Chương 11: Chạy Đua Với Nghịch Lí Tình Yêu (3)

"Không phải như thế, em thoải mái đã..."

"Làm sao mà thoải mái được lái xe chứ có phải ăn đâu mà thoải mái." Kế Dương căng thẳng đến bịn rịn mồ hôi, tay chân cứng đờ.

"Nhưng em cứ tiếp tục thì bụi kiểng cuối cùng của nhà anh cũng bị em phá hủy." Vương Hạo Hiên day trán nhìn khu vườn biến thành bình địa Kế Dương vẫn chưa "thấu hiểu" được nguyên lý lái xe cứ đạp ga rồi la hét, xoay vô lăng tứ lung tung ủi đất.

"Tại không đủ chỗ trống chứ bộ." Kế Dương đổ lỗi, tiếp tục tiêu diệt thêm mấy bụi kiểng đã bị cán bẹp.

Vương Hạo Hiên nghe thế khẽ cười.

--Trên đường lớn--

"Em không lái đâu, em không lái..."

Vương Hạo Hiên kiên quyết đem người nhét vào xe:"Ở đây rộng rãi không phải sao? Lái ở đây tay lái mới cứng."

Kế Dương gào khóc không lên người đi đường đêm tối còn tưởng là gặp phải bắt cóc đang bắt người, nhưng người này chẳng phải con nít gì lại không phải không có khả năng phản kháng, chỉ là có chết cũng không chịu lên lại xe muốn nằm dạ ở ngoài đường, sau khi bị nhìn nhiều quá thì người lôi kéo lấy tay che mặt lục thân không nhận.

____

Kỉ Lí ôm mấy túi hạt dẻ cười lớn vừa đi vừa tíu tít gọi điện nói chuyện với đại ca, lúc về nhất định bắt anh Tán Cẩm trả tiền lại mới được.

Dương Vĩnh:"Tiểu Lí lên xe không?"

Kỉ Lí nhìn quanh trên đường không có ai, cũng không có xe khác xem ra đi về tới nhà rất khó đành nhét điện thoại vào áo khoác ôm hạt dẻ cười cặp táp vào xe:"Cảm ơn anh, anh đi đâu à?"

Dương Vĩnh nói không có gì lái xe:"Mới từ ngoại ô về."

Kỉ Lí ngồi trên xe sẳn tay mượn vài cuốn truyện của anh ta đọc:"Trời ơi truyện kinh dị máu me là loại tôi ghét nhất."

"Không biết viết gì khác, đành viết truyện kinh dị cậu nhát quá." Anh ta cười.

"Anh là tác giả á?" Kỉ Lí rùng mình ôm túi hạt dẻ cười tỏ thái độ: tôi sẽ không đọc ủng hộ anh đâu.

Đi qua vạch giảm tốc sườn xe hơi dao động vật trang trí trên chìa khóa xe đập leng keng Kỉ Lí ngồi ăn hạt dẻ, mùi vị mê ly tán dóc một hồi.

Tào Dục Thần đi ra khỏi siêu thị mini vốn là định đợi Uông Trác Thành đến đón, nhận được điện thoại anh ta cau mày bước chân trở nên vội vã muốn gọi điện hối thúc chợt nhìn thấy một người. Kế Dương đang ngồi trên xe đợi anh mua nước đột nhiên anh ta thò tay chữ V chào một cái:"Mượn xe."

Sau đó trực tiếp mở cửa vặn chìa khóa trên xe..

Kế Dương:"Nè anh muốn làm gì? Anh..."

Xe chạy với tốc độ chóng mặt vừa lên cầu, nước mưa tuôn chảy và tiếng gió gào thét như gia tăng khí thế. Mưa như trút nước, dòng xe chầm chậm lăn bánh, tiếng còi inh ỏi liên tục. Chỉ có anh ta trong trận mưa to khiến tầm nhìn nhạt nhòa lái xe như bay, Kế Dương sợ đến trừng mắt kêu anh ta dừng lại đến khản giọng nhưng anh ta không nghe. Bên đường tiếng còi vẫn inh ỏi, nhiều xe bị anh ta ép va vào nhau bên ngoài mây đen nặng nề, sấm vang rền ánh sáng thay nhau xé toạc bầu trời đêm.

Cái quỷ gì thế này..

Trong dòng xe đông nghịt, giữa thời tiết quỷ quái thế này, xe ô tô chạy trong màn mưa gió, tiếng còi xe cảnh sát theo sau ầm ĩ. Kế Dương mặt tối sầm quay cuồng. Trong dòng xe đông nghịt, giữa thời tiết quỷ quái thế này, xe ô tô chạy trong màn mưa gió, tiếng còi xe cảnh sát theo sau ầm ĩ. Kế Dương mặt tối sầm quay cuồng Vừa dứt lời, trong tiếng mưa sa sấm giật hòa lẫn âm vang còi hơi và tiếng người là một loạt tiếng va chạm vang lên.

Song Giang...

Song Giang, em là Song Giang..

Đầu Kế Dương dưới áp lực trên xe đầu óc muốn nổ tung, trôi dạt về những ngày xa xôi nắng vàng rực rỡ cậu chắp tay sau lưng đi đến trước mặt anh, anh hỏi:"Em là Song Giang?"

Mượn danh phận người khác chưa bao giờ là tốt.

Tốc độ xe hack kinh hoàng, cả đường xá thế nào cũng không nhìn ra nổi. Trong phút chốc, tiếng còi và tiếng người chợt tan biến giữa đất trời chỉ còn tiếng gió thét gào cùng tiếng sấm vang dội nơi chân trời trong sâu thẳm của tâm trí cậu đang gào thét kí ức dần rách toạc ra chân thật sống động vô cùng. Quán tính trong xe cứ sang phải sang trái, ký ức của Kế Dương cũng theo đó mà lúc lên lúc xuống ồ ạt như thủy triều..

Cậu nhớ rồi, họ quen nhau vì cậu nhận mình là Song Giang.

Kỉ Lí ăn được kha khá hạt dẻ, nói được kha khá câu chuyện ngẩng đầu nhìn ra ngoài:"Trời mưa rồi."nhìn kỹ một chút:"Anh lái xe đi đâu đấy?" Xe ô tô chạy xuống vòng quanh con đường ven biển cũ kỹ trống trải cơn gió lốc cuốn nước mưa vỗ vào cửa sổ. Ngoài kia trời đất mịt mùng không thấy lối.

