Hồi ức là kỷ niệm ngọt ngào nhất, cũng là liều thuốc độc của hai người. Màn đêm yên lặng, ánh đèn tuyệt mỹ như pha lê.
Trong kí ức êm đềm đó.
Dưới ánh đèn.
Có một người đang ôm đàn hát, da trắng như men sứ, dưới ánh đèn càng thêm lung linh huyền ảo. Âm thanh tuyệt diệu đến cây lá cũng hoảng hốt, tiếng kêu xào xạc..
Anh ngồi đó bên tai là tiếng gió nhè nhẹ đôi mắt anh mơ màn. Nụ cười chỉ dành cho một người...
Cậu có biết không, anh từng thấy cậu đàn cho A Giang hát. Cho rằng cậu cũng thích đàn, nghe cậu muốn đi nghe A Giang hát vì thích, cho rằng cậu cũng thích hát. Anh không muốn trực tiếp hỏi cậu, vì như thế anh sẽ có cảm giác mình rất hiểu cậu, hóa ra ngần ấy năm là tự anh lừa mình dối người mà thôi.
Gió đêm...
Thổi qua giữa anh và cậu..
Anh rất vui vẻ...
Cậu không biểu hiện gì..
Tiếng hát hư ảo vang trong đêm thanh thúy như lưu ly va chạm, dễ chịu vô cùng. Hôm nay, cũng dưới gốc cây này, chỉ mình cậu bên cây đàn...
Hạt mưa rơi tí tách tí tách, hạt mưa rơi ướt áo anh và em...
Tống Kế Dương cuối cùng cũng được tự do rồi!
Rồi một ngày sẽ tìm được người yêu em như anh! Hoặc là cả đời này chỉ như thế, bình lặng trôi qua, tìm một người rồi kết hôn đối với cậu những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.
Có lẽ ông trời nghe thấy nỗi lòng...
Buổi tối hôm kết thúc đợt triển lãm thứ hai, người đứng đầu tổ chức karaoke,cảnh tượng vô cùng tưng bừng xôm tụ. không khí bỗng chốc cuồng nhiệt đến độ uống đến thần trí điên đảo.
Một người đưa ý kiến:"Kế Dương, cậu cũng chọn một bài đi."
Chưa kịp phản ứng đã bị vô số cánh tay từ chỗ tối đẩy bật ra, khiến cậu đột ngột mất thăng bằng, lảo đảo chút mới đứng vững được, la hét long đất lở ủng hộ, Kế Dương có chút chần chừ ánh đèn mờ mờ trong căn phòng quét qua gương mặt sáng sủa lượt này qua lượt khác biến ảo sáng tối trên khuôn mặt.
Anh nói không muốn cậu hát cho người khác nghe, chỉ muốn cậu hát cho mình anh...
Có lẽ, điều đó không thể nữa rồi...
Cậu sẽ quên anh.
(Bài hát: Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh
Ca sĩ: Thủy Tiên)
Em không muốn...
Quên đi mối tình duy nhất
Cho em biết bao tổn thương
Mà tim không thể quên
Anh đâu biết
Nước mắt là mưa mang theo nỗi buồn
Tại vì sao em lại quá yếu đuối vì anh
Định mệnh khiến ta gặp
Khiến đôi tim cùng đập
Trời se duyên rồi lại lỡ tay
Đứt dây giữa đường
Ngày anh bước đi vội
Trong em ngàn lời chưa nói
Phía sau là giông tố một đời
Khuya nay vẫn lạnh lùng
Như vết thương sâu
Như ngày anh đi trời đổ mưa ngâu
Em đã dặn lòng đừng đau nữa
Đừng cố chấp nhớ một người
Người ta đâu quan tâm em nữa
Em hiểu chưa?
