- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hiên Gia Toạ Quốc
- Chương 17: Ngoại Truyện 7
Hiên Gia Toạ Quốc
Chương 17: Ngoại Truyện 7
[ Trạm dừng chân : Lâm Nguyệt Trúc ]
...
Tôi từng hỏi cha mẹ rằng, tên của tôi có ý nghĩ gì không?
Cha mẹ tôi từ tốn giải thích, trong lời nói chất chứa bao niềm yêu thương cùng hoài niệm.
"Khuất sau ngọn núi cao vời vợi là mảnh rừng xanh mướt rậm rạp và đều đặn, ở nơi đó, khi màn tối bao phủ, ta sẽ bắt gặp một nhành trúc mỏng manh mà đầy kiên cường, thẳng tắp dưới ánh trăng non, bừng sáng cả một bầu trời đêm."
...
Tôi từng nghe được một câu nói, từ người đàn ông mà tôi vẫn hằng chấp niệm, rằng...
"Em từng là người quan trọng nhất đối với anh."
Chỉ là một lời tường thuật không có bao nhiêu tình cảm, ấy vậy mà lại khiến tôi thức tỉnh sau cơn mộng mị dài đằng đẵng.
Cuối cùng thì vẫn nhờ anh ấy, tôi mới tìm lại được chính mình.
Tôi phải xin lỗi, hay là cảm ơn nhiều hơn đây?
Tôi lựa chọn rời đi trong sự thanh thản, cho cả anh và tôi.
...
Tôi không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, hay nói cách khác, tôi đã hoàn toàn buông bỏ.
Nhưng ngày anh kết hôn, tôi vẫn không kiềm lòng nổi mà đến buổi lễ đó, đứng từ xa, trông theo nụ cười hạnh phúc của anh.
Tôi thẫn thờ đưa tay sờ lên mặt mình, may quá, tôi không khóc.
Tôi thế nhưng lại đang cười, một nụ cười chúc phúc đầy nhẹ lòng.
Tôi xoay người rời đi.
Trong ánh mắt tôi còn đọng lại hình ảnh hai người họ nồng ấm trao cho nhau nụ hôn thành kính.
Tôi thật tâm thấy vui vẻ và hứng khởi thay cho anh.
Rồi hình ảnh đó dần mờ nhạt, tôi cảm tưởng trong đôi mắt biết cười này của tôi, giờ đã thay thế bằng hình ảnh tương lai đầy tươi sáng, và thật đẹp đẽ.
...
Sáu năm dần trôi qua.
Tôi cuối cùng cũng đã nhận được tấm bằng cử nhân khoa Y Dược của Đại học S danh giá.
Tôi hân hoan khoác trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp màu đỏ mận, xinh đẹp tươi cười trước ống kính.
Tôi nhìn thấy cha mẹ tôi ngồi ở phía dưới, đang nghẹn ngào vỗ tay trông theo.
Khi buổi lễ trao bằng kết thúc, chúng tôi tụ tập trong sân trường rộng lớn, dưới ánh nắng chan hòa ấm áp.
Cha mẹ, người thân và bạn bè đều đang quây quần xung quanh tôi chụp ảnh lưu niệm.
Tôi một tay ôm bằng một tay nhận hoa. Những cái ôm chúc mừng dịu dàng từ họ càng khiến tôi cảm động muốn rơi nước mắt.
Và rồi tại một khoảnh khắc nào đó, tôi đưa ánh nhìn về phía tán cây ở đằng xa.
Từ nơi đó, một thân ảnh cao gầy quen thuộc đang hướng tôi chầm chậm đi đến.
Là anh, chàng trai ôn nhu tươi cười tựa bông hoa hướng dương kiêu hãnh sáng chói.
Anh dừng bước trước mặt tôi, chỉ cách một khoảng ngắn, anh ôn tồn.
"Nguyệt Trúc, chúc mừng em đã hoàn thành ước mơ của đời mình."
Tôi bật cười, vươn tay ôm lấy anh, anh cũng đáp lại, hai chúng tôi như đang trở lại nhiều năm về trước, là tri kỷ của nhau.
Ngày hôm đó, anh bồi tôi cả buổi.
Anh đưa tôi đi ăn một bữa thật linh đình, anh cùng tôi ôn lại thật nhiều chuyện cũ, cùng những dự định sắp tới của cả hai.
Anh nói tiểu Niên, con trai của anh, tương lai cũng sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, vì đó cũng là ước mơ của thằng bé.
Tôi cười.
Anh nói, quá khứ hiểu lầm của cả hai, bây giờ đã không còn vướng bận, mỗi người đều sẽ có chí hướng cùng lối đi riêng.
