Chương 4: Dưới Ánh Dương Mùa Hạ

Buổi tối mấy ngày nay không thấy quả tạ kéo team Bánh Sừng Dê đâu, Cuồng Băng được dịp thoải mái tung hoành ngang dọc, bản thành tích chi chít tên anh ta hiện lên không ngừng.

[Công Tử Liên Thành]:Quả nhiên có ý tưởng mới liền có tâm trạng hơn hẳn.

Mặt dù ở nhóm test game nhưng không có nghĩa là Cuồng Băng lập trình không giỏi, chiều nay mới vừa tạo ra một đoạn code, rất có tâm trạng.

Kế Dương lại chơi game, thật ra chỉ muốn out nhóm của anh, cậu không có tâm trạng.

[Công Tử Liên Thành]"Em tới rồi à?" anh ta theo thường lệ luôn chào hỏi trước.

[Nam Cung Cảnh]:Gần đây đi đâu?

Kế Dương toan trả lời thì thấy trong nhóm có một nhân vật mới, là nữ thân vận bạch y trắng muốt, bước chân hoa nở, hoa bay rợp trời chạy về phía cậu [Nhất Niệm Tương Tư, Nhất Niệm Tương Ái]: Đến đúng lúc lắm, đang tìm người kết hôn?

Kế Dương "..."

[Nam Cung Cảnh] cười khì khì:"Chị từ từ thôi, em nó sợ."

Kế Dương liếc qua kênh thế giới, hóa ra là PK cặp đôi, trong nhóm trừ anh và chị ta ra ai cũng có cặp rồi. Kế Dương gõ chữ [Bánh Sừng Dê]:"Chị kết hôn với W đi."

[Nhất Niệm Tương Tư, Nhất Niệm Tương Ái]:"Ngày nào cũng gặp chán lắm rồi, với lại V không tham gia."

Cậu mím môi lẽ nào đây là Diêu Tương Tương? Trong đầu Kế Dương chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng quái gở, hay kết hôn với chị ta rồi cua mất người luôn. Nghĩ đến đây lại thấy buồn cười với suy nghĩ ngu xuẩn của mình.

[Bánh Sừng Dê]:Cấp em nhỏ không tham gia được, chị tìm người khác đi.

[Nhất Niệm Tương Tư, Nhất Niệm Tương Ái]: Không sao giúp em luyện lên cấp 30, em phòng thủ thôi chị tấn công không muốn tìm bên ngoài lại phải cho vào nhóm rắc rối lắm sau khi kết thúc chúng ta li hôn không sao cả.

Chủ yếu là có cặp để PK thôi.

Kế Dương nhìn nhân vật của anh lặng yên đứng bên tán cây, chỉ là game thôi mà, có gì phải sợ chứ. Kế Dương gật đầu đến miếu Nguyệt Lão ký tên kết hôn. Hệ Thống thông báo hai người trở thành vợ chồng, Kế Dương có cảm giác rất quái gở, tự dưng lại đi kết hôn với vợ người mình thầm mến bấy lâu.

Kế Dương sau khi bán dược phẩm cho mấy người đặt hàng kín mít nhắn tin hỏi cậu đâu trong máy, sau đó treo máy luyện dược, đi đến đầu ngõ mua cái gì đó ăn...

Áaaaaaaaa.

Tiếng hét trong đêm vô cùng kinh dị, mọi người đều đi đến ngó xem có chuyện gì, ánh mắt nhìn cậu nghi kỵ.

Kế Dương xua tay:"Không có gì, không có gì...." cậu lục túi lại lần nữa trong túi còn một ít tiền nhưng không thấy thẻ của cậu đâu cả, chết rồi. Tìm ở công ty tận hai ngày cả đến bar hỏi cũng không ai nhặt được, đầu óc Kế Dương bắt đầu loạn xà ngầu, người nhà mới gửi tiền cho cậu xong, đúng là làm người ta tức chết. Sáng ra đi làm lại bị trưởng phòng cáu kỉnh Nạp Tháp Cuồng Băng gọi vào phòng làm việc mắng cho một trận, vì bảng số liệu báo cáo phòng Kế Hoạch đưa anh ta xem, anh ta bảo cậu in bị cậu tâm trí lơ đễnh đem đi đưa vào máy cắt giấy cắt nát. Anh ta đầu phừng phừng lửa vừa gõ vi tính vừa mắng suốt nữa tiếng đồng hồ Kế Dương ra ngoài vẫn còn thấy đầu ong ong tâm trạng tụt dốc tủi thân trốn ở lối thoát hiểm ngồi một mình.

