Hôm này có một chút gió.
Trời sắp vào mùa đông rồi, cơn gió thổi mây ảm đạp giăng kín bầu trời.
Kế Dương cầm cái ô chầm chậm bước đi chợt nhìn thấy bóng dáng của chàng thanh niên phản chiếu trên cửa kính bóng loáng. Tay phải anh cầm cái túi giấy bên cạnh có một cô gái, chiếc váy trắng mềm mại gương mặt dịu dàng nương vào người anh ta mà đi.
Anh đi đến bên cạnh một chiếc xe đỗ bên đường, mở cửa xe để cô ta được vào...
Đây là sự khoan dung của vận mệnh, hay là...một câu chuyện cười tàn nhẫn đây, họ vui vẻ như thế chỉ vì sự sự xuất hiện của cậu mà tan vỡ hết. Họ xứng đôi thế cơ mà cậu chen ngang giữa họ ư? Anh đang hoài niệm quá khứ, quá khứ mà anh đánh mất, rồi dùng dằng ở cả hai phía không ai được hạnh phúc ư?
Kế Dương nhìn qua ô cửa kính, Vương Hạo Hiên lái xe đưa Mạn Tuyết đi, gương mặt cô ta an tĩnh như ánh trăng, giống như đang tỏa ra ánh sáng bệnh tật không thể xâm phạm, không hề giống như lần đầu cậu gặp cô ta chút nào. Tình yêu đúng là liều thuốc thần kì...
Có thể chữa lành mọi thứ...
Nếu như đây là kết cục cuối cùng tại sao vẫn không thể quên được anh. Tưởng chừng đã buông tay. Nếu như gặp lại nhau cũng không thể tiếp tục, mất đi mới là vĩnh hằng kỷ niệm của chúng ta coi như dừng lại ở những thời khắc tươi đẹp nhất...đừng để tình yêu biến thành dối trá! Cố chấp! Day dưa không thể lựa chọn!
Dối trá?
Cậu không lừa dối anh sao?
Cậu còn đang thẫn thờ thì có người vỗ vai cậu:"Kế Dương."
Gương mặt lai như thiên sứ, tóc bạch kim bay bay. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, nụ cười dịu dàng làm cho người ta hồn xiêu phách lạc. Kế Dương giật mình:"Chales? Sao anh ở đây?"
Vừa xuống xe, Kế Dương có chút sững lại, Vương Hạo Hiên dừng mọi động tác nhìn cậu...
Trầm lặng trôi không gian.
Charles xuống xe nhìn đối diện anh là một thanh niên tóc nâu ngắn, trên mũi có một cái khuyên kim cương nhỏ, đẹp trai còn bên cạnh là nữ tử tinh xảo, mềm mại dịu dàng nhưng gầy yếu quá khiến người ta thấy hơi khó an tâm, sợ cô ta bay mất, Charles hỏi Kế Dương:"Quen biết sao?"
Từ khi họ đi vào bàn, không hề nói với nhau câu nào.
Không khí yên lặng cổ quái.
Charles xoa xoa mũi, mỉm cười, định phá vỡ đi không khí làm người to do dự:"Kế Dương, em không định giới thiệu sao?"
Kế Dương khẽ nói:"Đây là Charles Twan, đây là Vardy Vương, đây là Mạn Tuyết."
Vương Hạo Hiên nhíu mày, Mạn Tuyết và Kế Dương quen biết khi nào?
Lại trầm tĩnh, hình như không ai muốn nói chuyện gì? Charles tiện tay lấy cho cậu đồ dùng đặt xuống. Kế Dương cười cảm ơn anh ta, trái tim anh đang đau nhói, cơn đau như kim đâm chầm chậm lan khắp toàn thân nói:"Kế Dương, sang đây."
Đôi mắt anh đỏ rực, hai môi cắn chặt giống như đang giận dữ Charles không hiểu nghiêng đầu nhìn tình hình. Kế Dương lẳng lặng đứng dậy đi sang phía anh. Thân thể anh lạnh cứng, đột nhiên nhận ra rằng mình không hiểu rõ về cậu...Tại sao lại có một người xuất hiện bên cạnh cậu chứ? Trái tim của anh càng lúc càng đau đớn dữ dội. Nắm chặt tay, không quan tâm đến sự đau đớn đang xé nát thân thể anh, kể cả chết thì cũng đã sao.