Anh nói, chỉ cần còn ở trên cùng một hành tinh, cho dù có trở cách bao dặm đường, thì anh vẫn sẽ ở đây âm thầm ủng hộ tôi, và, tôi vẫn sẽ là người bạn tri kỷ nhất của anh.
Tôi khóc, khóc trong sự vui vẻ và trân trọng.
Hai chúng tôi tạm biệt nhau.
Không cần biết trong tương lai có còn gặp lại nhau hay không, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi cũng vậy, cũng sẽ ở một phương trời nào đó lặng lẽ ủng hộ anh.
...
Tôi đưa ra một tin tức khá bất ngờ, rằng tôi sẽ đi đến những vùng thôn quê nào đó để trải nghiệm.
Ý định này khiến cha mẹ tôi phải mất một khoảng thời gian mới tiếp thu nổi.
Nhưng họ vẫn đồng ý, vì họ biết nhành trúc nhỏ bé được họ nâng niu nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã lớn, đã có thể tự kiên cường trong giông bão rồi.
Ngày tôi đi, họ đứng trông theo mãi cho đến khi bóng xe khuất dần sau tà núi lớn.
Tôi biết, tôi không thể bắt đầu lại, nhưng tôi có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.
...
Hai năm này, ở những nơi tôi đến, có lẽ đã in rất nhiều dấu chân của sự trưởng thành.
Thời tiết thôn quê phía nam rất trong lành.
Đây là địa điểm dừng chân thứ mấy tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Đang bận tay sắp xếp lại tủ thuốc thì bên ngoài vọng lại tiếng trẻ con trong trẻo.
Tôi vội vàng đi ra xem thì mới biết người đến là mẹ con bé tiểu Châu.
Trong tay mẹ tiểu Châu là một giỏ trái cây địa phương tươi ngon.
Cô ấy vui vẻ đặt vào trong lòng tôi, vừa cười vừa nói cảm ơn rất nhiều vì đã giúp chăm sóc tiểu Châu nhiều ngày qua.
Chúng tôi để tiểu Châu chạy đi chơi đá cầu, sau đó cùng nhau ngồi hàn huyên một lúc.
Lúc xế trưa, tôi và mẹ tiểu Châu còn đang trong bếp làm cơm, chợt nghe đâu đó từng trận xôn xao.
Mẹ tiểu Châu nhanh nhẹn đi ra nghe ngóng, tôi đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc khi mình vừa đến đây, trong thôn cũng là cái bầu không khí này, vừa tò mò vừa vui vẻ khi có một người mới xuất hiện.
Tôi còn đang ngờ ngợ thì mẹ tiểu Châu đã lật đật chạy vào kéo tôi đi, thở gấp nói rằng thôn mình lại xuất hiện một vị bác sĩ trẻ tuổi rất điển trai, đây là theo lời kể của mấy người bên sát vách.
Cô ấy muốn tôi cùng đi xem thử, tôi hết cách, vậy là một đường bị dẫn đến đình chính, nơi chủ yếu tụ tập mọi người mỗi khi có chuyện trọng đại.
Ừ thì, tôi cũng đã từng nhận được sự chào đón này.
Bây giờ tôi lại thành người tò mò đi xem người trọng đại "số hai" kia, tôi gãi mũi cười cười nghĩ vậy.
...
"Bác sĩ Lâm hôm nay cũng đến náo nhiệt hả?" Một người đàn ông lớn tuổi hiền từ hướng tôi hỏi.
Đây là bác Đại, lão chủ thôn đã về hưu nhiều năm, một bậc trưởng bối đáng kính.
Bác không đợi tôi trả lời đã cất giọng kêu mọi người đừng quá chen lấn, bình tĩnh ngồi xuống, kẻo lại va ngã tôi.
Giọng nói nghiêm nghị khiến mọi người dần im lặng, cũng từ tốn tìm chỗ, họ còn hướng tôi đầy kính nể, để tôi ngồi ở hàng trên.
Tôi bất đắc dĩ cười từ chối, nói không sao rồi chuyển xuống phía dưới ngồi cùng mẹ con tiểu Châu.
Khi mọi người còn đang cùng tôi nói chuyện phiếm thì một chàng trai khôi ngô xách theo túi du lịch lớn tiến đến.
Mọi chú ý đổ dồn về chàng trai trẻ khiến cho cậu ta có vài phần lúng túng.
Tôi cười cười, thầm cảm thông, vì tôi cũng đã từng trải nghiệm rồi.
Có lẽ là linh hướng đồng nghiệp, chàng trai trẻ ngại ngùng giới thiệu thật nhanh rồi hướng tôi đi đến.
