Hứa Mộc Nguyên vai này rất hoàn hảo, gia cảnh tốt đẹp trai lại đa tình trong trường có danh tiếng lại thích chơi bóng rổ nữ sinh rất thích, mỗi chiều liền có nữ sinh đứng đợi xem. Dư Cảnh đương nhiên cũng phải chơi cùng, Kế Dương không giỏi bóng rổ lắm đường quay khá vi diệu yêu cầu thao tác đẹp, may là Dư Cảnh là một thư sinh chính hiệu mê y dược hơn thể thao không thích vận động, đạo diễn cũng không yêu cầu nhiều chỉ cần động tác mượt mà chỉ quay cận cảnh tay là nhiều, chủ yếu dồn lên người Hạo Hiên cùng khán đài nữ sinh ầm ĩ...
Trước kia cũng từng thấy anh chơi thể thao rất nhiều là đằng khác, cả áo tập thể nữa khi chụp hình thường đứng cạnh nhau, rất gần.
Nhưng nghĩ đến lúc này, hai người kề vai bá cổ ở khoảng cách gần như vậy có chút căng thẳng. Tim đập liên hồi vừa sợ hãi vừa muốn trốn tránh vừa chờ đợi hết mình cứ thế mà lại bịn rịn mồ hôi úa ra không ngớt. Rất lâu rồi hai người không thân mật như thế, Kế Dương cắn môi muốn bật máu. May thấy cậu như thế liền hỏi:"Sao thế, không biết chơi à? Vẽ vời chút thôi có cần cậu thể hiện đâu, không cần căng thẳng"
Một giọng nói lạnh lùng truyền tới:"Không làm được thì đừng làm"
May liếc xéo một cái:"Câm miệng, cậu ấy là người mới lúc anh mới vào nghề cũng đâu có giỏi... Đừng hở chút là chê người khác có ngày nghiệp quật... "
Vương Hạo Hiên lại bật lại rất tự tin:"Anh, một lần thông qua... " lần đầu đi thử vai đã xuất sắc, sau đó thì đóng rất nhiều phim, đoạt nhiều giải thưởng. Với một người không phải diễn viên đã là kỳ tích rồi.
Kế Dương mím môi không nói lời nào trái tim lại đau đớn chua xót, May lại lạnh lùng khoanh tay nhịp chân:"Đó là lý do kết hôn rồi người cũ của anh vẫn bỏ đi, để giờ em phải chịu trận nè..."
"Mayra" Giọng anh tức giận rồi trùng xuống hòa nhã một chút:"Được rồi, là lỗi của anh coi như anh chưa nói gì... " anh tỏ ra nhẫn nại vô cùng, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.
May đắc ý nhưng rồi thấy mình vừa rồi nói lớn, không biết có ai nghe thấy không, ai cũng chú ý vào nữ chính đang diễn xuất, tạm thời không ai chú ý tới mới lén thở phào.
Tống Kế Dương kiếm chỗ ngồi xuống đọc kịch bản, không nhìn họ nữa l*иg ngực thít chặt lại. Kịch bản càng đọc càng cảm đọc nước mắt rơi lả chả, có người thấy vậy khẽ nói:"Tiểu thuyết này hay thật, nhưng tiếc là bỏ lỡ nhau một lần thì cả đời chẳng gặp lại, nam chính nhận ra cô gái kia không phải em mình thì sao chứ? Trước đó cô đã mang người kia về ra mắt bộ dạng nũng nịu thế kia, diễn xuất thế kia đã lừa được anh, cho rằng cô đã có hạnh phúc mới, đến sân bay rồi vẫn phải quay đầu về đấy thôi...không hiểu sao anh ta là nam chính nhỉ? Nữ chính có chọn anh ta đâu?"
