Chương 2: Người đàn ông trong hang động

Tô Nhạc Mỹ mất ngủ, cô mở to mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cô và Chu Niên là bạn học ba năm cấp ba, lên đại học yêu nhau bốn năm, hiện giờ hai người cùng làm việc trong một thành phố. Vốn dĩ bọn họ sẽ trải qua cuộc sống kết hôn sinh con như những người bình thường khác, nhưng…

Nghĩ đến dáng vẻ dữ tợn như thú dữ của Chu Niên lúc ở trên giường, còn cả dươиɠ ѵậŧ đỏ sẫm to lớn không ngừng cắm vào trong Jenny, cảm xúc vốn đang phẫn hận vì bị phản bội lại có chút gì đó thay đổi.

Cô đưa tay xuống qυầи ɭóŧ, dọc theo âm môi bóng loáng không có lấy một sợi lông, bắt đầu vân vê xoa nắn. Nhưng cô chẳng hề có chút kinh nghiệm nào, thậm chí còn không biết đâu là điểm mẫn cảm của mình.

Tô Nhạc Mỹ lại càng tức giận hơn, cô vùi mặt xuống gối, trong lòng thầm nghi ngờ. Chẳng lẽ do cô chưa để Chu Niên động vào lần nào nên mới dẫn đến kết cục này sao?

Ngày hôm sau Tô Nhạc Mỹ ngã bệnh. Cũng may mấy hôm tới công việc của cô cũng không quá bận rộn nên Giám đốc cũng phê duyệt cho cô nghỉ ba ngày.

Ngày đầu tiên, Tô Nhạc Mỹ liên lạc với Chu Niên nhưng không có tín hiệu.

Ngày hôm sau, Tô Nhạc Mỹ liên lạc với Jenny, cũng không có tín hiệu.

Ngày thứ ba, Tô Nhạc Mỹ chuẩn bị ba lô đi leo núi, trang bị đầy đủ rồi đi ra ngoài giải sầu, chỉ để lại một tin nhắn chia tay đầy quyết đoán. Cô đã chịu đựng đủ rồi.

Tô Nhạc Mỹ chỉ còn một ngày nghỉ nên cô định đi leo ngọn núi có tiếng là đẹp nhất thành phố để thay đổi tâm trạng. Chỉ có điều lúc cô thành công leo lêи đỉиɦ núi, ngắm nhìn cảnh mặt trời xong, lúc xuống núi lại bắt gặp cơn mưa to hiếm thấy.

Tô Nhạc Mỹ bước nhanh trong màn mưa, không ngờ lúc đi qua bậc thang trên núi thì lại trượt chân, mất đà ngã lăn xuống sườn núi.

Tiếng mưa to át tiếng kêu gào của Tô Nhạc Mỹ. Bóng người cô thoắt cái đã biến mất tăm, không có ai để ý thấy Tô Nhạc Mỹ đã ngã xuống sườn núi.



Tô Nhạc Mỹ cảm thấy mặt mình lạnh buốt, mở mắt ra mới biết là nước đọng nhỏ xuống từ trên tán lá, mưa cũng đã ngừng rơi. Cô ngồi dậy, thử cử động cơ thể. Cũng may tính chất đất ở đây xốp mềm nên cô cũng không bị thương nặng, chỉ có vài vết xước nhỏ trên tay và mặt.

Tô Nhạc Mỹ đứng dậy ngó quanh bốn phía. Nơi đây là một khu rừng chìm trong màn sương, sương mù dày đến nỗi đưa tay ra không thấy nổi năm ngón, những tán lá màu xanh sẫm mọc ra từ các nhánh cây nâu đen, trên đỉnh đầu có có tiếng cú kêu đầy thê lương.

Chẳng lẽ ở đây là mặt khuất của núi? Tô Nhạc Mỹ cau mày, ngẩng đầu nhìn xem có đường nào để leo lên hay không.

Trong màn sương mù dày đặc, Tô Nhạc Mỹ càng đi càng xa, mãi cho đến khi trông thấy một cái hang rất lớn xuất hiện phía trước. Trong hang có tiếng nước nhỏ giọt truyền ra, trong không gian âm u yên tĩnh của rừng núi nghe cực kỳ quỷ dị.

Tô Nhạc Mỹ đã rơi mất điện thoại và ba lô, thậm chí quần áo cô còn đang rách rưới nữa. Cô cắn môi, nhìn sắc trời tối dần, dứt khoát đi vào hang.

Điều kỳ lạ là trong hang có mấy tảng đá đang phát ra ánh sáng tù mù. Chúng được chất thành đống trong một góc, cùng nhau tỏa ánh sáng. Trên đỉnh hang có thạch nhũ đã nhỏ nước tí tách xuống dưới.

Tô Nhạc Mỹ tránh mấy tảng thạch nhũ lớn, đi sâu vào trong hang.

“A…” Từ sâu trong hang có tiếng thở dốc vọng ra, sau đó là giọng một người đàn ông vang lên: “Ai?”