- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- [Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
- Chương 14
[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
Chương 14
Vu Bân sửng sốt, Chu Tán Cẩm cụp mắt trống rỗng:" Có phải cậu điều chế thuốc cấm hay không? Cảnh sát ẩn nấp ban đầu là để bắt tận tay tận mắt cuộc giao dịch?"
Không gian lặng yên như tờ một sự im lặng đến kinh hoàng. Ánh mắt Vu Bân trở nên hết sức sâu thẳm lạnh giá gần như sắp chìm khuất trong bóng tối.
"Có phải người kia đã phát hiện nên cậu muốn gϊếŧ người diệt khẩu?"
Vu Bân im lặng có vẻ Chu Tán Cẩm rất thông minh nhưng mà...
Nhưng mà quan tâm quá nhiều lại còn đi quá xa.
"Lúc tôi đến chỗ cháy kiểm tra phát hiện một số thứ, không phải là do cảnh sát bỏ sót mà là..." Chu Tán Cẩm giọng nói ôn tồn dễ nghe:"Cậu đã muốn gϊếŧ anh ta nhưng anh ta không chết, sau đó anh Hải Khoan phát hiện giấu cậu đi nên mới hắt xăng nhầm gây nhiễu loạn hiện trường?" nhấn mạnh chữ nhiễu loạn hiện trường dù trong tình huống nào theo bản năng của Tán Cẩm vẫn gạt anh ra khỏi vòng xoáy liên can:"Cậu muốn gϊếŧ nạn nhân nhưng anh Hải Khoan thì không, lợi dụng luận điểm phạm tội giữa chừng, anh ấy biết ông chủ quán bar đã phát hiện ra giao dịch của hai người họ, thậm chí biết ông ta sẽ đi theo cho nên mới làm như đi tìm bật lửa nhưng không phóng hỏa. Để ông ta giúp hai người thực hiện bước cuối cùng." kế hoạch thật hoàn hảo:"Anh ấy cố ý ném áo khoác lại bãi rác gần đó sau đó đem cậu tìm chỗ ở trước, bản thân thì xuất hiện để cảnh sát bắt."
Vu Bân một mực im lặng, Chu Tán Cẩm tiếp tục:"Anh ấy không chịu hợp tác với cảnh sát là muốn cảnh sát nghi ngờ tập trung vào anh ta nhiều hơn. Cho lời khai giả bản thân hắt nước cố ý hù dọa để cảnh sát tin anh ta khả năng nhất phủi bỏ tất cả mọi nghi ngờ về cậu. Anh ấy làm ở quán bar đó không thể nào không biết có camera, dù là mới đi nữa nhân viên trong quán nhất định sẽ để ý, đoạn băng là cố ý đúng chứ. Anh ấy hết lòng hết dạ bảo vệ cậu, nhưng cậu lại khiến anh ta lâm vào tình cảnh này vẫn có thể ung dung hờ hợt như vậy sao? Vu Bân cậu đang làm gì và muốn làm gì?"
"Chu Tán Cẩm anh thông minh đến đáng sợ, nhưng mà..."
"Tôi không cần cậu khen..tôi chỉ muốn anh ấy không phải chịu án phạt" Giọng Tán Cẩm lạnh lùng:"Kỉ Lí có biết không?"
Vu Bân lắc đầu, mặc dù Kỉ Lí giúp họ vào thời điểm mấu chốt còn suy ra được hung thủ nhưng cậu ấy không có phần dựng lên hiện trường.
"Thế thì nguy rồi, cảnh sát sẽ để Kỉ Lí phân tích anh ấy" cảnh sát vừa rồi cố ý che giấu nhất định Kỉ Lí cũng không biết người mình đang phân tích là ai lời nói vô cùng khách quan.
"Kỉ Lí chỉ là nghiên cứu sinh không phải là chuyên gia" Vu Bân thản nhiên:"Bản phác họa của cậu ấy chỉ để tham khảo đâu phải thứ có thể dùng được." Về vấn đề này Vu Bân có vẻ hết sức tự tin:"Hay là chúng ta làm cho cậu ta không nói được nữa..."
"Cái gì mà chúng ta? Đừng lôi tôi vào tội ác của cậu" Chu Tán Cẩm giật giật chân mày:"Cậu đã giấu hết tất cả những thứ cần giấu chưa đấy tạm thời anh ấy sẽ không ra được đâu."
Vu Bân cười:"Anh lí trí quá rồi không gài anh được, em cũng không có ý muốn ra tay với Kỉ Lí đâu, anh Chu giữ cậu ấy hơn cả vàng. Anh ấy đánh boxing giỏi như vậy em phải bảo mạng của mình chứ? Tôi còn chưa muốn chết sớm như thế."
Chu Tán Cẩm cười yếu ớt:"Họ cần bảo vệ mạng của mình trước độc tố của cậu thì có"
"Anh không sợ sao?"
"Anh ấy cần thoát thân."
Vu Bân rất muốn nói: chuyện đó cậu không cần lo chúng tôi tự có tính toán hết rồi
____
Đêm gió táp mưa sa, trong khoang thuyền này có bốn người đang ở cùng một phòng.
Trần Trác Tuyền giờ phút này Lý Bạc Văn ở bên hơi thở nhẹ nhàng, bình ổn và an tĩnh, thể hiện sự mềm yếu lo âu. Hơi ấm lên lỏi khắp cơ thể cô, ấm áp đến mức toàn thân cô nóng lên. Lý Bạc Văn hỏi:"Kế Dương vẫn chưa tỉnh?"
Vương Hạo Hiên phiền muộn gật đầu, hít quá nhiều khí mê đến giờ vẫn chưa tỉnh mặc dù Kira nói tạm thời không sao nhưng anh vẫn rất lo lắng. Rốt cuộc họ đã nhìn thấy những gì mà bị hung thủ tấn công cơ chứ?
Lý Bạc Văn không muốn nhắc đến chuyện này vì Trác Tuyền sợ hãi, hơn nữa cô không nhớ gì nên có hỏi cũng vô ích, Vương Hạo Hiên lại vướng mắc không yên:"Hung thủ tắt đèn để tránh camera có phải là người biết rõ công tắc ở đâu không? Nếu không cài đặt từ trước thì ít nhất cũng có hai người một người tắt đèn một người ra tay?"
Vương Hạo Hiên đau đầu đi ra ngoài lấy nước nóng, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi.
____
Vu Bân tựa người vào tường nhìn người đang khống chế thuyền trưởng lại nhị vào màn hình hiển thị sắc lạnh âm trầm lên tiếng:"Anh định bỏ mặt anh ấy sao?"
Người đàn ông yêu mị nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất vui vẻ, gương mặt anh ta toát ra vẻ cợt nhã hiếm gặp. Anh ta lắc lắc ly rượu vang trong tay rồi ngẩng lên:"Luật sư tốt đó, không uổng công nuôi một luật sư giúp để phục vụ tổ chức."
Vu Bân vẫn dõi theo người đàn ông yêu mị, sắc mặt hắn không hề thay đổi ánh mắt hắn lạnh lùng chứa đựng sự bá đạo và uy nghiêm tuyệt đối. Ông ta lại nói:"Trước tiên là dùng chất độc sinh học của cậu phát tán trên thuyền, sau đó sẽ để người của chúng ta xâm nhập." những người đó đang xâm nhập vào hệ địa phận hàng hải của đảo mặt trăng rồi. Người đàn ông yêu mị liền bật cười ha hả, tiếng cười của anh ta chứa đựng sự hách dịch và ngông cuồng khó diễn tả đưa ra tấm thẻ:"Chìa khoá, để Four đưa cậu đi."
Vu Bân gật đầu rời đi
Đến lượt thuộc hạ khác diện trên màn hình: "Mặt biển không có dấu hiệu bất thường, trong phạm vi radar theo dõi không phát ra động tĩnh của kẻ địch, tất cả đều bình thường".
"Không có vấn đề, tất cả tín hiệu đều bình thường".
"Tất cả thiết bị hoạt động bình thường".
"Tất cả người trên tàu đều bình thường".
Chiếc thuyền chậm rãi rời bờ..
