Chương 14: Ngoại Truyện 4

[ Trạm dừng chân : Hạ bến "Thạc Nam" ]

...

Ba ngày sau tiệc đầy tháng của Âu Tưởng Hy.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại phát ra từ phía tủ đầu giường, vang lên inh ỏi không dứt, khiến cho tôi và Nam Nam đều bị quấy nhiễu.

Tôi vội vàng vươn tay chuyển sang chế độ im lặng, rồi quay người lại vỗ về con sâu lười, đến khi em ấy yên ả thở đều, tôi mới nhẹ nhàng vén chăn rời giường.

Tôi với lấy áo choàng tắm còn vất vưởng trên thành ghế sofa, khoác tạm lên người, lúc này mới vừa đóng cửa vừa kiểm tra điện thoại.

À, là mẹ tôi, bà gọi liên hồi tận 8 cuộc nhỡ mới ngừng.

Chẳng phải cha mẹ đang cùng nhau ngao du bốn bể, hưởng thụ tuổi xế chiều hay sao?

Vậy thì giữa chừng lại gọi tới thằng con bị cho ra rìa nhiều năm này là tôi đây, rốt cuộc vì chuyện gì, tôi cũng đã đoán được vài phần.

Bất đắc dĩ xoa trán, tôi không nhanh không chậm bấm nút.

Bên kia vang ba hồi liền truyền đến âm thanh thân thuộc mềm mại của bà.

"Tiểu Thạc, đang bận gì sao? Mẹ gọi cho con mãi không được."

Giọng nói có vẻ oán trách nhưng nghe kỹ lại là quan tâm yêu thương nhẹ nhàng cất lên.

Tôi cười đáp "Con vừa ngủ dậy thôi."

"Mới tỉnh? Đêm qua làm việc muộn quá hay sao? Con có bao giờ dậy trễ như vậy?"

Tôi chưa kịp trả lời, giọng điệu lạnh nhạt của cha đã xen ngang.

"Chắc nó bận việc bên văn phòng luật sư, bà cứ hỏi vào trọng tâm đi."

"Được được. À, tiểu Thạc, mẹ có chuyện muốn bàn với con đây, sắp tới cha mẹ sẽ thu xếp về nước một chuyến."

"Thật ra là, khi vừa đến Nhật, mẹ có gặp lại một cố nhân, là lão Kim, con còn nhớ chứ? Ôi chao giờ lão ấy cũng đang đi nghỉ dưỡng. Nói chuyện một hồi thì có nhắc đến con trai nhà lão, tên Kim Kỳ Hanh, mẹ thấy thằng bé này rất được, biết tự lập lại còn chưa yêu đương lần nào. Con à, lão ấy có thể sẽ về cùng cha mẹ chuyến tới, nếu như con không bận gì, hay nghĩ thế nào thì cứ nói với mẹ, để mẹ còn sắp xếp báo lại cho người ta nhé."

Tôi bình tĩnh nghe bà nói xong, quả nhiên không ngoài dự đoán, lại thêm một buổi xem mắt mới.

Tôi cứ nghĩ rằng họ đi nghỉ dưỡng thì tôi có thể thoát khỏi mấy cuộc gặp mặt vô vị này.

Nhưng chắc tôi đã lầm, họ sao có thể yên tâm, phải chờ đến khi tôi kiếm được người yêu thì có lẽ họ mới thôi mai mối.

Tôi đứng lên vào bếp pha cà phê, một bên mở loa ngoài.

"Bác Kim thì con vẫn nhớ. Có điều, việc này không cần thiết đâu, mẹ từ chối bên họ đi."

"Nhưng mà, mẹ cảm thấy rất ổn đấy tiểu Thạc."

"Con có người yêu rồi."

"Tiểu Thạc, nghe mẹ lần này... Sao cơ? Con vừa nói cái gì?"

Tôi bật cười đáp lại như cũ, "Con có người yêu rồi, con và em ấy đã sống chung."

"Ôi trời ông nó ơi. Ông có nghe gì chưa? tiểu Thạc nó nói..."

"Vậy sao? Vậy là tốt rồi, bà đỡ phải lo nhiều... Khoan đã, thằng này có người yêu từ lúc nào, lại còn giấu không cho chúng ta biết?"

