Kế Dương có thể nói là trốn V như chuột, gặp ở đâu thì trốn ở đó nhưng mà anh ta chẳng muốn tìm nếu muốn thì sợ gì tìm không ra.
"Alo."
"Kế Dương cậu đâu rồi, mình lên không thấy cậu. Mẹ cậu có gửi đồ cho cậu."
"À Mình dọn đi rồi chiều mình sẽ về lấy" ngày mai là ngày lễ chắc cậu sẽ về quê thăm nhà.
"Cậu dọn đi đâu."
"Mình dọn sang nhà anh Hạo Hiên ở rồi" nghĩ đến chuyện này cậu lại thầm cười trộm niềm hân hoan khó nói thành lời.
"Cậu bị điên à! Dọn đến nhà anh ta làm gì?"
"Một lời khó nói hết...." Kế Dương tắt máy tính vòng ra ngoài đi ra lối thoát hiểm kể lại sự tình cho người kia nghe.
Giọng Triệu Tư Vinh nghi ngờ:"Anh ta có anh ư?"
"Đúng vậy!"
Giọng Triệu Tư Vinh càng hoang mang hỗn loạn:"Kế Dương cậu có nhận ra họ không, mình hỏi thật đấy..."
Trong đầu Kế Dương như có gì đó nứt ra chắp vá lại từng chút một:"Nhận ra mà."
"Giọng của cậu không hề tự tin."
"Mình phải đi làm đây..." Kế Dương chưa kịp tắt máy thì bên kia đã truyền đến tiếng nói rất vội vã:"Cậu chắc là anh ra yêu cậu, mình nói là anh ta...."
Anh ta? Anh ta là ai chỉ mình cậu biết.
____
Kế Dương về quê người kia căn bản không gọi điện tới, Kế Dương hờn giỏi mua thẻ điện thoại mới, hai giờ mỗi đêm nháy máy quấy rầy anh.
Có điều Hạo Hiên không đến nhưng V đến.
Anh ta chặn đường Kế Dương trên con đường đầy bóng cây Kế Dương đi mua đồ về liền bắt gặp dáng người anh ta cao lớn mạnh mẽ, đứng dựa xe trong đám người đi qua đi lại, chỉ cần tự nhiên đã nổi bật, toàn thân trên dưới anh ta tỏa ra vẻ tuấn tú nhưng cứng nhắc. Vẻ mặt anh ta đanh lại lông mi như một thanh kiếm đẹp đẽ, sắc bén nhưng cũng vì thế tạo ra khoảng cách. Còn đôi mắt kia, thật lạnh, giống như trên đó có một lớp băng mỏng lạnh lẽo và đầy sâu thẳm. Anh ta đã tìm đến tận nơi cậu không trốn được rồi!
"Cậu chưa quên tôi chứ?" Một câu hỏi đầy chế nhạo và thách thức:" Nhưng xét đến tranh chấp trước kia của chúng ta…tôi nghĩ cậu sẽ không quên nhanh như vậy."
Kế Dương tay chân có chút vô định không biết đặt vào đâu:"Anh muốn nói về chuyện gì?"
"Sao, đó là chuyện gì à?... Thật ra cũng đã lâu, tôi biết chúng ta hẳn đã quên chuyện đó rồi." Anh ta trầm ngâm trái tim của Kế Dương cũng trầm lặng theo, anh ta tiếp tục:"Tôi thích thể thao và những hoạt động ngoài trời. Hạo Hiên thì ngược lại chỉ thích ngồi yên đam mê số học và hình khối."
Ngón tay cậu bấu vào lòng bàn tay, trắng bệch.
"Có một người đã đến kéo nó ra khỏi ánh sáng và đạp nó xuống vực thẳm, tôi nghĩ cậu cũng biết người đó là ai?"
Là người yêu cũ của anh...bóng tối, ánh sáng? Cậu chợt nhớ đến lời Sầm Cảnh đã từng nói.
"Chuyện quá khứ tôi có thể bỏ qua, chỉ mong cậu giữ lại chút lương tâm của mình" lời anh ta vừa dứt anh ta cũng đứng dậy, giống như là rãnh rỗi lặn lội xuống đây chỉ để nói chuyện phiếm.
"Em không quên." Cậu bật dậy ánh mắt cậu như nước:"Quá khứ của chúng ta, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu lúc đó em đã trải qua những gì, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu cho nên đừng tổn thương em nữa. Em rất sợ hãi..."
V dừng lại một chút, đột nhiên bật cười có chút mỉa mai:"Cậu bị điên rồi, cậu mới là người không hiểu. Vừa rồi coi như tôi chưa nói gì cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hạo Hiên nữa." Anh có thể chấp nhận mọi thứ nhưng riêng vấn đề này anh không chấp nhận được. Tống Kế Dương ơi Tống Kế Dương anh không ngờ cậu lại có thể vô tâm vô tình đến thế.
Kế Dương mím môi ngồi xuống, sức lực toàn thân như bị rút cạn lạnh toát cả lên không biết đã ngồi bao lâu về nhà thế nào khi tỉnh đã nằm trong bệnh viện, mẹ nói là do cậu bị sốt đã ngủ một hai ngày rồi. Đầu Kế Dương trống rỗng, mở điện thoại ra thấy có cuộc gọi nhỡ của anh.
