Chương 12

Sáng sớm Tề Dao Tỉnh trong phòng bay thoang thoảng mùi đồ ăn, cô mừng rỡ Tề Bình đã về rồi ư?

"Xem em có vẻ thất vọng nhỉ?không có Tề Bình ở nhà em nghĩ ai sẽ nấu đồ ăn cho em, Lý Khanh Hằng à?"

Tề Dao âm thầm chấn động:"Anh điều tra anh ta?"

Cần gì điều tra người nọ hôm qua nhắn tin: cô đã thấy tâm trạng ổn hơn chưa tôi gửi cho cô bài nhạc chúng ta cùng nghe nhé.

Trẻ con!!!! anh đưa Lý Khanh Hằng vào danh sách đen luôn.

"Còn sớm An An thức bây giờ."

Hôm nay anh nấu mấy món đơn giản mà cô thích từ nhỏ anh đã biết nấu ăn rồi, cuộc sống không cho phép anh ngu dốt bất kì điều gì nên anh phải cố gắng, cố gắng hết sức bình sinh của mình để có thể trở nên như ngày hôm nay. Anh đang nhắc cô về An An nên cô đành phải nhịn cô không muốn con bé biết chuyện xảy ra với bọn họ còn lo cho bác sĩ Lý vì cô mà liên lụy anh trở thành tầm ngắm của hắn nghĩ thế tâm tư cô lại trùng xuống.

Sau khi đánh răng rửa mặt cô ra ngoài thật sự không muốn ngồi ăn cùng hắn, cô thấy hắn đang xem điện thoại như là nhắn tin với ai đột nhiên ngẩn lên nói với cô:"Nhà họ Liêu xen vào rồi, có điều tự trong nội bộ nhà họ có người phá rối không biết chừng nào mới tìm ra manh mối đây"

Cả nhà họ Liêu anh ta biết rồi, tay chân cô lạnh toát hớp một ngụm sữa nóng tự mình trấn an mình.

"Gần đây tôi vừa nhận một bộ phim hay là em nghỉ lam ở công ty đó làm trợ lý cho tôi đi."

"Tôi không xinh đẹp, không biết uống rượu, không giỏi giao tiếp với người khác anh đi tìm người khác đi."

Anh nghiêng đầu nhìn cô truy xét:

"Sao tôi cảm giác em đang nghĩ tôi sẽ bán em cho mấy ông đạo diễn thế, Tề Dao em là của tôi."

Kế Dương bĩu môi: còn lâu.

"Của anh."

Cô giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên khoe chiếc nhẫn cưới tinh tế của mình, trong đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc khó lòng kìm chế.

"Tôi là vợ của Tường Lâm, là vợ của Khánh Đông còn anh, anh là ai trong cuộc đời tôi chứ?"

"Tôi là cha của con em, ngày nào em còn đeo nhẫn cưới đó thì đừng có khoe khoang trước mặt tôi nếu không..."

Anh đưa bàn tay mình lên trước mặt cô, rạng rỡ như mọi lần nói với cô.

"Tôi sẽ tiễn ngón tay của Tề Bình lên đường cho em xem, đừng tưởng nó ở trong tù thì an toàn nhé, em cứ thử xem."

Những lời này anh ta nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng lòng tôi vẫn nhói đau sợ hãi tôi nhìn anh ta, giống như cố tìm hình bóng của Trần Minh Thanh trong quá khứ đạp xe đạp chở tôi đi dạo quanh bờ hồ, gió mùa thu thổi nhè nhẹ tôi ngồi phía sau ăn kẹo bông gòn ngày xưa. Chỉ tiếc Trần Minh Thanh tôi yêu không hề tồn tại, chỉ có một Đường Khải Tuấn này thôi.

Thực tại của chúng tôi tựa như bị lăn qua lăn lại trên một gốc xương rồng càng lăn càng bám đầu gai nhọn thương tích đầy mình nhưng khi nhìn vào vết tích nhỏ đến không ai phát hiện ra.

"Cắt, tốt lắm."

Tống Kế Dương nghiêng đầu, đúng là tốt thật, nghĩ đến đó lại lườm huýt các kiểu..

Vương Hạo Hiên bắt gặp ánh mắt của cậu giở khóc giở cười, chỉ đóng phim thôi mà đâu phải là thật..

Thế nhưng, nghiệp quật thật nhanh...

Lương Tường Lâm đưa Tề Dao về phòng, sau hôn lễ cô mệt mỏi nhưng vẫn tinh khôi như thế, ánh sáng này cuối cùng cũng thuộc về anh...

Trong phòng ánh nến mơ màng, hoa hồng trải dài khung cảnh lãng mạng như pha lẫn chút thê lương... Lương Tường Lâm nữa ngồi nửa quỳ bên giường:"Dao Dao"

Tề Dao như bị hai tiếng đó xé toạc lấy vẻ mặt bình tĩnh gượng gạo lặp tức òa khóc như thác đổ, Kế Dương thầm nghĩ trước mặt anh mình cũng từng khóc như thế, đó là cảm xúc thật. Nhưng cô ta là diễn, thật tài tình... Nghĩ đến những ngày đầu mới trở về nước, mang theo yêu hận đan xen gặp anh thật sự là can đảm lớn thế nào, còn anh hôm đó kéo cậu đến gốc cây đàn đó là sự quyết liệt như thế nào.

Đạo diễn hài lòng, chính là cảm xúc này. Diễn viên mới này không tệ chút nào mặc dù nhiều lúc hơi lạ nhưng rất cố gắng, chịu sửa sai, lần sau làm tốt hơn lần trước.

"Dao Dao nếu em chưa sẵn sàng... "

"Anh, đừng đi.. đừng bỏ em..."

