Chu Hoàng Hậu: Bệ hạ, vì Đại Yến giang sơn, thần vì ngài ở Giang Nam chuẩn bị tuyển mỹ nhân tiến cung vì Hoàng Thượng.
Hoàng đế tức giận ba ngày không hạ triều.
Chu Hoàng Hậu: Bệ hạ, ngài trăm triệu lần không thể trầm mê...... sắc đẹp của thần, thỉnh ngài cần phải siêng năng chính vụ.
Hoàng đế tức giận sáu ngày không hạ triều.
Chu Hoàng Hậu: Bệ hạ, thần sẽ đi Lục Đài Sơn vì bệ hạ cùng vạn dân cầu phúc, đi nửa tháng.
Hoàng đế tức giận nửa tháng không hạ triều.
Văn võ bá quan quỳ đầy đất: Hoàng Hậu điện hạ, cầu ngài ngàn vạn đừng làm bệ hạ tức giận, chúng lão thần còn muốn sống lâu thêm mấy năm......
Thời điểm đại hôn: Hoàng Hậu của Trẫm luôn thủ lễ lại hiếu hiền, ban ngươi là Hiếu Hiền hoàng hậu ▼_▼
Mấy tháng sau: Vân Kiến, tên của ngươi rất hay, nhất định phải làm Hoàng Hậu của trẫm.
Chu Vân Kiến:??? Là sao???
Đế vương mặt than: Đẩy Vân Kiến......
____________
Một sớm trọng sinh, Chu Vân Kiến choáng váng. Chẳng những phải vào cung làm Hoàng Hậu, còn phải tiếp thu hệ thống, trở thành đệ nhất hiền hậu. Mà điều khoản phụ đi kèm chính là phải lấy được phần tình cảm chân thành của Võ Đế, nếu không sẽ trừ điểm không nói nhiều!
Chu Vấn Kiến tỏ vẻ áp lực thật lớn. Dù sao binh tới thì đánh, nước tới đất chặn, Chu Vân Kiến cho rằng chuyện này thật ra cũng chẳng có gì to tát. Tay trái đem Võ Đế chăm đến dễ bảo, tay phải vui vẻ làm vài chuyện vặt, thăng cấp đến hô mưa gọi gió.
Văn phong nhẹ nhàng khôi hài, khi thì khôi hài không đâu vào đâu, khi thì đứng đắn lại nghiêm túc, nhưng mà chẳng quá ba giây, ngay sau đó lại đến tình tiết làm người cười lăn cười bò. Tuy rằng không phải văn theo hướng nghiêm túc, lại có thể mang đến nhiều sự sảng khoái.
Thụ công lược công theo phương thức không tầm thường, cùng với công từng bước xây dựng bảo vệ quốc gia, mang đến nhiều trải nghiệm cho người đọc.