- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Xuyên Không
- Hiền Tri Thiên Lý
- Chương 66
Hiền Tri Thiên Lý
Chương 66
Đám người Thiên Lý lục soát hai ngày ở thành Long Ngữ, cũng thu hoạch được khá nhiều khí giới công nghệ cao vẫn có thể coi là hoàn hảo, còn phần lớn những thứ khác đều đã hư hại hoặc là oxi hóa, khó mà phân biệt được chủng loại. Mặt khác, Thiên Lý còn kiểm tra cả trung tâm điều khiển của cỗ máy phi hành này, nhưng đáng tiếc, hình thức thao tác và kết cấu chỉnh thể của cỗ máy đều rất khó đoán, ngoại trừ vài thiết kế lắp đặt trụ cột, những phần khác đều rất lạ lẫm, điều này khiến cho Thiên Lý có cảm giác hết cách, cuối cùng chỉ có thể lưu lại bản vẽ dựa theo nguyên hình, đợi sau này có thời gian rồi nghiên cứu tiếp.
Sau đó, Thiên Lý mang đi chín khối cầu năng lượng, mười món vũ khí cùng mấy khối kim loại đặc thù (vật liệu chủ yếu để chế tạo cỗ máy phi hành).
Lúc rời đi, Bách Chiến lại lấp đất về, một lần nữa giấu cỗ máy phi hành đi. Có lẽ đối với những nhân viên nghiên cứu khoa học, cỗ máy phi hành này chính là bảo bối, nhưng đối với những lính đánh thuê như bọn họ thì lực hấp dẫn cũng chẳng lớn là bao, cùng lắm cũng chỉ là một món đồ mới lạ mà thôi. Đặc biệt là khi nhìn thấy đống “phế phẩm” mà đám Bách Chiến mang về kia, mọi người liền lập tức mất đi chút hứng thú khám phá cuối cùng.
Nếu không ngoài ý muốn, thành Long Ngữ sẽ lại một lần nữa trở thành mảnh đất trọc hóa hoang vu ngủ say ở đó.
“Bất kể em có thể nghiên cứu ra thành quả gì, nhưng nếu em muốn những khối cầu năng lượng này, vậy nhất định phải dùng một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy hứng thú để đổi.” Trên đường trở về thành, nghĩ đến giao dịch với Bách Chiến lúc trước, Thiên Lý lại cảm thấy đau dạ dày.
Trên tay cô có rất nhiều thứ khiến cho anh ta cảm thấy hứng thú, nhưng cô cũng không tin tưởng người đàn ông này lắm, một khi để lộ ra quá nhiều, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho mình. Nhưng mà trước mắt, đáp ứng lại an toàn hơn là từ chối, song cuối cùng có đổi hay không thì cũng là do cô lựa chọn.
Thiên Lý nói: “Nếu như vậy thì lúc tôi cần, anh cũng phải trợ giúp.”
“Đương nhiên rồi.” Bách Chiến cười như không nói, “Điều kiện tiên quyết là, em phải chứng minh được mình có giá trị đó trước đã.”
Thiên Lý không nói gì, chỉ tặng lại cho anh ta một nụ cười, trong nụ cười đó ẩn chứa tự tin làm Bách Chiến nhướng mày.
Tiếp xúc với người đàn ông này, trong lòng Thiên Lý luôn giữ một phần kiêng dè và một phần cảnh giác, không muốn đắc tội, nhưng cũng không muốn đến gần. Nhưng không thể phủ nhận, có một viện binh mạnh như vậy cũng mang đến không ít thuận lợi cho cô.
Trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng. Thiên Lý nói chưa chắc đã là thật, Bách Chiến cũng chưa chắc đã tin hết. Sau này có thể hợp tác hay không, cho dù là ai cũng không thể đoán trước.
Sau đó, Thiên Lý lại ở lại thành Nguyệt Hoa hơn mười ngày, cho đến khi rương hòm giữ đồ đều đầy, cô mới quyết định lên đường quay về 5D09. Thành Nguyệt Hoa cũng không phải là nơi tốt để khắc quy tắc và chế tác vũ khí, xung quanh cô có rất nhiều ánh mắt, có tay sai của Bách Chiến, cũng có chút lính đánh thuê nhàm chán. Nhưng cũng bởi có Bách Chiến mà không người nào dám đến quấy rối, cô và Tra Nhĩ có thể thuận lợi rời đi.