Vương Hạo Hiên liếc mắt một cái, đến đây là xong rồi còn định đứng dậy... nhưng sao chưa cắt vậy?Biên kịch đã sửa lại kịch bản, vẫn còn một khúc nhưng anh không để ý, không hay biết.

Tề Dao ôm lấy Lương Tường Lâm, đầy sự yếu đuối và nương tựa, giờ cô chỉ còn mình anh thôi, thật sự chỉ còn mình anh trên cõi đời này thôi..

"Anh ta từng hứa sẽ cưới em...cả áo cưới em cũng đã chọn được một cái còn định cho anh ấy xem..."

Tống Kế Dương có chút mơ hồ, giống như trở về những năm về trước cậu cũng nói với May những lời thế này:"Chúng tôi đã kết hôn rồi, đêm ấy chúng tôi đã kết hôn, cả lời yêu anh ấy tôi còn chưa kịp nói ra!"

"Tại sao anh ấy lại đối xử với em như thế, em đã trao cho anh ta tất cả những gì em có, tại sao anh không trân trọng nó."

Kế Dương: Tại sao? Tại sao anh ấy không ngoảnh mặt nhìn tôi thêm một lần, tại sao? Tại sao lại bỏ tôi ở nơi xa lạ này, tại sao không đến thăm tôi một lần...

"Em rất sợ.. "

Kế Dương: Ở nơi đây tôi rất sợ, rất sợ, tôi không biết ai cả, tôi không biết làm gì, chỉ biết chờ anh ấy thôi, sao anh ấy không đến..

Ngừng một chút cảm xúc ngoài lề, cậu nói:"Dao Dao, em mệt rồi nếu em không muốn anh sẽ ra ngoài... "

Tề Dao lắc đầu, kịch liệt lắc đầu:"Đừng đừng bỏ em một mình..."

Lương Tường Lâm không bỏ cô, ở lại cùng phòng với cô, nửa đêm anh vẫn chưa ngủ, lẳng lặng lấy rượu uống. Vừa chạm lấy ly rượu lạnh ngắt, bàn tay cô đã ôm lấy anh:"Em xin lỗi"

Lương Tường Lâm đặc ly rượu xuống:"Không phải lỗi của em.. "

Tề Dao ánh mắt đau thương, nhào lòng anh, hôn!

Xoảng!!

Không phải ly rượu của Tường Lâm rơi mà ở bên ngoài, đạo diễn quay đầu nhìn bàn tay đầy máu của anh:"Trời ơi Hạo Hiên cậu lại dở chứng gì nữa?"

Kế Dương ngây người...

May vội chạy lại lo lắng hiện rõ trên mặt, nâng bàn tay anh mắng:"Anh bị điên à? Mau đến bệnh viện gắp mảnh vỡ ra"

Đạo diễn:"Đi gắp ra đi!"

Mọi người nhìn nhau, thấy chưa May và Vardy có quan hệ mờ ám thấy không, cô ấy lo lắng ghê chưa, xem đi anh ấy trấn an cô ấy dịu dàng ghê chưa...

*****

Bàn tay được quấn băng trắng kĩ càng, Kế Dương lại nhớ đến vẻ mặt tức chết của đạo diễn không nhịn được thở dài một hơi, cứ ba ngày là dừng quay đạo diễn chưa ói máu đã là kiềm chế giỏi lắm rồi. Thấy Hạo Hiên cứ lật đi lật lại bản thoại của cậu, vẻ mặt đanh lại:"Đừng xem nữa chỉ thêm một vài đoạn thôi"

Vương Hạo Hiên như vẫn không nghe thấy, cứ xem đi xem lại, cuối cùng nhã ra hai chữ:"Nhảm nhí" sau đó thì bản kịch bản của cậu lượn một vòng thật đẹp ra ra ngoài cửa sổ bệnh viện. Tống Kế Dương day trán lẩm bẩm:"Thật không công bằng"

Vương Hạo Hiên mặt vẫn nhọ nồi như thường, ngẩng đầu nhìn cậu:"Em đòi công bằng cái gì?"

Còn gì nữa, tại sao anh diễn được mà cậu thì không, tuy nhiên cậu không dám nói nếu không, thứ tiếp theo bay ra cửa sổ nhất định là cậu hơn nữa cậu cũng không hứng thú với việc sửa kịch bản lần này xíu nào đâu. Các cảnh của cậu và Tề Dao nhiều hơn, anh với Tề Dao cũng như vậy, nói là thêm tình cảm để dung hòa cái gây cấn, thật ra ngoài cái tình tiết trả thù gia tộc, gửi con ở đây một đứa, ở kia một đứa rồi thất lạc ra thì không có gì gọi là gây cấn như hành động giải cứu thế giới cả, không cần dung hòa, thật không cần dung hòa.

May đi lấy thuốc xong quay lại mặt liền chằm dằm nhưng không hề nói gì, trước kia cô không nói gì cậu thấy bình thường nhưng giờ không hiểu sao thấy nguy hiểm quá đi...

May nói:"Nhã Nhược hẹn ăn cơm" sau đó nhìn họ thâm thúy:"Nghe đồn là có một màn đánh ghen liên hoàn trận ở khách sạn Biện Hoa."

Nhắc đến chuyện này lại muốn chui xuống đất

May nhếch miệng:"Nếu anh muốn đáng ghen, em nghĩ có thể giới thiệu cho anh một nhân vật đặc biệt đảm bảo anh đánh mệt nghỉ luôn, chỉ sợ anh đánh không lại thôi...."

Lời này Kế Dương không hiểu.

___

Mở miệng nói chuyện là giọng nữ, thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Nhà sản xuất Diêu: "Huyên Huyên đã lâu không có hợp tác rồi."

