Cuối cùng hai nhân vật truyền kỳ kia cũng chịu xuống lầu... May vừa xiên miếng khoai tay vừa bĩu môi:"Trên đời này có nhiều chuyện ngộ nghĩnh thật, lại có người chạy đến nói người khác "tôi đã đã độp chồng chị rồi chị đừng giận tôi cơ"....không biết nên khen can đảm hay ngu xuẩn nữa.. "
Thật muốn tìm lỗ chui xuống đất!
Laughing rất nghiêm túc tiếp lời:"Xét về nhiều khía cạnh sự việc xảy ra, với tương quan nhận thức của cá nhân anh, anh cho là can đảm... còn có thành thật và biết ơn nghĩa nữa... "
"Thế thì anh hãy cất cái tương quan của anh luôn đi. Không ơn nghĩa quái quỷ gì mà ăn ở chán chê nhau rồi mới nghĩ đến tôi cả... tôi không tin chuyện đàn ông say rượu như chết có thể làm càn, càng không tin một người đàn khỏe mạnh lại không đẩy nổi một người đàn ông đang say. Cho dù là anh ta có nữa mê nữa tỉnh thì vẫn còn một người có ý thức cơ mà... Tóm lại đàn ông mấy người chỉ giỏi kiếm cớ thôi không nhào vào lòng người ta thì thôi. Nếu thật biết ơn thì phải cúng qua tôi trước rồi mới ăn chứ."
Tống Kế Dương "..." Không cần có lỗ nào, cậu sẽ tự đào hố chui xuống.
Vương Hạo Hiên "..."
Laughing Dương "..." những câu trên anh không ý kiến nhưng câu cuối của cô là có ý gì.
Như nhớ gì đó, cô đưa tay sang Laughing vẫy vẫy theo kiểu: xem đi, bảo vật, lấp lánh, lấp lánh...
"Cậu nhìn thấy không, thấy không... Anh ấy đang ở đây."
Tống Kế Dương "..."
Vương Hạo Hiên "..."
"Đồ ăn là do anh ấy nấu... cậu ăn nó cũng mấy năm trời có nhận ra không...?"
Tống Kế Dương "..."
Vương Hạo Hiên:"Được rồi, May.. "
"Anh câm miệng cho tôi... "
Tống Kế Dương đột nhiên nhớ chuyện anh làm hư sáp màu bị cô đập gãy chân.
Cả việc bị đá xuống hồ bơi...
Làm hư xe đạp bị cô kêu người đánh....
Được rồi, người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà đây rồi, mình không nên đắc tội với nhân vật này...
Laughing:"Em nên gọi theo vai vế đi..."
May bĩu môi, chưa có hứng thú đó.
Tâm tình tốt, khẩu vị tốt, ăn cũng ngon miệng. Vương Hạo Hiểu ngồi một bên, chỉ động đũa một chút, rồi đặt xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm Tống Kế Dương.
Mãi cho đến khi Tống Kế Dương ăn no..bên này May bắt đầu xem lịch đoàn phim gửi tới: "Ba quay đầu tiên ở đảo silver."
Trong đầu Tống Kế Dương nghĩ đến mặt nước dập dềnh, đầu bắt đầu lag nhẹ...cảm giác say sóng đột nhiên tràn ngập.
"Vậy ngày đó giúp ba người đặt vé máy bay...nếu không lại có người bay xuống biển không phải lần nào cũng chụp được... "
Câu này khó hiểu.
Tống Kế Dương "..." Cậu nhớ lúc đó có người kéo mình một cái, bảo: say sóng thì đừng đi lung tung.
Laughing cũng ở đó ư? Laughing cũng ở trên thuyền? Cậu tưởng anh giữa chừng mới bay máy bay đến với May chứ...
Thật là...
----
Vương Hạo Hiên ngồi xem kịch bản mới, còn Tống Kế Dương thì đang trong phòng tắm. Lúc Tống Kế Dương tắm xong, hình như lúc bước ra đang ghé vào trên giường nói chuyện điện thoại, giọng nói mềm mại, anh không hề chú ý lắng nghe nội dung, chỉ là lúc nghe thấy cậu nói "anh Lý Bạc Văn" tay cầm khăn tắm lau tóc hơi dừng lại một chút, cả người lại lui về trong phòng tắm dựa ở đó.
Lý Bạc Văn, cái tên này thật sự là nỗi sợ của cuộc đời anh.
Lý Bạc Văn là người bạn thân nhất của anh, chuyện gì hai người cũng nói cùng nhau, duy nhất một chuyện anh thời đi học anh thích Kế Dương, chưa từng nói... nhưng mà...
