, ai ngờ người đàn ông này chỉ tạm dừng vài giây liền gọn gàng dứt khoát cởi đai an toàn ra, lại đến xếp hàng ở quán trà sữa.

Cách Lộ Bạc Chu chiều theo thái độ ngang ngược của cậu lúc này khác một trời một vực với sự chuyên chế cứng rắn khi lên giường, ngoài làm Ân Thải Vụ sảng khoái vô cùng, còn có một tí tẹo không quen rất vi diệu.

Cứ không tự nhiên thế nào ấy.

Ân Thải Vụ theo bản năng hỏi: "Anh ơi, anh không giận à?"

Lộ Bạc Chu im lặng một chốc, rồi đột nhiên ngước mắt, hàm súc nói: "Giận, cho nên lần sau cục cưng phải ngoan hơn đấy."

Giọng của anh ấy rất nhẹ, khá là tiếc nuối nói: "Mang nhiều đồ chơi như vậy mà chẳng có tác dụng gì cả."

Ân Thải Vụ run lập cập: "...... Mẹ nó anh bị bệnh thật hả a a a a!"

Cảm ơn nhé, đã sợ rồi đây.

Nửa đường còn lại, Ân Thải Vụ im lặng khóa mõm lại, không dám nói câu nào, chỉ sợ chọc điên Lộ Bạc Chu lên, lão sẽ phi thẳng xe về khách sạn, lại đè cậu xuống phang một chập nữa.

Lúc tới được quán café net, Ân Thải Vụ cảm thấy an toàn rồi, không nhịn được lại kiếm chuyện, ra vẻ đường đường chính chính nói: "Anh ơi, em muốn ăn đồ nướng, anh đi mua về đây cho em nha."

Có lần sau hay không chẳng nói trước được, Ân Thải Vụ mà không bao giờ đi hẹn hò với Lộ Bạc Chu nữa, ai sợ ai chứ?

"Không được." Lộ Bạc Chu nâng mắt lên, giọng không mặn không nhạt, "Giờ em không ăn mấy thứ cay với dầu mỡ được, đổi món khác."

Ân Thải Vụ kháng nghị: "Nhưng bây giờ em cứ muốn ăn đấy làm sao chứ, cắm net suốt đêm không ăn đồ nướng thì nhạt nhẽo lắm."

Ân Thải Vụ nhìn đôi mắt xanh bình tĩnh của Lộ Bạc Chu, ham muốn kiếm chuyện cứ kêu gào không ngừng.

Để hôm nay bố mày cho mày mở rộng tầm mắt, cái gì là gây rối.

Này thì hung dữ trên giường này, thứ đàn ông chó má!

"Mông của em dễ chịu rồi?" Lộ Bạc Chu bất ngờ bế cậu lên, "Vậy được, chúng ta tới khách sạn thôi, hôm nay anh còn chưa sướиɠ đủ."

"Đừng đừng đừng ——!" Ân Thải Vụ vội vàng xin tha, cậu ghé lên người Lộ Bạc Chu làm nũng, "Lâu rồi không được chơi game, anh à anh hổng muốn đánh cặp thiệt ngọt ngào với người ta à?"

Đây không gọi là không có khí thế, mà gọi là người thông minh biết xem xét thời thế.

Ân Thải Vụ mềm giọng nói lâu thiệt lâu, Lộ Bạc Chu vẫn không có phản ứng gì.

Cậu mím môi, song bám vào bên tai anh nhẹ nhàng gọi chồng à, lúc này mới được thả xuống.

—— cũng khá dễ dỗ đấy chứ.

Bao nhiêu là khó khăn mới online được, Ân Thải Vụ quyết tâm tìm người may mắn để PK.

Chuyện Ân Thải Vụ không nghĩ tới là, cậu đột nhiên đứng đầu bảng treo thưởng, không ít người đang chờ cậu sẵn.

Mấy người này rốt cuộc bị cái quần què gì vậy?

Ân Thải Vụ bất ngờ vô cùng. Ông anh thấy cậu online, vội vàng bảo cậu nhanh offline đi, sau đó gửi cho cậu một đường link đến topic.

Ông bạn: 【Bé, em không online lâu vậy, anh còn tưởng em đã bỏ game rồi, diễn đàn nói hơi chướng tai, em coi lướt thôi được rồi, đừng để trong lòng nhé.】

Ông bạn: 【Nhưng mà nếu em với Alex dứt thật rồi thì tốt nhất nên đổi acc khác nếu muốn chơi tiếp. Tiếc cái acc kia của em ghê, nổi quá nên dễ nhận ra lắm, chắc khó bán lắm nhỉ.】

Cho dù bạn cậu đã nói để Ân Thải Vụ có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng sau khi đọc bài viết xong, Ân Thải Vụ vẫn nổi cơn tam bành (2).