Tôi nhâm nhi tách cà phê nóng trong tay, mỉm cười thích thú nghe cuộc đối thoại giữa họ, lâu lắm rồi mới có thể khiến hai phụ huynh kích động như thế.

Sau khi để lại một câu "Cha mẹ về nước, con sẽ đưa em ấy đến ra mắt hai người."

Tôi cũng không đợi phản ứng của họ mà gác máy.

Cảm xúc bây giờ thật kỳ diệu, vui vẻ hứng khởi đang xen, vô cùng thoả mãn.

...

Bên trong phòng ngủ phát ra tiếng động, cắt ngang dòng suy tư.

Tôi nhanh chóng bỏ điện thoại xuống bàn rồi mở cửa tiến vào xem.

Hoá ra là sâu lười Nam Nam tỉnh rồi, muốn tự mình đi vào phòng tắm, nhưng mà em ấy lại ngã trên sàn.

Nam Nam thấy tôi bất thình lình bước tới, em ấy xấu hổ kéo vội chăn quấn lấy mình rồi trừng mắt với tôi.

Thân thể em ấy trắng bóc dưới vệt nắng vàng, bị cái chăn màu đen phủ lên nhưng không hết, làm lộ ra cặp chân dài bóng loáng, cái miệng nhỏ bặm lại bất mãn, ánh mắt sáng đọng nước hướng tôi trừng trừng.

Nam Nam không những không che bớt được gì mà còn mơ hồ tạo ra tư thế xinh đẹp mỹ miều như vậy, khiến tôi đỏ mắt mất khống chế.

Rốt cuộc vẫn là em ấy dụ dỗ tôi.



Tôi tiến nhanh đến bế bổng em ấy lên cười nặng nhọc.

"Ngã có đau không? Từ trên xuống dưới anh đều thấy hết rồi, che che đậy đậy làm gì? Muốn quyến rũ anh? Hửm?"

Nam Nam vừa đánh tôi vừa mắng, đoạn lại xấu hổ chối bỏ, khiến tôi bật cười không ngừng, bên dưới cũng căng cứng đau đến trán nổi gân xanh luôn rồi.

Nhưng mà tôi phải nhịn, không thì Nam Nam hỏng mất.

Tôi thả nhẹ em ấy vào bồn ấm trước, sau đó mới chạy ra buồng tắm bên phòng khác, xối nước lạnh.

Tôi nhắm mắt nghĩ, cứ đà này thì chắc phải cần có quy củ hơn, vừa không để Nam Nam mệt nhọc, vừa không để bản thân phải kiềm chế hao tổn sức khỏe như vậy.

Nhưng mà, nghĩ dễ thật, còn thực hiện được hay không thì...

Nam Nam, cũng chỉ có em ấy mới có thể dễ dàng khiến tôi mất tự chủ nhiều lần như thế.

...

Hôm nay tôi đưa Nam Nam ra sân bay đón cha mẹ tôi.

Lần trước sau khi bị tôi tung quả mù, có lẽ hai ông bà đã phải sốt ruột lắm, về cũng về trước thời hạn tận một tháng.

Tôi đã hỏi ý kiến Nam Nam ngay sau ngày hôm đó, Nam Nam ngoan ngoãn đồng ý, nhưng đến tận bây giờ em ấy vẫn chưa hết lo lắng.

Nam Nam hỏi tôi rất nhiều, rằng cha mẹ tôi tính cách thế nào, có sở thích gì, đặc biệt ưa chuộng loại đồ vật gì không, hay...

Tôi kiên nhẫn giải đáp hết thảy, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

Hôm nay ngồi trên xe cũng vậy, tôi một bên lái một bên nắm lấy tay em ấy xoa xoa.

Nam Nam cũng nắm chặt lại, khiến tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim gấp gáp.

...

Một hồi, xe đã dừng trước sảnh lớn đông người.

Cùng Nam Nam đứng đợi, lúc sau đã trông thấy hai thân ảnh quen thuộc. Tôi cúi xuống ghé vào tai em ấy thì thầm.

Nam Nam phản ứng khá nhanh, đến khi cha mẹ tôi tới trước mặt, em ấy đã trở nên bình tĩnh, lễ phép chào hỏi.

Cha tôi gật đầu nở nụ cười hiếm thấy, mẹ tôi thì vui vẻ đáp lại, miệng cười không ngừng vỗ về cách tay Nam Nam, nói "Ngoan" "Tốt" đến mấy lần.

