Chương 12: Vì Sao Chia Tay?

Trên tivi không ngừng phát ra những âm thanh huyên náo về một vụ nổ nhỏ ở trung tâm nghiên cứu sinh học Lưu Hải Khoan nghe một hồi thờ ơ tắt tivi đi ra ngoài dựa thân cây to lớn phía sau cả người chìm khuất trong bóng tối giọng nói rất nhẹ, có mấy phần thận trọng:"Rời khỏi được thì tốt, xe cấp cứu đến thì không sao nhưng lỡ gọi cảnh sát đến thì phiền phức lắm." Hơi ngưng lại Lưu Hải Khoan tách khỏi thân cây mà đứng thẳng:"Lúc em ra ngoài có tránh camera hay không?"

"Lại nữa.."

Một lúc Lưu Hải Khoan tắt điện thoại trở về, lúc này mọi người đang đốt lửa không thấy Gavlin đâu. Kế Dương ôm một con gấu bông chẳng ăn nhập gì đến khung cảnh đang kể chuyện:" tảng đá to thế này em liền quay mặt bỏ chạy, nếu không gương mặt triệu đô này coi như xong."

Vương Hạo Hiên tách củ ấu rất thản nhiên:"Trừ việc gương mặt triệu đô gì đó thì anh không hiểu lắm nhưng đính chính là lúc đó anh định đập đầu nên chẳng liên quan gì đến gương mặt đâu."

Cắn dưa là thú vui tao nhã, có dưa rồi cắn thôi.

"Tiếp đó, tiếp đó." Sầm Cảnh hóng hớt

"Sau đó em cứ bám lấy anh ấy thôi, mỗi lần anh ấy gặp em lại hoảng sợ trốn."

Mọi người phì cười chế nhạo:"Vương Hạo Hiên cậu cũng ngày này."

Vương Hạo Hiên:"Trời sinh con người đều sợ thiên tai mà."

Cậu lườm anh.

"Về sau mới biết, hồi bé anh ấy từng gặp em cũng dưới gốc cây đậu khấu, nhưng em không nhớ."

Sầm Cảnh ngẫm nghĩ một lúc vẻ mặt dần quyết tâm cao độ:"Tôi quyết định rồi ngày mai tôi sẽ ra gốc cây đứng" định lí mới của nhân loại chỉ cần đứng dưới gốc cây sẽ có người yêu.

Mọi người "..." chúng tôi không quen cậu ta đâu đó.

____

Lúc gặp ở sân bay Sầm Cảnh không nhịn được bĩu môi:"Đồ cuồng bạn gái."

Lý Bạc Văn rất thản nhiên đẩy vali cùng người đi:"Có người đòi cướp nên tôi phải giữa mới được."

Sầm Cảnh "..." anh hãy nhớ lấy sẽ có ngày tôi trả thù.

Ở đó không mở đèn.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu, tỏa chiếu từng chùm ánh sáng lờ mờ và nhiều màu sắc những đêm mùa thu yên tĩnh tuyệt đẹp những con người độc thân đang căng mắt nhìn Lý Bạc Văn và Trần Trác Tuyền đang khiêu vũ, họ ôm nhau, yên tĩnh ấm áp và bình yên.

Nhưng những con người còn lại rất hoài nghi nhân sinh mà nhìn họ.

Giai điệu của Entre Los Dos khiến con người ta mơ màng

Điều này thật dễ hiểu nhưng tại sao anh lại chẳng cho tôi một lý do

Anh cứ như là một câu đố, anh cứ cho rằng tình yêu là thứ tầm thường vô bổ

Phải chăng anh đã quên những điều nồng cháy giữa hai ta

Như ngọn lửa cháy mãi không ngừng

Tôi biết anh vẫn ở đó chưa hề rời đi, ngoan cố sống trong lòng tôi

Chuyện đời vốn như vậy chúng ta giống nhau đến kinh ngạc chẳng có gì thay đổi

Nhưng anh nói đây chẳng phải tình yêu

Anh không tin và nói đây là một trò đùa

Anh chính là ánh dương ấm áp đó, dịu dàng phủ lên từng tấc da thịt tôi

Trong một buổi chiều năm tháng vô định

Nhưng anh nói đây không phải tình yêu

Anh không tin anh nói mà là rung động nhất thời

Anh chính là ánh dương ấm áp đó, dịu dàng phủ lên từng tấc da thịt tôi

Anh thiêu đốt thân xác tôi

Bằng tình yêu nồng cháy

Đừng cố trốn thoát anh là ảo giác

Anh là kẻ hèn nhát

Chúng ra không còn thời gian để lãng phí

Rất nhiều điều đang chờ đợi chúng ta

Hay là anh đã quên, tình yêu nồng cháy của chúng ra

Như ngọn lửa cháy mãi không ngừng...

Không quen, thỉnh thoảng cô sẽ đạp chân anh, vẻ mặt anh kiên định khiến cô dần bình tâm. Đột nhiên tiếng còi báo cháy inh ỏi đèn trong ngoài lối đi đều tắt tối om...

Vương Hạo Hiên rời khỏi ghế chạy ra ngoài

Kế Dương đang đi chầm chậm nghe tiếng báo cháy sợ đến hồn bay phách lạc chạy loạn không biết va phải cái gì rượu rơi liên tiếp, tiếng thủy tinh vỡ vụn đinh tai nhức óc trong tiềm thức ngọn lửa còn cháy dìu dịu nhảy múa, ồ ạt lan ra như nước lũ...

