Chương 7: Chúng Ta Từng Biết Nhau Sao? (1)

Vương Hạo Hiên tỉnh dậy, đi đến cửa sổ kéo màn ra, ký ức vụn vặt trong giấc mơ lại càng quay về trong bệnh viện, sau khi anh tỉnh dậy trong một cơn mê dài chỉ trong chớp mắt cậu đi qua phòng anh, anh đã có cảm giác anh quen cậu rất lâu rất lâu, bóng lưng dịu dàng, nhấc tay nhấc chân điều đem cho anh cảm giác hết sức thân thuộc cho nên anh mất hết lý trí chỉ còn lại bóng dáng cậu lay động mềm mại len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim anh, anh chạy theo cậu.

" Này, này... có phải cậu quen biết tôi phải không? "

Lúc đó Kế Dương cảm thấy mệt mỏi nên đến bệnh viện xem không ngờ gặp một người mà cậu gần như muốn quên đi triệt để, việc đầu tiên của cậu làm là bỏ chạy, chạy thật nhanh, chạy thật xa, người kia cũng chạy thật nhanh thật xa đang ra sức đuổi theo cô, thái độ lại vô cùng kì lạ.

" Đừng, đừng đi "

Anh thấy cả thế giới anh tối tâm chỉ còn luồng sáng là cậu đang cố rời xa anh từng bước từng bước rất vội vã không hề quay đầu, khiến anh mất hết phương hướng giữa biển khơi mênh mông lại không tìm được phao cứu mạng, tình cảnh này hình như anh đã trải qua.. đau đớn vô cùng, tuyệt vọng vô cùng.

Người ta đã rời xa anh, để lại anh một mình với lối đi mù mịt không thấy ngày mai.

" Đừng bỏ anh, xin em đừng bỏ anh."

Đến khi cậu bị anh bắt kịp nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ không hề quen biết. Anh nhìn cô với vẻ thất vọng nặng nề, như cả thế giới sụp đổ người này không hề quen anh, đôi mắt cậu nói lên tất cả.

" Xin lỗi tôi nhầm người."

Anh buông cậu ra thấy l*иg ngực nhức nhối nặng nề, ánh mắt đó ám ảnh tâm trí anh. Tại sao như thế, tại sao anh lại không nhớ...

Kí ức này dày vò anh biết bao nhiêu lâu... Lúc này trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ:"Mạn Tuyết."

L*иg ngực anh giống như quả bóng vội xẹp xuống, giọng nói thực nhẹ nhàng:"Tiểu Tuyết."

Bầu trời màu lam trong trẻo tinh khôi vô cùng, Tống Kế Dương đi dạo ở công viên gần nhà, rất lâu rồi mới trở về cậu muốn ở một mình! Kí ức là những cánh hoa, mặc gió cuốn đi, mặc gió cuốn đi...

Bước chân cậu khẽ dừng, anh đi đi cùng một cô gái khác, dáng vẻ cô ấy mềm mại mặc váy trắng thoáng nhìn như bồ công anh trong gió rất mong manh yếu ớt. Anh ôm eo cô ta dìu cô ta thật chậm, rất kiên nhẫn đi từng bước..chuyện hôn lễ bị cắt ngang cậu biết rồi, người này là người anh yêu thật sự ư? Anh yêu một người lại có thể chấp nhận lấy người khác, cậu lui một bước...

Tình yêu của anh cậu không hiểu nổi...

Không sao hiểu nổi...

18 năm trước

"Đi chậm thôi."

Kế Dương đi trước tay dắt theo hai đứa em nhỏ ra công viên gần nhà, hôm nay là chủ nhật ba chị em đều được nghỉ ở gần nhà lại vừa mở một công viên trò chơi nhỏ chỉ cần đi dọc vỉa hè là có thể tới nơi nên Kế Dương xin phép ba dẫn theo hai em đi chơi. Lúc đó nhà cậu chỉ ở mức thường thôi không có thuê người làm hay tài xế, ba chị em vừa đi bộ vừa ngắm cảnh cũng rất vui. Kế Dương nhỏ người nhưng đeo trên vai một cái túi rất to bên trong có những hộp đồ ăn trưa của ba chị em, dáng người thoăn thoắt đi trước:"Chị kem kìa."

"Chỉ ăn một ít thôi."Ăn kem buổi sáng sẽ lạnh bụng cho mà xem.

"Đợi anh một lát."

"Thiếu gia."

