Lúc Ôn Lương trở về, thấy hai cô nương một lớn một nhỏ trong nhà đang vô cùng chột dạ nhìn mình, tiếp đó một thì ân cần đấm lưng bóp vai cho hắn, một thì đốt hương dâng trà, cười hết sức nịnh nọt.
Ôn Lương cười thầm, nhận lấy trà của con gái, hưởng thụ ý cười dịu dàng của cô nương ngốc nào đó: "Sao các nàng lại cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì à? Nói ra cho ta cùng vui với nào."
Nghe vậy, Ôn Ngạn Bình nhìn nhìn Như Thúy, sau đó cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn. Như Thúy cô nương sờ sờ mũi, trung thực nói với Ôn Lương: "Đại Bạch và Tiểu Bạch ham chơi, làm Lâm ma ma hoảng sợ, nhưng chàng phải tin, Đại Bạch và Tiểu Bạch không có cố ý, chúng nó thật sự rất ngoan, chỉ trùng hợp thôi." Rất ngoan ngoãn nghe người ta xúi giục làm chuyện xấu.
"Lâm ma ma?" Ôn Lương vẫn chưa nhận ra.
Thì ra vị đại nhân này đã sớm quên mất người bên cạnh cha hắn, Như Thúy nhắc nhở: "Chính là Lâm ma ma hầu hạ bên cạnh cha."
Nụ cười trên mặt Ôn Lương từ từ tắt đi, chậm rãi thưởng thức trà trong tay.
Ôn Ngạn Bình nhìn thôi cũng biết vị cha hời này của bé không chào đón người của phủ Trấn quốc công, vị Lâm ma ma kia kiêu ngạo như vậy, nếu là bé cũng chán ghét, đặc biệt là những người kia còn khi dễ mẫu thân hờ của bé. Ôn Ngạn Bình mới tới kinh thành hai ngày, đối với tình hình trong kinh thành còn có rất nhiều điều chưa biết, chỉ nghe hai người Thanh Y Lam Y nói vài câu, bé chỉ biết vị cha hờ này của mình còn là con trai trưởng cao quý của phủ Trấn quốc công, thân phận quý giá, thảo nào đến thái hậu nương nương cũng coi trọng. Nhưng mà, hôm nay thấy tác phong của Lâm ma ma và dáng vẻ của vị cha hờ này, Ôn Ngạn Bình biết Ôn Lương và phủ Trấn quốc công bất hòa, đoán chừng bên trong có rất nhiều uẩn khúc, dù sao sau này bé cũng biết.
"Lâm ma ma thế nào?" Ôn Lương hỏi.
"Ách... ngã một phát, thϊếp cho mời đại phu đến xem rồi, nói là không có việc gì, chỉ là đập trúng đầu nên hơi đau nhức, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Lâm ma ma vẫn còn trong phủ, đang chuẩn bị trở về, chẳng qua thϊếp thấy bà té như thế, bèn làm chủ giữ bà ở trong phủ nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi đi."
Nghe xong Ôn Lương cười như không cười, chỉ sợ là kiên quyết giữ Lâm ma ma trong phủ, sợ bà ta trở về tố cáo chứ gì? Phải nói nha đầu này rất lớn mật, mà lá gan lớn này là kết quả mà hắn và Túc vương phi dưỡng thành.
Ôn Ngạn Bình đảo mắt nhanh như chớp, thầm nghĩ lão bà tử kia tốt số, té như vậy mà cánh tay cũng không gãy, nhưng mà tính nết bé cũng đặc biệt lớn, chen miệng nói: "Cha, Lâm ma ma rất oai phong nha, bà ta nói nương không có quy củ, không xứng là nàng dâu, mỗi ngày nương phải về phủ Trấn quốc công học quy củ hầu hạ bà bà, cần phải tìm người dạy nương cách làm con dâu."
Lúc này Ôn Ngạn Bình quang minh chính đại cho Lâm ma ma mặt mũi, lời này ở nhà bên kia, cũng không có gì không đúng, dù sao Lâm ma ma là đại diện cho Trấn quốc công, trong phủ Trấn quốc công địa vị cao cả, thế nhưng lọt vào tai Ôn Lương lại cảm thấy cực kỳ chói tai, e rằng không phải đúng quy củ cái gì, mà là nghĩ cách dày vò nương tử hắn, sau đó dụ dỗ Như Thúy đồng ý nạp thϊếp cho hắn.
