Kế Dương chạy về nhà vào phòng mình, lục trong đống đồ, sách truyện của mình một hồi, cầm ra một tấm hình cậu và anh chụp chung dán trong quyển sổ tay. Cẩn thận gở nó ra, lật lên xem bên dưới có chữ ký của anh và cậu....
Lại lật hồ sơ anh vừa ký ra...
Không trùng khớp!
Đêm mùa hè tiếng côn trùng rỉ rả Kế Dương chậm rãi mở mắt ra nhìn lại một lần nữa.
Không trùng khớp!
Sao lại không trùng khớp?
Hai chữ kí hoàn toàn khác nhau.
Như giẫm phải mũi dao cả người đứng không vững sức mạnh khổng lồ bao phủ, đè nén l*иg ngực khiến cậu không thở nổi. Hóa ra điều anh lo sợ không phải là giả, cậu thật sự nhận nhầm ư? Cậu bất an khiến trái tim dần lạnh đi, khẽ run rẩy. Từng hạt bụi vàng óng xoay chuyển trong ánh đèn đêm, hòa quyện thành hồi ức xa xăm có một người ngồi hát bên một người đang dựa gốc cây mắt khép hờ.
Dưới tán cây...
Người đó là ai?
Kế Dương hát say mê
Chồi lá màu xanh mướt, mùa xuân đến bên em ngồi
Lòng hát thầm khe khẽ đợi chờ tình yêu đến nơi
Ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngát xanh màu trời
Còn đầy nhớ thương em cất nên lời...
Ngày nắng vàng ấm áp, mùa xuân đã đi qua rồi
Hạ đến cùng mây trắng mà sao ...anh chưa đến nơi
Bài hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên lời
Một người bấy lâu em vẫn mong đợi
Mong ngày mai lên từng cơn gió sẽ mang anh về bên đời
Mong một lời yêu với tôi
Mong được gần anh nghe anh nói nhưng câu yêu thương không lời
Chỉ cần có anh trong đời...
Ngoài phố mùa thu đến từng chiếc lá xanh úa màu
Gọi những bình yên đến đợi ngày mai anh đến nơi
Lòng vẫn còn le lói một chút nắng nơi cuối trời
Chờ người nắng phai đã bao nhiêu mùa...
Màu trắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh
Lặng lẽ mình em hát ngập ngừng trôi theo bước chân
Lời hát dần thưa vắng nhịp tim bỗng như thinh lặng
Chờ người đến khi đông tàn...
Mong một ngày mai còn được sống với những yêu thương không lời
Không cần lời yêu với tôi
Mong người bình yên, người hãy hát khúc ca yêu thương riêng mình
Chỉ lặng lẽ thôi...em dõi theo người.
Chỉ lặng lẽ thôi... (Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân - Ái Phương)
Người nằm đó nghe là ai?
Trong cõi lòng cậu có cái gì đó đang chạy trốn dần dần, cảm xúc bi thương như chất lỏng đặc quánh rót vào nhấn chìm trái tim xuống, sắp không trụ nổi nữa mà chìm vào sâu thẳm. Gió đêm lạnh ngắt, trái tim cậu đau đến co giật, từ trong sâu thẳm truyền đến giọng nói của anh:Quên nó đi, đừng nhớ nữa...
Vương Hạo Hiên đi về đưa tay kéo người đang ngủ bên đống sách ngổn ngang kia:"Em chạy về đây để ngủ?"
Kế Dương ôm đầu thấy đầu hơi đau nhìn anh đến ngơ ngác:"Sao thế, xảy ra chuyện gì?"
"Em còn hỏi anh, anh chưa thấy nhân viên nào như em mang hồ sơ công ty về nhà ngủ, mọi người phải nháo nhào tìm em, gọi mãi em không bắt máy." đã hai lần rồi tiền sử công ty chưa từng xảy ra trường hợp quái đãng như này bao giờ lại còn gặp phải một Uông Trác Thành hết sức...thôi bỏ đi!
Kế Dương sửng sốt, cậu về nhà khi nào vậy!!
Cậu nói trong hoang mang:"Cuồng Băng có biết không?"
Vương Hạo Hiên:"Em nghĩ coi anh ta có biết không?"
Kế Dương gào thét:"Cứu em, nhất định phải cứu em."
Vương Hạo Hiên duỗi tay:"Em yên tâm cậu ta đã có tượng cần giải quyết rồi."
*****
Buổi tối mấy ngày sau.
Kế Dương cảm thấy rất không công bằng lúc cậu đến, cậu chỉ được mời đi ăn còn bị cả đám ức hϊếp ép rượu còn Uông Trác Thành thì tổ chức lên khu nghỉ dưỡng trên núi nướng thịt cắm trại, ăn đêm là sao?
Cậu đem vấn đề ý kiến lại với anh, để anh xem lại sự bất công của công ty anh đi. Hạo Hiên dọn quần áo, miệng nói:"Em lúc đó là nhân viên thực tập còn anh ta là người từ MSM gửi tới."
Kế Dương dù biết vẫn bĩu môi:"Phân biệt đối xử."
"Thật ra...chủ yếu là cho anh ta đỡ nhớ bạn thôi."
"Sao anh biết bạn anh ta ở trên núi." công ty chu đáo quá rồi cái này cũng điều tra?
"Em không thấy anh ta rất giống....khỉ sao?"
Kế Dương "..."
