Chương 3

5.

Mệt mỏi cả buổi cậu vừa xem tivi vừa chờ anh nấu cơm, cảm thấy có chút mệt mỏi liền nằm ở sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi ngủ quên mất.

Đến tối mịt, anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gọi dậy:"Ăn gì rồi hãy ngủ tiếp, đừng để đau bao tử."

Kế Dương dịu mắt như mèo ôm lấy người anh ngồi dậy rửa mặt, ăn hết một bát canh to, ngồi chén thêm một đĩa trái cây không hề có cảm giác buồn ngủ nữa. Ôm thắt lưng anh nhìn anh làm bài tập.

"Em cứ như vậy anh không tập trung nổi."

Cậu lách người nằm lên chân anh:"Thế thì đừng làm nữa."

"Có tin anh ném em về nhà không?"

Cậu nói:"Không về, về nhà chỉ tốn điện nước, chúng ta phải sống tiết kiệm thời gian và tiền bạc mới được." Ở đây có sẵn người hầu hạ còn lâu mới đuổi được em đi."

"Cũng được, như vậy anh có thể tiết kiệm được thời gian nhớ em."

6.

Giờ ra về Kế Dương ôm chồng sách cao ngất dừng chân trước mặt anh.

Anh rất ngạc nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh:"Em có phải bị kẻ xấu nào đó tráo đổi hay không, tự nhiên hôm nay chăm chỉ ghê ta?"

Kế Dương chán nản nhún vai:"Viết văn."



Hạo Hiên rùng mình không muốn tiếp tục chủ đề này. Thế nhưng, Kế Dương không cho toại ý, ở quán kem gần trường, bên cửa sổ đầy hoa giấy, cậu bức xúc kể:"Bảo kể lại kỉ niệm mà em thấy ấn tượng nhất. Thì chuyện đi chèo thuyền hái củ ấu trong đêm, bắt gặp một đôi tình nhân đánh trận trên thuyền, từ ngữ sinh động chi tiết, tỉ mỉ như thế còn đòi gì nữa." Để chứng minh cho thế giới nội tâm và văn phong sâu sắc của mình, còn kể thêm trích dẫn:"Gió mát trăng thanh, khung cảnh thanh bình, một nam một nữ ngồi trên thuyền, cô gái gục đầu trên đùi chàng trai, bàn tay nghịch nút áo gương mặt đỏ ửng, tạo dáng thật kí©h thí©ɧ. Bàn tay chàng trai vuốt eo hôn một nụ hôn lên gáy, ở bên đây thuyền với một giỏ củ ấu em có thể mơ hồ nhìn thấy, cô gái chân kẹp chặt hông anh ta, có tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng, tiếng va chạm đầy ám muội vang lên."

Vương Hạo Hiên một tay che mặt, một tay ăn kem xem như không nghe thấy.

Ánh mắt người xung quanh hướng về phía này, càng lúc càng quái dị tò mò.

"Nè, anh nói gì đi chứ? Anh im lặng như vậy là có ý chê em đúng không?" Kế Dương đập bàn, tức quá mà, đưa tay nhéo anh mấy cái.

Anh chỉ muốn nói:"Đừng viết văn nữa."

7.

Kế Dương nằm lăn trên giường ôm gấu bông vừa xem tin tức đang hot trên diễn đàn, hiện tại họ đang nháo nhào bắt trend nhau:"Kể về lần đầu gặp gỡ tình yêu của này."

Vì tình yêu của anh và cậu còn nằm trong diện bí mật, Kế Dương loay hoay tạo một nick mới tham gia trò vui cùng mọi người, lúc cậu quay về dưới phần bình luận có một comment khá hot:

Anny: Chúng tôi tình cờ cùng đứng hóng gió đêm trên sân thượng cao nhất trung tâm, đứng đến khi cảnh vật bên ngoài không còn gì mới mẻ, tôi và anh vẫn ở đó cảm nhận thời gian trôi qua. Còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại một lần tình cờ nhìn thấy anh ấy ở trước nhà trồng rau củ, tưới nước vườn cây, ngay lúc đó mọi người vẫn trôi nổi giữa dòng đời, chốn đó chỉ có hai, chúng tôi cứ thế nhìn nhau không nói lời nào.