___
Gần đây Kế Dương có biết một người bạn game tên là Cậu 2 nhà Chip Chip. Nghe tên đã biết là nhóc con rồi bởi vì...tên ngố không khác gì cậu là mấy. Cậu ta cấp không cao nhưng lại thích cho thuê trang bị, cửa hàng của cậu ta cũng mạnh lắm lại còn có đội quân hùng hậu cùng một nhân vật đình đám trong game bảo kê, tóm lại là không ai dám đυ.ng tới ngày ngày ăn no đi chọc phá boss xuất hiện để người kia chém chết.
Nghe anh tự đồ mình là sinh viên khoa tâm lí học, Kế Dương cũng muốn học hỏi. Kế Dương không quên có thù phải trả!
Không lâu sau Vương Hạo Hiên gọi Sầm Cảnh đến muốn đưa Kế Dương vào bệnh viện tâm thần, tường tận mọi việc là như này.
"Anh thấy anh Bạc Văn là thế nào?"
"Là người."
"Em hỏi anh ấy là người như nào, đẹp trai, thông minh, có nghị lực, có tương lai?"
Cậu nhéo anh:"Em hỏi vấn đề này làm gì?"
"Anh trả lời em "phải" hay "không" là được"
"Phải." cho anh ăn kẹo.
"Thế Uông Trác Thành thì sao? Cũng sáng lạn, tài giỏi, có bản lãnh?"
"Phải, mà em hỏi những vấn đề này để làm gì?" Ánh lên một màu sắc nhu hòa, mỏng như cánh ve, trùm lên đôi mắt thâm thúy, anh bắt đầu nhìn kỹ cậu trước mặt, rốt cuộc là bị va đập ở đâu.
Lại cho anh kẹo.
Cậu không trả lời anh hỏi tiếp:"Quách Thừa là người điển trai cá tính và quyết đoán?"
"Rốt cuộc em muốn nói về cái gì?" Anh từ hoài nghi bắt đầu chuyển sang có chút nghĩ ngợi hoang mang.
Cậu lại nhéo anh một cái:"Chỉ cần trả lời là được."
"Phải" vẫn là kẹo.
"Sầm Cảnh là một người tự tin, tích cực, truyền cảm hứng vui vẻ?"
"Tôi nghĩ cậu ta bị điên."
Cậu lại nhéo anh:"Phải hay không?"
"Tôi không muốn đánh em nhưng không phải là không có ngoại lệ." giọng anh đầy uy hϊếp.
"Trả lời em." cậu vẫn kiên trì vấn đề này.
"Phải."
"Vậy chúng ta so sánh, em thấy anh Bạc Văn đẹp trai hơn phải không?"
"Tôi nghĩ V đẹp trai hơn."
Hai người không phải giống nhau sau anh tự luyến vừa thôi.
"Phải hay không." cậu rất cố chấp về vấn đề này.
"Phải"
"So về quyết đoán Quách Thừa có phần hơn?"
"Không" cậu nhéo anh hai cái.
Vương Hạo Hiên "..."
"So về chi tiết và logic Uông Trác Thành rất giỏi?"
"Phải."
"So về kế hoạch phát triển, Sầm Cảnh rất chuyên nghiệp?"
"Không" lại bị nhéo hai cái.
Dần dần câu trả lời của anh rất ngắn gọn, không muốn lôi co nữa.
"So về chân dài anh Bạc Văn đứng đầu?"
"Phải."
"So về cười, Uông Trác Thành cười đẹp nhất?"
"Phải."
"Quách Thừa rất khó tính?"
"Phải."
"Sầm Cảnh rất nhiệt tình?"
"Phải."
"So về tốt tính anh Bạc Văn hiền hơn Sầm Cảnh?"
"Phải."
"So về khẩu nghiệp Quách Thừa hơn Uông Trác Thành?"
"Phải."
"So về thông minh Bạc Văn hơn Uông Trác Thành?"
Không chắc nhưng trả lời phải thì không bị nhéo trả lời phải thì có kẹo:"Phải."
"So về ngoại hình Quách Thừa hơn Sầm Cảnh?"
"Phải."
"So về thao tác Sầm Cảnh cao hơn Quách Thừa?"
Quách Thừa hơn nhưng:"Phải."
"So về tốc độ đánh Uông Trách Thành hơn anh Bạc Văn."
Là ngược nhưng mà:"Phải."
"Thế anh Bạc Văn là người thắng hết phải không?"
Ai mà thèm nhớ:"Phải."
"Anh bị điên phải không?"
"Em thì phải."
Kế Dương "..." Trả thù thất bại cậu tưởng anh sẽ nói phải.
"Tôi quên nói với em tôi cũng biết ít nhiều về tâm lý và logic." Vương Hạo Hiên nhướng mày:"Nãy giờ em nhéo tôi hơi nhiều rồi đó:"Nói rồi xách cậu ném ra ngoài, Kế Dương nằm vạ một hồi hàng xóm cũng không thèm ra xem, cuối cùng Sầm Cảnh rinh cậu đòi chở đi bệnh viện.