À không phải một mình.

"Anh." Diêu Tương Tương ôm cổ anh, dịu giọng:"Đừng giận."

Giọng anh có chút buồn bực nhưng bộ dạng nhìn cô ta hết sức dịu dàng tình cảm chết đi được:"Em biết anh không ưa cậu ta còn nhận cậu ta vào?"

Diêu Tương Tương đẩy nhẹ vai anh:"Chuyện này không liên quan đến tình cảm cá nhân, anh giao cho em chọn em chọn ai là chuyện của em. Thôi đừng giận chúng ta đi thôi..."

Kế Dương cười nhạt, người họ đang nói là cậu đúng không? Anh nói không ưa cậu? Tình cảm cá nhân? Tức là anh nhớ cậu là ai đúng không? Có được câu trả lời trong hoàn cảnh này thật buồn cười làm sao? Có lẽ ý thức được người đang nhìn, họ nhìn thấy cậu, ánh mắt anh lơ đãng giống như không thèm quan tâm anh lướt qua cậu đi lên ánh mắt không hề có thiện cảm, xa lạ như ánh mắt lần đó va chạm ở bệnh viện, tại sao anh lại có chút khác lạ thế này, cứ như không phải anh trong kí ức của cậu. Hoặc là trước giờ anh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như thế chỉ là cậu không hề để tâm đến, chìm đắm trong mơ mộng viển vong.

Em yêu anh nhưng em cũng biết đau lòng...

Nhớ thì nhớ không nhớ thì không, tại sao lại phải giả vờ để em ôm hi vọng một ngày nào đó anh nhớ ra em???

Tại sao lại nhận cậu vào làm, cậu không rảnh xem trò ân ái của hai người. Cậu đứng một lúc thời gian chậm rãi trôi qua, từng dòng kí ức như một cuốn phim tuyệt diệu dần dần nhàu nhĩ lại, có gì đó tan vỡ, cậu gần như sắp quên hết sạch sẽ những thứ tồn tại trên cõi đời này, lúc ngẩng đầu lên mới thấy anh đứng dưới cầu thang nhìn cậu, lặng im cậu không nói gì quay đầu. Buổi chiều Kế Dương đem đơn nghỉ việc để vào phòng anh.

Lúc đi ra thì Sầm Cảnh cũng vừa tới, sáng giờ không thấy anh ta giờ anh ta về bộ dạng khá căng thẳng đi đến phòng mình vừa mở cửa đã hét lên:"Thời gian rút ngắn còn mười ngày."

Trong phòng ai cũng hoang mang, một tháng đột ngột rút ngắn còn mười ngày giống như đem đá ngũ chỉ sơn đè lên đầu họ vậy. Không ai nhắc ai vội gom mấy xấp tài liệu chạy lên tầng trên tạo thành một đoàn người như gió ngựa biên thùy.

Anh ta đυ.ng mặt cậu ở lối đi gần phòng anh, miệng hỏi:"Thấy V đâu không?"

Kế Dương có chút hoang mang:"Em chưa gặp V" nói là điều hành chính mà còn huyền bí hơn truyền thuyết nữa, cậu ở đây cũng gần một tháng rồi có thấy anh ta đâu. Chỉ là đôi lúc nghe có người nhắc tới với vẻ mặt hoang mang vô định có thể đoán là một nhân vật nên tránh càng xa càng tốt. Trước kia nói Nạp Tháp Cuồng Băng nổi điên lên thì có thể đập tất cả mọi người ở đây, chỉ có anh Bạc Văn kìm lại nổi, vậy ai trong ba người họ mới là trùm cuối? Là Diêu Tương Tương?

