- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- [Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
- Chương 2: Anh Còn Nhớ Em Phải Không?
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
Chương 2: Anh Còn Nhớ Em Phải Không?
Game mới phát hành không biết có thu hút không nhỉ? Ngón tay cậu không nhịn được tò mò mà nhấp vào biểu tượng game. Đây là trường đại học T đúng không? Tuy cảnh sắc có chút thần tiên hóa nhưng cậu vẫn nhìn ra đôi chút hình ảnh quen thuộc trong đó. Giống như chìm trong ký ức, cả màu sắc của game cũng nhuộm màu thanh xuân.
Anh có hoài niệm thời thanh xuân có em không?
Hay trong kí ức của anh tất cả đều tươi đẹp, trừ em...
Hình như kí ức của cậu lại vụn vỡ rồi, có những chuyện cậu không nhớ nữa, cậu đã quên cái gì nhỉ? Quên rồi, quên sạch sẽ rồi, nhưng tại sao không quên được anh. Kế Dương nghiên cứu nửa ngày, đã nắm được quy luật của game thậm chí còn thấy rất quen, giống như đã ghi nhớ từng đường đi nước bước. Quen thuộc từng đường đi lối về...
Hay vì có anh? Cậu lại nhớ anh rồi...!
Bao lâu rồi cậu không gặp anh, hình như hôm qua, hôm kia, mà hình như đã từ rất lâu rồi.
Anh tạo ra game thế có chơi game này không?
Triệu Tư Vinh mở cửa, thấy bóng người cao ráo đang mở cửa phòng thì không nhịn được kinh ngạc:"Sao anh lại ở đây?"
Vương Hạo Hiên nhìn quanh:"Nói chuyện với tôi" Triệu Tư Vinh không đáp nhưng ngầm thú nhận, Vương Hạo Hiên đáp:"Sao tôi không thể ở đây...?"
Kế Dương ló đầu qua cửa sổ:"Chuyện gì vậy.... " hơi dừng một chút cậu giơ tay phe phẩy:"Anh.. "
Vương Hạo Hiên kéo vali đi vào phòng. Vương Hạo Hiên có nhà không ở dọn đến khu trọ này làm gì? Hai vợ chồng định hưởng tuần trăng mật ở nhà trọ hả?
Triệu Tư Vinh mấp máy môi:"Kế Dương..."
"Hả" Tâm tư Kế Dương lơ đãng, có chút mù mờ.
Triệu Tư Vinh thở hắt, không biết nói sao nữa...:"Không gì mình đi ra ngoài chơi cậu đi cùng không?"
Kế Dương lắc đầu.
Vương Hạo Hiên bày biện đồ cần thiết ra bếp, xếp đồ vào tủ, bên ngoài có người đập cửa sổ mãnh liệt. Vương Hạo Hiên đẩy cửa thấy mặt cậu sáng ngời:"Anh, sao anh lại ở đây?"
"Tôi phải báo cáo với cậu à?"
Câu trả lời này ngoài dự liệu của cậu, không phải là "cậu là ai?" mà là "báo cáo". Cậu hớn hở chỉ mặt mình:"Anh nhớ ra em rồi phải không?"
"Chai nước."
Kế Dương "..." anh chỉ nhớ ra đều đó thôi sao?
"Anh mới tới chắc không quen có cần em giúp gì không?"
"Không cần."
"Cần mà, cần mà mở cửa cho em."
Buổi trưa "êm ả" trôi qua, chủ trọ nghe báo có người ngất trong phòng vội vàng lấy chìa khóa mở cửa phòng vào. Kế Dương nhảy vào trước nhìn tứ phía, anh đâu?
Chủ trọ:"Người bị ngất đâu?"
Phòng trọ mới được thuê sáng nay thôi, đừng có xui đến mức vừa vào đã gặp chuyện rồi đó chứ?
Cửa phòng nhà tắm mở lạch cạch, Vương Hạo Hiên nhìn thấy hai người mặt đen xì:"Vào đây làm gì?"
