Một vị trưởng lão hình như là người đứng đầu trong đám người chắp tay nói: “Quý nhân, xin người cho phép lão nô được nói vài câu. Bọn thảo dân là một đám người ở vùng Sơn Đông cố gắng chịu khổ chịu cực, một đường đi ăn xin đến đây. Đã từng chịu không ít ánh mắt khinh bỉ, cũng từng nếm qua bao lần đau khổ. Từng uống qua nước thải, gặm cỏ gặm cây, ngủ trong ổ cỏ để duy trì sự sống. Trên đường đi, đã có nhiều người già và trẻ em bị đói chết. Ở dưới chân của thiên tử vẫn bị đám quan liêu ngang nhiên truy cản và xua đuổi. Đuổi đến tận một bãi tha ma vẫn không có ai dám lên tiếng. Nếu như không có chút bố thí của quý nhân thì không biết còn bao nhiêu người sẽ chết vì đói ăn nữa. Quý nhân thế này đâu có giống như chiêu mộ điền công lâu năm về làm việc, đây rõ ràng là đang nuôi sống đám già trẻ thảo dân đây mà! Nào là phát gạo, phát tiền rồi còn phát cả chăn chiếu.”
“Đám thảo dân sinh ra một thân khốn khó nhưng cũng là dân lành có tên có họ đứng dưới chân thiên tử. Thảo dân may mắn được học hành vài năm, học được cách biết ơn, cũng hiểu rõ đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn khế trả vàng. Càng huống hồ gì quý nhân cũng giống như là phụ mẫu cho đám già trẻ tàn tật thảo dân có thêm một sự sống vậy. Từ nay về sau, già trẻ gái trai trong thôn nguyện đi theo quý nhân đến chết. Toàn tâm toàn ý, tuyệt không hai lòng, xin hầu hạ người cả đời này. Đại ân của quý nhân, kết cỏ ngậm vành*, không bao giờ quên!”
*Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thϊếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thϊếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.
Nói xong, trưởng lão quỳ xuống đất, sau lưng già trẻ lớn bé cũng dập đầu theo, thể hiện sự biết ơn sâu sắc nhất. Nhất thời Chu Vân Kiến không biết nên nói gì cho phải, thật ra y cũng không có nghĩ nhiều đến như thế, lúc đầu khi chiêu mộ bọn họ chẳng qua chỉ là thuận tay bố trí thu xếp thôi. Dù sao thì y cũng đang cần nhân lực để thử nghiệm cày cấy trên mảnh đất mới, bọn họ vừa hay lại là nguồn nhân công sẵn có. Sao bây giờ lại thành ra ân huệ lớn như thế này cơ chứ? Chỉ với một ít tiền lương thực mà đổi được lòng trung thành bất khuất của bọn họ đến nhường này khiến cho Chu Vân Kiến không khỏi có chút xấu hổ.
Y bước tới đỡ người trưởng lão dậy và nói: “Lão nhân gia, mời đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy hết đi! Ta… Thịnh Vân bất tài, trong tay cũng có chút đất đai nhưng lại không có nhân lực. Chiêu mộ mọi người đến đây chẳng qua là muốn cùng mọi người trồng trọt khai hoang. Mọi người đóng góp sức lực, còn ta thì chịu trách nhiệm chi tiền, tiền kiếm được thì chúng ta cùng nhau hưởng, cùng nhau trải qua những tháng ngày tốt đẹp. Cái gì mà đại ân mới chả đại đức chứ, mọi người đã quá lời rồi. Chẳng qua ta có thể bảo đảm, chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ thì sẽ luôn có cái ăn đầy đủ.”
Vẻ mặt của đám người lại ngày càng thêm kiên định, càng có thêm niềm tin rằng cái vị Thịnh công tử này là một người tốt, là Bồ Tát sống, cũng là đại ân nhân của bọn họ. Cho dù Chu Vân Kiến có nói thế nào thì bọn họ vẫn khăng khăng muốn nguyện chết đi theo y. Không còn cách nào khác, những người đang vật lộn với cuộc sống không dễ dàng gì mới gặp được một cái phao cứu mạng, Chu Vân Kiến cũng chỉ đành mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Thế là không nói thêm điều gì nữa, chỉ cần bọn họ không dập đầu với mình thì cái gì cũng thương lượng được hết.
Nhưng vào lúc này, bên tai của Chu Vân Kiến lại truyền đến một âm thanh thông báo: “Chúc mừng điện hạ đạt được 1000 điểm hiền đức, được thưởng một gói quà kinh nghiệm."
Ồ? Trong lòng Chu Vân Kiến vui mừng khôn xiết, không nghĩ rằng nhanh như vậy chỉ số hiền đức đã đạt được đến con số 1000 điểm rồi? Lúc này ai ai cũng vui vẻ, hóa ra chỉ số hiền đức được tính bằng sự biết ơn ở trong lòng của mọi người hay sao?
Giọng nói của Lý Liên Anh từ trong hệ thống truyền đến: “Người xưa hay nói, công bằng tự ở lòng người, điện hạ có hiền thục lương thiện hay không thì đương nhiên phải dựa trên sự đánh giá của lão bách tính rồi."