Thật ra mấy ngày nay cậu thấy vị "giáo viên dự giờ" kia rất lợi hại, không ai biết anh ta nghĩ gì, biểu cảm đánh lừa người khác không biết chừng nào cậu mới luyện được. Về việc Hạo Hiên nói anh ta giống khỉ thì...chắc do biểu cảm của anh ta khôn lường quá! Haha.
Rõ ràng là anh có xe lại đi cùng xe với Sầm Cảnh, vẫn là câu nói đó bóc lột sức lao động! Dù sao đã đến tận đây, Kế Dương và Hạo Hiên quyết định xuống xe đi leo núi. Đi một lúc có một đôi tình nhân đi qua bên cạnh họ cô gái vừa đi vừa bóp chân, nũng nịu nói với bạn trai:"Em mệt rồi, cõng em."
Chàng trai ngồi xuống cõng gái đi lên.
Kế Dương nhìn đôi nam nữ kia đi xa bằng ánh mắt ao ước, sau đó hắng giọng, bắt chước giọng nói nũng nịu kia:"Em cũng mệt rồi."
"Tôi không thể."
"Vì sao?"
"Vì em quá nặng."
"Em không nặng, anh đừng có lí do." Nói rồi tìm cách trèo lên người anh nhưng thất bại giận dỗi Kế Dương bỏ mặc anh tự trèo một mình.
Đi không bao lâu lại nghe tiếng Quách Thừa oang oang, họ không phải đi trước rồi sao?:"Đi bộ còn không xong mà còn bài đặc bèo bồng nhau giờ thì hah rồi gãy chân rồi chứ gì?"
Anh Bạc Văn nói:"Được rồi, được rồi đưa người tới bệnh viện trước đã." thế là Sầm Cảnh và Lý Bạc Văn quay đầu xe đỡ người đưa đi bệnh viện. Kế Dương ló đầu nhìn cảnh tượng thê thảm kia âm thầm thở phào cho chính mình tuy nhiên vẫn rất giận người phía sau mà bỏ mặt. Mà người phía sau lại lấy tôn chỉ im lặng là vàng không thèm an ủi câu nào.
Kế Dương và Vương Hạo Hiên không dừng ở nơi họ nghỉ chân ăn đồ nướng trước khi đến khu nghỉ dưỡng mà đi lên cao một chút nhìn những dãy núi xanh ngắt đan xen vào nhau phía xa xa, không cách nào khống chế, đành phải đưa hai tay lên miệng, hô lớn về phía xa:"Vương Hạo Hiên... Em thích anh!!!"
Ráng chiều ngày càng dày đặc, những tia sáng nhiều màu chiếu xuống long lanh đẹp đến nao lòng:"Vương Hạo Hiên.....Em thích anh, rất thích anh." tiếng của cậu vang khắp nơi.
Hoàng hôn trong đôi mắt, Vương Hạo Hiên nhìn cậu từ phía sau thu trọn những gì đẹp nhất ở thế gian này. Kế Dương quay đầu kéo tay anh:"Anh cũng nói đi chứ?"
"Nói gì?"
"Nói giống em vậy."
Vương Hạo Hiên gật đầu hét:"Vương Hạo Hiên tôi cũng thích cậu."
Kế Dương "..." cậu trừng mắt:"Ai lại đi thích chính mình, nói lại."
Vương Hạo Hiên ngoan ngoãn nghe lời:"Liverpool muôn năm."
Kế Dương đang nghĩ cách làm sao đem anh quăng xuống chân núi.Đột nhiên khắp núi truyền đến vô số tiếng cười vô cùng kinh dị vang đi vang lại không ngừng, thôi chết, họ nghe hết rồi!!! Kế Dương thật muốn quay đầu chạy về nhà trùm mền ở luôn không ra nữa.
"Giờ sao?"
"Họ đã biết được mấy ngày rồi."
"Sao họ biết, anh nói hay Sầm Cảnh?" Nếu là Sầm Cảnh cậu sẽ xô anh ta xuống dưới chân núi chết tươi
"Là Uông Trác Thành nói."
"Không phải chứ chúng ta kín đáo lắm mà anh ta vừa tới không lâu đã biết rồi?" Anh ta cài sẵn nội gián trong công ty hay có bộ óc thiên tài mà liếc một cái đã biết hết sự tình.
"Ngày mà em ôm hồ sơ về nhà, anh ta đi rút bảng đánh giá của em thấy đã có tiền sử, còn ghi rất rõ ràng từng hành vi của em. Anh ta hỏi Chung Mẫn sao em chưa bị đuổi?"
Mặt Kế Dương méo xệch cậu không biết trong công ty có bản đánh giá này nữa đấy, còn nữa chuyện này thì liên quan gì, lẽ nào:"Có phải anh đứng ra bảo vệ em không?"
"Không có."
Kế Dương đang thăng hoa lặp tức rơi xuống vực. Hạo Hiên tiếp tục :"Anh ta thấy bản thông tin của em cùng trường với tôi, khóa học của em cũng cùng thời điểm tôi ở trường. Bước đầu tiên phân tích là do tôi với em quen biết nhau nên châm trước...."
Kế Dương cắn môi:"Có bước đầu tiên sẽ có bước thứ hai đúng không?"
"Trên nhóm chat của công ty em điều tra chuyện riêng của tôi, trên nhóm riêng của em, anh ta thấy em mắng tôi, kèm theo những câu nói không đầu không đuôi của em suy ra hai ta có mối quan hệ vô cùng bất bình thường."