Dương Vĩnh ngồi ở nhìn người kia đăm chiêu nhìn chằm chằm giọt mưa và vệt nước trên cửa sổ xe sườn mặt ẩn trong bóng tối, không thấy rõ cảm xúc:"Cậu nghĩ tôi đưa cậu đi đâu." Mặt biển cuộn sóng dữ dội, ánh sáng ánh đèn đường như một hòn đảo đơn độc của ngày tận thế. Dương Vĩnh khẽ cười:"Trên tòa cậu thể hiện khá tốt mà."

Kỉ Lí "..."

"Anh là người phóng hỏa." Đúng là xui xẻo mà lại đoán đúng rồi ông chủ quán bar là người phóng hỏa:"Không phải anh giúp cô ta ra tòa chỉ vì thích cô ta thôi sao?" Hôm đó anh ta nói đến cảm động, nào là gặp cô ta ở giữa đường, cô ta ở nhà anh ta khóc rất nhiều này nọ nọ kia.

Dương Vĩnh nhấn ga xé màn mưa mà đi không quên canh chừng Kỉ Lí giở trò:"Không nói như thế sao lừa được các người." giọng điệu anh ta chế nhạo khinh thường:" Một phần vì muốn cô ta trở thành nhân chứng cho ta, một phần khıêυ khí©h cô ta trả thù anh ta, chỉ cần một câu: "cả thanh xuân của cô cũng đã cho anh ta rồi nhưng anh ta vẫn không đoái hoài, chẳng qua anh ta chê cô từng "chạy show" đó thôi". Ban đầu cô ta sợ bại lộ không muốn đi, lại thêm một câu:" anh ra sẽ không phản kháng đâu vì đó là anh ta đã nợ cô" cô ta liền răm rắp nghe theo."

Kỉ Lí nghẹn lời quả nhiên là người viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị, suy nghĩ cẩn trọng kỹ càng. Trong dòng xe đông nghịt, một xe chậm rãi điều chỉnh tốc độ theo đuôi chiếc xe kia rồi từ từ vượt lên một cách thuận lợi. Khi còn cách nửa cây số nữa thì chiếc xe rẽ vào ngã ba đường bên dưới, lại có thêm xe tiến về hai chiếc xe chạy song song trong màn mưa xối xả. Cơn bão được dự báo từ xe ô tô cứ đi theo, đến chiếc thứ ba Dương Vĩnh bắt đầu thấy không ổn quan sát qua gương chiếu hậu.

"Anh lặp đi lặp lại rằng anh Hải Khoan chắc chắn không gϊếŧ người. Cảnh sát hỏi tính cách thường ngày của anh ấy, anh nói: anh ta thường đánh nhau với người khác." Kỉ Lí ngưng động vài giây:"Thường thì con người luôn cảm tính và lo sợ phiền phức, bình thường có thể họ không thích đối phương, cho rằng đối phương liêu lỏng ăn chơi...nhưng chỉ cần liên quan đến phạm pháp, bị bắt hay liên quan đến rắc rối câu trả lời chung luôn là:"Tôi không biết, bình thường thấy rất ngoan, hiền lành..."Kỉ Lí lại nói:"Nếu anh là người lý tính, sẽ không nói mấy câu cảm tính như: "chắc chắn không gϊếŧ người" rồi lại bình tĩnh khách quan nói anh ấy "tính rất trầm" không đợi cảnh sát hỏi thêm đã chủ động nói anh ấy hay "gây sự đánh nhau với người khác" sẽ khiến cảnh sát tin rằng anh Hải Khoan có động cơ cao, trầm tính không có nghĩa là nhẫn nhịn mà là ẩn nhẫn, che giấu tốt. Ngay từ đầu lời khai của anh đã tự mình mâu thuẫn, là cố ý dẫn dắt cảnh sát đúng không?"

Dương Vĩnh nhếch miệng Kỉ Lí khi ra tòa ắt đã xem qua lời khai của ông, nhưng chỉ dựa vào ghi chép mặt chữ trên giấy mà đoán được ông bình tĩnh khách quan? Chủ động nêu ra chứng cứ? Cảnh sát đâu rãnh mà ghi chép cả biểu hiện này? Lại nhìn ba chiếc xe theo đuôi kia lẽ nào họ đã biết ngay từ đầu nên tốc độ mới nhanh như thế đưa Kỉ Lí ra làm mồi nhử? Như thế thì quá mạo hiểm...

"Cậu chưa tắt điện thoại?" Dương Vĩnh nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Lúc Kỉ Lí gặp anh ta đoạn đường trống trơn, bỏ chạy không phải là cách hay bò về tới nhà được thì chỉ có kỳ tích xuất hiện, thôi thì cứ thuận theo cho khỏi bị thương.

Dương Vĩnh lờ mờ thấy phía trước có xe chặn, vội vàng thắng gấp, cho kịp nhìn rõ đã thấy bắp tay đau nhói. Xe trước dừng, Tào Dục Thần thắng gấp quán tính làm cả hai va đập đau điếng, anh ta xuống xe đi tới thấy Kỉ Lí nhảy ào ra:"Không sao chứ? Nhận điện thoại của anh Chu là anh tới ngay."

Kỉ Lí vứt ống tiêm vào xe lắc đầu:"Không sao." may là có mang theo thuốc bên người, anh ta cứ canh cậu hoài nếu không cũng chẳng cần đi xa như thế.

Vương Dực Chu chặn đầu xe phía trước vội vã đi ra:"Cái thằng nhóc này thật đáng đánh."

Phía sau inh ỏi một hồi cảnh sát bu lại đông nghẹt, không ngờ muốn bắt tên phóng nhanh vượt ẩu gây vô số tai nạn va chạm trên đường lại còn được khuyến mãi thêm tội phạm gϊếŧ người. Trúng kèo rồi!