Lửa cháy rất lớn, khói ngập ngụa..

Lối đi trắng xóa chẳng nhìn ra thứ gì

"Kế Dương!"

Mắt Kế Dương lập tức tập trung trở lại, ngẩng phắt đầu lên. Tiếng báo cháy inh ỏi, dòng người loạn xạ tự cõi lòng trông thấy ngọn lửa rừng rực và màn khói cuồn cuộn bên dưới thì hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã quay đi mất tăm... Kế Dương trợn mắt há mồm, đầu óc phút chốc trống rỗng, không dám tin vào mắt mình sợ hãi cứ thế bao vây

"Kế Dương!"

Lửa cháy lớn lắm em hẹn anh sao anh không đến, anh hứa hôm nay sẽ đi chơi với em...sao anh lại bỏ em một mình? Ngọn lửa càng lúc sắc bén, em ở đó rất sợ, lửa cháy lan khắc nơi quanh thân em toàn là lửa..

Em không ra được, em rất sợ

Xung quanh rất nóng..

"Anh là ai? Tôi không biết anh, anh nhàm chán chết đi được, anh đừng đi theo tôi nữa" đau đến mức chỉ muốn co quắp, xuyên qua không gian lẫn thời gian trở về những năm tháng đau đớn tuyệt vọng đó:"Tôi chẳng qua chơi một trò cá cược thôi, tôi chưa từng thích anh" giọng nói cực kì lạnh lùng, cậu không nhớ mình đã làm gì, nói những gì nhưng lưỡi dao sắc bén, rét lạnh thấu xương, tiếp tục đay nghiến trái tim đã sớm tan nát:"Sao anh không biến mất khỏi mắt tôi đi" Dòng nước lạnh đến thấu xương nhưng không thể né tránh, chỉ biết trơ mắt nhìn những quãng thời gian mà cảm thấy bàng hoàng, đau đớn nhất trong cuộc đời này. Rồi lại cảm thấy rất nóng, tựa như phải phơi mình dưới ánh mặt trời giữa mùa hè nóng nực, dường như cậu đã ôm lấy ai đó làm dịu đi cơn nóng nực và nỗi đau đớn trong cơ thể cậu.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa" Thế nhưng ký ức vụn vặt chúng hóa thành cái lưỡi lạnh tanh của con rắn độc, quấn chặt lấy thân thể không cách nào thở nổi.

"Tôi ghét anh"L*иg ngực đau đớn đến mức sắp nứt ra, khiến cậu kinh hãi vô cùng. Trái tim cậu khẽ đập một cách yếu ớt, tựa như ngọn đèn dầu sắp cạn leo lét trước gió, một nụ cười thê lương lặng lẽ xuất hiện bên khóe môi, tựa như một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Còn mặt dày hỏi anh ngày đó sao chia tay?

Haha buồn cười chết đi được..

Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm sống lưng mang đầy gai nhọn đâm vào da thịt, mang tới cảm giác đau nhói sự sợ hãi trong lòng càng lúc càng nặng nề, tựa như có một khối chì đang đè trong dạ dày tôi vậy, khiến tôi đau đớn khôn cùng có gì đó đâm sâu biết mấy, ngay sau đó một dòng máu đỏ tươi lập tức ồng ộc chảy ra.

Hôm đó V đã nói: "Có một người đã đến kéo nó ra khỏi ánh sáng và đạp nó xuống vực thẳm, tôi nghĩ cậu cũng biết người đó là ai?"

Cậu còn cho rằng anh ta ám chỉ rằng cậu đã biết chuyện người yêu trước đó của Hạo Hiên, không muốn để Hạo Hiên đi vào con đường cũ, hóa ra lời anh ta muốn nói: cậu tổn thương em tôi cậu biết rõ hơn ai hết.

"Tôi tin cậu thực dạ với con tôi nhưng sôi nổi, rực rỡ, nhưng nhiệt tình bùng cháy như thế không thích hợp, đã có một vết xe đổ rồi" lời này của mẹ anh cũng là đang nói cậu nhưng cậu không hề nhận ra...

Hóa ra không chỉ mượn danh phận người khác mà còn tàn nhẫn tổn thương anh. Kế Dương cắn răng đến bật máu mùi máu tanh không thể khiến cậu tỉnh táo lại được khi mưa rơi thì màn đêm sớm đã buông xuống, những hạt mưa mát lạnh thổi vào cõi lòng hoang lương đến thê thảm. Tình si thác gửi nhầm nơi! cảm giác đau đớn chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc tê dại đau đến xé ruột xé gan.

Là cậu chủ động đẩy anh ra, nói với anh những lời như thế nhưng ngày gặp lại anh cũng không tỏ ra oán hận cay nghiệt gì với cậu cả.

Chữ ký đó

Hèn gì V không thể chấp nhận nổi, cả người mình yêu, từng tổn thương nặng nề như thế, mà cậu còn không thèm ghi nhớ tường tận, còn cho rằng người đầu tiên mà cậu gặp là anh ta haha..cậu chỉ ghi nhớ mỗi việc bar bị cháy, nhớ bóng dáng anh bên tán cây. Kí ức lộn xộn đến thảm thương cứ cho rằng lúc thất hứa đó anh đã từ chối cậu, đã biến mất, đã bỏ cậu lại một mình...

Cái gì mà vĩnh viễn không biết em đã trải qua những gì? Nghe thật ngu xuẩn biết bao.