Kế Dương cắn môi, mặt cười vô cùng gian xảo đẩy chủ trọ ra ngoài:"Được rồi, được rồi cảm ơn dì, cảm ơn dì" đẩy người ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại chắn ở cửa nhìn anh.
Vương Hạo Hiên vừa lau tóc vừa nhìn cậu giọng anh trầm khàn:"Rốt cuộc cậu muốn gì?" đập cửa không được liền giở trò à?
"Em có ý tốt giúp anh thu xếp đồ đạc mà" cậu nhìn quanh, lại thấy bản thân không có đất dụng võ đồ đạc anh đã sắp xếp ngăn nắp hết rồi.
"Không cần, đi ra ngoài."
Kế Dương chắn ở cửa không đi...
Vương Hạo Hiên:"Tống Kế Dương cậu bị điên à?"
Kế Dương không giận ngược lại còn thập phần phấn khởi:"Anh nhớ ra em rồi đúng không?" lần trước cậu chỉ nói bản thân là bánh sừng dê thôi, không nói tên cho anh biết.
"Không phải đã nói là chai nước rồi ư?" ánh mắt anh có chút kì quái.
"Anh nói dối lần đó em không có nói tên" anh còn nhớ cậu có đúng không?
"Bạn tôi nói cho tôi biết."
Kế Dương có chút ảo não cúi đầu:"Thế ư?"
Đột nhiên bả vai bị ai nắm lấy bất đắc dĩ bị ném ra ngoài.
Không sao không sao cả, cậu vừa rồi có nhìn quay laptop của anh, thấy anh chơi game, cả server và ID cũng nhớ rõ rồi. Gió nhẹ thổi qua cành liễu thướt tha, chàng trai dưới gốc liễu cạnh bên cầu toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần tuy nhiên ID cậu ta lại không có chút phong vị xuất trần nào: Bánh Sừng Dê.
Là một tân thủ.
Bánh Sừng Dê không ngừng đuổi theo một nhân vật hiệp khách áo đen, chữ hiện chi chút màn hình:"Ca ca dẫn đệ theo luyện cấp với."
"Ca ca giúp đệ với, đệ không biết đánh boss."
"Ca ca đệ là người mới, cái gì cũng không biết ca ca.. ca ca."
Chữ chi chít trên màn hình, toàn ca ca với ca ca.
[W]: Cậu bao nhiêu tuổi?
Lại câu này ý nói cậu bao nhiêu tuổi mà cả tự luyện cấp cũng không biết chứ gì? Kế Dương nghĩ một chút viết:[Bánh Sừng Dê]:Mười bốn tuổi.
Nhỏ như thế, chắc anh sẽ không phũ phàng lắm đâu.
[W]: Mười bốn tuổi ai cho chơi game? Không lo học hành, game này chỉ dành cho người trên mười tám tuổi thôi, nhóc khai gian à?
Kế Dương "..."
Cậu quên mất lúc đầu có điền thông tin, suy nghĩ thiệt hơn một hồi vẫn không nói tuổi thật [Bánh Sừng Dê]: Đúng là khai gian.
Thấy anh bỏ đi cậu lại đuổi theo [Bánh Sừng Dê]: Đi mà đi mà em thích game này nên mới chơi chứ bộ...
Không trả lời.
[Báng Sừng Dê]: Hay là anh chỉ em chơi game này đi em hứa sẽ chăm chỉ học hành...
Anh ham học như vậy, chắc có tác dụng nhỉ, nhưng anh vẫn đi...
[Bánh Sừng Dê]: Đi mà, nếu không em chơi game khác cũng bỏ bê việc học thôi...
[W]: Nghe như đang uy hϊếp tôi nhỉ?
Kế Dương "..." cậu không có ý đó.
[W]: Thôi được.
Kế Dương: Oh yeahhhhhh!!!!!!
Cả dãy trọ giật mình vì âm thanh đột ngột náo động. Gây hoang mang toàn xã hội, Kế Dương bịt miệng anh sẽ không nghi ngờ chứ chạy qua thập thò thấy anh vẫn chơi game bình thường.