Bọn họ đều là những người trưởng thành từ những trận chiến máu lửa, từ vô số cửa ải sinh tử, đây không phải là mà cũng có thể so sánh là một phần tử nguy hiểm đến cực đoan ông ta đã tính toán hết mọi thứ, không để cho bọn cảnh sát có cơ hội rời khỏi đây. Còn cả bọn phá đám kia nữa..
Cảnh sát Từ ngó ra bên ngoài phòng qua cửa sổ:"Quái lạ hình như thuyền đang chạy."
Cảnh sát Châu nghe thế cũng thò đầu ra xem, con thuyền quả nhiên đang chuyển động:"Mau liên lạc với phòng máy" trong hành lang trống vắng yên tĩnh, Lưu Hải Khoan đi phía trước, cảnh sát Châu cầm súng đi theo. Lưu Hải Khoan kháng nghị:"Tôi bị tình nghi chứ không phải phần tử nguy hiểm."
Cảnh sát Châu muốn nói gì đó Lưu Hải Khoan đột nhiên xoay người cướp súng, thanh súng bóp lệch một cái liền rời ra rơi lả tả, tay bóp cổ của cô ta, Cảnh sát Châu trấn tỉnh bản thân Lưu Hải Khoan di chuyển về phía mạn thuyền, cảnh sát Châu nhíu mày biết anh ra muốn làm gì một chân anh ta vừa bước lên cũng cùng lúc vặn thật mạnh cổ tay phải bản thân thoát khỏi giam cầm, lại ghìm anh ta xuống sàn nhà nhưng chỉ bắt được một góc áo người đã thuận theo nhảy xuống biển, cảnh sát Châu đập mạnh lan can:"Cái tên này nhanh thật"
___
Lý Bạc Văn ôm chặt Trần Trác Tuyền cúi đầu hôn. Anh hôn rất mãnh liệt, triền miên không thôi. Hồi lâu anh buông ra Trác Tuyền không ngồi dậy nổi, máu trong cơ thể chạy vọt lên đầu, vừa rồi ôm cô toàn thân lạnh lẽo là thế nhưng lúc này cơ thể lại nóng lên cô xấu hổ toàn thân run rẩy, vùi đầu vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên. Anh bảo bọc cô cẩn thận để cô không nhớ lại những chuyện khủng khϊếp vừa rồi, đột nhiên bị hung bạo đạp cửa một khẩu súng đen ngòm hiện ra trước mắt.
Các phòng khác đồng loạt nghe thấy âm thanh bước chân vội vã.
Bên kia cũng truyền lại âm thanh điều như máy móc:"Đã khống chế phòng thuyền trưởng"
Một người nói với bộ đàm:"Đã khống chế phòng an ninh người của chúng ta có thể lên thuyền"
Đã khống chế con tin
Đã khống chế hai cảnh sát
Tất cả mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, Quách Thừa nổi quạu:"Khốn thật, bao nhiêu năm trong cuộc đời chưa gặp chuyến đi nào thảm khốc như vậy!"
Kỉ Lí nắm áo Vương Dực Chu:"Tại sao chúng ta bị bao vây vậy?"
Mọi người thật muốn ngã nhào, nhìn tình hình không biết sao còn hỏi.
Lý Bạc Văn nghiến răng đưa mắt nhìn Vương Hạo Hiên tay vẫn ôm chặt Trác Tuyền, bọn người này điều tra hết rồi. Lại còn nắm rõ chia ra từng nhóm người yếu mạnh để quản lý. Chỉ trong thời gian ngắn không tới nữa ngày đã khống chế thuyền đặt bom dưới khoang ngầm. Sắp xếp đâu vào đó sau khi sang thuyền tiếp viện sẽ cho bọn này nổ giữa biển, như thế trung tâm nghiên cứu ở dưới khách sạn kia mới có thể an toàn.
____
"Chết rồi, chúng ta lạc tuyến đường biển rồi còn có bão nữa." Trên màn hình đột nhiên hiện lên những hình ảnh báo hiệu hiểm họa từ xa đang di chuyển, tuyến đường biển thay đổi nước chảy mạnh vận tốc cao. Bên ngoài chỉ có mưa cùng vòm trời âm u, ngoài ra mặt biển không gì nghiêm trọng, đúng như câu yên lặng trước giông bão.
"Quay lại" Kiêu Doanh lạnh lùng ra lệnh, ông ta chỉ rành những kiến thức trên lục địa, xuống nước là bó tay đang định mở miệng nói điều gì đó, rada lại nhảy một con số, tàu quay đầu khởi động radar vẫn nhảy thêm một vạch, chứng tỏ tốc độ dòng nước chảy rất mạnh.
"Mau quay lại nhanh lên, mở hết tốc độ"
Nhìn màn hình có người mặt trắng bệch, cất giọng nói run run:"Nhanh, nhanh nhanh lên"
Vốn là con thuyền đi với tốc độ nhanh cho dù quay đầu cũng theo quán tính mà tiến lên, cùng với vận tốc nước chảy, rada lại nhảy vạch súng kề đầu thuyền trưởng truyền đến cảm giác lạnh toát:"Nhanh lên"
Thuyền trưởng:"Tôi cần nhân viên thăm dò, cần một người phụ xác định vĩ tuyến"
Nói qua bộ đàm:"Đưa thuyền phó tới"
Giọng nói đều đều truyền lại"Thuyền phó bị đánh bất tỉnh rồi" cùng với tiếng nói hoảng sợ của mọi người:"Gì thế này, đang đi vào trung tâm bão à?" Mưa gió bên ngoài khiến thuyền chông chênh, sốc đến muốn nôn...
Lại có âm thanh từ bộ đàm:"Có một đội trực thăng....." đến đây thì mất tính hiệu. Kiêu Doanh nhìn màn hình sóng dập dềnh cau mày chặt lại:"Mau đi kiểm tra tình hình" Thuyền quay đầu quay vào bờ tốc độ nhanh hơn cả lúc đi, không biết đội trực thăng ở đâu ra.
Sắc mặt ba bốn người thâm trầm ngồi thẳng người bắt đầu xâm nhập vào hệ thống vi tính gây nhiễu sóng hệ thống điều khiển thuyền. Phòng này là phòng của Vu Bân, thật may là anh ta có mang máy tính còn giấu rất kỹ, dù công tác mở ra hơi phiền phức một chút nhưng không thành vấn đề đôi bàn tay cô vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím chiếc thuyền hiện đại hóa, tất cả đều được chỉ huy bằng hệ thống vi tính. Nếu hệ thống điều khiển bị gây nhiễu, vậy thì phương hướng, chỉ cần xảy ra sai sót thì sẽ rơi vào nguy hiểm bởi tín hiệu bị gây nhiễu sẽ không thể đưa ra phương hướng chính xác, cũng không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Sau khi hack được bộ đàm mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn. Vương Hạo Hiên đứng ở cửa, cửa mở người vừa thò đầu vào đã bị đập bất tỉnh Lý Bạc Văn đi ra trước. Trong phòng giam mấy cô gái, nghe tiếng đạp cửa mạnh bạo, Mạnh Tử Nghĩa đã rút một thanh kim loại trang trí tủ quần áo trên thuyền sẵn trong tay định đâm vào vị trí của cổ thì Lý Bạc Văn lách người né sang một bên:"Là tôi."
Tứ Đạt mang súng chạy ra ngoài, hành lan vẫn vắng tanh như cũ mọi người đã bị khống chế hết rồi chỉ còn người mình ra vào. Đi qua rẽ ngoặt hành lan đột nhiên bị người ta bất ngờ tung cho một đấm, Tứ Đạt phản ứng rất nhanh quay đầu nổ súng. Mùi chất hóa học cùng hơi bật lửa tạo ra một ngọn lửa lớn như thủy triều ào ạt bám lấy mặt cùng tóc tai hắn. Sầm Cảnh trở tay cầm báng súng đập người bất tỉnh:"Tuyệt hảo, không có keo xịt tóc mình vẫn đẹp trai xuất sắc"
Ở một hành lan khác hai ba người vẫn đang vây một người, Lý Bạc Văn nhíu mày ôm người trong lòng:"Đừng sợ"
Trần Trác Tuyền rất hỗn loạn giờ ôm chặt anh thì cũng gây trở ngại cho anh, mà tách ra thì anh phải chú ý hai bên cũng rất nguy hiểm.