Sầm Cảnh nói có người không thấy vợ là lập trình không ra hồn. Họ yêu nhau không thể rời xa nhau, còn cậu là người qua đường.

Anh ta vội vội vàng vàng đi vào kiếm một hồi cũng không thấy. Trước khi về cậu đã gọi điện nhưng điện thoại khóa nguồn mất rồi. Anh gọi cho Vương Hạo Hiên:"Cậu có gặp V đâu không?"

Cũng không gặp...

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng này mà lại đi đâu mất:"Khỉ thật, chắc cùng chị Tương Tương đú đởn yêu đương ở đâu rồi"

Kế Dương "..."

"Anh vừa nói gì?"

"Chỉ là câu cảm thán thôi em đừng để tâm" anh ta cho rằng Kế Dương quan tâm chuyện anh ta mắng lung tung kia. Kế Dương đang định hỏi thì anh ta đã nghi ngại hỏi trước:"Không đúng em đã gặp V ở thang máy rồi mà, chính là bữa anh đang nói xấu anh ta đó. Anh ấy đi cùng chị Tương Tương còn nồng cháy thế mà em mau quên thế cơ à?"

"Em..." hình như không đúng, lúc nãy anh ta ôm Diêu Tương Tương đi lên rồi, người đứng dưới cầu thang là...

Sầm Cảnh như nhớ ra gì đó vỗ trán bạch bạch nói:"Aaa anh quên nói với em, V và Hạo Hiên là anh em, hai người đó giống nhau đến 90 phần trăm lận đó."

Khoan đã...

V và Diêu Tương Tương, vậy anh...

"Aaaaa sao anh không nói sớm, anh hại chết em rồi" bữa đó Sầm Cảnh sợ như bị rút lưỡi, bình thường trước mặt Hạo Hiên đâu như thế sao mình lại không nhận ra chứ

Sầm Cảnh "..." chuyện gì hại chết em, lẽ nào em gan đến mức nói xấu V trước mặt Hạo Hiên à? Mà em có biết V là ai đâu mà nói xấu?

Kế Dương chạy như một cơn lốc xông vào phòng Vương Hạo Hiên mà không thèm gõ cửa, lúc này anh ta cũng vừa đặt đơn xin nghỉ của cậu xuống bàn, cậu hốt hoảng chạy lại xem, ký mất rồi. Kế Dương mặt méo xệch giậm chân:"Sao anh lại kí nó hả?"

"Cậu muốn nghỉ lẽ nào tôi phải năn nỉ giữ cậu lại sao?" anh ta thản nhiên:"Nơi này không phải là nơi để cậu chơi mà đến thì đến đi thì đi, làm chưa được bao lâu đã muốn nghỉ thì tôi thành toàn cho cậu. Kiếm một nhân viên thực tập mới không khó.. "

Tống Kế Dương nghẹn họng:"Không nghỉ không nghỉ, anh xem như chưa thấy gì đi."

Sau đó lại cầm đơn xin nghỉ chạy vù ra không để anh nói gì, vừa đi vừa xả rác. Sầm Cảnh nhìn thấy biểu hiện của cậu thì đầu chảy vạch đen...

Gì thế này? Mà đi tìm V trước đã.

***

Chiều về Kế Dương mang theo tâm trạng vui vẻ đi siêu thị lựa mì gói sống tạm qua mấy ngày, làm thẻ lại rồi tính tiếp. Đang lựa mì gói vừa quẹo khúc ngoặt thì đυ.ng phải người đang đẩy xe hướng ngược lại, Kế Dương mất vài giây để đánh giá người kia là ai, đôi mắt nhàn nhạt, không chút lạnh giá. Là anh rồi...

Càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Anh ta thấy Kế Dương thì liền xoay người đi hướng khác, Kế Dương ôm mấy gói mì đuổi theo rất nhanh:"Anh cũng đi siêu thị à? Cho em đi cùng với."

Vương Hạo Hiên nói:"Không dây dưa.."

Một câu không đầu không đuôi như vậy, có tình yêu đầu óc sáng suốt hơn hẳn ý anh không phải là không muốn day dưa với cậu mà là nhắc cậu chuyện hôm đó cậu nói không muốn day dưa với anh. Còn hờn dỗi nữa chứ, đáng yêu quá!