Quản Gia nhìn vẻ mặt cương quyết của thiếu gia bất đắc dĩ hôm nay tâm trạng của Thiếu Gia rất xấu không chiều ý cậu mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn

"Ngoài đường hôm nay rất đông rất nguy hiểm."

"Mặc kệ tôi dù tôi có chết thì có sao đâu chứ, họ đâu có quan tâm."

Xe trên đường cứ chạy tốc độ không nhanh nhưng có chút chệch choạch, quản gia nhìn bên đường rồi nhìn thiếu gia của mình:"Được rồi chúng ta về nhà thôi, tôi sẽ tìm cách liên lạc với ông chủ."

Tính của Thiếu Gia trước giờ không chịu nghe ai khuyên nhưng ông còn cách nào khác, ông bà chủ đã bay sang Canada dự một buổi thuyết trình quan trọng, ít nhất mấy ngày mới về được.

"Ông đừng lừa tôi."

Lòng ngực Vương Hạo Hiên phập phồng cậu đâu dễ bị lừa như mọi lần nữa, họ đâu có quan tâm tới cậu, nếu có thì bây giờ cậu đâu ở đây nghĩ tới đây Vương Hạo Hiên đạp ga lao ra khỏi đường quẹo cua đi đến bờ biển.

"Thiếu Gia."

Kíttttttttt..

"Anh hai."

Vương Hạo Hiên thắng gấp cả mở mắt cũng không dám chỉ có lão quản gia kịp thời phản ứng bước ra khỏi xe chạy đến chỗ Kế Dương.

"Cháu nhỏ không sao chứ."

"Không sao, không sao."

Kế Dương Chỉ giật mình mà ngã dưới đất chỉ bị xe quẹt nhẹ trúng vào chân nhưng không sao, thật may mắn làm sao!

"Đừng khóc anh không sao? ."

Kế Dương dỗ Giang, sợ Giang làm ầm lên nó còn nhỏ chỉ cần thấy sợ là sẽ khóc ầm lên không chịu nín.

"Em xem anh không sao."

"Chân cháu chảy máu rồi để ta đưa cháu đến bệnh viện."

Đứa bé này thật lạ bị đυ.ng trúng mà không hề khóc, cũng không hề sợ hãi mà ngược lại còn rất bình tĩnh. Vương Hạo Hiên hé mắt thấy không sao mất mấy giây mới bình tĩnh lại đi ra khỏi xe:"Đi đến bệnh viện tôi sẽ trả tiền."

Kế Dương bị thương đương nhiên sẽ đến bệnh viện kiểm tra cậu không thể để người nhà lo lắng bây giờ họ đã đi tăng ca hết, không thể nghỉ ngang được, nếu cậu có thể đi nhờ xe càng tốt nhưng thái độ người trước mắt đã làm tắt ý định trong cậu. Anh ta cùng lắm là mười một, mười hai tuổi thôi mà đã lái xe hơi rồi bác này lại còn không chịu ngăn cản, nguy hiểm lắm có biết không?

"Không cần cháu tự mình đến bệnh viện cũng được."



Chân cậu cũng không nghiêm trọng chỉ trầy xước một chút thôi không nghiêm trọng đến đi không được:

"Bệnh viện cách đây một đoạn rất xa, cháu nghe lời đi ta sẽ mua kẹo cho cháu."

"Bác mua kẹo cho anh ta thì hơn, ít nhất để cậu ta ngồi yên mà đừng làm những chuyện quá sức, hai em đi cùng anh."

Hôm nay là sinh nhật Vương Hạo Hiên nhưng ba mẹ không ai ở nhà, cậu chỉ nói họ không về thì cậu muốn một chiếc xe họ lập tức đáp ứng yêu cầu. Vừa rồi cậu chỉ tập lái một lát đã chạy rành cho nên...

"Cháu trai."

"Bác mà đi theo, cháu sẽ la lên bắt cóc đó."

Kế Dương chập chững đứng ở ngã tư đường, cha cô có dạy cô bắt taxi sáng nay ra ngoài cô có xin một ít tiền nếu không đủ có thể nhờ xe chạy tới nhà, sau đó mang tiền ra chạy. Hôm nay chủ nhật xe chạy rất đông nhưng xe nào cũng đầy khách, Kế Dương đứng hơn mười phút, máu chảy nhiều hơn. Phương Phương khóc càng dữ.

"Anh."