***
Mang tiếng là đi theo học hỏi nhưng Kế Dương thật không học được cái gì từ người kia cả, đánh thú cậu toàn đánh một mình còn anh thì ngồi bên gốc cây ngủ. Sau nhiều lần bị đánh chết trở về thôn tân thủ, người kia vẫn ở góc cây không nhúc nhích thật không có chút lương tâm nào. Nếu bảo Kế Dương gõ chữ, cái này không thành vấn đề, nhưng bảo cậu chơi game hình như không có duyên lắm, thao tác của cậu cũng khá nhanh mà game cũng không yêu cầu quá cao, nhưng không hiểu sao cứ vượt được hai ba vòng là chết queo. Nhất định là do người làm game này quá biếи ŧɦái!
[W]: Quá kém về học bài đi.
Kế Dương trừng mắt với người áo đen trong màn hình:Còn lâu.
Mài mò mấy ngày, Kế Dương lên được cấp 29 thì ngừng luyện cấp, qua nhà anh hỏi:"Anh đâu rồi."
Nhưng ID kia xám xịt, sau hôm đó chạy sang phòng anh, tối anh ra ngoài đến giờ vẫn chưa về trọ, anh thuê phòng trọ để nuôi muỗi hay sao?
Kế Dương vẫn ở cấp 29 không chuyện đi luyện cấp, hoặc là có đi thì cũng không để bản thân đạt cấp 30, cứ loay hoay ở thôn tân thủ. Vì thường là người mới đánh quái sẽ dễ dàng nhận được trang bị hơn. Kế Dương không cần cấp cao, chỉ cần trang bị...
Bởi vì..
Triệu Tư Vinh đi đến cửa sổ phòng cậu nói vào:"Mấy ngày nay cậu thật sự ổn chứ?"
Kế Dương không hiểu, là do mấy ngày nay cậu cứ la làng khi game nên mọi người tưởng cậu bị điên à?:"Mình rất tốt." chỉ đôi lúc hơi kích động chút thôi.
"Định lực của cậu mạnh thật đó, mình đôi lúc không hiểu nổi cậu nữa."
Kế Dương lại thấy người kia cứ quái quái thì có:"Tư Vinh, cậu thất tình à?"
Triệu Tư Vinh "..." còn biết chọc người khác xem ra thật sự không đến nổi nào.
Những ngày sau đó thì Kế Dương vẫn viết lách và chơi game như cũ, lâu lâu lại ngó xem phòng bên về chưa. Vương Hạo Hiên hôm đó quay về phòng là tám giờ tối, mở game lên đã bị một tràn tin nhắn chi chít chữ của Bánh Sừng Dê ném thẳng vào mặt. Nào là anh ở đâu, anh về chưa, sao không online, hôm nay em thế này......bla bla, boss này quá mạnh bla bla...., boss này quá yếu bla bla...
Vương Hạo Hiên bỏ ra nữa tiếng còn chưa đọc xong thì bên kia đã online thấy ID anh sáng thì bắt đầu huyên thuyên này nọ, nọ kia.
[W]:Cấp 29?
Cấp tân thủ dễ như thế mà còn qua không được.
[Bánh Sừng Dê]:Không có anh em không qua nổi.
Thật ra cậu không muốn qua!
Khoảng chừng 10" trôi qua cậu không biết là anh quá thất vọng hay bận cái gì mà nhân vật không hề động đậy. Kế Dương định sang phòng đập cửa thì trên màn hình hiện lên mấy chữ [W]: Gom được không ít trang bị dược phẩm, chắc cậu không cần lên cấp đâu nhỉ?
Kế Dương cắn môi, mấy ngày nay cậu rủ rê những thành viên mới vào của thôn tân thủ cùng đi đánh boss, cậu cấp cao hơn họ có thể hổ trợ, họ lấy thứ họ cần, còn lại thì cậu lấy có người đã lên cấp nào đó rồi, từng nhóm từng nhóm như thế cậu vẫn ở lại thôn tân thủ trang bị và dược phẩm ngày càng nhiều.