Cậu ở nhà Sầm Cảnh than vãn một lúc nhận ra hình như có người đến nhà anh từ khi cậu đến ở tới giờ vẫn chưa thấy ai đến thăm cả. Là ai vậy cà?
Buổi sáng không phải đi làm Kế Dương bò về sau một đêm gọi điện quấy rối người kia nhưng không được. Cậu rón rén định hù anh một trận hoặc là lôi anh ném ra ngoài để trả thù cho chính mình
"Bạn nhỏ ơi bạn kiếm ai sao?" Đó là một người con gái rất xinh đẹp và tao nhã, tuổi chắc chỉ ngang hoặc nhỏ hơn cậu. Bên cạnh còn có một người đàn ông trông rất thanh lịch hai người một người ngồi xem một người nấu bếp.
"Cậu đây là?"
"Cháu kiếm anh Hạo Hiên." cậu có chút không tự nhiên thật muốn quay đầu chạy trốn nhưng chân lại như mọc rễ không cất bước được.
Người đàn ông kia khẽ cười nói với cô gái:"Lên phòng gọi xuống đi."
"Ngồi đi." Nhìn ông ta có vẻ rất hòa ái, dễ gần nhưng Kế Dương lại có cảm giác lo sợ kỳ lạ. Giống như bình yên trước giông bão càng bình yên giông tố ập tới càng đáng sợ.
Trên phòng có tiếng nói vừa dỗi vừa vui vẻ:"Em thôi đi được một ngày để ngủ."
"Dưới lầu có người tìm anh."
"Ai tìm cũng mặc kệ."
Thế nhưng rất nhanh anh bị cô ta lôi ra ngoài, nhìn thấy cậu dưới lầu vẻ mặt anh khựng lại liền bị cô ta đá lưng anh một đạp:"Nhanh lên, người ta đang chờ kìa."
Ông ta cười ái ngại:"Cậu đợi một lát sẽ xuống ngay mà" nói rồi ông ta lại để cô gái kia lại vào bếp nấu nướng.
Kế Dương có chút không thỏa mái, cô gái lên tiếng:"Không định giới thiệu sao?" Giọng cô ta mềm mại thân thiết không nhận ra chút bất thường nào nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
" Là Tống Kế Dương, là nhân viên của anh ấy." lòng cậu thầm toát mồ hôi, không biết sau lại ớn lạnh cầm chén trà nhưng không chịu uống.
Cuối cùng anh cũng xuống kéo cậu ra một bên hơi nghiêm túc:"Anh quên nói với em nhà có người, em sang nhà Sầm Cảnh đi"Dưới sự trốn tránh này của anh Kế Dương lại cực kỳ bất an nhìn anh như muốn tìm kiếm cái gì đó nhưng tìm không ra.
Người kia bày đồ ăn sáng ra bàn rồi đi lại phía bàn trà họ đang ngồi nhìn về phía cậu rồi nói:"Không sao, đến rồi thì ngồi xuống đi."
Anh mím môi muốn nói rồi lại thôi. Kế Dương biết khó xử liền nói:"Thôi để em về trước" còn chưa kịp chào ông ta ông ta đã đổi giọng nghiêm nghị.
"Đứng lại!" Mắt ông ta sắt lạnh:"Cậu lúc nãy giới thiệu là Tống Kế Dương đúng không? Cậu Tống phiền cậu vào đây một lát" câu sau lại ôn hòa hơn rất nhiều.
Nhưng chưa cảm động được hai giây, gương mặt ông ta đã trở nên trang nghiêm:"Để tôi có thể nhận định một cách chính xác nhất, cậu với người bên cạnh có phải...."
Cậu nhìn anh, anh không nhìn cậu bởi vì bận trừng mắt với cô nàng kia Kế Dương có chút bất an vô cùng giống như bị người ta chiếu tướng không sau phản kháng được rốt cuộc ông ta là ai mà vừa nhìn đã biết. Hay là trước đó ông ta đã điều tra rồi..? Kế Dương thấy tay chân bứt rứt vô cùng.
"Tôi lại cảm thấy người bên cạnh cậu là tư duy có vấn đề không gì sánh được, cậu nên dứt khoát rời khỏi hắn, hẹn hò với thanh niên khác đầy hứa hẹn, là quyết định thông minh nhìn xa trông rộng hơn." Giọng ông ta đều đều tựa như đang nói chuyện phiếm, ngữ khí cũng bình thường không ám chỉ cũng không uy hϊếp ngược lại còn mang tính chỉ dẫn khuyên răn như một thầy giáo tốt bụng chỉ dẫn cho học sinh lầm đường lạc lối.
Ngón tay Kế Dương hơi co giật một chút...bảo cậu rời xa anh à không thể nào!
Vương Hạo Hiên đưa mắt nhìn người đàn ông kia rồi đưa mắt trừng cậu đầy cảnh cáo như bảo: Cậu dám!