"Hy vọng hợp tác vui vẻ."

Kế Dương cầm quạt ngồi đợi, cậu đã sát thanh vai kia rồi hiện giờ đang đi cast quảng cáo. May hơi nghiêng đầu xem điện thoại kiểm tra thông tin đột nhiên thấy có bóng đen đi lại chào hỏi:"Kế Dương lâu quá không gặp..."

Kế Dương ngẩng mặt khó hiểu, cô ta là ai thế nhỉ? Tuy nhiên biết trí nhớ mình kém cỏi không dám phủ định mình không biết cẩn thận tra lại não.

May:"Lúc cậu khóc ướt cả kịch bản là cô ta đến ngồi cạnh"

Kế Dương lúc đó chỉ lo khóc căn bản không biết cô ta là ai, lại nghe May im như ru nói:"Là tác giả của những quyển tiểu thuyết biếи ŧɦái..."

Hồng Hoa "..."

Kế Dương "..."

Cô ta thân thiết như vậy gọi thẳng tên "Kế Dương" chứ không phải gọi "cậu Tống", mà vẻ nhiệt tình trên mặt như là rất quen thân với mình, đáy lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút không biết mình hôm đó có nói gì lung tung về kịch bản của cô ta không? Cho nên mới cố tình đến đây hỏi tội. Lại nhớ đến lúc ở bệnh viện nghỉ đến mấy đoạn tình cảm cô ta thêm vào kia bị Hạo Hiên nguyền rủa đến thê thảm luôn.



Hồng Hoa không nhận ra suy nghĩ của cậu, rất nhanh nói vào chủ đề chính:"Cậu đã đi thử vai chưa?"

Kế Dương lại lag nhẹ, vai gì?

May cảm thấy mình như dắt theo một đứa trẻ, không thể rời mắt:"Họa Thành"

Đúng rồi là vai mà May nói hôm đó, gần đây cậu quên mất:"Aa thử chứ, thử chứ...."

May im lặng mồ chút lại thấy không đúng lắm, cô ta chào hỏi Kế Dương làm gì? Nói sao thì cô ta cũng là nhà tiểu thuyết có danh tiếng, tương truyền có chút kiêu ngạo. Hơi ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt cô ta tinh tế...hóa ra là muốn chọn cái chết à?

Những người đẹp trong làng giải trí có rất nhiều người, tuy nhiên không ít thì nhiều đều qua dao kéo, nhìn kỹ sẽ thấy vài phần na ná nhau, hoặc sẽ trông không tự nhiên. Nhưng người trước mặt lại rất thu hút, tươi mới trên mặt lúc nào cũng có ý cười hết sức dịu dàng, hôm đó..

May ho một tiếng:"Đi thử vai kìa"

Kế Dương chào cô ta một tiếng rồi đi lên. Hồng Hoa nhìn theo bóng cậu một lúc rồi quay đầu nhìn May:"Tìm cậu ta ở đâu ra đấy"

"Nuôi từ bé." May nhạt nhẽo đáp

"Thế thì tôi cũng muốn nuôi."

May cười lạnh như không đáp....

****

Hồng Hoa mời Kế Dương ăn cơm, May cảm thấy cô ta trực tiếp quá rồi nhưng chỉ nói:"Đi đi."

Kế Dương đương nhiên không muốn đi nhìn May trân trối dùng ánh mắt biểu đạt ý không muốn. Nhưng May lại làm như từ chối hiểu Kế Dương đen mặt, tự mình ra tay:"Hôm nay tôi có hẹn rồi"

Hồng Hoa hỏi lại:"Trùng hợp thế à? Với ai cơ.. "

Kế Dương:"Với mẹ tôi!"

Hồng Hoa trách lưỡi hẹn với mẹ là hẹn thế nào, mẹ cậu ta ở quê lên sao? Cô nói:"Hay là bữa khác... hôm nào cậu có thời gian."

Kế Dương làm bộ nhớ nhớ, ước lượng chừng mười giây liền nói:"Tạm thời thì chưa có thời gian.. "

May cảm thấy rèn sắt không thành thép, cho cậu ta cơ hội rèn luyện với mấy bà thím mê trai này mà cũng không làm được, sau này bị fan theo thì biết đường nào mà chạy. Sau khi May đuổi khéo bà thím kia đi thì bên trong cũng có kết quả đây là quảng cáo ngắn, cũng không cần bàn bạc quá lâu. Giành được hay không giành được đều không quan trọng, cái chính là thử sức bản thân, Kế Dương là người mới, không phải cái gì cũng dễ dàng đi.

Buổi tối Vương Hạo Hiên tắm xong, cầm khăn lau tóc ướt đi lại phía cậu, Tống Kế Dương đang chơi game, chơi đến chăm chú hoàn toàn không biết anh tới gần. Vương Hạo Hiên tò mò thò đầu tới xem, thì ra là chơi mấy cái game đánh kiếm này, định thu lại tầm mắt lại thấy ID vừa rồi quen quen. Rất giống phong cách của một người tự xưng tam quan bình thường kia. Anh nói:"Nghỉ chơi đi."

Tống Kế Dương không nghe thấy, chăm chỉ làm nhiệm vụ. Vương Hạo Hiên cau mày. Anh không vui ngồi xuống giường hai tay nắm bả vai cậu:"Nghỉ chơi đi game này không hay!"

Tống Kế Dương vừa nhặt gương báu vừa đáp:"Sau anh biết không hay?"

Nói rồi cậu lại nghiêng sang một bên tiếp tục chơi, chat với Tống Lam, Laughing, May giúp cậu đánh boss, cậu là người mới cần được ưu tiên nha. Vương Hạo Hiên chính thức bị bỏ xó...