"Đừng khóc" phía trước hành lan có ba người, Lý Bạc Văn liếc lan can bên này rồi vách tường sau lưng họ là lối thoát hiểm đi lên tầng trên được cũng xuống tầng hầm được. Phía trên cao là chỗ của thuyền trưởng có thể đông người hơn, nhưng tầng hầm là lối cụt. Đúng lúc ấy, tiếng súng vang dội một nửa đoạn thuyền làm mọi người giật bắn, Lý Bạc Văn dùng tốc độ rất nhanh, phóng lên lan can rồi nhảy sang bờ tường chạy dọc lách qua bọn người chạy xuống lối thoát hiểm. Phía sau có tiếng súng nổ, Trần Trác Tuyền rúc vào lòng ngực anh nước mắt trào ra.
Nói đoạn anh giữ lấy Trần Trác Tuyền muốn ôm cô nhảy qua lan can cầu thang vội vã đi xuống, đoạn đường dằn xóc thế nào Trần Trác Tuyền không biết chỉ cảm thấy l*иg ngực anh dữ dội đôi mắt cô nhắm nghiền mang hương thơm thoang thoảng của anh. Qua vòng tay bảo vệ của anh cô mơ màng trông thấy rừng súng mưa đạn ngoài kia. Không có tiếng súng quy mô lớn mà chỉ có mấy tiếng "chíu chíu" vang lên, chưa được mười mấy giấy đã biến mất.
Cảm nhận được động tác anh đánh nhau với người khác, mạnh mẽ vào cuồng bạo hiếm thấy tiếng vật dụng rơi, tiếng va đập, cả tiếng người ngã xuống đất.
Aaa
"A Tuyền!" Anh có chút phân tâm cánh tay vẫn vác cô trên vai, cô thoáng thấy anh bị đánh trúng bước chân có chút lảo đảo.
**
Vương Hạo Hiên sau khi lấy được laptop liếc nhìn màn hình vi tính lần nữa. Họ đang quay lại bờ thời gian không còn nhiều nữa. Kế Dương vẫn chưa tỉnh! Mang theo một người bất động rất khó nhưng thuốc mê quá nhiều lay thế nào cũng không tỉnh.
"Cuồng Băng phòng an ninh thế nào?"
"Đang xâm nhập đây"
"Trác Thành?"
"Sắp xong phòng thuyền trưởng rồi"
Vương Dực Chu liếc nhìn ra ngoài canh chừng, Kỉ Lí núp sau lưng anh ra nhỏ giọng lo lắng:"Không phải mọi người đi tìm phòng của nhóm nữ rồi sao? Lâu vậy?"
Vương Dực Chu:"Để ta đi xem"
"Đại ca"
"Không sao"
Tiếng bước chân vang lên, ánh đỏ nhấp nháy, tiếng nước vẫn còn nhỏ giọt, tín hiệu di động vang lên. Giải quyết từng thứ một đang chớp nhá chướng mắt.
Kira cầm được dao phẫu thuật trong tay ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh. Cảnh sát Từ dẫn một nhóm người, cảnh sát Châu dẫn một nhóm người lúc sát nhập lúc tách ra vô cùng khăng khít lâu lâu lại vang lên tiếng súng.
Thế giới trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn gió biển thét gào hòa cùng tiếng nức nở tan nát cõi lòng của người con gái. Lý Bạc Văn cánh tay dần buông ra, phía sau là gió biển phía trước là họng súng bóng đêm lộng lẫy bầu trời sao còn riêng anh lại im lìm, ngã xuống trong cơn gió biển, đắm mình vào lòng biển sâu thăm thẳm.
"Anhh!"
Người đã rơi xuống đáy biển, bọt biển tóe lên bị thủy triều nuốt trọn. Cảnh sát Từ dẫn người chạy tới, sóng biển thét gào. Thêm nhiều cảnh sát nhảy xuống gió đêm sắc lẻm lạnh giá khiến người ta rét run. Có tiếng khóc xé gan xé ruột nhưng sâu thẳm cõi lòng lại chết lặng. Cảnh sát Từ lấy tấm chăn quấn lấy bả vai cô đơn gầy gò trong mắt Trần Trác Tuyền chỉ còn hình ảnh anh ướt máu rơi xuống biển đứng bần thần nhìn những con người bận rộn hồi lâu mới lên tiếng:"Tôi còn có thể gặp lại anh ấy hay không?"
Không có tiếng đáp lại
Chừng một lúc người được đưa lên toàn thân đều lạnh máu loang trên người trở nên rất nhạt
____
"Chúng ta đang ở vĩ độ bao nhiêu?" Đưa mắt theo dõi mấy nhân viên thăm dò đang không ngừng điều chỉnh hải đồ, giải thích vị trí nhưng không có một đáp án chính xác. Kiêu Doanh hơi cất cao giọng đầy tức giận khiến mấy nhân viên thăm dò sợ đến mức tái mét mặt.
"Vĩ độ 21". Một người nhân viên nhanh nhảu trả lời.
Nghe câu này, ánh mắt Kiêu Doanh tối sầm mọi la bàn và radar trên tàu đều chỉ vào con số 21 độ, thế thì có vấn đề gì đâu.
"Đây không phải là 21 độ" bị lừa rồi, lẽ nào trực thăng gây nhiễu? Kiêu Doanh nhìn camera trên thuyền khắp hành lan vẫn không có bóng người bất thường, vẫn có người của ông đi qua đi lại...
Khoan đã...
Hình ảnh lặp lại....
Có người giở trò rồi...
Không phải sóng gây nhiễu từ trực thăng, không có trực thăng mà là từ trên thuyền ư?
Trói tất cả người đã xử lý lại. Cảnh sát Châu thu súng của bọn chúng, sau đó lấy điện thoại bị bọn chúng giữ trả lại cho từng người. Tâm trạng mọi người đều không tốt, cảnh sát Từ đã liên hệ với hải quân tập trung tìm kiếm dưới biển.
Cảnh sát từ chạy tới:"Không thấy người khống chế thuyền trưởng đâu"
"Cái gì?"
Kiêu Doanh đứng ở trên nóc phòng điều khiển, mở lối ở trên ra cánh cửa này mở ra gió liền thổi ập vào mặt mặt biển dập dềnh.
"Ông định bỏ trốn bằng cách nhảy ra biển sao? Hơi nguy hiểm đó"
Kiêu Doanh dừng mọi động tác quay đầu khẽ cười:"Tao chưa từng có ý định bỏ lại đồng đội bỏ trốn mà là muốn dụ mày ra đấy"
Bàn tay Lưu Hải Khoan xiếc chặt cây súng:"Đồng đội của ông bị bắt hết rồi"
"Tao nói đồng đội thật sự"
Máy bộ đàm của ông ta phát ra tiếng nói:"Đã khống chế được cảnh sát"
Phía dưới khoang thuyền tình thế đột nhiên bị đảo ngược. Cảnh sát Từ và Cảnh sát Châu đều nằm trong tầm kiểm soát. Liễu Tô nhạt nhẽo:"Đừng cử động lung tung đó"
Lưu Hải Khoan nhíu mày, Kiêu Doanh cười nhạt:"Mày không thấy đồng đội của mày thiếu mất một người hay sao?"
Lưu Hải Khoan.....
"Tao đã không hề nghi ngờ hai tụi bây cho đến khi mày tháo súng của Châu Kiều. Tao nhớ xuất thân của mày không hề liên quan đến súng, kể từ lúc gia nhập cũng chưa bao giờ động tới súng chỉ dùng dao nhưng mày chỉ cần dùng một động tác nhỏ nhoi đã có thể giải quyết được nó rồi. Cho nên tao dụ nó lên phòng thí nghiệm trên bờ cho người giải quyết nó rồi" lần nào bọn nó làm nhiệm vụ cũng thất bại, nhưng ông không hề nghi ngờ bởi đó chỉ là nhiệm vụ rất nhỏ, ông không tin có cảnh sát ngu đến mức từ những lần đầu đã thất bại, như thế nguy cơ bị xử quyết rất cao, còn ẩn nấp được gì nữa. Cho nên ông ta không ngờ nghi ngờ, để cho thằng Ninh tham gia điều chế độc tố, gần đây có cả PCP. Không nghĩ vẫn bị lừa!
Lưu Hải Khoan....