Kế Dương lau mồ hôi lạnh:"Có thể do em bức xúc vì bị đàn áp nói lung thôi mà. Lẽ nào anh ta có thế mà cũng suy ra chúng ta đang yêu nhau sao?"
"Bước cuối cùng, anh ta dựa vào thông tin của diễn đàn trường ta mấy năm về trước."
Cả chuyện mấy năm về trước cũng moi ra, lẽ nào anh ta học công nghệ chỉ để làm những chuyện này thôi sao?:"Sau đó anh ta đi nói với từng người một?"
"Không, lúc anh ta phân tích mọi người đều có mặt" ban đầu chỉ có Chung Mẫn thôi nhưng lúc đó Chung Mẫn cầm điện thoại nội bộ chưa kịp gác máy. Sau đó thì một truyền mười, mười truyền trăm. Cũng bởi vì anh ta hỏi sao người chưa bị đuổi, nội bộ công ty xảy ra vấn đề gì đó mà không quản chặt nhân viên, còn để nhân viên phòng Ý Tưởng đem hồ sơ quan trọng của phòng khác về nhà? Chung Mẫn không trả lời được nên anh ta tự tìm hiểu. Xét về góc độ nào đó, anh ta giám sát quá tốt.
Kế Dương muốn rớt hàm, anh ta không sợ sai sót sao? Còn nữa anh ta làm giám sát chứ có phải thám tử đâu, đồ nhiều chuyện. Ban đầu cậu cho rằng anh ta độc miệng thôi không ngờ còn thích soi mói nữa.
"Tuy nhiên anh ta chỉ nói rằng em thích tôi thôi. "
Cậu lườm anh:"Thế anh có nhận yêu em không?"
Anh đáp:"Không."
Cậu đạp chân anh một cái thật đau rồi bỏ đi.
***
Rinh Uông Trác Thành lên núi không đơn giản vì anh ta giống khỉ mà là vì muốn tạo một bầu không khí hòa hợp cho hai người đó là Quách Thừa và Uông Trác Thành, bởi từ ngày Uông Trác Thành đến hai người đó ngày nào cũng bất đồng ý kiến, tranh luận trên khắp mặt trận không ai chịu nhường ai khiến phòng Test game vô cùng đau đầu cầu xin sự giúp đỡ của Lý Bạc Văn, vì người điều hành chính đã đi Paris với bà xã mất rồi.
Những người kia thấy cậu thì vờ như không biết gì, thà là họ nhào lên hỏi cho ra lẽ chứ tình hình này thật khiến người ta sống trong phập phồng lo sợ.
Sau sự việc bị vạch trần vừa rồi, Kế Dương phát hiện tính khí của Uông Trác Thành còn thấp hơn những gì cậu đã tưởng tượng, không đơn giản là nóng nảy, độc miệng thôi đâu. Theo lý mà nói, Uông Trác Thành này bề ngoài xuất sắc, có tiền, thư tình mỗi ngày nhận được cũng phải đếm không xuể, nhưng tính khí giống như một cục đất bị nhiễm phóng xạ, khiến người ta tránh còn không kịp nói chi là tơ tưởng tới. Có lẽ vì thuộc team ế quá lâu với Quách Thừa nên hai người đó ngày ngày dành thời gian ở riêng với nhau trong phòng kín tâm sự mỏng một cách "nhẹ nhàng" với nhau.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ bằng biểu hiện của anh ta khi có người làm sai một vẻ lập tức phê bình nghiêm khắc, tuyệt đối không nể tình, không phân biệt nam nữ, không biết thương hương tiếc ngọc là cái gì...
Có người từng thầm mến anh ta, đã bị anh ta mắng đến một đi không trở lại. Nhân lúc hai nhân vật chính không có mặt ở tụ điểm nhiều chuyện, quần chúng bắt đầu đem lên bàn cân so sánh thành tích của hai nhân vật kia, quần chúng trong đó có Kế Dương. Cậu vừa canh người ta nướng đùi gà để giành phần vừa hóng hớt. Cống hiến cho bảng so sánh này nhiều nhất chính là trợ lý của Uông Trác Thành - Tống Phàm và trợ lý của Quách Thừa - Đổ Sách.
Điều không thể ngờ sau khi so sánh Uông Trác Thành lại là người thua Quách Thừa, trở thành dễ thương hơn một chút, với kết quả này Kế Dương nhiệt tình phản đối, với thành kiến của cậu với người họ Uông ki cậu không tán thành kết quả này.
Đem bàn cân lên so sánh lần nữa bảo:"Nói cho rõ xem nào."
Tống Phàm:" Anh Thành có một người bạn cùng trường khá thân thiết, mỗi lần người kia có việc bận sau khi nói: "Cậu đói chết thì tôi cũng mặc xác cậu", anh ta sẽ mang tới cho người kia một khay cơm đầy đủ dinh dưỡng hương thơm ngào ngạt.
Lại so sánh về lời kể của Đổ Sách:" Hồi đi học có một nam sinh rất hâm mộ anh Thừa, ngày ngày đều canh anh ấy ở ký túc xá, vì vậy, hai người bắt đầu chơi trò đuổi bắt, trốn tìm ngay trong trường. Mỗi sáng sớm, khi ra khỏi ký túc xá, đều phải nhìn trái nhìn phải, để không bị đối phương vồ lấy cuối cùng bị anh ấy một phát đạp vào bụi kiểng của trường."