"Người bên cạnh của bạn rốt cuộc là người thờ ơ vô cảm, vô tâm độc ác, tính cách kỳ quái, khó chịu đến mức độ nào, có phải không nhịn được mà muốn đập chết hủy thi diệt tích?" Lời ông ta nói rất nhẹ nhàng nhưng có vẻ như rất hiểu rõ tính khí của anh, dùng dài từ đã tóm gọn nỗi lòng của cậu. Cậu thật sự muốn nhét anh vào đâu đó đập chết!
Thêm một ngón tay co giật...nhưng cậu đã quen rồi lại còn cực thích tính khí vô tình vô nghĩa kia của anh biết là xấu xa nhưng vẫn kiên trì đâm đầu vào.
Anh lại liếc nhìn cậu nhưng cậu đang nhìn đầu gối mình.
"Thật ra nếu cậu muốn tôi có thể giới thiệu cho cậu thêm vài đối tượng khác, đẹp trai, tài giỏi, tiền đồ sáng lạn hơn nhiều." Người ông ấy lấp lánh như tỏ hào quang khắp nơi đã nhiệt tình rồi còn tốt bụng làm cậu nhớ đến Sầm Cảnh... một nhân vật hào quang phơi phới nhìn chẳng khác gì thằng nhóc loi nhoi nhưng khi nghiêm túc...vũng y hệt thế! Mặc dù người trước mặt không loi nhoi nhưng lại khá là hòa ái.
Khoan đã Sầm Lạc Lạc trông như nào nhỉ? Tạm thời không nhớ ra vẻ mặt của cô ta. Kế Dương vẫn một mực cúi đầu, anh là tốt nhất rồi cậu không cần ai khác.
"Người này suốt ngày trong đầu chỉ có số và mấy khối rubic cửu liên hoàn, cơ giới tầng tầng lớp lớp, làm khổ anh nó, làm khổ con gái tôi, làm khổ cả cha mẹ nó không chịu nghe lời gì cả muốn làm gì thì làm rất tự ý quyết định" Giọng điệu ông ta chuyển sang thương tâm khổ sở, đến chỗ " làm khổ con gái tôi" cô gái kia cũng thuận thế cúi đầu nước mắt sắp rơi xuống tới nơi rồi, cả người mong manh dễ vỡ chạm vào sẽ tan:"Quen một người như vậy thà quen một cái cây còn có thể uốn nắn được"
Kế Dương cắn môi..
"Cậu thoát khỏi anh ta như là thoát khỏi tổ chức phản tổ quốc, tổ chức gϊếŧ người, sống sót giữa sa mạc khô cằn, ngôi lên từ biển sâu lên bờ đầy cá mập. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ sớm tìm tự do cho chính mình đi!" So sánh quá trừu tượng cậu nghe lặp tức hiểu ngay thậm chí còn bị cuốn theo thấy anh đúng là y hệt như thế. Ông ta tiếp tục:"Tôi khuyên cậu nên quý trọng tính mạng, yêu thương gia đình bạn bè nhiều hơn đừng có càng lún càng sâu nữa.." lời ông ấy nói nghe thật khiến người ta cảm động vô cùng.
Kế Dương mím chặt môi đến muốn bật máu.
Vương Hạo Hiên nhìn ông ta:"Đã đủ rồi!"
Ông ta lắc đầu:"Anh đừng xen vào chuyện này"
Ánh mắt hai người nhìn nhau quá kịch liệt trời nổi sấm chớp đùng đùng, lại dây dưa không chịu ngừng Kế Dương kinh hoảng đến rơi vỡ chén trà trên tay. Chẳng trách nãy giờ cứ quấn lấy chủ đề này không chịu buông, chả trách cô gái kia không nói lời nào...chả trách ông ta hiểu anh như thế, chả trách anh không phản biện tiếng nào? Hóa ra...hóa ra..
"Hóa ra bác đây muốn bao nuôi anh ta."
Lần này đến chén trà của cô gái kia vỡ, cô ta cúi đầu bờ vai run rẩy kịch liệt, ngón tay xinh đẹp hoàn mỹ bám chặt lấy ghế sofa dùng rất nhiều sức. Kế Dương có chút rối loạn là cậu nghĩ sai hay chính cô ta cũng không thể chấp nhận được chuyện này? Cô ta thầm mến anh nhưng cha cô ta cũng thế, đây là tình huống cẩu huyết gì đây?
"Ban đầu em còn cho đây là nữ phụ, là bạn gái cũ của anh giống như trong tiểu thuyết đang trong lúc chúng ta đang hạnh phúc mà trở về phá đám, nhưng không phải là bác ấy đúng không?"
Vương Hạo Hiên cắn răng...
"Bác ấy luôn muốn em rời xa anh không phải vì con gái của bác ấy, mà là vì chính bản thân mình, vì anh đúng không...?"
Bàn tay Vương Hạo Hiên xiếc chặt lại.
Cô gái mím môi, cúi đầu kìm chế đến bản thân run rẩy kịch liệt, Kế Dương cảm thông nỗi lòng không thể nói thành lời của cô ta nhưng mà:"Dù là ai đi nữa cậu cũng sẽ không buông tay đâu bác đừng hòng giành anh ấy với tôi." Cậu kiên định đến bão táp không thể mài mòn được.