Mặc dù chị đã dùng khăn tay cầm máu nhưng Giang vẫn thấy lo, càng đứng lâu máu sẽ càng nhiều.

"Hay để em cõng anh đến bệnh viện."

"Không cần đâu, vết thương nhỏ máu sẽ ngưng chảy nhanh thôi."

Giang nhỏ tuổi hơn cô mặc dù khá cao ráo so với bạn cùng tuổi nhưng cơ thể do bệnh mà suy yếu từ bé đi một đoạn đường đã khiến em ấy mệt rồi cậu là anh sao lại bắt em ấy cõng mình.

"Coi như lời xin lỗi để tôi cõng em, em cứ đứng đây đứa bé này sẽ khóc hết nước mắt đó."

Cậu đã để quản gia lái xe về trước một mình đi đến đây.

Năm đó Kế Dương 8 tuổi, Vương Hạo Hiên 12 tuổi bầu trời trong veo mây bay xanh ngời trong mắt em trong suốt mà tinh khôi không hề vướng bận như chẳng có gì có thể khiến em bận tâm.

______Bệnh Viện_________

"Chân cháu không sao rồi."

"Cảm ơn bác."

Kế Dương nhìn chân mình đã được băng bó cẩn thận cũng không nghiêm trọng lắm, cả sẹo nhỏ sau này cũng không lưu lại được chỉ cần về nhà mặc quần dài thì sẽ không ai nhìn thấy đâu. Vương Hạo Hiên như lời hứa mà thanh toán viện phí xong xuôi đem thuốc cho cô để dành thoa từ phòng thấy cô đi từng bước trở ra vết thương đã không còn chảy máu nữa nhìn không còn nhức mắt như lúc sáng.

"Cảm Ơn."

Vương Hạo Hiên trả lại bảo hiểm mà cậu kiên quyết đưa cho anh lúc đi thanh toán...

Kế Dương tám tuổi còn nhỏ hơn anh tới bốn tuổi cơ. Lúc về họ bắt được xe, Vương Hạo Hiên không thích đi taxi đầy mùi người, anh lại còn nhạy cảm với người lạ mặc dù bác quản gia đã về nhưng cạnh anh vẫn có vài người thầm đi theo.

"Anh không lên xe à."

"Không."

**

Kế Dương gật đầu đóng cửa xe lại mà rời đi. Ở công viên có một bãi cỏ rất lớn thích hợp để dã ngoại, Kế Dương trải khăn ra từ trong balo lấy đồ ăn rau củ ra khi các đứa nhỏ còn chơi đồ hàng Kế Dương đã thích nhìn mẹ mình nấu ăn rồi, cô chỉ nhìn mẹ và xem tivi thôi sau đó mẹ còn chỉ cô làm những món đơn giản như sandwich nè. Kế Dương cẩn thận làm hai cái bánh nhỏ để hai em ăn trưa bản thân lấy ra một quyển sách ra đọc đó là quyển sách về nàng công chúa nhỏ mà cô rất thích.

Tưởng Lâm (con của Tưởng Ngọc) nhìn anh mình sao đó giật tóc của cậu một cái.

"Anh chơi cái đó với em đi."

Đó là một nhà banh nhún mỗi lần lên đó thì ba chị em không thể đứng vững thường bị những đứa trẻ khác tập kích, hôm nay chân cậu đau không muốn lên.

" Em với A Giang lên đi."

"Anh không đi vậy em ở lại với Anh."

Kế Dương hơi nhúc nhích di chuyển chỗ ngồi tiếp tục xem truyện. Qua chừng nửa tiếng ánh nắng chiếu vào người cậu biến mất, cậu ngẩng đầu nhìn lên thấy anh đang đứng trước mình, góc mặt hướng sang chỗ khác:"Có thể di chuyển sang chỗ khác mà."

Không dám chắc là nói chuyện với mình không nhưng Kế Dương vẫn trả lời:"Nắng sáng rất tốt, phơi nắng một chút cũng không sao."

" Vậy sao lại che nắng cho em cậu."

Vì A Lâm không khỏe không thể ra nắng lâu dễ mất nước nhưng Kế Dương không nói, A Lâm nằm nãy giờ đã thϊếp đi chỉ có hơi thở yếu ớt đều đều lúc đi ngủ cậu ta vẫn hướng về anh đủ biết cậu ta rất tin tưởng anh mình. Anh em bọn họ, gia đình bọn họ có vẻ rất hạnh phúc nhưng gia đình anh thì không? Anh chỉ có một mình luôn là như thế, dù có nhiều người quay quanh nhưng anh vẫn luôn một mình. May không thể ở cùng anh, em ấy yếu ớt và cần bảo vệ, ba đưa em ấy đến nơi khác..