Gió biển thét gào, ông ta đặc biệt thích thú:" Tao biết mày đã tháo hết các loại bom dưới tầng hầm rồi, thật ra nó chỉ là mỗi nhử để xem mày còn đồng bọn hay không mà thôi" bất ngờ ông ta rút súng bắn liền mấy phát
Cao Ngạn và Liễu Tô trói những người kia lại. Mở dây trói cho đồng đội vừa lắng nghe tiếng súng cảm thấy âm thanh thật thú vị đặc biệt êm tai. Kiêu Doanh lạnh lùng dí họng súng vào đầu Lưu Hải Khoan:"Lúc mày đánh hai chị em họ An, cánh tay của mày đã bị thương rồi đúng không?" Sắc đỏ trên áo Lưu Hải Khoan lan ra như thủy triều, màu đỏ như bông hoa trên đầu lưỡi dao đặc biệc kí©h thí©ɧ. Thứ hai chị em đó sử dụng không phải là đồ giả đâu, Lưu Hải Khoan trong thời gian ngắn khó mà giải được.
Bốppp
Đó là một chiếc xe tải đồ chơi bất ngờ từ trên trời rơi mạnh xuống trọng lực khiến đầu ông ta loang lổ máu:"Cái gì?"
Bốppp
Lại một chiếc xe tải đồ chơi kim loại đẹp đẽ bóng loáng lực đạo lần này mạnh hơn nhiều.
Lưu Hải Khoan bẻ ngoặt tay ông ta, nhặt cây súng bắn ông ta, trên cao lại phát ra thêm một tiếng súng giòn....
Ông ta rơi xuống biển...
Trực thăng ló dần trong mây đen ở rất cao, âm thanh nghe không rõ. Tào Dục Thần đứng cạnh cảnh sát bắn tỉa bế A Lăng ngó xuống, mọi thứ nhỏ xíu khẽ nói:"Cha sẽ mua đồ chơi mới cho con" lúc nãy nếu bắn súng sẽ rất nguy hiểm, dù cảnh sát chuyên nghiệp đến mức nào thì Tào Dục Thần cũng khó an tâm, vốn là chỉ đi du lịch thôi, Tào Dục Thần dẫn vợ con theo nhưng giữa chừng lại nhận tin dữ. Thật xui xẻo!! Lưu Hải Khoan lấy điện thoại ra gọi điện Vu Bân rất nhanh bắt máy:"Anh!"
"Rời khỏi phòng thí nghiệm ngay có người sẽ gϊếŧ em, bây giờ em rất nguy hiểm."
"Không được" tiếng máy móc vang lên rất rõ ràng:"Em phải phá hủy mấy thứ này đã" độc tố sinh học, PCP phân lượng nơi này có thể hủy diệt một thành phố, nếu để ai mang ra ngoài thì hậu quả khó lường. Trong phòng thí nghiệm, bước chân người kia hình như sắp đến rồi ghi nhớ cách anh dạy dùng kìm cắt bỏ dây điện đèn của phòng thí nghiệm sau đó thì ngắt điện thoại. Cậu biết chứ, ông ta đột nhiên giao thứ này cho cậu, cậu không tin ông ta tin tưởng mình, những thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị rồi, chỉ cần phá hủy được mấy thứ này là tốt.
Liễu Tô nghe âm thanh trên cao im bặt thì ngẩng đầu chăm chú. Không biết thắng lợi thuộc về ai. Tiếng gió thét gào mưa dần tạnh, cảnh sát lặng lẽ dùng thang dây đi xuống. Con tàu đột nhiên như bị sóng biển lật ngược chao đảo hẳn một bên, mất thăng bằng Liễu Tô và Cao Ngạn trượt dốc không phanh, tiếng thanh kim loại bị bẻ cong, Vương Dực Chu rọc đứt mất dây trói, bám thành kim loại. Con thuyền vẫn chao đảo, Sầm Cảnh tối hù:"Cái quái gì vậy, bão thật à?"Vốn dĩ đó chỉ là giả thôi mà, hơn nữa thuyền đã quay về khu vực biển an toàn rồi mà.
Thuyền lật sang trái rồi sang phải, Vương Hạo Hiên lắc đầu:"Là người làm"
_____
Bước chân người đến gần, máy móc vẫn chưa chuyển động xong, có người ẩn núp trong hành lang đánh về phía nguồn sáng điện thoại di động mờ ảo nhanh như gió rồi bước chân vội vã, ánh đèn bên ngoài như lưỡi dao xé rách bóng đêm người đến như sư tử nhào, đột ngột nổ súng. Vu Bân thụp đầu xuống bắt lấy cánh cửa dày cộp dập thật mạnh lên người cô ta nện vào eo cô kẹp chặt cô lại. Cô ta theo bản năng mà bắn súng, gương mặt dần hiện ra dưới ánh sáng máy móc Tiềm Y Y.
"Chắc mày chưa biết Liễu Tô và Cao Ngạn là F và G"
Sắc mặt Vu Bân khẽ động.
Thời gian một giây này, không để Vu Bân hồi phục lại, nhào đến cơ thể cô ta dùng thuốc nên rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến bất thường cho dù mấy người đàn ông cũng khó đôi phó được, trong không khí có mùi máu tanh Vu Bân cười nhạt, đến phút cuối nếu không thoát được thì cậu cho nổ phòng thí nghiệm này luôn. Dù sao người trong khách sạn cũng sơ tán hết, cậu và cô ta không ai sống sót, như thế là cách tốt nhất. Cô ta ra tay mạnh bạo, một tay cầm súng một tay không, súng không có nhiều đạn nên cô ta đặc biệt cẩn thận..
Trong phòng phảng phất mùi hóa học...
Vu Bân đột nhiên không biết đá trúng thứ gì, mạch điện bị cắt rồi lại kêu xẹt xẹt, điện áp hỗ trợ bắt đầu chạy vòng, Tiềm Y Y không hiểu về điện hơi hoang mang, không biết sức mạnh bộc phát từ đâu, nhấc cô ta ra khỏi người, phản ứng cực nhanh nắm chiếc ghế sắt ở cánh cửa nện lên đầu cô ta! Cô ta ngây ra:"Mày cũng sử dụng thuốc?" Cứ tưởng Vu Bân không bao giờ sử dụng thứ này? Cả Lưu Hải Khoan cũng thế, từ đầu đã tìm cớ từ chối sử dụng những thứ này rồi.
Vu Bân không lên tiếng, ánh mắt dần trở nên có gì đó hết sức rơi rợn lấy một sợi dây thép trong phòng thí nghiệm, Tiềm Y Y thấy sợi dây đang lao vun vυ"t về phía mình, tay phải liền nắm chặt lấy sợi dây, kéo về phía mạnh, Vu Bân không hề lùi bước, vẫn di chuyển thần tốc về phía cô ta, máy móc hoạt động xong liền tắt ngắm, tất cả độc tố cùng PCP bị phá hủy xong. Tiếng đạn va chạm trong phòng, tuy nhiên cô ta không dám bắn lung tung lỡ như đυ.ng chúng chất gì đó trong phòng thì nguy. Khóe mắt Tiềm Y Y phát hiện có điều không ổn, không kịp quay người thấy một giá kim loại đang lao tới đập vào cánh tay cô ta đau buốt súng ngắn rơi xuống, nhưng cô ta không lơ là cũng không cúi xuống nhặt sức mạnh khổng lồ của cô ta đẩy mạnh một bàn thí nghiệm trong tầm tay thẳng về phía Vu Bân. Những ống nghiệm rơi vỡ không cản bước cô ta, bàn rất nặng nhưng cô ta vẫn đẩy đến về phía Vu Bân. Không đến mười giây, trán anh đã đổ mồ hôi lấm tấm tất cả sức lực đều tập trung áp bức trên người cậu, cơn đau như nghiền xương xé da không tài nào chịu nổi. Cằm nghiến lại căng chặt, nhưng anh vẫn không có nửa phần lơi lỏng, cô ta dùng sức đẩy bàn thí nghiệm dồn Vu Bân vào tường, chặt đến sắp cắt người thành hai nửa. Vu Bán nắm chặt cạnh bàn, dần dần xuất hiện nứt gãy.