Anh nghiến răng:"Tôi mà đem não của em đi phân tích thì nhất định đạt giải nobel về sinh học."
"Trong hoàn cảnh này anh nên đứng về phía em chứ không phải đã kích em, anh là độc khốn khϊếp bội bạc, có mới nới cũ,"
Cậu bóp cổ anh:"Em thà gϊếŧ chết anh cũng không để anh thuộc về ai khác."
Vừa dứt lời, có người bị anh ném ra ngoài và đương nhiên người đó chính là cậu tình huống xoay chuyển như thế này khiến cậu khá bất ngờ không kịp phản ứng.
"Tôi đã kiềm chế không ném em ra ngoài mà tại em không biết điều."
Kế Dương thấy thật oan ức.
"Người đàn ông không được chào đón này là cha của tôi, còn kia là em gái tôi."
Kế Dương "..."
Cô gái kia có vẻ không kiềm được nữa mà cười thành tiếng...
Kế Dương "..."
"Người này là cha anh."
Anh đáp:"Là cha của hàng xóm."
"Oh ta quên giới thiệu ta là cha của thằng nhóc khốn khϊếp vô tình vô nghĩa này." Vương Lương Khánh sờ mũi bộ dạng giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. Cậu nhìn ông ta rồi nhìn anh vẻ mặt cực kì không tin tưởng:"Người này thật sự là cha anh"
"Hàng xóm." anh đáp chắc nịch trừng mắt với cậu như muốn nói: em hỏi thêm một tiếng nữa xem.
Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi:"Thật sự là cha anh chứ không phải cha Sầm Cảnh hả?" Ngay sau đó thấy anh bước xuống Kế Dương liền quay đầu bỏ chạy.
Mấy ngày nay đến công ty đều ăn đồ của anh, hôm nay anh đi rồi Kế Dương được dịp vận động chạy xuống tầng trệt mua đồ ăn ngồi cắn hạt dưa nghe các chuyên gia phân tích về người yêu trong truyền thuyết của Uông Trác Thành.
Ý kiến thứ nhất: Khẩu nghiệp y hệt anh ta.
Ý kiến thứ hai: Nam châm cùng chiều thì đẩy nhau, nhất định người kia phải dịu dàng đoan trang thì mới có thể cho anh ta cảm giác cân bằng.
Ý kiến thứ ba thì ngập mùi cẩu huyết trong tiểu thuyết: Người kia không cam tâm nhưng bị anh ta bắt nhốt trong nhà.
Kế Dương từ chối đưa ra phiếu vote nhưng âm thầm cho anh ta một gạch vào phiếu thứ 3.
Tuy nhiên tình thế rất nhanh bị đảo ngược tình huống, đó là buổi chiều tan ca Kế Dương đương nhiên rất vui vẻ mà đợi Sầm Cảnh đưa về nhà không tốn tiền lại không tốn sức thế nhưng lịch sử lặp lại, xa xa có một đám người..
"Đại ca, hôm nay nó lại đến nhà ăn dụ dỗ chị dâu đó đại ca."
Cái gì? hồi nào?
Kế Dương lập tức quay đầu bỏ chạy.
Giữa chiều một đoàn xe không ngừng truy đuổi một người kiểu như đang đùa giỡn ở một bến cảng bị bỏ hoang, người đứng quanh đường xem như kiến chỉ chỉ trỏ trỏ, người cau mày người thản nhiên. Xa xa lại truyền đến tiếng xe đυ.ng nhau "kinh kinh" nghe rất nhức óc, một người thò đầu ra khỏi xe nhìn chiếc xe màu đen đang lao tới:"Ai đấy."
Vừa dứt lời thì chiếc xa kia đã lao tới, người vội vàng thụt đầu vào trong nghe một cái rầm một cái, sườn xe móp một mảng:"Chơi gì mà vui vậy cho ta chơi cùng với." người này lạ hoắc nở nụ cười điên đảo chúng sinh, nói rồi lại nhấn ga ép đoàn xe lại thành một đoàn va vào nhau. Xì khói mù trời đám người kia phải chạy ra khỏi xe.
"Ngươi, ngươi là ai hả?" Giọng nói đầy phẫn nộ.
"Xác định mọi thiệt hại liên quan tôi sẽ bồi thường gấp năm lần" thanh niên vô tư đáp ném danh thϊếp xuống rồi dừng lại trước Kế Dương:"Lên xe."
Kế Dương định thần thấy Uông Trác Thành ngồi ghế phụ liền leo lên, ghế sau còn một người đang ngủ, trời đất đυ.ng nhau ỳ xèo thế mà cũng ngủ được.
"Ta sẽ báo cảnh sát."
Khi nghe câu này Kế Dương cảm thấy thật ba chấm cậu không báo cảnh sát thì thôi chứ? Người lái xe ung dung đáp:"Cảnh sát?.......đang ngủ."