"Nhột" Tống Kế Dương lăn một vòng, boss mạnh sắp ra

"Nhột" lại lăn một vòng né ai kia chừng phút sau:"Vương Hạo Hiên!!!!!!!!!"

Sau màn hét ầm ĩ vừa rồi, Tống Kế Dương trơ mắt nhìn nhân vật mình ngủm củ tỏi, kế đó khung chat có người hỏi thăm sau lại đâm đầu ra cho boss gϊếŧ. Tống Kế Dương lườm anh quơ tay quơ chân:"Em đang chơi mà."

Vương Hạo Hiên không thèm để ý đến tội lỗi mình gây ra:"Dọn hết đồ đến nhà anh đi"

Kế Dương ngơ ngác tiếp tục cầm điện thoại chờ hồi mạng:"Làm gì?"

Vương Hạo Hiên day trán vậy cũng hỏi, đương nhiên để cậu không cần đi đi về về giữa hai nhà nữa về nói với nhà là dọn ra riêng đi, chứ vài ngày là cậu lại về khó chịu chết đi được, Hạo Hiên nhìn Kế Dương tiếp tục chơi game, bảo người kia chia trang bị cho mình sắc mặt anh sa sầm. Tống Kế Dương sợ anh lại phá rồi liền đi lại ghế chéo chân đánh boss bù lại lúc nãy thiệt mạng, phải nhanh lên cấp thôi.

"Kế Dương, em có nghe anh nói không?"

Kế Dương lướt trên màn hình điện thoại hỏi lại:"Nghe gì cơ?"

Vương Hạo Hiên gõ mạnh vào đầu gối cậu chân cậu bắn mạnh ra. Vừa đau vừa kinh ngạc xoa xoa hỏi:"Anh làm gì dạ?"

Anh hài lòng nói:"Xem đi đầu óc của em còn không theo kịp tốc độ đầu gối em phản xạ, sau này nói chuyện với anh dùng tốc độ của đầu gối đi."

Lại bị cậu chê phản ứng chậm đây mà. Ở chung với người suy nghĩ nhanh lại biến hóa khôn lường, thần kinh khẩn trương cao độ hỏi lại:"Ý anh là đầu óc anh chỉ có thể nói chuyện với đầu gối em thôi hả?"

Vương Hạo Hiên "..."

Tống Kế Dương còn đang cười thầm, không chú ý đã bị ném lên giường, cậu la oai oái:"Em còn chưa chơi xong, gần lên cấp rồi."

Vương Hạo Hiên:"Muốn chơi thì chơi với anh này"

Một dòng điện chạy dọc theo ngón tay của cậu, nhảy nhanh vào trái tim cậu khiến nhịp tim của cậu không tự chủ được mà tăng tốc. Điện thoại bị ném sang một bên Vương Hạo Hiên vươn tay bắt lấy hai tay cậu, dùng cơ thể nặng nề của mình đè áp trụ cậu, rồi cứ thế tiếp tục động tác của mình.

Tiếng áo bị xé khiến Kế Dương không biết nói sau cho phải, lại bị xé, không biết đã bị xé bao nhiêu bộ rồi nữa. Uổng tiền quá đi. Vương Hạo Hiên cúi đầu hôn từ cổ xuống, cảm giác ướŧ áŧ truyền tới khiến Kế Dương không còn suy nghĩ gì nữa, mạnh bạo ôm lấy anh hôn ngược lại. Đồ đáng ghét này khiến cậu mất mạng trong game này. Cậu phải cắn chết anh. Xé đồ của cậu hả? Xem cậu có xé lại không cho chừa cái tật, đôi môi người nào đó khẽ run. Vương Hạo Hiên cười gian tà, hôn nhẹ lên vành tay mẫn cảm của ai đó ôm thấy thắt lưng cậu vuốt xuống, tim lại càng đập nhanh cơ thể nóng bừng anh hôn xương hàm rồi, xương quai xanh, xương sườn da thịt mẫn cảm không chịu được sự đùa giỡn mà run lên từng hồi.

****

Tối hôm sau có tiệc, Vương Hạo Hiên không có nửa điểm khó chịu, trái lại cười mở thực đơn, chọn một tràng, sau đó còn gọi những người khác trên bàn kêu món, sau đó đưa người khác, nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến tay người nào, ai nấy cũng khiêm nhường cấp cho những người khác.

Liễu Phiêu Phiêu không câu nệ tiếp nhận thực đơn, tự nhiên thoải mái mở ra, chọn món mình thích và gọi hai thứ. Đưa tới Kế Dương cũng không gọi món, phồng má như kiểu: còn giận đấy!

May không nể ai gọi toàn món mình thích, một bữa ăn như vậy không thể thiếu rượu! Liền gọi thêm. Vương Hạo Hiên vẫn luôn rất yên tĩnh, người khác tới mời rượu, anh mặc dù không nói lời nào, thế nhưng cũng sẽ nâng ly rượu lên uống một ít, người khác cùng anh chào hỏi, anh cũng sẽ gật đầu. Triệu Tuân rất yên tâm có cô May ở đây đố anh dám uống nhiều, cô sẽ lật bàn cho mà xem.

Những bữa tiệc như vậy, tất cả mọi người đều bận bịu xây dựng mối quan hệ. Tống Kế Dương không nói gì cứ thế ăn và ăn, đem tức giận trút lên đồ ăn.. Ăn, ăn sạch.

Nghĩ đến mấy chữ này lại...

Tức chết mất thôi.