"Anh cái gì cũng nghe ý em, vậy em yêu anh anh có yêu lại không?"

"Nhảm nhí."

Kế Dương không đẩy xe ôm nhiều mì có vẻ rất vất vả nên trực tiếp bỏ vào xe anh ta. Nhìn cậu ôm nhiều mì như vậy anh ta nói:"Cậu đi chạy nạn à? Dự trữ nhiều mì như vậy... ?"

Kế Dương thảm thương:"Nghe nói phúc lợi công ty rất cao."

"Cậu nói thử xem" ý anh là: cậu nghĩ cao hay thấp.



Kế Dương biết nhưng ngó lơ, than vãn:"Nhân viên công ty anh hết tiền, có nguy cơ bị đuổi khỏi nhà, anh nói xem công ty có nên giúp đỡ hay không?"

"Oh" anh chỉ nói thế không chấm phẩy gì thêm.

Kế Dương không nản chí tiếp tục:"Anh xem toàn mì gói sớm muộn gì nhân viên của anh cũng biến thành mì khô, đến lúc đó còn sức đâu giúp đỡ công ty nữa."

"Oh tôi thấy ăn mì gói nhưng cậu giúp đỡ rất nhiều đấy chứ? Mang bản kế hoạch phát triển nữa năm tới phòng Kế Hoạch đưa cho Cuồng Băng bị cậu đem đi làm giấy vụn rồi bị cậu ta mắng đến xin nghỉ. "

Kế Dương le lưỡi:"Đó là hậu quả của ăn mì gói."

Vương Hạo Hiên nhếch miệng:"Tại mì gói."

Kế Dương quả quyết:"Đúng."

"Cho nên...?"

Bởi vì người trả tiền là anh, nên cầm thực đơn, điên cuồng gọi đồ ăn, sau khi đồ ăn được đưa lên, lại cắm cúi nhai nuốt, cho đến khi dạ dày sắp căng đến nứt ra mới dừng đũa.

"Tình trạng của cậu thật thảm hại."

"Cảm ơn" cậu cười hì hì, lại phát hiện anh không hề động đũa, đúng rồi anh ăn không được:"Hiện giờ sắp tới hạn đóng tiền trọ rồi... "

"Cho nên...?"

"Em giúp anh nấu đồ ăn anh cho em ở nhà anh" Kế Dương khẳng định thêm:"Anh yên tâm, em sẽ cố gắng học công thức?"

Anh hơi ngưng lại hỏi:"Cậu biết rồi à?"

Không phải là "sao cậu biết" mà là "cậu biết rồi à?" vì anh và cậu từng ở bên nhau một thời gian nên anh mới hỏi như thế. Thế mà nói không nhớ... lừa đảo, lừa đảo.

Quán ăn gần nhà nên hai người lại đi bộ về, đi một lúc cậu nói:"Em phát hiện, ngoại hình như anh dường như rất được con gái hoan nghênh."

"Thật ra cũng được con trai hoan nghênh."

Kế Dương "..."

Thấy vẻ mặt của cậu anh nói thêm:"Tôi cũng nói sự thật thôi."

Vương Hạo Hiên sau khi về phòng trọ không lâu thì V gọi đến, hai người thầm thì sau đó thì đi ra ngoài, lúc về mang cho cậu chồng sách dày cộm, nói là sách thì không đúng phải là sổ, mấy quyển sổ chép tay ghi các nhóm thực phẩm, chi chít chữ khoa học: "Tạm thời thì nhiêu đây."

Não Kế Dương lag nhẹ:"Tạm thời??"

Anh hỏi lại:"Sao?"

Cậu lắc đầu, ý kiến chắc bị đuổi mất vội vàng chạy xuống bếp tranh thủ nấu bữa khuya không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng, thực hiện từng bước.

Anh nói vọng vào:"Tính mạng của tôi giao cho cậu đó."

Kế Dương cắn môi, cậu biết chứ nên đang rất căng thẳng đây này.