Người đã bước đi vội
Đã kết thúc thật rồi
Bàn tay em chẳng thể giữ lấy cả bầu trời
Từng là cả cuộc đời
Từng là cả thế giới
Ngỡ yêu là yêu mãi không rời
Lòng vẫn cứ nhớ người
Vẫn mong vẫn chờ đợi
Vẫn cứ tiếp tục hy vọng
Để rồi đánh mất bao cơ hội
Nhiều người đã đến bên cuộc đời
Và em đã từ chối
Cũng bởi vì còn nhớ anh thôi
Người đã bước đi vội
Đã kết thúc thật rồi
Bàn tay em chẳng thể giữ lấy cả bầu trời
Từng là cả cuộc đời
Từng là cả thế giới
Ngỡ yêu là yêu mãi không rời
Định mệnh khiến ta gặp
Khiến đôi tim cùng đập
Trời se duyên rồi lại lở tay
Đứt dây giữa đường
Ngày anh bước đi vội
Trong em ngàn lời chưa nói
Phía sau là giông tố một đời
Phía sau là giông tố một đời
.....
Cuối cùng cũng không thể giấu kín lòng mình được nữa, nỗi đau không thể nguôi ngoai..
Đứng trước tấm gương ở bồn rửa tay, cậu lấy nước lạnh vỗ khắp mặt cho thật tỉnh táo, lúc anh ở cạnh cậu không mở lòng, giờ anh không bên cạnh đau thương của cậu rất đáng mỉa mai.
Mặt nước biển xanh biếc, phản chiếu ánh nắng mặt trời buổi sớm lung linh, anh ôm cậu vào lòng, nụ hôn của anh mang theo cảm giác lành lạnh, tâm tư của cậu cũng lạnh, có lẽ anh chính là luôn có cảm giác lạnh như băng như thế, không chút ấm áp hay nóng rực nào.
Nhưng cậu ghi nhớ...
Ghi nhớ mãi không quên....
Chẳng ai có trái tim rèn từ sắt thép, anh từng nói cậu quá vô tình, lạnh lùng gạt bỏ tình yêu của anh? Anh không hiểu cậu, người khác không hiểu cậu, nhưng cậu hiểu rõ lòng mình.
Tình yêu của cậu không thể nói...
Cậu từng bối rối tìm lối thoát cho tình yêu của cậu nhưng không được.
Giữa biết bao nhiêu người ngoài kia anh lại chọn cậu, dù cậu tổn thương anh, anh vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, cậu không ngu xuẩn đến mức không nhận ra tình yêu của anh nhưng thế thì sao? Cậu không thể nào mở lòng nữa, ngày hôm nay anh yêu cậu, có chắc ngày sau vẫn yêu cậu như thế? Cậu không muốn ngày ngày nơm nớp sống trong lo sợ, bám víu vào cái hạnh phúc mà cậu không sao cảm nhận nó chân thật được. Cậu không cần tình yêu từ trên nhìn xuống của anh.
Vì cậu yêu anh, cho nên cậu cũng muốn có thể đàng hoàng đứng trước mặt anh. Cậu có thể vì gia đình cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng với người cậu yêu thì không thể được, cho nên từ khoảnh khắc cậu cúi đầu trước mặt anh, hai người đã không thể nữa rồi.
Mười tám năm...
Từ lúc gặp anh đến bây giờ, cậu biết...
Cậu và anh...
Kế Dương nhìn qua gương, trái tim như gần đập. Qua gương cậu nhìn thấy, tình yêu của cậu đã chết! Vốn dĩ nó đã chết vào ngày hoàng hôn rực rỡ kia rồi, không biết sống lại bao giờ, không ngờ hôm nay lại càng trở nên buốt giá hơn, tái nhợt. Rồi như ảo giác, cậu nhìn thấy giấc mơ không thực.
Rất lâu, rất lâu thời gian trôi qua...
Bình lặng, êm đềm như ru.
Gió lạnh..
Thật sự rất lạnh.
Không biết bao nhiêu người đi qua chầm chậm đi lại gần bước chân cậu run rẩy rời khỏi...
---
Trong đêm lại có người chạy ra khỏi nhà, chạy đến sắp kiệt sức ngã quỵ...
Ánh đèn đường sáng trưng, đèn xe hai bên đường sáng đến chói lóa, Kế Dương chạy đến lòng ngực phập phồng, sắp ngừng thở tới nơi. Khuôn viên sáng bừng như ban ngày dài biết bao nhiêu, Tống Lam túm lấy cậu kẻo ngã, thấy cậu không ngừng thở dốc mồ hôi ướt đẫm:"Em chạy bộ đến đây à?"
Kế Dương không nói nổi nữa, l*иg ngực đè nặng đến muốn vỡ tung...
Tống Lam chỉ vào phòng:"Ở bên trong.
