Sau khi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc này, thân thể Chu Vân Kiến run lên, cúc huyệt* siết chặt, vừa quay đầu lại liền thấy một nam nhân anh tuấn một thân võ phục gọn gàng chỉnh tề xuất hiện. Nam nhân sắc mặt không mấy thiện cảm nhìn y, nếu như không biết thường ngày hắn cũng hay nhìn người khác bằng ánh mắt không mấy thiện cảm như vậy thì Chu Vân Kiến thực sự lo lắng rằng hắn sẽ xông tới đánh mình một trận. Người mới tới khóe miệng ửng đỏ, không cần nghĩ cũng biết là đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Y không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó cố gắng kìm nén lại ý nghĩ cười điên cuồng vào bên trong lòng.
*Cúc huyệt: chỉ hậu môn
Muốn chép lại quyển《Nữ giới》là việc không thể nào xong trong ngày một ngày hai, dù sao thì quyển sách này cũng dày như vậy cơ mà.
Y ngẩng đầu lên đánh giá Võ đế, không mặc long bào trông bờ vai của hắn rộng ra hẳn, vòng eo hẹp dài, anh tuấn vững vàng. Ngũ quan trên gương mặt rắn rỏi kết hợp với thân thể cứng cáp cường tráng khiến cho các cô nương không nhịn được mà đổ rầm rầm. So với những ngôi sao nam ẻo là ẻo lả ở thế giới trước khi y xuyên không đến thì giá trị nhan sắc của Võ đế cao hơn nhiều. Chu Vân Kiến còn chưa thành công trong việc bẻ cong chính mình đã không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, đoạn tiến lên một bước khom người nói: “Thanh lang cũng tới đây để xem xét dân tình hay sao?”
Võ đế:...
Trên mặt Võ đế không hề dao động nói: “Im miệng! Đừng gọi ta như vậy!”
Chu Vân Kiến nghe được âm thanh răng hàm nghiến lại ken két với nhau. Tuy nhiên, da mặt của bạn học tiểu Chu chúng ta còn dày hơn cả bờ tường, cho nên lại cười nhẹ một tiếng nói: “Thần biết rồi, đi ra ngoài thì nên thay tên đổi họ. Không bằng thế này, ngài gọi thần một tiếng Chu đệ, thần gọi ngài một tiếng Thanh ca ca, như vậy có được không?”
Võ đế âm thầm gật gật đầu, một chút cũng không nhìn ra được âm mưu của đối phương, lại nghe Chu Vân Kiến tiến lên hô: “Thanh ca ca, chỉ có một mình huynh đi ra ngoài à? Như vậy mẫu hậu có yên tâm không?”
Võ đế:!!!
Trong hệ thống, Tiểu Lý Tử thầm niệm A di đà Phật, nói: “Điện hạ, đồng âm sẽ bị trừ điểm càng nặng đấy.” Bây giờ nó muốn từ bỏ rồi, có một vị ký chủ như thế này, chỉ sợ là cả đời này không thể nào hoàn thành nhiệm vụ nào ra hồn cả.
Võ đế bình tĩnh chặn tay của y, nói: “Đã có ám vệ đi theo rồi, ngươi đừng có ở bên ngoài này quá lâu, quay về rồi ta sẽ kiểm tra ngươi chép 《Nữ giới》đến đâu rồi.”
Chu Vân Kiến làm bộ dáng ngoan ngoãn, gật đầu nói: “Ta biết rồi, Thanh ca ca cứ yên tâm đi, ta sẽ không ở bên ngoài quá lâu đâu.”
Ánh mắt của Võ đế phức tạp nhìn y một cái, xoay người bước được hai bước lại quay lại rồi. Chu Vân Kiến đang định hỏi hắn là có chuyện gì thế thì đã thấy hắn búng ngón tay, ngay lập tức có một bóng đen rơi xuống trước mặt hắn, không biết từ nơi nào đã có một người tới, quỳ xuống trước mặt của Võ đế. Võ đế mở miệng nói: “Ngươi đi theo sau hoàng hậu, bảo vệ cho hắn an toàn trở về.”
Đối phương không nói lời nào, chỉ gật gật đầu sau đó lại biến mất rồi.
Chu Vân Kiến vừa nhìn thấy thì vô cùng hiếu kỳ, chẳng lẽ đây chính là ám vệ bên người hoàng thượng sao? Trông có vẻ như rất lợi hại! Có phải Võ đế đi ra ngoài để làm việc gì đó không? Vậy thì hắn để lại ám vệ cho mình thì sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Vân Kiến vừa muốn nói gì đó thì đã thấy hắn đi xa rồi. Không còn cách nào khác chỉ có thể lẩm bẩm một câu: “Cả ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng là cái mặt đen ấy, không có chuyện gì thì cười nhiều hơn một chút đi! Đúng là đáng tiếc thay cho khuôn mặt đẹp trai đó.”
Ở phía xa xa nhìn thấy Nguyên Bảo đang chạy đến, hơn nữa còn về cùng một tiểu nha đầu, Y mở miệng liền hỏi: “Sao rồi?”