Vương Hạo Hiên không biết cậu đi đâu điện lại không thấy bắt máy anh nhận được một cuộc điện thoại, người gọi tới là một cảnh sát nói xe của anh gây tai nạn trên đường. Vừa nghe thấy lập tức như bị nhéo một cái, hỏi:"Người đâu? Có xảy ra chuyện gì không? Có xảy ra tai nạn không?"

Đây chính là điều khiến anh lo lắng..

Ở đồn cảnh sát Kế Dương vẫn còn dư chấn chuyện vừa căn bản không thể nghe cảnh sát giáo huấn cái gì, cho dù nghe cũng oan ức quá đi cậu có biết cái gì đâu...

Tạo Dục Thần nghe leo nheo không kiên nhẫn:"Cũng đâu có ai xảy ra chuyện gì, bồi thường thôi mà, các người thống kê thiệt hại tôi đền gấp mười..."

"Anh...anh gây ùn tắc giao thông, tai nạn liên hoàn, phá hủy mấy công trình, lan can, cầu đường anh có biết giao thông ở trung tâm dừng chặn hết các phương tiện một giây sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền không? " Cảnh sát bắt đầu nã súng liên hoàn còn Tào Dục Thần ngồi chéo chân như bảo nhìn tôi như có đang nghe không.

***

"Còn sợ à?" Bị Tào Dục Thần kéo theo đóng một màn phim hành động Kế Dương có vẻ như vẫn còn kinh hoảng cứ im lặng không nói, Vương Hạo Hiên một tay ôm lấy cậu trấn an Kế Dương dường như có chút xúc động thổn thức dựa vào người anh, cánh tay anh rất mạnh mẽ, ôm chặt cậu vào l*иg ngực rắn chắc.

Song Giang! Cậu cảm thấy hơi mệt mỏi đầu óc bắt đầu rỗng dần dựa vào người anh mơ màng ngủ, đêm đã về khuya loáng thoáng nghe thấy phía đằng xa có tiếng mưa rơi, mưa càng lúc càng đậm, người càng lúc càng hoang tàn. Cậu biết anh ở bên cạnh anh ôm chặt không chút lơi lỏng đến trước hay đến sau không quan trọng

điều quan trọng là trong lòng người kề bên cậu đây có một chút chân tình với cậu không? Nhưng mà đây là con đường cậu chọn và cậu vui vì điều đó.

Em là Song Giang?

Anh đã từng hỏi:"Em là Song Giang."

Đó là câu đầu tiên mà cậu nghe từ anh có cảm giác vui vẻ và chờ mong nhất. Và cậu đã gật đầu!

Vương Hạo Hiên đang chìm trong giấc mộng, xoay người khẽ cựa quậy có lẽ do cậu ôm quá chặt, mà bản thân cậu vẫn nửa tỉnh nửa mê không biết bản thân buông ra hay ôm chặt thêm, Vương Hạo Hiên vỗ cánh tay cậu:"Song...G Giang"

Giọng nói dạt dào tình cảm như biển rộng chan chứa biết bao tình cảm chân thành sống mũi tôi bất giác cay xè, rồi cảm xúc ấy dần lan tỏa khắp cơ thể, trái tim như bị bao phủ bởi sự dịu dàng. Nước mắt từng giọt, từng giọt tuôn rơi, lặng lẽ là cậu ngay từ đầu đã lừa anh. Kí ức như lớp vỏ cứng tách dần ra từng lớp một, càng lột càng cay sè lời nói văng vẳng bên tai:"Cậu hãy hiểu cho tôi, với thân phận một người mẹ tôi yêu con trai mình hơn ai hết, tôi có thể chấp nhận mọi thứ duy cả thân phận cũng vay mượn từ người khác cậu bảo tôi làm sao nhắm mắt để cậu tiếp tục lừa dối nó đây. Cậu có từng nghĩ đến việc nó bị tổn thương chưa?"

Nghe anh mờ hồ cất tiếng nhưng chứa chan tình cảm nhưng trái tim cậu đột nhiên trầm hẳn xuống, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên từ nơi gót chân, người mà anh đang ôm là ai? Song Giang? Cái tên này lẽ ra thuộc về một người khác!

Vương Hạo Hiên lay mạnh:"Tống Kế Dương em định bóp chết anh đấy à?" Anh cố đưa tay bật đèn, ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ anh nhìn thấy cậu đang khóc:"Kế Dương, sao thế em gặp ác mộng à?"

Kế Dương dần dần tỉnh giấc

____

Hôm sau

Vincent Lý: Ngày ra mắt là 5 tháng 8 ở Thượng Hải thời gian không còn nhiều nữa, ngày mai #V cậu có thể lôi người thần bí mà cậu nói sẽ hỗ trợ tôi ra chưa?

Kế Dương đã đổi tên thành Song Giang.

Song Giang:"Ai vậy? *háo hức háo hức*

Eric Sầm: Lại là đàn ông, nhàm chán.

Hạ Dương: Sắp thành một cái miếu thầy chùa.

Vincent Lý: Là một truyền thuyết.

Cả Lý Bạc Văn còn không biết người đó là ai nữa.

Kirs Quách: Mặc kệ là ai lập tức mang bản kế hoạch A đến cho tôi.

Gọi nội bộ không bắt máy không biết trốn ở đâu chat nhóm nữa.

Kế Dương lập tức chạy ù lên mang tài liệu cho anh ta, trong phòng anh ta và Quách Thừa đang "tâm sự" hai người này suốt ngày quấn quýt lấy nhau tôi thế này cậu thế kia, không biết có khi người yêu Uông Trác Thành là...

Sấm chớp giữa trời quang, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ư? Uông Trác Thành gặp Quách Thừa ở Thượng Hải đã có ấn tượng với anh ta rồi ư? Chậc chậc đúng là đánh nhanh thắng nhanh!



"Cậu có đưa tài liệu hay không?"

Kế Dương giật mình đưa cho anh ta, lập tức quay đầu bỏ chạy

Quách Thừa "..."

Mấy ngày rồi mới có thời gian online lại game, đơn hàng nhiều đến ngập mặt, bên cạnh còn có tin nhắn của Chip Chip: Sau lại cậu lại gϊếŧ tôi *lửa giận, lửa giận*

Gì cậu gϊếŧ anh ta hồi nào!