Tại sao lại buông tay em? Hah là ai buông tay ai chứ?

Cậu cho rằng người sau này cậu gặp là Hạo Hiên là cậu ngộ nhận mà không hay biết. Rồi sau đó...

Cái gì nhỉ...

Cái gì,..

Lại lộn xộn nữa rồi..

Cuối cùng anh vẫn giơ tay về phía cậu, còn cậu thì chẳng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của bản thân..



_____

Sầm Cảnh nhìn người đang mệt mỏi ở trên giường bệnh kinh hoảng đến phát sốt:"Thiệt luôn ai giỡn kì vậy hệ thống báo cháy cũng phá."

Trác Tuyền không hiểu sao Kế Dương lại như thế khẽ hỏi:"Anh ấy không sao chứ?"

Lý Văn Bạc khẽ ôm:"Bác sĩ xem rồi không sao cả, chỉ sợ hãi nên thân nhiệt thất thường thôi."

V dựa tường liếc người trên tường một cái, vừa xuống máy bay hỏi mọi người đâu thì nói đã nhập viện đã yếu mà thích ra gió:"Giang đâu?"

"Gavlin cũng bị dọa hết hồn còn đạp mấy mảnh vỡ đang ở bên phòng bên" lúc đó hành lan tối ôm cậu ta hoảng nhất cũng chạy nhanh nhất gọi cậu ta cũng không nghe cứ chạy loạn, mảnh vỡ cắm vào vết thương rất sâu máu chảy đúng là dọa người, đã bị thương nhưng vẫn cắm đầu bỏ chạy vết thương càng sâu.

V đi sang phòng bên quả nhiên thấy cậu ta mặt trắng như giấy tuyên thành đã ngủ chân mày vẫn còn nhíu chặt.

___

Kế Dương ngồi trên lan can xem Gavlin pha trà. Trà nghệ là kỹ năng nghệ thuật trực quan nhất không thể sai dù chỉ một bước.

Trong gió thu, hơi nước vấn vít, hương trà thoảng đưa, âm thanh tao nhã, khiến lòng người bình an. Anh ta tập trung đun lá trà có vẻ nước trà đun uống không ngon anh ta tĩnh tâm trở lại, pha một ly trà trong veo. Nước trong ly trà trên tay khẽ sóng sánh. Có cơn gió thổi, cây nguyệt quế bên góc ban công đong đưa nhẹ nhàng, một cánh hoa mềm mại trắng như tuyết rơi vào ly trà, gợn sóng lăn tăn hệt như một cao thủ lánh đời.

"Gavlin có phải cậu không thích tôi không?" Kế Dương có vẻ nhịn quá lâu không chịu được mà lên tiếng hỏi mấy ngày nay Kế Dương không thể không ý thức được anh ta luôn nhìn mình kì lạ, cứ thoáng qua rồi như không có gì.

Gavlin ngay ra một lúc rồi cười:"V nói cho cậu biết rồi à?" Anh ta gọi rất thân thiết, trong ấn tượng của cậu V rất lạnh lùng cho nên khi nghe vật lại cảm thấy có chút ganh tỵ:"Không có, tôi không ghét cậu."

"Quá khứ qua rồi cậu đừng vương vấn nữa, buông tay đi" Kế Dương không muốn dòng vo với anh ta nữa, sự bất an sắp xé rách tâm trí cậu rồi.

Anh ta lại cười tiếp tục đam mê trà nghệ của mình:"Vốn chưa từng có ý định níu kéo thì buông tay cái gì? Tôi vốn không phải là người hoài niệm quá khứ. Qua rồi thì thôi nước chảy mây trôi suy cho cùng cũng không thật như li trà này của tôi." Anh ta nói rất nhẹ nhàng thao tác pha trà cũng cực kì đều không chậm lại nhịp nào.

Kế Dương chẳng hề động đậy, chỉ cụp mắt như có gì đó đang quấn chặt lấy trái tim càng lúc càng chặt, cuối cùng khiến tim cậu trở nên tê dại, trong sự tê dại lại sinh ra những tia lạnh lẽo tột cùng lời anh ta nói thật sự khiến người ta đau lòng, thứ mà cậu cố gắng gìn giữ như anh ta lại nói không bằng một li trà ư?:"Nhiều khi tôi nãy sinh ra ảo giác hai tiếng "Song Giang" đó là đang gọi tôi" mặc dù biết chẳng bao giờ thuộc nổi về mình trong kí ức của anh cậu ta ba phần thư sinh bảy phần nhiệt huyết, thông minh tài giỏi có lí tưởng còn cậu, cậu tự biết người biết mình.

Gavlin ngẩn người một lát chợt nói hai câu:"Rắc muối giữa trời trong từa tựa, liễu rủ phất phơ tựa như tuyết" anh ta chậm rãi mà sâu sắc:"Rốt cuộc là thật sự giống nhau hay là không giống nhưng vẫn khiến người ta liên tưởng tới, hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau."

Anh ta thấu tình đạt lí như thế, cậu và anh ta không hề giống nhau, anh ta rực rỡ nhưng không hề chói chang, giữa chân mày luôn ẩn hiện ý cười sáng hơn cả ánh dương nhưng lại không khiến người ta phải lùi xa. Tính khí anh ta quái đãng nhưng nhiệt huyết vô cùng, Lý Bạc Văn nói anh ta bị điên, cậu nghĩ anh ta còn có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện điên theo. Đôi lúc lại trầm tĩnh nhã nhặn như bây giờ, hai khía cạnh đối lặp rõ ràmg như thế nhưng anh ta dung hòa rất tốt.

