Ánh đèn mập mờ u ám, khách khứa ngồi túm năm tụm ba bên bàn uống rượu tiếng nhạc ỳ xèo, ăn mừng bản kế hoạch của Sầm Cảnh, tổ chức tiệc tùng ở đây Kế Dương không nhịn được mà nhìn Quách Thừa mấy lần:"Em tưởng anh ấy nghiêm túc lắm không ngờ "sa đọa" đến mức này." Trong một đoàn người anh ta là nhiệt huyết với việc bay nhảy nhất.
"Trước giờ anh không tin vào khả năng nhìn người của em" nghe có chút khinh giễu nụ cười trên môi anh nhàn nhạt nhưng bàn tay lại khẽ xoa đầu cậu giống như một đứa trẻ.
"Điển hình là việc nhìn trúng anh" Tưởng cậu không biết đả kích lại hả? Còn lâu nhé ble ble.
Anh trầm ngâm có vẻ buồn bã:"Anh cũng thấy vậy."
Kế Dương nghe vậy vội nói:"...em đùa thôi anh là tốt nhất."
"Không giá trị của tôi tuột hẳn khi quen biết em" em còn non lắm em à!
Kế Dương "..."
Con người nhiệt huyết và cháy bỏng đến vậy, thông thường không có việc gì là không thể làm sẽ sinh ra tự luyến nghiêm trọng bệnh này chưa có thuốc chữa và có lẽ cũng không có đâu, chưa kể bệnh anh nặng như vậy thuốc nào chữa cho nổi đây. Anh ra ngoài nghe điện thoại cậu nhìn một lúc phát hiện ở quầy bar có người quen:"Anh cảnh sát."
Lưu Hải Khoan bị cậu dọa cho giật mình mất một lúc mới lên tiếng:"Tôi không phải là cảnh sát, tôi là Bartender."
Kế Dương nghệch mặt, hôm đó Tào Dục Thần nói: Cảnh Sát...đang ngủ."
Uông Trác Thành không biết đến sau lưng từ bao giờ:"Thì ra người hôm đó cậu nói là anh ấy. Thật ra ý của anh rể tôi là cảnh sát có đến cũng vô ích." chẳng qua là không muốn nói thẳng, tôi nhiều tiền tôi không sợ cảnh sát đại loại như thế!
Kế Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn họ, nhất định là đang thi hành nhiệm vụ. Uông Trác Thành co giật chân mày nhất định lại suy đoán bậy bạ, không muốn lãng phí sức lực chả buồn giải thích thêm. Lúc anh quay lại thấy Lưu Hải Khoan hình như hai người có quen biết, người kia chỉ cười nhẹ còn sắc mặt anh thì hơi tái lại có gì đó cứng ngắt.
"Hai người biết nhau à?"
Vương Hạo Hiên lắc đầu:"Không quen."
Kế Dương không biết nói gì lại bị Sầm Cảnh kéo đi, đôi lúc quay đầu lại thấy anh và anh ta đang nói chuyện rõ ràng là có quen biết nhau mà. Hôm đó anh không uống rượu nhưng Kế Dương bị ép uống mấy ly say mèm, lúc tỉnh dậy trời đã trưa hẳn anh không có nhà nhưng dưới bếp có chuẩn bị đồ ăn bảo cậu đi hâm nóng lại. Đang loay hoay dưới bếp thì có người đến, một quý bà ăn mặc kiểu cách, thoáng nhìn đã có mấy phần giống anh, Kế Dương muốn bỏ trốn nhưng không kịp đành chào hỏi:"Chào bác."
Mẹ anh gật đầu ôn hòa nhưng không dễ gần gũi:"Cậu Tống đúng không? Tôi muốn nhờ cậu một việc cậu có thể..."
"Xin cô cứ nói ạ."
"Đừng tiếp cận và làm tổn thương con trai tôi nữa." Lời nói nhẹ nhàng của bà hệt như một bạt tai.
"Tôi tin cậu thực dạ với con tôi nhưng sôi nổi, rực rỡ, nhưng nhiệt tình bùng cháy như thế không thích hợp, đã có một vết xe đổ rồi."
Hơi thở của cậu hơi tắc nghẽn:"Cháu tin cảm giác được anh ấy đang vui vẻ. Bởi vậy cháu mới không buông tay."
Bà ta thì thầm:"Tôi cũng tin như thế..."
Kế Dương có chút mù mịt xa xôi.
"Nhưng mượn danh phận của người khác không phải là điều tốt." lời này nghe vừa có chút mỉa mai vừa có chút gì đó không thấu được.
Kế Dương thấy mây mưa đầy trời.
"Hơn ai hết cậu biết hai người chẳng có mối ràng buộc trong quá khứ nào, con tôi ngộ nhận lẽ nào cậu cũng thế..." một câu đã đánh trúng điểm thương tâm nhất mà cậu rất muốn trốn tránh, vết thương lại rỉ máu rồi, cậu sợ hãi biết bao nhiêu.
"Điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là lúc trước đã để nó gặp cậu." nếu ngay từ đầu ngăn cản đã không dẫn đến kết cục bi thương này, ai buông tay cũng đều mang lại đau khổ nhưng thà dứt bỏ ngay từ đầu còn hơn tiếp tục dày vò nhau, đến cuối cùng cả hai ôm trái tim đầy vết xước oán hận hành hạ nhau không thương tiếc.
Ánh nắng bên ngoài gay gắt:"Rất tiếc con đã đến rồi sẽ không đi nữa..." cậu kiên trì và sẽ mãi kiên trì, trừ khi anh nói không cần cậu nữa, nếu không cậu sẽ không buông tay cậu lắc đầu với bản thân không thể bỏ được. Dù cậu không rõ vì sao mình đắm đuối anh đến vậy, có lẽ vì lần nào anh cũng quay đầu về phía cậu đưa tay về phía cậu hay là cả thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cậu chỉ có anh? Câu trả lời nào cũng không đủ diễn tả một cách thỏa đáng cả...
Ăn trưa xong Kế Dương đến công ty, thế nhưng hôm nay công như khoác một bộ mặt khác ai cũng chạy ra chạy vào vẻ mặt nghiêm trọng không nói một lời. Trong phòng họp không khí căng thẳng chỉ biết Cuồng Băng đang phát cáu người ra người vào phòng liên tục, cửa mở cửa đóng đều thấy bóng người anh đang phừng phừng lửa.Nghe nói Quách Thừa nổi giận mắng Tản Nhu đến phát khóc, cậu nghe mọi người xì xầm thế này:Tôi thật không tin cô lại có thể mang thứ rác rưởi đó về, càng không tin anh ta lại còn dám mang rác rưởi đổ lên đầu chúng ta.
Cay nghiệt vốn là phong cách của anh ta nhưng ai lại đi giật dây anh ta thế.
"Anh ta được Quách Thừa nhắc là ai?"
" Là G, là người bị sa thải cách đây không lâu?"
"G? Không có ấn tượng."
"Lần trước sau khi Cuồng Băng và anh Thành đi bàn bạc bên Kyn về đã tống khứ cậu ta, nghe đâu là cậu ta tiết lộ thông tin công ty qua phía đối tác. Nhưng không ngờ là G lại lợi dụng bạn gái cậu ta chính là Tản Nhu nè sao chép bản game của chúng ta không hề hay biết. Game họ ra mắt trước chúng ta nữa tiếng, còn kiện chúng ta về phía bản quyền... "
Kế Dương thấy đau đầu, hèn gì Cuồng Băng lại nổi điên. Mấy vấn đề liên quan đến pháp luật luôn khiến người ta thấy mệt mỏi khó chịu:"Thế mức độ nghiêm trọng..."
"Chưa xác định.....cho dù lấy lại được bản quyền nhưng ngày ra mắt và vấn đề khác thiệt hại MSM - C phải giải quyết làm sao đây?"
Anh bận bịu tới tối, cậu vẫn đợi ở ngoài nhìn phòng họp nơi duy nhất sáng đèn. Có lẽ anh thấy cậu gửi tin nhắn bảo cậu về trước nhưng cậu vẫn đợi.
Đồng hồ quay từng vòng...
Yên tĩnh thế này cậu lại nhớ đến lời mẹ anh, lại nhớ đến mấy năm trước cậu làu bàu bên cạnh anh, cứ nghĩ anh không thèm nghe nhưng không phải như vậy, anh luôn ghi nhớ, anh sẽ không quên...cậu cũng thế, sẽ không quên hồi ức của hai ta, cậu sẽ cố gắng ghi nhớ.
***
Mấy ngày liền họ vẫn loay hoay chuẩn bị hồ sơ cho vụ kiện lúc nào cũng về rất khuya, hôm nay vừa về tới Hạo Hiên hơi mệt đưa tay xoa đầu cậu còn định mở cửa đã thấy cổ lạnh lạnh:"Xin lỗi là tôi"
Lưu Hải Khoan...
Anh ta che kín người, đeo găng tay còn cầm theo một con dao nữa bên cạnh còn có một người nhìn mặt khá non trẻ nhưng kiên định. Tuy nhiên chào hỏi kiểu này thật khiến người ta không thể vui vẻ nổi.
Vương Hạo Hiên đưa anh ta vào nhà nói với Kế Dương:"Em về phòng trước đi."
Kế Dương hơi hoang mang nhưng vẫn lên lầu. Vương Hạo Hiên cau có:"Nghi phạm là anh?"
"Không phải."
"Thế anh bỏ trốn làm gì?"
Lưu Hải Khoan im lặng..