Gân trên cánh tay nổi lên trong đêm tối như ánh lên ánh xanh tím, nhìn qua như rễ cây khô cằn
Tiềm Y Y biết thuốc đã bắt đầu đến bước hai gương mặt trở nên lạnh lùng đừng tưởng chỉ có bản thân cậu ta nhìn được trong bóng tối. Phải nhân lúc thuốc còn chưa có tác dụng mà xử lí cậu ta. Mắt Vu Bân đỏ ngầu, Tiềm Y Y hoang mang trong giây lát cái bàn đã gãy. Nhanh quá!
Tốc độ ngấm thuốc không thể nhanh như thế? Thuốc mới ư?
Sức lực và sự cuồng bạo còn hơn cả thuốc, Tiềm Y Y chợt nhớ trước giờ Vu Bân luôn đứng sau Lưu Hải Khoan, không bao giờ chịu ra tay, thực lực và phản ứng cũng không quá xuất sắc cứ chậm chạp lầm lì, đa phần trong đội nhóm ai cũng ghét cậu ta, bị người ta đánh không ít lần. Giờ cô liền hiểu Lưu Hải Khoan chắn chắn biết cậu ta nổi giận sẽ trở nên cuồng sát. Tiềm Y Y mạnh mẽ lùi về phía sau, lần này không thể không nhặt súng.
Chiếc bàn gãy đôi đập lên đầu cô ta khiến cô ta không thể đứng dậy, thanh súng bị đá ra xa trong đêm phát ra tiếng leng keng.
Cô ta không ngẩng đầu nhưng cái ánh mắt đó cô ta vẫn cảm nhận được.
Một lần
Rồi lại một lần
Từng đợt một..
Một phát súng từ xa kết liễu cô ta tức khắc, Vu Bân ngẩng đầu thấy Lưu Hải Khoan chạy tới, tầm bắn xa xanh xanh trên kính còn chưa tắt. Bên cạnh cảnh sát Châu dẫn theo một đội cảnh sát nhỏ đến mắt nhìn anh kinh ngạc, không chịu tin, sao lại bắn chết người chứ.
***
Cảnh sát Châu trao đổi với hải quân tìm người, Kiêu Doanh và cả An Khách Khanh, An Tử Khanh đều chưa tìm thấy tâm trạng mọi người đều hết sức tệ hại. Ở trong phòng, Kira và Tuyên Lộ hết lòng hết dạ khuyên Trác Tuyền nhưng tình hình của cô ấy không khá hơn được. Chừng nửa ngày, có cảnh sát chạy đến nói là có người trên biển tìm thấy một người đang hôn mê, chờ xác nhận không biết tìm được ai đây. Không lâu sau, toàn bộ trực thăng cảnh sát đã kéo đến chỗ cảnh sát Châu, cảnh sát trưởng Tôn đến nơi nhìn Lưu Hải Khoan và ánh mắt sắc bén nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, câu nói đầu tiên là:"T.L, lần này đối tượng tình nghi một thì nhảy xuống biển, hai người thì bị cậu ném xuống, hai người khác lại bị N.V đánh chết. Cao Ngạn và Liễu Tô cũng tự sát cậu có biết đây là biểu hiện của việc gì không?"
Một câu hỏi khiến không gian lặng thinh, Lưu Hải Khoan nghe nói người tự sát thì có chút ngạc nhiên mấp máy môi:"Tiềm Y Y là do tôi gϊếŧ"
Cảnh sát trưởng Tôn tiếp tục:"N.V sử dụng thuốc cậu có biết không? Nạn nhân bị đánh tàn bạo rất nhiều lần." Hai sự kiện xảy ra chênh lệch không tới mấy giây thời gian tử vong trước hay sau khi bị bắn ai mà chứng minh được là do ai làm? Cảnh sát mà đi sử dụng thuốc cấm bảo làm sao ăn nói với cấp trên đây?
Cảnh sát Hồ cũng đi đến:"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tự vệ chính đáng và chuyện ngoài ý muốn."
"Có thể miêu tả cho tôi biết không?"
Lưu Hải Khoan im lặng nửa giây, lắc đầu:"Không thể."
"Tình hình bây giờ rất bất lợi cho cậu ta, N.V vốn là một người có thân phận rất đặc biệt"
"Tôi biết"
Cảnh sát trưởng Tôn đến trước mặt N.V:"Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ tình nghi anh là nghi phạm nghiêm trọng trong vụ án sát hại Tiềm Y Y, hãy phối hợp với chúng tôi trở về Sở Cảnh sát một chuyến. Bắt đầu từ bây giờ, anh có quyền giữ im lặng, tất cả những gì anh nói với cảnh sát đều có thể được sử dụng để làm bằng chứng chống lại anh trước toà..."
Vu Bân lặng lẽ gật đầu.
Ở một khách sạn khách trang nhã, ít nhất là không có những ám ảnh như khách sạn lâu đài kia Chu Tán Cẩm không ngừng đi lại sắc mặt trầm lặng, mọi người đều biết cậu ta đang lo lắng cái gì. Chỉ trong mấy ngày xảy ra quá nhiều chuyện, từ một người bình thường bị tình nghi là tội phạm mọi người còn chưa kịp phản ứng với thông tin kia thì đã nghe tin sợ tội bỏ trốn nhảy thẳng xuống biển, rồi đột ngột nói là cảnh sát ngầm, nhưng cảnh sát lại bị nghi sử dụng thuốc cấm và mưu sát một người khác. Và người này có thể là người vô tội.=_=*
Kỉ Lí lại không nói thừa một câu trực tiếp vô thẳng vấn đề:"Anh đừng có đi qua đi lại nữa thay vì đó anh nên chuẩn bị ra tòa đi..." còn tưởng đi chơi vui vẻ không ngờ lại va phải rắc rối nghiêm trọng, lo đến đau dạ dày
Tào Dục Thần cau mày:"Không phải là tự vệ chính đáng sao? Nghiêm trọng đến mức ra tòa à?" Nếu không phải vụ án nghiêm trọng dù ra tòa Tán Cẩm cũng không đến nỗi lo lắng như thế.
"Ở phòng thí nghiệm chỉ có hai người, giờ Tiềm Y Y chết rồi còn chết thảm, ai có thể chứng minh cô ta là người của tổ chức? Ai có thể chứng minh là anh ấy tự vệ chính đáng cơ chứ?" Kỉ Lí bó gối ngồi trong góc sofa, tình hình chính là không có cái gì hết Chu Tán Cẩm mới không thể nào bình tâm lại được.
Tào Dục Thần:"Các anh có thể nộp tiền bảo lãnh không?" Một câu nói sặc mùi phong cách của anh ta
"Họ không có chứng cứ, cũng không có lệnh bắt cho nên hai người đó vẫn tự do, nhưng tại sao lại không cho họ gặp mặt chúng ta? Rốt cuộc là còn có chuyện gì bên trong đây?" Không thể ngồi yên được Chu Tán Cẩm đi ra ngoài hỏi thăm tình hình cảnh sát ở bên ngoài.
Quách Thừa:"Giờ cậu còn thẫn thờ với cô ta à?" Không biết Quách Thừa ném cái gì Sầm Cảnh giật cả mình cau có đáp lại:"Mặc kệ tôi" sau đó thì bỏ ra ngoài
Uông Trác Thành ngô nghê:"Có chuyện gì?"
Quách Thừa:"Cậu ta và Tiềm Y Y đang phát triển" chuyện này Quách Thừa tình cờ biết khi ở trên khách sạn. Cũng chỉ là vô tình gặp gỡ coi ta xinh đẹp quyến rũ Sầm Cảnh mến cô ta cũng không kì lạ nhưng không ngờ lại xui đến mức này
____
Tới tối ngày hôm sau Lưu Hải Khoan và Vu Bân mới trở về, một người thì tay bị thương suýt không cầm súng được, một người thì khắp người đều bầm dập, băng vải trắng nhiều chỗ nhìn hai người y như xác ướp tuy nhiên Chu Tán Cẩm nào có tâm trạng thưởng thức cảnh tượng "vui nhộn" kia:"Hai người được lắm, nếu hai người không bị thương tôi đã đập chết hai người rồi."
Vu Bân vẻ mặt rất đáng đánh đòn:"Cho dù bị thương anh vẫn không đánh lại em đâu, muốn thử không?"