Cậu ta vươn tay thật chuẩn xác bắt lấy bàn tay tôi chào hỏi niềm nở.
Tôi giật mình khẽ, có lẽ cậu ta cũng nhận ra được sự thất thố của bản thân, hướng tôi gãi đầu xin lỗi.
Thế mà tôi lại thấy cậu ta khá đáng yêu, tôi lập tức dời bỏ ý nghĩ này, cong mắt cười, khách sáo nói không vấn đề gì.
...
Vị bác sĩ điển trai tên Thuần Sâm Hàn.
Cậu ta hứng khởi giải thích rằng, Thuần trong thuần túy, Sâm trong sâm bổ, Hàn trong hàn khí, cậu ta sinh ra đã có máu hàn, người luôn trong trạng thái tím tái lạnh ngắt, phải dùng thuốc bổ sâm quý nhiều năm để dưỡng thân, cái tên này cũng vì vậy mà thành.
Cậu ta còn nói, cha mẹ đặt thật tùy tiện.
Tôi bật cười cảm thán Thuần tiên sinh rất hài hước.
Cậu ta cũng vui vẻ hỏi lại tôi.
Tôi nói tên tôi có ý nghĩa như này, như kia...
Tôi thấy vẻ mặt cậu ta như là vừa khai phá được một thế giới mới, liên tục hướng tôi khen ngợi, rằng tên tôi thật đẹp, cha mẹ tôi thật biết chọn tên.
Tôi lại bật cười.
...
Chúng tôi cứ vậy mà dần trở nên thân quen, cùng dưới một y đình, hỗ trợ nhau khám chữa bệnh cho người dân trong thôn.
Phải nói rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Thuần Sâm Hàn có vẻ ngoài non nớt nhưng thực lực của cậu ta rất tốt, làm nghề cũng rất kiên định và nghiêm túc.
Chẳng bao lâu liền lấy được hảo cảm cùng tin tưởng từ mọi người, bao gồm cả tôi.
...
Thuần Sâm Hàn đã đến thôn được khá lâu rồi.
Nhưng mà, dạo gần dây tôi thấy cậu ta có chút thay đổi.
Tôi cũng không hiểu rõ là thay đổi như thế nào, chỉ cảm thấy bầu không khí làm việc chung giữa chúng tôi không còn tự nhiên như trước nữa.
À tôi thì vẫn vậy, chỉ có cậu ta là dần trở nên e ngại nhiều hơn.
Thật kỳ quái, cũng thật khó hiểu.
Mãi cho đến một ngày, Thuần Sâm Hàn hướng tôi thổ lộ.
Rốt cuộc thì tôi cũng đã biết nguyên nhân rồi.
Nhưng sau đó, tôi lại trở thành người lúng túng, còn cậu ta thì khác hẳn, có vẻ như tỏ tình xong đã tiếp thêm năng lượng, cậu ta rất hứng khởi theo đuổi tôi.
...
Thuần Sâm Hàn là một chàng trai tốt, lễ phép khiêm tốn, lại nhiệt tình cởi mở. Hẹn hò với cậu ta cũng rất được đấy.
Đây là lời khuyên của mẹ tiểu Châu dành cho tôi.
Tôi đã dùng cả một tháng trời, gần ba mươi cái đêm để suy nghĩ về lời nói của Thuần Sâm Hàn, về tâm tư của chính tôi.
Cuối cùng, tôi quyết định cho cậu ta sự mở lòng, cũng là cho bản thân mình một cơ hội.
Tôi nói, một khoảng thời gian tìm hiểu sẽ có thể nói rõ tình cảm của cả hai.
...
Tôi kết thúc chuyến đi tại thôn quê này và trở về nhà, dành ra một kỳ nghỉ dài hạn bên cha mẹ.
Thuần Sâm Hàn ở lại, hai tháng sau mới rời đi.
Cậu ta đến tiễn tôi, cũng không nói gì nhiều, chỉ là nắm thật chặt tay tôi, dùng ánh mắt để tôi rõ rằng, một ngày không xa, sẽ đến tìm tôi và khẳng định cho tôi biết, tình cảm ấy là chân thành.
...
Ba tháng sau đó.
Quả như lời hứa, Thuần Sâm Hàn tới tận trước cửa nhà tôi, dáng vẻ muốn vào làm khách.
Tôi có hơi bất ngờ, cứ vậy đứng trân trân nhìn cậu cho đến khi mẹ tôi ra xem.
Bà trách tôi không hiếu khách, lại còn bắt cậu ta đứng ở ngoài lâu như vậy.
Tôi bất đắc dĩ không biết giải thích làm sao.