Vương Hạo Hiên mấp máy môi:"Tôi không muốn nghĩ đến một việc: là do anh làm." Phóng hỏa đốt bar phá hủy chứng cứ hại chết nhiều người trong bar đây không phải câu chuyện đùa mà Lưu Hải Khoan cũng không biết đùa. Họ quen biết không phải một ngày hai ngày có những chuyện rất muốn nghĩ khác nhưng không được.
Vu Bân đang đứng canh ở cửa chợt khẽ khàng quay đầu lại.
Anh ta im lặng, chừng năm giây mở miệng:"Cho tôi mượn điện thoại, điện thoại tôi không xài được nữa."
Vương Hạo Hiên đưa cho anh ta, không biết anh ta gọi cho ai rất nhanh đã trả lại không một vết tích. Anh ta ở nhà Hạo Hiên được hai ngày liền biến mất, Kế Dương thấy họ bàn tính thần bí rõ ràng quen biết nhưng giấu cậu không chịu nói, cậu thấy anh căng thẳng cũng không dám xen vào. Thế nhưng không lâu sau đó thì anh ta biến mất khỏi nhà rồi bị bắt, Vương Hạo Hiên biết tin này khi đang xem ngày ra tòa, ngẩng đầu thấy ti vi báo tin.
"Anh ta bị bắt rồi."
Vương Hạo Hiên rất lo lắng, cậu nhận ra..
----Văn phòng luật---
Xem ra chứng cứ vô cùng xác thực:"Được, em làm thủ tục bảo lãnh chờ xét xử giúp cậu ta trước." Nước đến thì chặn thôi chứ biết cách nào khác đâu
"Em quyết định rồi à?" Dư Phong không cảm thấy bất ngờ, nhưng tâm trạng vẫn mâu thuẫn:"Anh biết em sẽ đồng ý, nhưng anh hơi lo lắng, Tán Cẩm chứng cứ rất rõ ràng em không thể vì tình cảm cá nhân mà.."
Chu Tán Cẩm hít sâu vào:"Em biết."
"Nếu cậu ta là hung thủ, dù em có tài giỏi đến đâu, về sau sẽ rất khó tiếp tục làm nghề này đấy. Nói thật anh ta..."
"Là do anh ấy làm thì đã sao! Em sẽ không thua...hoặc là sẽ không để đối thủ có cơ hội thắng." nhìn tài liệu trên bàn Dư Phong:"Vụ tranh chấp về game gì đó à?"
Dư Phong khẽ gật:"Nhảm nhí thật, game ra mắt trên lệch nhau nửa tiếng, cái cậu G phía L - Tuech thì từng làm bên MSM - C, có tiền sử gây ảnh hưởng đến công ty cũ, lại còn đời tư không trong sạch nghĩ thôi cũng thấy có vấn đề từ đâu rồi. Anh thấy chẳng qua là muốn kéo dài gây thiệt hại cho MSM. Như thế thuận lợi cạnh tranh quyền phát triển game gì đó của Hào Châu." Vốn đã phân tích thiệt hơn nên giải quyết ngoài tòa rồi nhưng cái bạn Aubrey Uông và bạn Kris Quách kia suýt nữa là dùng ánh mắt đốt cả văn phòng này nên đành thu thập chứng cứ tố tụng:"Ai như cậu hay rồi tranh đấu ghê gớm như thế còn anh phải vướng vào đống lùng bùng này."
Kế Dương loay hoay với cốc chia độ một hồi, Hạo Hiên đứng bên cạnh giúp cậu một tay:"Nhìn em như đang chiến đấu với giặc không biết bình thường em nấu ăn kiểu gì?"
Kế Dương khì khì cười:"Dùng nồi điện bỏ vào là được "Cậu sợ lửa, cho nên dù thế nào cũng dùng điện, tắt điện cũng không dùng đến nến bao giờ. Nhà có nồi điện cứ thế bỏ vào thôi. Chẳng qua mấy ngày nay anh bận chuyện tranh chấp game lại còn lo chuẩn bị bản game mới đề phòng bất trắc, tối ưu thêm lỗi game bị quá tải, tạo bản code phát triển game cho Hào Châu, sợ anh không có thời gian nên cậu học nấu cho anh.
Vương Hạo Hiên biết cậu sợ lửa:"Lại nghĩ ngày đó em nói cho ở cùng sẽ nấu cho anh ăn có phải lừa đảo hay không, căn bản em không biết nấu đồ công nghệ cao, lại không chịu dùng bếp gas thì nấu ăn bằng niềm tin à?"
Kế Dương lúc đó đâu nghĩ nhiều như vậy le lưỡi:"Giờ anh mới nhận ra à?."
Thành quả đầu tiên của Kế Dương dưới sự giúp sức của anh xem như khá ổn, mùi vị nhạt nhẽo một chút nhưng không đến nổi nhả ra:"Em nghe nói L - Tuech đòi hòa giải ngoài tòa?" Ban đầu thì một hai đòi kiện giờ thay đổi ý kiến rồi à? Ăn xong cậu nằm trên chân anh hỏi về vấn đề này, cậu cứ thấy cách làm của họ ngồ ngộ:"Anh nói xem tại sao Tản Nhu lại bất cẩn để anh ta sao chép chứ? Dù sao anh ta cũng có tiền án rồi cô ta có trách nhiệm thì nên không để anh ta chạm vào mới đúng."