Sau đó, cậu đến thôn trưởng đăng kí mở một cửa tiệm bán dược phẩm. Giỡn chơi sao, các loại thuốc mà Dược Sư làm thì không có bán trong cửa hàng của hệ thống đa số là do người chơi tự điều chế, vừa tốn nhiều vật liệu vừa tốn thời gian, những người muốn thăng cấp nhanh toàn đi luyện cấp đánh boss chơi phụ bản, chỉ có đánh quái vật thỉnh thoảng mới nấu vài thứ thuộc loại có giá mà không ai chịu bán, để giành riêng phục vụ cho bang phái của mình, hiếm khi mang thuốc mình làm ra để bán. Giờ lại có thuốc đương nhiên chen lấn không ít, mấy ngày nay cậu đều rất phấn khởi.
Dành thời gian ở mãi thôn tân thủ không chịu đi, ngày ngày đi kiếm dược phẩm, dụ dỗ thành viên mới cùng đánh boss.
Bị anh phát hiện rồi.
[Bánh Sừng Dê]: Em cho anh một ít nhé!
[W]: Không cần, nếu cậu không muốn lên cấp thì không cần tôi giúp nữa.
Kế Dương thật muốn nhảy dựng trước đó anh có giúp cậu luyện cấp đâu?, còn lâu cậu chính là muốn bám theo anh, làm gì có chuyện không đi theo.
Gần đây cậu phát hiện anh có ba đồng đội bên cạnh nữa. Một phái kiếm khách phái Mao Sơn- Nam Cung Cảnh, một kiếm khách Côn Luân - Liên Thành Công Tử, một đao khách phái Không Động - Nạp Tháp Cuồng Băng. Tạo thành một đội đánh boss vô cùng nổi tiếng, nhưng chỉ trong mấy ngày, đội đánh boss này trở thành đội đánh boss xui xẻo nhất trong lịch sử. Bởi vì chỉ cần xuất hiện đánh boss ở đâu đều bị Bánh Sừng Dê, một nhân vật khá giàu trong game, ném lựu đạn phá đám.
Vấn đề ở chổ, nếu mấy người kia đánh trả thì hệ thông báo là ăn hϊếp người mới, trừ điểm kinh nghiệm. Cuồng Băng là người nóng tính nhất đội, không ít lần vác đao rượt Bánh Sừng Dê sứt đầu mẻ trán, gặp ở đâu gϊếŧ ở đó, tụt cấp cũng mặc kệ. Còn người kia có chết cũng không vấn đề gì, cấp tân thủ rất dễ luyện lại, còn những người kia thì hơi khó. Đúng là khiến người ta tức chết!!!!
Hết cách Vương Hạo Hiên đành thương lượng với Bánh Sừng Dê [W]: Được rồi, được rồi, tôi thêm cậu vào đội là được chứ gì?
Kế Dương nhìn màn hình chat không nhịn được đắc ý, cho anh biết tay nhé!
[Bánh Sừng Dê]: Còn lâu.
Năn nỉ đi, cậu sẽ suy nghĩ lại hí hí.
Bên kia ID của anh xám lại, nhân vật biến mất. Log Out rồi ư? Cậu ló đầu ra cửa sổ thấy anh rời khỏi phòng trọ, sau đó thì cả anh cả đồng đội mất tích của tuần không thấy đâu. Kế Dương bức bối mấy ngày mới thấy ID anh sáng lại, cậu nhục chí: [Bánh Sừng Dê] cho em vào đội.
----
(Game này do mình bịa ra nên cách chơi hơi nhảm mọi người đừng để ý. )
Kế Dương thành công vào đội nhóm của anh, tuy nhiên mỗi lần nhìn màn hình đều có cảm giác mấy nhân vật game của đồng đội anh nhìn cậu bằng ánh mắt chứa dao găm, vô cùng đáng sợ. Rõ ràng chỉ là những nhân vật bình thường như ai thôi mà, sao lại có vẻ kinh dị thế nhỉ? Cứ như bất cứ lúc nào cũng gặm lấy ăn không còn mẩu xương.
Đáng sợ, quá đáng sợ.