Kế Dương "..." trường hợp này không thể tính so sánh không cân bằng.
Tống Phàm:" Bạn cùng bàn của anh Thành là một bạn nữ vô cùng nhõng nhẽo, ngày nào cũng nũng na nũng nịu nói cái này không được cái kia không được. Sau khi nói: giọng của cô khiến người ta nổi da gà, không chuyện gì quan trọng thì ngậm miệng lại đừng lãi ngãi bên tai tôi" anh sẽ nhắc cô ta trời trở lạnh mặc thêm áo nếu không khi bàn bạc lại chẳng nghe được gì."
Đổ Sách:" Trong mỗi giờ ra chơi, anh Thừa không đi đâu cả mà nằm ở trên bàn ngủ, nhiều lần bị người kia chụp lén, tuy nhiên cuối cùng bị anh ấy lấy sách đập suýt vỡ đầu."
Kế Dương "..." không, không thể tính.
Tống Phàm:"Anh Thành đi đâu cũng có nhiều người bu lại một cụm, sau nhiều lần phản đối anh ta quyết định gặp nhau làm ngơ, có lần có nữ sinh gào thét:"anh phản bội tôi, anh phản bội tôi theo cô ta anh là đồ sở khanh" làm toàn thể người đi đường dừng lại chỉ trỏ anh cũng không quan tâm nói lại:"Trước khi khóc trước nhiều người như thế, đề nghị trang điểm trước đã". Cô ta nghẹn lại đi qua đường, mọi người đều nhìn cô ta cười. Anh Thành miệng nói:"cậy mỡ nhiều không sợ bị đυ.ng gãy xương chết tươi à?" Sau đó sẽ kéo cô ta vào phía trong dắt cô ta qua đường."
Đổ Sách:"Anh Thừa ở trường rất ít bạn, có lần đàn anh khóa trên thấy anh lầm lì ném bóng vào người anh ấy. Kết quả bị anh ấy dồn vào góc tường dùng bóng ném đi ném lại đến nhập viện một tuần"
Kế Dương "..." trường hợp này cũng không thể tính.
"Lẽ nào Cuồng Băng không có chút gì gọi là giúp đỡ bạn bè trong thời đi học sao?" Dù sao cũng là trợ lý thôi chắc chắn là do họ không điều tra kỹ, không thấy hiện tận tường
Đổ Sách:"Không hẳn là không có."
Kế Dương:"Thấy chưa thấy chưa..."
"Hồi đi học anh ấy có giúp một bạn nữ dắt xe ra."
Thấy chưa ít nhất cũng có chút galant chứ!
"Sau đó bạn nữ đến tận phòng tỏ tình, không biết xảy ra chuyện gì mà tầm năm phút bạn nữ kia chạy ra gào thét mắng:"Anh là đồn khốn" sau đó thì không gặp lại nữa."
Sắc mặt mọi người đột nhiên rất đen tối, suy diễn đủ kiểu.
"Một nguồn tin không chính thức nói rằng vì xe bạn nữ kia cản đường anh ta, nhưng cô ta cứ loay hoay mãi không xong."
Kế Dương "..."
(Tính cách của UTT và QT là minh dựa vào 1709 - Tiết Dương bạn mình viết ra đấy)
Kế Dương đi lại chỗ anh:"Đồng nghiệp của anh xấu tính như thế anh có biết không? Phòng Test game đắc tội vì với nhà anh mà anh ác với họ vậy?"
"Thật ra ban đầu tôi định để anh ta ở phòng Ý Tưởng."
Kế Dương chắp tay:"Em sai rồi." sau này cậu không dám ý kiến nữa:"Họ sinh ra là dành cho nhau đấy anh cứ để họ ở đó đừng tách ra."
Đang ở đây đột nhiên ù một tiếng, cả đám người bu lại một chỗ Kế Dương bật dậy vừa chạy tới gào thét:"Đùi gà của em, đùi gà của em..."
Nhưng mà nhân thế bạc bẽo, chào đón cậu chỉ là đĩa đồ nướng trống trơ cùng bụi than bay loạn mà thôi. Thật không có lương tâm gì hết:"Cho em, cho em với..." cậu bám theo hai ba xâu đồ nướng không tha....
Anh bạn nhỏ còn đang định nhây một chút ăn hϊếp trẻ nhỏ đã thấy Vương Hạo Hiên đi lại:"Đưa đây."
Mọi người nhìn, không phải anh ăn không được sao? Còn chuẩn bị xẳn mọi thứ hết rồi mà. Khoảng năm giây sau mọi người quay mặt đi nơi khác, xem như không thấy gì. Kế Dương đắc ý đi đến chỗ từng người chôm chỉa thêm mấy xâu mới về chỗ ngồi.
___
Khách sạn
Kế Dương nghe tiếng bước chân có người bước vào phòng, mắt tuy nhiều thiếu hiệp trong màn hình game nhưng tai lại lắng nghe tình hình, vẻ mặt lại vờ như không biết gì lúc này cậu đang đặt máy tính lên đùi, ngồi trên giường, khi ngồi xuống bên cạnh cậu cảm giác mình như đang bị giam lại.
Kế Dương yên lặng, ra vẻ đang say mê chơi trò chơi.
Anh hết sức im lặng.
"Anh muốn làm gì?" Tim cậu đập điên cuồng nhích người qua một bên cho giấu sự hân hoan trong lòng, giờ tay trước ngực bảo vệ trinh tiết:"Đừng hòng giở trò đồϊ ҍạϊ "
Vương Hạo Hiên "..."
