Chương 16

Đút ngón tay vào l*и qua quần tất đi / Gửi địa chỉ qua đây, anh gửi cưng một món quà nhỏ này

Lộ Bạc Chu nhanh chóng xin được ký túc xá cho 2 người, còn giúp Ân Thải Vụ chuyển hành lý đã được sắp xếp xong đến nơi.

Chỉ là lúc chuyển hành lý đã xảy ra một chuyển hết sức đáng xấu hổ.

Trước đó Ân Thải Vụ vì muốn thính Alex nên đã mua quần tất trắng và quần lọt khe, quần lọt khe mặc được một lần xong bị cậu vứt đi rồi, nhưng quần tất trắng còn chưa được mở khỏi bao vẫn còn đặt trên bàn học...

Vốn Ân Thải Vụ đã rất lười rồi, hay vứt đồ bữa bãi, sau khi thuê được cô giúp việc đến dọn dẹp định kỳ, cậu chưa từng nhấc mông lên dọn phòng lại lần nào.

Đương nhiên cô giúp việc không thể tự ý vứt quần tất mới mà cậu đặt trên bàn đi, nên đã mấy ngày trôi qua nhưng gói quần tất trắng đấy vẫn lẳng lặng nằm trên bàn học, chờ ngày được người ta dùng đến.

Ân Thải Vụ trơ mắt nhìn Lộ Bạc Chu cầm quần tất trắng lên, vẻ mặt như cười như không: "Không nhìn ra đấy, ra là em còn có sở thích này?"

Vô cùng xấu hổ...

Ngón chân Ân Thải Vụ sắp đào ra cả một thành phố ngầm rồi.

Lộ Bạc Chu tựa người lên bàn, dù đang bận vẫn thong dong, dùng thứ giọng điệu gần như ngả ngớn mà hỏi Ân Thải Vụ: "Có ảnh chụp không, cho tôi xem thử?"

Dáng vẻ này có vẻ khá tùy tiện, dường như có một điểm tương tự bí ẩn nào đó với Alex.

Trong đầu Ân Thải Vụ nảy lên một ý nghĩ, thoáng chốc đã không giữ được biểu cảm.

Máu nóng dồn lên đầu, Ân Thải Vụ vô cảm nói: "Thật ngại quá, bố Lộ à, đây là đồ của bạn gái em, đàn em đang học cấp 3 thôi, cô bé giận em, bắt em mua giúp nên em đặt ở đây thôi."

Lộ Bạc Chu trông có vẻ như không tin lắm, đôi mắt xanh hiện lên một tia hứng thú,: "Bạn gái, của em à?"

?

Có ý gì đây?

Sao bố mày không thể có bạn gái hử, tỏ ra khinh thường ai thế!

Ân Thải Vụ có thể chịu được sự sỉ nhục này ư?

Ân Thải Vụ nâng đôi tay lên ôm mặt, vô cùng ngây thơ ngọt ngào nói: "Đâu còn cách nào khác chứ, ai bảo bạn gái em xinh đẹp như thế, được nhờ mua quần tất cho cô ấy em cũng vô cùng sẵn lòng. Không chỉ mua quần tất, mà ngay cả qυầи ɭóŧ em cũng mua cho cô ấy cơ."

Ý cười bên khóe môi Lộ Bạc Chu sâu thêm, ngay cả lông mày cũng cong lên: "Hôm nào đưa cô ấy tới cho tôi chiêm ngưỡng, hoặc là gửi hình cho tôi xem thử bạn gái xinh đẹp của bạn nhỏ Mù Mịt trông thế nào nhé?"

Ân Thải Vụ: "..."

Anh mới là bạn nhỏ ấy! Cả nhà anh là bạn nhỏ hết ấy!

Ân Thải Vụ đi học sớm nên nhỏ hơn bạn cùng lớp từ hai đến ba tuổi, từ nhỏ đến lớn luôn bị mọi người gọi là bạn nhỏ, thật vất vả vào được đại học, mọi người không gọi cậu là bạn nhỏ nữa, chuyển qua gọi là cậu chủ nhỏ.

Tuy rằng cậu chủ nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn bạn nhỏ là bao, nhưng cũng giúp Ân Thải Vụ thấy thoải mái trong lòng hơn nhiều.