“Cứ để cho con nhóc rời đi như thế sao?” Tả Đường nói với Bách Chiến đang ngồi xổm trên mặt ghế ăn táo, “Không phải anh vừa ý nó sao?”
Bách Chiến crốp crốp vài miếng đã ăn xong, nói: “Còn quá nhỏ.”
“Nếu anh thật sự thích, sẽ quan tâm đến số tuổi sao?” Vẻ mặt Tả Đường không cho là đúng.
Bách Chiến cười mà không nói.
Thái Kha đang chà lau vũ khí đột nhiên nói: “Chưa từng thấy anh tích cực với một đứa bé bao giờ. Anh xác định cô bé có giá trị đó sao?”
Bách Chiến tùy ý xoa tay lên trên quần áo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: “Tạm thời khó nói là có cái giá trị đó hay không, nhưng mà theo quan sát của tôi, cô bé quả thực rất đặc biệt. Cả thanh niên bên người cô bé kia nữa, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tôi cũng không chắc là mình thắng được cậu ta không.”
Tả Đường và Thái Kha đồng thời nhìn anh ta một cách kinh dị.
Tả Đường nói: “Tuy rằng tôi cũng biết tên đó không tồi, nhưng cũng không thể mạnh đến mức ngang tay với anh đi?”
“Có mạnh hay không, các cậu phải chờ xem thôi.” Bách Chiến ha ha cười nói, “Nhóm người Phổ Lâm kia đã không chịu ngồi yên nữa rồi, tên đó sẽ không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào khiến cho tôi khó chịu đâu, ha ha, chúc bọn chúng may mắn.”
…
Thiên Lý dừng Phiêu phù xa lại, rà soát số người mai phục xung quanh, sáu người, đẳng cấp năng lượng trung bình, dùng thế trận như vậy để đối phó hai người, không khỏi có chút “chuyện bé xé ra to”.
“Tra Nhĩ, giờ không cần nể mặt nữa, giải quyết hết đi.” Thiên Lý lạnh lẽo nói.
Bóng Tra Nhĩ lóe lên, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy trong rừng truyền ra tiếng vang rất nhỏ, bóng cây rung rinh, giấu giếm sát cơ.
Người trong tối ngay cả kêu cũng không kịp đã đầu than hai nơi, Tra Nhĩ có thể ẩn thân giống như một vị tử thần vô hình, thỏa thích vung vẩy lưỡi hái của mình gặt hái sinh mệnh của người khác.
Thiên Lý cố nén cảm giác không khỏe trong người, không ngừng tự nói với mình, chắc chắn đã có không ít người bình thường chết trong tay đoàn người này, gϊếŧ cũng đã gϊếŧ, mình không nên mềm lòng.
Hiển nhiên bọn họ cũng không phải là người của Bách Chiến, dùng bọn họ để lập uy, cũng có thể tăng phân lượng của mình trong lòng Bách Chiến. Có thể duy trì địa vị ngang hàng hay không, đều dựa vào thực lực.
Cũng chỉ ít lâu sau, Tra Nhĩ chạy từ trong rừng ra, trên tay máu me loang lổ.
Thiên Lý không nói gì, chỉ lấy khăn tay ra lau cho hắn. Tra Nhĩ yên lặng nhìn cô, trong mắt là tín nhiệm không chút nghi ngờ.
Thiên Lý không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được. Đôi khi loại tín nhiệm này sẽ khiến cô thấy xấu hổ, mặc dù là trọc hóa nhân, nhưng lòng dạ Tra Nhĩ lại vô cùng thuần khiết (Ngân: vâng “thuần khiết” cực ấy >”<), hắn không biết tội gϊếŧ người, không biết lòng người phức tạp, hắn chỉ chiến đấu vì thức ăn, chỉ chiến đấu vì người mà mình quý trọng, không suy nghĩ, không chần chừ, thậm chí không kháng cự.