Charles ngẩng đầu nhìn Kế Dương đang gắp xương cá, lại nhìn cô gái mong manh kia cúi đầu ăn, bàn tay lại run lên cầm cập, giống như sắp khóc tới nơi, nhất thời yên lặng húp canh.
Bữa ăn này thật lạnh...
Kế Dương làm xong, bắt đầu dùng bữa không ai nói tiếng nào trầm mặc đến đáng sợ. Đột nhiên Mạn Tuyết đặt bát xuống nước mắt rơi lã chã. Vương Hạo Hiên giật mình:"Tiểu Tuyết sao thế?"
Mạn Tuyết ôm lấy vai anh, khóc dữ hơn:"Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em... "
Vương Hạo Hiên vỗ vai cô ta dịu dàng an ủi:"Đừng khóc, đừng khóc... "
Cô ta khóc đến thảm thương tội nghiệp, Charles thấy còn cảm thấy mấy phần đau xót cúi đầu không nhìn.
"Xin anh, đừng bỏ em... em xin anh."
"Anh không bỏ em... không bỏ."
"Anh đưa em về đi, em muốn về... em muốn về... "
"Được rồi anh đưa em về, em đừng khóc nữa, đừng làm anh sợ" Vương Hạo Hiên nhìn cậu, mím môi cuối cùng ôm bả vai cô gái kia rời đi. Bàn ăn lại hồi phục nguyên trạng im ắng, tiếng khóc của cô gái kia như trở thành một loại ảo giác quẩn quanh trong đầu không sao dứt ra được.
"Em thích anh ta à?"
Cậu nhẹ nhàng:"Không có..."
Charles nhìn bát canh trước mặt:"Đừng làm tổn thương mình... " nhưng rồi nữa sau lại im lặng, cô gái đó...còn cô gái đó thì sao? Cô ta cũng sẽ bị tổn thương.
***
Lúc Kế Dương đi ra, quản gia đã chờ sẵn:"Thiếu gia bảo tôi đưa cậu Tống về." thiếu gia lúc đi là đi xe riêng, không hiểu sao giờ lại bảo ông đón cậu Tống?
Kế Dương quay đầu nhìn Charles lại nhìn quản gia. Chales nói:"Anh còn có việc em đi cùng ông ấy đi."
Trong xe yên tĩnh, Kế Dương đưa mắt ra bên ngoài để tìm chút nhộn nhịp, nhưng trời sắp mùa đông, mọi người xem ra đi ra đường cũng lười ra ngoài hẳn. Chỉ có vài người đi bên đường mà thôi. Ba tháng, không tới một trăm ngày sau cậu lại thấy dài như thế, cậu bên anh từ năm tám tuổi, rời xa anh lúc hai mươi hai tuổi, trong mười bốn năm đó cộng lại cũng không thấy mệt mỏi như bây giờ. Thời gian khiến sự nhẫn nại của cậu bị mài mòn rồi hay sao?
"Bác à, cháu muốn về nhà." muốn về để cảm nhận chút hơi ấm của gia đình, cậu thấy lạnh quá, rất lạnh.
Quản gia nhìn cậu qua gương chiếu hậu thấy cậu mệt mỏi, gương mặt nhạt hẳn, khó xử:"Nhưng mà thiếu gia... "
"Cháu sẽ nói lại với anh ấy.. "
--
Arthur thấy tâm trạng Vương Hạo Hiên không tốt, nhận được tin nhắn tâm trạng càng không tốt mặt giống như sắp tìm ai để trút giận cả bầu trời cũng đổi sắc luôn rồi, tìm cách dời sự chú ý.
"Không biết số mười tám sao rồi nhỉ, thách đấu xong lại lặn mất gần đây không thấy chút tin tức nào cả?"
"Số 18?" Vương Hạo Hiên có chút lơ đãng.
"Cậu quên rồi sao, mới đua với Red vì số 18 xong."
Vương Hạo Hiên vỗ trán:"Thế thì cậu đừng nghĩ nữa, sẽ không có thêm trận đua nào nữa đâu..."
Arthur không hiểu quay sang Tống Lam đang đọc báo:"Nói thế là có ý gì?"
Tống Lam:"Mình không biết."
Nói xong lại lật sang trang. Arthur thấy gần đây hai người cứ im lặng với nhau, chắc là cãi nhau gì đó chuyện này trước kia cũng không thấy xảy ra bao giờ:"Hai cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Lam và Vương Hạo Hiên đều không trả lời, không khí bế tắc Arthur có chút túng quẫn, thấy Laughing vào thì như vớ được cọc đem vấn đề đá sang:"Hai người đó đã xảy ra chuyện gì?"