"Huống hồ quá khứ tuy đẹp nhưng vô tình, có những thứ chỉ là một câu chuyện trà chiều thôi, chỉ có kỉ niệm mới là thật" anh ta cho cậu mồ li trà nhưng cậu đâu có tâm trí uống:"Biết chừng người trong hồi ức của anh ta đã không còn tốt đẹp như anh ta từng biết, biết đâu ở cạnh nhau rồi sẽ chia tay, biết đâu con người sẽ thay đổi tính cách khác nhau, tổn thương nhau, không muốn gặp nhau nữa, người ở hiện tại luôn là phù hợp nhất."

Thế ư? Kế Dương suy nghĩ một lát cho dù phù hợp thế nào cũng không thắng nổi người trong quá khứ.

Anh ta chỉ mứt hải đường hỏi:"Ăn không?"

"Cậu dạy cho tôi làm đi, cả ủ rượu nữa.."

"Cũng được, dù sao mấy ngày nữa cũng đi rồi"

"Anh phải đi à?" Kế Dương có chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút thổi mái dễ chịu.

"Đương nhiên, tôi chỉ đến hỗ trợ thôi mà."

_____

Quay trở về Kế Dương nhào lên người anh cười nói:"Chừng nào anh mới dẫn em đi xem rừng phong đây?"

"Em mà còn xem tôi là đệm nữa thì đừng hòng tôi dẫn em đi xem rừng phong nào nữa" từ sau lúc ở nhà cổ Kế Dương được nước làm tới ở phòng anh không chịu về nữa, cảnh cáo xong anh lại hỏi:"Em và Gavlin đi đâu cả ngày nay đấy."

Cậu ngớ người ngẩng đầu nhìn anh:"Sao anh biết hai người bọn em đi chung?"

"Tôi nhìn thấy" lúc đi bàn công việc thấy anh ta lái xe chở cậu:"Gọi điện em không tắt máy"

Cậu xem lại điện thoại hết pin lúc nào không hay. Có điều cậu rất đắc ý:"Em với anh ta đi chơi thôi, không nói cho anh biết"

Anh cũng không hỏi

Qua chừng năm phút Kế Dương bắt đầu ngứa ngáy tay chân:"Anh không muốn bọn em đi đâu làm gì à?"

"Em bảo không nói rồi còn gì?" Anh thản nhiên như chuyện thường ở huyện

Cậu giận dỗi bỏ đi.

Cũng chừng năm phút lại thò đầu vào:"Vốn định giận dỗi đề nghị chia tay với anh luôn, nhưng cần thận nghĩ lại, anh sẽ thừa cơ hội này đá em đi. Vì vậy, em tha thứ cho anh đấy." Mình thật rộng lượng

"Ồ thế thì cảm ơn em, nhưng anh không muốn đồ của mình bị nhúng chàm đang định đuổi em đi đây" vẻ mặt anh thật khốn nạn cậu nhào lại lên người anh âm mưu đè chết anh quách cho rồi:"Em không phải đồ của anh mà là người của anh."

Kế Dương muốn đi dạo nhưng trời khá lạnh đương nhiên phải mang theo cái lò sưởi miễn phí là anh đứng ở bên bờ hồ sắp bị gió thổi hỏng đầu:"Em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh!!!"

"Kế Dương em nhớ ra rồi đúng không?" Mấy ngày nay cậu cứ là lạ:"Hôm đó, anh chợt nhớ là ngày lễ phục sinh cho nên mới đến trễ" thấy bên đường ai đi cũng cầm theo một giỏ trứng đầy màu sắc cho nên anh cũng muốn mua, xếp hàng đợi rất lâu mới mua được nhưng không ngờ quán ăn đó lại cháy. Kế Dương dù tham gia tiệc tùng cũng không bao giờ tự nướng đồ ăn cậu sợ lửa.

Cậu ôm lấy anh không nói tiếng nào, nước sông đêm nay, sâu thẳm, tăm tối, lạnh lẽo, mềm mại, những gợn sóng lăn tăn rời rạc cũng đang im lặng xô bờ:"Kế Dương, anh yêu em vĩnh viễn cũng không rời xa em....cho nên em đừng giận anh"

Anh cứ cho rằng cậu là lạ vì giận anh. Kế Dương lắc đầu lại bị anh hôn trộm một làn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa bên ngoài đều đã rụng, chỉ còn lại một rừng phong đỏ rực như đang thiêu đốt cả trời thu bên bờ sông bóng dáng hai đẹp đẽ như tạt tượng.

***

Kế Dương được nước làm tới đương nhiên sẽ thừa cơ mà ức hϊếp anh, ngày nào mọi người cũng thấy cậu chạy lên chạy lên phòng anh vẻ mặt rất vui vẻ, trước kia thì nghe thấy họ yêu nhau bây giờ thì cảm thấy họ yêu nhau. Vốn dĩ ở công ty thấy họ cũng khá nghiêm túc bây giờ thì khác rồi đúng là một bước tiến lớn cho cả công ty có dịp cắn dưa..