Khoảng thời gian trước đó Ân Thải Vụ bận ôn thi cuối kỳ nên mãi không online, hơn nữa Alex còn biến mất cùng với cậu, vì thế nên có vài tin đồn bị phát tán.

Ngay từ đầu có người nặc danh hỏi cậu có phải đã chia tay với Alex rồi không, nhưng mãi không được trả lời, cuối cùng nó diễn biến thành "Chị của anh họ của sư muội của đồ đệ của bác cả tui tận mắt thấy cảnh Alex chia tay Mù Mịt, Alex đoạn tình tuyệt ái, ngay lập tức xóa game luôn".

Trước đó Ân Thải Vụ gây nghiệp với quá nhiều người, đắc tội kha khá người, lời đồn truyền lâu như vậy nhưng cậu không ra mặt thanh minh gì, đám người kia dần dần tin là thật, vô cùng vui sướиɠ đặt Ân Thải Vụ lên bảng treo thưởng.

Làm như nhiệm vụ hàng ngày vậy, mỉa mai trong topic xong lại vào game thêm tiền vào treo thưởng, ngày ngày không ngơi nghỉ.

Một anh hùng bàn phím online 24/7 đột nhiên im lặng, vậy chắc chắn là bị người ta nói trúng rồi, chột dạ đến mức không dám phản bác luôn kìa.

Dân hóng hớt trên diễn đàn cũng bu vào hóng phốt, rảnh thì bấm một cái, theo thời gian lâu dài, Ân Thải Vụ thành người đứng đầu bảng truy nã, tiền thưởng đã cao đến mức không thể tưởng tượng.

Ân Thải Vụ trả lời bạn mình trước, chuẩn bị bẻ đầu từng thằng dẫn đường dư luận một.

Mù Mịt: 【Khoảng thời gian trước em thi cuối kỳ, bận học nên mới không online, cũng chẳng có thời gian lên diễn đàn.】

Ông bạn: 【... Éc?】

Đứa bạn: 【Em còn đi học à?】

Đứa bạn cậu sẽ thắc mắc vậy cũng chẳng có gì lạ, trước đây Mù Mịt online rất thường xuyên, trước giờ chưa từng thấy cậu nhắc tới chuyện học, còn nạp mấy trăm ngàn vào game, nhìn sao cũng không giống học sinh sinh viên cả.

Mù Mịt: 【Em là sinh viên thật mà.】

Đứa bạn:【Vậy sao Alex cũng không online, ai cũng nói Alex đã bị em làm cho tan nát cõi lòng.】

Mù Mịt: 【Lão tan nát cõi lòng cái quần.】

Mù Mịt: 【Lão vui vẻ đốc thúc em học thì có : D】

Đứa bạn: 【?】

Đứa bạn: 【Đυ., mày để anh bình tĩnh đã.】

Đứa bạn: 【Em quen đại thần Alex ngoài đời, hay là gặp offline rồi bắt đầu bồ bịch vậy?】

Mù Mịt: 【Ảnh là đàn anh của em, lúc đầu em cũng có biết đâu.】

Mù Mịt: 【Trước mắt là quan hệ bạn cùng phòng trong sáng thui.】

Mù Mịt: 【Cùng với quan hệ không được trong sáng lắm giữa người theo đuổi và được theo đuổi.】

Đứa bạn: 【....】

Đứa bạn: 【Cho nên tui thành bà mai hử?】

Mù Mịt: 【Đúng vại, cảm ơn anh trước đó bán cái info hai trăm đồng cho em nhá, giúp mối quan hệ tốt đẹp của tụi em được thăng hoa.】

Đứa bạn: 【... Mé tôi không thể chịu nổi sự ấm ức này đượtt.】

Đứa bạn: 【Trước khi kết hôn đừng có liên lạc với anh, không thì unfriend, nhanh nhanh bò lên đê.】

Ân Thải Vụ nhìn thấy hai chữ kết hôn này, không biết tại sao, tự nhiên mặt hơi đỏ lên.

Game EA có chế độ kết hôn, sau khi đăng kí sẽ dùng chung hệ thống thông báo chiến đấu, chính là bảo bối cứu mạng của đám cùi bắp.

Ân Thải Vụ gửi link topic trên diễn đàn cho Lộ Bạc Chu, cậu gỡ trang bị đi ra ngoài để câu cá, để Lộ Bạc Chu mai phục phía sau, sau đó cậu chuyển qua acc phụ post bài lên diễn đàn kêu thấy được Mù Mịt đang lẻ loi ở bên ngoài kìa.

