Chương 9: Mạn Tuyết

Điện Thoại cậu hiện lên tin nhắn của dãy số lạ.

"Tôi là Mạn Tuyết, xin lỗi vì tự tiện xem số cô trong điện thoại của Hiên nhưng chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Cô muốn hẹn ở đâu."

Nơi Mạn Tuyết hẹn là một căn nhà gỗ trà cổ điển nằm sâu trong vườn hoa Hướng Dương ở ngoại thành yên tĩnh, giữa sắc hoa rực rỡ tỏa muôn ngàn ánh sáng lộng lẫy như mặt trời Mạn Tuyết như trở thành một áng mây đơn độc buồn tẻ không hề phản chiếu một chút màu sắc sinh động nào yếu ớt vô cùng. Ngồi ở trên ghế gỗ uống trà, cô ta cẩn thận mà vẫn không kiềm được run rẫy cơ thể rất yếu lại nhớ đến người này đang mang thai ở ngoài gió không tốt.

"Chào cô."

Che giấu sự nhợt nhạt trên mặt của mình cô không muốn trông bản thân quá tệ hại thời gian đã mài mòn đi sự thơ ngây chỉ để lại một Kế Dương luôn luôn giam mình trong yên tĩnh với vẻ mặt dịu dàng bao dung với tất cả vạn vật xung quanh. Kế Dương cũng cảm thấy hài lòng với mình hiện tại, cậu không phải thánh nhân cậu chỉ có thể học cách chấp nhận thôi.

Mạn Tuyết đứng dậy hơi lảo đảo sắp ngã, Kế Dương phải đỡ cô ta cô ta mới đứng vững lại Kế Dương nhìn cô ta:"Cô nên thương bản thân một chút trời gió lớn ăn mặt mong manh quá không tốt cho đứa bé."

Mạn Tuyết vốn đã rất gầy dáng người lại cao trông đã rất mong manh rồi nhưng cô nàng thường xuyên mặc y phục mỏng manh, tuy kín đáo nhưng lại có chút.... Kế Dương xua ý nghĩ trong đầu:"Trời ngoại ô nhiều gió cô nên khoác áo vào thì hơn."

"Quả nhiên là anh đã biết."

Hạo Hiên đột nhiên muốn đuổi cô đi ra nước ngoài cô đã nghi ngờ sao anh lại đưa ra quyết định đột ngột như thế được trong lòng Mạn Tuyết oán trách:"Là anh đúng không? Nếu không anh ấy sao có thể nói từ bỏ tôi là từ bỏ chứ."

"Cô muốn nói gì có thể nói rõ hơn không?."

Nhà ở nơi này rất đẹp nhưng giờ phút này lại cảm thấy rất tối tăm và nặng nề. Mạn Tuyết như tia nắng duy nhất còn sót lại giữa khoảng không mênh mông nhanh chóng úa tàn biến mất phải thế nào một cô gái tuổi trẻ phơi phới lại ra nông nổi này. Nhưng dựa vào đâu mà tỏ ra thương cảm, có những người càng tỏ ra thương cảm càng khiến họ cảm thấy khó chịu bất hạnh.

"Anh đang giả vờ không hiểu sao? ."

Mạn Tuyết cúi đầu nhìn tách trà làn nước sóng sánh màu xanh đậu biếc thật đẹp, thật sâu thẳm mùi vị cũng không tồi còn có thể giải hết mọi độc tố tích tụ trong cô.



Đúng là độc tố...

Nó đè nặng biết bao, cô phải tìm đến nó để an ủi liều thuốc cầm cự duy nhất của cô là anh cuối cùng cũng bị người ta cướp mất.

Kế Dương cũng không vội trả lời ngay uống một ngụm trà lúc đặt xuống còn mân mê quai tách một hồi đến khi Mạn Tuyết gần như muốn nói gì đó Kế Dương mới lên tiếng:"Ý tôi là cô là gì của anh ta mà anh ta không thể từ bỏ, còn phải chịu lời trách cứ của cô."

Mạn Tuyết nghe thế càng bi thương tột độ nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt như hai viên châu bị thời gian mài mòn không còn trong trẻo sáng bóng như trước mà mờ đi, tối tăm đi, rưng rưng nước mắt sắp rơi Mạn Tuyết lại nghe Kế Dương nhỏ nhẹ.

"Đời người đương nhiên phải phấn đấu, mà cô biết không danh phận không phải người ta cho cô cũng không phải là giành lấy từ tay người khác. Cô và anh ta đã có một mối quan hệ đặc biệt. Nếu cô biết cách yêu thương mình một chút thì có thể tìm được con đường đúng đắn đạt được đều mà cô mong muốn chứ không phải như bây giờ."

Mạn Tuyết đang tự biến mình thành bộ dạng mà chính bản thân cô ta cũng chán ghét đến bước đường hôm nay chắc phải chịu rất nhiều điều tổn thương.

"Con đường đúng đắn? anh và anh ấy đã có tình cảm kéo dài gần mười bốn năm, còn tôi, tôi chỉ có tình cảm của anh ấy trong chốc lát thôi."

Chính Mạn Tuyết cũng không biết mình tại sao lại thành bộ dạng này, trong trẻo như sương mai, cô muốn là sương mai nhưng không phải sương mai, cả đời cũng không thể là sương mai:"Nhưng tôi có con với anh ấy rồi, Tống Kế Dương cậu chính là người chia rẽ tôi và anh ấy."