Anh ấy là bạn đàn anh cùng trường với tôi, cả nhà cũng ở rất gần, đến giờ tôi đến giờ vẫn giữ bí mật duyên phận này.

Kẻ Qua Đường rep Anny: Thỏ khôn không nên ăn cỏ gần hang, những mối tình gần nhà thường rất dễ bị phát hiện, đến cuối cùng không có kết quả tốt đẹp.

Thật là vô duyên hết chỗ nói, còn xấu miệng nói người ta chia tay nữa.

Kế Dương ôm gấu bông lăn qua lăn lại...

Anny rep Ke Qua Duong: Tôi nói về tình yêu của mình, không nói anh ấy cũng yêu tôi.



Kế Dương lại thao thức một đêm.

Lần đầu cậu rời nhà lên đây, lặng ngồi bên cửa sổ nhớ nhà, không biết từ bao giờ ánh nắng nhu hòa hắt bên khung cửa anh cầm bình nước tưới cây non trong chậu, tia nước li ti mơn trớn trên phiến lá non mềm.

Anh đến bên đời cậu trong cơn gió mùa thu, trong hoàng hôn rơi trên mặt hồ, trong mùi bánh kẹo ngọt thơm, vị kem mát lạnh, trong cơn mưa lớn cùng chiếc ô.

Năm đầu tiên, trường tổ chức cắm trại, khi đó gió tốc mạnh làm dù bay mất, mưa rơi như xối nước ngày một lớn, cậu bị lạc ở đây không một bóng người, bầu trời giăng kín cơn mưa, cành cây quật vào nhau, ngã đổ xuống, trong rừng tăm tối cảnh vật còn nhòe dần theo cơn mưa.

Trong thoáng mơ hồ cậu đã nhìn thấy anh, nghiêng tán ô che cho cậu, vòng tay anh ấm áp:"Tôi cõng cậu về."

Nằm trên lưng anh, âm thầm nghe tiếng tim anh đập, thật gần thật gần, giông tố bên ngoài không phá nổi bình yên trong em.

Mỗi sáng gọi em dậy, chất giọng trầm ấm, nụ hôn nhẹ trên má.

Kế Dương đang rất bồi hồi chợt thấy trên màn hình có một dòng như này.

Vương Hạo Hiên: Sáng sớm trời đẹp từ nhà ra đầu ngõ đổ rác, thấy một người ôm mặt đau lòng, khóc tức tưởi, te tua thê thảm ngồi bên cạnh thùng rác đổ ngã, cùng đống rác ngổn ngang bốc hương thơm hết sức "quyến rũ". Nhìn thấy đối diện địa điểm tập kết yêu quý của túi rác mình đã bị người khác ngăn cản, không thể từ không trung rơi một đường tuyệt đẹp vào thùng như thường ngày, đành buồn bã mang túi rác đi về.

Mạn Mạn rep Vương Hạo Hiên: Ý bạn là...người yêu của bạn là bãi rác đó sao?

Cái gì, mình to như vậy còn không được chú ý bằng bãi rác đó!!!

Với bản tính lương thiện của mình, Kế Dương không trách chị Mạn Mạn đáng yêu kia, xách vũ khí sang phòng bên cạnh đánh giáp lá cà với Vương đổ rác, đương nhiên cũng không thể vì chuyện "cỏn con" này mà thần hồn nát thần tính phá hủy hình tượng hiền lành ngoan ngoãn của mình, không đến nỗi khiến người kia gãy tay gãy chân gì.

Ôi mình thật tốt bụng và đầy lòng nhân ái.