Hôm đó ở bệnh viện, anh đã đòi Kế Dương ba tháng...
Anh đã làm như thế...
Anh cũng rất ích kỉ!
Trong kí ức của anh Lý Bạc Văn là người rất điềm nhiên, bình tĩnh, rất thích sách tính khí cũng ôn hòa, còn anh thì nóng nảy hơn dễ gây hiềm khích. Thế nhưng hai người rất hợp, chưa cãi nhau bao giờ... chỉ lần đó.
Lý Bạc Văn sau khi nói với Kế Dương muốn đi Pháp, anh lái xe đuổi theo anh ấy...nhưng anh ấy không dừng lại, không muốn dừng lại nên mới tăng tốc một chút. Sau đó suy nghĩ lại, anh ấy hạ ga. Đi song song với anh, anh ta nói:"Vương Hạo Hiên cậu được lắm, tốt nhất cậu làm được những gì cậu nói.."
Anh ta không lớn tiếng nhưng từng chữ đều nhấn mạnh, hốc mắt đỏ vẻ mặt tràn ngập sự thất vọng, không dám tin.
Vương Hạo Hiên đầu óc hơi rối một chút, tay lái thả lỏng...
Anh nghe thấy tiếng còi inh ỏi...xe bị ép vào lề. Lý Bạc Văn hôn mê... Những chuyện này anh không muốn nhớ nữa, đã xóa sạch, mọi thứ vỡ vụn. Nhưng anh biết Lý Bạc Văn ở đâu lại không cho Kế Dương biết. Biết người cậu tìm đang hôn mê nhưng không cho cậu biết.. Dù cậu tìm cỡ nào, điên cuồng cỡ nào cũng không cho cậu biết.
Lý Bạc Văn được đưa ra nước ngoài chăm sóc, cậu biết nơi đó ở đâu nhưng không nói với ai cả...
Anh rất ích kỉ...
Cậu nói chuyện điện thoại không lâu, chỉ khoảng khoảng năm phút, liền cúp máy. Lý Bạc Văn được người nhà đưa đi, không biết tỉnh khi nào, hai người sao biết số nhau.
Lòng cậu chợt lạnh...
Hai người cực kỳ yên tĩnh nằm trên giường, thậm chí cũng không nói chuyện với nhau. Cậu đυ.ng chạm vào người anh, anh vươn tay ôm cậu vào trong lòng. Thoáng chốc người bên cạnh liền ngủ mất..
Vương Hạo Hiên vẫn đợi cho hô hấp của cậu trở nên trầm ổn, mới hơi cúi đầu, mượn ánh đèn ngủ mờ mờ, nhìn khuôn mặt cậu, vươn tay sờ vào, cảm giác vô cùng chân thật, lúc này mới dời tầm mắt nhìn về phía trần nhà, chăm chú nhìn hồi lâu...
Vẫn không tìm được câu trả lời...
Cậu tìm được Lý Bạc Văn rồi sao? Hai người đã gặp nhau rồi sao?
*****
Cậu là người mà anh bằng lòng đánh đổi bằng tất cả sức lực của mình để đến gần cậu.
Từng cho rằng, anh không còn hy vọng đạt được sự ấm áp này. Cho đến bây giờ đây, khi anh có được, lại cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi lại còn hãi hùng hơn biết bao nhiêu.
Không thể không thừa nhận, tiếng anh Lý Bạc Văn trong miệng cậu trong nháy mắt liền khiến anh nhớ lại bản thân mình của trước kia, chật vật khổ sở đến không chịu nổi...Khó khăn lắm sau đó mới khá hơn một chút nhưng mà... nhưng mà....cậu về nước, anh thật sự không gượng nổi nữa.
Cả đêm anh đều không quay trở lại phòng ngủ, ở ban công trong thư phòng, đến khi chân trời phía đông nổi lên vài tia sáng, mặt trời đỏ rực dần nhô lên, anh mới giật giật thân thể có chút cứng ngắc điện thoại khẽ rung, dãy số lạ:
"ALo... "
"Là tôi, Lý Bạc Văn."
Lần này thì cả người Vương Hạo Hiên hóa đá tại chỗ...
Vương Hạo Hiên cất điện thoại đứng hồi lâu, sau đó về phòng Kế Dương vẫn ngủ rất ngon. Anh lên giường ôm cậu lần nữa nhanh chóng dỗ mình vào giấc ngủ. Tuy nhiên thấy không thoải mái, định nhúc nhích thì người bên cạnh đã cựa quậy giống như tìm chỗ thoải mái hơn, giang tay ôm anh như gấu bông...Vương Hạo Hiên thấy dễ chịu hẳn ngủ trở lại.