Thấy Ân Thải Vụ không trả lời, Lộ Bạc Chu lại lặp lại một lần, kiên nhẫn hỏi cậu: "Bạn nhỏ Mù Mịt, bạn gái xinh đẹp?"

Ân Thải Vụ tức muốn nổ phổi!

Ân Thải Vụ quyết định bo xì Lộ Bạc Chu trong mười giây.

Hết mười giây, Ân Thải Vụ khẽ hừ một tiếng: "Hôm nào để em gửi hình cục cưng nhà em cho thầy, để thầy được mở rộng tầm mắt."

Lộ Bạc Chu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi chờ được thấy cục cưng xinh đẹp đấy."

Mấy chữ cuối cùng được anh nói rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như đang thì thầm.

Ân Thải Vụ không nghe rõ lắm, cũng không để ý nhiều, trong lòng cậu nghĩ, bố Lộ chờ đấy, sớm muộn gì cũng cho thầy thấy cái gì gọi là xinh đẹp.

Sau khi Lộ Bạc Chu giúp Ân Thải Vụ sắp xếp hành lý xong liền rời khỏi đại học N, anh nói có việc đột xuất, sau khi xử lý xong sẽ về thăm cậu.

Vốn Ân Thải Vụ đang cảm thấy hơi áy náy, có vẻ như là rõ ràng người ta có việc gấp nhưng lại phải trì trệ mất mấy ngày ở đại học N cũng chỉ để xin ký túc xá giúp cậu, rồi sắp xếp hành lý cho cậu.

Ân Thải Vụ đang nghĩ ngợi xem nên đền bù thế nào, hoặc là nói lời cảm ơn Lộ Bạc Chu.

Kết quả chỉ trong phút chốc, một tí áy náy này của Ân Thải Vụ đã tan sạch.

Lộ Bạc Chu đột nhiên vươn tay nhéo mặt Ân Thải Vụ một cái, nâng cằm cậu lên, ngắm nghía cẩn thận cả buổi, song cười nói: "Học hành tử tế đi, với lại, nhớ cho tôi xem bạn gái xinh đẹp của em đấy, bạn nhỏ Mù Mịt à."

A a a a!

Người này tại sao! Tại sao lại phiền như thế!

Cái má mỡ của Ân Thải Vụ bị nhéo, mỏ cậu bị ép chu chu ra, nhỏ giọng thì thầm: "Đi đi nhanh lên."

Sau đó lại bị người ta nhéo mạnh một cái.

"Không lớn không nhỏ."

"Bố Lộ, mời thầy đi nhanh lên đi ạ!"

Ân Thải Vụ nhận ra, hình như mức thiện cảm của cậu với Lộ Bạc Chu đã dâng lên chắc phải mấy trăm triệu rồi.

Gương mặt của Ân Thải Vụ hơi ú kiểu trẻ con, núng na núng nính, đó là do bị người người nựng mặt từ nhỏ đến lớn, trước đây tuy rằng cậu không thấy phản cảm, nhưng đại đa số luôn trong tâm trạng chết lặng kiểu "Ông mệt rồi, lười chống đối, mấy người thích bóp sao thì bóp đi".

Trước nay cậu không hề nghĩ rằng, bị người nào đó nhéo mặt, thật ra cũng là một động tác thể hiện sự thân mật.

Vèo cái, Ân Thải Vụ lại sực nhớ, Lộ Bạc Chu không còn ở nữa, vậy cậu có thể chơi game một lát không nhỉ?

Tuy rằng Lộ Bạc Chu chưa từng nói không cho cậu chơi game, nhưng Ân Thải Vụ vừa tuyên bố tham vọng "Trở thành nhà thiên văn học", mới về đã mở máy tính lên lao thẳng lên EA, vậy không hay cho lắm, vì vậy nên suốt mấy ngày nay cậu không hề chơi game.

Mấy ngày không chơi, là một boy nghiện game, Ân Thải Vụ cũng nhiều ít thấy hơi thèm.

Muốn chơi game thì đầu tiên đương nhiên là phải ngọt nhạt với anh Alex yêu dấu rồi.

Dù sao nhờ có anh Alex, Ân Thải Vụ mới được trải nghiệm trò chơi, nếu không cậu chỉ là đứa tăng trải nghiệm trò chơi cho người ta thôi.

Đúng lúc bao quần tất trắng nọ vừa bị bố Lộ phát hiện đang có ở đây, chụp một tấm thiệt đẹp, có thể gửi cho hai người khác nhau, cũng cho bố Lộ biết cậu thực sự có một cô bạn gái xinh đẹp.