Mà cô, lại lợi dụng phần thuần khiết này.
Thiên Lý lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ hỗn loạn trong óc. Đây là chỗ tối tăm yếu ớt nhất trong đáy lòng cô, chỉ có đè xuống, cô mới có thể tiếp tục đi tới đích.
“Tra Nhĩ, chúng ta đi thôi, về nhà.”
…
Người của Phổ Lâm im hơi lặng tiếng mà chết, ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có trên hiện trường. Tình huống như vậy khiến Phổ Lâm giận tím mặt, đồng thời trong lòng cũng ớn lạnh.
Rốt cuộc hai người kia có lai lịch gì? Từng kẻ trong đám tay sai của hắn đều đi ra từ trong gϊếŧ chóc, cho dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không đến mức không trở tay được chứ? Huống chi bọn hắn còn chiếm ưu thế về nhân số. Lần này tổn thất là chuyện nhỏ, quan trọng là… lại khiến cho tên Bách Chiến kia chế giễu!
Chết tiệt!
“Ha ha ha…” Bách Chiến cười to, “Rất muốn xem vẻ mặt của Phổ Lâm bây giờ một chút.”
Tả Đượng trợn trắng mắt, khinh thường nói: “Hai người cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì cho cam đâu.”
“Ha,” Bách Chiến bất mãn nói, “Không nên so sánh tôi với tên đó chứ? Ít nhất tôi cũng đẹp trai hơn tên đó nhiều.” Nói xong, còn phóng khoáng hất mái đầu bù xù của mình.
Vẻ mặt Tả Đường không nỡ nhìn thẳng ==”
Bách Chiến cười đùa nói: “Quả nhiên Thiên Lý của tôi không để cho tôi thất vọng, ha ha.”
“Bây giờ đã tuyên cáo quyền sở hữu rồi sao, lại còn ‘của tôi’ nữa?”
“Cậu biết gì chứ? Tôi muốn bắt đầu kế hoạch dưỡng thành loli, đây chính là cực phẩm hiếm có đó. Còn nhỏ tuổi đã có đủ tài trí của một cô gái trưởng thành và quyết đoán không thua gì đàn ông. Tôi đã gặp vô số người, lại chưa từng thấy nhóc con nào đặc biệt như vậy.”
Tả Đường nhìn dáng vẻ tràn đầy hưng phấn của tên đàn ông trước mặt, không nhịn được chảy chút nước mắt đồng tình với cô bé kia.
Người bị Bách Chiến quấn lấy, tương lai tất nhiên sẽ rất “rộng mở”…
Trở lại 5D09, Thiên Lý phân loại từng thứ, đem đi cất giữ.
Sau khi tư liệu phân bố thú trọc hóa ở 5D09 được chính phủ công bố, thỉnh thoảng sẽ có dong binh đoàn tới đây săn gϊếŧ. Thiên Lý và Tra Nhĩ đến cũng không khiến cho người khác chú ý.
Nghỉ ngơi hai ngày, Thiên Lý lại bắt đầu công tác nghiên cứu mới. Cô quyết định khắc hết những quy tắc mới thu được lần này trước, rồi nghiên cứu mấy khối cầu năng lượng kia sau. Cô cảm thấy rất hứng thú đối với loại kỹ thuật có thể bảo tồn năng lượng mấy nghìn năm này, huống chi nó còn không chịu ảnh hưởng của trọc khí.
Lần này thu được tổng cộng bốn mươi mốt (41) quy tắc mới, trong đó có hai mươi ba (23) loại đến từ rừng Trầm Mặc.
Thiên Lý thành thạo vung dao khắc, hơn hai năm kinh nghiệm khắc, gần như khiến cô trở thành một bậc thầy điêu khắc. Bất kể là văn lộ nhiều đường cong tỉ mỉ phức tạp đến đâu, cô đều có thể khắc vô cùng tinh tế mà lưu loát.
Cùng với từng linh khí được chế thành, số 108 cũng lại nghênh đón làn sóng giao dịch cao một lần nữa.