Laughing nhún vai:"Cậu không coi tin tức à?"
Tin tức? Gần đây có tin tức gì đáng bỏ vào mắt đâu? Lượt lại trong đầu cũng không thấy bỏ sót thứ gì, Laughing thấy cậu ta ngô nghê liền nhỏ giọng:"Kiện Khang."
Arthur thì thầm"Không phải đã giải quyết rồi sao?" chuyện dễ như trở bàn tay mà khiến hai người đó như thế à, thật không đáng tin:"À à tôi hiểu rồi.. vậy chuyện số 18..."
Laughing chuyện này cũng không rõ:"Chưa có hẹn rõ ràng nữa."
Arthur thấy người kia chưa biết thông tin nóng hổi liền cập nhật:"Hạo Hiên vừa nói không đấu nữa."
Laughing nghệt mặt quay sang hỏi:"Không đấu? Anh ta rảnh quá hả?"
Vương Hạo Hiên có vẻ muốn rời khỏi, chỉnh lại cà vạt bước ra:"Thay vì hỏi tôi thì hỏi Tống Lam hay hơn."
Laughing nhìn Tống Lam, anh ta bỏ tờ báo xuống:"Mình về đây."
Laughing và Arthur nhìn nhau, thật hết nói nổi.
---
Vương Hạo Hiên đến thẳng nhà cậu, lúc này mọi người đang chuẩn bị cơm tối thấy anh thì sững lại đôi chút bì chưa chuẩn bị gì, khẩu vị của Vương Hạo Hiên rất kén chọn hơn nữa...
Chales cầm bát dĩa ra giúp thấy anh ta đầu tin tin vài tiếng, thấy mình đến không đúng lúc, bản thân Charles cũng là tự ý đến chơi thôi, tuy nhiên cả nhà tiếp đón rất vui vẻ và thoải mái, giờ đột nhiên đông cứng lại khiến Charles không biết làm gì, đứng cứng ngắt mà nhìn.
Tưởng Ngọc aa một tiếng vào bếp nói với Kế Dương. Kế Dương đang múc canh nghe thế hơi chênh vênh một chút lại khẽ nói:"Không sao.."
Không khí hết sức kỳ quặc...
Những năm trước đây, trong bàn ăn họ cũng một bầu không khí trầm mặt như thế, Kế Dương gắp đồ ăn cho A Lâm, anh không vui, gắp cho A Giang anh cũng không vui. Họ gắp cho cậu cậu không dám ăn, ăn hết cơm trong bát, đồ ăn họ gắp vẫn còn nguyên. Người trong nhà ăn cơm cũng chẳng ngon miệng, nhưng không nói tiếng nào, lẳng lặng ăn từng chút một, lâu lâu lại nhìn anh xem anh có hài lòng không? Mọi thứ đều đặt anh lên trước tiên. Nhiều năm nghĩ lại vẫn cảm thấy áp lực nặng nề như thế.
Kế Dương sực tỉnh, mang canh ra ngoài xem như không thấy bầu không khí kỳ lạ diễn ra. Vương Hạo Hiên ngồi cạnh cậu, cậu giúp anh ấy gắp đồ ăn, sắc mặt anh hòa hoãn hơn chút cầm đũa. Kế Dương với tay gắp đồ ăn khác cho Charles, mọi người trong bàn khựng lại nhìn cậu, cậu xem như không thấy.
Tưởng Ngọc quay sang nhìn chồng mình, hai người đều không biết nói thì đành cúi đầu ăn.
"Kế Dương, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." nói rồi anh ra ngoài trước. Cậu lẳng lặng ăn hết bát cơm mới ra.
**
"Anh ta là ai?"
Tán cây trước nhà rì rào gió lạnh mùa đông thổi tới nhưng cả hai người đều không có tâm tư cảm nhận cái lạnh lẽo kia, Kế Dương đáp:"Charles Twan."
Anh kiềm chế phẫn nộ:"Anh không hỏi tên cậu ta? Anh hỏi hai người quen biết như thế nào. " anh không thích anh ta, dù so với những người khác thì anh ta khiến anh có cảm giác cực kỳ bức bách khó chịu..
"Là bạn học."
"Đơn giản thế thôi?"
