Chương 10: Maxias

Balliol đứng thẳng lên. Mùi hương trên người Tô Nhạc Mỹ khiến dươиɠ ѵậŧ dưới háng của hắn lại rục rịch ngóc đầu lên. Hắn không hề nể nang gì đâm qυყ đầυ lên môi Tô Nhạc Mỹ, ánh mắt đầy ngạo nghễ, nói như ban thưởng:

“May mắn cho cô, ta sẽ thỏa mãn điều ước của cô.”

Tô Nhạc Mỹ kinh ngạc nhìn Balliol, đang định mở miệng nói gì đó thì dươиɠ ѵậŧ tím đen đã mạnh mẽ đâm vào trong miệng cô.

Balliol không hề kiềm chế ra sức đòi hỏi Tô Nhạc Mỹ. Hắn nhìn thấy cô dần trầm luân, dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ, nhìn cả những dấu vết mà hắn để lại trên da thịt trắng tuyết của cô, cuối cùng sau khi xuất tinh một lần nữa thì vỗ tay.

Một côn sói hoang màu bạc với hình thể khổng lồ xuất hiện trong hang động. Nó thu đôi cánh đại bàng cực lớn lại, đuôi rắn vung vẩy phía sau.

“Ma Vương đại nhân!” Con nói bạc cất tiếng nói bằng tiếng ác quỷ, kính phục cúi người, bày tỏ lòng trung thành trước mặt Balliol.

“Quân chủ của tôi, kính chúc ngài vạn an.”

“Maxias.” Balliol đưa tay vuốt ve bộ lông màu bạc của nó: “Chiến sĩ trung thành chính trược của ta. Ngươi là một trong số ít người mà ta tin tưởng ở địa ngục.”

Maxias hóa thành con sói bạc quỳ rạp dưới đất, kinh sợ nói: “Quân chủ của tôi, tôi mãi mãi là tín đồ trung thành của ngài.”

Balliol thỏa mãn nhìn đôi mắt màu xanh lá của Maxias, sau đó nắm tóc Tô Nhạc Mỹ đã ngất đi, kéo nàng đến trước mặt: “Cô gái này là Khế ước giả mà ta mới ký khế ước, có quyền triệu hoán 72 con quỷ, ngươi hãy cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của cô ấy.”

Balliol chỉ nói giao quyền triệu hoán 72 con quỷ cho Tô Nhạc Mỹ chứ không hề nói cho cô quyền chỉ huy và sử dụng.

72 con quỷ đã bao gồm bốn vị vua ở bốn phương, công tước, thân vương, hầu tước, thống lĩnh, bá tước (*)… 72 con quỷ tề tựu lại đại biểu cho sức mạnh kinh khủng của Địa ngục, và quân chủ (Hay còn gọi là Thất Ma vương) Balliol là một thế lực quan trọng nhất.

(*)Tước vị dưới địa ngục

Tuy 72 con quỷ là một phần của Balliol, nhưng sau khi Solomon chết, cái chai phong ấn tất cả các con quỷ đã bị phá vớ, khiến lượng lớn ma quỷ ồ ạt tràn vào thế giới loài người, gây ra thương vong không hề nhỏ.

Đương nhiên Balliol cũng chẳng quan tâm loài người gặp khó khăn đến mức nào. Hắn chỉ cảm thấy bất mãn vì sự bành trướng suốt mấy trăm năm qua của mấy tên cấp dưới. Vua phương Đông Baal không chỉ điên cuồng cướp đoạt tài sản và phụ nữ, nảy sinh xung đột với Vua phương Tây Paimon mà còn đánh lén hắn!

Làm sao hắn có thể tha thứ cho tên cấp dưới đã khiến hắn phải chật vật trốn trong khe hở không gian để dưỡng thương chứ?

Hắn giao quyền triệu hoán cho một cô gái loài người, dùng cô làm lá chắn thì chắc chắn lão già Baal kia không thể truy ra dấu vết của hắn được. Hắn cũng không mất quyền chỉ huy mà chỉ lười biếng ẩn nấp thôi. Balliol đã đưa ra một quyết định một mũi tên trúng hai con chim.

Đôi mắt xanh lục của Maxias nhìn gương mặt vẫn còn vương nước mắt của cô gái loài người kia. Thoạt nhìn cô chỉ là một con người yếu ớt, điều duy nhất khác biệt đó là trên người cô có mùi của Ma Vương Balliol.