"
Tìm được Hạo Hiên rồi, sóng biển đánh trôi dạt anh được người ta đưa vào bệnh viện ở bán đảo Thiên Thần. Có điều, bán đảo Thiên Thần có nơi nuôi hàu, chân anh bị vỏ hàu cắt trúng tạm thời không nói được điều gì..Nhà họ Vương tìm được anh thì đưa anh về nhà, để bác sĩ riêng chăm sóc. Tống Lam để cậu lại một mình hơi thở lạnh lẽo của anh trong màn đêm làm cậu lo lắng...
Cậu run rẩy, hít thở sâu, rồi lại hít thở sâu trái tim đau thắt, giống như đang bị hàng nghìn nhát dao đâm lục phủ ngũ tạng của cô đều như co thắt lại. Cả phổi cũng không thở được...
Nước mắt cậu ướt đẫm rồi rơi xuống mu bàn tay anh.
Tay anh còn lạnh hơn trước kia...
**
Trong phòng mở cửa một nửa chiếc rèm cửa màu xám bay bay ngoài trời đang mưa. Những dòng nước trong suốt trong ống tiếp dịch yên lặng chảy xuống đi vào cổ tay trái của anh..
May ngồi bên giường một lúc không nhịn được hỏi nhẹ:"Anh....đã xảy ra chuyện gì?"
Vương Hạo Hiên im lặng.
May buồn bã chầm chậm thở dài...
"Anh và anh Dương có phải cãi nhau không?"Có lẽ là tình yêu thôi, chỉ có tình yêu mới làm cho con người đau khổ như phải xuống địa ngục. Nhưng anh Dương không như vậy, anh ấy sẽ không cãi nhau với anh. Mấy ngày nay anh Dương luôn ở đây chăm sóc anh cũng không có gì bất thường cả chỉ là sáng nay lại không vào, lẳng lặng ngồi bên tường.
Vương Hạo Hiên không biểu cảm, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt. Lúc May ra ngoài hình như nghe anh lẩm bẩm:"Đã hết ba tháng rồi."
Gió thổi vào lạnh băng, May đưa tay đóng cửa sổ lại đi ra ngoài. Kế Dương ngồi bên ngoài cô thấy vai run rẩy, dường như nước mắt của anh mười tám năm qua kìm nén, mấy ngày nay đều chảy ra hết.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Trong lòng cậu đột nhiên giống như có một khoảng không, giống như có ai lấy đi thứ gì đó của cậu mất rồi...
Là thứ gì chứ??
Đêm qua anh nói với cậu: Tôi không cần cậu thương hại.
Thật sự rất lạnh lẽo...
Thậm chí lúc cậu đến xin anh giúp Tưởng Lâm, giọng anh mỉa mai cậu cũng không lạnh lẽo như thế. Rất nhiều năm cậu cho rằng tình yêu của anh là sự thương hại, tiện tay giúp đỡ đến khi nào anh chán thì thôi, còn cậu thì cứ tham lam bám lấy anh để gia đình yên ổn.
Thế nhưng lúc anh nói với cậu: tôi không cậu thương hại...
Cậu đau đến nhường nào! Bao nhiêu năm qua cậu chính là tổn thương anh như thế ư?
Cậu là kẻ có tội...
Chân anh có thể sẽ không đi lại được nữa, nhưng không phải sẽ ra nước ngoài phẫu thuật sao? Vẫn còn cơ hội mà, dù không thể đi lại thì sao chứ? Cậu vẫn ở lại....
Như có một nhát dao xuyên vào tim cậu...
Giờ cậu muốn ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, cậu cho rằng tình cảm của cậu và anh là bí mật không ai có thể biết ra, chôn chặt vĩnh viễn, không nhìn thấy, cũng cũng không nghe thấy, chỉ riêng cậu biết mà thôi.
Đêm hôm qua gió thổi rất lạnh, tất cửa đều đóng chặt nhưng cậu vẫn cảm thấy bầu không khí vô cùng giá lạnh, lạnh đến thê lương trên môi a là một nụ cười đau đớn, anh nhìn cậu cuối cùng, anh giơ tay lên nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt của cậu thì thầm:"Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa... "
Cậu cảm thấy mình như biến thành một món đồ chơi thật sự, mất tất cả biểu cảm và linh hồn, cậu muốn bản thân chỉ nghe lầm, huyết mạch từng chút từng chút một đang đông cứng lại nỗi đau của cậu càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu cắn chặt môi:"Anh... "
Vương Hạo Hiên hít thở nhẹ:"Tôi muốn yên tĩnh một mình...