Tối đó, trên bàn ăn nhiều thêm một bộ bát đũa.
Cha mẹ tôi có vẻ rất thích Thuần Sâm Hàn, hào hứng nghe cậu ta kể về bản thân, về mối lương duyên giữa hai chúng tôi.
Còn có... nói thẳng về tình cảm của cậu ta trước mặt cha mẹ tôi.
Cả nhà tôi á khẩu chốc lát.
Tôi cười trừ nói cậu ta đùa quá chớn thôi, ai dè cha mẹ tôi chỉ thất thần vài giây, sau đó lại hết sức vui vẻ tán thành, nói Thuần Sâm Hàn cậu ta rất có ý chí nam nhân này kia.
Vậy là cũng chỉ có tôi là cảm thấy thật bất đắc dĩ.
...
Thuần Sâm Hàn lặn lội xa xôi đến phía bắc tìm tôi như vậy, cha mẹ tôi nào nỡ để cậu ta đi khách sạn.
Vậy là phòng dành cho khách của nhà tôi liền để cho cậu ta chiếm cứ.
Tôi cảm thấy bất đắc dĩ lần hai.
Đêm đến, tôi toan xuống nhà uống cốc nước thì đồng thời Thuần Sâm Hàn cũng mở cửa đi ra.
Mặt đối mặt, tôi ngại ngùng hỏi cậu ta sao lại chưa ngủ.
Ấy vậy mà cậu ta liền lập tức bày vẻ mặt đáng thương với tôi, nói rằng cậu ta rất đói.
Dấu hỏi chấm lớn dựng thẳng trên đầu tôi. Mới ăn tối xong, cơm còn chưa kịp xuôi mà...
Khoan đã, tôi chợt nhớ ra, bữa ăn hôm nay không có mấy món hợp khẩu vị Thuần Sâm Hàn, cậu ta ăn cũng chỉ lưng lửng nửa chén cơm.
Thôi được rồi, tôi kéo cậu ta xuống bếp, mò mẫm nguyên liệu, nấu cho cậu ta một tô mì cay hải sản.
Thuần Sâm Hàn thích hải sản, còn đặc biệt chuộng ăn cay, thật là cay.
Đây cũng là tôi quan sát và ghi nhớ được khi còn làm việc chung ở thôn trang kia.
Thuần Sâm Hàn vui vẻ ăn sạch, hướng tôi cười thoả mãn.
Chàng trai trẻ này, đáng yêu lắm đấy chứ.
...
Thời gian trôi dần.
Chúng tôi cũng đã xác định mối quan hệ một cách... nhanh chóng hơn tôi nghĩ.
Giáng sinh gần kề, Thuần Sâm Hàn đề nghị lời mời, muốn gia đình tôi đến nhà cậu làm khách.
Và rồi cũng đến ngày thông gia gặp mặt.
Tôi lại nhận thêm một sự bất ngờ mới.
Mẹ Thuần và mẹ tôi ấy vậy mà là chị em nối khố, bạn bè từ bé.
Ôi chao, thân lại càng thêm thân.
...
Vì muốn cho tôi một cuộc sống hôn nhân ổn định, Thuần Sâm Hàn đã tạm từ bỏ việc ngao du và trở về đây làm việc, tôi cũng thuận theo cậu.
Bệnh viện Thủ đô có thêm hai y bác sĩ mới, chưa hết trận xôn xao này lại tới trận xôn xao khác, hai bác sĩ trẻ đó là người yêu của nhau, dự tính sẽ kết hôn trong năm tới.
Thật ngưỡng mộ, thật đáng chúc mừng.
Đó là suy nghĩ của các vị đồng nghiệp trong bệnh viện.
Và, cũng là suy nghĩ của Âu Hạo Nam.
Phải, tôi và Thuần Sâm Hàn làm việc chung bệnh viện với anh.
Gặp lại sau bao năm, tôi và anh đều có mái ấm riêng, hạnh phúc riêng.
Tôi đùa rằng, tôi đã vượt qua cả niềm kỳ vọng của anh rồi.
Anh cũng cười, anh nói, anh đã không đặt nhầm niềm tin nơi tôi.
Cuối cùng thì, anh cũng đã thấy được, tôi có thể tìm lại cuộc sống của chính mình.
Tình bạn của chúng tôi, bền vững như vậy đấy.
...
Thuần Sâm Hàn và tôi năm nay chào đón một thiên thần nhỏ.
Bé tên Thuần Trúc Y.
Cái tên mang ý nghĩa "nhành trúc của sự chữa lành".
...
Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác.
Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt, lại có người nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái.
Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường.
Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hiên Gia Toạ Quốc
- Chương 17: Ngoại Truyện 7