Nhân vật của Kế Dương trong game này với đồng đội anh có hơi kỳ quái, là một dược sư đã không chuyên đánh đấm rồi mà cấp lại còn không cao nữa thêm vào để làm gì?. Cho nên với đồng đội anh mà nói Bánh Sừng Dê từ biệt danh là Kẻ Phá Đám trở thành Quả Tạ Di Động nhất định sẽ kéo mọi người xuống. Cuồng Băng đã nói rồi nếu Bánh Sừng Dê thì anh ta sẽ trở về thôn tân thủ chơi với cậu ta, cho cậu ta khỏi bước ra khỏi thôn tân thủ được luôn. Nhưng mà W nói:"Thêm một người còn hơn bớt một người."
[Nạp Tháp Cuồng Băng]: Ta có thể bảo em ta lên xử cậu ta.
[W]:Chức năng trị liệu vết thương của cậu ta không hề thua kém Dược Sư chuyên nghiệp, ai bảo cậu ta có nhiều dược phẩm, mà có chết cũng không cần lo cho cậu ta, đường nào cậu ta cũng ở cấp 29 thôi!
Suy nghĩ một chút Cuồng Băng không ý kiến nữa nhưng mà vẫn tức một bụng. Kế Dương cũng được dịp âm thầm thở phào, anh đáng yêu quá đi mất, còn biết nói giúp cậu nữa.
Khi đánh boss Kế Dương như người ở ẩn dậy luôn núp ở nơi an toàn, cùng lắm là khi có người bị thương thì tiếp máu, ba người kia thì đánh nhau mệt nghỉ, còn anh thì chỉ đứng dựa gốc cây hỗ trợ từ xa. Qua tìm hiểu cậu mới biết nhân vật của anh không gia nhập môn phái nào hết, chỉ là hiệp khách hành tẩu, giỏi kiếm khí mạnh nhất là điều khiển kiếm tấn công từ xa. Hèn gì luôn thích yên một chỗ mà nhìn hoàn cảnh.
Nhưng mà trước đó anh có hỗ trợ cậu bao giờ đâu, đúng là khiến người ta ghen tị muốn khóc. Đến lúc cần thiết anh lại đánh một đòn chí mạng, xử gọn boss tức khắc. Kế Dương biết hiệp khách phiêu bạt giang hồ là nhân vật rất có cốt cách, chiêu thức không quá bàn bản kỹ thuật như những người có môn phái, tùy ý hành sự, nhân vật này đúng là rất đạt yêu cầu, cả chiêu thức cũng chọc tức người xem nữa. Tuy nhiên một đòn mạnh như thế nhất định là do trang bị của anh quá mạnh, anh tạo ra game này mà, nhất định là biết cách làm thế nào để tìm boss có tỉ lệ rớt đồ cao.
Ăn gian, nhất định là chơi ăn gian, không chịu đâu.
Kế Dương ngồi khoanh chân bên cạnh anh luyện dược phẩm. Vốn định treo máy luyện dược bản thân đi nấu mì ăn thì Cuồng Băng đã đến bên cạnh chống nạnh.
[Nạp Tháp Cuồng Băng]:"PK đi."
PK là chiến đấu trau dồi kinh nghiệm đơn giản không tụt cấp, nhưng trên lệch cấp nhiều như vậy thua là chắc rồi.
Cuồng Băng có kẻ đoán ra chỉ con hổ con bên cạnh anh ta[Cuồng Băng]:Với nó.
Đây là chắc là một con bạch hổ con, lông trắng óng ánh, không biết có phải do ánh sáng không mà như phản xạ cầu vồng. Không ai ý kiến gì với lời đề nghị của Cuồng Băng, Kế Dương đành đồng ý.
Rất nhanh bị con hổ đánh cho sấp mặt không đứng dậy nổi...
[Công Tử Liên Thành]:Cả một con mèo chưa thăng cấp còn đánh không lại, tương lai của đội nhóm mình thật mù mịt.
Kế Dương "..." đây là con mèo ư? Hóa ra không phải do lông nó phản xạ ánh sáng mà óng ánh cầu vồng mà thật chất là một con mèo tam thể. Thật không công bằng cả con mèo cũng lừa đảo.