Trái ngược với cậu câu nệ, May lại có vẻ cùng với bữa tiệc này càng thêm không hợp nhau. Cô thật ra tới tham gia bữa tiệc để ăn cơm, đoan trang nền nã ngồi ở chỗ của mình, tao nhã nền nã cầm chiếc đũa gắp thức ăn dùng bữa. Chỗ này không tệ, sau này kêu Laughing đến đây ăn thử. Laughing không biết có phải vì bệnh nghề nghiệp hay vì.... mà ăn uống kén chọn chết đi được.

Nhà sản xuất giới thiệu đột ngột Tống Kế Dương thật khiến cậu giật mình suýt nữa rơi cả đũa. Nhà sản xuất nói:"Hạo Hiên, đây là người diễn chung với cậu lần này, hai người đã từng hợp tác rồi phải không?. "

Vương Hạo Hiên nâng mi mắt lướt qua xem như không quen. Chung quanh một bàn đầy người, chỉ có May biết hai họ có quan hệ với nhau, nhà sản xuất kêu cậu qua chào hỏi.

"Anh Vương rất hân hạnh được biết anh, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Vương Hạo Hiên không phản ứng, Tống Kế Dương dùng lực đạo nắm ly rượu, kiềm chế không hất vào bản mặt khó ưa của anh còn muốn làm khó dễ cậu, cậu hứ trong lòng một tiếng cầm li rượu uống. Vương Hạo Hiên sau đó cũng cầm li rượu uống cạn, mọi người được dịp thở phào, hòa thuận là tốt, không tranh chấp bên nào hết.

Có người nói:"Kế Dương là người mới, lại có thể cùng anh Vương hợp tác, vận khí thật là tốt."

Mở miệng nói chuyện chính là Tần Cảnh Khê, lời nói này chợt nghe không có gì vấn đề, như là thật sự hâm mộ Tống Kế Dương vận khí tốt. Nhưng cẩn thận mà nghĩ, mọi người lại đều hiểu được trong lời nói của anh ta..Mọi người dừng một lúc sau đó vô tình hay hữu ý nhìn sang May trong nháy mắt liền cảm thấy không chỗ nào chính đáng. May múc một muỗng canh phỉ thúy cho vào miệng, coi như không nghe. Những chuyện này nghe mãi cũng chán mà..

Tống Kế Dương thấy mình và Hạo Hiên kết hôn hợp pháp thì chẳng có vấn đề gì gian dối ở đây cả, còn về May thì thực lực quyết định tất cả, nghĩ thế lại tiếp tục ăn. Cuối cùng chẳng ai thèm giải thích hay tiếp lời anh ta cả. Sắc mặt anh ta cũng không có đắc thắng vì người khác không thể tiếp lời mà cảm thấy bị khinh thường dần khó coi..

Nhà sản xuất cũng không biết nói gì? Những người trong cuộc chẳng ai nói gì cả? Là có tật giật mình hay thanh giả tự thanh đây? Sau cùng May bỏ muỗng say:"Vận khí của anh Tần đâu có kém, nếu không tôi không nghĩ cậu ngồi ở đây.. "

Sắc mặt anh ta càng tệ, May lại nở nụ cười như hoa:"Nhưng mà vận khí là thực lực không phải sao?"

Nhấn anh ta xuống rồi kéo anh ta lên, nói sao thì anh ta cũng không thể nào phủ định đi, lẽ nào tự mình lấy đá đập chân mình thêm một phát hay sao? Chỉ đành nở nụ cười gượng gạo:"Cô nói đúng, đương nhiên phải dựa vào thực lực"

Vương Hạo Hiên bất động thanh sắc:"Tôi không thích diễn với người kém cỏi.. "

Ý là nếu không có thực lực thì anh sẽ không diễn chung ư? Thế ai mắng cậu thiếu chuyên nghiệp hả? Xiên chết này, xiên, xiên. Tô Thiên Thiên đưa ly nước nhấp một ngụm, cảm thấy bạn từng diễn chung như mình cũng được nâng cao hơn hẳn, lại thoáng nhìn Tần Cảnh Khê nở nụ cười lạnh, trước kia hắn tìm cách ve vãn cô, gớm ghiếc. Nhưng mà May vừa lên tiếng anh Vương liền bảo vệ xem ra quan hệ của họ cũng mờ ám quá đi. Anh thật sự thích cô ta, cô còn tưởng chỉ là lời đồn.

****

Trên mặt Kế Dương vẫn hết sức hờn dỗi, Vương Hạo Hiên vừa đắc ý vừa cười nói:"Còn giận sao?"

Mặt May be like: tôi còn ở đây này.. Làm ơn ngó sang tôi cái nào, tôi không muốn vô hình cực mạnh như Laughing đâu.

May thấy mình thật chiếm dụng không gian quá, gọi Laughing tới đón, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, chừng một lúc nghe tiếng May kinh ngạc:"Cha anh đến thăm sao? Không phải bận lắm à? Em còn chưa chuẩn bị gì để tiếp đón."

Tống Kế Dương quay đầu thấy cô bĩu môi đáng yêu cũng không giống vẻ mặt sợ cha chồng lắm, cậu vẫn không hiểu tại sao hôn nhân của cậu và Laughing vẫn giữ bí mật không chịu công khai. Lẽ nào có rắc rối gì sao? Nhưng có rắc rối gì anh không thể giải quyết cơ chứ?

Trên phòng, Tống Kế Dương vùi đầu vào trong chăn quay lưng với anh...

Hờn, ta vẫn còn hờn...có dỗ cũng hờn nhé.

Vương Hạo Hiên sao không nhận ra, ôm cậu phía sau:"Dọn đồ đến nhà anh đi."

Tống Kế Dương hứ một tiếng, không trả lời...còn lâu, còn lâu nhé!

"Kế Dương."