"Cậu làm như tôi ăn thịt cậu không bằng?"
Ngữ khí và xưng hô của anh có vấn đề, nhất định là đang chột dạ, Tống Kế Dương này cũng có giá lắm chứ bộ:"Em béo như thế, anh nuốt trôi được chắc?" Hồi sớm anh chê em béo nặng nên không chịu cõng rồi còn gì? Cậu cũng thù dai lắm đó:"Mấy cái đùi gà của anh không đủ khiến em nguôi giận đâu, trừ khi...." mắt cậu lóe lên ý cười gian xảo:"Trừ khi anh lấy thân báo đáp"
Vương Hạo Hiên "..."
Đầu ngón tay toát lên vẻ tinh tế đầy nam tính khẽ dùng bàn tay ôm lấy mặt cậu...dần dần nghiêng đầu cậu sang một bên, từ trong sâu thẳm đôi mắt cậu hiện lên một gương mặt thân quen, khiến cõi lòng cậu dậy sóng, muốn gào thét nhưng nỗi niềm mãnh liệt đó lại ứ nghẹn trong cổ họng...
Uông Trác Thành....
Anh ta đang ở giường đối diện...
Đúng rồi do bàn tay thối của Sầm Cảnh chọn ngày không ra gì, nơi này đã không đủ phòng chỉ còn mấy phòng đôi nên chia ra bốn người một phòng. Theo quy luật bất thành văn nào đó thì lãnh đạo sẽ không ngủ cùng nhân viên, mà nhân viên cũng không dám ngủ cùng lãnh đạo, phòng này là của bốn người, Bạc Văn, Trác Thành, Quách Thừa và anh...
Do cậu quên đem laptop nên chạy sang đây chơi, cậu ngó xuống màn hình rõ ràng là hiệp khách áo đen chứ không phải dược sư áo trắng.
Vương Hạo Hiên cố gắng nói từng chữ:"Em có thể về được chưa?"
Khỏi cần anh nói Kế Dương lao ra phòng như một cơn gió, Quách Thừa và Bạc Văn thấy cậu chạy ra còn tưởng hai người đang ở riêng trong phòng hú hí, lúc vào còn thấy Uông Trác Thành ở trong nữa.
***
Dưới khu nghỉ dưỡng có hồ bơi sáng ra đã có thể nhìn thấy trai đẹp bơi lội hội chị em đã chạy hết xuống dưới làm cho hội anh em bất mãn rõ ràng trai trong công ty một đống thế kia có thiếu thốn gì đâu mà làm mất mặt MSM -C thế kia?
Họ đi đâu thì kệ họ, Kế Dương quen mùi thấy mùi ăn mãi, muốn ngừng mà không được, cả ngày như sâu bọ không xương, bò vào... trong lòng anh nằm. Tình cảnh vô cùng ngọt ngào anh nghiêng đầu hỏi cậu:"Gần đây có phải em nặng hơn không?"
Kế Dương "..."
"Chỉ ăn uống thoải mái chút thôi mà" còn không phải khẩu vị bị anh chiều hư hay sao? Đồ anh nấu ăn ngon quá đi, dinh dưỡng cân bằng nhưng do cậu ăn quá nhiều hình như có dấu hiệu tăng cân chút xíu, nhưng vẫn còn rất gầy mà.
"Nếu còn béo lên thì đừng nằm lên người anh nữa." Anh rất phũ phàng.
"Anh nói thế không thấy bản thân đang tổn thương em sao..?" Cậu cứ nằm lì ở đây thì sau nào.
"Anh lại thấy thứ tổn thương là lục phủ ngũ tạng của anh." lại phũ!
Kế Dương trợn mắt trực tiếp nhào lên người anh luôn, cho anh ngạt thở chết. Lại nhớ chủ đề hôm qua trong phòng cậu bàn tán về người yêu cũ của Dĩ Tân, rồi người yêu mới, em gái nhà hàng xóm, em gái trong trường bla bla.
"Trước kia anh từng thích ai hay theo đuổi ai chưa?"
"Điều này quan trọng sao?" Anh có chút lơ đãng như không quan tâm, nhưng l*иg ngực của anh hơi nghẹn lại tiếng tim đập cũng bất thường.
"Nói đi mà em sẽ không để ý đâu." với cương vị là người yêu anh cậu tỏ ra rộng lượng.
"Cũng coi như... đã từng đi" anh chậm rãi đáp.
Kế Dương rất tò mò liệu anh có lạnh nhạt với người kia như với cậu, nhưng là do anh theo đuổi người ta mà sao có thể lạnh nhạt được? Có thể khiến anh chịu theo đuổi nhất định là một người rất đặc biệt:"Người đó là kiểu người nào, hoạt bát hay lạnh lùng đây?"
"Rất rực rỡ" ánh mắt anh không trong suốt nhưng lại giống như đã rơi vào bóng tối, trầm tĩnh vô tận.
Kế Dương thầm ganh tỵ trong lòng ngữ điệu của anh rõ ràng là vô cùng hoài niệm, bờ vai có chút trĩu nặng, nặng đến ngã quỵ:"Thế sau hai người lại chia tay?"
Anh im lặng những lời lọt vào tai anh đều vỡ vụn. Mọi việc vụn vặt tưởng chừng đã quên, ký ức ngây ngô thời non trẻ u mê có, vô tư lự cũng có, giờ chỉ còn những nỗi đau đong đầy lắng đọng lại không thể xua tan.