Đúng bỏ lỡ nhau không thể quay lại, trước đó anh đã chọn Kim Tú Như, bây giờ là May. Cậu chẳng là gì cả... Rốt cuộc vẫn là mình làm đau chính mình mà thôi. Bảy năm về trước cậu đã nhận ra điều đó rồi, ở nơi đất lạ quê người đó, cậu đã nhận ra rồi...anh ta thật sự rất vô tình, rất vô tình.
May quay đầu hướng này thấy như vậy liền đi tới khẽ:"Cô đang ức hϊếp diễn viên của tôi đấy à?"
Người kia cười xuề xòa:"Cậu ấy đọc kịch bản khóc liên quan gì đến tôi?"
May "..."
Vương Hạo Hiên khoanh tay nói:"Kịch bản thôi mà, có cần như vậy không? Thật không chuyên nghiệp..."
Nghe xong càng khóc dữ hơn, bản thân cũng thấy mình rất tệ cả cảm xúc của chính mình cũng không kìm chế được.
Lại giọng điệu này nữa. Cô giơ chân đạp anh một cái:"Được rồi, được rồi đừng khóc nữa...im lặng cho tôi, lúc sau cậu còn cảnh đấy"
Tức chết mà...
"Đừng làm ảnh hưởng đến quá trình quay của tôi, rốt cuộc là nam chính đau khổ, nam phụ bị lừa đau khổ, hay là nữ chính lừa một lúc cả hai nên đau khổ...nghĩ thế thì chả biết khóc cho ai" nói rồi liền ngoảnh mặt bỏ đi.
Khóe miệng May co giật, tương quan của anh có vấn đề không nghĩa người khác cũng có vấn đề.
May lấy khăn giấy nhét cho cậu:"Tự xử đi" nghĩ rồi lại nói:"Đừng làm rách kịch bản đó nha, tôi không muốn đi xin bản mới cho cậu đâu" do dự một chút cô lại nói thêm:"Hay là sau khi quay xong hôm nay tôi đưa cậu đến bệnh viện"
Lại khóc dữ dội hơn không một tiếng đáp lời nào cả.
Cảnh quay tiếp theo cũng là một trận kinh điển đi, Dư Cảnh, Hứa Mộc Nguyên cùng hai người nữa tựa hành lang nói chuyện, đây là đầu nữ chính gặp nam chính, anh hào hoa phong nhã, nút áo cởi ra hai nấc, ngả ngớn trêu đùa một nữ sinh khác khóa dưới. Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ soi gương mặt anh rạng rỡ, nụ cười làm say đắm biết bao tâm hồn thiếu nữ. Nữ chính chỉ tình cờ đi đến, thấy anh chọc nữ sinh kia, ngây người. Những người khác hùa theo chọc đến nữ sinh đỏ mặt bẽn lẽn, riêng vai Dư Cảnh thì ngăn cản, khuyên răn đừng đùa quá trớn...
Khoảnh khắc mà Kế Dương chạm vào tay anh kéo lại cảm giác thân thuộc cùng ấm áp, có cảm giác vô cùng kiên định khiến người ta tin tưởng an tâm, đột nhiên quên hết lời thoại đứng ngay ra mà nhìn...
May nhìn thôi đã muốn bỏ đi ngay lập tức...
Đạo diễn:"NG! Cậu ngơ ra làm gì, cậu có phải nữ chính đâu...nữ chính còn chưa bị quyến rũ cậu đã mất hồn rồi à?"
Mọi người nghe xong liền cười nhạo, hình như anh cũng có Kế Dương đỏ hết cả mặt, hận không tìm lỗ chui xuống ngay lập tức. Cứ như thế thì không ổn mất thôi...
Cũng không muốn dọa người mới đạo diễn nói thêm:"Cậu yên tâm cậu còn đẹp hơn Vardy, cậu ta không bị hớp hồn thì thôi"
Lại cười..
Vương Hạo Hiên lại nói:"Tôi nghi ngờ tương quan nhận thức cái đẹp của đạo diễn... "
Lại cười..