"Nếu cô ta là đồng phạm thì sao?"
"Thế sao còn giữ cô ta lại."
"Như thế mới thú vị."
Kế Dương chợt nhớ mấy ngày trước Chíp Chíp nói trong bang đại ca anh ta có người giở trò nói xấu rồi tiết lộ thời gian họ đánh boss mà cướp tay trên. Chíp Chíp chủ yếu bán hàng và cho thuê không gia nhập bang nhưng không biết dùng cách gì xoay người kia vòng vòng trả thù thảm bại:"Định gài bẫy à?"
"May quá tôi bồi bổ em không phải vô ích."
Nghe thật mỉa mai chưa cậu bĩu môi:"Là Chíp Chíp dạy em không phải anh đâu!"
"Chíp Chíp là ai?"
Đề phòng để anh biết chuyện cậu lừa anh lần trước:"Một chương trình trên tivi thôi. Nghe nói mọi người định ngủ lại công ty."
Anh gật đầu mặt cậu bí xị:"Em cũng muốn theo."
"Ở nhà thoải mái em ở nhà đi."
Kế Dương dẩu môi:"Em muốn đi theo à?" Ít nhất có thể chăm sóc anh.
Vương Hạo Hiên lẩm bẩm:"Ở trong căn nhà này mỗi lần tôi ngủ luôn luôn phập phòng lo sợ sẽ có người nữa đêm phá cửa xông vào ăn tươi nuốt sống tôi không nhả xương. Không ngờ đến công ti cũng không thoát được.."
Vì câu nói này cậu càng quyết định bám theo anh đến công ty, dày vò anh đến chết!
_____
Người bị thẩm vấn đầu tiên là ông chủ quá Bar, vẻ mặt ông ta đau khổ. Ông ta lặp đi lặp lại rằng không phải Lưu Hải Khoan làm nói đến chỗ xúc động, mấy lần nghẹn ngào rơi nước mắt, vì chuyện này mà trông mệt mỏi già nua đi rất nhiều. Cảnh sát hỏi tính cách thường ngày của anh ta, ông ta nói:"Lưu Hải Khoan trầm tính lắm không dễ nổi giận, nếu có thì đánh nhau một trận là quên ngay, tôi nhìn thấy mấy lần nhưng lần nào đối phương cũng chỉ bị thương, không đến nổi tàn bạo."
Cảnh sát tiếp tục:"Đánh nhau mấy lần còn giữ anh ta lại làm?"
"Kỹ thuật của anh ta tốt, lúc đi làm đều rất ôn hòa cho nên những chuyện bên ngoài tôi không muốn quan tâm."
Kế đó là hỏi Uyên Tố bạn gái hiện giờ của Lưu Hải Khoan, dáng vẻ cô ta rất hư hỏng cảnh sát nhắc nhở nhiều lần mới chịu bỏ thuốc ngồi ngay ngắn:"Anh ta tính khí không tàn nhẫn, hôm đó tôi và anh ta đều ở nhà chuyện ở quán bar chúng tôi không biết."
"Hai người ở nhà làm gì, có ai làm chứng không?"
"Một nam một nữ ở cùng một phòng với nhau thì để làm gì? Cần có người làm chứng sao sếp?" Cô ta cười như có như không..
Những người khác cùng làm với anh ta cũng nói tính khí anh ta khá tốt, hoặc nói chính xác hơn là mọi chuyện đều giải quyết ngoài bar, từng giúp vài người trong bar giải quyết vài chuyện, người như vậy sẽ không ra tay tàn nhẫn.
Vương Hạo Hiên tranh thủ thời gian đến đồn, có ghé qua thăm anh ta nhưng chỉ ở ngoài có người đến chào hỏi anh nhưng anh không nhớ ra:" Tôi là Chu Tán Cẩm, lúc ở nhà anh Hải Khoan tôi là người trước kia đã rót nước cho anh."
Vương Hạo Hiên nhớ ra chính là cậu ta, lúc đó cậu ta có vẻ đang ôn luyện học tập chăm chú, không nói gì cho nên anh cũng không nói gì với cậu ta cả:"Chuyện này có cãi được không?" Nghe đâu có rất nhiều chứng cứ xác thực có camera quay lại được, còn có nhân chứng nữa.
"Anh ấy không gϊếŧ người." Tôi tin như thế, chỉ cần tôi tin thì cho dù có chuyện gì tôi cũng không để anh ấy chịu thiệt thòi.