Kế Dương đổi tên game Song Giang (3 đứa bọn mình không chơi game nên cũng chả biết là có đổi được không nhưng các bạn cứ tin thế đi, hí hí)

Kế Dương đi giao hàng một hồi, chợt thấy xa xa khói đen mù mịt người đông nghìn nghịt như bản chinh phạt đang diễn ra. Chừng một phút sau Kế Dương ngồi ở thôn tân thủ gào thét.

[Song Giang]: Chíp Chíp mình sẽ gϊếŧ chết cậu, gϊếŧ một nghìn lần.

Ai trong game mà không biết Bá Hạ Vương là bảo kê của Chíp Chíp cơ chứ, cậu có làm gì đâu mà người trong bang họ qua rượt cậu đập cậu bẹp dí thế kia. Nhưng Chíp Chíp không onl, nick xám xịt chỉ có những gương mặt đen xì của nhân vật ngoài kia.

[Nam Cung Cảnh]:"Trời ơi nhớ nhân vật game của mình quá đi" mấy ngày nay sắp trở thành cổ máy đánh code rồi.

[Nam Cung Cảnh]: "Á Kế Dương sao em rớt cấp rồi."

[Song Giang]:"Em cũng không biết."

[Nam Cung Cảnh]:Tự dưng em trở về biệt danh cũ anh không quen, không phải ở trong đội thì anh còn nhận ra em.

Chân mày Kế Dương giật giật tự dưng lo âu thấp thỏm:[Song Giang]:Sao anh biết? Hạo Hiên nhắc à?

[Nam Cung Cảnh]:Khi hoa đào nở rộ, những chú én mùa xuân lại bay về làm tổ. Những nhành dương liễu đung đưa nhè nhẹ, như quấn lấy làn gió xuân có một người đợi một người trở về. Em không thấy phong cảnh game này nên thơ quá không có chút khí thế nào ư? Do anh ấy làm theo ý em đó.

Đầu Kế Dương không hiểu ý anh ta[Song Giang]: Em không hiểu?

[Nam Cung Cảnh]:Còn giả vờ không hiểu ư? Là Hạo Hiên nói cho anh biết đó, cái gì mà hồi cấp 2 đó, anh cũng không rõ nhưng Hạo Hiên không muốn học cơ khí nữa mà chuyển sang công nghệ, chậc chậc tình yêu thật là vĩ đại. Sau này anh có bạn gái anh sẽ cũng làm bản game tặng cho cô ấy. Thế giới quan của anh và cô ấy, cuộc sống mà anh và cô ấy mong muốn....nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ.

Tình ý trong bao năm nay không ngờ lại phó thác nhầm chỗ, thế giới quan của họ tươi đẹp sáng sủa nhưng không thuộc về cậu, cậu chỉ thấy giữa mây mù chẳng lộ ra được chút ánh sáng nào. Cảnh sắc tươi đẹp, bên trong chan chứa tình cảm mặn nồng. Trái tim bất giác nhói đau!

Vốn đã quên rồi sao cậu lại nhớ lại cơ chứ! Sao lại nhớ! Có thể quên thì tốt quá, nhưng mà cậu lại sợ nếu cậu quên một ngày nào anh ấy hỏi cậu phải lời làm sao, giống như bây giờ chột dạ nên cậu mới đi đổi tên như thế này.

[Song Giang]:"Anh ấy thường nhắc đến em ư?"

Cậu đứng dưới gốc lê thế này, những bông hoa lê nở trắng như tuyết chờ Sầm Cảnh trả lời. Cậu chưa từng hối hận vì chuyện Song Giang, vì yêu anh cậu bất chấp tất cả, cho dù anh xem cậu là ai đi nữa cậu cũng không đau lòng, chỉ là cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra...

Cho dù được chọn lại lần nữa cậu vẫn giả danh...

Hóa ra yêu là cố chấp!

Chiếc đu quấn dây tử đằng và cỏ đỗ nhược trên dây đu khéo léo không thể tả xiếc, bên cạnh có gốc cây hoa lớn, gió thổi hoa bay cậu từng hỏi lòng mình: liệu anh có nuối thời thanh xuân có cậu hay không? Bây giờ cậu đã có câu trả lời rồi, anh chưa từng quên, không phải anh đã nhớ ra mà là anh chưa từng quên! Thân phận của cậu là giả nhưng tình cảm là thật, cậu yêu anh và chỉ có mình anh, sẽ không để ai giành mất anh từ cậu. Chỉ cần Song Giang thật sự không xuất hiện, chỉ cần mẹ anh không nói ra...

Cậu gian dối anh hóa ra cũng không phải một lần!

[Công Tử Liên Thành]:"Thế giới quan đen tối như cậu tốt nhất đừng làm dọa chết người ta."

[Nam Cung Cảnh]: Cậu ganh tỵ với tôi ư? Tôi còn có chí hướng tìm bạn gái còn cậu chỉ ôm máy tính sống đến cuối đời.

Lý Bạc Văn thản nhiên[Công Tử Liên Thành]:Tôi có rồi.

Giống như bị búa tạ đập vào đầu, Sầm Cảnh ở nhà gào thét lên một tiếng cực kì chói tai:"Thật không công bằng!!!!!"

Kế Dương ngẩn ra một chút, cậu tưởng anh ấy có từ lâu rồi chứ? Hoàn mỹ đến thế cơ mà.

Vương Hạo Hiên đột nhiên thò đầu vào:"Em đổi tên rồi đó à?"

Kế Dương gật đầu:"Đúng rồi, lâu quá không dùng suýt quên mất haha" trong lòng cậu tự thấy nhạt nhẽo có lẽ thời gian không nhớ quá lâu khiến cậu tạm thời không thích ứng được việc này. Và chính cậu cũng không ngờ ngày Song Giang xuất hiện, cõi lòng cậu tan nát, chết đi tức khắc cả một giọt máu cũng không rơi.

**

Đó là một thiếu niên như thế nào? chợt giống như thấy ánh sáng cả mặt trời cũng không thể thích ứng - đây là câu mà Lý Bạc Văn nói với cậu Kế Dương không biết nên vui hay buồn, đây rốt cuộc là đang nói cậu hay Song Giang trong tìm thức của anh đây? Anh nhận lầm cậu là Song Giang, anh nói với mọi người về cậu.