Nhưng, không lâu sau, trong phòng bếp truyền ra một loạt âm thanh đổ vỡ không ngừng, tiếng nồi chảo ầm ầm, còn có tiếng dao rơi xuống đất.

Nhưng từ đầu đến cuối Kế Dương không phát ra âm thanh nào im lặng đến đáng ngờ cứ như không tồn tại vậy. Vương Hạo Hiên càng lúc càng không an tâm, thấy tính mạng mình bị đe dọa nặng nề liền đi vào nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ chân cậu ta cùng đôi mắt trợn lên..

Vương Hạo Hiên mang vẻ mặt "không thể mong đợi" nhìn cậu rồi cẩn thận giúp cậu băng bó vết thương lại. Kế Dương giở khóc giở cười nhìn anh, quyết chí mỗi ngày xuống bếp dăm ba lần. Từ góc độ của cậu nhìn thấy anh có vẻ dịu dàng hiếm khi xảy ra, chính vì hiếm nên mới mang lại chấn động.

Kế Dương còn đang mơ màng, lúc tỉnh lại đã bị ném ra ngoài nhìn anh bằng mắt chất vấn nội tâm gào thét: Tại sao, tại sao, tại sao..

Nhưng anh lại đáp rất nhẹ nhàng: "Cậu không nấu được thì ở nhà tôi làm gì?"

Kế Dương gào thét hết sức khoa trương:"Sao anh lại đối xử với em như vậy đồ phụ bạc!"

So với những lần gào thét khi chơi game, có thể đã quá quen hoặc do nhân tình thế thái đã bạc bẽo đi ít nhiều chẳng ai thèm để tâm cả. Cả Triệu Tư Vinh đã về quê, trong phòng anh ta im ắng càng phác họa rõ nét bộ dạng thê lương của cậu.

"Em sẽ cố gắng vào lần sau mà." cậu ra sức đập cửa nhà anh, nghe như động đất tới nơi.

Anh đáp gọn lỏn:"Cậu thì có lần sau, còn tôi thì chỉ có một mạng."

Kế Dương:"Thế thì trả đồ cho em."

Đồ cậu mang qua đó, anh mở cửa cậu sẽ chen vào.

Vương Hạo Hiên đưa đồ qua cửa sổ...

Kế Dương "..."

Dần dần ánh mắt Kế Dương nhìn cửa sổ trở nên không thuần khiết. Vương Hạo Hiên cũng ý thức có gì đó không đúng muốn đóng cửa sổ nhưng không kịp nữa rồi.

Mình dây là một lợi thế.

Kế Dương ngồi nhìn anh đang chăm chú đọc tin ngắn trên laptop trên giường trong mắt tràn đầy tình cảm.

Đẹp trai, quá đẹp trai.

Nụ cười này có chút không thuần khiết, Vương Hạo Hiên có chút rùng mình quay đầu nhìn cậu. Kế Dương không thèm trốn tránh dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh ta truyền đạt ý nghĩ: anh phải là của em, anh phải là của em.

Kế Dương dùng ánh mắt truyền tải: Cậu còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra.

Buổi tối, Kế Dương ôm chăn lên giường, còn chưa bước lên đã bị đuổi xuống:"Cậu ngủ dưới đất đi."

Kế Dương phồng má:"Ngủ dưới đất lạnh lắm, em dễ bị lạnh."

Vương Hạo Hiên kéo cái chăn cậu đang quấn lại:"Đó là chuyện của cậu, tôi cho cậu vào nhà để cậu giành giường với tôi à?"

Kế Dương giậm chân nhào đầu lên giường, thế nhưng vừa nhào tới thì anh giơ chân ra. Được rồi biết thân biết phận sẽ không sống lâu cho nên Kế Dương lủi thủi xuống đất nằm. Khoảng chừng một tiếng trôi qua thấy không còn động tĩnh gì nữa, Kế Dương liền bò lên giường. Đã bò lén còn như con mực dang tay dang chân ôm chặt người ta.

Sáng hôm sau...

Đột nhiên cảm thấy bản thân xoay một vòng rơi xuống đất, mở mắt ra thấy anh nhìn chằm chằm. Kế Dương chối cãi:"Tại tối lạnh quá chứ bộ."