Vương Hạo Hiên gật đầu:"Tôi cũng như thế, đừng để anh ta có chuyện." Vương Hạo Hiên là người muốn anh ta bình an, nhiều năm như vậy cũng không quên ngày hôm đó, dù cách biệt không gặp lại vẫn không quên được.
***
Trong căn phòng thăm hỏi không xem là rộng rãi đặt một chiếc bàn hình chữ nhật, Lưu Hải Khoan im lặng Chu Tán Cẩm nhướng mày, khıêυ khí©h:"Anh định im lặng như thế rồi ngồi tù luôn à?"
Lưu Hải Khoan cúi đầu, vừa có chút bất lực vừa có chút bất cần:"Em đừng xen vào vụ này."
"Không xen vào cũng đã xen vào rồi, nếu hủy bỏ việc nhận đơn kiện này thì còn hành nghề gì nữa."
Anh ta thở dài:"Lúc đó anh gây nhau với họ, cùng lắm chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi, lát sau quay lại thì...anh bỏ chạy."
"Lời này em đã thấy ghi chép ở chỗ cảnh sát rồi, em không tin! Không tin anh bỏ chạy mà còn dẫn theo A Ninh." A Ninh là biệt danh của Vu Bân:" A Ninh đâu? Anh nhìn vào mắt em mà nói cho rõ..."
Lưu Hải Khoan dùng sự im lặng từ chối.
Thật sự không hiểu Chu Tán Cẩm cố gắng biết bao năm mới có danh tiếng và địa vị như bây giờ nền tảng vững chắc lẽ nào không nhận ra vụ này chứng cứ sờ sờ không còn cách cứu vãn chứ?
Vương Hạo Hiên đi tới hỏi:"Thế nào rồi?"
" Tự lực cánh sinh thôi"
Vương Hạo Hiên nhíu mày:"Cậu định bỏ mặt anh ấy à?"
"Ý tôi là anh ấy không nói thì tôi tự tìm chứng cứ." Nói rồi lại trở lại phòng trực tiếp mở file ghi âm được cung cấp ra:"Tao cảnh cáo mày nếu mày dám hành động như thế nữa tao sẽ thiêu chết mày." Chu Tán Cẩm ngắt máy:"Thứ này lấy trong camera ghi hình đấy sẽ trở thành chứng cứ trước tòa một khi phán định phạm tội, điểm mấu chốt là động cơ gϊếŧ người, anh đã có rồi."
Sau đó lại tiếp tục mở tài liệu:"Có dấu chân và cả vân tay của anh, chúc mừng anh, kẻ tình nghi sáng giá nhất." Chu Tán Cẩm đẩy tài liệu sang anh:"Camera thấy anh tạt thứ gì đó có mùi hắc vào bar, sau đó bỏ đi một lúc rồi trở lại. Nhân chứng thứ nhất thấy anh trên lối ra vào nơi phóng hỏa, nhân chứng thứ hai thấy anh cầm theo bật lửa, mà bật lửa loại cũng tìm được ở nhà anh lẫn chỗ làm. Động cơ, chứng cứ, và nhân chứng đều có." Cậu không muốn nói thứ này là do cậu tặng, vì thiết kế nó đẹp nên từ đó anh luôn dùng loại này.
Lưu Hải Khoan trầm mặc, Chu Tán Cẩm ôn tồn:"Dù anh thật sự là hung thủ em cũng giúp anh thoát tội, anh có hiểu không? Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì đi!"
"Tán Cẩm em cần gì phải như vậy?" Cuối cùng Lưu Hải Khoan cũng chịu lên tiếng:" Anh không muốn em làm luật sư cho anh, em từ chối Dục Thần đi."
Chu Tán Cẩm lắc đầu:"Em nhất định không để anh gặp chuyện."
____
Chu Tán Cẩm đi ra Vương Hạo Hiên đã chờ sẵn, Tán Cẩm nhắn với trợ lý lái xe về rồi theo anh ta lên xe:"Tình hình của anh ấy như thế quả thật khiến tôi đau đầu."
Vương Hạo Hiên nhạt nhẽo:"Không biết anh ta nghĩ gì? Có thì có không có thì không có, làm gì mà im lặng như chết."
Chu Tán Cẩm nhoài người:"Bước đầu nghi ngờ hung thủ là người khác, nhưng không thể khẳng định cũng không thể dám chắc rằng anh ấy không nói dối. Nhưng dù thế nào cũng đứng về phía anh ấy, trước tiên tìm A Ninh đã."
Vương Hạo Hiên:"Là người cao cao, tóc nâu vàng đi cùng anh ta? Người đang ở nhà tôi." là do Lưu Hải Khoan gửi lại, hôm đó chỉ mình anh ta biến mất Vu Bân vẫn trốn trong nhà không biết đang tính toán điều gì. Vương Hạo Hiên thấy người không gần gũi không muốn Kế Dương tiếp xúc kẻo có chuyện ngoài ý muốn.