“Hả? Đây là?” Trên bàn xuất hiện một linh khí mới hình hồ lô, lấy từ trên một loài thực vật tên là “Thiên phù”, sức sinh sản mạnh mẽ, phiến lá trải rộng trên mặt nước, có tác dụng bồi đắp thổ nhưỡng và tinh lọc nguồn nước.
Thiên Lý mang về ba loại thổ nhưỡng từ bên ngoài gồm: chưa trọc hóa, nửa trọc hóa và trọc hóa; sau đó đổ nước trong vào hồ lô, tinh tế cảm nhận biến hóa trước mặt, sau một lát, cô chia lượng nước đổ xuống ba loại thổ nhưỡng.
Giống như suy nghĩ của Thiên Lý, nước trong hồ lô đang từ từ tinh lọc trọc khí trong thổ nhưỡng, hơn nữa, cấu tạo và tính chất của thổ nhưỡng chưa bị trọc hóa kia còn xảy ra dị biến tốt, trở nên màu mỡ hơn.
Thật là đồ tốt!
Thiên Lý mừng rỡ không thôi. Thông qua cái hồ lô này, cô có thể cải thiện cấu tạo và tính chất của thổ nhưỡng, tinh lọc trọc khí trong thực vật. Chỉ cần có đủ thời gian, thậm chí cô có thể biến 5D09 nửa trọc hóa trở thành một tòa thành “sạch” nơi biên giới trọc hóa.
Đáng tiếc mỗi lần chỉ có thể đổ khoảng 500ml nước vào cái hồ lô này, phạm vi tác dụng quá nhỏ, chỉ có thể tích lũy từng chút một.
Cũng không biết nó có tác dụng với cơ thể có sinh mệnh không?
Thiên Lý bảo Tra Nhĩ chộp một con thú trọc hóa tới, cho nó uống một hồ lô nước, kết quả con thú trọc hóa này gào rú đau đớn được năm sáu phút thì vỡ mạch máu mà chết. Thiên Lý chỉ cảm thấy khϊếp sợ, may mắn không để cho Tra Nhĩ thí nghiệm.
Xem ra thứ này chỉ có tác dụng đối với thổ nhưỡng và thực vật.
Thiên Lý ghi chép lại, đặt tên cho linh khí này là “Tịnh Mạc ∙ QL”, đây là kiện linh khí thứ ba mà Thiên Lý dùng “QL” làm hậu tố.
Hơn một tháng sau, toàn bộ hơn mười kiện linh khí mới được khắc xong.
Cùng lúc đó, cô lại nhận được tin tức nhiệm vụ của Thương: [Theo công tác thống kê, hai ba tháng gần đây, có gần 25 lính đánh thuê mất tích không rõ lý do tại thành Tây Ma, xin lập tức phái thành viên đến đó điều tra. Không giới hạn thời gian cho đến khi tìm ra nguyên nhân mất tích.]
Thành Tây Ma? Đây là một thành nhỏ ở biên cảnh phía đông nam, khá lá hoang vu, dân cư thưa thớt, tuy có rừng rậm nguyên thủy bảo vệ xung quanh, nhưng phần lớn đều có độc, nguy hiểm không kém bao nhiêu so với vùng trọc hóa. Gần thành Tây Ma cũng không có nhiều sinh vật trọc hóa, cho nên hằng năm cũng không có hơn 50 người tiến vào đó, chỉ có hai ba tháng ngắn ngủi như vậy, làm sao lại có 25 lính đánh thuê mất tích đây? Bọn họ đi vào trong đó làm gì?
Thiên Lý không nghĩ ra nguyên do, đành phải tìm đọc về hoàn cảnh và địa hình thành Tây Ma trước, sau đó lựa chọn thành viên thích hợp để tham dự nhiệm vụ.
Vốn cô muốn chọn hai người Xích Cưu và Liên Hoành lần nữa, người trước có sức chiến đấu mạnh mẽ, người sau có được dị năng cảm ứng tâm linh không thể thiếu, cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ điều tra. Nhưng để thăm dò thực lực của từng thành viên, cô vẫn quyết định chọn những thành viên khác.
Nguyên Dã hệ đất, Thiền Ca hệ khí, Tiêu Âm linh giác, Nhiên Trần hệ lửa.