Từ ngày Gavlin rời khỏi cậu có gặp V hai lần, lần nào cũng trừng mắt nhìn anh ta, dù sao anh ta cũng chỉ có thể làm khó cậu nhưng không dám ném cậu đi. Anh ta mà làm tới cậu méc anh cho mà xem, Gavlin không muốn về ắt hẳn anh ta cũng không dám nói, vì anh không cũng không muốn tổn thương anh, cậu rất đắc ý đấy không thèm sợ anh ta nữa. Ngược lại V bắt đầu lo lắng sau chuyện nhập viện đó Kế Dương có triệu chứng bị điên, lần nào gặp anh cũng chống nạnh trợn mắt rất lâu.

Hiện giờ ai cũng đang tập trung chờ đợi kết quả xem ai giành được quyền phát triển game Hào Châu, dù không có việc làm đến chạy đôn chạy đáo nhưng tâm trí rất căng thẳng, cậu ta biến thành nạn nhân đầu tiên mất rồi.

____

"Vẫn chưa tìm được nhóm người này đến từ đâu sao?"

"Vẫn chưa chúng tôi đã liên hệ với chuyên gia phác họa tâm lý tội phạm, tạm thời vẫn chưa có manh mối, ống nghiệm thuốc này là manh mối duy nhất của chúng ta?"

"Xử vụ vũ khí sinh học để gây tội ác, tạm thời chỉ có thể điều tra các trung tâm nghiên cứu sinh học mà thôi."

"Hướng này chúng tôi cũng đã nghĩ tới, tạm thời không tìm ra manh mối nó không hề được chế tạo trong nước. Để có thể tạo ra những thứ này trong bọn chúng phải có một người nghiên cứu sinh học chuyên sâu. Tóm lại là tội phạm có đầu óc"

"Có đầu óc cũng không nên dùng để làm ra những chuyện phi pháp"

"Phía TL thì sao?"

Khe khẽ lắc đầu:"Mất liên lạc rồi"

___

Trong phòng thí nghiệm trắng tinh sạch bong phản chiếu ánh đèn đặt hai hàng ống nghiệm thủy tinh nuôi cấy trong suốt, bên trong chứa những chất lỏng khác nhau, Vu Bân mặc áo blouse ngồi bên cạnh thiết bị trung tâm quan sát ghi chép lại một số thông tin gửi đi cho đối phương, đối phương rất nhanh hồi âm, trên máy tính thông số độc tố pha loãng một nghìn năm trăm lần.

Lại tiến hành pha chế một lượng động tố khác, từng cc nhỏ xuống phản chiếu ánh sáng trong phòng thí nghiệm, lấp lánh nhưng tạo ra cảm giác khiến người ta lặng thinh. Chuyển động của máy móc êm ả trơn tru. Vu Bân lắng nghe từng giây trôi qua thận trọng lấy dung dịch ra quan sát chuột bạch.

3h giờ 10 phút ngày 9 tháng 8, tiêm vào cơ thể chuột bạch, một phút sau thuốc tác dụng đến tim và phổi, chuột bạch bị sốc nôn dịch cơ thể có hiện tượng co quắp nghiêm trọng tay chân mất đi khả năng phản kháng

3h giờ 13 phút ngày 9 tháng 8 không có dấu hiệu sống sót.

Thử thuốc thất bại lần thứ 3575.

Lưu lại tài liệu bắt đầu giải phẫu cơ thể chuột bạch, nôn máu, huyết tụ lên da, thân thể co giật nghiêm trọng, nội tạng vỡ nát. Ngồi trước bàn thí nghiệm, yên tĩnh làm việc sắp xếp huyết thanh kháng độc lần nữa pha loãng dung dịch hai nghìn lần.

6 giờ sáng anh ta đứng dậy ra ngoài, độc tố, vũ khí gây tội ác vừa tao nhã nhưng cũng rất tàn nhẫn không cần động tay động chân quá nhiều vẫn khiến đối phương hối hận vì đã sinh ra trong kiếp này.

Ngoài phòng thí nghiệm là mỗi dãy hành lang màu trắng, kín bưng dài năm mươi mét, mênh mông đáng sợ. Đi đến cuối hành lang, sau khi quét võng mạc, vân tay và nhập mật mã, rời khỏi phòng thí nghiệm đi ra khỏi mặt tầng hầm. Lưu Hải Khoan đứng bên ngoài khi nào vẻ mặt ảm đạm tay để hờ trong túi...

----

Thời gian trôi và mùa đông đã đến mỗi một khắc như có một đóa hoa tuyết nhỏ bay qua, mọi người quyết định rủ nhau đi lên núi trượt tuyết gió rét khiến Trần Trác Tuyền càng thêm lạnh, hàm răng va vào nhau không ngừng. Trần Trác Tuyền người quấn kĩ càng cả người to xụ vẫn không nhịn được mà thấy lạnh trốn hẳn trong liều đưa mắt nhìn ra ngoài.

Vu Bân chuẩn bị giày trượt tuyết thấy vậy nghiêng đầu hỏi:"Lạnh à?"

Cô gật đầu, Bạc Văn đã ra xe lấy bình nước nóng rồi

"Từ nhiều góc độ mà nói sợ lạnh bởi vì máu thiếu sắt, tuyến giáp phân bố không đều cô nên đi khám bệnh viện đi"

Trần Trác Tuyền "..."

Cô nghiễm nhiên không thốt nên lời, sợ lạnh thôi mà cần gì phải đi bệnh viện khám sau lưng bỗng có cảm giác ấm áp không biết Bạc Văn đến đây từ khi nào, cởϊ áσ khoác của anh choàng lên người cài nút vào, kín mít:"Đừng để ý cậu ta, ở nói dân công nghệ đầu óc không bình thường, dân học y như cậu ta mới không bình thường." Anh vô cùng chú tâm cầm khăn quàng cổ, quấn từng vòng từng vòng vào cổ cô chất vải của khăn quàng cổ mềm mại dễ chịu vương chút nhiệt độ ấm áp của anh.