Khi Uông Trác Thành phán đoán hai người có mối quan hệ, mọi người đều tin không ai phản đối nghi ngờ vì họ từng nghe nhắc đến, rõ ràng trong lòng anh cậu rất quan trọng. Thời gian anh gặp Song Giang là hồi bé, còn Miên Miên là rất lâu sau này có đều mà cậu đang nghĩ thật không biết đúng hay sai?

Hôm nay mọi người xong việc sớm, chuẩn bị mở tiệc đi ăn mừng chuyện Lưu Hải Khoan vừa lấy tinh thần để chuẩn bị đến Thượng Hải, những người không đến Thượng Hải sẽ được nghỉ hai tuần có lương. Tâm trạng mọi người rất tốt, dù không quen cũng nhanh chóng quen biết. Thuyền nhỏ thấp thoáng qua lá sen trên mặt hồ xanh biếc mang đến chút hương vị mát rượi đây là một nơi rất hoài cổ, phong cảnh hòa mình với thiên nhiên do Lưu Hải Khoan chọn. Dù biết là không nên nhưng mà nhớ lại hành động anh ta kề dao vào cổ lần trước Kế Dương không nghĩ anh ta lại có nhã hứng như này. Từ giàn hoa xanh biếc sau đi ra, theo khúc hành lang uốn lượn, hình bán nguyệt ôm trọn lấy hồ, xuyên qua cửa hông màu son.

Hoàng hôn buông xuống, có vài phần yên lặng, gió thổi phất động, thỉnh thoảng có âm thanh cành lá vi vu chạm vào nhau, như là mưa rơi rả rích. Kế Dương đi cùng Hạo Hiên chợt thò đầu nhìn anh Bạc Văn đang đứng cùng một người khác lạ mặt, bên cạnh là mấy bồn hoa dành dành, gương mặt người đó khuất trong những phiến lá nhưng lộ ra ba phần nhàn tản. Ánh mắt Kế Dương trở nên rất thâm thúy làm Lý Bạc Văn biết Kế Dương luôn có những suy luận xuất thần bị dọa giật mình vội vàng bảo:"Thôi ngay cái ý nghĩ đó của em đi, đây là Gavlin mà V mới bảo tôi đón về."

"Xin chào, tôi là Gavlin." anh ta nở nụ cười mềm mỏng có vẻ như không muốn nói tên thật, đôi mắt sâu thẳm hút hồn thoáng qua xuân sắc phơi phới miên man sương khói bồng bềnh, ánh mặt trời hoàng hôn xuyên thấu qua nhánh cây rơi tản mạn trên người anh ta như mộng như ảo. Trắng như sương tuyết trông như cây liền cành mà sinh hoa đào, sáng rực như mây bay, sáng lạn tươi đẹp.

Cực phẩm nhân gian! Ôn nhuận tao nhã! Nhưng mà Gavlin! Cậu lại chột dạ rồi.

Mọi người đang tụ tập, Kế Dương nhìn thấy nhân vật chuyên núp lùm lâu nay Vu Bân đang ngồi nướng cá, anh ta ngẩng đầu nhìn thấy cậu, cậu theo bản năng mà sợ anh ta lập tức nhìn nơi khác ngay. Uông Trác Thành dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Hạo Hiên thấy ai nấu ăn lại dùng đến cốc chia độ, ống nghiệm, cân tiểu ly và ống nhỏ giọt.

Ngược lại Vu Bân khá hứng thú:"Cậu ta thật sự đã từng tính toán độ ngon miệng khi thay đổi độ dày của thịt cá hồi đấy, lại còn cân đo đong đếm tỷ lệ nước tương mù tạc nhưng cá hồi sống có thể mang theo vi khuẩn Salmonella nhiều loại vi khuẩn cầu trùng viêm ruột,... Còn mang theo rất nhiều ký sinh trùng và tuyến trùng ." Nói xong vẻ mặt anh ta như kiểu thẹn thùng dè dặt nhìn mọi người: Làm người thì phải khiêm tốn cho nên mọi người hãy chủ động khen tôi đi.

Một đám quạ bay qua đầu mọi người, từ đó ấn tượng về Vu Bân với Kế Dương cũng thay đổi hoàn toàn.

Kỉ Lí cười khổ:"Đã bảo là đừng cho anh ấy nói mà." sau đó giải thích thêm:"Anh ấy thích nghiên cứu về sinh học."

Bầu không khí xa lạ rất nhanh được cải biến, mọi người vừa tập trung chuẩn bị đồ ăn vừa nghe Kỉ Lí huênh hoang kể lại sự kiện bị bắt cóc của cậu ta:"Trong trao đổi của con người, phi ngôn ngữ rất quan trọng. Cho dù lời họ nói dối, em cũng có thể thấy được 75% biểu hiện phi ngôn ngữ chân thật trong đó, dựa vào các hành động trực quan." Vẻ mặt cậu ta vô cùng đắc ý cười hệt một đứa trẻ lém lỉnh:"Căn cứ vào chứng cứ có thể suy đoán sự thật bởi chứng cứ không thể nói dối, nhưng tự tiện lấy kiến thức chuyên nghiệp của bản thân theo dõi tâm lý người bình thường rồi đưa ra kết luận, đây là xâm phạm trên tinh thần người khác. Đây chắc chắn không phải mục đích em học những chuyên ngành này."

Lời lẽ này trong nháy mắt lặng lẽ bị rung động bởi chính khí trào dâng khiến mọi người cảm động lay vỗ tay khen tặng, Chu Tán Cẩm thò tay cướp một nắm hạt dẻ cười của cậu ta:"Lẽ nào anh nhớ nhầm, không phải em ghi nhầm mã ngành nên mới học ngành này à?"

Kỉ Lí "..."

Mọi người "..."

"Lại cà khịa hèn gì anh cao không nổi."

Chu Tán Cẩm "..."

Lưu Hải Khoan bỗng nói:"Nhớ lại hồi bé nghe chuyện cổ tích, thế giới ấy luôn phân rõ thiện ác, vô cùng đơn giản."