Hóa ra người đang ngủ này là cảnh sát, nhìn mặt thôi đã thấy chính trực rồi, xe nhanh chóng rời khỏi cảng Kế Dương ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt đang cười nói gì đó. Hóa ra không phải anh ta bắt nhốt người khác, mà là người khác bắt nhốt anh ta thì có, sao trở nên hiền lành dễ thương như vậy còn hẹn tối gặp nữa. Kế Dương vờ cúi đầu không nhìn trong lòng tự thì thầm: tôi còn ở đây, tôi còn ở đây!
Hai người kia bắt đầu nói về quần áo đã mang về nhà, rồi trang trí nhà mới, Uông Trác Thành từ Anh về Thượng Hải rồi về đây mấy ngày qua đều ở khách sạn. Đúng là nhà có điều kiện có khác...đến khi Kế Dương được đưa đến nơi họ rời đi vẫn không quên chủ đề nóng bỏng hai người kia nói nãy giờ. Thật không biết ngượng là gì!
Tính giờ chắc anh vẫn chưa xuống máy bay, sau khi nói với Sầm Cảnh mình về nhà rồi thì Kế Dương lên mạng tìm Cậu Hai Nhà Chíp Chíp tâm sự.
[Bánh Sừng Dê]: Cảng dù bị bỏ hoang nhưng có biết bao nhiêu người qua lại, nhưng không có một ai giúp tôi cả."
[Cậu Hai Nhà Chíp Chíp]:"Thật ra rất bình thường, bystander effect – hiệu ứng bàng quan trong tâm lý học xã hội. Mọi người cho rằng lúc xảy ra chuyện, càng nhiều người có mặt, khả năng người bị hại nhận được trợ giúp càng lớn. Thực tế ngược lại người càng đông, con người sẽ càng có khuynh hướng khoanh tay đứng nhìn."
[Bánh Sừng Dê]: *Sầu não*
[Cậu Hai Nhà Chíp Chíp]:Một người đơn độc có trách nhiệm giúp đỡ người bị hại, nhưng sự có mặt của nhiều người sẽ khiến trách nhiệm này bị phân tán, họ đều nghĩ rằng một giây sau sẽ có người khác trợ giúp. Nếu trở thành người bị hại thì phải kêu cứu có mục tiêu, chọn một người đang chú ý tới vụ việc giữa đám đông, có thể lực và tốt nhất là có bạn đi cùng. Hãy chỉ định anh ta giúp hoặc bảo anh ta kêu gọi mọi người cùng cứu cậu."
Mấy kiến thức này thật nhức đầu.
[Cậu Hai Nhà Chíp Chíp]: Nhưng cậu có thể đòi bồi thường mà.
[Bánh Sừng Dê]:Thôi đi, chạy còn không kịp.
[Cậu Hai Nhà Chíp Chíp]: Ý mình là đòi từ bạn cậu.
Kế Dương lập tức hiểu ý.
Theo sự chỉ dẫn của Chíp Chíp đầu tiên là cho anh biết mọi chuyện đã xảy ra, nhưng người kể không phải là cậu phải thông quan một người khác, và tốt nhất là người này là người ít để tâm đến những chuyện vụn vặt. Khi đó cho dù nói chuyện nhỏ như hạt bụi người nghe cũng cho rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Kế Dương gật gù nghe theo, ban đầu là nghĩ đến Sầm Cảnh nhưng anh ta thì không phù hợp tiêu chuẩn, nghĩ đến Quách Thừa, bỏ qua! Nghĩ đến Uông Trác Thành, bỏ qua! Cuối cùng chọn người có tôn chỉ, không biết, không nghe, không hỏi - Lý Bạc Văn.
Bước thứ hai: Lúc nghe điện thoại tốt nhất là tắt camera, nếu được yêu cầu thì tốt nhất là bày ra vẻ mặt chán nản một chút thôi, sau đó thì bình thường không được bí xị. Chỗ không được bí xị gạch đỏ.
Bước thứ ba: Không được chủ động nhắc đến chuyện này, người có hỏi cũng nói chuyện mây trời lảng sang chuyện khác. Chỗ lảng sang việc khác gạch đỏ.
Kế Dương làm theo y như vậy kết quả...à không kết quả, nói hai ba câu thì anh đi làm việc luôn.
Chíp Chíp cậu là đồ lừa đảo.
____
Anh nhắm mắt lại uống một ngụm trà lát sau buông chén trà, nhẹ giọng nói:"Anh đưa em tới đây là để ngắm phong cảnh." sau cuộc điện đó thì anh cũng không điện lại, nhưng trưa hôm sau đã quay về tới nơi. Dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa.
Xin lỗi Chíp Chíp trách nhầm cậu rồi.
Kế Dương ở đối diện dang tay nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương nồng nàn đến đầy thèm khát khiến Vương Hạo Hiên thấy bản thân bị đe dọa. Kế Dương cắn một cái bánh nói:"Rất nhiều khi em muốn đẩy anh lên giường."
Vương Hạo Hiên thấy tranh cãi với một người suy nghĩ không bình thường là không có ý nghĩa, vì vậy anh lựa chọn im lặng không lên tiếng biến bản thân thành vô hình để không bị săn mồi. Kế Dương cho rằng anh đang ngầm đồng ý:"Đừng tưởng anh như vậy thì em sẽ từ bỏ ý định."
