Chương 7

20.

Có lần cậu giận anh, thẳng chân đá mấy chậu hoa anh vất vả trồng được tiễn nó vào dĩ vãng, ai bảo cậu đánh không lại anh, đây trả thù kẻ nào đó một cách hiệu quả.

Nhưng mà cũng chỉ dám đá mấy chậu hoa be bé, không gây tốn kém nhiều mà thôi, hôm sau lại bù lu bù loa nói đến gãy lưỡi rằng mấy chậu cây này bị mèo, chó hoang nào đó bay qua hàng rào cao hai mét vào đây làm vỡ nó.

Lần nào cũng qua ải, phải thôi với kiến thức bé nhỏ của anh thì việc con mèo nhảy cao như vậy cũng có thể xảy ra mà, thậm chí vào lúc cần thiết nó còn mọc cánh nữa.

Hôm đó thật không may chậu hoa ngã liên đới đem cả mấy chậu sứ đáng giá chìm vào quên lãng, con mèo biết bay không lạ rồi, nói là nó có thể húc đổ chậu hoa mấy chục ký cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhỉ?

"Một chiêu bài cũ mà em dùng mãi, ko sợ phản tác dụng sao?"

"Chuyện này thì liên quan gì đến em!"

"Đừng có tự cho rằng mình thông minh, chuyện em nói cả con nít ba tuổi còn biết phản khoa học."

Cậu ôm chầm lấy anh chớp mắt hỏi:"Thật sự phản khoa học sao?" Cậu vô cùng tội nghiệp nói:"Rõ ràng là chúng ta cãi nhau, em buồn gần chết thời gian đâu mà ra mà đi ra ngoài quậy phá chứ, đang đau đầu nghĩ cách xin lỗi anh đây này."

"Oh, nghe có vẻ rất thành thật nhỉ?"

Cậu gật đầu lia lịa:"Cho nên...."

"Đừng tưởng nói thế anh sẽ bỏ qua cho em nhé, lo mà dọn dẹp trồng lại cho anh đi."

Cậu gào lên:"Anh là đồ vô tâm, em muốn trả hàng."

Anh nhướng mi mắt hỏi:"Thật?"

"Trả hàng, nhất định phải trả hàng, dù anh có ngũ quan hoàn mỹ, trí tuệ hơn người, toát ra mùi tiền em cũng trả hàng."

"Tiếc quá, hàng mua rồi không cho đổi!!"

Hehe có vẻ như cậu nịnh đúng rồi!



Anh nói:"Hàng không đổi, cây vẫn do em trồng."

21.

"Tôi muốn mua cái này, phiền cô nhắn người giao hàng mang đến nhanh một chút."

"Em mua sofa về làm gì nữa?"

Cậu liếc anh thật sâu cay:"Để khi cãi nhau cho anh sofa ngủ."

Anh cũng không chịu thua kém:"Nhà em đang ở không phải của anh sao, tại sao người ra sofa ngủ lại là anh mà không phải là em?"

Như bị một luồng áp thấp nhiệt đới theo câu nói vô lương tâm kia, cậu nghênh mặt:"Anh nói lại lần nữa xem."

Anh bình tĩnh đáp lại:"Em ở nhà anh, ăn của anh xài đồ của anh mà còn âm mưu đuổi anh ra ngoài à? Có điều...mua về hai người nằm xếp chồng lên nhau cũng không tệ."

Haha thế còn nghe được..

Sau khi hai người đi mấy bước hình như cậu đã nghe tiếng tim chị nhân viên vỡ nát, cả người gục ngã.

22.

Kế Dương dồn hết tâm quyết trang trí cái bánh kem thật đẹp, từng lớp xen kẻ đều nhau, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn quả cherry đỏ mọng thích mắt khiến người ta mê mẩn.

Ánh mắt Hắc Mộc lấp lánh chiêm ngưỡng cái bánh dày công làm ra kia, hỏi:"Mình có thể thử nó không?"

Cậu gật đầu:"Ăn thử đi, mình làm rất lâu đó."

Hắc Mộc không khách sáo cắt một miếng to bỏ vào miệng, khuôn mặt hào hứng thưởng dần đen lại, nhọ như mông nồi, Kế Dương chớp mắt:"Thế nào?"

Hắc Mộc "hết sức xúc động" sau khi nếm món ngon "tuyệt mỹ" kia:"Cái này..."

"Mình làm cho Hạo Hiên chúc mừng anh ấy thi xong đấy, thế nào có ngon không hả?"

Nghẹn ngào nhìn cái bánh đẹp mà vị chết người kia, gật muốn gãy cổ:" Ngon lắm, ngon lắm.." Thứ độc dược này mà ăn cái gì, nể tình là bạn tốt nhiều năm mình sẽ về thiết kế khung tang cho vị huynh đài xấu số nào đó sắp nuốt phải chất độc bào mòn thể xác này. Nghĩ thế Hắc Mộc thân thủ nhanh nhẹn lao ra khỏi bếp, ngồi xuống sofa tội xem ti vi chờ người khác bị nạn.



Vương Hạo Hiên nhìn cái bánh bằng ánh mắt thấu suốt:"Cái này ăn vào có chết không?"

Cậu ra sức dụ dỗ:"Không sao, em để kẻ chết thay Hắc Mộc ăn rồi không có chết đâu, ngon lắm."

Hắc Mộc:"Tôi nghe đó nha."

Cậu xem đó là tiếng muỗi vo ve.

Anh liếc cái bánh hoài nghi:"Với sự hiểu biết của anh về em thì khả năng cao là cái này không dành cho người ăn."

Hắc Mộc:"Ý cậu là mình không phải người à?"

Anh không xem đó là tiếng người.

"Ăn thử đi mà..."

Tính mạng quan trọng, anh đáp:"Em ăn thử trước đi..."

"Rốt cuộc anh có ăn không?"

Anh liếc gương mặt cậu đang tươi cười hết sức miễn cưỡng đem cái thuốc độc có bề ngoài đẹp đẽ kia đến gần miệng:"Phải ăn thật à..?"

"Để em đút anh." Nói xong cậu trực tiếp cắt một cái bánh to nhét vào miệng anh.

"Hahaha em biết ngay là nó ăn được mà, ai bảo hai người ngày hôm qua xem đá banh bỏ em chơi một mình, anh nuốt vào cho em ai cho anh nhả ra hả.."

Cậu chưa kịp dứt lời đã cảm thấy vị ngọt tản mát lan ra trong miệng.

Hắc Mộc: "..."

"Khốn nạn nhà các người, sớm muộn gì các người cũng bị nghiệp quật thôi."

****