Ngoài trời mưa liên miên, sấm chớp đùng đùng nhưng trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai người..
Rất nặng nề...
Anh nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Cơn đau nơi tim càng lúc càng dữ dội, cơn đau kịch liệt dần dần lan khắp toàn thân cậu, cậu đau đớn, sắc mặt nhợt nhạt dần...
Kế Dương ngồi bên ngoài, không biết đã ngủ từ khi nào đột nhiên choàng tỉnh trong giấc mộng cả người toát mồ hôi lạnh nhìn quanh một lúc ánh mắt dần trở nên ảm đạm nghiêng đầu mở cửa nhìn vào phòng, anh vẫn ngủ nhưng bóng dáng vẫn lạnh lùng cô độc đến mức giống như một pho tượng lạnh lẽo thờ ơ. Có lẽ cảm nhận được cậu đang nhìn anh khẽ mở mắt...
Đôi mắt nhàn nhạt không có bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào...
Cậu cụp mắt, không dám nhìn anh..
"Chìa khóa của tôi đâu?" Hôm trước Mạn Tuyết có đến nói mấy câu, cô ấy nói đồ mà cô ấy giấu đã trả lại cho Kế Dương rồi, giờ cô ấy muốn trở về quê, trở về nhà của mẹ cô ấy.
Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của mang theo sự lạnh lẽo thấu xương: "Chìa khóa của tôi đâu rồi" dưới sự im lặng của cậu, ánh mắt anh dần trở nên tàn nhẫn. Cậu lạnh đến mức run toàn thân run rẩy, cảm giác sắp chết trong ánh mắt tàn nhẫn của anh.
"Cậu vứt bỏ nó rồi phải không?" anh cười lạnh, lại có chút mỉa mai chính mình. Cho dù có thể đời này kiếp này không thể gặp lại anh nữa nhưng những thứ thuộc về anh cậu vẫn thản nhiên vứt bỏ nó. Cho dù cậu không yêu anh cũng không cần tuyệt tình như thế thôi thì buông tay không ai nợ ai nữa.
Kế Dương cắn môi một mực không lên tiếng, giống như chui vào vỏ ốc vĩnh viễn không muốn ra nữa. Dưới dòng sông lạnh, cậu đã để nó theo anh, cùng bí mật cả đời cậu không muốn cho ai biết nữa...
Bầu trời ảm đạm, lòng người cũng ảm đạm..
Vết thương trong tim cả hai người cứ như bị một bàn tay tàn độc càng xé càng to, không ngừng rỉ máu, không sao chữa lành. Vương Hạo Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt thâm thúy:"Nhiều năm như vậy, tôi chờ mong thứ gì bản thân tôi cũng không biết hah, thôi bỏ đi cậu không cần ở đây nữa.. "
Chỉ cần mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh, để thời gian xoa dịu tất cả những ký sẽ tốt hơn đúng không, cậu lại muốn trốn nữa rồi. Ngày Vương Hạo Hiên ra nước ngoài, Kế Dương cũng đi theo tuy nhiên cậu biết anh không muốn gặp cậu nên tránh càng xa càng tốt, rõ ràng anh vẫn trầm mặc như trước rất ít nói chuyện nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất nặng nề đôi mắt mạnh mẽ và cô độc, u tối.
Ánh mặt trời lặng lẽ chiếu khắp thế gian anh nhắm nghiền đôi mắt dường như rất mệt mỏi.
---
Một tháng sau.
Cậu chậm rãi ngồi dậy đến bên bàn:"Em rót cho anh ly nước nha!"
Vương Hạo Hiên có chút mệt mỏi lạnh lùng nhìn cậu đưa trước mặt anh, anh gạt đi:"Tống Kế Dương em có biết là anh ghét nhất cái bộ dạng này của em không cứ im lặng như không có gì, cái gì cũng giữ trong lòng, không biết em đang vui hay buồn, đang chán ghét hay thích thú, bộ dạng chịu đựng này của em khiến tôi rất khó chịu, tôi đã nói với cậu rồi, tôi không cần cậu thương hại phiền cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Kế Dương nhìn cốc nước một hồi, đưa tay hất lên người anh:"Anh tỉnh chưa?"