Kế Dương mang theo tâm trạng cực kì tốt đi đến công ty, trong khi mọi người ở trong phòng họp căng thẳng một hồi, cậu ở Ý Tưởng hát hò một hồi vui chết mất thôi.

Một lúc sau lại nghe Chung Mẫn nói với người khác là anh với Bạc Văn phải đi công tác, hình như là có vấn đề gì ở công ty mà họ hợp tác. Phải xa anh ư? Thế cậu sẽ rất nhớ anh cho mà xem.

Sự thật chứng minh một chuyện, Kế Dương ở lại trong hoang mang, ví dụ gặp V ở đâu đó cậu sẽ đi đường vòng, gặp Cuồng Băng cậu sẽ đi lối khác, trong lúc mọi người cực rối loạn thì có một nhân viên thử việc như cậu cứ trốn chui trốn nhủi hết sức dư thừa. Tất cả tại thời gian game ra mắt đột nhiên bị rút ngắn, những công việc khác đều bị tạm ngừng chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề trước mắt. Chuyện quan trọng như thế đương nhiên không có chỗ cho cậu.

Kế Dương than thở bản thân rỗi việc được hai ngày thì bị nhân sự phòng Test game bắt qua phụ giúp. Phòng test game là nơi yêu cầu kỹ thuật không cao những nhân viên bình thường chỉ cần có kinh nghiệm và nhiệt tình đối với game nói tóm lại là biết chơi và thành thạo thao tác là có thể đáp ứng. Nhưng mà, hỏi sao tính Cuồng Băng lại nóng như lửa công việc của nhân viên test game thực ra rất khô khan chỉ thiếu việc dùng kính lúp để soi xem có chỗ nào không mượt, chỗ nào có vấn đề có khi cứ lẩn quẩn trong một cảnh game mãi mà không xong. Nói chung là không phải vận động đầu óc liên tục nhưng lại không thể rời mắt, không thể lơ đễnh, càng không có gì để gọi là kí©h thí©ɧ. Kế Dương bắt đầu hối hận vì than vãn với ông trời rằng mình muốn có việc làm, giờ cậu đổi lại muốn ở không chơi có còn kịp không?

***

Ngày anh và anh Bạc Văn về, khắp nơi trong công ty đã biến thành Hỏa Diện Sơn khỏi điều tra cũng biết nguyên nhân từ đâu, Nạp Tháp Cuồng Băng vừa định làm một cuộc thử nghiệm về nhiệm vụ lớn, vốn nhân lực không đủ, nên việc hai người kia về đương nhiên là tốt quá đi rồi trực tiếp mang người vào Test thử màn chinh phạt, trong game có thời gian thay đổi, thời tiết thay đổi dẫn đến nhiều hiện tượng thiên nhiên thay đổi, Tống Kế Dương nhìn màn hình sấm chớp đùng đùng u ám như cuộc sống của cậu mấy ngày qua ở phòng Test game của anh ta mấy ngày nay. Không hiểu sao phòng Test Game có thể chịu nổi cậu ta đến tận bây giờ. Kỳ tích, kỳ tích...

Những dãy núi hùng vĩ, thâm cốc tĩnh lặng trong mưa bão trở nên xa vời vắng vẻ hơn đoàn người đi đến đâu, mưa mưa gió che mờ mắt, sóng nước tung tóe.. Đang kiếm dưới màn mưa cùng sấm chớp cứ lóe lên rồi tắt ngấm, trông vô cùng chân thật. Lý Bạc Văn không biết chỉ vào đâu đó trên màn hình:"Chỗ này không được."

Kế Dương định tiến một bước để xem chỗ nào không được nhưng Sầm Cảnh kéo cậu lại lắc đầu:"Đừng nhìn, không nhìn ra đâu bọn họ không bình thường, đầu óc có vấn đề cả..." mắt người thường nhìn thấy rất mượt mà nhưng đối với mấy người ngoài hành tinh kia thì không.