Lần này Thiên Lý không định tự mình tham gia, nhưng lúc tuyên bố, cô cũng yêu cầu bọn họ ghi chép kỹ lại quá trình nhiệm vụ, không có sắp xếp cụ thể gì, chỉ nói phải bảo trì liên lạc bất cứ lúc nào.
Nhân khoảng thời gian này ở 5D09, Thiên Lý bắt tay vào nghiên cứu quả cầu năng lượng mang về từ thành Long Ngữ.
Nửa tháng trôi qua, cách một ngày thành viên của Ngu Giả tiến vào thành Tây Ma đều sẽ truyền tin tức một lần, nhưng nhiệm vụ cũng không có tiến triển gì.
Thành Tây Ma có số dân cư chưa đến 300, phần lớn là người già yếu, tuy có trợ cấp từ chính phủ, nhưng bởi vì ở nơi xa xôi, giao thông không tiện nên vẫn luôn ở trong trạng thái nửa bỏ hoang. Bốn thành viên của Ngu Giả trải qua một cuộc sống buồn tẻ không thú vị hơn nửa tháng, hằng ngày làm vạn với các loại sâu rắn kiến độc, nhiệm vụ lại không hề tiến triển chút nào, trong lòng đều hơi sốt ruột.
Trạng thái như vậy vẫn tiếp tục đến nửa tháng sau mới xảy ra biến cố, vốn là Thiền Ca dị năng giả hệ khí mất tích, sau đó thì Nhiên Trần, Tiêu Âm cũng lần lượt mất tích, mà thời gian Nguyên Dã truyền tín hiệu đến cũng đã là ba ngày trước, sau đó thì không có tin tức gì nữa, và mất liên lạc.
Mà lúc này, Thiên Lý cũng đã nghiên cứu chế tạo ra nhóm khí giới đầu tiên lấy cầu năng lượng làm năng nguyên (nguồn năng lượng), có thể sử dụng trong vùng đất trọc hóa, lãng phí 2 khối cầu năng lượng và mấy khối kim loại đặc thù, cuối cùng cũng đã thành công. Thiên Lý đặt tên cầu năng lượng là “Trái tim Long Ngữ”, mà kim loại đặc thù này cũng được đặt tên là “Kim loại Long Ngữ”.
Mới đầu cô cho rằng chỉ cần khởi động cầu năng lượng là có thể chế tạo ra khí giới như ý nghĩ của cô, sau đó là phát hiện đường dẫn năng lượng xuất hiện vấn đề, trái tim Long Ngữ chỉ có thể lắp đặt trong kim loại Long Ngữ, điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu cô muốn tiếp tục chế tạo khí giới mới thì nhất định phải giao dịch với Bách Chiến một lần nữa.
Tạm thời buông những thứ này, trước mắt quan trọng nhất là vài thành viên mất tích kia của Ngu Giả.
Thiên Lý cẩn thận xem xét hình vẽ mà bọn họ gửi đến, hơn nửa tháng đầu, bọn họ bắt đầu thăm dò từ phía tây, sau đó chuyển sang phía nam, cho đến khi đến rừng rậm phía đông, tình huống mới có biến hóa, bọn họ phát hiện những món đồ thất lạc của lính đánh thuê, manh mối mang tính đột phá rốt cuộc cũng xuất hiện.
Nhưng mà, bọn họ chưa cao hứng được bao lâu đã phải theo gót những vị lính đánh thuê đó. Tin cuối cùng mà Nguyên Dã truyền đến chỉ có hai chữ: Hố đen.
Hố đen? Thiên Lý xoa xoa thái dương, suy nghĩ một lúc, cô liền phát lệnh triệu tập đám người Xích Cưu và Liên Hoành…
+++
P/S của tác giả: Nguyên hình của linh khí Tịnh Mạc là hồ lô nước, quả thật có tác dụng tinh lọc nguồn nước, nhưng lại quá bá đạo, sinh sôi nảy nở quá nhiều sẽ phá hư hệ cân bằng sinh thái nước.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Xuyên Không
- Hiền Tri Thiên Lý
- Chương 66