Gió bấc thổi bay mái tóc ngắn của anh, trông anh ta hết sức tuấn tú tuy không cười nhưng rất đẹp mắt. Nhìn từ góc độ của Trần Trác Tuyền, dáng người anh có vẻ cao lớn hơn khôi ngô sáng sủa..

Vẫn là trong như ảo giác không chân thật.

Trần Trác Tuyền tự đánh giá bản thân mình có gì khiến anh lưu luyến cô tự nhiên rất muốn biết bí mật khiến anh vẫn thảnh thơi là gì. Vu Bân có vẻ đã chuẩn bị xong đứng dậy vẫn không quên truyền đạt bệnh trạng:"Cách tốt nhất để không sợ lạnh nữa là rèn luyện, ví dụ như sáng sớm tản bộ, chạy bộ, bơi lội hoạt động tay chân nhiều một chút, hai người không nên ngồi im mà nên hoạt động."

Tuyết đọng trên núi chưa tan, ngọn cây màu bạc ánh nắng sớm mùa đông mỏng manh yếu ớt, sương mù như lớp lụa mỏng lượn lờ trong không khí Vu Bân trượt đến chỗ mọi người từ xa đã nghe huyên náo kinh động đến núi tuyết sắp lỡ:"Vương Hạo Hiên anh là đồ khốn, anh là đồ khốn mau buông em ra"

Ngược lại hiếm khi được nghỉ Uông Trác Thành không cần dán mắt lên máy tính nằm trong lều ngủ đến giờ chưa chịu dậy. Kira gọi anh mấy tiếng anh mới ngồi dậy dụi mắt trong vô thức mái tóc rối bù, lông mày thanh tú khẽ cau, ánh mắt u ám, mang nặng vẻ cáu kỉnh khi bị đánh thức giữa giấc vừa muốn nằm xuống lại vừa bị kéo rời đi

Anh ta đi ra giọng đầy oán trách:"Rót cho anh cốc nước"



Kira thật muốn xù lông nhưng vẫn chậm chạp đi lấy nước, đến khi anh ta bước ra lần nữa Kira mới đem nước đến:"Kim giây đã đi được mấy chục vòng rồi đấy"

Kira suy nghĩ một lượt mới phát hiện anh đang mỉa mai cô thật muốn cho một đạp.

"Đi thôi đi trượt tuyết."

Anh ta vò đầu đến rối tung:"Tại sao vào mấy ngày lạnh nhất trong năm lại phải đi chen lấn ở bên ngoài tuyết lạnh thế hả? Loài người thật ngu xuẩn"

Lần này Kira cho anh ta một đạp lôi anh ta ra như một con mèo...

___

Khu nghỉ dưỡng trên núi tuyết này xây dựng theo kiểu truyền thống, hầu hết là bằng gỗ, bên trong đốt trầm hương sương khói mờ ảo còn có suối nước nóng để ngâm nữa khiến người ta thấy thanh tịnh. Trần Trác Tuyền vừa ôm một quần áo đi đến phòng tắm vừa nghe điện thoại khi ngẩng đầu lên thấy xa xa Vu Bân đang đứng cùng Lưu Hải Khoan.

Sắc mặt cô trắng bệnh, hai chân không khỏi mềm nhũn giây lát mới có chút sức lực mà rời khỏi xung quanh không có ai cũng không có tiếng động mọi thứ trở nên xa lạ đến đáng sợ

Có tiếng cửa bị người khác chậm rãi đẩy ra, vang tiếng kẽo kẹt trầm bổng. Rồi cả tiếng bước chân nữa...

Bước chân Trần Trác Tuyền càng nhanh hơn rẽ lối hành lan mà đi. Không biết đã rẽ bao nhiêu lối đột nhiên mái tóc nâu vàng xuất hiện trước mặt làm Trần Trác Tuyền hết cả hồn. Vu Bân cười nói:"Làm gì chạy dữ vậy?"

"Tôi...."

"Cô đi tắm à? Hướng kia mới đúng, haizz còn định tìm người xem thí nghiệm thuốc sinh học mới của tôi..."

"Hả.."

"À không có gì..."

Vu Bân rời đi, Trần Trác Tuyền vẫn còn mồ hôi lạnh vừa nãy chỉ là nói về thí nghiệm sinh học thôi ư?.

Vu Bân rẽ lối đi, Lưu Hải Khoan đứng đợi không xa:"Có cần..."

Lưu Hải Khoan lắc đầu:"Tạm thời chưa cần....anh đi gọi điện cho ông ta. "

**

Bên trong yên tĩnh bên ngoài thét gào, lại không có tivi, mọi người quyết định thoát ly khỏi thiết bị thông minh quây quần bên nhau thời điểm này đúng là thích hợp để nghe kể chuyện ma. Thế nhưng những con người thừa hưởng tinh hoa của khoa học này vốn đã không tin trên đời này có ma lại thêm lối kể chuyện rất là "cái đó...rồi cái,...rồi cái...rồi như vầy, cái đó,.."của Lưu Hải Khoan cũng khiến mọi người lặng thinh vì "sợ hãi"

Ánh lửa lò sưởi phập phồng trồi sụt vô cùng ấm áp. Mọi người đang ăn lẩu giữa chừng thì có điện thoại, may là nơi này sóng điện thoại không đến nổi yếu ớt. "Thà rằng bỏ qua khả năng người xấu 99,9% chứ không thể phán sai người tốt 0,1% cho nên bị cáo mới được thả, ai có thể xác định những chứng cứ kia thực sự không phải cảnh sát vu oan giá họa chứ?" Chu Tán Cẩm sau khi nhận điện thoại xong chính là ủ rũ như thế này lần trước cũng là dùng cách này để hủy chứng cứ của chiếc áo kia.