Chu Tán Cẩm "..."
"Hai người là cảnh sát lại lấy tôi ra làm trò đùa giờ thì tốt rồi lại có việc cho tôi làm" dù nói thế nào không phải tội phạm là tốt rồi.
Vu Bân:"Không phải sợ anh thất nghiệp hay sao?
Chu Tán Cẩm "..."
Chu Tán Cẩm tức xì khói:"Không cần, không có cậu tôi vẫn có vụ kiện, vẫn kiếm ra tiền"
Vu Bân gật đầu:"Cũng đúng, vốn dĩ em không định trả tiền" cậu vẫn còn nghèo lắm!
Chu Tán Cẩm "..."
Kế Dương quay sang Vương Hạo Hiên kiến nghị:"Thấy chưa em đã nói anh ấy là cảnh sát mà anh cứ cãi, mọi người đều không ai biết anh ấy là cảnh sát chỉ có cậu là ngay từ đầu đã đoán ra thôi, xem đi có phải rất lợi hại hay không?" Vẻ mặt cậu tự hào đến phát sáng luôn. Rất lâu trước đây sau khi gặp Lưu Hải Khoan, Kế Dương đã có một cuộc phân tích vô cùng cặn kẽ từ lời nói của Tào Dục Thần, đinh ninh rằng Lưu Hải Khoan là cảnh sát làm bartender là để ngụy trang. Vương Hạo Hiên đương nhiên không hề tin tưởng vào mấy cái suy luận phi logic của Kế Dương cũng ậm ừ cho qua thôi. Mọi người thừa biết cậu chỉ đón mò dựa vào lời của Tào Dục Thần và thật trùng hợp sau nhiều lần đoán chẳng đâu vào đâu lần này lại đúng nhưng nhìn vẻ mặt tỏa sáng kia miễn cưỡng cho tràn pháo tay hưởng ứng, chỉ có Vương Hạo Hiên muốn chui xuống đất.
Lưu Hải Khoan nghe nói câu này nhíu mày nghiêm túc có chút trách mắng:"Về vấn đề này coi như cậu may mắn tôi là cảnh sát hàng thật giá thật nếu không cậu đã bị thiêu sống từ lâu rồi."
Tống Kế Dương thụt đầu, rồi lại hỏi:"Là anh ném em xuống hầm à?" Cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể anh ấy làm thế để tránh cậu nói lung tung nhưng thật sự đau đó.
"Không có, là An Tử Khanh" may là Lưu Hải Khoan phát hiện kịp nhưng trong lúc đánh nhau trong phòng bếp hai chị em đó ôm thương tích nhảy xuống biển rồi...
Kiến Dương lại kiến nghị:"Thế sao đầu em lại u một cục thế này, là anh gọi em dậy không được nên đập đầu em đúng không?"
Vương Hạo Hiên đen mặt:"Anh không làm chuyện nhàm chán đó"
Cảnh sát Hồ đến sắc mặt sa sầm:"Chúng tôi sẽ mau chóng xin lệnh bắt giữ. Anh Vu, khoảng thời gian này tốt nhất anh đừng rời khỏi nước."
Vu Bân nghe thế đăm chiêu:"Vậy tôi nhất định phải chuồn trước khi lệnh bắt giữ ban hành."
Cảnh sát Hồ đưa mắt nhìn Lưu Hải Khoan cầu cứu, Lưu Hải Khoan xem như không hiểu lại nói:"Anh với em đi du lịch một thời gian đi"
Cảnh sát Hồ vò đầu muốn rụng tóc nhìn Lưu Hải Khoan:"Em đừng giỡn nữa" cảnh sát Hồ biết Lưu Hải Khoan từ sớm, cha anh chính là người đào tạo cho Lưu Hải Khoan, mọi người có thể không biết thân phận của Lưu Hải Khoan nhưng anh biết. Lại quay sang Vu Bân:"Còn anh nữa, lần này lớn chuyện rồi"Cảnh sát Hồ nói một hồi không tìm được tiếng nói chung cũng rời đi.
Sầm Cảnh:"Sao cảnh sát Hồ lại anh Khoan là em còn cậu là anh thế"
Lưu Hải Khoan:"Anh ta hơn tôi 2 tuổi"
Vu Bân:"Cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi"
Hai người gần như đồng thanh, Vu Bân sờ càm quay sang Lưu Hải Khoan:"Anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy"
Lưu Hải Khoan "..."
Mọi người "..."
Chu Tán Cẩm cười mỉa:"Cậu ta đánh ghét như vậy anh có biết không?"
Vu Bân chiêm nghiệm sâu xa trong câu nói của Chu Tán Cẩm:"Không phải là "cậu ta" mà là "anh ta" tôi hơn cậu bốn tuổi lận" xưng hô đúng với tuổi tác rất quan trọng.
Chu Tán Cẩm "..." thật muốn từ chối làm luật sư.
Chu Tán Cẩm:"Các người thật có tâm trạng, tôi điên cái đầu vì các người đây. Vụ án này rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng đó."
___
"Anh còn đang giận à?" Tống Kế Dương ngọe nguậy bên cạnh anh nãy giờ anh cũng không nhìn cậu một cái, rõ ràng là đang giận dỗi cái gì đó nhưng không thèm nói cứ ôm máy tính trút giận.
Bên kia không hồi âm
Tống Kế Dương nhích nhích người qua phía anh.
"Em mua bánh dỗ anh nhé!"
Im lặng,...
"Nhưng em hết tiền rồi"
Vương Hạo Hiên "..."
"Em đâu biết mọi chuyện nghiêm trọng như vậy không phải bây giờ đã không sao rồi sao?"
"Không sao? Em muốn bị thiêu sống mới vừa lòng à?" Nếu không phải là cảnh sát thật thì không biết đã chết ở ngõ ngách nào rồi Vương Hạo Hiên đúng là tức mà không trút ra được.
"Lần sau..."
"Còn có lần sau à?"
"Không có lần sau, không có lần sau"
"Nè hai người còn ở đây à, anh Bạc Văn tỉnh rồi" có người hét rất lớn
Trần Trác Tuyền dịu dàng nhắm mắt lại, nước mắt hạnh phúc chậm rãi tuôn rơi giống như được ngâm mình vào dòng nước ấm áp dịu dàng một sự bình an vỗ về tận xương tủy. Anh có biết không em đã từng thấp thỏm, tự ti mặc cảm, xấu hổ, không hiểu sao mình lại được anh yêu mến, luôn phập phồng lo sợ cảm thấy tình cảm của anh danh cho em không chân thật giống như một giấc mơ vậy, rồi ngày nào đó cũng phải tỉnh. Trong trái tim mỗi người phụ nữ đều có một hoàng tử của riêng mình nhưng yêu một hoàng tử chưa chắc đã là một tương lai tốt đẹp cho nên cô luôn luôn lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em lúc đó em không thể nào chịu đựng được nữa, sẽ chết mất thôi! Nhưng tình cảm yêu mến của anh, sự tán thưởng của anh, anh chói chang như thế, ấm áp đến thế...
A Tuyền thế nào rồi...? Chỉ một câu này thôi đã khiến cô không sao chịu được.
"Đừng khóc..." anh đưa tay xoa đầu cô, dùng rất nhiều lực nhưng động tác thật sự dùng rất dịu dàng.
Ngày anh bước đến quá hào nhoáng quá xa xỉ rồi, nhưng trong lòng anh luôn có em, trong lòng em cũng chỉ có anh...
***
Bạc Văn vừa tỉnh không hề biết những chuyện xảy ra trong trái ổi, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện một cô gái nữa trong phòng chào hỏi:"Em là bạn gái Sầm Cảnh hả?" Nghe Sầm Cảnh nhắc đến một cô gái nào đó muốn giới thiệu với mọi người
Một câu chạm ngay nỗi đau!
Sắc mặt Sầm Cảnh sa sầm còn Tào Dục Thần thì đen thui:"Cô ấy là vợ tôi"
Giữ vợ là tôn chỉ hàng đầu!
Vương Hạo Hiên tóm tắt mọi chuyện xảy ra không quên mắng người nào đó phía sau mấy câu, chốt lại là chế nhạo Sầm Cảnh xui xẻo may là chưa bị cô ta bán đi.