Anh bỗng không báo trước mà nghiêng người lại gần, giọng nói có chút không đàng hoàng:"Vậy, chúng ta ở lại đây một đêm, hơn nữa, chỉ thuê một phòng… Thế nào?"
Kế Dương im lặng hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu mới lên tiếng:"Em thấy, bằng thể lực của chúng ta, nên trọ lại liên tục ba đêm đi."
Lần này, đổi lại là anh im lặng hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu sau đó quay đầu bỏ chạy.
"Đứng lại anh là đồ dám nói mà không dám làm..." Kế Dương quyết chí đuổi theo anh đến lên bờ xuống ruộng luôn.
Anh nói:"Em còn khỏe như vậy xem ra anh lo lắng nhiều rồi."
Kế Dương "..." Kế hoạch do Chíp Chíp bày ra cho cậu, vì sự thèm thuồng nhất thời mà đi tong.
Đêm đầy sao gió thổi mát lạnh:"Anh có chuyện muốn hỏi em."
"Hả?"
"Tại sao em kiên quyết không nói cho anh biết, mà anh Bạc Văn lại biết?"
Nhưng tác dụng phụ của nó không tệ.
Kế Dương đi vào thang máy thấy Uông Trác Thành đang ở bên trong. Nhớ lại lúc sáng thấy người kia lái xe đưa anh ta đi làm vẻ mặt cả hai đều sáng bừng hết chắc chắn là đêm qua rất nồng cháy.
Uông Trác Thành:"Chuyện hôm trước..."
"Yên tâm chuyện yêu đương của anh tôi sẽ không nói ra"Kế Dương vội vàng giơ tay lên thề thành thật đến mức ông trời cũng cảm động
Chân mày Uông Trác Thành giật giật:"Tôi nói chuyện hôm trước...sáng nay cậu..."
"Tôi vừa từ nhà đến đây không ghé đâu cũng không nói bất cứ câu gì."
Uông Trác Thành thấy vừa ba chấm vừa nghi ngờ:"Được rồi tôi chỉ sợ anh ấy dọa cậu thôi, tính khí của anh ấy chính là như vậy!"
Kế Dương lắc đầu:"Không dọa, không dọa, ngầu lắm!" Còn đẹp trai, cả người đang ngủ cũng đẹp trai nữa thật muốn nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng. Sống mũi cao thẳng, mang theo sự kiêu ngạo cao không thể với tới được. Đôi môi kia, độ dày vừa phải, cánh môi mềm mại lộ ra vẻ hấp dẫn một cách quỷ quái. Cho dù không cười, khóe miệng kia vẫn hơi mím lại đều có sức hấp dẫn. Mặt Uông Trác Thành thấy biểu cảm của Kế Dương ngũ quan bắt đầu hoang mang tưởng cậu bị trúng tà đến thất kinh.
Thang máy "tin" một tiếng cửa mở ra V bước vào thang máy trở nên ngột ngạt hẳn Kế Dương nép người trốn một bên. Uông Trác Thành cảm thấy hết sức quái đản cảm giác như hai người họ như kẻ thù với nhau vậy. Ra khỏi thang máy Kế Dương được dịp thở phào nhưng không quá năm giây lại bị lôi ngược lên sân thượng cậu đưa mắt nhìn Uông Trác Thành đang nhìn hai người dùng ánh mắt cầu xin anh ta: Mau cứu tôi.
Uông Trác Thành không hiểu đi về phòng làm việc.
____
Giữa trưa Kế Dương lại "mang tài liệu" sang phòng anh ăn cơm không biết có phải say nắng không mà thấy hơi đau đầu.
"Em uống say à?"
"Không có, chắc là do say nắng." mặt cậu đỏ lên một chút thôi.
"Không chịu được thì có thể xin nghỉ." lúc sáng vẫn bình thường mà đi đâu mà say nắng chứ..?
Kế Dương lắc đầu:"Không sao thật mà" cậu nghiêng đầu nhìn anh kí tên trên văn bản nét:"Chữ ký anh đẹp quá" thật ra cậu muốn nói chữ ký của anh rối nùi như cửu liên hoàn.
"Từ nhỏ anh đã ý thức được cái đẹp rồi." giọng anh có chút chế nhạo như muốn bảo: Không như em.
"Ý anh là anh dùng nó từ nhỏ đến lớn?"
Vương Hạo Hiên gật đầu lại dừng một cậu kì lạ:"Sao em lại hỏi."
Cậu cười:"Không ngờ từ nhỏ não anh đã rối như canh hẹ" cảm thấy có gì đó tan dần ra Kế Dương day trán khó chịu che giấu. Xem ra bệnh thật rồi!
Vương Hạo Hiên "..." thật hối hận vì đã chuẩn bị cơm cho em..