Cuồng Băng ôm con mèo trên tay vuốt ve nó âu yếm [Nạp Tháp Cuồng Băng]:"Thôi thôi, đừng giận là ta xem thường mày, ta sẽ tìm cho mày đối thủ khá hơn.. "
[Mèo Tam Thể]:Meo meo.
Nhục quá đi mất.
Kế Dương ủ rũ quay lại chỗ cũ luyện dược phẩm, bụng đói phải nấu mì ăn mới được. Thế nhưng cửa sổ phòng bên lại truyền đến một hương thơm quyến rũ.
Mùi thơm này nhất định không phải do Triệu Tư Vinh nấu rồi. Mà phòng bên thì chỉ còn có một người. Kế Dương hí chạy sang phòng bên quả nhiên là anh đã về rồi. Vương Hạo Hiên cần đo đong đếm mĩ đồ ăn, bao nhiêu gram cà chua, bao nhiêu gram rau đều dùng cân tiểu ly để ước lượng. Tỉ mỉ đến khiến người ta trố mắt lúc quay đầu lại thấy Kế Dương mắt như đèn pha nhìn vào trong.
"Cậu sang đây làm gì?" Anh tránh cậu như tránh cọp
"Không đắp chăn nói chuyện trong sáng."
Vương Hạo Hiên "..."
Vương Hạo Hiên biết cậu sẽ chơi bài cũ, rào trước:"Phòng tôi quét rồi, đồ cũng thu dọn rồi, đồ ăn cũng nấu xong rồi, không có gì cần cậu phụ giúp cả."
"Không cần phụ giúp nhưng cần tiêu thụ."
"Ý cậu là muốn ăn chổi nhà tôi à?"
Kế Dương "..." Ý cậu là đồ ăn, anh biết còn bẻ lái.
---
Sáng hôm sau lúc cậu ra khỏi phòng, ngó sang phòng anh thấy đã khóa cửa anh đã đi rồi ư? Lúc thu đầu về suýt bị dọa ngất, Triệu Tư Vinh đang nhìn cậu chăm chăm ánh mắt vừa mâu thuẫn vừa đau lòng.
Kế Dương:"gì thế?" cậu ta vẫn còn thất tình đúng không, tình yêu của mình còn lo không xong thì lấy gì khuyên người ta? Nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Triệu Tư Vinh ánh mắt thăm thẳm:"Kế Dương cậu làm sao thế?" định cứ như thế giả ngây giả ngô sống qua ngày ư? Kế Dương luôn vui vẻ hoạt bát ngày xưa đâu mất rồi.
Kế Dương thấy gần đây Tư Vinh cứ nói với cậu ta mấy câu nửa nạc nửa mỡ như thế không đầu không đuôi, hôm nay nhất định phải nói rõ:"Cậu muốn nói gì?"
Triệu Tư Vinh ghì vai cậu, nghiêm túc hơn bao giờ hết ánh mắt anh ta như có tác dụng thôi miên vậy:"Cậu từ bỏ đi."
"Từ bỏ cái gì cơ?"
"Cậu đừng giả ngây nữa, anh ta có vợ rồi cậu đừng níu lấy anh ta nữa.. " vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt nâu sâu thẳm không thể nào nhìn thấy đáy.
Kế Dương có chút hoang mang, cũng có chút hãi hùng giống như trong tiềm thức cậu sợ điều đó không muốn ai nhắc lại, nhưng là sợ điều gì? Tư Vinh đã nói cái gì mà cậu sợ, cậu không phân định được trong câu nói của cậu ta là chữ nào, câu nào khiến sợ hãi:"Ai có vợ cơ?"
Tư Vinh lắc mạnh vai cậu, bàn tay anh ta bấu chặt đến phát đau:"Hạo Hiên đó, cậu ta có vợ rồi, cậu và anh ta sẽ không có kết quả đâu."
Kế Dương mím môi nổi sợ lan dần ra:"Hồi nào, anh ấy có vợ hồi nào..."
Triệu Tư Vinh "..."