"Chứ anh muốn phiền phức thế nào?" cậu không muốn tiếp tục câu chuyện này, không muốn kéo Charles vào mớ rắc rối này thêm nữa.
Vương Hạo Hiên nghẹn họng, đương nhiên không muốn, khó chịu dâng lên nghẹn ở cổ họng:"Em nói bận không thể đến nhà anh là vì đón tiếp cậu ta?"
Kế Dương lắc đầu:"Không phải em hơi mệt, buổi chiều anh ra mới tới thôi."
Vương Hạo Hiên đưa tay sờ trán cậu:"Có phải bệnh rồi không?"
Kế Dương cảm thấy bản thân không sao chỉ là tâm tư có chút nặng nề bế tắc. Qua vai anh cậu nhìn thấy Charles xa xa nhìn lại hai người họ. Cậu rũ mắt không nói gì cả...
Vương Hạo Hiên kéo cậu đi:"Anh đưa em đi kiểm tra." từ bệnh viện anh lái thẳng về nhà anh luôn, Kế Dương nhìn những cây cảnh cắt tỉa cẩn thận dọc lối vào cảm thấy có chút mông lung, sao tâm trạng cậu lại tệ hại như thế cơ chứ.
Bước chân lên những phiến đá xanh trắng vào nhà cậu nhìn thấy Mạn Tuyết đang xem tivi trên người cô ta mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dưới ánh đèn trong trẻo trong nhà càng trở nên mong manh như sắp tan biến.
Cô ta thấy cậu sắc mặt xanh mét, cậu nhìn cô ta rũ mắt nhìn thềm đá trắng xanh trong tim dường như bị một vật sắc nhọn đâm vào, không hiểu sao mình lại đứng đây... càng không ý tứ của anh.
Vương Hạo Hiên đặt tay lên vai cậu:"Sao thế...khó chịu à?"
Tống Kế Dương thở mạnh, lắc đầu: "Không có, em muốn đi nghỉ trước."
Rèm cửa màu xám trong nhà phất phơ, cậu dường như chỉ nghe thấy âm thanh đó cùng tiếng gió đang rì rào, không cần biết anh đồng ý hay không đi thẳng vào phòng bếp. Trên cầu thang uốn lượn cậu hình như nghe thấy giọng cô ta êm dịu mà lại nức nở:"Anh, em mệt... "
Đầu óc cậu quay mòng mòng đến khi tới được phòng khách đã hoàn toàn kiệt sức ngã người trên giường. Kí ức đan xen không sao xua được...
Năm Kế Dương mười lăm tuổi nhìn mặt hồ lành lạnh, Tống Lam đột ngột đưa tay đẩy cậu ta xuống nước làm cậu hết hồn, hồ nước không cao lắm, vẫn đứng được nhưng cậu vẫn sợ. Vương Hạo Hiên phản ứng không kịp nổi giận:"Cậu làm gì vậy?"
Tống Lam trừng lại:"Là do cậu chiều cậu ấy quá nên đến giờ cậu ấy vẫn chưa bơi được đó... " hai người muốn đi đảo San Hô bắt cá mà đã dời lịch từ năm ngoái đến năm nay vì Kế Dương tập mãi vẫn không biết bơi, đã thế Vương Hạo Hiên còn ngày ngày lải nhải nên tập bơi với thầy giáo nào mới được, đổi biết bao người rồi vẫn không khá hơn. Sau khá được thầy dạy bơi sợ Vương Hạo Hiên như cọp có dám chạm vào Kế Dương đâu mà khá nổi. Nói sao thì dù có người theo nhưng không biết bơi vẫn không thể an tâm:"Để tôi giải quyết."
Tống Kế Dương ở dưới nước cảm thấu nguy hiểm cận kề mình, phản đối:"Không, không em không tập nữa anh không có giáo án gì cả em không tin."
"Giáo án gì Hạo Hiên biết bơi là do anh đạp xuống đó..."
Tống Kế Dương thấy mình bị đẩy xuống còn may chán. Vương Hạo Hiên nghĩ đến cách của Tống Lam trừng mắt:"Chỉ cần nhấn nước là được chứ gì, để tôi..."
Khoan đã, cậu vừa nghe cái gì...
Tống Kế Dương nhìn thấy anh nhảy xuống hồ bơi như nhìn thấy cá mập đang há miệng nhe răng, tâm lý hoảng loạn quay đầu bỏ chạy...
Nhưng chạy dưới nước không dễ...
