Chương 7

Sân bay Thủ đô, 9 giờ sáng.

Giữa đoàn người đông đúc bước ra từ cửa kiểm soát số 2, một thân ảnh cao lớn, tây trang phẳng phiu, tựa như nhìn một chút liền khó có thể rời mắt, rất nổi bật, chầm chầm đi tới chính sảnh.

Y dưới tàng kính râm đảo quanh một hồi, lại không xác định được người cần tìm.

Đang nghĩ đặt taxi hay nhấc máy gọi một cú, thì nghe từ xa có người hướng y gọi với.

Nhìn qua phía đó, một chàng trai trẻ khôi ngô không ngừng vẫy tay, lâu lâu lại dừng, có vẻ như là sợ kêu nhầm người.

Cất điện thoại vào túi, y kéo vali đến trước mặt cậu, tháo kính xuống.

"Anh là Trịnh Thạc đúng chứ?" Âu Hạo Nam vừa cười hỏi, vừa trộm đánh giá y.

"Phải. Chính Quốc bảo cậu tới đón tôi? Vậy cậu là?"

Trịnh Thạc nào có thể không biết cậu đang liếc nhìn mình từ trên xuống dưới, có điều, y cũng không thấy phản cảm, bình tĩnh đáp.

"Tôi tên Âu Hạo Nam, em trai của anh Quốc. Rất vui được gặp anh!"

Nói rồi cậu đưa tay lên, Trịnh Thạc cũng không quá ngạc nhiên, bắt lấy bàn tay cậu, rồi không nhanh không chậm rút về.

...

"Tôi có nghe anh Quốc kể về anh rồi. Chỉ là không biết nên gọi anh bằng tên hay là đại luật sư Trịnh đây." Âu Hạo Nam vừa lái vừa nghiêng mặt hỏi.

Trịnh Thạc cảm thấy cậu trai này khá nhiệt tình, cũng rất biết cách thả lỏng bầu không khí.

Y cười cười đưa ánh mắt từ quang cảnh bên ngoài cửa sổ xe hướng đến khuôn mặt cậu.



"Cứ gọi thẳng tên đi, chúng ta sẽ dần trở nên thân quen thôi."

Trịnh Thạc không hề có ý đáp lấy lệ, vì Âu Hạo Nam thật sự là mẫu người y thích.

"Được, Trịnh Thạc. Tôi có chút không hiểu nổi, nếu xét theo tính chất nghề nghiệp thì vụ án lần này không hẳn là khó, tại sao anh lại nhận? Đừng nói vì anh là bạn của anh Quốc đấy nhé."

"Một phần thôi. Lần trở về này, tôi đã quyết định ở lại luôn, gì nhỉ, cống hiến cho nước nhà, kiểu vậy. Vụ án sắp tới của các cậu, cứ coi như là để tôi "mở bát" đi."

Âu Hạo Nam nghe thế bật cười, cậu thay đổi chủ đề khác. Hai người cứ vậy hàn huyên rôm rả, nào có dáng vẻ xa lạ mới lần đầu gặp.

Thoáng chốc, xe đã dừng trước cửa lớn Âu gia.

...

Nhạc Hiên không nghĩ vị khách mà Âu Chính Quốc mời về đây lại chính là Trịnh Thạc.

Âu Hạo Nam còn định giới thiệu, lại chợt nhớ ra hai người này cũng quen biết nhau lâu rồi.

"Lâu lắm mới gặp lại, đừng nói là quên anh rồi đấy." Trịnh Thạc trông Nhạc Hiên vẫn còn chưa hết bần thần, liền đùa.

Nhạc Hiên thấy vậy cười đáp.

"Không đâu. Chỉ là không nghĩ anh sẽ trở về sớm vậy thôi."

"Trịnh Thạc, anh nhìn xem, chẳng ai nghĩ anh sẽ trở về quê nhà lập nghiệp nhanh thế đâu. Đất Mỹ, cái xứ cờ Hoa ấy, vốn là chốn vọng mộng của những người tài giỏi mà." Âu Hạo Nam ngồi xuống theo hai người, mở miệng góp vui.

Trịnh Thạc chỉ biết cười trừ, ai bảo chính y là người từng mạnh miệng dõng dạc, "tôi sẽ định cư an ổn bên đó, không hơn mười năm liền không trở lại".



"Thôi được rồi, hai cậu tha cho tôi. Để tôi chuộc bằng vụ án sắp diễn ra đi ha."

Nói đoạn, y mới chợt nhận ra không ổn, ngước mắt trộm nhìn biểu cảm của Nhạc Hiên.

Nhạc Hiên chỉ khựng lại vài giây, trong lòng cậu cũng không có quá nhiều biến hoá.

...

Sau khi Âu Chính Quốc từ công ty trở về, liền cùng Trịnh Thạc đến thư phòng bàn luận.

Trịnh Thạc ở lại dùng bữa tối, xong xuôi liền cùng Âu Hạo Nam ra cửa. Y nhờ cậu lái xe đưa về căn hộ riêng.

...

Gần sát ngày toà mở phiên xét xử đầu tiên.

Âu Chính Quốc không còn bận rộn nữa, anh muốn dành nhiều thời gian bên Hiên Hiên hơn.

Nhạc Hiên hiểu rõ Âu Chính Quốc đang lo lắng điều gì, có điều cậu thật sự không buồn, càng không để tâm đến người kia nữa rồi, nhưng có nói thế nào thì anh cũng không thay đổi quyết định, cứ vậy ở nhà bồi cậu cả ngày.

"Hiên Hiên hôm nay muốn đọc sách gì?"

" 「Wuthering Heights」của Emily Brontë thì sao ạ? "

"Được."

Hai người một lớn một nhỏ, ngồi hai đầu bờ ghế trắng dưới tán cây râm mát. Một người cất giọng ôn tồn, một người ngả vai lắng nghe.

Cảnh tượng thơ mộng như bức tranh mùa xuân tươi sáng. Ánh nắng long lanh ấm áp chiếu rải thành vòng tròn, tạo nên một thế giới thu nhỏ, nơi chỉ có sự dịu dàng của anh, dành cho em, dành cho đôi ta.