Kế Dương mệt đến cổ khô khốc quyết định nghe theo Sầm Cảnh, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Sau khi sửa xong chỗ "không được" kia bắt đầu sang chiêu thức những động tác rất khoáng đạt đẹp đẽ, những biểu cảm phong phú sinh động của nhân vật hình như lại xuất hiện Bug. Lại xúm nhau sửa chữa, đến khi ý thức được thời gian thì đã tối hù rồi. Lúc lên xe, Sầm Cảnh đương nhiên vẫn là người lái, Vương Hạo Hiên nhà anh đúng là bóc lột sức lao động người ta.

Kế Dương đợi anh về đã mấy ngày vì cậu có một thứ cho anh.

Vương Hạo Hiên về nhà đột nhiên nhìn cậu một cái, ban đầu cậu không hiểu nhưng sau đó khi thấy anh ta xuống bếp cậu mới hiểu ý anh ta là:Không mong đợi được gì!



Mấy ngày nay Kế Dương cũng tập luyện nhiều lắm, nhưng mà...

Đấy... là như thế đấy.

Kế Dương chạy xuống bếp đưa trước mặt anh chìa khóa hình chữ X. Vương Hạo Hiên lập tức dừng mọi động tác, chìa khóa làm thủ công thì phải, bên trên khắc biểu tượng cánh đại bàng đặc trưng:"Sao cậu biết tôi thích X - Fire?"

Còn giả vờ, cậu theo đuổi anh nhiều năm như thế lẽ nào không biết anh thích cái gì, anh biết rõ còn bài đặt giả ngơ.

Vương Hạo Hiên lật trái lật phải dưới ánh đèn, cậu biết anh sẽ thích mà (Hí hí cắn môi cười thẹn thùng)

Vương Hạo Hiên ngắm nghía cánh đại bàng trên chữ X một lúc:"Ở đây chỉ có một cánh thôi tức là còn một cái nữa?"

Đúng rồi, cậu đang giữ cái còn lại đây.

Vương Hạo Hiên:"Bán cho tôi luôn đi tôi cho bạn gái."

Kế Dương "..."

"Đi không bao lâu mà cậu bán cái này rồi à?" thấy cậu chần chừ anh ta nói thêm:"Bán đi, mặc dù hai ngày nữa cậu lãnh lương nhưng tôi không đuổi cậu đâu."

Kế Dương "..."

"Anh có bạn gái?"

Vẫn còn chăm chú coi chìa khóa nhưng vẫn gật gật.

"Không tin, không tin anh là đồ lừa đảo, lừa đảo..."

Sầm Cảnh vốn là muốn quay lại nhắn mấy câu nên đi tìm phòng của Hạo Hiên, đột nhiên lại thấy Kế Dương tóm lấy tay Hạo Hiên ra sức cắn.

"Cậu bị điên à?"

"Anh mới là đồ bị điên, anh là đồ lừa đảo."

Sầm Cảnh:"Hai người ở cùng phòng à?" biết là cùng dãy trọ nhưng mà không ngờ lại cùng phòng đấy:"Đang chơi trò gì vậy?"

"Sầm Cảnh anh nói xem anh ta nói đã có bạn gái, là lừa đảo đúng không?"

"Ý cậu là chị Lạc Lạc à?"

Kế Dương "..."

"Hai người là đồ lừa đảo, hai người thông đồng với nhau... "

Sầm Cảnh toát mồ hôi hột lập tức quay đầu bỏ chạy.

Kế Dương dùng ánh mắt không tin tưởng hồng trần nhìn kẻ lừa đảo một hồi quyết định lên nhóm chat công ty hỏi.

Kế Dương: Mọi người ơi

Kirs Quách:?

Kế Dương hiếm khi lên nên không thấy chỉ có một người có chút hụt hẫng nhưng vẫn hỏi

Kế Dương: Anh Hạo Hiên có bạn gái rồi à?

Eric Sầm: Kế Dương!!!!

Vincent Lý:??? *hoang mang*

Liễu Tô:*hoang mang**hoang mang**hoang mang

Từ Ngôn:??? Trời ơi em gan quá

Mạnh Tinh Sở: ???