Vu Bân thò đầu vào:"Mọi người đang nói Tiềm Y Y sao?" Vẻ mặt anh ta rất kỳ quá tủm tỉm quay đầu sang nói với Lưu Hải Khoan:"Chúng ta có nên nói Tiềm Y Y là nam hay không?" Anh ta đã nói thẳng ra mà còn nói to
Sầm Cảnh "..."
Thông tin thật sốt dẻo!
Lưu Hải Khoan thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của mọi người thấy lạ:"Mọi người chưa biết gì sao? Tiềm Y Y là nam, anh ta có thể là người đem nhốt Trác Tuyền vào kho đông lạnh." Vu Bân mang người ra mà không chịu báo cảnh sát ngay nên mới bị Nghiêu Ân nhìn thấy nghi ngờ đang muốn làm loạn đánh lừa cảnh sát tập trung một chứa không chia nhau tìm kiếm nữa, để có thời gian xử lý ông. Còn nguyên nhân tại sao cô ta ra tay với Trác Tuyền thì không biết, cảnh sát nói không có động có không thể quy chụp được nhưng Vu Bân chợt nhớ đến một chuyện.
Lý Bạc Văn:"Tôi biết rồi, vì lần của Trác Tuyền trượt chân đẩy cửa phòng cho nên cô ta cho rằng mình đã bị phát hiện" chuyện bé tẹo này cả Trác Tuyền còn không nhớ nữa vậy mà anh cũng để ý.
Trong ấn tượng của mọi người Tiềm Y Y là người có thân hình nóng bỏng, nhan sắc mặn mà, thời trang cũng rất tốt, giờ lại thấy luôn mang khăn quàng cổ là có lý do. Lúc Vu Bân đánh nhau với Tiềm Y Y cũng không nghĩ đó là nam, dù sức lực có chút phi thường nhưng vẫn cho rằng thể lực tốt bẩm sinh thêm vào bổ trợ của thuốc mới như thế. Mọi người đột nhiên quay sang Sầm Cảnh, chúc mừng cậu!
___
Trở về sau những ngày khủng hoảng ở đảo Mặt Trăng, có người về thẳng nhà, có người đi đâu đó thả lỏng bản thân. Kế Dương ngồi trên sofa ăn hạt dẻ xem tivi coi một số tin tức về chuyện của Vu Bân và Lưu Hải Khoan vừa định tắt Tivi liền thấy mẹ anh đi đến, theo bản năng cậu hơi run sợ.
Mẹ anh chớp mắt một cái giọng nói không chút gợn sóng:"Cậu vẫn còn ở đây à?" Bà đã đi công việc một thời gian lâu như vậy cậu vẫn ở đây hay sao?
Kế Dương cúi đầu mái tóc lòa xòa che mất cảm xúc.
Trên người mẹ anh choàng một tấm voan mỏng màu đỏ phấp phới theo gió, mỏng manh như sương mù:"Những gì tôi nói cậu không hiểu à?"
Bức tường ven đường phủ đầy hoa cơn gió thổi qua, mấy cánh hoa xoay tròn nhẹ nhàng đáp xuống, thời khắc vừa mông lung vừa hư ảo cậu ước gì chỉ là một giấc mơ cơn gió đầu xuân mang theo cảm giác lành lạnh ánh trăng soi bóng dáng dưới thềm đá không hoàn chỉnh, bị tán cây che khuất đến nát vụn:"Bác gái à...người không thể suy nghĩ lại sao?"
Song Giang....
Đây chính là nỗi sợ lớn nhất...
Cậu có thể hỏi mẹ anh sợ ngày nào đó anh biết được cậu không phải Song Giang sẽ tổn thương. Nhưng không phải bây giờ họ rất vui vẻ sao?
"Chỉ cần anh ấy không biết...."
"Giấy không gói được lửa, cứ tiếp tục như thế Hạo Hiên nhất định sẽ nhận ra.." mẹ anh thở dài:"Giả chính là giả cậu không phải Song Giang đó là sự thật. Coi như tôi xin cậu nhân lúc còn chưa đủ đậm sâu hãy đi đi" càng tiếp xúc sẽ càng dễ nhận ra hơn.
Chưa đủ đậm sâu? Thế nào mới gọi là đủ đậm sâu chứ...
Cậu ngoảnh mặt che giấu tâm trạng ngổn ngang.
Mẹ anh thấp giọng:"Tôi biết chuyện này không dễ dàng gì.." muốn cho cậu thêm thời gian, bà quay đi ra ngoài vườn nhưng chỉ hai bước đã dừng chân lại. Gương mặt anh trầm lặng, hai tay nắm chặt tay gồng sức rất mạnh, có cái gì đó đang rướm máu từ trong hơi thở có cái gì đó lạnh như băng chậu hoa phong lan trong tay anh dần dần tuột khỏi bàn tay cứng đờ, âm thanh của nó như thức tỉnh một cơn ác mộng kinh hoàng. Kế Dương nghe thấy âm thanh chân liền bước đến cửa...
Gió thổi tán cây từng cánh hoa rơi rụng...
L*иg ngực như bị xé rách, bóng người phía trước lúc mờ lúc tỏ.
Trước kia cậu hết ngày này đến ngày khác ngồi chơi cửu liên hoàn Song Giang có thể yên lặng bên cạnh bóc hạt dẻ nhìn anh chơi trong phòng ngào ngạt hương hạt dẻ mùi vị thơm lừng, năm tháng trôi bồng bềnh trời xanh mây trắng, hoàng hôn rực lửa hay là bình minh sáng bừng, là đêm thu dìu dịu hay đêm đông lạnh buốt có một người luôn ở bên anh.
Cứ ngỡ đã tìm về rồi hóa ra lại chưa...
Cô đơn đêm khuya, phất phơ gió lạnh có một người đang lê bước bờ vai run nhè nhẹ, sợ hãi rồi hoang mang sau đó thì thê lương không nói thành lời chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi một cơn gió thổi qua cõi lòng trở nên rét buốt. Đất trời mênh mang bị bóng đêm bao phủ, cả ánh trăng cũng dần bị mây mờ che khuất cảm giác như bị vận mệnh trêu đùa.
Ngay từ khi mới bắt đầu cậu đã biết trong đôi mắt anh không phải là cậu, nhưng thì đã sao, ở bên anh cậu luôn vui vẻ cậu cảm thấy hạnh phúc, chính bản thân cậu cũng đang giành những thứ vốn dĩ thuộc về người khác thì lấy lý do gì để oán trách chứ...cậu chấp nhận lẩn quẩn trong mối quan hệ này, trong tình yêu này, năm tháng ngắn ngủi này chỉ có thể điên cuồng yêu một người, cậu không trách anh, mấy ai qua yêu thương mà quên được nhau, dù thế nào em vẫn không quên được hình bóng của anh. Mỗi thứ của anh em đều rất trân trọng không dám đòi hỏi vì cậu biết, cậu là ai!
Tình yêu của chúng mình đã trải qua những gì, từng chút cố gắng không ngờ vẫn nhận lấy một sự bi thương.
Anh thất vọng bao nhiêu...
Trời còn chưa sáng thì bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, mưa xuân rơi lạnh âm ỉ kéo dài có một chiếc xe chạy tới rồi đột nhiên lùi bánh Gavlin thò đầu ra:"Kế Dương cậu đi đâu giữa trời mưa thế này."
Kế Dương không đáp, Gavlin xuống xe kéo cậu vào trong:"Cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi"
Kế Dương nhìn cậu ta, mưa bên ngoài vẫn rơi cậu ta vẫn không hay biết gì....
"Đi đâu cũng được"
"Tôi đi ra ngoại thành đấy nhé!"
Khuôn viên có một hồ sen lớn trong đêm mưa vẫn thấy lá sen xanh mướt đón từng hạt mưa xuân, tắm mình sảng khoái.
Mưa dần tạnh bóng cây đung đưa bên ngoài cửa sổ, mặt trăng tỏa ánh sáng bóng bẩy đây là nhà của Gavlin ở ngoại thành lúc này cậu ta lại ngồi pha trà chờ nước nóng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ghế, hoa văn phúc thọ điêu khắc tinh tế vô cùng, không khí lãng đãng sự lo âu phiền muộn. Kế Dương im lặng mà Gavlin đang chăm trà đương nhiên cũng không cất tiếng chỉ âm thanh nước sôi dần trở nên rõ ràng, Kế Dương ánh mắt bỗng trở nên vô cùng xa xăm, trong đó vừa như có vùng vẫy đấu tranh, vừa như rất bình tĩnh sâu thẳm.
