Sau bữa cơm, quyết định gõ cửa phòng con trai.
"Kế Dương ba vào được không? ."
"Ba vào đi ."
Tống Thương Thành ngồi đối diện đứa con nhiều năm xa cách, thấy vẻ do dự của ông, anh nói:"Ba đừng để ý đến lời A Giang nói."
" Trước giờ ba chưa từng hỏi con có thật sự muốn hay không?."
Trước giờ Kế Dương chưa bao giờ cãi lời ông, nó luôn là đứa con vâng lời và ngoan ngoãn chỉ cần ông nói nó sẽ đồng ý kể cả việc ông lấy Tưởng Ngọc nó cũng không phản đối ngược lại còn chấp nhận người dì này và A Giang. Điều này khiến ông thấy an ủi, đến hôm nay ông mới biết ông chưa từng hỏi ý đứa con này. Kế Dương không phải người biết nói dối, ông tin hôm nay sẽ có câu trả lời.
"Kế Dương con thật giống mẹ con."
Nghĩ thế ông lại đau khổ dằn vặt hơn nhiều năm như thế ông vẫn không quên được ngày hôm đó Lê Mai nằm trong vũng máu lênh láng, người phụ nữ luôn bên ông những năm tháng vất vả luôn dịu dàng bao dung chăm sóc và hy sinh cho ông nhưng cuối cùng...
"Ít nhất con cũng không bao giờ để bản thân đi vào đường cùng rồi tự sát như mẹ."
Kế Dương điềm nhiên nhưng phảng phất ý buồn đó là sự đau đớn không nói nên lời.
"Nếu không chịu đựng nổi con sẽ ly dị hoặc ly thân, không hạnh phúc thì chia xa, ràng buộc nhau chỉ làm dày vò nhau mà thôi nhiều năm như vậy con vẫn không hiểu ngày đó nếu không còn có thể ở bên mẹ nữa sao ba không ly dị mà ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ."
Tống Thương Thành giật mình, chuyện này chỉ ông Tưởng Ngọc và Lê Mai biết ông cố gắng giấu nhẹm bao lâu nay ông luôn cảm thấy có lỗi và không muốn các con biết được sự thật bẩn thỉu này. A Giang không thể chấp nhận chuyện mẹ nó trầm cảm tự sát chỉ một năm ông đã rước người đàn bà khác về nhà. Sự thật đằng sau nó không biết sau chuyện mẹ nó ông và Tưởng Ngọc đã cắt đứt nhưng không ngờ Tưởng Ngọc có thai....
"Con, sao con biết."
Lê Mai không thể nói cho nó biết được.
"Hôm đó là sinh nhật mẹ, mặc dù cha mẹ đi công tác nhưng hôm đó mẹ gọi nói mẹ xong việc sẽ về sớm cho nên con mang bánh kem trốn trong tủ áo."
Anh nghĩ ba về không kịp nên muốn tổ chức cho mẹ, cô nhờ chú Trần mua bánh kem rồi cho tất cả người giúp việc nghĩ nữa ngày. Chú Trần nói ba cô cũng gọi điện bảo thế cô nghĩ ba cũng muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Đúng là bất ngờ nhưng bất ngờ không tưởng ba cô làm chuyện có lỗi với mẹ cô ngay trên giường của của hai vợ chồng. Năm đó anh 7 tuổi rưỡi, A Giang đã 6 tuổi.
Ông sửng sốt năm đó nó đã chứng kiến tất cả mọi thứ ư, một đứa bé 7 rưỡi tuổi chứng kiến cảnh tượng xấu xa nhơ nhớp nhất của ba nó và người phụ nữ khác:"Con không trách cha sao? ."
Lúc ông đưa Tưởng ngọc về,Tưởng Ngọc đã mang thai 3 tháng. Lê Mai cũng chỉ mất 3 tháng.. Ông đã vô cùng khó xử đau đớn trước sự oán hận của A Giang nhưng không còn cách nào khác đứa con trong bụng cũng là con của ông không thể nó lớn lên không có ba.