Tôi không nghĩ lầm, Nam Nam rất được mọi người yêu thích, cũng không ngoại trừ cha mẹ tôi.

...

Bốn người trước tiên tới một nhà hàng Châu Á cổ kính ở khu phía Bắc dùng bữa.

Nam Nam là người lựa địa điểm, vào phòng bao, em ấy cũng là người chọn món.

Cha mẹ tôi không bận tâm khi người quyết định là Nam Nam, ngược lại họ còn rất vui vẻ mỉm cười, gật đầu hài lòng với sự tinh tế của em ấy.

Vốn cha mẹ tôi khá dễ tính, chỉ là có chút đặc biệt yêu thích đồ cổ, những gì thuần nét Á Đông nhất đều dễ dàng lấy được sự chú ý của họ.

Đây là những điều tôi đã nói cho Nam Nam, nhưng mà tôi không nghĩ em ấy lại chọn món vô cùng hợp khẩu vị của hai ông bà.

Cuộc trò chuyện một nhà bốn người lần này không khác gì so với lần đầu tôi gặp Nam Nam, vẫn là em ấy nhiệt tình dễ mến, mở lời khép lời vô cùng ăn ý, làm cho cha mẹ tôi nói cười không ngừng, bữa ăn cũng dần trở nên ấm áp thân quen hơn.

Mẹ tôi biết Nam Nam là bác sĩ, không giống như bình thường khen giỏi này kia, bà lại vô cùng thật tâm đau lòng, nói dù có là kỳ vọng cũng đừng khiến bản thân mệt nhọc vất vả, một bên lại trừng tôi, muốn tôi đối xử với Nam Nam tốt hơn trước.

Cha tôi ngồi cạnh cũng chêm lời, dặn dò thêm vài điều.

Sớm hay muộn không bằng nhanh về chung một nhà, tuy đã sống chung, nhưng kết hôn vẫn là nên ưu tiên, hai vị phụ huynh thúc giục nhưng cũng không bắt ép, tôi và Nam Nam hết sức cân nhắc.

Tôi nắm tay Nam Nam cười, nghiêm túc lắng nghe hai người nói, Nam Nam ngoan ngoãn dạ vâng, khiến họ hài lòng không thôi.

...

Ngày hai bên thông gia gặp mặt, gia yến liền quyết định tổ chức cùng một nơi.

Bên Âu gia đông người, họ hàng từ xa về nườm nượp.

Cha mẹ cùng họ hàng bên Trịnh gia tôi ít người hơn, cũng tất bật thu xếp cho kịp ngày hẹn.

Cha mẹ tôi thấy được sự hiếu khách cùng tận tâm của nhà họ Âu, lại càng thêm hài lòng cùng vui vẻ, tôi nghe họ cảm thán, quả thật đứa trẻ Nam Nam vô cùng ngoan, người nhà họ Âu cũng rất tốt, nói tôi có phúc mới lấy được Nam Nam.

Tôi cười thừa nhận, Nam Nam nguyện ý gả cho tôi, đó là phúc của tôi, đó là niềm vinh dự lớn lao tôi có được, đó là điều tôi phải trân trọng suốt đời.

...

Hẹn hò, cầu hôn rồi đám cưới.

Chúng tôi đã đi được nửa chặng đường rồi, vất vả có, nhưng không là gì cả, vì bên cạnh đấy, chúng tôi hạnh phúc càng nhiều hơn.

Và tôi biết, nửa chặng đường còn lại, rất nhiều điều tươi đẹp còn đang chờ đón.



...

Nam Nam mang thai tháng thứ năm.

Kể từ ngày về chung nhà, Nam Nam và mẹ tôi trở nên thân thiết hơn nhiều.

Trước hay sau khi em ấy mang thai không khác nhau mấy, chỉ là thay đổi nguyên liệu trong món canh hầm của bà mà thôi.

Trước đó là canh hầm bổ cho việc có em bé, bây giờ thì đổi thành canh hầm bổ cho việc dưỡng em bé.

Bà nói bụng của Nam Nam nhỏ hơn kỳ bầu bình thường, nên cần bồi bổ nhiều hơn nữa.