Cậu cho rằng anh sẽ không đáp lại thì anh lại lên tiếng:" Chính là "tôi không quen biết anh, sao anh cứ đi theo tôi thế, anh nhàm chán chết đi được sau này đừng theo tôi nữa"...thế là chia tay. Sau này tôi mới biết thì ra họ cá cược với nhau." Nhưng những thứ thật đẹp lại là những thứ yếu ớt mỏng manh và rất dễ tan vỡ. Những mảnh vỡ của nó đâm vào vừa sâu vừa đau nhưng khiến người ta không thể rút ra, vì rút ra thì bản thân lại chẳng còn lại gì, cứ thế mà để mặc nó dằm trong tim, âm ỉ đau mãi không sao chữa lành.
Kế Dương hiểu rõ vấn đề, người yêu cũ của anh cá với bạn là sẽ khiến anh chấp nhận mình, sau khi thành công thì đá anh. Ngón tay cậu vô thức xiếc chặt lại, bản thân lại cảm thấy có lỗi vì nhắc lại chuyện không vui của anh. Anh lẳng lặng nhìn bên cửa sổ không rõ trong mắt anh có gì, chỉ thấy chân mày đen vô cùng, vừa đen vừa lạnh, lạnh đến thấu xương cô đơn không nói thành lời. Cậu giật mình cảm thấy anh vẫn còn nhớ người đó, nỗi bất an thôi thúc cậu ôm lấy anh không buông, không, cậu không muốn rời xa anh. Trong vô thức cậu thốt lên:"Quên người đó đi được không?"
Ánh dương bừng lên rồi tắt lịm, hoa nở rồi lại tàn, từng tháng rồi từng từng có một người anh không thể quên và mãi mãi cũng không muốn quên, đó là kỷ niệm nguyên vẹn hoàn mỹ nhất của anh. Cho nên anh không hề trả lời lại... nếu quên đi thì còn gì nữa là ký ức chứ? Dù thế nào người đó cũng cho anh một kỷ niệm, tiếng nói giọng cười, đã khiến anh vui vẻ, dù động cơ giả dối nhưng mang đến anh niềm vui là thật.
"Anh có hận người đó không?"
"Là tôi chủ động đến bên người ta, nếu tôi không gật đầu thì cũng chẳng có cơ hội" nếu có thể quay lại lần nữa có lẽ anh vẫn bước về phía đó đón nhận ánh nắng cùng nụ cười đó con người chính là cố chấp dù biết đau đớn nhưng vẫn không bao giờ chịu buông tay. Ánh dương bên ngoài có thể đến rồi đi chỉ có ánh dương trong lòng anh là chưa bao giờ vụt tắt.
Không khí dần đặc quánh lại nặng nề như đá tảng, Kế Dương tìm cách phân tán sự chú ý của anh, bất ngờ đưa tay bóp cổ anh
"Em đã nói là không để ý chuyện đó"
"Thì em có để ý người đó đâu"
"Thế bàn tay đang bóp cổ anh là có ý gì?"
"Em biết rồi, ai ăn ốc bắt em đổ vỏ vì người đó tổn thương anh nên anh mới sợ, lúc em theo đuổi anh anh lơ em phải không? Anh là đồ xấu xa khốn khϊếp"
"Em nghĩ nhiều rồi chẳng qua tôi không nhìn thấy em thôi" khóe miệng anh khẽ cong lên chế nhạo
Kế Dương "..." đả kích, thật sự đả kích
"Người hoàn hảo như em mà anh không nhìn thấy á?"
"Nể mặt em là người yêu anh, anh sẽ kiềm chế không đả kích em"
Kế Dương "..."
Ngày xx tháng yy tại khu nghỉ dưỡng zz sở cảnh sát đã xác nhận, nạn nhân Vương Hạo Hiên vì bị bóp cổ đã ngủm và nghi hung là người yêu anh ta. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết phải chờ hạ hồi phân giải. Mang theo âm mưu đen tối muốn hủy thi diệt tích Tống Kế Dương còn chưa kịp thực thi thì hơi thở của anh đã sát lại gần.
"Đôi gian phu da^ʍ phụ này, các ngươi chết với ông nội!"_Tiếng nói hung hăng mạnh bạo đầy "hứa hẹn" đi trước, theo sau là tiếng đá cửa đầy quyết liệt làm Kế Dương giật mình vội vàng đạp anh văng xuống giường ông anh kia hung tợn đảo mắt một lượt nhận dạng người ở trên giường một lúc vẫn không thấy người cần tìm, đưa mắt nhìn người bên cạnh:"Vợ tao đâu"
Vương Hạo Hiên ngồi dậy bình tĩnh hỏi:"Các người có phải nhầm phòng rồi không?"
Xem xét một hồi thấy nhầm phòng thật liền bỏ đi.
Anh đưa mắt nhìn cậu.
Cậu nhìn anh.
Một lúc sau cậu lên tiếng:"Mặt em dính gì sao?"
"Vừa rồi làm gì mà em hoảng sợ dữ vậy?" Vẻ mặt anh đăm chiêu
Kế Dương "..."
"Lúc nãy em giật mình" hành động của cậu thật giống như đang chột dạ thật, tại ông ta đột ngột xông vào chứ bộ lúc nãy cậu quên mất đóng cửa làm lỡ mất nụ hôn của cậu rồi.