"Có chứ sao có thể không trách được nhưng con có thể làm gì ngày xưa ba lấy mẹ, ba không hề yêu mẹ dưới sự sắp xếp của gia đình trở thành vợ chồng. Miễn cưỡng từ bỏ người cha yêu để sống với người ba không yêu suốt đời là một chuyện không dễ dàng gì? Mẹ mất con biết ba rất đau lòng dù không yêu nhưng bên nhau nhiều năm như vậy ba vằn vặt hơn ai hết."
Đứa con như anh sao có thể làm ba anh đau khổ hơn nữa
" Dì dù sao cũng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của ba, là người thật sự khiến ba hạnh phúc."
Mất đi hạnh phúc của chính mình thì còn điều gì đau đớn hơn, đó là lí do mẹ cô tự sát để giải thoát.
_Nhiều khi con cũng tự hỏi sao con không phản đối giống A Giang, chấp nhận như vậy có phải là có phải có lỗi với mẹ nhưng mẹ yêu ba vì thế sẽ không trách con."
Sống bên người mình không yêu đó chỉ là trách nhiệm, nhưng ông đang ép con ông đi theo con đường ngày xưa của ông. Nhìn đứa con trước mặt ông phát hiện, ông chưa từng hiểu con của mình bao giờ.
"Đến tận bây giờ con vẫn chưa bao giờ chấp nhận dì, dì và ba chính là người gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ, lúc ba đưa dì về nhà con còn rất ghét dì, con nghĩ dì chỉ muốn gia tài của ba dì không yêu ba như mẹ con, nếu yêu ba dì sẽ không tàn nhẫn phá vỡ gia đình của ba."
Cậu cười nhàn nhạt, nụ cười đó rất dịu dàng:"Nhưng đó là quyết định của cha con không ngăn cản dù gì đó là con của ba con tin ba thương nó cũng như thương tụi con, con không muốn ba khó xử. Nhưng rồi một ngày con cũng hiểu được một điều, lúc ba bệnh con và A Giang điều không hề ở bên, là sự ích kỷ của tụi con mà rời xa ba ở bên ngoài để ba lâm bệnh, những ngày tháng điều là dì ở bên ba chăm sóc ba thay cho hai đứa con bất hiếu này, cho dù trước kia dì không thật lòng đi nữa, ở bên nhau như vậy ít nhiều gì cũng có tình cảm, không thể nói cắt đứt là cắt đứt, còn A Lâm nó cần ba."
Hóa ra trước giờ Kế Dương chưa từng cảm thấy vui vẻ với Tưởng Ngọc, nhưng nó chưa bao giờ nặng lời chưa bao giờ khiến Tưởng Ngọc khó xử, nó quan tâm hai mẹ con Tưởng Ngọc những lúc họ bệnh ông không thể ở chăm sóc họ quan tâm họ thì nó vẫn ở bên.
"Là ba không công bằng với con."
Là ông chưa từng nghĩ cho nó, ông luôn cho rằng nó không từ chối là được chưa từng hỏi nó vui hay không.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có mùi nến hương làm mọi thứ trở nên trầm mặc :"Thật ra ba không chỉ không công bằng với con mà cả A Giang, A Lâm và dì cũng vậy ba đưa vì về nhưng không cho dì được một hôn lễ đàng hoàng, không cho dì một danh phận ba ép dì phải cam chịu nhẫn nhục trước những lời chỉ trích đàm tiếu. Ba không cho chúng con một gia đình trọn vẹn, kể cả A Lâm ở trước mặt mọi người ba không dám nhận con không để người khác biết thân phận của nó. Ba biện hộ nó bằng cách nói vì nghĩ cho A Giang không tức giận. Nhưng nếu nghĩ cho nó ba đã không lấy dì, còn nếu nghĩ cho dì, cho A Lâm ba đã không để cho tình cảnh này xảy ra, nếu không làm được ba đừng hứa hẹn điều gì, mặc dù con biết dì đã chấp nhận chuyện này trước khi về đây nếu là con, con sẽ không làm được có lẽ dì yêu ba nhiều lắm."