"Tôi là Vương Hạo Hiên."

----

Căn tin rất đông Kế Dương dẫn A Giang, A Lâm đi vào trong may là vẫn còn một bàn gần cửa sổ:

"Em ngồi ở đây anh đi lấy đồ ăn cho em."

"Cho tôi nữa."

Vương Hạo Hiên nhờ quản gia dẫn vào anh tìm Kế Dương không thích bầu không khí này, quá đông người khiến anh cảm thấy ngộp thở sau khi thấy Kế Dương anh liền xua quản gia đi đến bên cậu. Vừa lấy khăn giấy lau ghế anh theo thói quen thường ngày mà đề nghị cậu ở đây đồ ăn cũng không có gì đặc sắc từ đầu vào đây anh đã không mong mỏi gì nên không hề ý kiến.

Giang:"Anh không biết tự lấy sao? ."

"Thế cậu không biết tự lấy sao? ."

"Chỉ là lấy thêm một phần thôi mà."



"Mì của tôi đừng để cải đỏ, cải trắng, rau thơm, nấm rơm cảm ơn."

Kế Dương dáng người nhỏ nhắn hơn bạn cùng lứa nhanh nhẹn đi qua đám đông chỉ một lát đã bưng ra một khay đồ ăn với ba tô mì nhỏ nóng hổi tỏ khói nghi ngút mặt cậu nóng bừng đỏ hồng lên.

Vương Hạo Hiên nhìn bát mì của mình lại nhìn vẻ mặt của cậu do dự:

"Tôi không ăn được."

"Căn tin rất đông cậu bán hàng còn phải bán cho nhiều người, tôi sẽ gắp ra giúp anh."

Gắp ra à, anh không thích ai đυ.ng vào đồ của mình nhưng khi bắt gặp vẻ mặt chăm chỉ tỉ mỉ gắp từng miếng hành nhỏ ra cho A Lâm anh nuốt luôn lời sắp nói vào bụng. Sau khi cẩn thận gắp ra cả hai bát Kế Dương mới bắt đâu ăn bát mì đã nguội đi khá nhiều nhưng vẻ mặt rất thỏa mãn điều gì khiến cậu thỏa mãn như thế!

Anh rất thích Kế Dương..

Lý Bạc Văn là bạn duy nhất của anh, nhưng bây giờ anh muốn làm bạn với cậu..

Gương mặt Kế Dương tinh xảo, giống như một món đồ sứ dễ vỡ, anh không quên, cẩn thận ghi nhớ gương mặt này...

Năm tháng là lừa dối, tất cả đã hóa thành hư vô... Kí ức đó cũng biến thành lưỡi dao, từng nhát một cắt đứt những ân tình mong manh đó, từng chút một khiến nó không rõ hình hài mỗi lần nhớ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Kế Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời lam nhạt kia lần nữa... Chúc anh hạnh phúc, không biết có phải vì vết đạn không mà sắc mặt cậu rất tệ, dần dần cả người như rơi xuống biển, không ngừng dập dềnh, không ngừng bị xô đẩy, không thể bám víu, hoang mang và vô định..

Cây hoa đang độ nở hoa rực rỡ, ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh. Một chàng trai đang mải mê ngắm mây chiều.

Bầu trời rực rỡ ráng chiều.

Nhưng cậu không vui...

Gia đình gặp khó khăn, đột nhiên hôm nay ba nói đã tìm được việc làm mới, chỗ này rất tốt rất ưu đãi, với điều kiện cậu phải chơi với con của ông ta. Thật quái gở.

Kế Dương đứng dưới gốc cây anh đào hoa nở rực, mái tóc như ngọc đen óng ánh, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ. Nghe tiếng bước chân cậu quay đầu lại, dáng người kia thật quen, cậu nhìn kĩ một lúc...

Vương Hạo Hiên!

Trên môi hắn hình như thoáng nụ cười lạ lẫm, ánh mắt như thể đang nhìn nhưng lại như không, tựa có làn sương mờ bao phủ quanh người hắn. Anh vừa đi vừa nói chuyện với quản gia, kiêu ngạo...

Lạnh lùng!

Lúc anh nhìn thấy cậu, nụ cười đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp ma quái, lạ thường. Không ngờ là anh ta!