Hạ Chí:??? Cả chuyện riêng của xếp mà em cũng hỏi được

Kent Xia: Đây là ngây thơ đúng không? Ngày mai cậu đến gặp tôi, tôi sẽ dùng hình tượng của cậu phác họa hình tượng hoa khôi

Kent Xia?? Phác họa?? anh ta là Hạ Thánh Quy trưởng phòng đồ họa mỹ thuật biếи ŧɦái đúng không? Còn lâu mới đến gặp anh ta.

Kirs Quách: **Phẫn nộ**

Sau đó rất nhiều người đều gửi chấm hỏi hoặc hoang mang đến, Kế Dương đắc ý, xem đi có ai biết đâu? Biết ngay là anh lừa đảo, nhân sinh thích hóng hớt, anh có bạn gái họ không đồn khắp công ty mới là chuyện lạ đó

Kirs Quách: Đây là nơi để cậu hỏi vấn đề nhảm nhí đó hả? Nhóm chat công ty không có chuyện quan trọng thì đừng có lôi vào chứ.

Sau đó nick anh ta xám.

Dần dần mọi người đều xám bớt đi, họ không cam tâm đâu chẳng qua họ sợ nên không dám ở lại thôi.

Kế Dương: Mọi người đừng đi mà.

Vincent Lý: Em hỏi làm gì?

Eric Sầm: Anh nói rồi còn gì?

Kế Dương nói thầm: ai thèm tin anh.

Kế Dương: Nói em biết đi mà.

Vincent Lý: Lạc Lạc, em hỏi Lạc Lạc phòng Thị Trường à?

Kế Dương "..." đã kích, đã kích thật sự đã kích

Eric Sầm:Đấy đấy anh có lừa em đâu? Có cần anh gọi chị ấy lên cho em không? #Kelly Sầm

Kirs Quách (lại sáng): Mấy người xong chưa? Tôi đợi tin nhắn quan trọng không phải đợi mọi người nhảm nhí ở đây! Mau biến đi cho tôi!!!!!!

V: Chuyện gì?

Kế Dương thấy V lặp tức off.

Kế Dương hết sức phẫn nộ dùng ánh mắt lăng trì nhìn anh. Vương Hạo Hiên rất thong dong ăn đồ ăn một mình không thèm để ý tới cậu. Kế Dương mang theo tâm trạng không tốt ngủ dưới đất tới sáng, lúc thức dậy kiểm tra thấy tin nhắn đến số điện thoại của cậu, là anh Bạc Văn vào tối qua

Vincent Lý: Nhưng đó chỉ là tin đồn, Lạc Lạc là chị họ của Sầm Cảnh.

Kế Dương "..." trời đất đồ vô lương tâm nhà anh sao không nói sớm, ngủ dưới sàn lạnh chết đi được.

Dưới sự tấn công liên hoàn của Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên đành phải chịu thua quay đầu nhìn cậu dưới ánh dương mùa hạ mọi chuyện đều bại lộ. Kế Dương hí hửng:"Anh không muốn đuổi em ra khỏi nhà thì cứ nói đại đi còn bịa ra cái cớ mua quà cho bạn gái."

Vương Hạo Hiên cảm thấy cậu suy luận qua chuyện này được đầu óc cũng phi phàm quá rồi nhưng mà nụ cười anh trở nên rất quái đãng. Kế Dương thấy mình vừa nhắc anh cái gì đó không nên liền leo lên giường dùng chăn quấn thân như ngọc: "Không, đừng hòng đuổi em ra khỏi đây." có chết cũng không ra khỏi.

"Vì vậy?" ý anh là cậu cho rằng tôi không có cách đuổi cậu chắc.

"Chúng ta quen nhau đi."

Khi nói xong, Kế Dương cảm thấy trong phòng dường như yên lặng hơn rất nhiều, chừng mười phút mới nghe Vương Hạo Hiên đáp:"Được"

Kế Dương vì chuyện này mà tung tăng mang cho anh Bạc Văn trà sữa cảm ơn, có lẽ cậu vội quá liền thấy ánh mắt lò lửa của Cuồng Băng bắn chíu chíu về cậu, hahaha cậu quên gõ cửa.