Khi Hạo Hiên thức Kế Dương đã mất tiêu, lúc anh xuống không thấy Laughing và Kế Dương, chỉ có May đang ngồi chat mà thôi.
"Kế Dương đâu?"
"Đã ra ngoài rồi... "
"Ra ngoài, tại sao lại ra ngoài... Sao em không cản."
"Thưa anh Vương thân mến, người ta có nhà có cửa, mẹ người ta gọi về đương nhiên có việc cần giải quyết em cản kiểu gì?" Cô lườm anh:"Anh không dọa người ta thì người ta không chạy mất đâu mà anh lo.. "
Chạy mất, anh sợ người ta chạy mất thật đó...
Vương Hạo Hiên moi điện thoại, ra chợt nhớ mình không có số của cậu.
Nhưng Lý Bạc Văn có..
Giống như bị đè một tảng đá nặng vậy, khó thở chết đi được.
May vì chuyện anh bị thương mà cằn nhằn từ hôm đó tới giờ, thấy sắc mặt anh không tốt liền vội vàng ra đỡ, anh xua đầu:"Không sao, cho anh số của Kế Dương."
Điện thoại chỉ vang lên ba tiếng, liền được nhận nghe, bên trong truyền đến tiếng nói của cậu:"Alo"
"Là anh"
Kế Dương đang ở trong phòng, hơi hơi ngồi ngay ngắn lại đáy lòng có chút khẩn trương
Bên kia điện thoại lại một lần nữa mở miệng: "Tại sao không nói chuyện?"
"Em. . ." Tống Kế Dương chỉ nói một chữ rồi dừng lại. Không biết nên nói gì? cắn cắn môi dưới, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi.
Vương Hạo Hiên lại nói có chút phất khích:"Có thời gian không?"
Tống Kế Dương đã giải quyết xong việc nhà rồi, bây giờ đang rảnh:"Có"
"Thế ra ngoài đi, anh tới đón.. "
Tống Kế Dương gật đầu, nhanh chóng thay đồ đi xuống nhà đợi anh.
Đi ăn nhẹ không muốn bị bắt gặp nên đã đặt phòng trước. Tốc độ nhà bếp mang lên thức ăn rất nhanh, trước khi ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Kế Dương, Hạo Hiên dường như không ăn cơm, suốt buổi vây quanh Kế Dương.
Vương Hạo Hiên khe khẽ nói:"Kể cho anh nghe về thời gian em ở Anh đi"
Kế Dương đang ăn bánh bao nghe thế không biết trả lời thế nào. Cậu không nhớ nổi nữa...
Tống Kế Dương đặt đũa xuống, anh liền lập tức đưa khăn giấy, ly nước trà của Kế Dương sắp hết, anh lập tức rót đầy rất kiên nhẫn chờ cậu nói.
"Em không nhớ nữa.." cậu cắn môi:"Anh thấy đó, cả Laughing em còn không nhớ... "
Vương Hạo Hiên chợt nhớ đến khoảng thời gian trước, không hỏi nữa ánh mắt cậu dừng ở món nào, anh lập tức sẽ gắp món ăn đó, nếu là món canh cá thì sẽ giúp cậu gỡ xương. Vì anh bị thương nên Laughing đặt trước ở nhà hàng món cá nấu thuốc bắt này, dù anh ở trường quay cũng có người mang đến...
May từng nói Laughing là bác sĩ đáng sợ nhất trên đời, anh thấy đúng là dai dẳng thật cái gì cũng quản...
"Anh thì sao? Sao anh làm diễn viên?" Tự dưng rẽ hướng không giống tính cách của anh, hơn nữa thành tích của anh rất tốt. Không đúng May cũng là người nói quẹo cua là quẹo, cái quyết đoán này sao cậu không nhận ra hay nghi ngờ gì nhỉ? Đầu gỗ thật mà.
Sao anh làm diễn viên ư? Anh cũng không biết, lúc đó anh chỉ nghĩ, nếu anh nổi tiếng, cậu ở đâu cũng sẽ nhìn thấy anh có đúng không?
Anh ngẩn mặt người đang ở trước mắt rồi, rất chân thật:"Muốn em nhìn thấy anh."
Đáy lòng Tống Kế Dương càng thêm bất an và tội lỗi, gắp miếng cá đã gỡ xương đặt ở trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm:"Em muốn đóng phim cùng anh."