Vẫn không trả lời, vùi đầu trong chăn nhiều hơn...trong lòng hứ hứ thêm mấy tiếng. Còn lâu, còn lâu mai cậu sẽ về nhà, mai cậu sẽ về nhà!!!!! Bỏ mặc anh, sẽ bỏ mặc anh!!!!

Vương Hạo Hiên có vẻ rất kiên nhẫn ôm hông cậu như gọi mà cũng như thì thầm:"Kế Dương."



Vẫn không trả lời,..bên ngoài không có âm thanh nào nữa không phải bị giận ngược lại rồi đó chứ, cậu suy nghĩ một chút bên ngoài vẫn không động tĩnh, cậu he hé mở chăn ra. Còn chưa nhìn thấy được bên ngoài đã bị anh sốc chăn lên ném qua một bên.

Này thì không trả lời!!! Vương Hạo Hiên tóm gọn cậu đem ra ban công. Để cậu ngồi trên vênh trên lan can, tay giữ hờ hững.

"Anh làm gì?"

"Đem em ném từ đây xuống"

Kế Dương quay đầu nhìn mặt đất phía dưới, bắt đầu hoa mắt chóng mặt mặt méo xệch tức giận muốn giằng ra:"Bỏ em xuống"

Vương Hạo Hiên cười hết sức gian xảo hơi nghiêng đầu nhìn xuống dưới giống như vô cùng nghe lời cậu muốn gì được nấy tay dần dần buông lỏng ra:"Em chắc chứ?"

Tống Kế Dương thấy không đúng, ôm chặt lấy anh, liên tục lắc đầu:"Không, không, không đừng bỏ ra mà, đừng bỏ em ra, em sợ.. "

Ngoan hơn hẳn, anh vẫn không để cậu xuống, vẫn để người ngồi trên lan can:"Dọn đồ đến chỗ anh đi" ánh mắt anh vẫn rất dễ chịu nhưng trên mặt viết rõ:Thử nói không xem anh có buông ra không?

"Được, em dọn qua mà"

Vương Hạo Hiên đắc ý lại đem cậu lại giường, Kế Dương nằm dài thở phào một hơi lại nghĩ, nhớ anh đấy cậu nhất định trả thù. Vừa nằm xuống, ý nghĩ vừa có thôi lại thấy không đúng dời ánh mắt đến bên anh thì anh đã đến. Cậu bị hắn ép đến hít thở không thông, dùng chân đá anh. Anh không né không tránh, hưởng thụ bộ dáng cậu kịch liệt phản kháng lại càng hứng thú sau đó nắm lấy mắt cá chân, cố định hai đầu gối, vuốt ve.

Vẻ mặt Vương Hạo Hiên lúc này chỉ hai từ để diễn tả: Khốn Khϊếp (mình muốn ghi từ khác cơ nhưng mà... )

Cậu mẫn cảm không thể chịu nổi run rẩy, muốn trốn lại không có đường trốn. Lý trí cùng tình cảm va chạm, một loại kɧoáı ©ảʍ kì lạ tác động vào thần kinh...ôm hông anh, lại cắn môi anh thưởng thức cơ thể ngày một nóng cháy. Trời đất như điên đảo, cơ thể như trầm luân, trong lúc đó, cậu bắt đầu hùa theo ý anh, càng không ngừng rêи ɾỉ.

"Muốn sao?" anh hỏi.

Cậu liều mạng lắc đầu mắng trong lòng: đồ khốn, đồ khốn, khốn khϊếp!!!

Hắn vẫn cười như cũ, cũng không ngừng đè ép nơi mẫn cảm.

"A ...ưm ..."

Nơi đó kɧoáı ©ảʍ ngày càng mãnh liệt, mồ hôi túa ra, đùi đã bắt đầu co rút, cơ thể run rẩy.

"Muốn sao?"

Cậu do dự một chút, lắc đầu.

Hắn dừng động tác lại, lẳng lặng nhìn cậu ....

Anh lại tàn nhẫn dừng lại ngay lúc nước sôi lửa bỏng nhìn cậu giống như chọc tức, đồ cầm thú thật muốn gϊếŧ chết anh. Cậu cố gắng hít thở, vừa muốn mở miệng mắng anh, anh đã dùng miệng chặn lại, hôn cậu thật sâu. Lời lẽ dây dưa, tâm hồn dung hợp, tình yêu cùng du͙© vọиɠ giao hòa tốt đẹp làm cho cậu quên tức giận. Chưa kịp hồi phục, lửa nóng lại bắt đầu thiêu đốt ý chí cả người tê dại kɧoáı ©ảʍ đến tận cùng. Rõ ràng anh cố ý chọc tức cậu mà..

Sáng hôm sau, Kế Dương dự định về nhà dọn đồ cơ thể có chút lười biến cựa quậy. Trong đầu cậu lại lên cả nghìn chữ khốn khϊếp...thay đồ cầm điện thoại mới phát hiện có tin nhắn, hợp đồng quảng cáo hôm trước cậu quay kết quả thay đổi. Đã trở thành của người khác, Kế Dương có chút bất ngờ, không hiểu gì cả không phải là nhà sản xuất nói cậu được chọn rồi sao? Nhưng thôi, hôm nay buổi trưa có hẹn với hai vợ chồng kia ăn cơm.

****

Lúc May hay tin này là đang ăn sáng, liếc xong thì cap qua cho Kế Dương bản thân cô tiếp tục ăn. Không quan tâm lắm..

Laughing hơi dừng động tác:"Charles? Cái tên này nghe thật quen mà không biết đã nghe ở đâu rồi nhỉ?"