Chu Tán Cẩm ghé sang chỗ anh, hôm nay Kế Dương không đi làm ở nhà ôm gối, Vu Bân thì cứ trốn trong phòng thần bí như là mấy ông chủ cấp cao, cậu khá sợ anh ta mà anh ta cũng không muốn nói chuyện. Anh về dẫn theo một người chỉ lên phòng khách:"Ở trong đó."
Tác Cẩm gật đầu lướt nhìn Kế Dương cũng chào một tiếng rồi đi luôn. Kế Dương hỏi anh:"Ai vậy?"
"Là luật sư của Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm."
Kế Dương do dự:"Hai người có quen biết tại sao lại giấu em?"
Vương Hạo Hiên không biết đáp thế nào:"Coi như có chút quen biết, em đừng hỏi chuyện này có được không?"
Kế Dương chậm chạp gật đầu..
"Ngày mai anh bay đến MSM, em đi cùng anh."
Kế Dương không biết anh muốn đi đến công ty tổng làm gì nhưng chắc là liên quan đến vụ kiện không, cậu thấy rất lo nhưng vẻ mặt anh bình tĩnh, trong lúc hai người kia nói chuyện anh đi bơi dưới hồ ánh mắt Kế Dương dõi theo anh, thấy anh lướt qua ngọn sóng, trồi lên hụp xuống, thân thể cao thon rắn chắc khỏe mạnh thoáng ẩn thoáng hiện...
Chết rồi mình càng ngày càng háo sắc rồi!
Trong lúc tự kiểm điểm bản thân Kế Dương rơi xuống nước một cách không hề phòng bị tay chân luống cuống bị người nào đó hô hấp nhân tạo…
Em biết bơi ai cần anh hô hấp nhân tạo, nhưng mà vẫn bị nam sắc dụ dỗ… = =
Cùng anh "bơi" dưới hồ cả tiếng. Giờ cậu mới thấy hồ bơi nhà họ hàng anh không tệ ước gì họ cứ đi du lịch luôn đi đừng về nữa haha. Vương Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn cậu ánh mắt lấp lánh:"Nhìn mặt em rất chi là đen tối"
Kế Dương không che giấu tính háo sắc của mình nhào lại tập kích anh:"Đến giờ anh mới biết thì đã quá muộn rồi."
Bơi lâu dễ bị kiệt sức phải hô hấp nhân tạo mới được.
Đột nhiên nghe một tiếng "choang" Vương Hạo Hiên buông cậu ra ngó sang nhà mình thấy Vu Bân phá cửa kính từ trên tầng nhảy xuống, chạy ra ngoài. Chu Tán Cẩm thò đầu ra vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ..
Kế Dương thầm nghĩ: Người phẫn nộ là chúng tôi mới đúng, đang đến đoạn cao trào lại tự dưng bị phá nhà!
Vương Hạo Hiên cau mày:"Về thôi không biết lại đánh lộn gì đây?"
__
Chu Tán Cẩm đi về mặt hầm hầm làm Kỉ Lí giật bắn vội vã giơ tay lên thề:"Em xin thề em chỉ trộm mấy túi hạt dẻ cười của anh thôi không có làm gì đâu?" Họ ở chung cư, nhà Kỉ Lí cách đây hai căn.
Chu Tán Cẩm đen mặt:"Tối ngày chỉ biết ăn, mang về hết đi"
Kỉ Lí hí hửng sau khi ôm mấy túi hạt dẻ định về lại dừng bước:"Anh Hải Khoan thế nào..."
"Xem tình hình." Chu Tán Cẩm đang đau đầu đây
Kỉ Lí thấy vậy khuyên:"Đừng vất vả quá..."
"Nói thì hay lắm nếu là đại ca thì sao?" Chu Tán Cẩm đang muốn đuổi người.
"Oh sẽ không có chuyện đó đâu vì em nhất định giúp anh ấy chôn xác trước khi bị phát hiện." Kỉ Lí khinh giễu:"Em biết anh nhất định có cách, cũng tin không phải anh ấy làm."
"Ai tin cũng không quan trọng bằng quan tòa, có điều anh nhất định tranh thủ lợi ích tốt nhất cho anh ấy." Anh ta không chịu nói mà A Ninh cũng ngoan cố không biết hai người định chơi trò gì! Ai nói trước sẽ thua ư?
"Người ra tay tâm lý hình như không bình thường."
"Bộ có người gϊếŧ người trong tình trạng ổn định chắc? Không bị kích động thì cũng có tính toán. Chung quy là không nhẫn nhịn được hay tổn hại lợi ích." Tán Cẩm cảm thấy xa lạ.
Kỉ Lí giải thích: "Không nói đến tức giận, ý em là đầu óc có vấn đề. Con người sẽ thương hại những thứ bé nhỏ, thông cảm với khổ đau. Ngược lại, nếu không có thì là rối loạn nhân cách chống xã hội, "
Thiếu khả năng đồng cảm, bạo lực, xung đột, chống xã hội?:"Kỉ Lí anh sẽ mua thêm hạt dẻ cười cho em, dù em chọn sai ngành học hành chẳng đâu vào đâu nhưng cũng khá lắm đó."