Không được bao lâu đã câu được một kẻ muốn cướp được tiền treo thưởng.

Tới một đứa gϊếŧ một đứa, tới hai đứa gϊếŧ hai đứa, gϊếŧ xong còn bắt họ xóa câu trả lời đi, gửi lên kênh thế giới một trăm câu "Chúc Alex và Mù Mịt trăm năm hạnh phúc".

Nhìn họ bị nhục mặt như vậy khiến Ân Thải Vụ thấy sướиɠ cực.

Cậu thích chết khi họ không vừa mắt cậu lại chả làm gì được cậu cả.

Chơi được một lúc, Ân Thải Vụ bắt đầu thấy mệt rã rời.

Lộ Bạc Chu hỏi cậu có phải đến lúc về nhà rồi không, Ân Thải Vụ nghĩ nghĩ rồi ngửa đầu, to gan hôn lên mặt anh một cái: "Đăng ký nha, sau này tất cả kỹ năng của anh là của em hết."

Cậu vừa nói vừa ngáp một cái, đôi mắt được phủ một lớp nước, mắt nai màu hổ phách to tròn, hàng mi trông vừa đen vừa dài, chứa đựng sự chờ mong khó miêu tả thành lời.

Não Lộ Bạc Chu như tạm dừng tại khoảnh khắc ấy, trống rỗng trong một cái chớp mắt.

Ân Thải Vụ cong môi lên như đang khıêυ khí©h: "Anh à, không phải anh không dám chứ ha, kết hôn thôi mà, vậy cũng không chơi được sao?"

Lộ Bạc Chu thở dài trong lòng. Anh nhìn đôi môi ngay trước mắt mình của cậu sinh viên, nó vẫn còn vết sưng đỏ do bị anh cắn, ngay cả đuôi mắt cũng còn hồng, hơi hất lên trên, tạo thành một sự quyến rũ vô cùng tự nhiên.

Không phải do anh quá vô liêm sỉ, cứ muốn ra tay với người này.

Mà là do du͙© vọиɠ xấu xa của anh vẫn luôn được dung túng.

Lộ Bạc Chu bắt lấy cổ tay của cậu rồi bế ngang cậu lên: "Về nhà thôi, hôm nay bé cưng mệt rồi."

Ân Thải Vụ hoàn toàn không nghĩ tới rằng khi cậu đưa ra yêu cầu kết hôn trong game, Lộ Bạc Chu vậy mà không đồng ý ư?

Đến khi người đàn ông này dè dè dặt dặt đưa cậu về, Ân Thải Vụ vẫn còn ngốc ngốc.

Đưa đến tận cửa nhà, Lộ Bạc Chu mới nâng mi lên, khẽ hỏi cậu: "Cưu mang anh một đêm có được không?"

Giọng anh khẽ như đang thì thầm, không hiểu sao có chút đáng thương: "Trễ vậy rồi, giữa thời tiết mùa đông giá rét thế này, trong ký túc xá lạnh lắm."

Ân Thải Vụ đang định bẻ lại, anh có phải không còn chỗ khác để ở đâu.

Bàn tay với những khớp xương thon dài bỗng vòng qua cổ Ân Thải Vụ cổ, nhéo nhéo làn da mềm mại phía sau, lực nhẹ như lông chim lướt qua vậy.

Xương cốt Ân Thải Vụ tê rần luôn rồi.

Sức nóng chạy dọc theo cột sống lan ra khắp cơ thể, cơ thể Ân Thải Vụ cũng bắt đầu nóng lên.

Cậu đúng là người không thể chịu nổi sự đùa bỡn mà.

Hơn nữa thực lòng mà nói, cậu cũng khá tận hưởng thái độ tỏ ra yếu thế này của Lộ Bạc Chu.

Tầm mắt Ân Thải Vụ mơ màng một lúc, ậm ừ nói: "Ba mẹ em chưa ngủ đâu, để em nói với họ trước đã."

Cậu nhìn vẻ mặt sung sướиɠ rõ ràng của Lộ Bạc Chu, vội vàng nói thêm một câu: "Ngủ phòng cho khách nhé, Plato biết không? Đêm nay phải Plato (3)!"

Lộ Bạc Chu nhìn cậu rồi hơi khom lưng xuống, ghé sát vào bên tai cậu: "Cho nên vị trí của anh đã từ người theo đuổi thành Platonic boyfriend rồi."

Biết nịnh bợ ghê nhờ (4).

"Cũng tạm coi là vậy đi." Ân Thải Vụ chầm chậm nói, "Nhưng mà hôm nay anh chỉ là đàn anh phụ đạo em học thôi, trước mặt ba mẹ em phải kiềm chế chút, em không muốn bị tra hỏi suốt kỳ nghỉ đông này đâu."