Chia rẽ, hai chữ này quả thật vừa hay vừa thích hợp nhất là trong hoàn cảnh này chính Kế Dương cũng không hiểu rõ tại sao mình lại đến nông nổi này một lời từ chối khó lắm sao? Nhưng cậu không thể từ chối Lý Bạc Văn được. Không phải cậu từng từ chối một người còn phũ phàng thế này sao?

"Anh là người cướp đi người cha của đứa con trong bụng tôi, trong khi tôi luôn phải trốn tránh ở nơi hẻo lánh này còn anh, anh luôn đứng trên cao, đứng trên ánh sáng rực rỡ nhất bộ dạng của anh lúc nào cũng cao quý được hàng ngàn người đón nhận, còn tôi tôi mãi mãi thấp hèn xin chút tình cảm của anh ấy cũng không được."

Cả người Mạn Tuyết run lên như bông hoa nhỏ bị vùi trong giông bão hoa lá tả tơi nghị lực bản thân lại không thể chống lại thiên mệnh:"Cô thấy bản thân mình đáng thương lắm sao? Đối với cô nơi này tăm tối lắm sao mà lại cho rằng nơi tôi rực rỡ hơn cô, thời gian đã khiến cô trở nên thế này sao, mang hoàn cảnh, sự đau đớn mà cô căm ghét trở thành vũ khí của chính mình. Cô xem nó là kiêng chắn nhưng lại chán ghét nó sao?.... Tôi và cô thật sự rất giống nhau."

"Anh...anh đang mỉa mai tôi?."

Mạn Tuyết cho rằng mình nhìn lầm người trước mặt cô như một kẻ cô độc hiu hắt như ngọn đèn trước gió:"Cho tôi vài ngày tôi sẽ cho cô một câu trả lời, còn bây giờ tôi thật sự không hứa hẹn gì với cô được."

Kế Dương đứng dậy chậm rãi rời đi, ánh sáng rực rỡ ư? Chỉ có bản thân Kế Dương hiểu mình từng thấp hèn như thế nào, từng chán ghét bản thân thế nào, tại sao cậu trở nên như ngày hôm nay vì cậu không muốn nhớ lại những ngày tháng trước kia. Kế Dương trước kia vào ngày hoàng hôn rực rỡ kia đã chết rồi.

"Chắc em không thích công việc của anh cho nên mới suy nghĩ đắn đo mãi ."



"Đúng là em có chút bỡ ngỡ."

Đôi mắt cậu thật đẹp thật long lanh lúc nói câu này lại cậu cúi đầu trong lòng rõ ràng là đang rất buồn rất lo âu nhưng lại che giấu rất tốt. Cậu luôn như thế không biết từ bao giờ luôn che giấu trước mặt anh nhưng anh yêu cô không thể nào mà từ bỏ được. Nhiều khi anh tự hỏi cậu có yêu anh không? Nếu yêu anh tại sao lại đối với anh như vậy

"Em có còn yêu anh ta không? ."

Mất vài giây cậu mới biết người anh nhắc là ai, một người rất thân thiết nhưng không hẳn là yêu cậu đã từ chối anh ta trước khi anh ta kịp mở lời nữa kìa giữa họ chỉ có sự đồng điệu, một sự đồng điệu tuyệt vời nhưng lại dừng lại trước ngưỡng cửa của tình yêu.

"Người em yêu là anh."

Cậu mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, khóe môi cậu cong lên hình bán nguyệt rất đẹp, cậu luôn xinh đẹp trong mắt anh.

"Kế Dương anh chỉ cần như thế thôi, theo anh đi Úc đi có được không? ."

"Đi Úc? Không phải chúng ta kết hôn rồi sẽ ở đây sao? ."

Cậu còn có gia đình sao có thể nói đi là đi được ba cậu còn đang bệnh, A Lâm còn rất yếu, A Giang chưa học xong còn có công ty của ba, cậu còn rất nhiều chuyện phải làm không thể nào theo anh rời đi được. Nhưng cậu lại không thể yêu cầu anh ở lại, cậu làm gì có quyền được lựa chọn.

"Gia đình em anh sẽ cho người lo cho họ em không cần lo, sau này anh sẽ đưa em về thăm nhà."

Anh đang lo sợ, anh thật sự đang rất lo sợ, anh còn phải về Úc tiếp quản mọi việc anh không muốn xa cậu nữa. Nhiều chuyện xảy ra khiến anh phải đưa ra quyết định này dù biết sẽ làm coi đau lòng, là ép buộc cậu phải lựa chọn:"Em không đi được."

"Kế Dương, đi với anh đi nếu không sau này A Lâm khỏe hơn anh đưa cả nhà em cùng sang Úc."

"Cho em thời gian được không, em sẽ trả lời anh sau ."Đột nhiên bắt họ phải rời đi cậu không biết làm sao mà mở lời được.

"Hai ngày nữa anh bay, trước 10h anh muốn thấy em ở nhà anh, cùng anh bay sang Úc."Anh đã nói ra những lời này thì đã không cho cậu được từ chối. Câu trả lời của cậu chính là sự im lặng rồi anh cũng bay đi giữa cậu và anh hoàn toàn cắt đứt..