Thiệt bớt việc!

Ân Thải Vụ thật đúng là một đứa chỉ giỏi khôn vặt mà!

Hình dáng cặp chân của Ân Thải Vụ rất xinh đẹp, đường cong mảnh khảnh, thon dài thẳng tắp, trắng như tuyết đầu mùa đông, không có một chút tì vết.

Cặp chân này lúc mang quần tất trắng vào trông thuần khiết như một nữ sinh trung học không dính bụi trần, Ân Thải Vụ còn cố tình mặc áo sơmi với váy dài, nhìn từ xa có ai không muốn thốt lên thật là một em gái xinh đẹp đúng ý mình chứ.

Nhưng khoeo chân của Ân Thải Vụ lại có màu hồng phấn non nớt, cặp mông tròn lẳn thịt mum múp, giấu dưới lớp tất mỏng, để lộ vài phần nɧu͙© ɖu͙© như có như không.

Giống đang cố tình dụ dỗ người ta xé nát quần tất trên đùi cậu ra vậy.

Ân Thải Vụ chụp trước gương hai tấm, không để lộ mặt, một tấm bình thường thì gửi cho Lộ Bạc Chu, tấm vén váy lên thì gửi cho Alex.

Một lần gửi hai người, quá đã, Ân Thải Vụ đột nhiên có cảm giác như bản thân đang bắt cá hai tay.

Lộ Bạc Chu không trả lời, anh Alex lại trả lời rất nhanh.

Alex: 【Bé cưng, kéo quần tất lên nào.】

Mù Mịt: 【Làm sao kéo được ạ QwQ, người ta không biết làm anh ơi.】

Alex: 【Kéo chỗ dưới háng lên, để nó chui vào giữa l*и của cục cưng ấy.】

......?

Mù Mịt: 【Anh ơi anh thật quá đáng! Làm vậy đau lắm í! Meo meo đáng thương.jpg】

Alex: 【Ừm, vậy thôi.】

Giọng điệu của anh Alex này bỗng lạnh nhạt hẳn, Ân Thải Vụ biết gã mất nết này chính là dạng không thấy được cái lợi là sẽ không nhấc xác dậy, làm gì cũng phải tiền trao cháo múc.

Ân Thải Vụ khép chân lại, nhìn người trong gương đang cố kéo vải quần tất lên, khuôn mặt đỏ bừng, hơi nóng bốc lên đến đỉnh đầu, từ cổ đến xương quai xanh của cậu đều có màu hồng nhàn nhạt.

Ân Thải Vụ cam chịu mà nghĩ, cậu làm chuyện này thật là càng ngày càng quen tay.

Vải tất kẹt ở miệng lỗ, khiến "họa mi" của Ân Thải Vụ bị bó chặt, lớp vải thô ráp cọ xát thịt l*и non mềm, tạo thành những cơn ngứa râm ran, Ân Thải Vụ cực kỳ khó chịu, lỗ l*и mấp máy liên tục, cặp mắt cậu ướt rượt, cơ thể mềm nhũn hết cả.

Ân Thải Vụ hờn dỗi cắn răng, chờ đến khi cậu không chơi game nữa, nhất định phải dạy cho Alex một bài học.

Loay hoay mười mấy phút, Ân Thải Vụ cuối cùng cũng chụp xong, gửi qua cho Alex.

Mù Mịt: 【Anh có thích hem QwQ, người ta chụp lâu lắm í, bị kẹt khó chịu quá đi.】

Alex: 【Thích.】

Alex: 【Bé cưng đút tay vào l*и em qua quần tất anh sẽ còn thích hơn nữa.】

......

Tôi nhịn.

Ân Thải Vụ đành phải chụp thêm lần nữa.

Loay hoay mấy bận, cả người Ân Thải Vụ đã ướt đẫm mồ hôi, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, khiến phần vải tất bị thấm ướt nhẹp, tạo thành một lớp vải gần như trong suốt, dường như chỉ cần xé nhẹ một cái, lớp vải trắng mỏng tang này sẽ rách tan tành.