Tống Thương Thành không còn gì để nói Kế Dương nói không sai chút nào, là ông không biết làm thế nào mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay.
"Con là con của ba, dù con có trách ba cũng không thể làm gì, hôm nay con nói ra là mong ba hiểu gia đình chúng ta nếu cứ như vậy sẽ không chống đỡ được nữa."
"Hai con nếu vẫn còn liên lạc thì..._ "
Lúc trước ông ngăm cản vì anh ta gia thế không rõ ràng con người cũng không đàng hoàng, cho nên mới để con ở bên Vương Hạo Hiên thay vì người đó.
"Thật ra con ở Công ty, lựa chọn ở lại con chưa từng hối hận nếu con yêu anh ấy, con sẽ bất chấp mà cùng anh ấy rời khỏi đây điều đó chứng tỏ con không yêu anh ấy nhiều như vậy."
" Trên đời này có những thứ quan trọng hơn tình yêu, nhưng có lẽ ba không hiểu, vì con là con của ba nên không muốn làm ba khó xử."
Ba cô đi rồi cậu mới lẩm bẩm.
Trong kí ức đó có một tình yêu của cậu đã chết.
Dù có thể gặp nhau lần nữa người kiêu ngạo như anh sao có thể quay lại với người ích kỷ như cậu. Huống hồ, anh sắp kết hôn rồi...
Anh ấy sắp kết hôn rồi.
Hôn lễ được tổ chức ra vô cùng chóng vánh, chuẩn bị trong một tháng khiến người thiết kế váy cưới bận tối mắt mới hoàn thành được chiếc váy cô dâu mà Myself nhìn một cái là mê ngay.
Dưới anh đèn pha lê trong suốt chiếu trong khuôn viên nhà họ Vương trong đêm, cô dâu như Myself cầm li rượu vang trắng đi dạo một vòng.
"Hạo Hiên không phải trốn rồi chứ, không thấy anh ta đâu."
Vincent lịch lãm đi tới, anh từ xa đã thấy Myself hôm nay cô rất đẹp, nét đẹp tinh tế dịu nhẹ như ánh trăng.
" Anh ấy có việc, đi trước rồi chút nữa mới về."
Hình như có cô gái tìm anh ấy, chính là cô gái có giọng nói mềm mại yếu ớt cô nghe trong điện thoại cách đây không lâu, là người mà anh có thể bỏ cô dâu để rời đi. Thật là
Bàn tay Myself lắc nhẹ ly rượu, cô cũng không mong đợi gì vào cuộc hôn nhân sắp đặt này.
"Chuyện gì quan trọng hơn chuyện kết hôn hôm nay chứ."
Cho dù có việc động trời bác Vương cũng sẽ tự mình giải quyết sao có thể đến lượt anh ta:"Chị có thể nói cho em biết chuyện xảy ra hôm đó chưa?."
Anh vẫn luôn tò mò thái độ Hạo Hiên với cuộc hôn nhân này không hề vui vẻ gì. May cũng mang vẻ buồn rầu không hề tươi tắn nhốt mình trong nhà. Điều này khiến anh lo lắng hơn bao giờ.
"Hôn nhân này là điều chị muốn."
Là điều cô muốn hay không ư? Chính cô cũng không biết, hôm nay cô gã cho anh, cuối cùng cô cũng gả cho anh, cô tin cô có thể làm tan chảy trái tim sỏi đá của anh. Cô luôn hy vọng thế ư? Vincent không biết nên nói gì.
Có những chuyện không phải chị tin là được! Với tư cách là bạn của Hạo Hiên anh biết, biết rất nhiều thứ...
Vincent chua chát:"Em tôn trọng quyết định của em nhưng nếu chị không hạnh phúc anh sẽ không tha cho cậu ta."