Pha trà xong Gavlin lên tiếng:"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lẽ nào là chuyện của Lưu Hải Khoan rầm rộ mấy bữa nay nhưng nhìn không giống lo lắng cho bạn bè lắm:"Cãi nhau với Hạo Hiên?"
Cãi nhau thì tốt rồi nhưng lần này nào đơn giản như cãi nhau cơ chứ nỗi buồn phá ta màn sương bay cao bay xa ngập trời là vẻ bi ai cô tịch khó nhận ra rõ ràng xác hoa rơi trắng đường nhưng không khí trở lại vẻ tươi mát nhưng lòng không sao vui nổi. Kế Dương đưa mắt nhìn hoa phong lan lặng lẽ nở hoa:"Cậu có vẻ thích loài hoa này." Chậu hoa anh mang về đã vỡ tan tành rồi trái tim cậu cũng vỡ theo.
Gavlin nghĩ cậu muốn chuyển chủ đề gật đầu:"Nó rất đẹp mà không phải sao?"
Kế Dương gật đầu:"Đúng là rất đẹp" sau đó thì không nói nữa
_____
Nơi này của Gavlin khắp tầm mắt đều là cảnh trí bình thường, nhưng lại khiến người ta không dám đi lung tung sợ đạp trúng cái gì đó cũng là đồ cổ quý hiếm gì đó, đúng là người giàu sẽ không bao giờ dùng cách tầm thường biểu thị sự giàu có, Kế Dương mất ngủ đến tờ mờ sáng thì không muốn ngủ nữa, thẫn thờ nhìn bóng đêm dần tan đi. Trời sáng nghe tiếng nữ tử thanh thuần truyền vào hình như là có khách Kế Dương đi ra ngoài xa xa bên phiến đá cạnh hồ có một cô gái đang thêu tranh, xung quanh có vài người săn sóc làm cho trong vườn nở rất nhiều loại hoa trái mùa.
Gavlin bên cạnh nói gì đó cười rất vui vẻ sáng bừng như sắc trời xuân...
Kế Dương thấy hơi mệt mỏi...
"Cậu lừa tôi thật thảm..."
"Tôi không muốn đánh cậu, cậu mình đi đi"
Trước kia anh nói không muốn đánh cậu nhưng vẫn hay gõ đầu cậu, ném cậu ra ngoài, đôi lúc còn đá cậu lăn xuống giường, dù thế nào thì cũng thấy vui vẻ, cũng không thấy đau, nhưng bây giờ anh nói không muốn đánh cậu lại mang một nghĩa khác: tôi không muốn chạm vào người cậu nữa, cậu hãy tự biến đi.
Giống như cả bầu trời đều sập xuống vậy, giả mãi là giả cố gắng thế nào cuối cùng cũng không giữ lấy bầu trời.
"Kế Dương" Gavlin vẫy tay, cô gái kia nhìn đầu gương mặt an tĩnh cực kì hút mắt nhưng Kế Dương lại như không nghe thấy người cuộn lại nặng nề nhìn thảm cỏ xanh ngắt, thấy đầu óc đau buốt:"Tại sai người anh chọn không phải là em...."
Gavlin thở dài:"Hay là cậu trực tiếp hỏi anh ta thì hơn, nếu thật sự sâu đậm sẽ không nhận nhầm."
____
Anh đang ngồi trên một chiếc ghế cao, cạnh chiếc bàn hình tròn có vẻ chẳng quan tâm đến không khí nhộn nhịp xung quanh vừa uống vừa nhăn mặt, cậu nhớ anh không uống được rượu. Cái chất rượu chát và cay Vương Hạo Hiên thầm nghĩ khϊếp thật, cái thứ kinh khủng này, tại sao mọi người thích uống như thế phải chăng nó có thể quên được sầu.
Trời đất đã thực sự quay cuồng trong mắt loạng choạng muốn đi ra ngoài, cậu chạy đến đỡ anh, anh nữa say nữa tỉnh khẽ hỏi:"Là ai đấy?"
Là ai? Cậu cũng không biết dù sao anh cũng nhận ra mà đúng không?
Vương Hạo Hiên rất khó chịu bao tử liên tục phản ứng, chợt nhớ cái ngày mà anh chậm rãi mở hộp cơm ra ăn, hôm đó anh nhập việc cơ thể cũng rất đau...
Hahhh sao anh lại không nhận ra? Song Giang sẽ không quên chuyện này!
Kế Dương đưa anh đến khách sạn gần đó, cả người anh nóng như lửa, lặng thinh một câu cũng không nói nhưng chân mày cứ nhíu chặt, cậu lấy khăn giúp anh lao trán. Hôm nay anh đã uống rất nhiều...
Cảm giác lành lạnh của chiếc khăn trên trán, cả hơi thở quen thuộc ở bên tay nữa, anh nắm lấy tay cậu:"Cậu là ai vậy? Song Giang?"
Cậu lặng thinh trong l*иg ngực nhói đau đến không tả nổi một lúc lại giấu nước mắt:"Song Giang là người thế nào?"
"Là một người rất đẹp, rất đẹp, làn da trắng và mịn màng khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt to, sáng và thông minh. Dáng người cao ráo, thật sự rất đẹp..." Anh đang cười vui vẻ:" Cậu ấy thông minh, hiền lành, dịu dàng ,gia đình gia giáo nề nếp lúc nào cũng rực rỡ như thiên thần vậy khiến người ta trở thành nô ɭệ."
"Thế sao hai người lại rời xa nhau?"
Anh suy nghĩ rất lâu, nhưng nghĩ mãi không ra chỉ có thể đau khổ thì thầm:"Không biết nữa, cậu ấy từng nói sẽ ở bên tôi, chúng tôi sẽ về nhà cổ năm tháng trôi qua trong yên lặng, đông đến hạ tàn, nhìn mây trôi, ngắm trời xanh, thanh bình lặng lẽ, tôi ở đâu cậu ta ở đó. Có khi cả ngày chúng tôi không nói gì cả, chỉ lặng yên ngồi bên nhau tôi chơi cửu liên hoàn, còn cậu ấy tách hạt dẻ cứ thế thôi...ngày xuân mưa lất phất, ngày hè hoa nở rộ, thu đến bên gốc hải đường, đông đến trời bên bếp lửa thật sự rất vui vẻ.."
Kế Dương khẽ nhắm mắt lại cậu nhớ bàn tay ấm áp của anh vuốt ve xoa dịu nhớ nụ hôn mạnh và gấp gáp của anh.
Bao nhiêu nụ cười bấy nhiêu nước mắt vừa nhớ vừa điên cuồng.
"Nhưng cậu ấy yêu người khác rồi anh có biết không? Người yêu cậu ấy cũng rất đẹp, trầm tĩnh nhã nhặn, hai người họ cực kì xứng đôi."
Anh thì thầm:"Cậu nói cái gì cơ?"
Không thể hiểu nổi cái gì gọi là tình yêu nữa liệu có tồn tại thứ tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu như trong thơ văn người ta vẫn thường nói, đừng làm trái tim em đau đớn nữa..
Anh yêu cậu ta như thế, còn em thì sao? Em ở bên cạnh anh lâu như vậy một chút luyến tiếc cũng không có ư? Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo mấy phần trong giọng nói có vài phần hả hê:"Cậu ta yêu người khác rồi, họ rất hạnh phúc, từ lâu đã không nhớ đến anh" anh có cảm thấy đau lòng không? Em cũng vậy, em cũng đau lòng biết bao nhiêu...
Thế rất nhanh cậu đã hối hận, đêm đó anh sốt cao, liên tục nói sảng, dù cậu nói gì anh cũng không nghe thấy, mà anh nói gì cậu không nghe rõ. Đột nhiên anh bắt lấy tay cậu nóng bừng như thiêu đốt:"Anh muốn ngủ với em"
"Nhưng em không phải Song Giang..." cả đời này cố gắng thế nào cũng không phải...
"Ai cũng được..."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- [Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói Ra
- Chương 14