"Kế Dương cậu đối mặt đi, anh ta cưới Diêu Tương Tương rồi hôm đó kết hôn không phải cậu cũng lén đến xem sao? Mình không biết tại sao anh ta lại không ở nhà với vợ mà lại chạy đến đây, nhưng mà anh ta thật sự đã kết hôn rồi... "
Kế Dương cảm giác mình như bị rơi xuống biển, không sao vùng vẫy được càng sợ hãi cả người càng nặng nề chìm vào nước lạnh:"Không thể nào, mình không nhớ gì hết, mình không nhớ gì hết. "
Cậu phải đi tìm anh hỏi cho ra lẽ.
"Kế Dương! Kế Dương."
Cậu không nhớ gì hết là khi nào, bao giờ, tại sao??
****
Kế Dương hít thở từng hơi từng hơi thật sâu, bước chân vội vã, cậu không biết tìm anh ở đâu nhưng cứ đi về phía trước, cảm giác tắc nghẹn trong l*иg ngực không thể nào vơi bớt vòng qua khúc quanh cầu thang, liền thấy người làm lòng cậu rối bời đang bước lên, xuyên qua ánh sáng anh bước đến nhưng thấy cậu anh lùi bước, né sang một bên nhường đường.
Cậu có cảm giác, chỉ cần nhìn thấy cậu ở đâu anh sẽ dừng lại, tránh xa cậu ra, vĩnh viễn không muốn cùng cậu ở bên cạnh.
Cậu chạy đến trước mặt anh:"Tại sao không nói cho em biết."
Thấy cậu giận đến đỏ mắt, dường như đang cố nén không khóc môi cắn chặt kìm nén cảm xúc, anh có chút chần chừ giọng nói cũng bớt trầm khàn, thờ ơ thường ngày:"Nói cái gì?"
Trái tim cậu lạnh lẽo:"Tại sao, tại sao anh kết hôn rồi không nói cho em biết?"
Nghe giọng nói kích động này, Triệu Tư Vinh dừng bước. Vương Hạo Hiên lại nhất thời không có phản ứng nào! Đứng yên như một pho tượng nhìn cậu rất lâu, muốn tìm hiểu thứ gì đó nhưng không sao hiểu nổi.
"Xa nhau nhiều năm như vậy, em vẫn không quên được anh cũng không yêu ai khác, em cho rằng anh cũng như vậy!" hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của riêng cậu tự cho mình rất quan trọng với anh, anh yêu người khác rồi, họ còn kết hôn vậy mà cậu vẫn tìm mọi cách để bám lấy anh cậu đau đớn thất vọng vốn chỉ cho rằng anh không thích cậu, hoặc là đã quên mất cậu rồi, họ vẫn có thể bắt đầu lại, cậu vẫn có thể theo đuổi anh như trước, ngày này nọ, tháng nọ qua tháng kia chỉ cần kiên nhẫn như trước anh sẽ quay đầu nhìn cậu, lần này cậu sẽ không để anh buông tay cậu ra. Nhưng anh đã có người khác. Trong khoảnh khắc, cảm xúc tuyệt vọng bi ai đó hoàn toàn nhấn chìm cậu, nhấn sâu xuống biển cả lạnh băng.
Lạnh quá! Thật sự rất lạnh!
Tâm tư của cậu rối như tơ vò phải vịn vào cầu thang đứng cho vững, tay khẽ day day chân mày mạch suy nghĩ của cậu lại trở nên rối loạn không thể nào sắp xếp được, duy chỉ có ký ức có liên quan đến anh đều trở nên sống động như thật không thể quên mà càng ngày càng đậm sâu thấm vào tận xương tận tủy.
Dưới tán cây, cậu nằm cạnh anh những tia nắng rơi trên mặt họ, mắt anh nhắm hờ như đang ngủ. Cậu khẽ kéo tay anh nói:"Em nói một câu, anh nói lại một câu như thế nhé...đời này kiếp này, yêu anh dài lâu..."
Anh vẫn im lặng.
Cậu lại kéo anh một cái, có chút hờn dỗi:"Nói theo em, đời này kiếp này, yêu anh dài lâu.."