(*) Twelve Angry Men là bộ phim Mỹ sản xuất năm 1957, được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Regyneld Rose, bộ phim kể về một bồi thẩm đoàn có mười hai người đàn ông bàn thảo về tội trạng của một bị cáo.

"Em đã sớm dự liệu được kết quả này rồi phải không?" Lưu Hải Khoan nhai chậm hạt dẻ cười hình như anh không thất vọng mấy

Chu Tán Cẩm chậm rãi gật đầu.

"Tại phiên tòa anh chẳng hề biện hộ cho mình lấy một câu. Vẻ mặt vô cảm thái độ lạnh lùng. Người này không có quan niệm đúng sai, thả ra chỉ gây họa cho xã hội thôi." Kỉ Lí cố gắng bảo vệ số hạt dẻ cười ít ỏi còn lại của mình ở đây không ra ngoài mua được đâu.

"Đây chính là kẻ hở của pháp luật có đúng không?" Quách Thừa tỏ vẻ nhàm chán:"Biết rõ nhưng lại chẳng thể làm được gì?"

Chu Tán Cẩm nhạt nhẽo:"Tôi lại chẳng tin vào pháp luật bao giờ"

Mọi người "..." làm luật sư mà không tin vào pháp luật, cậu đang đùa đúng không?

"A Tuyền sao còn chưa về nữa?" Lý Bạc Văn nhìn ra ngoài, lối đi có ánh đèn êm dịu

"Trời ơi, em ấy chỉ mới đi có ba mươi phút thôi có phải đi mấy ngày đâu" Sầm Cảnh dẫu môi.

Uông Trác Thành:"Đó chính là sự khác biệt."

Sầm Cảnh ngô nghê:"Khác biệt gì?"

"Người ta có bạn gái còn cậu thì không?"

Sầm Cảnh "..."

Uông Trác Thành lại nói:"Cô ấy với Kira chắc còn đang tâm sự bên trong đấy."

Sầm Cảnh dù phủ nhưng cũng không xị mặt nhanh chóng thay đổi thái độ:"Trợ lý mới của anh xinh thật giới thiệu cho tôi đi."

Uông Trác Thành nở nụ cười rung động lòng người phơi phới như cảnh sắc mùa xuân:"Thế thì cậu tán tỉnh cô ấy đi"

Sầm Cảnh hai mắt sáng ngời nhảy sang chỗ Uông Trác Thành:"Bình thường cô ấy thích cái gì nhất, môi trường phát triển hay tiếp xúc với gì nhất hả?" Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

"Cô ấy thích xác chết và thường tiếp xúc với xác chết nhất."

Sầm Cảnh "..."

Mọi người "..."

Kỉ Lí: "Cô ấy là pháp y à? Hèn gì tôi thấy cô ấy liên tục rửa tay, đọc sách cũng dùng tới găng tay." Tránh chất bão hòa làm tổn hại bề mặt sách, sợ vi khuẩn

Mọi người vỡ lẽ còn tưởng Uông Trác Thành nói đùa, Sầm Cảnh nuốt nước bọt:"Không sao, rất có tính thử thách."

"Còn một thử thách nữa...đó là...." cậu ta thần thần bí bí một hồi mới nở nụ cười quyến rũ:"Cô - ấy - là - bạn - gái - tôi"

Sầm Cảnh "..." muốn đi vào lòng đất

Kế Dương nghệt mặt:"Em tưởng là trợ lý mới của anh?" Trợ lý cũ của anh ấy về chăm vợ sinh con mất rồi. Cậu còn đang suy nghĩ tại sao pháp y lại chạy đi làm trợ lý rồi, lương cao hơn à?

"Là em tự đoán thôi, tự nhiên sáng nay nhảy ra trước mặt tôi bảo: Em biết rồi, em không đoán đây là bạn gái anh đâu,..đây là trợ lý mới của anh chứ gì? Sau đó ôm đầu bỏ chạy.."

Kế Dương "..." Vương Hạo Hiên đang ôm cậu đột nhiên ngồi xa ra một chút, tôi không quen người này lần nào cũng đoán sai mà cứ thích suy luận may mà không làm cảnh sát nếu không chắc tội phạm đắc ý rung đùi mỗi ngày. Vì có một cảnh sát đần như vậy, Kế Dương trừng mắt nhìn anh sao đó lại tìm cách chui lại trong lòng anh tránh lạnh.

Sầm Cảnh đề nghị:"Đến năm mới mọi người định đi đâu? Chúng tôi định đến bán đảo mặt trăng đón giao thừa ở đó."

"Tạm thời chưa có kế hoạch được nghĩ tôi sẽ đi cùng mọi người"

"Không phải chứ cả năm mới cũng không nghỉ được à?"

"Chịu thôi công việc đặc thù, năm mới càng bận rộn ấy chứ."

___

Đêm khuya sương tuyết phủ phàng.