Vừa dứt lời, Ôn Lương lại cười, nụ cười này của hắn, giống như gió xuân lướt nhẹ qua, trăm hoa đua nở, tiểu cô nương nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai, vội vã cúi đầu. Ngược lại Như Thúy sáp tới, cẩn thận lôi kéo tay hắn: "Ôn đại nhân, chàng đừng tức giận..., không đáng tức giận làm ảnh hưởng sức khỏe, về sau thϊếp sẽ làm tốt hơn."
"Ta không có tức giận mà." Ôn Lương nói xong đứng dậy, "Tốt lắm, các nàng chuẩn bị một chút, chúng ta trở về phủ Trấn quốc công, tiện thể cho Ngạn Bình nhận tổ quy tông, Ngạn Bình là con cháu đời thứ tư của Ôn gia, nếu mấy vị thúc phụ trong gia tộc đồng ý, thì có thể ghi tên vào gia phả rồi."
Như Thúy cô nương oán thầm, còn nói là không tức giận, cặp mắt hoa đào lạnh đến nỗi làm rớt băng kia kìa. Nghĩ nghĩ, đi qua kéo tay của hắn: "Đây là đương nhiên, Ôn đại nhân, thϊếp hầu hạ chàng thay quần áo." Tiếp đó lôi người trở về phòng.
Ôn Ngạn Bình thấy hai người rời khỏi, gãi gãi mặt, trong lòng bội phục Như Thúy cô nương, nàng có bao nhiêu tài năng ngây thơ mới bỏ qua được tức khí đáng sợ trên người Ôn Lương? Tuy rằng bé rất lớn gan nhưng vẫn biết rằng vị cha hờ này khi tức giận lên rất khủng bố. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy quả nhiên là Như Thúy cô nương lợi hại nhất, sau này có ai ức hϊếp nàng, bé sẽ đánh chết hắn.
"Thiếu gia, người cũng đi thay quần áo đi." Phi Y bên cạnh nhắc nhở, nàng là người Như Thúy phái đến hầu hạ thiếu gia.
Ôn Ngạn Bình gật đầu, cũng đi thay quần áo.
Chỉnh đốn ổn thỏa, một nhà ba người chậm rãi ngồi xe ngựa đi tới phủ Trấn quốc công, ngoại trừ có hai nha hoàn thϊếp thân của Như Thúy cùng đi thì còn có Lâm ma ma. Ôn Lương không muốn giữ lão bà tử chướng mắt này ở trong phủ làm hắn gai mắt.
Hắn biết nguyên nhân vì sao Lâm ma ma lại kiêu ngạo như thế, ngoài ỷ vào sự tin tưởng của cha hắn, còn bởi vì nương tử của hắn xuất thân thấp hèn không thể sinh con, không cách nào sinh ra huyết mạch cho Ôn gia. Nữ nhân không thể sinh sẽ bị người ta coi thường. Cộng thêm Lâm ma ma biết rõ Ôn Lương là con trai trưởng của phủ Trấn quốc công, dù thế nào lão gia nhà mình cũng không để con trai đoạn tuyệt huyết mạch. Nam nhân nào không thích có huyết mạch đời sau? Đến lúc thị thϊếp thật sự sinh được đứa nhỏ, có thể mượn đứa nhỏ kéo tâm tư tam thiếu gia trở về, cho dù chính thất phu nhân có tốt cỡ nào, không có con cái thì chỉ là một cái thân phận mà thôi, ai biết lỡ sau này tam thiếu gia hối hận hưu người này rồi tái giá rước một nữ nhân thân phận cao quý về?
Chẳng qua bà ta tính sai rồi, Ôn Lương và Trấn quốc công hai cha con như nước với lửa không hòa thuận, ai cũng không chịu thua người kia, còn có địa vị của người nào đó trong lòng hắn rất quan trọng, những lời kia của Lâm ma ma giống như đâm vào tim hắn, làm hắn hận muốn chết. Nếu Lâm ma ma không phải nữ nhân, hắn nhất định ra tay trừng trị bà ta một phen.