Chu Vân Kiến gật gật đầu, háo hức muốn biết phần thưởng mới nhận là cái gì. Thế là liền đi đến căn phòng mà Nguyên Bảo và Chỉ Lan đã thu xếp ổn thỏa trước cho mình, sau đó nhấp vào hộp phần thưởng. Bảo rương lập tức xuất hiện ở trước mặt y, Chu Vân Kiến nhấn vào ô mở ra, bên tai lại một lần nữa truyền đến âm thanh thông báo: “Chúc mừng điện hạ nhận được hạt giống đậu phộng cải tiến!”
Lần này vậy mà lại là hạt giống đậu phộng! Thế này thì có thể làm đậu phộng chiên để ăn rồi! Còn có thể làm kẹo lạc nữa! Dầu đậu phộng thơm cũng có thể được sử dụng để nấu ăn! Đây đúng thật là thứ hương vị dân gian ngon tuyệt hảo!
Chu Vân Kiến gọi người trưởng lão đến, đưa cho ông ta một nửa số hạt giống đậu phộng và hạt ngô. Dặn dò ông ta ngày mai đem gieo những hạt giống này xuống đất theo một số lượng nhất định, còn về phương pháp trồng trọt cụ thể thì ngày mai Chu Vân Kiến sẽ nói với ông ta. Người trưởng lão vỗ ngực bảo đảm rằng nhất định sẽ chăm sóc đám hạt giống này thật tốt, cũng sẽ quản lý tốt đám tiểu bối ở trong làng, đôn thúc bọn chúng làm tốt công việc đào đất và cấy cày.
Sắc trời đã không còn sớm nữa rồi, Chu Vân Kiến vội vàng leo lên xe ngựa, cùng với Nguyên Bảo, Chỉ Lan và tiểu Kim Tử, tiểu Ngân Tử trở về cung.
Vừa bước vào cửa Hậu Khôn cung liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm. Y đột nhiên nhớ tới chuyện Hoàng thượng phạt y chép 《Nữ giới》, chẳng lẽ Hoàng thượng hắn tới để kiểm tra y thật hay sao? Nhưng mà y mới chép được có hai trang thôi… chuyện này nên làm sao mới tốt đây?
Vội vã bước vào cửa, suýt chút nữa đã va vào một viên thị vệ đang đứng trông. Trong Tây Noãn các tràn ngập mùi máu tanh, Chu Vân Kiến nhíu mày, nhìn thấy Hoàng thượng đang ngồi ở bên bàn phía sau bức rèm, nửa người trên cởi trần, cánh tay đang được cuốn băng gạt. Chu Vân Kiến lại nhướng mày lần nữa, tiến lên nói: “Hoàng thượng, ngài đây là… bị làm sao thế?”
Võ đế nhìn thấy y, lập tức đưa tay lên môi làm động tác im lặng, nói: “Nhỏ tiếng chút…”
Đại thái giám Lâm Hải lập tức hành lễ với Chu Vân Kiến, đoạn đứng ở một bên nói: “Bẩm Hoàng hậu, bệ hạ là vì lo lắng chuyện này sẽ kinh động đến Thái hậu cho nên mới bí mật đến chỗ của người trị thương đấy ạ.”
Chu Vân Kiến gật gật đầu, cau mày lẩm bẩm: “Người nào mà lại dám hành thích bệ hạ vậy?”
Võ đế lạnh giọng nói: “Muốn trẫm chết để chiếm lấy cái ngôi vị cửu ngũ chí tôn này thì có khối người.” Thấy vẻ mặt của Chu Vân Kiến rơi vào trầm tư, Võ đế lại hỏi thêm một câu: “Sao? Nàng hối hận vì đã làm Hoàng hậu của trẫm rồi à?”
Bầu không khí vốn dĩ có chút trang nghiêm lại bị tiếng cười của Chu Vân Kiến xua tan đi, y không biết xấu hổ mà bước lên phía trước nói: “Làm sao có thể chứ! Thanh lang, Vân Kiến sống là người của Võ đế người, chết cũng là ma của Võ đế người. Trừ khi ngài phế truất thần… mà cho dù ngài có phế truất thần đi chăng nữa thì thần cũng là phế hậu của ngài! Đời này kiếp này, trong lòng ta chỉ có một mình Thanh lang mà thôi!”
Lần này Võ đế vậy mà lại không bị mấy lời nói phù phiếm của y làm cho kinh ngạc nữa, mà ngược lại, y nhìn thấy vành tai của Võ đế dần dần hiện lên vài vết ửng đỏ.
Y cho rằng những nỗ lực suốt bao tháng ngày qua của bản thân cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi, vừa định âm thầm vui mừng thì đã thấy Võ đế bình tĩnh trở lại, lấy từ trong túi ra một quyển sách ném lên bàn. Mắt của Chu Vân Kiến vốn sáng như cú bọ, vừa mới liếc qua đã nhìn rõ tên của quyển sách. Chỉ thấy ở trên bìa quyển sách màu hồng nhạt có in ba chữ phồn thể: HẬU __ ĐÌNH __ XUÂN.