Nói rồi lại bỏ ra ngoài.
Kỉ Lí "..." chỉ là ghi nhầm mã ngành thôi mà em ở lại trường chỉ là muốn học lên thêm thôi chứ có phải thi không đậu đâu có cần mang ra chà đạp hoài không hèn gì cao không nổi.
**
Kế Dương dọn đồ đi MSM cùng với anh miệng hỏi:"Anh không ra tòa xem vụ kiện à..?"
"Không, để Cuồng Băng, Bạc Văn và V đi." anh đáp đến ngày Lưu Hải Khoan ra tòa có lẽ anh sẽ đi xem.
Kế Dương thầm nghĩ đội hình này quá chuẩn xác rồi dù sao V cũng không thích mở miệng, cần nói đạo lý chúng ta có anh Bạc Văn, còn muốn khẩu nghiệp thì có Quách Thừa.
"Sao không có anh Thành." anh ta mà đến thì bung chè đậu luôn không chừng chánh án phải gõ nát búa cũng không xác định được trật tự tại tòa đâu không chừng còn bị chửi lại.
"Uông Trác Thành đi đến MSM với chúng ta."
Kế Dương xị mặt còn tưởng sẽ đi chơi riêng với anh chứ.
Xuống máy bay tách ra nghỉ ngơi, Uông Trác Thành ở chỗ anh ta còn anh thì dẫn cậu đến ngoại ô, sau khi qua cửa ngõ thành phố, bên đường là cây xanh rợp bóng, mặt trời lặn, mặt biển lung linh ánh sáng, khung cảnh tươi đẹp rung động lòng người, trên núi trăm hoa đua nở trải dài vô tận:"Nhà cổ, tức là sẽ gặp nhiều trưởng bối?"
"Đúng vậy.."
Cậu hơi run...
Cánh cổng cổ kính lâu đời xuất hiện lối đi lát đá, xung quanh cảnh vật cổ xưa, lan can gỗ, cầu bắt qua mặt hồ, mái đình, tranh vẽ trên cửa gỗ mọi thứ như thoát ly khỏi phồn hoa tấp nập trở nên yên tĩnh, anh dẫn đi vào, lối đi có bình phong vẽ tranh, mấy tác phẩm danh họa này cậu không hiểu không gian yên ả rất dễ chịu. Cậu nhìn lên cầu thanh gỗ tủm tỉm nói:"Em lạ chỗ."
"Cho nên?"
"Tối nay em ngủ với anh hí hí."
Vương Hạo Hiên đưa cậu lên phòng, Kế Dương mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy khóm hoa khóm trúc, suối nhỏ phẳng lặng trong như thủy tinh, tiếng nước chảy êm ả.
"Em nghỉ chút đi anh đi chuẩn bị đồ ăn hay muốn nhà đi quanh một lát?"
Kế Dương lắc đầu:"Muốn ở đây..." nơi này là phòng anh cậu phải nằm đây cho đã. Hơn nữa đi quanh lỡ đυ.ng mặt người nào đó thì sao? Cậu sợ lắm..
Vương Hạo Hiên gật đầu đi ra ngoài, Kế Dương ở trong phòng nằm lăn chơi game một hồi trong phòng anh có rất nhiều mô hình, mô hình gỗ cũng có, mô hình kim loại cũng có, cơ giới địa tầng, rubik cửu liên hoàn sắp xếp cẩn thận, xem ra anh sưu tập rất nhiều. Kế Dương đi nhìn một lúc không biết đã đυ.ng trúng cái gì rơi xuống vội vàng chụp lấy..
Dưới mô hình có một tấm ảnh, đã cũ ố vàng bên trong có hai người. Phía sau nét chữ nắn nót rất cẩn thận.
"Kiếp nào lỡ hẹn với hoàng hôn.."
Phía dưới có mấy chữ không nhìn rõ nối tiếp câu
Kiếp này vì ai đậm sâu..
Là ai đã bỏ lỡ chân trời ấy của ai...
Mấy chữ tiếp đó đều không rõ nét, duy chỉ đọc được hai chữ: Miên Miên
Toàn thân Kế Dương chấn động..
Nghe qua thật triền miên da diếc, tình ý son sắt sâu nặng..
Hai chữ Miên Miên này viết thật đẹp.
Từng làn gió núi thổi vào lùm cây làm phát ra những tiếng xào xạc nghe như tiếng sóng giữa buổi chiều ấm áp, cõi lòng lại thấy đau đớn xa xôi em đối với anh lòng càng thấm thía dạ càng ngẩn ngơ, anh đối với người ta, ngày xưa ghi nhớ ngày này chẳng quên. Mặt sàn soi bóng cậu cô độc nỗi sợ hãi trong lòng tựa như những đám mây cuồn cuộn đan xen giữa trời giông tố ập đến khi nào không hay trái tim bất giác giật mạnh lên, tựa như bị ai đó dùng cây búa đập vỡ tan nội tâm yếu đuối và mềm mại bên trong, tự nơi đáy lòng trào dâng cảm giác hoang lương chua chát cảm giác như một chậu nước lạnh băng giội vào đầu.