Kỉ Lí kính ngạc:"Hồi bé anh cũng đọc truyện cổ tích à?" Thật không giống nha, mọi người chợt nghĩ đến Phàn Uyên Tố, chắc là anh ấy đang đau lòng.

Lưu Hải Khoan chợt ngưng cảm xúc đó lại, thản nhiên."Thì chính là ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa rất ngu nàng ăn phải quả táo độc của mụ phù thủy nên chết đi, được một hoàng tử hôn liền sống lại, mặc dù tôi không hiểu sao anh ta lại đi hôn một xác chết? Hay là có một chú vịt nhỏ xấu xí cuối cùng nó hóa thành thiên nga, giống loài có thể thay đổi theo năm tháng? Tôi còn nhớ có một cô gái làm người hầu ở gác xép, nhảy một điệu với hoàng tử rồi lấy hoàng tử làm chồng. Rồi cái gì có nàng tiên cá, dùng tiếng nói của mình đổi lấy đôi chân người muốn chung sống với hoàng tử nhưng hoàng tử kết hôn với người khác, không nói có thể viết được mà, sau đó nàng ấy chết. Tôi nghe không hiểu gì cả thật không có logic, nhiều lúc còn thấy thế giới quan của con người thật ngu xuẩn, nhưng mà phân biệt thiện ác dễ như ăn cháo." Anh ta rất đăm chiêu giống như những vấn đề trên có thể khai mở nhân sinh, trong đầu anh ta, đưa suy nghĩ logic đến tầm cao mới.

Mọi người "..." cái quái gì thế này, truyện không khó hiểu anh kể mới khó hiểu đó.

Lý Bạc Văn:"Có muốn chơi trò chơi không?"

Kế Dương trợn mắt:"Không." còn lâu cậu mới bị mắc bẫy lần nữa nhé!

Vương Hạo Hiên gật đầu:"Tốt lắm, IQ không phải là chuyện một sớm một chiều."

Kế Dương "..." ý anh là cậu nên thức thời, IQ của cậu không dễ dàng tăng lên chơi chỉ có thua thôi đúng không? Vì câu nói này cậu quyết định....không chơi. Anh nói đúng IQ không thể một sớm một chiều mà có.

Sau đó thì một cuộc nói chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra, kinh khủng là bởi vì cậu không hiểu gì cả.

Ví dụ như Vu Bân thanh niên bị cấm nói kia, mở miệng ra là những vấn đề như là có bao nhiêu loại vi khuẩn trên đời, anh ta thích một ngàn mấy loại, phân chia như sau bla bla khiến người nghe quạ bay đầy đầu.

Hoặc là Lưu Hải Khoan sẽ bình luận món ăn như này: cái sự ngon nó như là trên cái sự ngon mà nó như cái sự ngon vậy đó.

Với khả năng phân tích của Kế Dương cậu không hiểu anh ta đang dùng cấu trúc ngôn ngữ gì.

Hoặc là Kỉ Lí sẽ dùng một hiện tượng tâm lý gì đó để suy luận ra một hiện tượng khác...về tâm lý, nói một hồi lại chỉ thấy chữ toàn chữ khoa học!

Lý Bạc Văn sẽ nói về vật lý, thế giới tương quan nhân sinh tương khắc gì đó.

Kế Dương nghe xong rối tinh rối mù luôn quay sang anh:"Anh có hiểu họ đang nói gì không?" Mau nói gì đi nếu không người ta sẽ cho rằng mình không có não.

"Đây không phải vấn đề nỗ lực mà là năng lực."

Kế Dương "..."

Ý anh là cho dù anh giảng giải cậu cũng không hiểu, tự năng lực bản thân phát huy mới được Kế Dương đoán thật ra anh cũng không hiểu. Loay hoay một hồi Sầm Cảnh đột nhiên ôm lấy cổ của Lý Bạc Văn:"Anh có bạn gái hồi nào mà không thực tình khai báo hả?"

Lý Bạc Văn bị ôm chặt cứng muốn ngộp thở:"Đừng có thừa cơ sàm sỡ tôi, tôi biết cậu đã thèm muốn cơ thể này rất lâu."

"Gớm, anh tự luyến vừa thôi thân thể của anh chỉ thích hợp đem chôn."

Vu Bân nghe thế ngẩng đầu:"Thật ra sau khi chết còn có thể quyên góp cho bệnh viện nữa, đến lúc đó tôi có thể xin từ từ nghiên cứu."

Mọi người "..."

Sầm Cảnh:"Còn không khai mau, anh em đâu đập hắn."

"Được rồi được rồi là năm ngày trước."

"Gian tình của mấy người đã bắt đầu từ khi nào hả?"

"2 tiếng sau khi gặp nhau."



Mọi người "..."

"Mọi người làm sao vậy tôi đánh nhanh thắng nhanh mà! Ai như mấy người chậm chạp rùa bò." lại còn mỉa mai người khác.

"Ai, là ai hả, à không hai người quen nhau kiểu gì, mau kể tôi nghe để còn rút kinh nghiệm!"

"Haha còn lâu mới cho cậu biết" thế là đánh nhau một hồi. Kết quả hahaha không cần nói:"Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu!"

Sầm Cảnh:"Cậu sợ tôi cướp của cậu chắc?"

Kế Dương đang vui vẻ lúc ngẩng đầu lại thấy Gavlin đang nhìn cậu, dù thoáng qua rồi tan biến nhưng cậu chắc chắn, nghĩ một chút chắc anh ta cũng không hiểu, nãy giờ chẳng thấy anh ta nói gì như người tàn hình tầm mắt mờ ảo vô cùng chợt anh ta lại như thức tỉnh khỏi mộng mị lên tiếng:"Là cô gái hôm đó mang cơm đến, chính là cô gái tóc xoăn cột đuôi ngựa."

Sầm Cảnh gào thét:"Ôi giời ơi tôi thích con gái cột tóc đuôi ngựa, tôi phải cướp."

**

Nghe điện thoại được một lúc, Lưu Hải Khoan đảo mắt đi lấy thêm đồ nướng, Vu Bân hiểu ý một lúc sau cũng đi ra, xung quanh vắng vẻ đứng cạnh hồ nước, ánh nước phản chiếu sắc mặt hai người nghiêm trọng Lưu Hải Khoan tay cầm đồ ăn lướt qua đưa cậu ta một tờ giấy:"Tối nay giao dịch."