Nam Nam quả nhiên am hiểu về y học, còn từng đùa với bà, rằng chỉ cần nếm liền có thể kể tên hết các nguyên liệu dùng để chế biến ra, khiến cho mẹ tôi cười không ngừng.

Tôi ngồi một bên nhìn, cảm thấy bản thân ngày càng bị cho ra rìa rồi.

Nhưng tôi lại thoả mãn mà nghĩ, họ vui vẻ là được.

...

Ngày bảo bảo của tôi chào đời, ai ai cũng vô cùng hứng khởi.

Còn tôi thì thấy nhẹ lòng nhiều hơn, Nam Nam đỡ phải cực nhọc rồi.

Bảo bảo là con trai, trừ mũi giống tôi ra thì đôi mắt cùng cái miệng nhỏ đều hệt như Nam Nam vậy.

Tôi không khỏi muốn gọi nhóc con là tiểu Nam Nam, cha mẹ và Nam Nam thế nhưng lại trừng tôi, không cho tôi bế nữa.

Tôi không hiểu ra sao, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Nam Nam, ngồi yên.

Cuối cùng người đặt tên vẫn là tôi, tôi nói, nhóc con gọi là Trịnh Niên.

...

Tôi thường xuyên đưa Nam Nam và tiểu Niên về Âu gia chơi.

Tiểu Hy hơn tiểu Niên một tuổi, lại rất ra dáng anh trai, luôn chủ động chăm sóc em, bày trò để chơi với em,...

Hai nhóc con này, một đứa thông minh nghịch ngợm còn một đứa ngoan ngoãn nghe lời đứa kia, biến thành tổ hợp phá phách vô cùng, quản cũng quản không tới.

Khiến chúng tôi chỉ biết ngồi cười bất lực.

...

Thời gian trôi dần.

Bọn trẻ đã lên tiểu học được năm thứ hai.

Bên nhà hai người Âu Chính Quốc và Nhạc Hiên cũng đã chào đón thêm thành viên mới, là một bé gái xinh xắn.

Mọi thứ đều thay đổi tốt đẹp.

Duy chỉ có lòng ghen tuông của tôi là tăng theo chiều hướng không mấy tích cực, đó là theo nhận định từ bé chồng nhỏ của tôi, Nam Nam.

Tôi biết mình có hơi quá, nhưng tôi lại không kiểm soát nổi.

Tên thầy giáo chủ nhiệm của tiểu Niên, à không, tất cả thầy cô phụ trách lớp của tiểu Niên đều rất hay chủ động muốn liên lạc với Nam Nam, tôi không rõ là nói chuyện gì, nhưng mỗi lần như thế tôi lại thấy thật nóng lòng.

Đồng nghiệp của Nam Nam ở bệnh viện, nhiều người thích em đến nỗi tôi muốn điên đầu, nay lại tới thêm các nhân vật giáo viên kia, khiến tôi càng muốn bùng phát.

Nhưng tôi sao nỡ nặng nhẹ với Nam Nam, thế là chỉ biết nhịn trong lòng.

Mỗi lần như vậy Nam Nam lại cười tôi, ghen quá hoá ngốc. Tôi không phản đối cũng không để ý.

Nam Nam lại tưởng tôi giận, em ấy liền đến xoa xoa khuôn mặt âm trầm của tôi, làm nũng.

Thế rồi, mọi khó chịu cứ vậy bay biến, tôi cũng hết cách, ai bảo Nam Nam biết dỗ dành như vậy.

Tôi không kiềm nổi, lại đem em ấy ra lăn lộn mấy vòng.

...

Những đứa trẻ trong nhà dần trưởng thành lên.

Đại biểu cho việc chúng tôi cũng ngày một già đi.

Những năm tháng tuổi trẻ yêu nhau nồng nhiệt, bên nhau yên bình, cho đến khi già cỗi, sẽ còn lại tưởng niệm cùng thoả mãn, chứ không hề có hối tiếc.

Đó chính là thành tựu lớn nhất của chúng tôi, của mỗi đời người.

...

Nắm bắt cùng trân trọng, giản đơn cùng thiện chí, yêu thương cùng chân thành, để cho chúng đi đôi với nhau không phải là điều dễ dàng gì, tuy vậy, quyết tâm và nỗ lực thực hiện chúng, ta sẽ thấy được thành quả quý báu ẩn sâu bên trong đó, mang danh hai từ "hạnh phúc".