Muôn vàn lời nói cùng tấm lòng quyến luyến ngưng lại ở mấy câu ngắn ngủi nhưng đậm sâu lời lẽ thấm thiết xin người chớ quên.
Được một lúc Kế Dương để tấm ảnh lại chỗ cũ, không quên thì sao chứ bây giờ anh là của cậu, một người trong tìm thức dù không quên cũng là quá khứ rồi phải xuống sàn thôi, không quan trọng nữa, cậu phải dặn lòng chớ để tâm. Vương Hạo Hiên muốn gọi người xuống ăn cơm nhưng người đã ngủ mất tiêu, cuộn tròn người lại, Vương Hạo Hiên lắc đầu đắp chăn rồi đi ra ngoài.
___
"Anh ta nói rồi à?" Vương Hạo Hiên gọi điện hỏi
Chu Tán Cẩm gật đầu:"Nhận rồi, anh ấy nói anh ấy làm nhưng không châm lửa chỉ hù thôi, không biết tại sao lại cháy!" Khó khăn lắm mới tìm ra cách biện hộ không ngờ anh lại đi khai báo lung tung với cảnh sát, da đầu Chu Tán Cẩm sắp rách ra rồi:"Nói thì nói thế dù anh ấy giội chất lỏng gây cháy mà không châm lửa, có người xen vào một bước. Dù tìm được hung thủ nhưng không tìm được chứng cứ xác thực mang tính dù dọa và đã bỏ đi thì sẽ biến thành đồng phạm. Mà anh ấy còn không biết mình giội cái gì...!"
"Đã cháy rồi còn không phải là xăng dầu hay sao?"
"Mặc kệ là xăng hay dầu, tôi nói nước thì chính là nước, camera quay được không chứng minh anh ấy đổ xăng. Chỉ cần theo hướng anh ấy đổ nước, lúc đi tìm bật lửa bị người khác đổ xăng vào lần nữa thì đã khác rồi" Chu Tán Cẩm vừa nói qua điện thoại vừa gõ máy tính:"Anh ấy không mang theo bật lửa bên người chứng tỏ ngay từ đầu không hề có ý định phóng hỏa..."
Vương Hạo Hiên im lặng, anh không biết Chu Tán Cẩm là người như nào, làm luật sư ra sao, chỉ là lúc này vô cùng cố chấp. Đột nhiên Chu Tán Cẩm dừng lại:"Xin lỗi, tôi ngắt máy đây"
Chu Tán Cẩm lật lại hồ sơ, không biết là thiếu cái gì mà thấy không đúng. Xem ra phải đến chỗ bốc cháy xem lại lần nữa.
Anh dừng điện thoại, Kế Dương ôm lấy anh, cậu nhận ra anh rất quan tâm chuyện này hơn cả chuyện bản quyền game nữa, anh nói:"Thức rồi à, anh đưa em đến MSM"
Đến nơi rồi Kế Dương mới nhận ra hiện thực khắc nghiệt, thức ăn ngon không cứu nổi cậu, cảnh đẹp vật lạ không cứu nổi cậu, MSM đang tuyên truyền cho game mới, Kế Dương khổ sở nghe mấy người này thét ra lửa. Thiết kế trang web, chuẩn bị tư liệu, hoạch định các loại hoạt động rối tinh rối mù, còn cậu "thư ký" của anh bị xoay mòng mòng luôn, cậu hối hận vì bị anh dụ dỗ đến đây. Chẳng được đi chơi còn phải làm việc lúc về phải đòi tiền thưởng mới được.
Buổi tối Kế Dương bảo anh bán đồ giúp cậu còn bản thân thì quyết phài câu được mấy con cá trong hồ. Vương Hạo Hiên đương nhiên là biết mật mã tài khoản của cậu đúng tám giờ tối lên tài khoản đó, đưa trang bị cho người mua xong, đang chuẩn bị sign out thì lại nhìn thấy [ Cậu Hai Nhà Chíp Chíp] xuất hiện bên cạnh
[Cậu Hai Nhà Chíp Chíp]: Sừng Dê!
Cậu ta nói rất hào hứng nói chuyện Vương Hạo Hiên lại kiên nhẫn nhìn từng chữ, cũng chẳng ngăn cản lại đến khi nói xong, một kiếm đánh chết. Này thì Chíp Chíp!
Gϊếŧ xong cũng không nói gì mà out mất. Nói với Kế Dương:"Mai chúng ta về, anh muốn ra tòa xem."
Xem cái gì thì Kế Dương cũng đoán ra.