Vu Bân khe khẽ gật đầu chỉ liếc sang tờ giấy một lần bên trong là các kí hiệu lẩm bẩm nhớ bao nhiêu gram thuốc, mấy giờ, chỗ nào sau đó tờ giấy biến mất như chưa từng tồn tại.

Ăn xong mọi người quyết định đi bơi thuyền, Kế Dương và Hạo Hiên ngồi trên thuyền chông chênh bóc củ ấu, củ ấu trắng nõn béo bùi ánh nắng đầu thu không còn gay gắt như ngày hè, ánh sáng ngược như nước, tâm sự lượn lờ như khói, chợt nhìn thấy Gavlin cười một cách vân đạm phong khinh vẫn như cũ, lòng vẫn nhớ rõ, gợn sóng nho nhỏ nhộn nhạo kia trôi nổi lên, giống như bị thấy được sự đau thương tịch mịch đã che giấu của cậu.

Kế Dương thấy không thoải mái loay hoay thay đổi bầu không khí ngột ngạt của mình, nở nụ cười:"Gavlin cậu tên là gì?"

Cậu ta đang định hái bông sen, nghe nhắc tới mình hơi giật mình thu bàn tay lại nữa ngày mới lên tiếng:"Là Gavlin."

Lý Bạc Văn lại bảo:"Đừng để cậu ta nói nếu không cả thế giới đều biết cậu ta bị điên."

Kế Dương thấy anh ấy giải vây nên không hỏi nữa, Gavlin, Gavlin nghe qua thật ám ảnh.

Lúc đó vừa đến mùa thu, ở đây có nhiều loại hoa đã rụng. Lá cây xanh biếc kia dĩ nhiên đều bị gió thổi lên Gavlin lườm anh ta lại nói:"Lúc này mà có mứt hoa quả được yêm trái từ hải đường. Và rượu hoa quế thì còn gì bằng." Gió thu chợt kéo đến, nụ cười anh ta càng trở nên mỏng manh. Chính là cảm giác lạnh kia cũng không thể khiến người cảm thấy lạnh bằng cõi lòng. Hoa quế trong veo thoảng hương thơm phức, không tiếng động, lượn lờ khiến người ta mê say anh ta lẩm bẩm:"Mùa thu cùng người ủ rượu, mùa đông ngắm tuyết bay."

Đúng ra là cậu sợ hãi, xấu hổ, chỉ sợ sẽ phát sinh tình cảnh không mong muốn, chỉ là ảo giác thôi đúng không? Chẳng qua cậu đang lo sợ mà thôi thoáng nhìn lại cậu ta đã bơi ra xa thoáng qua như bụi trần. Vương Hạo Hiên nhét củ ấu vào tay cậu:" Gì mà nhìn dữ vậy?"

Kế Dương lắc đầu bỏ củ ấu vào miệng ăn, khó ăn quá đi cậu chỉ đành gắng gượng nuốt xuống. Anh lại nói:"Đúng là mùa này thích hợp ủ rượu, vừa hay nhà mới bị em xới đất xong" rõ ràng là bị anh chọc nhưng cậu không vui nổi, vì cậu chợt nhớ mình không biết ủ rượu, làm sao đây! Ánh mặt trời buổi hoàng hôn sắp tắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc ít lúc nhiều chiếu trên mặt hồ lại mang cảm giác thê lương như dao nhỏ từng cơn cứa lên người. Nhưng có một sự thật là Song Giang ở trong quá khứ đó không ở bên anh nhiều bằng cậu, cậu ta đã biến mất từ rất lâu có lẽ đã quên mất anh rồi, giữa anh và cậu kết nối nhau bằng kỉ niệm ngọt ngào nhất, còn cậu ta chỉ là mây gió thoảng qua. Nghĩ thế Kế Dương cảm thấy thoải mái:"Em không muốn, hay là anh dẫn em đến Thượng Hải đi, em muốn đến đó chơi..."

Anh gật đầu:"Được."

Kế Dương và V luôn tránh gặp mặt nhau gần như là tuyệt đối, anh ta không thích cậu nhưng cũng không thể làm khó cậu, anh ta rất thương em của mình. Mặc dù đề nghị cậu rời khỏi Hạo Hiên nhưng lại không thể trực tiếp mang cậu ném ra ngoài. Lúc này trời đã tối cậu gặp anh ta đi tới lặp tức theo phản xạ mà quay đầu anh ta không đuổi theo chỉ nói:"Cậu trốn được bao lâu."

Bước cậu dừng lại...

Anh ta trầm ngâm:"Nghe nói nó đưa cậu về nhà cổ rồi"

Cậu lặng im...

"Tôi chưa từng thấy người nào cố chấp như cậu, nếu cậu không tự mình rời đi...tôi sẽ nói ra hết."

Đây chính là điều cậu lo sợ..

"Cậu hãy suy nghĩ cho kĩ, cậu rời đi có thể sau này gặp lại trong mắt nó cậu vẫn rất tốt đẹp, nhưng mà nếu như cậu không phải là Song Giang..."

Ấn tượng của anh về cậu sẽ hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng tồi tệ và ghê tởm. Kế Dương xoay người nhìn anh ta:"Bây giờ mọi thứ điều đang rất tốt hay sao, tại sao anh phải ép tôi vào đường cùng mới chịu"

V lạnh nhạt:"Tôi ép cậu vào đường cùng?" Giọng anh ta chua chát:"Tôi đã nói rồi tôi có thể chấp nhận mọi thứ, duy chỉ việc người cậu yêu cậu cũng không nhận ra thì đừng yêu đương gì nữa.."

Kế Dương....

Cơn gió mùa thu thổi qua tàn nhẫn xé rách con tim, máu chảy đầm đìa

___

Đèn màu lập lòe, điệu nhảy mờ ám, nam nam nữ nữ quẩy hết mình. Vu Bân yên lặng ngồi ở góc khuất nhất, trước mặt đặt một ly rượu trông lạnh nhạt vô cùng trái ngược hoàn toàn với quán bar huyên náo. Ánh đèn quán bar mờ ảo mà nóng bỏng, gương mặt nghiêng của anh lại lãnh đạm yên bình, đôi mắt sâu thẳm, mang vẻ trầm tư khó phát giác...

