1.
Chúng tôi lại cãi nhau rồi.
Hôm thứ bảy, Kế Dương và Vương Hạo Hiên đi chơi ở công viên nước chúng tôi nảy sinh ra chút mâu thuẫn, tính Kế Dương không chịu thua đâm ra đã giận dỗi ôm đồ chạy về nhà ngủ, mặc dù nhà hai người chỉ cách nhau một bức tường.
Thế mà cái tên đần nhà bên không chịu lên tiếng xin lỗi, sáng nay còn không đợi cậu đi học biến mất tâm. Kế Dương biến tức giận thành sức mạnh chạy một quãng đường dài từ nhà đến trường, nhìn theo chiếc xe buýt mà gào thét trong vô vọng:"Bác tài ơi, bác tài đợi cháu với, cứu mạng, cứu mạng."
Kế Dương mặt đỏ bừng, thở rồi lại thở nhìn cánh cổng trường đã đóng sầm chẻm chệ gài chốt đầy khıêυ khí©h, máu trong người cậu sôi sùng sục, tất cả là do lỗi của tên nhà bên kia!!!!
Hôm nay có thanh tra từ sở đến đó, trường đóng cửa tỏ ra "gương mẫu" không có học sinh đi trễ là dễ đoán rồi. Nếu cậu giả danh là học sinh khóa khác học tiết sau thì có thể sẽ qua ải, nhưng mà...thanh tra ở lớp cậu thì phải...
Phải không nhỉ?
Phải không, aaaa não của mình..
Bây giờ, phải đợi đến ra chơi sao?
Thanh tra đến lớp chưa nhỉ?
Dám không gọi mình dậy...
Dám không gọi mình dậy... mình sẽ...
Kế Dương vừa nghĩ vừa thò một chân qua bên bờ tường sân sau trường, đến nước này không trèo tường thì còn cách nào khác chứ. Sân sau này phong thủy rất tốt để làm chuyện xấu, bình thường mọi người đều thích đến nhà thi đấu hay căn tin trường chơi hơn là lui tới nơi này, mỗi lần ra chơi cậu đều cùng tên kia đến đây nghe nhạc.
Cậu lại nhắc đến tới kia nữa rồi, hừ!!
"Tống Kế Dương, cậu đang làm gì trên đó thế." Ông thầy giám thị "yêu quý" nhướn mày nhìn bộ dạng đang hết sức "quang minh chính đại vào trường" của cậu. Bắt gặp ánh mắt của ông ta cậu đã biết số phận sắp tới của mình được định mệnh an bày chỉ tóm gọn trong mấy từ để diễn tả: năm tháng còn dài, cả đời này tôi đã khắc ghi tên cậu vào tận sâu trong đáy lòng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau..
Đúng vậy, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng giám thị.
Kế Dương ra vẻ là học sinh ngoan ngoãn vâng lời, đem mình tách biệt với người hay nói xấu thầy sau mỗi lần bị bắt lỗi kia, xin chúc mừng thầy, thầy đã thành công trở thành người tốt đẹp trong lòng em mấy phút đồng hồ. Mặc dù đó chỉ là em cố thôi miên bản thân để có thể diễn ra nét mặt hết sức "kính yêu" thầy mà thôi.
"Đã đi trễ còn có ý định trèo tường vào, giẫm lên mấy cây hoa vất vả trồng được."
Rõ ràng trong lúc em đang tìm đường nào an toàn leo xuống, là chính thầy bảo em nhảy đại xuống đi cơ mà.
"Lí do?"
"Nhất định phải nói sao thầy." Trong đầu cậu sắp xếp một hồi vẫn không tìm ra cách đem lí do thức muộn của mình đổ lên đầu tên nhà bên được, đành lí nhí khai ra nội tình, tặng kèm nụ cười chuẩn quảng cái: trong tình huống khó xử thế này hãy nở một nụ cười tự tin:"Em ngủ quên, thưa thầy."
Thầy giám thị trừng mắt:"Đây cũng được xem là một lí do?"