Tuy nhiên Kế Dương là người thấy khó không lùi, không cho thì cậu cướp cậu nhào vào lòng anh một cái vuốt quỷ đã thò vào vạt áo bắt đầu giở trò cúi đầu hôn.
Cửa khe khẽ mở Uông Trác Thành im hơi lặng tiếng đi vào cầm điện thoại thoại im hơi lặng tiếng đi ra..
Bởi vì quá mức nhập tâm hai người hoàn toàn không hay biết gì.
Kế Dương:"Giờ em mới phát hiện anh lùn hơn em"
Vương Hạo Hiên "..."
"Thật chẳng giống trong phim gì cả không lãng mạn như em tưởng tượng"
Vương Hạo Hiên "..."
"Muốn xuống dưới bơi hay không?"Khi phục hồi lại tinh thần, Kế Dương nhìn đám người nhỏ như kiến dưới hồ bơi đang nhìn mình vội vàng ôm cổ anh xin tha thứ.
Lý Văn Bạc ngẩng đầu thấy hai người rất nhiệt tình:"Ném xuống đây! Ném xuống đây!"
Kế Dương "..."
"Em sai rồi, em không dám nữa!!"
Anh không nói gì ôm cậu nhảy xuống hồ.
****
Mặc dù Kế Dương biết bơi nhưng việc cậu nhảy xuống nước từ trên cao khiến cậu như con vịt cạn không có trọng tâm bị bè lũ của anh nhấn nước. Anh đứng một bên thong dong vẻ mặt thể hiện rõ vẻ thích thú khi không cần ra tay vẫn có người trả thù giùm mình.
Thù này cậu nhất định ghi nhớ!
Sau khi thay đồ Kế Dương ôm máy của anh ngồi đợi đồ ăn được nướng xong, không phải cậu lười mà do K quá rãnh mà thôi. Nghe nói cậu ta thích nấu nướng công ty có đi đâu cậu ta cũng phụ trách phần này, người ta đã muốn làm lẽ nào cậu lại đi giành có đúng không? Cho nên Kế Dương rất tung thủ quy tắc chờ đồ ăn của người được cả công ty xưng tụng là đầu bếp năm sao kia!
"Ngồi không như vậy thì buồn lắm, hay chúng ta chơi một trò chơi quyết định số đồ ăn của mọi người đi" Người nói là Lý Bạc Văn nhìn mặt anh ta cười thấy gian quá đi, mặc dù người anh này khá tốt lại dễ tính hơn những nhân vật còn lại nhưng đầu óc của khoa công nghệ điều có vấn đề, Kế Dương đương nhiên không dại mà đâm đầu vào, lên tiếng trước:"Không chơi đố về mấy cái code gì đó đâu, em muốn chơi đố đơn giản thôi..."
Lý Bạc Văn gật đầu:"Không thành vấn đề em là ngoại lệ"
Không hiểu sau khi anh ta nói câu này cậu thấy anh ta rất đen tối nhưng tạm thời không nhận ra ý đồ bất chính gì. Sau một hồi nghe câu đố và nhìn những nhân vật kia bằng ánh mắt người ngoài hành tinh, Kế Dương kéo tay người bên cạnh một cái:"Lát nữa anh phải chỉ em"
"Anh đang nghĩ đến một số anh gợi ý em đoán thế nào?"
Cậu gật đầu
Lý Bạc Văn nghĩ một chút nói:"Là số giữa 4 và 6"
Kế Dương "..." biết là anh nhường em nhưng mà anh như thế là đang sỉ nhục trí tuệ của cậu có đúng không, đố vậy cũng đi đố à? Anh đừng có thiên hạ nhìn vào em mà đánh giá cơ chứ!
Cậu xị mặt đáp:"Là 5"
"Không anh đang nghĩ đến căn bậc 2 của 27 tức là 5.19615242271"
Kế Dương "..."
Anh ta mang đĩa đồ ăn đi qua trước mặt cậu, trong đầu cậu bất bình ý kiến với anh:"Đồng nghiệp của anh xấu xa như vậy anh không biết ư? Tại sao không nhắc em."
Anh thản nhiên:"Em bị lừa ngay từ đầu rồi, anh ta nghĩ gì sao em biết được dù em đoán đúng cũng bị đổi lại thôi. Điều này chứng tỏ em không có duyên với đồ ăn ráng mà chịu đi."
Với cương vị là người yêu của cậu đây có phải là câu nói mà anh nên nói không hả? Thù này cậu nhất định ghi nhớ.
Đi một vòng Lý Bạc Văn lại quay về chỗ cậu, rút kinh nghiệm lần trước cậu nói:"Lần này anh phải ghi ra giấy em mới chịu"
Lý Bạc Văn gật đầu chuẩn bị giấy viết một lát rồi đưa cho Quách Thừa cầm hỏi:"Vận tốc của âm thanh là bao nhiêu?"
Kế Dương "..." mấy người có thể có thể có lương tâm một chút không? Ai mà thèm nhớ mấy cái đó anh có thể hỏi chuyện gì liên quan đến văn học một chút không?
Vương Hạo Hiên có vẻ chán nản:"Nhiệt độ trên núi hiện tại là 25 độ C tốc độ âm thanh là 346m/s nhanh hơn cả tốc độ phản ứng của em nữa." Nói rồi anh lại nhích ra xa một chút như muốn bảo: tôi không quen biết cậu ta đâu
Kế Dương "..." anh bớt đả kích em không được à?