Tống Lam đứng bên ngoài lén nhìn vào trách lưỡi nói với May:"Biết vậy đã mang vào bình nước nóng."
Vương Hạo Hiên đưa tay vuốt mặt:"Ra ngoài, ra ngoài."
Tống Kế Dương mím môi, đặt ly nước xuống lại vali lấy khăn lau cho anh, Vương Hạo Hiên càng né cậu càng mạnh tay dò cái đầu anh rối tung rối mù, anh nổi quạu:"Tống Kế Dương"
Tống Kế Dương vò đầu anh càng lúc càng mạnh, sắp tróc da đầu tới nơi rồi, Kế Dương nghiến răng:"Tôi nhịn anh lâu lắm rồi" hai người đánh nhau một hồi Kế Dương bị y tá kéo ra vì đánh bệnh nhân.
**
Kế Dương đi ra khỏi phòng ngồi ở băng ghế ngoài bệnh viện nhìn không gian rộng mở xa lạ trước mặt, những con người đi qua đi lại nói chuyện với nhau nhưng sau cậu thấy yên tĩnh quá.
Lại lấy đồ ăn ra ăn, cảm thấy sau đắng chát quá, gắng gỏi nuốt trôi lại mỉm cười như cũ. Tống Lam tiếng lại gần hỏi:"Không sao chứ?"
Kế Dương lắc đầu:"Em đánh anh ta thì có, anh ta mới là người có sao?"
"Anh không hỏi cái đó." gần đây tính khí của Hạo Hiên rất quái lạ, không phải lạnh lùng mà trở nên âm trầm xa cách hơn giống như một người ở thế giới khác hoàn toàn riêng biệt, không biết đây có phải người giả còn người thật thì đã bị bắt cóc mất không nữa:"Ý anh là em và Hạo Hiên đã xảy ra chuyện gì?"
Kế Dương:"Kệ anh ta đi."
Kế Dương thật sự bỏ mặc người kia mấy ngày sau đều không vào phòng bệnh nữa mà nhấp một hớp đồ uống, hít một hơi thật sâu thứ hương thơm riêng có của thảm cỏ xanh, ngắm nghía khung cảnh xung quanh tận hưởng nắng ấm.
Tới ngày thứ mười trái lại cậu thì cứ như chim mỏi tìm về tổ quay trở về phòng bệnh của anh, lần này coi như cậu chịu thua. Vương Hạo Hiên xem như không thấy cậu, ngồi trên giường ôm laptop không biết là làm việc hay chơi điện tử nhưng anh vừa phẫu thuật xong cậu nhắc anh nghỉ ngơi anh lại như không nghe thấy. Tình cảnh này thật có chút nặng nề quá! Có lẽ rất nhiều năm cậu đã quen với việc anh luôn quan tâm tới cậu, đột nhiên một ngày anh lơ cậu khiến cậu choáng váng. Nhưng thời gian xa nhau, cậu cũng không thấy tâm trạng xáo rỗng như giờ...
Ở Úc Hạo Hiên có một căn nhà, chính là căn mà nhiều năm trước anh muốn cậu đến, cũng là căn mà Mạn Tuyết lặn lội xa xôi mang hoa Tulip về cho cậu. Hạo Hiên không muốn ở bệnh viện nữa nên tạm thời dọn đến đó Kế Dương cũng lủi thủi đi theo anh lại xem cậu như vô hình trở nên hoàn toàn trong suốt trước mặt anh.
May và Tống Lam có việc không thể ở lại hoặc là có lý do gì đó mà về nước chỉ có cậu và anh ở trong nhà, Hạo Hiên đương nhiên không thấy sự tồn tại của cậu liên hệ người giúp việc rồi ở nhà ngày ngày làm việc, Kế Dương thì khác ở trong nhà đi ra đi vào thuận lẽ mà quấn vào người hết thảy mọi việc. Ngày này qua ngày khác, cậu khó lòng tránh khỏi cảm thấy ít nhiều mỏi mệt, đặc biệt là cậu cứ lủi thủi một mình nói chuyện anh không trả lời, đánh anh cũng không đánh trả mà chân anh thì chưa khỏi, cậu không trút ra được.