May bĩu môi:"Giả vờ thật kém"

Laughing cười khổ muốn tiếp tục giả vờ tiếp cũng không được:"Thật không dễ thương xíu nào!" Anh ta lại nghiêm túc nói:"Anh ta không phải phát triển ở nước ngoài rồi sao? Sao lại về?"

"Ngộ thật hành tung của một nhân vật xa lạ nào đó thì làm sao em biết được" cô cắn miếng bánh mì đen một cái:"Tuy nhiên, anh ta đắc tội với em rồi"

Kế Dương thấy mất cũng đã mất muốn giành lại cũng không được nên bỏ nó ngoài đầu nhanh chóng đi thu dọn đồ dọn sang nhà anh ở, đồ cậu không tính là nhiều còn bị anh xé, quyết định buổi chiều phải đi mua thêm mấy bộ. Lâm Giang nhìn anh tay xách tay mang, nụ cười lành lạnh:"Đi đâu đấy"

Hiếm khi nó mở miệng nói chuyện với anh, anh hé miệng:"Ra ngoài ở cho dễ sinh hoạt, gần đây hay về khuya" lời này anh nói cũng không có ý gì, vốn là về rất khuya ra ra vào vào cũng gây ồn đi. Lâm Khải gần đây hay đau đầu cũng cần nghỉ ngơi.

Lâm Giang nghe anh nói cũng không hỏi tới chuyện anh ở đâu chuyển sang chủ đề khác:"Quảng cáo của anh vào tay Charles rồi nhỉ? Không nghĩ thứ nhỏ nhặt đó anh ta cũng giành"

Chales? Kế Dương mờ mịt cảm thấy quen cũng cảm thấy xa lạ. Lâm Giang đương nhiên biết trí nhớ của người nào đó kinh điển như thế nào:"Charles Twan, anh ta ba năm liền là ảnh đế đấy, vốn là đã ra nước ngoài không ngờ lại trở về. Hợp đồng quảng cáo mà anh được chọn được giao lại cho anh ta"

Aa lẽ nào do thế mới thấy quen, ba năm giành giải ảnh đế lại đi nhận một hợp đồng nhỏ như thế cũng ngộ thật, chắc tại anh ta thích ăn bánh đó chăng? Buổi trưa ăn cơm với vợ chồng Tống Lam. Vốn là một buổi ăn cơm hết sức yên bình, May lại khởi đầu trước, mở game ra rủ mọi người chơi. Vương Hạo Hiên ngồi không chừng mười lăm phút bắt đầu không thoải mái, cảm giác mình sắp trở thành Laughing thứ 2 học được tàn hình chi thuật rồi. Chừng mười lăm phút anh cũng rút điện thoại ra loay hoay một hồi, vẻ mặt rất quái dị nhưng không ai để ý.

Vương Hạo Hiên không có cảnh diễn không đến phim trường mà đi làm việc khác, Kế Dương lúc đến phim trường thấy mọi người nhìn mình hết sức kỳ lạ giống như thương hại, chỉ là hợp đồng quảng cáo thôi mà, mọi người sống tình cảm quá rồi làm cậu thật cảm động. Cậu đã sát thanh vai Lương Tường Lâm rồi hôm nay đến là do có một số đoạn âm thanh bị trục trặc phải l*иg tiếng lại mà thôi.

May đi mua chai nước trở về, nhìn thấy người kia ở trong phòng trang điểm quay lưng với mình cầm quạt mái tóc bạch kim bay bay. Nghe tiếng bước chân khẽ quay đầu lại, ánh nắng sáng nhảy múa trên gương mặt anh ta:"Mayra"

May vặn nắp chai nước chào lại:"Charlie" sau đó không nói nữa uống một ngụm đi về phía anh ta:"Chỗ đó của tôi"

Anh biết chứ, anh thấy đồ của cô để trên bàn mới ngồi xuống đây đợi. Khẽ đứng dậy dáng người anh ta cao ráo phảng phất cảm giác vương tử hiếm có:"Anh cố tình trở về sao em một chút cũng không phản ứng vậy?"

May trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh ta.. Lúc này Kế Dương quay lại một khắc này, đầu óc trống rỗng, tư duy dừng lại mọi thanh âm bên tai đều trôi xa, cậu có thể cảm giác được nhiệt độ trên cơ thể mình từng chút từng chút một bị rút ra, chân tay lạnh như băng một cảm giác khϊếp sợ ùa tới, ớn lạnh từng cơn.

Cao, gầy, da trắng, tóc màu bạch kim càng làm cho anh ta như tỏa sáng đôi mắt màu lam đặc hữu của người phương tây sâu thẳm như biển xanh.

Đó là một người đàn ông đẹp không chê vào đâu được, dù theo thẩm mỹ phương nào cũng là cực phẩm. Gương mặt anh tuấn, thâm thúy, anh ta đi rất nhanh từng bước sải dài đến cạnh Kế Dương dang tay ôm cậu:"Có phải em rất ngạc nhiên không? "

Kế Dương cứng đờ hồi lâu vẫn ngây ngốc không phản ứng, Charles hơi buông ra:"Thân Ái, phản ứng của em chậm quá không vui sao?"

Kế Dương khó khăn gật đầu:"Vui chứ… Rất vui…"

May đi lại, đẩy Charles ra:"Ôm gì mà ôm chặt thế, buông người ta ra chứ định gây scandal à?"

Charles nhún vai, nói theo giai điệu âm nhạc:"Oh sorry, babe"

***

"Oh Sorry babe" Nói rồi anh ta nở nụ cười sức thân thiện ôm May thì thầm:"Anh mới về nước vẫn bị sốc văn hóa mà bảo bối, đừng trách anh"

Thật buồn nôn..

May không đẩy anh ta ra cũng không ôm anh ta:"Năm giây nữa anh không buông ra, Chales anh có tin là không lâu nữa xác anh sẽ nổi giữa sông cho mọi người chiêm ngưỡng không?"