Đợi mãi vẫn không thấy chú rể đâu, Myself quyết định gọi cho anh sau hai hồi chuông cuối cùng cũng kết nối được.
"Alo."
Giọng nói mềm mại như nước.
"Anh Hiên đi tắm rồi có chuyện gì có thể nói với tôi."
Myself như ngưng thở, yên tĩnh đến mức cô nghe thấy tiếng nước chảy, dù không mong đợi vào cuộc hôn nhân này nhưng đừng chà đạp cô đến mức này.
"Xin lỗi tôi lộn số."
Ngày kết hôn anh biến mất là ở bên cô gái khác sao?
Là người con gái anh yêu ư?
Là người mà anh nói với cô vào ba năm trước : Anh yêu người khác rồi.
Hôn nhân của bọn họ...
Tình cảm anh em của bọn họ rào cản vô hình....
Tình yêu của bọn họ bị ràng buộc bởi tờ giấy hôn nhân mỏng manh.
Cô không yêu anh, nhưng vẫn phải tiếp tục hôn nhân này ư? Thật mệt mỏi, anh có thú vui khác, còn cô thì sao? Myself cúp máy nhìn lại điện thoại một lần nữa trong lòng vẫn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng trên màn hình hiện rõ chữ:"Anh."
Như dao đâm vào tim...
Là thật...
Là thật sao?...
Sao anh có thể...
Đang lúc cô ngây dại nhìn màn hình điện thoại nhìn đến nhức cả mắt, có gì đó đang trào ra .....
Anh đang ở đâu....
Anh đang ở đâu chứ...
Cô từ bỏ tình yêu thật sự của mình để đổi lấy cái này ư?
Bên ngoài May ngồi trên xe từ ngoài tới, lướt quay kính xe thấy một dáng người rất quen, là ai vậy cà.
Myself thở dài, anh sẽ nhanh trở về thôi. Quả thật anh ấy rất nhanh trở về, mặc bộ vest mới hoàn toàn cùng cô bước lên tuyên thệ với cha rồi khoác tay cô đến trước mặt mọi người kính rượu, trên người anh phảng phất mùi nước hoa xa lạ lòng ngực cô khó chịu cảm giác như buồn nôn.
Thật buồn nôn...
Hai người đã ôm ấp thế nào mà mùi nước hoa có thể lưu lại khi anh đã thay một bộ đồ khác chứ...
Lời tuyên thệ lát nữa đọc đó, cô mường tượng từng câu từng chữ như ướp độc, từng giọt thấm vào loang lổ phá hủy trái tim cô. Kết thúc quãng đời tươi đẹp của cô ư?
"Khó chịu thì lên phòng nghỉ đi."
Myself không nhịn được hỏi anh:"Nãy anh đi đâu."
Mặc kệ bên ngoài anh có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ nhưng kết hôn rồi nên biết dừng đi chứ.
Anh nói:"Không bỏ trốn là được."
Anh nói rồi rời xa vòng tay cô đi lại phía hội nhóm của anh. Cô nghe anh Hứa Mộc Nguyên móc méo.
"Tưởng cậu ở giá suốt đời ai ngờ Myself cứu rỗi cả thế giới ."
Cô nhấc chiếc váy cưới mà cô thích thú đang dần trở nên nặng nề đi. Lên phòng nghỉ một chút, đến khi đông đủ lại xuống làm lễ.
Trên phòng tắt đèn chỉ có ánh đèn cầy từ những chiếc ly pha lê chiếu lên những cánh hoa hồng, hương thơm từ tinh dầu phảng phất trong phòng làm cho Myself có cảm giác lâng lâng ánh đèn cầy đè nặng trên người cô càng lúc càng nặng càng lúc càng dày.
Cô như muốn ngộp thở.
Nó đè nặng xiếc lấy tình yêu của cô biết bao nhiêu năm. Vì cuộc hôn nhân này mà cô chưa từng thổ lộ với người cô yêu thật sự. Bi kịch!