Có vẻ như đang đợi người

Không khí sôi nổi ở quán bar tăng dần, quán bar chợt dậy lên tiếng hét hoảng hốt. Họ đẩy đám người ra chạy đến có người ngã dưới đất, ôm bụng nôn mửa, run rẩy, co quắp, từng ngụm máu tươi tuôn trào khỏi miệng, cô ta hoảng sợ mở to mắt, hai tay che miệng, nhưng máu không ngừng tuôn ra..

Người trong quán bar la hét ầm ĩ không ngừng lập tức gọi 120. "Xe cấp cứu sẽ đến ngay."

Trong quán bar hỗn độn thành từng đoàn, người sợ hãi, người cau có, người thản nhiên, Vu Bân cố tìm cách rời khỏi.

______

[Công Tử Liên Thành] đã thêm [Ban Mai] vào độ nhóm.

[Nạp Tháp Cuồng Băng]:???

Ai mà cấp yếu xìu đây, đã có một người kéo team rồi giờ thêm một người nữa à?

[Công Tử Liên Thành]: Là bạn gái tôi Trác Tuyền, cậu không cần lo tôi dẫn cô ấy đi đánh boss.

Nói rồi không đợi trả lời đã dẫn người đi tách lẻ.

[Ban Mai]: Em còn chưa chào hỏi.

[Công Tử Liên Thành]:Để sau đi cậu ta khó tính lắm.

Cách đây mấy ngày.

Đêm tối thui.

Trần Trác Tuyền chạy thật nhanh, liên tục quay đầu lại đằng sau, không thấy một người, thấp thoáng chỉ có máy bóng đen. Bóng người càng lúc càng dày, còn cô càng lúc càng mệt

Thảm cỏ lạnh giá.

Cô dồn toàn bộ sức lực vào chân gắng gượng bò dậy, đầu đau dữ dội, hỗn loạn, hình như cô nghe thấy có tiếng người.

Rất khó chịu...

Cô cắn răng tiếp tục chạy, phía sau huyên náo không ngớt

Có chiếc xe mui trần

Chàng trai ngồi trước vô lăng đang nhìn cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ nhoài qua người cô, kéo một cái khiến cô ngã nhào lên xe, còn chưa kịp định thần đã nghe: Thắt dây an toàn

Trần Trác Tuyền nhận ra anh thoáng yên tâm ngoái đầu ra sau, bọn người kia vẫn còn đuổi theo. Một hồi có vẻ mất kiên nhẫn với tiếng động cơ đuổi theo, ban đầu không phải họ không đi xe sao, cô lại càng cảm thấy lạnh băng cả người. Lý Bạc Văn dừng xe, Trần Trác Tuyên ngớ người

Anh nói:"Ở yên đây"

Sát khí này tạo thành một vũ trụ nhỏ dữ dội, trong vòng bán kính ba mét, không có bất cứ vật gì có thể sống sót sát khí lạnh thấu xương trong lòng cô cũng toát mồ hôi:"Anh định làm gì?"

Không biết có phải phản ứng của cô quá chậm hay không mà lúc đó anh đã đi xa rồi. Trần Trác Tuyền ở trên xe vừa bất an vừa lo lắng cứ ngoái đầu nhìn về phía sau, nhưng toàn bóng đêm bóng người thấp thoáng nhấp nhô. Chừng ba mươi phút anh trở về mọi chuyện bình thường như không có gì..

Còn người trên xe đã.....ngủ

Lý Bạc Văn "..."

Những tia nắng mặt trời chiếu vào mắt cô.

"Tỉnh rồi!"

Trong phòng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của thuốc sát trùng, anh rời khỏi bàn sách gần cửa sổ tiến lại gần cô. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào người, vào mặt anh ta khiến cô không thể nhìn rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói trong suốt như pha lê, tinh khiết như làn gió sớm mai.

Vô cùng tinh khiết.

Ngơ ngác nhìn chàng trai đứng trước cửa sổ, có cảm giác anh ta không có thật

"Em vừa bị thương, ngồi dậy phải thận trọng, không nên cử động mạnh quá."

Trong ánh nắng buổi sáng, anh tiến lại gần cô, tay cầm miếng bông tẩm cồn, lặng lẽ gỡ lớp gạc trên trán, quan sát kỹ rồi dùng miếng bông lau khô vết thương cho cô:"Hôm qua cô ngủ mất tiêu tôi gọi mãi không được nên mới đưa cô về đây"

Trần Trác Tuyền "..." có chút xấu hổ nhưng cô không dám mở miệng bởi vì...chưa đánh răng =_=""

Có lẽ do cô cứ lắc đầu rồi gật đầu nên anh cũng nhận ra đi ra ngoài một lúc rồi mang bàn chải mới cho cô.

"Nhà của cô ở đâu tôi đưa cô về"

Trần Trác Tuyền:"Hay anh đưa tôi về công ty trước đi" anh có vẻ ngay ra cô nghĩ anh không nhận ra cô khẽ nói:"Tôi bán đồ ăn ở tầng trệt MSM - C" hèn gì cô thức dậy ở một nơi xa lạ mà không hề phản ứng kịch liệt gì!

Lý Bạc Văn tự dưng có chút buồn cười:"Bạn trai em chính là người đuổi theo Kế Dương?"

Trần Trác Tuyền nghe đến chuyện đó liền xấu hổ:"Không phải" cô giải thích mọi chuyện , chuyện của Kế Dương mấy ngày sau cô mới biết, mất người đó làm bảo kê ở xóm cô, làm phiền cô sắp phát điên đến nơi, dù đã khéo léo từ chối nhưng vẫn bám lấy không buông, hôm qua cô quyết liệt quá chọc họ nổi giận. Lúc ra xe mới nhớ ra một chuyện quan trọng:"Hôm qua xảy ra chuyện gì...?" Hôm qua vừa đau, vừa lạnh, lại mệt ngủ lúc nào không hay.

"Không có gì nói mấy câu thôi.."

Trần Trác Tuyền thật không biết anh đã nói cái gì với bọn họ.