Thầy nhìn cậu, cậu nhìn đất, đau khổ không nói thành lời á, nguyên nhân gây ra tội lỗi là do tên nhà bên hiện giờ chắc đã thong dong trong lớp học có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, mà cho dù không có bằng chứng ngoại phạm thì dưới cái bảng thành tích học sinh gương mẫu to đùng kia cũng được pháp luật khoan hồng thôi.
Lê tấm thân tà tạ sau khi bị khiển trách cậu nghĩ hai tiết đầu là do "duyệt tuyệt sư thái" ngự trị bây giờ ló đầu vào chỉ tìm đường chết thôi thì trốn luôn cho lành, tôi về lớp, vừa đi vừa suy nghĩ lo lắng chồng lên lo lắng, ở cuối con đường giữa nắng và hoa quả nhiên có một người đang đợi cậu, đó không phải là cô giáo "kính mến" cậu vừa nhắc tới sao?
Hôm nay vị thần may mắn của cậu đã ôm túi nải chuồn đi du lịch để lại thần xui xẻo thay ca hay sao mà mới sáng bảnh mắt ra đã liên tiếp gặp chuyện không vui thế này? Hình tượng học sinh ngoan ngoãn mấy năm trời xây dựng coi như đi tong rồi, bây giờ nên nhân lúc cô chưa nhìn qua rẽ hướng đi ra lối khác xách chổi quét sân, nếu bị cô bắt gặp còn có lí do đổ cho thầy giám thị á.
2.
Cậu dám cá với số tiền tiêu vặt ít ỏi còn lại của mình là thần may mắn đã trốn việc ở nơi nào đó ăn no rửng mỡ, mập mạp đến nỗi không thể vác cái thân núng nính của mình về kịp lúc cứu vớt cái thân tàn này.
Kế Dương nằm rên ở sofa một lúc mới giật bắn người ngồi dậy, đã quá giờ trưa rồi sao còn chưa gọi mình sang ăn cơm nữa. Cậu không có hứng thú với việc nấu ăn, những việc "cỏn con" này không xứng để bàn tay vàng ngọc như này ra từ khi ra ở riêng đã giao cho người bên cạnh nhà phụ trách.
Lúc cậu sang Vương Hạo Hiên vẫn đang chậm chạp ăn cơm, cậu chạy thẳng vào bếp lục tung một hồi ôm cái chén không ra ngồi trước mặt anh trừng mắt cảnh cáo, cái tên đần này đúng là không biết hối lỗi là gì, dám không nấu cho mình?
Cuối cùng dưới ánh mắt gϊếŧ người không dao của cậu, Vương Hạo Hiên đành nhường cho cậu nửa đĩa cơm chiên chứ không thèm nói lời nào. Thả người trên sofa xem bóng đá không quan tâm đến cậu.
Nghĩ đến buổi chiều phải đi đến cái sân bóng rổ mà không biết nên nói là thích thú hay thù ghét nó nữa, cậu - nói văn vẻ là chủ nhiệm đội bóng ở đây, nói chính xác là tên sai vặt của họ, nhưng vì Hạo Hiên cũng ở trong đây cho nên cậu mới miễn cưỡng "hầu hạ" đám người loi nhoi ôn dịch kia. Lát nữa cậu phải ở đây một mình "liếc mắt đưa tình" với cái sân bóng bỗng nhiên thấy nhớ đám người đáng ghét kia vô cùng.
Hừ, phải ăn thật nhiều mới đủ sức.
"Em muốn ăn nữa."
"Tự đi mà nấu."
Với câu nói đầy ngu ngốc và khờ khạo của mình Vương Hạo Hiên phải ôm đầu xuống bếp. Không làm nhanh e là nóc nhà bay mất, Kế Dương leo lên sofa tùy tiện chuyển kênh.
Dưới bếp có tiếng người vọng lên:"Em chuyển lại xem nào."
Thấy chưa, bóng đá còn quan trọng hơn mình, mình lượn lờ ở đây nãy giờ tạo cơ hội cho anh xin lỗi mà anh còn không biết cảm ơn nữa. Cả buổi không chủ động nói câu nào ra hồn chỉ quan tâm đến cái ti vi thôi.
Kế Dương nhảy dựng lên, chạy xuống đá này, đạp này, cắn này.