Nguyên Bảo cười đáp: “Dạ, đều thỏa hiệp hết rồi ạ. Vừa hay ngoại tổ gia của ngài, chính là Loan lão thái gia có một mảnh đất ở bên đó vẫn luôn để hoang mà không cày cấy trồng trọt. Nghe nói ngài muốn mua liền trực tiếp sai thần mang khế đất đến cho ngài.” Nguyên Bảo nói xong liền dâng tờ khế đất cho Chu Vân Kiến.
Chu Vân Kiến nhận lấy tờ khế đấy, nhìn thấy trên đó viết bốn trăm hai mươi mẫu ruộng khô bằng chữ phồn thể, đây đúng thật là không phải con số ít. Ngoại tổ gia quả nhiên một người thương nhân giàu có, vừa mới ra tay đã hào phóng như thế này. Có hơn bốn trăm mẫu ruộng khô này thì y có thể tùy ý làm việc rồi.
Lúc lên xe ngựa, Chu Vân Kiến lại phân phó Nguyên Bảo: “Ngươi đi mua một ít nông cụ và lúa mì về đây, càng nhiều càng tốt.”
Nguyên Bảo không hỏi nhiều, chỉ nghĩ rằng đây là sự chuẩn bị cho kế hoạch trường kỳ lâu dài. Bây giờ lúa mì khá là rẻ, bởi vì mọi người đều không thích ăn cơm. Thế là lúc đến cửa hàng lương thực mua lúa mì Nguyên Bảo kéo được cả một xe gạo lớn trở về.
Chu Vân Kiến đã đến được chỗ mảnh ruộng, Tiểu Kim Tử tuyển đến hơn một trăm người điền công làm việc dài hạn, bọn họ kéo tới kéo lui lại có thêm ba bốn trăm người đến xin làm nữa. Trong đó hầu hết là người già và trẻ nhỏ, còn có cả người tàn tật, chất lượng điền công đúng thật là có chút đáng lo ngại. Có một số điền công đã làm việc lâu năm trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, bọn họ sợ chủ nhân nhìn thấy họ rồi, sau này sẽ coi bọn họ là phiền toái, là gánh nặng. Vì vậy, càng cố gắng hết sức thể hiện bản thân mạnh mẽ được việc như thế nào, có công việc khó nhọc nào đều có thể làm hết! Chu Vân Kiến cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lưu sự cố gắng của bọn họ vào trong lòng.
Vốn dĩ việc mà y muốn làm cũng không cần bọn họ phải tốn nhiều sức lực như vậy, chỉ cần có thể cày cấy ruộng đất là được. Thế là y giương cao giọng lên nói với đám người này: “Vừa hay, gọi một vài người đến đây giúp hai vị huynh đệ này dỡ hàng ở trên xe xuống đi. Còn một vài người nữa đi cùng với ta, ta phân phó cái gì thì các ngươi làm cái nấy.”
Chu Vân Kiến chọn ngẫu nhiên vài người sau đó sai người mang thùng khoai tây từ trên xe ngựa xuống. Y làm mẫu cách cắt mầm khoai tây, cắt một củ khoai tây thành từng miếng nhỏ. Dựa theo tình hình cụ thể, những tay nghề của những điền công lâu năm này cũng rất tốt, sau khi quan sát kỹ thuật cắt ghép mầm của Chu Vân Kiến rất nhanh đã học được rồi. Sau đó liền bắt tay vào làm theo cách của Y, cắt từng lát khoai tây ra để làm giống. Chẳng mấy chốc, một hộp khoai tây đã được cắt thành cây con. Ai ai cũng một mặt tò mò cầm mấy lát cây con lên nghiên cứu, không biết chủ nhân làm thứ này ra để làm gì.
Chu Vân Kiến thấy mọi người đã cắt xong những lát khoai tây thì lại phân phó một nhóm người khác đi cày đất. Hàng chục điền công lâu năm, mỗi người một cái cuốc trên tay rất nhanh đã xới tơi đất lên rồi. Lại rắc tro cỏ cây xuống để làm phân bón rồi mới lấp những lát khoai tây chôn vào trong đất. Sau khi lấp xong, Y lại ra lệnh cho những điền công lâu năm tưới nước lên, lúc này mặt trời đã ngả về phía tây.
Vừa lúc Nguyên Bảo cũng trở lại rồi, cậu ta mua một vài bộ y phục và nhu yếu phẩm thường dùng trong sinh hoạt phân phát cho đám điền công lâu năm. Còn mua cả bánh bột mì và gạo về phát cho mỗi người một ít. Vì nghĩ rằng bọn họ đã phải bôn ba vất vả một thời gian dài trước khi đến được Yên Kinh cho nên còn ứng trước tiền công nửa tháng cho bọn họ nữa. Chăn gối và những vật tư khác chất ở trên xe cũng được chuẩn bị sẵn để phân phát đến tận nơi ở của họ. Vốn nghĩ rằng sau khi chia chác xong đồ vậy thì mọi người sẽ giải tán ai về nhà nấy, ai ngờ đám người không nói không rằng liền quỳ sụp xuống đất, bắt đầu dập đầu với Chu Vân Kiến.
Chu Vân Kiến chưa từng thấy qua cảnh tượng khủng bố thế này bao giờ cho nên lập tức nói: “Các ngươi đang làm gì vậy? Mau đứng lên hết đi! Ở chỗ ta không có nhiều quy củ như vậy, hơn nữa ta cũng không phải là hoàng thượng đại đế, các ngươi dập đầu với ta làm cái gì?”