Đến phủ Trấn quốc công, ra đón không phải lão quản gia mà là quản sự chi thứ nhất mới được đề bạt quản lý sản nghiệp gia tộc đầu năm nay, mắt Ôn Lương chớp chớp, quản sự mới này dĩ nhiên là người bên nhà kế mẫu của hắn, xem ra cha hắn càng già càng hồ đồ.
"Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, các ngài đã về rồi, lão gia cũng vừa hạ triều về." Quản gia khách khí cười nói, cung kính đi phía sau bọn họ.
Ôn Lương nhàn nhạt mỉm cười, làm người ta như tắm gió xuân, nói câu cực khổ rồi, dẫn theo Như thúy và Ôn Ngạn Bình cùng tiến vào phủ Trấn quốc công.
Biết Ôn Lương trở về, phu thê Trấn quốc công và đám thiếu gia tiểu thư đều tới, muốn gặp nghĩa tử của Ôn Lương.
Thỉnh an phu thê Trấn quốc công sau đó cùng chào hỏi các huynh đệ tỷ muội xong, Ôn Lương ngồi vào chỗ của mình, lúc này Ôn Uyển không thể đợi được nói: "Tam ca, rốt cuộc huynh cũng trở về, huynh không ở lại trong kinh đón năm mới, làm người ta rất nhớ huynh. Tam ca, đây chính là cháu nhỏ của muội sao? Vì sao nhìn...bình thường như vậy? Tuyệt đối không xứng với tam ca. Tam ca, có phải có người xúi giục huynh hay không?"
Ôn Ngạn Bình không vui, mặc dù biết mình dáng dấp bình thường, thậm chí nếu so sánh với Ôn Lương thì không bằng bụi bậm, nhưng mà bé chưa bao giờ nghĩ mình xấu, vị tứ cô nương này lại ghét mình. Trong lòng không khỏi tức giận nhưng trên mặt vẫn cười hiền lành, lanh lợi: "Lời tứ cô cô nói không đúng, cha nói thân thể là do phụ mẫu cho, dáng dấp này của Ngạn Bình cũng là của phụ mẫu ban cho, có đẹp hay không Ngạn Bình tuyệt đối không để trong lòng, ngược lại cô cô để trong lòng như thế, cha nói loại người này là nông cạn!."
"Ngươi..."
"Uyển Uyển!" Trấn quốc công phu nhân gọi, hiện tại tâm tình trượng phu không tốt, không thể để con gái đưa đầu ra chịu tội.
Ôn Uyển chỉ có thể oán hận liếc xéo Ôn Ngạn Bình, sau đó lại âm thầm liếc xéo Như Thúy, bất đắc dĩ im lặng, trong lòng oán hận: Chẳng qua tam ca thấy đáng thương nên mới nhận, bộ tưởng mình thật sự là đích tôn chính tông của Ôn gia hả? Muốn làm con của tam ca nàng, nghĩ hay lắm.
Lúc này, Trấn quốc công không vui: "Trưởng bối không lên tiếng, đứa nhỏ đã chen miệng vào, không có ai dạy quy củ cho nó sao? Ôn gia chúng ta quy củ chặt chẽ, không có con cháu không tôn trọng trưởng bối như thế." Nói xong liếc ngang qua con trai mình, đừng tưởng ông không biết muốn nhận bé trai kém cỏi này về làm trưởng tôn Ôn gia.
Ôn Lương cười cười, thản nhiên: "Con cảm thấy quy củ hiện tại của Ngạn Bình rất tốt, hơn nữa cũng không thể đứng đó chịu đòn mà không đánh trả? Không còn nhỏ nữa. Nhưng mà trước kia lúc cha đánh con mắng con, con không phải vẫn đứng cho cha đánh chửi sao? Cho nên con dạy con của con sau này sẽ hiếu thảo như vậy đấy, ngài yên tâm đi."
Lập tức Trấn quốc công tức giận đến đỏ mặt, quả nhiên nghiệt tử này lại châm chọc ông. Nhưng đánh nó bị thương lại tạt nước vào mặt nó, vậy mà bệnh một tháng không khỏi, còn lấy mỹ danh dưỡng bệnh mà chạy đến thành Bình Tân. Mấy năm liên tục đều không đón tết trong nhà, làm cho cuộc sống của ông bị người ta cười nhạo.