"Bạn trai ngầm, gạt phụ huynh yêu đương vụиɠ ŧяộʍ à?" Lộ Bạc Chu gật đầu, "Anh hiểu chuyện này."

Ân Thải Vụ: "..."

Mẹ nó chứ anh có thể bớt cợt nhả được không vậy?

Ngay cả vành tai Ân Thải Vụ cũng hồng luôn rồi.

Ba mẹ của Ân Thải Vụ biết Lộ Bạc Chu là đàn anh tốt bụng giúp cậu tăng thành tích, hai người đều tỏ ra nhiệt tình vô cùng, vừa nói chuyện lại nhận ra họ hợp nhau một cách kỳ lạ, tới mức đã gần tới bước làm mai cho Lộ Bạc Chu rồi.

Đến lúc Ân Thải Vụ rửa mặt xong, Lộ Bạc Chu cuối cùng cũng nói lời tạm biệt hết sức thân mật với ba Ân mẹ Ân, được Ân Thải Vụ dẫn tới phòng cho khách.

Ân Thải Vụ mặc áo ngủ, ống quần xắn lên, để lộ một đoạn cổ chân mảnh khảnh trắng nõn.

Nước đọng trên người cậu vẫn chưa được lau sạch, áo ngủ còn hơi ướt. Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông này làm cậu thấy hơi hồi hộp lo sợ.

"Phía dưới còn đau không?" Lộ Bạc Chu đột nhiên hỏi.

Người Ân Thải Vụ cứng lại: "Anh nói gì vậy..."

Thật ra ngoại trừ tử ©υиɠ bị đυ. quá tàn nhẫn đến mức giờ vẫn còn căng đau tê tê, mấy chỗ còn lại cũng ổn.

Nhưng làm sao mà cậu có thể không hề xấu hổ nói mấy lời này ra miệng được chứ?

Lộ Bạc Chu nhìn xuống cậu từ trên cao: "Đừng giả ngu."

Ân Thải Vụ không hé răng, xoay người định chạy.

"Không nói đúng không?"

Anh nhấc chân tiến đến ngăn Ân Thải Vụ lại, nhân thể ôm lấy cậu khi cậu sắp ngã, cùng nhau nằm vật xuống giường.

"Vậy thì chịu đi nhé."

【tác giả có lời muốn nói:】

Sau một chương chay là một chương thịt.

Dưới giường nghe lời bao nhiêu trên giường biếи ŧɦái bấy nhiêu.

_________________

Nai có (nhiều) lời muốn nói:

Cùng ngày biết truyện của mình bị reup rầm rầm ở mấy web quỷ ma gì đó là biết ông công nhà mình được đề cử ầm ầm trên topic nói chiệng dơ.

Chào các đồng râm mới nà. Hi vọng mấy bồ không bị sốc vì cái mỏ của bố Lộ.

Nhóm người đọc đầu tiên của mình toàn kiểu "đây là h văn hay hài văn", "há há há cười muốn iar", chứ không ai kêu "cười muốn nứиɠ" cả, nên mình nghĩ mình đã failed vcl khi cố edit một nứиɠ tanh bành. Lúc có người kêu truyện được réo trên cfs mình còn nghĩ ồ chắc đề cử truyện hài, ai dè là ông bố dơ-dáy-dễ-dì-dấu-diếm được khen nói chuyện nưng nửng nừng nưng làm mình bất ngờ vãi. Cảm ơn các con đã khen bố.

Và cảm ơn các bạn đã đề cử link wa++pad chứ không phải link của bọn reup. Mình đã nghĩ mình cũng khá flop nên không phòng ngừa chuyện sẽ bị reup truyện, nhưng mình cũng dễ tính nên thôi thích thì reup đi, dù lượt đọc của bọn reup cao vãi trong khi wa++pad lên 100k lượt đọc là mình đã nghĩ mình là nhất vũ trụ rồi.

Một tin khác là truyện chỉ còn một đoạn nữa là tới hồi kết nên mình sẽ ráng cày xong trong tháng 7, do còn cái hố Ràng buộc chưa lấp. Hi vọng mấy bồ đang đợi hoàn kiên nhẫn thêm một chút.

Dài dòng quá rồi hen. Mình đã định cố làm chương này để post luôn trong tối qua nhân dịp truyện được đề cử, nhưng deadline dí sát mông nên lỡ hẹn, giờ phải lắm mồm bù cho sự hạnh phúc của tối qua.

Một lần nữa đặc biệt cảm ơn mấy tình yêu đã đề cử truyện. Iu mấy bồ 🥰🥰🥰