Cậu chạy mấy bước liền hụt chân, sau đó bị tóm lấy...
Tống Lam nhìn phía dưới nước hai người tương thân tương ái thật không khả quan chút nào, cuối cùng thở dài, đứng xem phim tình cảm chi bằng đi lấy gì đó ăn thì hơn...
"Không, không em không học bơi nữa, không học... "
Vương Hạo Hiên không cho cậu đạt ý nguyện, càng ôm cậu thật chặt không cho cậu phản kháng:"Không được, muốn đi biển em không thể không biết bơi được.. "
Đến khi Tống Lam ăn xong bữa chính, tráng miệng còn xay hẳn một ly sinh tố đi ra thì hai người kia vẫn còn đang chơi trò hôn nhau dưới nước, được rồi tình hình này thật không khả quan một chút nào hết. Lẽ nào leo xuống nhấn đầu cả hai...
Kế Dương nằm trên giường như cảm nhận được màn nước lành lạnh, vòng tay anh ấm áp có chút miên man. Không biết đã ngủ khi nào, đến khi gần sáng nghe tiếng chuông điện thoại reo, anh nghe xong thì rời đi...
Anh ngủ bên cạnh sao...
Kế Dương thức dậy, cũng không muốn nhờ ai tự làm bữa sáng, Mạn Tuyết đi xuống vẻ mặt xanh xao hơn cả hôm qua, mím môi nhìn quanh nhà một lúc nhưng không tìm thấy ai, khẽ nói:"Tôi...tôi hơi đói.. Hạo Hiên không có nhà, cậu có thể... "
Kế Dương hiểu ý cô ta gật đầu:"Được rồi, tôi nấu thêm một phần... "
**
Mạn Tuyết nhìn đồ ăn trên bàn, ngón tay hơi động đậy sắc mặt vẫn trắng nhợt hết sức khó coi. Qua vài lần gặp mặt cậu đã mơ hồ đoán ra, đêm qua càng thêm chắc chắn...
"Kế Dương, tôi có thể gọi cậu là Kế Dương hay không?"
Cậu đáp:"Tôi họ Tống."
Mạn Tuyết cắn môi ủy khuất hai mắt sóng sánh:"Nhưng mà Hạo Hiên không phải cũng... "
"Anh ta là anh ta, cô là cô chứ... "
"Nhưng tôi và anh ấy... "
"Đó là chuyện của hai người... "
"Cậu ghen tỵ với tôi đúng không...? "
"Đó là chuyện của tôi..."
Mạn Tuyết nhếch miệng cười lạnh lùng khinh giễu lại không nói gì nữa. Cầm nĩa ăn chút đồ ăn trên bàn:"Đây không phải khẩu vị của tôi... "
"Tôi nấu theo khẩu vị của Hạo Hiên đấy." nghe cậu nói sắc mặt cô ta lại nhợt nhạt thêm, cậu thở dài:"Bệnh thì ăn nhạt một chút."
Cô ta mím môi hồi lâu, đột nhiên nước mắt rơi lã chã:"Tại sao cậu lại giành với tôi, tại sao...tôi chẳng có gì cả chỉ có mỗi anh ấy!. Tôi có thể vì anh ấy mà làm hết tất cả mọi thứ, còn cậu thì sao, cậu chỉ lợi dụng anh ấy mà thôi, tại sao... tại sao không buông tha anh ấy! Rõ ràng tôi và anh ấy rất hạnh phúc, là cậu đã chen ngang chúng tôi... "
"Thật ra tôi muốn nói cho cô biết một điều... cô diễn xuất rất tệ."
Mạn Tuyết "..."
Sắc mặt của Mạn Tuyết hơi nhợt nhạt, lặng lẽ nhìn cậu trong ánh mắt ửng đỏ cùng dòng lệ tuôn nhưng vẫn không che giấu đi sự mỉa mai và coi thường: "So về diễn xuất, tôi thua cậu rất nhiều.. "
Kế Dương khẽ cười đáp:"Biết thế thì nên lượng sức mình, chứ tôi nhìn chướng mắt lắm... "
Mạn Tuyết nghẹn họng:"Chúng tôi.. "
"Nghe đồn cô là thủ khoa trường điện ảnh? Sao kém vậy là trường không chất lượng hay cô không chất lượng...đừng nói bất cứ điều gì nữa thật sự rất chướng tai.. "
Mạn Tuyết nghẹn họng trừng mắt nhìn rất hung tợn, nhưng do cô ta quá yếu nhanh chóng lại thở hổn hển: "Dùng thủ đoạn để leo lên giường đàn ông thì liệu có bền lâu, cậu chẳng qua là món đồ chơi của anh ấy mà thôi.. Cả nhà cậu điều là đồ chơi của anh ấy.. "
Nhà cậu thì sao?.. Liên quan gì cô ta."