Lúc Kế Dương đi ra khỏi phòng vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa mọi người thi nhau bàn tán về cô gái khả ái dịu đến gặp Uông Trác Thành hình như gọi anh ta nghe rất dễ chịu. Kế Dương bị chủ đề kia hấp dẫn kéo ghế lại nghe trong lúc bất cẩn đã tiết lộ chuyện của người đàn ông kia. Rõ ràng Uông Trác Thành và người đàn ông kia đang sống chung mà còn xưng hô thân thiết cười nói vui vẻ. Uông Trác Thành còn rất ngoan ngoãn lễ phép một cách kỳ lại nữa tự dưng cục súc với cả thiên hạ đùng một cái trở nên hiền lành khiến người ta theo không kịp mà choáng váng.
Rút kinh nghiệm sự việc nhầm lẫn cách đây không lâu, Kế Dương lại thấy hoang mang, nhưng hai người kia một chút cũng không giống nhau, lại là người giống cha người giống mẹ ư? Nếu thế thì cha mẹ anh ta nhất định là cực phẩm trong cực phẩm. Tuy nhiên với đầu óc suy luận đầy tính chất văn học của Kế Dương, cậu không tin hai người kia không có gì mờ ám.
Ngày xưa đi học thầy giáo dạy luôn bị cậu chọc tức đến nỗi lạnh run, xanh cả mặt bản thân ta thấy mình viết văn rất khá tư tưởng đi trước thời đại, luôn tìm ra những vấn đề mấu chốt mà người khác không thể ngờ. Nhưng bọn họ đọc không hiểu được văn phong của cậu, cũng không thể nào hiểu nổi thế giới nội tâm của ta có giác quan tiêu chuẩn, xuyên qua vẻ ngoài để nhận ra bản chất chẳng qua là do cố ý thôi nhé.
Nói một cách đơn giản, ta chỉ tin tưởng vào đôi mắt của mình.
Chính vì tin tưởng vào giác quan của mình chiều đó Kế Dương trốn ở trong phòng Lý Bạc Văn không chịu ra.
"Em làm sao thế."
"Anh cho em mượn mấy cây dao."
Lý Bạc Văn "..."
"Anh làm gì có dao, lấy kéo không?"
Không đợi cậu trả lời Uông Trác Thành đã tìm ra cậu đây là lần đầu tiên Kế Dương cảm thấy một dự cảm không lành: sau này, những ngày tháng của bọn họ còn rất dài, cậu sẽ bị anh ta ghim tới chết vì tiết lộ bí mật quốc gia.
"Cứu với, cứu em với."
Uông Trác Thành đúng là tức đến nổi đom đóm hận không thể lột da cậu ra:"Hôm nay tôi nhất định khoét đầu cậu ra xem bên trong có gì?"
Kế Dương bỏ chạy,..
Hai người chơi trò mèo vờn chuột khắp công ty ai cũng biết
Ai bảo Kế Dương dám tiết lộ bí mật quốc gia làm gì? Biết là cậu muốn trả thù nhưng mà có những người không trả thù được. Không biết đã chạy bao nhiêu vòng cuối cùng Kế Dương cũng tóm được anh đem ra làm bia chắn.
"Anh ta đánh em."
"Tôi không bóp chết cậu thì thôi ở đó mà chỉ đánh cậu" dù ai ra mặt cũng vô ích thôi.
Vương Hạo Hiên:"Chuyện gì, làm loạn à?"
Uông Trác Thành:"Anh hỏi cậu ta đi xem cậu ta đã làm gì?"
"Chẳng qua là mọi người nói bạn gái anh ấy đến tìm, sơ ý tiết lộ bạn trai anh ta thôi" cậu trưng ra bộ mặt oan ức vô cùng: vô tội, vô tội đó mọi người hiểu hôn.
Vương Hạo Hiên trợn mắt:"Chuyện người ta em quan tâm làm gì?"
"Đó là Tào Dục Thần anh rể tôi, cậu đừng có nghĩ ai cũng yêu đương lén lút mờ ám như cậu"
Kế Dương "..."
"Còn người lên công ty hôm nay là chị tôi."
Mọi người "..."
Kế Dương thầm nghĩ giờ cậu có nên gào khóc tự sát trước mặt anh ta để anh ta bỏ qua chuyện này cho cậu chết toàn thây đẹp đẽ một chút hay không? Hóa ra là anh rễ hèn gì không giống nhau, một chút cũng không giống aaa. Nhưng mà....
Sắp chết tới nơi vẫn không bỏ qua cái tật tò mò và sự đam mê tìm hiểu của một trinh thám:"Còn anh cảnh sát thì sao?" Anh cũng quan tâm đến sức khỏe ăn uống và giờ giấc nghỉ ngơi của anh ta lắm.
Gân trán Uông Trác Thành giật giật:"Cảnh sát nào? Cậu nói muốn nói gì nữa hả?"
Mất mặt... Vô cùng mất mặt Vương Hạo Hiên xoay người bỏ đi miệng còn lẩm bẩm:"Bất cẩn yêu nhầm người, bất cẩn yêu nhầm người...."
"Đừng bỏ em mà, đừng bỏ em, cứu với...." rõ ràng là có tật giật mình, thì cái anh cảnh sát mà cậu nói đang ngủ chứ đâu!