Tại sao lại mệt mỏi thế này?
Cậu cũng thử giận dỗi bảo người giúp việc đến trễ hai tuần không làm gì hết, cơm không nấu, quần áo không giặt, nhà cửa không dọn dẹp, để xem không có cậu, anh làm thế nào. Thế nhưng anh cũng không quan tâm không có cơm ăn thì càng đơn giản, khắp nơi đầy rẫy nhà hàng khách sạn gọi điện thoại là đồ ăn sẵn đưa đến tận cửa. Quần áo thì mỗi ngày thay một bộ không cần phải giặt bản thân không thích động tay động chân, nhưng các tiểu tiết trong cuộc sống thì lại đòi hỏi rất cao, cái gì không vừa ý thì vứt bỏ, Kế Dương cảm thấy mình sắp trở thành đồ bị bỏ lại ở nước Úc này đành ngoan ngoãn thu dọn mọi thứ.
Tống Kế Dương là một người bề ngoài hiền lành bên trong cứng cỏi, miệng tuy không nói gì thế nhưng tích tụ trong lòng lâu dần đến một ngày đến tận giường anh lôi anh dậy đánh.
Anh mỉa mai:"Cậu biết nổi giận rồi à? Không vui có thể đi tôi không ép cậu ở lại."
Đánh xong cậu cũng không đáp lời anh xuống bếp nấu ăn lúc đang bưng lên như không có gì, mỗi sáng thức dậy cậu sẽ cười với anh hỏi:"Hôm nay anh muốn ăn gì.?"
Anh không lên tiếng...
"Hay là ăn há cảo đi." cậu tự trả lời.
"Tại sao, cậu lại giả vờ giả vịt như vậy hả?" Giọng anh lạnh lẽo ném ly nước xuống đất mảnh vỡ tung tóe thoáng thấy chân mày anh nhíu lại rồi giãn dần ra.
Kế Dương không nói gì nữa cúi đầu nhặt mảnh vỡ lên đem xuống bếp gói lại bỏ vào thùng rác sau đó chuẩn bị đồ nấu há cảo loay hoay rất lâu mới mang lên, hơi nóng hầm hập mùi thơm lan ra khắp phòng. Trong mắt Vương Hạo Hiên dần dần có sự ưu tối thê lương...
"Kế Dương, em về đi..."
Bước chân cậu khựng lại...rồi lại đi về phía trước.
Nỗi đau khổ tột cùng trên khuôn mặt khiến người ta phải nghẹt thở, trong đáy mắt anh là sự bất lực:"Dù tôi cố gắng thế nào em cũng không yêu tôi."
Tim cậu thắt lại đau đớn.
Gió buổi sớm mang theo hương hoa lành lạnh, hơi lạnh thấu cả xương.
Giống như chìm sâu vào một giấc mộng tồi tệ mãi mãi không tỉnh dậy được, một giấc mộng khủng khϊếp!
Sợi dây tơ này từ lâu đã đứt chỉ là anh không cam tâm thôi từ giây phút cậu bỏ chiếc chìa khóa kia đi anh không thể không tỉnh táo tại được nữa rồi. Vốn dĩ căn nhà này anh dành cho hai người, cuối cùng cậu cũng bước tới nhưng anh không thể cười nổi nữa, giữa hai người không thể ràng buộc nhau suốt quãng đời còn lại.
Kế Dương im lặng bất giác lại nhìn chìa khóa nhà anh một cái, cái anh cho cậu đã nằm dưới mặt hồ lạnh lẽo. Chính vì thế nó cũng nhấn chìm tình cảm của họ vào tận cùng buốt giá.
"Em cũng yêu anh."
Thời gian trôi giữa muôn trùng cách trở xa xôi...
Rất lâu..
Rất lâu trong phòng không còn bất cứ âm thanh nào nữa.
Cậu quay đầu lại, đột nhiên va phải ánh mắt cô độc u ám trầm mặc mà yên tĩnh giống như anh vốn không hề tồn tại trên thế gian này vậy!
Tim cậu như bị rút ra, đau đớn!
Anh chậm rãi lắc đầu..
"Tôi nói rồi, tôi không cần em thương hại."