Cậu dùng động tác nghiêng mặt đánh giá cô ta chốc lát, cảm thấy cô ta khá ổn mới chế nhạo:"Cả việc leo lên giường anh ta còn không làm được thì cả món đồ chơi cô cũng không bằng..."
Sắc mặt cô ta lập tức xám ngoét như tro cảm giác như bị rút hết sức lực mà dựa vào thành ghế nhìn cậu không rời:"Cậu... cậu... " cô ta thều thào:"Cậu....cậu biết khi nào...?"
Tống Kế Dương chỉ mới nghi ngờ hôm qua mà thôi, Hạo Hiên cho dù cùng cô ta có quan hệ gì đó cũng không thể nào để cậu và cô ta ở chung một nhà được, đều này càng nghĩ cậu càng thấy quái lạ:"Tôi nhớ anh ấy nói May từng bị bắt cóc bán cho một gia đình hiếm muộn họ Đào, sau này nhà họ Đào có một cô con gái... " Mạn Tuyết chưa bao giờ nói họ mình cho cậu biết nhưng mà:"Cô là cô con gái đó đúng không...?"
Mạn Tuyết mặt trắng bệch..
"Cô chế giễu nhà tôi sao? Không phải cô cũng dựa vào sự thương hại của anh ta hay sao."
Kế Dương không muốn ăn nữa, đứng dậy dọn dẹp cũng không quan tâm cô ta nữa. Đi được mấy bước cậu quay lại nhìn bàn tay cô ta:"Đừng dùng dao tự làm bị thương mình đó...Nên nhớ không chỉ mình cô biết diễn xuất... "
Mạn Tuyết buông dao xuống gục xuống bàn khóc nức nở quản gia nghe thấy tiếng động chạy vào xem. Kế Dương thở dài cậu cũng không muốn chọc cô ta, dù sao cô ta cũng đang mang bệnh... dù sao cô ta cũng thật sự rất yêu anh, cô ta can đảm tranh đấu với tình yêu của chính mình, còn cậu, cậu không dám...
Cậu chưa từng dám bất chấp tất cả mà yêu anh.
Có người nói nếu thật lòng yêu một người thì dù bao nhiêu sóng gió cũng chạy đến bên anh ấy nói: em cần anh! Cả đời em chỉ cần mỗi anh!
Nhưng không, cậu không làm được...
Người ta có thể yêu bất chấp tất cả, hy sinh tất cả, có những người đã tổn thương đến mức không còn gì để mất nhưng họ vẫn điên cuồng mãnh liệt khi yêu...
Có người có thể yêu mà không cần nhận lại...
Nhưng không, cậu phải bảo vệ trái tim mình...cậu nhất định phải bảo vệ trái tim mình.
Ai nói cậu chưa từng rung động, lúc cậu cần giúp đỡ nhất vẫn là anh ấy ở cạnh cậu, che chở cậu, tin tưởng cậu, muốn cho cậu những điều tuyệt vời nhất, điều anh ấy cần chỉ là cậu ở bên cạnh anh ấy thôi, dù lừa dối cũng được...
Nhưng mà...
Cậu không làm được..
Người khác nói tại sao cậu lại có thể mạnh mẽ như thế, tại sao có thể vô tình như thế...
Tại sao ư? Tại cậu phải bảo vệ trái tim mình, chỉ có cậu mới đời này kiếp này không phản bội nó mà thôi...
Cậu không quên ước muốn ban đầu của mình, yêu một người thật bình thường, không cần giàu sang, không cần phú quý, chỉ nắm tay nhau đi qua năm tháng...là một người không chê gia cảnh của cậu, không chê xuất thân của cậu, không nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại... không cần dòm ngó ánh mắt người khác nhìn mình nói không xứng này nọ. Có lẽ sự ra đi của mẹ đã khiến cõi lòng cậu vĩnh viễn khép cửa, lúc anh xuất hiện, cậu từng hy vọng, nhưng mà...
Sự hy vọng đã lụi tàn mất rồi...
Giữa hai người cách biệt hết sức xa xôi.
----