Thấy hai cha con lại sắp cãi vả, Trấn quốc công phu nhân đành phải giả vờ hòa giải, tiếp đó lấy cớ hôm nay trời nắng đẹp, đuổi những bé trai bé gái chưa thành thân đến hoa viên chơi, tiện thể dẫn tiểu Ngạn Bình đi tham quan một vòng phủ Trấn quốc công.
Quả nhiên, sau khi không còn nhiều người, Trấn quốc công không hề kiêng dè, nghiêm mặt đập xuống mặt bàn, chỉ vào Ôn Lương mắng to, nói gần nói xa đều là mắng hắn làm việc hoang đường, sắp đến năm mới mà không trở về nhà ăn tết, mất thể diện này kia. Sau đó lại mắng đến người không thể sinh con nào đó, cuối cùng, giận dữ trừng mắt: "Mấy ngày nữa, ta bảo nương con tìm mấy cô nương gia thế trong sạch nạp vào phủ.
Lời vừa nói ra, trong lòng Trấn quốc công phu nhân vừa khổ vừa vui, đau khổ chính là lão gia cho bà một vấn đề quá khó khăn, bà biết rất rõ đứa con riêng này không có tâm tư nạp thϊếp, để bà tìm người không phải làm cho bà đắc tội với con riêng sao? Vui mừng chính là bà ghét con dâu thứ ba, về sau có nữ nhân tranh sủng với nàng ta, để coi nàng ta làm sao dám lớn lối như thế nữa.
"Không cần!" Ôn Lương một lời từ chối.
"Vậy con muốn thế nào? chẳng lẽ thật sự muốn Ôn gia ta đứt huyết mạch?" Khẩu khí Trấn quốc công rất lớn, "Có con trai nhà ai ngỗ ngược bất hiếu như con sao? Ta đã không bắt con bỏ thê tử, con còn muốn như thế nào? Con nạp thϊếp sẽ chết hả?" Quá tức giận, miệng nói không kịp nghĩ.
Trong phòng ngoại trừ Ôn Lương và Như Thúy, những người nghe được lời này của Trấn quốc công, thiếu chút nữa không nhịn được mà che mặt, lão gia tử này thật sự là giận đến mức không để ý đến mặt mũi.
"Không chết, nhưng con không thoải mái nên sẽ nghẹn mà chết!" Ôn Lương nói thẳng.
Trấn quốc công giận đến mức ôm lấy ngực thở hổn hển rất lâu mới nuốt được cơn giận, ông hận cơ thể mình quá khỏe mạnh rồi, sao không giận đến ngất đi, đỡ phải bị nghiệt tử này giày vò.
Trấn quốc công đã dừng lại nghỉ mệt, tiếp đó đến phiên Trấn quốc công phu nhân và con dâu trưởng cùng nhau tiến lên oanh tạc Như Thúy cô nương, nói gần nói xa có ý nói thân nàng là thê tử lại không hiền lành, nàng không nên ngăn cản trượng phu nạp thϊếp, đặc biệt là mình không thể sinh con mà vẫn muốn cắt đứt huyết mạch của trượng phu mình, thật là độc ác.
Vẻ mặt Như Thúy cô nương khó xử: "Nương, đại tẩu, tướng công không đồng ý con cũng không có biện pháp nào cả, xem như con cho nạp vào, tướng công không đến phòng di nương, con có thể buộc chàng vào sao? Nếu như tướng công có vào đi nữa, người xác định là những tiểu thϊếp kia có thể sinh con trai mà không phải giống như đại tẩu sao?"
Nghe nói như thế, Tần thị tức giận xém chút nữa ngã ngửa, sắp phun ra một búng máu, lập tức nói không kịp nghĩ: "Coi như là ta sinh con gái nhưng ta cũng có thể sinh, không giống như muội không thể sinh được, một người không thể sinh con như gà mái không biết đẻ trứng, không dùng được.”
Như Thúy cô nương rất bình tĩnh: "Gà mái không thể đẻ trứng giống thì cũng không có tác dụng gì lớn."
"..."
Những lời này quá ác độc, vì vậy Tần thị bại trận.
Trong phòng đang náo nhiệt, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh lo lắng của nha hoàn: "Lão gia phu nhân, không ổn, tứ tiểu thư và Ngạn Bình tiểu công tử rơi xuống nước rồi."