Ân Thải Vụ thò một ngón tay xuống, nhẹ nhàng đút vào c̠úc̠ Ꮒσα, c̠úc̠ Ꮒσα của cậu còn ướt nhanh hơn, chỉ bị Alex khıêυ khí©h vài lần đã có cảm giác, bắt đầu chảy dâʍ ŧᏂủy̠. Cú© Ꮒσα nhận ra ngón tay đang đút vào, vách trong mềm mại lập tức xoắn chặt lấy nó, kí©h thí©ɧ cho hai chân Ân Thải Vụ run bần bật, thiếu chút nữa không đứng được.

Ân Thải Vụ hiểu rất rõ độ nhạy cảm của cơ thể mình, cậu không dám đút quá nhiều, sợ mình sẽ cực khoái ngay trước gương. Xoa bóp cặp chân mềm nhũn, Ân Thải Vụ nhanh chóng gửi ảnh đã chụp xong cho Alex.

Alex: 【Rất thích.】

Alex: 【Muốn xé nát quần tất của cưng ra, cắn một miếng lên đùi cưng.】

Mù Mịt: 【Chỉ cần anh muốn, người ta đều làm được hết ~】

Cuối cùng cũng hài lòng, ông đây mệt quá.

Alex: 【Tiếc rằng giờ anh còn đang trên máy bay, không có cách nào ȶᏂασ l*и bé cưng được.】

Dòng suy nghĩ của Ân Thải Vụ khựng lại.

Mù Mịt: 【Trên máy bay?】

Ủa trùng hợp zậy?

Giờ bố Lộ cũng đang trên máy bay.

Alex: 【Bé cưng có muốn đi với anh không?】

Mù Mịt: 【Người ta cũng muốn đi với anh lắm, nhưng mà người ta còn phải đi học í, trò ngoan hổng trốn học được đâu QwQ 】

Alex: 【Ừm, rất ngoan.】

Alex: 【Ngồi máy bay lâu quá, anh hơi mệt, ngủ một lát đã.】

Từ từ! Anh yêu dấu anh đừng vội ngủ chứ!

Mù Mịt: 【Tuy người ta không ngồi máy bay cùng anh được, nhưng mà có thể chơi game với anh nè, người ta sẽ cố gắng làm anh đỡ buồn, để anh hổng mệt như vậy nữa nha! Meo meo ân cần.jpg】

Ân Thải Vụ còn tự thấy cảm động với ý tưởng chợt nảy lên này của mình, thật là một Mù Mịt dịu dàng làm sao, quan tâm làm sao, biết điều làm sao!

Alex: 【Trong game?】

Mù Mịt: 【Đúng gòi ~~~~】

Alex im lặng hồi lâu mới trả lời.

Alex: 【Được thì cũng được thôi, nhưng bé cưng à, chuyện trong game có giá khác nhé.】

Mù Mịt: 【A, là sao vậy ạ?】

Alex: 【Gửi địa chỉ qua đây, để anh gửi cho bé cưng một món quà nhỏ.】

Như sợ Mù Mịt không chịu đồng ý, Alex lại gửi thêm một tin.

Alex: 【Không được thì thôi vậy.】

Mù Mịt: 【... Nhưng mà ảnh chụp hồi nãy, không phải anh thích lắm à?】

Alex: 【Bé cưng gửi gì cho anh anh cũng rất thích.】

Ân Thải Vụ hít sâu một hơi, nhìn quần tất mặc trên người mình đã bị thấm ướt đẫm bởi mồ hôi và dâʍ ŧᏂủy̠ mà trở nên dính nhớp nhầy nhụa.

Đυ.! Mẹ! Mày!!

【tác giả có lời muốn nói:】

Mù Mịt: A a a a a a tức chết rồi a a a a a a không chơi game còn bắt gửi nhiều như vậy a a a a a a a a

Bố Lộ sẽ càng ngày càng Alex hóa, làm toàn bộ những chuyện đen tối của Alex lại một lần : D

______________

Nai có lời muốn nói:

Hello các tình yêu của Nai, cuối tuần vui vẻ nà.

Hình như tôi chiều readers nhà mình quá nên các em hư phải không? Đút hàng liên tục thì các em hổng thèm cmt còn nhỏ giọt từng chương thì tích cực quá chừng.

Đùa thôi tôi vẫn thích đút hàng cho các em liên tục vì tôi ém hàng tôi cũng bức xúc lém.

P/s: quên nói, ngủ đi các tình yêu, mai tôi post một lúc vài chương nhá, còn post lúc nào thì tôi không hứa.