Anh ta buông cô ra nâng bàn tay cô hôn một cái ánh mắt xanh thẩm lóe lên sự kiêu hãnh pha lẫn ôn nhu: "May, em chả có khiếu hài hước gì cả.."

May nở nụ cười nhẹ như không, thoáng qua rồi tan biến khiến người ta có cảm giác đó là ảo giác hư thực rất quái. Kế Dương gặp lại người cũ cũng không có mấy phần vui mừng ngược lại thấy có chút phức tạp không thể nói rõ thành lời thoáng cảm thấy có gì đó tanh nồng ập vào tâm trí khiến cậu muốn dựa sát hơn, tìm chỗ nương tựa vào. Trên xe một mực im lặng đến cháng trường không khí như bị rút cạn thấy thật ngộp thở. May ngồi trên xe ăn nhẹ xong thì thoa son lại.

Chales Twan?

Chales Twan ư?

Hóa ra anh thấy quen không chỉ vì cái tên thôi. Thế mà cậu lại chẳng hỏi tên anh ta bao giờ, nếu không cậu nhất định ghi nhớ không quên.

"May..." Giọng nói May hoang mang lại nhẹ tênh giống như vô thức nói ra, chính mình cũng không biết:"Anh ta..."

May khe khẽ gật đầu:"Ùm.." sao đó đôi mắt cô nhìn anh kiên định:"Hãy vận dụng hết khả năng lag não trời sinh mà xem anh ta như vô hình đi!"

Câu này không vui chút nào...

May đóng nắp son bỏ vào túi lại nói:"Vừa về anh ta lại cố ý quậy chúng ta rồi, nếu cần... "

Chữ nếu cần bỏ dở này nghe thật quái quỷ và nguy hiểm làm sao? Kế Dương kinh hoảng:"May.. "

Ám ảnh, đó là ám ảnh rất đáng sợ..

"Được rồi đừng kêu nữa, cha Laughing sắp về rồi, còn khối việc phải làm đây này" May nói rồi lại moi điện thoại nhắn hàng loạt tin nhắn Kế Dương thấy thế nên không tiếp tục nữa. Dựa vào thành xe nghỉ ngơi một chút, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân không ngừng toát mồ hôi cảm giác như quay trong lò nóng bức vô cùng. Vừa dằn sốc vừa choáng váng không ngừng l*иg vào nhau cảm giác nóng bức khiến người ta chán ghét muốn thoát khỏi. Trong mơ cậu không ngừng giãy giụa trong hoảng loạn, càng giãy giụa lại càng không thoát ra được, cảm giác ấm nóng xuất hiện trên da thịt dù không hề nóng bỏng nhưng vẫn khiến cậu giống như ngồi trên lửa đốt.

Chuyện cũ kinh thiên động địa, tới cực kỳ đột nhiên, cũng rất kí©h thí©ɧ khiến cậu trở tay không kịp. Ngày đó, thời tiết rất đẹp, bầu trời sáng trong, chưa bao giờ thấy trời xanh như thế, trong suốt thuần khiết, trên trời tựa như không có lấy một gợn mây, ánh mắt trời chiếu thẳng xuống, hoa thơm, chim đua nhau hót, phong cảnh tựa như tranh vẽ, giống như chốn thần tiên ở phương trời xa lạ đó...

Cũng chính là ở nơi đó lại cảm thấy thăm thẳm, lạnh lẽo đến khốn cùng.

Trong bệnh viện Vương Hạo Hiên thu tay về mày nhăn lại:"Nóng kinh người, sáng nay vẫn còn bình thường mà."

May đặt tay lên trán, ngón tay đỏ tươi như máu, cánh hoa trên đó vẽ như chực rơi xuống gương mặt mỹ mạo nhưng mày cô khẽ cau lại gương mặt nghiêm túc vô cùng hiếm khi May cau mày, Vương Hạo Hiên đoán là có chuyện chẳng lành:"Sáng nay chuyện gì xảy ra sao?"

"Là Chales."

"Charles? Vì cái hợp đồng quảng cáo đó á?" không giống tính cách của cậu hằng ngày nha, đâu thể vì chuyện nhỏ này mà buồn bực đến sốt được. Sáng nay cậu vẫn nói chuyện với anh bình thường lắm, lúc trưa ăn cơm với mọi người cũng không bất thường. Thế mà anh bay không bao lâu đã sốt cao thế này?

May dùng ngón tay vuốt chân mày mình dần dần bình thường trở lại buông ra mấy chữ thản nhiên:"Không, là chuyện ở Anh..."

Lúc Kế Dương tỉnh đã là tối muộn cảm thấy cổ khô đến bốc cháy mắt mỏi khô khốc mở không lên vô cùng khó chịu. Cửa động một chút lại thấy có bóng người dạ đến trước mặt mình đỡ cậu vậy hơi ấm rất quen cậu liền nhận ra ngay.

"Uống miếng nước đi."

Kế Dương cảm thấy rất đau đầu, không lẽ mình ngủ đã mấy ngày rồi sao? Không phải anh ấy bay đến thành phố C mấy ngày mới về sao? Vương Hạo Hiên mang cháo đến, không để cậu nói câu nào:"Ăn một ít đi."

Người cậu vẫn nóng bừng miệng có chút nhạt nhẽo nhưng vẫn há miệng để anh đút từng muỗng một. Chỉ có tâm tư nặng trĩu không thể nào nuốt xuống khó chịu đến tức ngực, Vương Hạo Hiên vuốt lưng cậu:"Từ từ thôi."

Tống Kế Dương ôm anh, có chút sợ hãi.