Đi một vòng Lý Bạc Văn lại quay lại chỗ Kế Dương, vẻ mặt cậu đen thui. Sầm Cảnh thấy thế chen ngang bảo:"Để em, để em hỏi cho anh ác quá rồi thấy người ta nhỏ liền ức hϊếp."
Kế Dương vớt vát lại chút niềm tin, Sầm Cảnh hỏi:"Sao nhiều người thích Tom Cruise?"
Kế Dương nghe câu hỏi cuối cùng cũng mang chút tính người rồi, nghĩ một chút liền nói:"Vì anh ta đẹp trai"
"Sai rồi vì chữ cái tên anh ta đổi lại là So I"m cuter..."
Kế Dương "..." luôn cả Sầm Cảnh cũng trở thành kẻ vô lương tâm rồi, Kế Dương bó gối giận dỗi không thèm liếc tới họ nữa, bọn họ được dịp cười nhạo đột nhiên cậu thấy Uông Trác Thành quả nhiên là một vị lãnh đạo tốt rất cố gắng và yêu mến nhân viên:"Anh không cần phải khóc em sẽ cố gắng mà" lẽ nào cậu tệ đến mức khiến anh ta thấy tương lai công ty ở bên bờ vực thẳm mà bi thương như vậy chứ...
Uông Trác Thành "..."
Còn mấy người kia đều không phải là người mà! Hèn gì họ lại chơi với nhau! Kế Dương quyết định lên game trút giận thù này sớm muộn gì cậu cũng sẽ trả thôi. Nhất định! Nhất định! Với sự quyết tâm to lớn kết quả Kế Dương khiến anh tụt mất hai cấp! Không phải cậu cố ý đâu do cậu thao tác đánh không lại người ta thôi. Xem đi cả game cũng ăn hϊếp cậu nữa...
"Được rồi em đừng giận nữa em muốn ăn gì anh nướng cho em."
Nói thế thì còn nghe được, tách khỏi đám người vô lương kia, cậu và anh đi nướng đồ ăn mới nhét vào bụng.
___
"Nghe nói em và cậu ta qua lại với nhau." ngữ khí của V sặc mùi chết chóc.
Vương Hạo Hiên gặp đồ lại có chút chần chừ nói:"Chuyện đã qua lâu lắm rồi sao anh lại không thể bỏ qua vậy?" Ai cũng đã buông bỏ rồi sao anh lại không buông?
"Nói bỏ qua là có thể bỏ qua sao?" Sự nhân nhượng của V dành cho cậu ta đã đạt giới hạn rồi, không thể chấp nhận thêm một hạt bụi nào nữa đâu:"Anh nói cho em biết không chỉ anh mà nhà chúng ta cũng không chấp nhận cậu ta đâu." Đôi mắt u ám của anh ta u ám cùng lạnh lẽo thấu xương:"Luôn cả người cậu ta yêu nhất cậu ta vẫn có thể làm tổn thương, Hạo Hiên em vẫn muốn đâm đầu vào?"
Vương Hạo Hiên im lặng...
Giữa hai người xuất hiện mưa giông trời nổi mưa bão trái tim lập tức bị móc khỏi l*иg ngực, mưa giông bên ngoài theo cơn gió lạnh rít gào rót vào trong, lạnh thấu cốt tủy. Nhiều năm như thế V cũng không quên, con người không phải gỗ đá, có những nỗi sợ đã trở thành ám ảnh cho dù không đá động đến cũng khiến người ta hoang mang muốn chạy trốn.
Có tiếng gõ cửa hai người không nói về chủ đề đó nữa.
Vương Hạo Hiên lảng sang việc khác giọng nói có chút nặng nề nhè nhẹ vỡ ra:"Anh và chị Tương Tương đi chơi ở đâu?"
Sắc mặt V dịu lại:"Đi mua nước hoa thôi." anh ta đưa tay lấy ra một khối rubik cùng cửu liên hoàn:"Có mua cái này cho em."
Buổi tối Kế Dương vừa chăm chỉ viết bản báo cáo lâu lâu lại liếc anh đang chơi rubik, anh đã chơi mấy tiếng rồi đó:"Anh rất thích rubik nhỉ?."
"Anh biết hơn hai mươi cách đưa khối rubik về vị trí cũ."
Kế Dương đã nhìn thấy rồi, cậu đếm nãy giờ cũng không ít anh lại nghiêm túc nói thật:"Nhưng anh sẽ không nói cho em biết cách nào đâu, não em vốn không lặp trình để chơi cái này."
Kế Dương "..." tần số bị anh đả kích ngày càng nhiều cậu sẽ cố gắng thích nghi để tìm ra con đường đúng đắn đập chết anh. Kết quả hôm sau Chung Mẫn cầm một bản báo cáo chi tiết nhưng phía dưới lại có hình vẽ nhỏ nhắn đang mặt đỏ, đầu bốc khói như đang giậm chân cùng gào thét: Ta muốn mấy khối rubik, ta muốn mấy khối rubik, não các người đều không lập trình để chơi rubik!
Chung Mẫn "..." cậu ta đang muốn gây chuyện đúng không?
Kế Dương đi ra thấy bước chân anh bước về phía thang máy liền nhảy ra trước mặt anh, 3 giây sau cậu quay đầu bỏ chạy
V:"Đứng lại."
Còn lâu cậu mới đứng lại, vội chạy đến chỗ anh trốn.