Chu Tán Cẩm dựa khung gỗ lạnh lẽo phía sau:" Mọi người đều nói việc khó gì đến trước mặt em đều trở nên thuận lợi. Hồi trung học chơi bời thành tích cuối năm gần đội sổ, cả trường đại học cũng không phải danh tiếng gì, trở thành luật sư lại thích chơi trò mạo hiểm." Mặc dù nói thế nào người kia được thả Tán Cẩm cũng không vui.

Lưu Hải Khoan trầm ngâm:"Mặc kệ những năm trung học thế nào, nhưng những năm đại học em luôn cố gắng, lúc nào cũng học hàng đến gần sáng, sáng giờ sáng hôm sau đã dậy. Trên đời không có gì gọi là may mắn suốt cả em cứ như vậy anh không biết là em không có chủ kiến nghe lời người khác hay là tự bản thân em cũng nghĩ mình vô dụng nữa.."

Chu Tán Cẩm im lặng thật ra cậu cũng rất may mắn vì gặp anh. Từ những vụ án đầu tiên dù hóc búa đến mức nào, khó khăn hay không hề có cơ hội nào để lật lại anh cũng ủng hộ cậu. Người khác chế nhạo cậu nói cậu háo thắng, muốn giành hào quang, nói cậu sớm muộn gì cũng sẽ mất tất cả anh đứng ra bảo vệ.

Chu Tán Cẩm định nói gì đó thì giữa chừng anh có điện thoại. Lưu Hải Khoan lướt qua rất nhanh vài giây rồi cất điện thoại:"Em về phòng ngủ đi, khuya rồi."

Chu Tán Cẩm gật đầu nhìn anh đi khuất, dù anh làm gì em cũng cố gắng bảo vệ anh.

___

Trong phòng Vu Bân nhận điện thoại:"Sao giờ mới bắt máy?"

Vu Bân khinh thường che giấu:"Đang thí nghiệm giữa chừng bận tháo găng rửa tay."

"Găng tay chuyên dụng tháo ra cũng mất mười lăm giây, đưa tay vào vòi nước chảy cũng mất năm giây, lấy điện thoại cũng năm giây nhưng lúc nãy mày bắt máy chỉ trong năm giây, mày đang lừa ai đấy." Trong lòng Tứ Đạt từ lâu đã xem Vu Bân là cái gai trong mắt, Vu Bân được coi trọng tính khí lại lầm lì, hắn luôn có cảm giác Vu Bân xem thường mình chưa bao giờ chịu gọi chức danh của mình, Tứ Đạt gây khó dễ cho Vu Bân còn bị RB mắng.

Vu Bận cười lạnh không buồn giải thích:"Có chuyện gì?"

"Mày đang ở đâu? Về gấp đi."

Vu Bân ngồi dậy lạnh giọng đáp sau đó không đợi đối phương trả lời ngắt máy luôn. Cả hai im hơi lặng tiếng rời khỏi trong đêm, khúc ngoặt hành lan, Vu Bân khẽ nghiêng đầu nhìn một cái, chiếc xe men theo con đường nhỏ chạy gần một giờ, tiến vào núi sâu. Bầu trời mênh mang rừng cây tiêu điều lạnh lẽo, chỉ có hai luồng sáng trước xe chiếu rọi đường núi nhấp nhô gập ghềnh Vu Bân lấy kiến ra đeo vào, nghiêng đầu nhìn đêm tối bên ngoài...Giữa trận mưa tuyết như trút nước, màn đêm đen nuốt chửng chiếc xe xung quanh không chút ánh sáng nào:"Lúc đi ra em gặp Trác Tuyền ôm gấu ra ngoài."

Lưu Hải Khoan tập trung lái xe:"Tạm thời không lo nhiều như vậy."

Chạy đến trời trưa, giữa một khu rừng cây cối lạnh băng cậu thiếu niên mặc nổi giận, bật dậy muốn gây sự với cậu ta lại bị mấy người bên cạnh ngăn cản. Cậu ta có đôi mắt màu xanh nhạt, tóc vàng da trắng, thập phần tao nhã:"PCP thôi mà, tao sẽ bồi thường lại."

"Mày làm mất một lượng lớn PCP nói muốn bồi thường là bồi thường sao? Cho dù RB chấp nhận cho mày bồi thường thì cũng chưa chắc bên đối tác chấp nhận cho mày bồi thường."

Nháy mắt, không gian yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa gió gào thét mưa xa bão tuyết bên ngoài.

"Trước tiên phải điều chế lại chúng đã, tao đã bảo Tứ Đạt gọi cho Thằng Ninh rồi""

Sắc mặt người kia cứng đờ, cắn răng rất lâu, gằn từng tiếng:"Gọi nó làm gì, tao không muốn hợp tác với tổ C."

Đổ Long:"Hah chắc tao muốn, nếu không phải tại mày cả tổ có rối loạn như này không? Tao, mày và Tứ Đạt có thể điều chế lại PCP nhanh chóng không?"

Vận tốc xe Lưu Hải Khoan lên đến 200 km/h, trên đường rừng chỉ có một chiếc xe lao như bay. Tốc độ xe quá nhanh, lúc anh phản ứng nhanh bẻ ngoặt, đánh một vòng cua suýt nữa đã văng ra khỏi xe phòng thí nghiệm rất an toàn, dù sao nơi đó cũng được ngụy trang bằng công xưởng bình thường, còn rất nhiều cửa mật mã còn phải quét võng mạc và dấu vân tay, kiểm tra bảo mật quanh người.