Vẫn im lặng.
Cậu cắn tay anh, anh trừng mắt, cậu cười toe toét kéo sự chú ý của anh:"Đời này kiếp này, yêu em dài lâu. Nhanh lên mau nói đi, mau nói đi nếu không em cắn.... "
"Rốt cuộc em tuổi gì vậy?"
Kế Dương:"Điều này không quan trọng, nói mau nói mau."
"Lặp lại một lần là được chứ gì?"
"Đúng"
"Đời này kiếp này, yêu anh dài lâu."
Cậu gật đầu hài lòng, lại thấy gì đó không đúng:"Không phải, là yêu em, yêu em dài lâu mới đúng... Nói lại, nói lại lần nữa! Một lần nữa thôi."
Anh không thèm quan tâm cậu.
"Tại sao, tại sao ngày đó chúng ta lại chia tay? Tại sao lại bỏ mặc em..." trái tim cậu rã rệu lại nữa rồi, hình như cậu lại quên cái gì nữa rồi.
Kí ức của cậu lại vỡ ra nữa rồi.
"Xin lỗi....." Thời gian nhàu nhĩ như một tấm lụa đã cũ:"Cậu muốn nổi điên có thể né cho tôi lên trước không?"
Cậu cúi đầu nước mắt tuôn rơi, sau anh lại vô tình như thế. Trong khi cậu ghi nhớ anh không quên, thì với anh cậu chưa bao giờ tồn tại, không đủ để anh dừng lại một giây để nhớ đến nữa. Cậu đưa tay nắm cánh tay anh:"Trả lời em có được không?"
Nước mắt không kìm được, cậu cúi đầu không dám nhìn anh, không dám đối diện, không biết anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì? Cậu thật sự không dám tin, cậu ở cạnh anh nhiều năm như thế, anh lại một chút cũng không nhớ đến cậu, trừ khi tận sâu trong tiềm thức của anh chán ghét cậu, cho nên sau khi nên mới dễ dàng vứt bỏ, xóa sạch như thế. Không đơn giản chỉ là phủ nhận, có những người sau khi chia tay không muốn gặp lại, nhìn thấy đối phương hay nghe bất cứ điều gì từ đối phương, cái đó là do bản năng phòng vệ của mỗi người, chính là vì từng sâu đậm nên mới sợ bị tổn thương. Chính vì từng ghi nhớ nên mới ra sức phủ nhận. Cho nên trong lòng cậu vẫn thầm mong anh còn ghi nhớ cậu, một chút thôi cũng được: "Trả lời em, anh còn nhớ em là ai không?"
Vương Hạo Hiên tách tay cậu ra đôi mắt không chút gợn sóng, không thẳm sâu, cũng không phủ sương mờ mịt, thậm chí còn có chút vô hồn:"Tôi nghe nói cậu theo đuổi tôi rất nhiều năm, nhưng tại sao tôi vẫn không nhớ cậu là ai? Cậu phải tự hiểu đi chứ?"
Cậu không nhịn được run rẩy, cậu hiểu chứ nhưng vẫn ra sức phủ nhận đấy thôi, cậu ngẩng đầu nhìn anh tha thiết đầy đau đớn, ẩn sâu trong đó chỉ có nguyện vọng nhỏ nhoi, đáy lòng vừa sáng láng vừa đau thương. Vương Hạo Hiên hơi dừng lại, bên ngoài gió thổi những tán lá cây xào xạc, nắng xuyên qua tán lá in dấu ánh sáng kì diệu xuống mặt đường, lóng lánh tuyệt đẹp. Trên đời này, chỉ có anh khiến cậu để tâm, cũng chỉ có một người đáng để cậu dốc hết tất cả mà theo đuổi thôi. Vương Hạo Hiên trái tim như bị thứ gì đó chạm phải khẽ lắc đầu:"Tôi là người không dễ quên đi một người, chỉ cần muốn, tôi sẽ ghi nhớ không quên."
Ý anh là anh chưa từng muốn ghi nhớ cậu sao?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- [Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
- Chương 2: Anh Còn Nhớ Em Phải Không?