Kế Dương, ngồi trong bàn ăn, rất kiên nhẫn gắp những thứ anh không thích ăn ra, gương mặt chăm chú đẹp đẽ như sứ. Quản gia thấy cậu chủ vui gương mặt tươi rói cười ha ha như thể chỉ đợi có thế, không nói gì mà đứng nhìn. Vương Hạo Hiên, lặng lẽ húp canh đôi mắt trong suốt pha chút dửng dưng lạnh lùng nhưng không hiểu sao vẫn có gì đó tan chảy.

"Chuyển đến trường tôi đi" Anh nói như ra lệnh.

Kế Dương sững lại, khẽ nói:"Tôi.. "

Vương Hạo Hiên:"Không cần lo, học phí tôi trả."

Kế Dương không nói, đó chỉ là một phần cậu không muốn xa bạn bè nhưng lại không có quyền lựa chọn.

Lúc Kế Dương đến trường mới cả trường ồn ào náo động hẳn. Một đồn mười, mười đồn trăm, đám học sinh nữ đỏ mặt chụm đầu truyền tai nhau.

Trong hành lang, học sinh túm tụm từng nhóm thích thú bàn luận sôi nổi rất nhanh người ta biết có một học sinh mới chuyển tới người này vô cùng dễ thương, đôi mắt đẹp, người như men sứ, nhìn rất thích...

Những đứa trẻ nhìn một lần là thích ngay.

Lá cây xanh thẫm lạo xạo trong gió những đám mây trắng mỏng manh, bồng bềnh. Kế Dương ngồi trải khăn dưới gốc cây, chuẩn bị đồ ăn cho anh.. Vương Hạo Hiên tựa gốc cây, như đang ngủ gương mặt vẫn lạnh tanh như thế. Xung quanh nhiều người lấp ló nhìn ra, xem họ đang làm gì..

Sân trường yên lặng tới độ chỉ nghe thấy tiếng lá cây lao xao. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng tinh khôi, ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng quản gia không cho ai lại gần nơi này rất yên bình.

Xong việc cậu ôm cặp ngồi một bên, ngắm mây trời. Vương Hạo Hiên nói:"Cùng ăn đi... "

Tống Kế Dương nói:"Không muốn ăn"

Vương Hạo Hiên im lặng, đồ ăn đưa ra trước mặt vẫn không thu lại, Kế Dương do dự cầm lấy, không nên chọc giận anh. Cậu luôn ý thức như thế...

Khi hai người ra khỏi cổng trường, chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy theo sau. Chiếc xe luôn giữ khoảng cách với hai người chừng năm mét... Kế Dương tay cầm theo một cây dù, nắng buổi chiều rất nhạt, cậu bắt đầu nhớ nhà rồi.. Cuối tuần lại về nhà một lần, nay đã là thứ tư rồi. Vương Hạo Hiên nhìn cậu, luôn im lặng như thế rất ngoan ngoãn, không hiểu sao so với những đứa khác luôn đi theo anh với bộ dạng nghe lời, anh lại thích cậu, thích vô cùng.

Tuần thứ ba sau khi cậu học ở đây, bên cạnh Kế Dương không còn bất cứ người bạn nào nữa, mọi người từ yêu thích chuyển sang sợ hãi thậm chí ghét bỏ, vì Vương Hạo Hiên ngăn cấm không cho ai lại gần cậu, không cho cậu chơi với ai.. dù đi trên hành lang có người thấy cậu cũng bỏ chạy không dám đi cùng. Kế Dương mới đầu không quen nhưng không dám ý kiến nhưng sau đó cũng thấy quen, tự mình lừa mình như thế sẽ tốt cho gia đình cậu.

--

Năm cậu mười tuổi anh mười bốn tuổi đánh một nam sinh trong trường, đó là lần đầu tiên anh tự mình đánh người khác:"Những lời đó đừng để tôi nghe lần nữa.. Nếu không tôi sẽ khiến gia đình nó rơi xuống xuống vực thẳm.." dứt lời liền kéo Kế Dương đi.

Kế Dương rút khăn cho anh lau tay, không muốn nói..

Anh nói:"Sao thế, còn giận."

Kế Dương lắc đầu:"Tôi đói."

Anh cười dẫn cậu đi ăn.

Kế Dương không quên, mãi không quên quan hệ giữa hai người cách biệt nhau bởi thân phận và địa vị xã hội rất lớn.